[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 15

Array
(
[text] =>

Sáu năm sau, người ta không ai là không biết đến Lee Ji Hyun và Lee Bo Ram, hai người thừa kế tương lai của Lee thị với tài năng quản lí thiên bẩm, chỉ trong một thời gian ngắn đã cùng nhau sát nhập Gul Da vào Lee thị và biến nó thành đế quốc lớn mạnh của làng giải trí Hàn Quốc.

Ji Hyun ngã người ra sau ghế, kể từ lúc cô bắt đầu trở lại làm việc thì có lẽ đây là một trong những phút hiếm hoi cô tự cho mình chút thời gian để “thở”. Ji Hyun đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở nó lên và nhìn ngắm mãi hình nền rồi lại nở nụ cười. Trên màn hình là hai người con gái đang cười rất vui vẻ. Nụ cười ấy muôn vàn chân thật và hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc cô lại nhẫn tâm lừa dối cô gái đó, cướp mất nụ cười của chính mình. Nước mắt lại rơi.

“Em đang trốn ở đâu vậy? Trò chơi này không vui chút nào hết. Làm ơn cho Hyun được thấy em đi Yeonie… Em biết không, thời gian qua Hyun đã cố gắng làm việc để tên tuổi của mình được lan truyền ở khắp mọi nơi, và Hyun tin là em cũng nghe được mà. Hyun vẫn luôn đến những nơi mình có thể nghĩ ra, nhưng em lẩn tránh kĩ quá, Hyun chỉ còn cách này thôi. Chỉ cần em không quên Ji Hyun, thì dù có làm cách nào đi nữa, Hyun vẫn muốn được bên em, để yêu thương và chăm sóc cho một nửa của đời mình.”

…Cốc…cốc… – tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Ji Hyun khỏi dòng suy nghĩ, ngay sau đó là gương mặt của Bo Ram ngó vào.

– Hyunie, hết giờ làm rồi, em không về hả?

Vội vã quệt nước mắt để Bo Ram không thấy, Ji Hyun mới ngước lên nhìn đồng hồ. Giờ về đã quá nửa tiếng. Cô mỉm cười bước đến bên Bo Ram.

– Oh, em quên mất! Unnie có thể xuống lấy xe trước được không? Em thu dọn chút giấy tờ rồi sẽ xuống ngay.

Sau khi Bo Ram đi được một chút thì Ji Hyun cũng thu dọn xong, cô liền ra trước cổng công ty đợi cô ấy. Đứng nhìn từng chiếc xe hối hả lăn bánh đi với lịch trình của nó, mà cô nghĩ rằng bây giờ chúng sẽ trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Ji Hyun tự nhiên thèm cảm giác có gia đình, một gia đình riêng của cô và So Yeon. Ánh mắt Ji Hyun cứ nhìn quanh như vậy, cho đến khi nó chạm phải dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng sữa ẩn giấu một phần dưới chiếc mũ lưỡi trai. Dù không nhiều chi tiết lắm, nhưng Ji Hyun có thể nói rằng đó là…

PARK SO YEON!!!

Mặc cho con người đó có che đậy mình như thế nào, thì cô cũng có thể nhận ra thôi. Nào ai quên được dáng hình mà mỗi đêm mình đều mơ về cơ chứ?!

Người mà Ji Hyun cho là So Yeon như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô, liền bước vội, lẩn vào đám đông. Cô cũng chẳng chần chừ, chạy vụt sang kia đường. Giờ phút này cô ngoài ý nghĩ nhất định phải đuổi kịp cô ấy thì chẳng còn gì.

Một bước.

Hai bước.

Đã rất gần rồi!

KÉTTTTTT!!!

RẦMMMM!!!

Ánh đèn ô tô hắt sáng xuống đường, hắt lên cả thân hình cô gái đang nằm trên vũng máu kia.

Đau! Ji Hyun đau quá. Đầu cô như muốn nổ tung rồi. Sao lại ồn ào như vậy chứ? Cô chỉ muốn đuổi kịp người kia thôi mà, mọi người vây quanh làm gì. Đôi mắt tinh anh ấy trước khi nhắm lại, đã nghe được một tiếng nói thật thân thuộc.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, phải sáu tiếng sau nó mới tắt. Dáng người nhỏ bé vẫn nấp sau bước tường, len lén nhìn về hướng đó suýt chút nữa đã bật chạy đến bên vị bác sĩ. Nhưng thật may, người ấy vẫn giữ được bình tĩnh cho mình.

– Cô Lee đã qua thời kì nguy hiểm. Nhưng khi nào tỉnh dậy thì… – vị bác sĩ trở nên ngập ngừng.

– Thì sao ạ? Xin bác sĩ cứ nói. – dáng vẻ Bo Ram trở nên hấp tấp hơn bao giờ hết. Người ấy cũng thấy được điều đó, và thân người bỗng chốc run rẩy, sợ hãi khi linh cảm mách bảo một tin chẳng lành.

