[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 16

Array
(
[text] =>

Hơi ấm bao quanh tay Ji Hyun một lần nữa vụt mất, tâm can cô vội vàng muốn tỉnh lại để níu giữ nhưng không kịp, cơn đau đầu đã ngăn cản cô, để đến khi tỉnh lại, vây quanh chỉ toàn là bác sĩ.

So Yeon đứng ngoài nhìn qua ô kính nhỏ, thấy vẻ mặt của bác sĩ vui mừng, thì đoán chắc rằng người nằm trong đó đã bình yên. Lúc này, cô mới vội vã rời đi.

“Hyun tỉnh rồi, em vui lắm. Thật lòng em cũng chỉ muốn được ôm lấy Hyun, cùng Hyun chia sẻ cái đau ấy. Nhưng mà tự nhiên đòi ôm một người không yêu mình… thật quá vô sỉ rồi.” – Nghĩ đến đó, tim So Yeon lại như bị ai cầm dao mà cắt. Cô chua xót nở nụ cười.

Ji Hyun tỉnh lại, cô mệt mỏi đưa đôi mắt tìm kiếm khắp phòng. Rốt cuộc, cô ấy không có ở đây. Cô muốn tìm cô ấy, cô phải tìm cô ấy. Còn rất nhiều điều cô muốn nói với cô ấy cơ mà.

– Cô Lee! – vị bác sĩ vội vã ngăn Ji Hyun khi cô có ý muốn ngồi dậy. – Sức khỏe cô vẫn chưa bình phục hẳn, cử động mạnh có thể gây tổn hại đến vết thương ở đầu.

– Không! Để tôi đi. Tôi phải tìm cô ấy. Tôi phải tìm So Yeon của tôi. – cô yếu ớt chống cự lại sự can ngăn của y tá, cả thân người như muốn lả đi. Có phải cô vô dụng lắm không, đã ba lần bảy lượt không giữ nổi yêu thương của mình.

Đúng lúc đó Bo Ram tất tả chạy vào, nhưng trước khi cô kịp nói điều gì, đã thấy Ji Hyun kích động nắm tay mình mà nói:

– So Yeon về rồi! Unnie, cô ấy về rồi. Unnie làm ơn giúp em tìm cô ấy về đi unnie. Ramie… là So Yeon… – câu từ của Ji Hyun cứ dính lại với nhau khiến Bo Ram phải khó khăn lắm mới làm cô ấy dịu lại.

– Từ từ thôi Hyunie. Em nói là So Yeon trở về ư? Nhưng chẳng phải là em vẫn hôn mê vừa mới tỉnh sao? – Bo Ram nắm chặt tay Ji Hyun và nhìn vào mắt cô ấy, như muốn cô ấy tìm được nơi tin tưởng để dựa vào. – Có thể đó chỉ là mơ thôi Hyunie.

Cô thật sự không muốn dập tắt hy vọng của Ji Hyun. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thật thì liệu em ấy có còn chống cự nổi không. Thể trạng con bé giờ đã rất yếu rồi. Tốt nhất, cứ cho nó quen ngay từ đầu. Càng ít hy vọng, càng ít tổn thương.

Ji Hyun nghe Bo Ram nói vậy thì chợt trầm ngâm. Lời chị ấy nói không phải không có lí… Nhưng không, cô tin chắc lúc nãy đúng là So Yeon mà.

– A, thưa cô Lee, khi nãy có một cô gái, chính cô ấy chạy đến báo cho chúng tôi cô đã tỉnh. Nhưng giờ lại không thấy đâu. – một cô y tá bất ngờ lên tiếng.

Ji Hyun nghe xong thì như người chết đuối gặp được phao, cô liền hướng ánh mắt có phần cầu xin, lại thập phần đau xót về phía Bo Ram. Chị ấy chỉ có thể gật đầu, nhưng không quên kèm theo điều kiện…

– Nếu em ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt thì unnie sẽ tăng cường mọi cách để tìm kiếm So Yeon giúp em. Còn không thì không tìm kiếm gì hết.

Ji Hyun nghe xong liền vui vẻ đồng ý. Chỉ cần tìm được So Yeon thì cái gì cô cũng có thể.

***

Ji Hyun lặng lẽ ngồi một mình ở khuôn viên bệnh viện. Đôi mắt ánh lên những tia lạnh lẽo, cô độc. Đã gần một tuần nay So Yeon không quay lại, còn phía Bo Ram vẫn chưa tìm được gì. Là Chúa không nghe được lời cầu nguyện của cô hằng đêm hay do số phận thực sự bắt cô và cô ấy phải xa nhau như thế này? Bất chợt một cơn gió đã nâng những cánh bồ công anh bay lên, nâng theo cả những mảng kí ức khi Ji Hyun còn bên So Yeon.