– Chúng tôi không thể nói trước được. Nó còn tùy thuộc rất nhiều vào lí trí sống còn của cô ấy nữa. Xin gia đình nên chuẩn bị tâm lí rằng cô ấy có thể phải sống thực vật cả đời.

Cả cuộc nói chuyện, rốt cuộc chỉ còn đọng lại trong tâm trí người ấy ba từ “sống thực vật”. Thân hình bé nhỏ ấy sụp đổ, chẳng còn đứng vững được nữa.

Là tại người ấy, nếu không phải tự nhiên trở về, thì Ji Hyun đâu có bị vậy? Con người khuất sau bước tường không ngừng tự trách mình rồi lại lững thững bước ra khỏi bệnh viện như kẻ mất hồn.

– So Yeon, tất cả là tại mày! – đôi môi nhỏ bé khẽ thốt lên rồi lại im bật.

***

(Chỗ in đậm sẽ là những ảo giác của Ji Hyun. Những ảo giác sẽ xen lẫn hiện thực)

Ji Hyun thả chiếc cặp xuống sofa, cô nhẹ nhàng bước vào bếp và vòng tay lên che mắt con người đang cặm cụi nấu nướng gì đó.

– Hyun~~ – cô gái cất giọng khiến Ji Hyun như tan chảy.

– Aish… sao em cứ đoán trúng hoài vậy, So Yeon? – cô nhăn nhăn mặt.

– Haha. Ngoài Hyun ra, có ai chơi trẻ con như thế đâu?

– Cái gì? Trẻ con á? – Ji Hyun phụng phịu.

So Yeon nhìn thấy liền bật cười, cô hôn khẽ lên má cô ấy.

– Nhưng mà em yêu đồ trẻ con của em!

Ji Hyun chưa kịp vui mừng thì khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, chỉ còn một màn sáng lóa, và So Yeon thì đang ở rất gần cô. Ah, cái con người này thật là lắm trò. Cô khẽ mỉm cười đến bên, dang vòng tay chuẩn bị ôm lấy cô ấy, bỗng:

– Lee Ji Hyun, cô tránh xa tôi ra! – So Yeon hướng ánh mắt tràn đầy căm hận về phía Ji Hyun mà nói. – Cô tưởng tôi là loại người gì? Là đồ chơi cho cô mua vui chăng? Là thứ rẻ mạt cho cô tùy sức quăng cho người này người kia sao?

hoảng hốt lắc đầu, bàn tay chới với cố chạm vào So Yeon nhưng không thể. Cô ấy chỉ lạnh lùng đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào cô và đôi môi khẽ nhếch lên rồi bước đi.

Tại sao? Tại sao chứ? Không phải mới nói yêu cô đó sao? Môi Ji Hyun mấp máy cố nói điều gì đó nhưng không thể. Cả thân hình cô đổ ập xuống, nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi nơi So Yeon vừa biến mất.

Một bàn tay ấm áp khẽ lướt trên khuôn mặt Ji Hyun, cô là cảm nhận được nhưng không thể thấy được đó là ai. Ji Hyun vội vã nhìn xung quanh, rõ ràng hơi ấm này có gì đó cực kì quen thuộc nhưng khung cảnh đen đặc bủa vây đã choáng hết tầm nhìn của cô.

– Lee Ji Hyun… Ngu ngốc! Quá mức ngu ngốc… Tại sao lại chạy sang như thế? Lớn rồi mà không phân biệt được nguy hiểm sao? Rốt cuộc không bằng đứa bé 5 tuổi kia. Mau mau tỉnh lại rồi đi học phân biệt thế nào là nguy hiểm và không đi.

“So Yeon! Là em phải không? Có phải em đã quay lại rồi không? Yeonie, em ở đâu? Hyun biết mình đã làm nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng lần này nếu như không thể bắt kịp em mới là điều ngu ngốc nhất Hyun phạm phải.”  – Ji hyun lại một lần nữa cố vươn đôi tay tìm kiếm, nhưng sao vô lực quá. Gào thét rồi lại phải đấu tranh với cái đau đớn, mỏi nhừ của cả thân mình khiến cô mãi sau mới nhận ra hơi ấm kia mới đó mà giờ đã không còn. Biến mất!

Bỗng có tiếng mở cửa phòng. Ji Hyun nghe rất rõ tiếng bước chân ngày càng gần.

– Hyunie, mau tỉnh lại đi. Em đau lắm phải không? Nhưng mà em còn định tiếp tục ngủ đến bao giờ nữa đây? Gần một tuần chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ. Em không thương người chị này một mình vất vả chống đỡ công ty hả? Đứa ngốc này, mau tỉnh lại đi. – Bo Ram nhìn đứa em gái, đầu quấn một dải băng trắng mà xót xa.

“Bo Ram unnie? Không phải So Yeon? Chẳng lẽ mình bị ảo giác? Không phải, rõ ràng là cô ấy đã từng ở đây mà. Ramie, em xin lỗi đã làm unnie phải mệt mỏi như thế thế. Nhưng unnie à, tìm cô ấy giúp em. Ramie, tìm So Yeon giúp em! Aish… Ji Hyun mày thật vô dụng. Dậy và tự tìm cô ấy đi nào.”