FLASH BACK

Hôm nay So Yeon kết thúc buổi quay phim khá sớm và đây cũng là ngày quay cuối. Địa điểm đoàn phim chọn là một vùng quê, cách xa thành phố nên không khí rất thoáng đãng và yên tĩnh. So Yeon bất chợt nhớ về những ngày cô còn sống với bà chủ. Những ngày tháng đó thực rất vui vẻ. Đôi môi cô trong vô thức vẽ lên nụ cười.

Những điều thoáng qua của So Yeon đều được Ji Hyun ghi lại hết. Có lẽ cô gái nhỏ của cô thích vùng quê này. Trong đầu Ji Hyun không chỉ đích mà hiện lên rất nhiều kế hoạch nhằm làm So Yeon ngạc nhiên. Cuối cùng, cô cũng chọn được một.

Sau khi đóng máy, cả đoàn làm phim tạm biệt nhau, thì Ji Hyun đã vội vã kéo So Yeon lên xe. Trên suốt quãng đường đi, cô ấy không ngừng hỏi đang đi đâu, nhưng nếu cô trả lời thì còn gì là bí mật nữa. Thế mà cô gái nhỏ ấy lại chu môi ra giận dỗi. Đáng yêu chết mất. Ji Hyun thích trí cười.

– Rồi em sẽ sớm biết thôi mà Yeonie.

– Xì! Làm ra vẻ bí mật nữa. Em không thèm biết đâu. – So Yeon khoanh tay trước ngực, giận dỗi không nhìn Ji Hyun lấy một lần.

– Thế này thì đã muốn biết chưa baby? – Ji Hyun cho xe dừng lại rồi chỉ tay sang bên trái.

So Yeon nhìn theo rồi chỉ biết há hốc. Cô vội vã xuống xe, khuôn mặt bừng lên niềm vui như một đứa trẻ.

– Wow! Có chỗ đẹp như vậy sao?

– Với Lee Ji Hyun thì tất nhiên là phải có. – Ji Hyun đắc ý đáp.

So Yeon rốt cuộc lại “xì” một tiếng rồi chỉ mải loay hoay với mấy bông hoa, quên luôn cả cô.

– Yah, yah! Đưa em ra đây để em quên luôn Hyun hả?

– À à, cảm ơn Hyunie~~~

So Yeon hôn chụt lên má Ji Hyun rồi lại mải chụp cánh đồng bồ công anh rộng lớn này. Bỏ lại Ji Hyun đang tức muốn xì khói. Cô hằm hằm tiến đến ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau, thì thầm:

– Biết vậy không đưa em tới đây làm gì. Để bây giờ em chỉ mải mê với chúng mà quên cả Hyun. – Ji Hyun phụng phịu tựa cằm lên vai So Yeon.

– A~~ đồ ngốc của em ghen với hoa luôn hả? – So Yeon bật cười.

– Tất nhiên! Vì chúng làm Yeonie của Hyun quên luôn Hyun rồi.

Ba từ “Yeonie của Hyun” được phát ra từng miệng cô ấy khiến So Yeon tâm tình vốn vui vẻ, nay lại như có hàng ngàn con bướm nhỏ bay lượn. Cô nhẹ nhàng quay lại, vòng tay ôm lấy cô ấy rồi trao nụ hôn thật ngọt ngào.

Thời gian cứ dừng lại mãi ở lúc này thì thật tốt.

END FLASH BACK.

Ji Hyun ngồi đấy, bàn tay vô thức chạm lên môi mình. Nó khô quá, chẳng mềm mại gì hết. Nếu có So Yeon, chắc chắn sẽ không như vậy.

Bo Ram đứng nhìn từ xa đã thấy hết một màn thẫn thờ của đứa em gái.

– Cô Lee à, cô không nghe lời tôi ở yên một chỗ dưỡng bệnh, còn chạy ra đây thẫn thờ hả?

Ji Hyun giật mình quay lại mới phát hiện Bo Ram đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

– Ah~ unnie, em chỉ ra ngoài chút cho thoáng thôi mà. – cô hướng Bo Ram, dùng chất giọng hối lỗi mà nói.

Căn bản trước khi đi, Bo Ram đã dặn cô phải ở yên trong phòng, để đề phòng cảm lạnh, vì sức khỏe cô vẫn yếu. Nhưng mà Ji Hyun thì không thấy vậy, cô thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi mà.

– Aigoo… – Bo Ram bật cười. Con bé chỉ sợ cô không giúp nó tìm kiếm So Yeon thôi. – thì unnie có nói gì đâu. Bác sĩ nói muốn em tới khám tổng quát một lần nữa, trước khi quyết định có cho em ra viện hay không.

“Ra viện” chính là liều thuốc tốt nhất với Ji Hyun bây giờ. Chỉ cần nghe thấy nó thôi là cô đã tươi tỉnh hẳn lên.

– Vậy mau đưa em đi đi unnie!

“So Yeon, sớm thôi Hyun sẽ tìm ra em!”

TBC.

———————-

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhá :3

Ai còn đang đi học thì thì xong chưa? Được giải trí rồi hah :*

[text_hash] => 43636123
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.