Trong màn đen dày đặc, Ji Hyun vươn đôi tay mò mẫn khắp nơi. Cô phải tìm Yeonie, Yeonie của cô. Cô nhớ cô ấy đến không thở nổi. Nhưng sao cô ấy vừa mới dịu dàng với cô, bây giờ lại đi đâu mất rồi?

Yeonie!! Em ở đâu? Ra đây đi, Yeonie. Chẳng lẽ em vẫn còn hận Hyun đến mức không muốn thấy mặt luôn sao?

Bỗng một thân ảnh sáng lòa trước mắt Ji Hyun. So Yeon đứng đó, đang mỉm cười và đưa tay ý muốn cô đến gần. Cô vui mừng định chạy đến thì cô ấy lại biến mất. Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Từ trong hốc mắt Ji Hyun, giọt thủy tinh trong suốt lăn ra. Đầu cô lại đau, tưởng chừng có thể nổ tung ra được.

Bo Ram hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em gái mình, cô vội vã nắm tay Ji Hyun.

– Hyunie, em sao vậy? Có phải mơ thấy ác mộng không? Tỉnh dậy đi, unnie ở đây với em mà Hyunie.

“Unnie, là So Yeon, cô ấy hận em đến nỗi không muốn thấy em nữa. Unnie à, em đau quá, làm sao bây giờ? Em chỉ cần chạy đến bên thôi là cô ấy sẽ biến mất. Chẳng lẽ đây là hình phạt cho em hả unnie? Nhưng tại sao em lại như thế này, không thể nhấc nổi thân mình, mắt cố mở nhưng vẫn không mở được? Ramie, cứu em!”

Ji Hyun cứ vùng vẫy trong tiềm thức như vậy, cho đến khi cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập tới.

– Cô ấy tuy hôn mê, nhưng vẫn có thể ý thức được mọi chuyện xung quanh. Chỉ có điều, như tôi đã nói. Muốn tỉnh lại hay không là tùy thuộc vào cô ấy. – Điều duy nhất Ji Hyun nghe được trước khi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Thì ra Bo Ram đã gọi bác sĩ để giúp Ji Hyun có một mũi thuốc an thần.

***

Tối đó, khi Bo Ram phải ra ngoài giải quyết công việc, phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Ji Hyun, thì một bóng dáng nhỏ bé lén lút lẻn vào.

Người nằm trên giường bệnh khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác, trán thỉnh thoảng vẫn nhăn lại. Chắc là đau lắm. Xót, xót quá! Người ấy không nén nổi nước mắt mà lại để nó rơi ra.

– Hyun biết em hận Hyun đến thế nào không? Hận, cực hận. Nhưng vẫn yêu, cực yêu.

Ji Hyun cảm giác như có ai đó đang nói chuyện bên cạnh mình, trong tiềm thức cô dần tỉnh. Chỉ có điều, câu nói quan trọng nhất, cô lại bỏ qua mất rồi.

– Cảm giác khốn nạn ấy em cứ nghĩ nó sẽ mờ đi theo thời gian. Vậy mà giây phút nhìn thấy Hyun, em biết mình đã sai. Quay về đây, có lẽ là quyết định sai lầm của em.

“So Yeon, là em đúng không? So Yeon à, Hyun biết đúng là em mà. Đợi Hyun, Hyun muốn được nói với em câu xin lỗi, muốn được hướng em mà ngỏ lời quay về. Hyun đã đợi sáu năm để được gặp lại em rồi, Yeonie à.”

Ji Hyun dùng tất cả sức lực mình có, rốt cuộc, mi mắt cô cũng cử động được chút ít. Còn bàn tay đang định cử động thì lại cảm nhận được hơi ấm bao phủ lên. Cô chắc chắn là So Yeon đang cầm tay mình. Một loại cảm giác như hoa bừng nở dưới ánh mặt trời, vô cùng vui vẻ xuất hiện trong lòng Ji Hyun. Thế nên cô càng phải cố gắng để tỉnh lại, trước khi cô gái kia lại biến mất lần nữa.

So Yeon đang nắm lấy Ji Hyun bỗng thấy bàn tay lạnh ngắt ấy có chút cử động thì chợt mừng rỡ vô cùng. Nhưng nhanh chóng tâm cô lại chùng xuống. Cô ấy tỉnh thì phải đối diện sao đây? Cô đủ can đảm nhìn cô ấy từ xa, chứ không đủ can đảm đối mặt với cô ấy. So Yeon không chần chừ thêm giây nào, cô vội vàng buông bỏ bàn tay kia mà chạy đi gọi bác sĩ.

Hơi ấm nơi bàn tay Ji Hyun một lần nữa vụt mất, tâm can cô vội vàng muốn tỉnh lại để níu giữ nhưng không còn kịp nữa rồi.

TBC.

———————–

Chap này dài dã man luôn ấy @@

Au gõ “sướng” tay luôn :))

Mọi người thấy bù vậy đủ chưa?

[text_hash] => ba216efe
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.