[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 21 – END – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 21 - END

Array
(
[text] =>

Au chưa từng viết những cảnh hành động như thế này bao giờ, nên chắc chắn có nhiều chỗ phi lí. Mong mọi người bỏ qua và au sau này sẽ học hỏi thêm.

Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua.

——————————————–

JooSik bước đến bên đứa bé rồi xốc mạnh nó lên.

– Để xem nào, một đứa bé như vậy, nếu được tắm nước đá vào mùa đông, chắc chắn sau đó nó sẽ rất khỏe mạnh phải không? Nào bà mẹ trẻ, cho tao biết câu trả lời đi nào.

– Hwang JooSik, nếu mày dám động vào con bé, tao sẽ giết mày! – Ji Hyun trừng mắt nhìn hắn.

“Sắp được rồi…

Một chút nữa thôi…

Mày làm được mà Lee Ji Hyun!”

– Giết tao sao? – JooSik nhìn cô đầy chế nhạo. – Giết tao với hai cánh tay bị trói chặt? Haha. Đây, tao đang đứng yên cho mày giết này. Lại đây nào. – Hắn nói trong khi tay vẫn xốc So Hyun lên. Cách hắn túm lấy con bé đầy hớ hênh, tưởng như nó có thể rơi bất cứ lúc nào.

“Làm được rồi!”

*************

Tiếng lá cây xào xạc va vào nhau…

Một… Hai… Ba…

Từng bóng đen to lớn lần lượt ngã xuống theo những đường quyền thật chính xác và nhanh nhạy.

Không một chút tiếng ồn.

– Gián đã bị hạ!

– Tốt! T629, đã xác định được vị trí của đối tượng chưa?

– Đối tượng đứng ở vị trí 10 giờ và đang nắm trong tay một đứa bé. Xung quanh hắn còn hai tên đàn em nữa, trong số đó có một người là Jung Jae Min, sếp phó của tổ điều tra tội phạm kinh tế. Hắn và đàn em chỉ có dao trong người.

Tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm.

– Tốt, sẵn sàng nhận lệnh! Tuyệt đối không được để con tin bị thương.

***********

Hwang JooSik đưa So Hyun lại gần thùng nước đá, hắn từ từ nhúng bàn chân con bé xuống.

– Dừng lại! Đó chỉ là một đứa bé vô tội, người mày có thù, là tao cơ mà. Đến mà đấu với tao này. – Ji Hyun la lớn.

– Thả con bé ra, Hwang JooSik!

“Boram, unnie làm ơn đến đi. Con bé gặp nguy hiểm rồi.”

Hắn nghe tiếng ba mẹ con bé kêu gào thì sung sướng cười vang.

– Wow! Tao thật vinh hạnh phải không? Được nghe cả tiếng người thừa kế vàng của Lee thị cầu xin. Thôi được, nể mặt mày, tao hả con nhóc này ra. Tao sẽ làm người tốt, cho nó được yên trước khi chết cùng ba mẹ nó.

Hắn như một tên điên, tiếp tục cười. Nhưng ít ra, hắn đã thả So Hyun xuống.

Con bé tạm thời an toàn.

***********

– T629 cần xin lệnh gấp!! Đối tượng đang tra tấn con tin bằng một chiếc roi da. Nếu cứ tiếp tục, có thể nguy hiểm đến tính mạng của con tin.

Boram nghe tiếng phát ra từ bộ đàm mà hoảng hốt. Cô vội chạy đến bên người chỉ huy:

– Các người làm gì đi chứ? Tại sao lại phải đợi lâu đến vậy? Làm ơn hãy cứu họ đi.

– Xin cô hãy bình tĩnh! Chúng tôi cần xác định rõ xem đối tượng có mang vũ khí nguy hiểm trong người hay không.

Vị chủ huy trấn an Boram xong lại quay qua nói vào mic:

– Được! Đội 1 bao vây xung quanh nhà kho, đồng thời là yểm trợ cho đội 2 thực hiện cứu con tin. Đội súng tỉa phải đặc biệt theo sát đối tượng. Vì có thể hắn mang súng trong người.

– Rõ!

*************

– Vui không? Mở mắt ra nhìn đi chứ!

JooSik tức tối bóp mạnh cằn Soyeon, bắt cô phải nhìn Ji Hyun đang bị hắn tra tấn bằng chiếc roi da.

Soyeon cảm giác như lồng ngực cô vỡ tung ra mất rồi. Cô chỉ còn biết cố gắng nhắm mắt cho thật chặt và quay đi, không dám nhìn thân thể kia với những vết thương chằng chịt đang thấm đẫm máu. Tất cả cũng là do cô ngu ngốc, quay trở về Hàn để rồi gây nên cớ sự như hôm nay.

Ji Hyun hé mắt nhìn Soyeon, đôi môi cô lặng lẽ vẽ lên một nụ cười.

“Đừng khóc, Yeonie! Chỉ cần em và con được an toàn, thì cho dù phải chết, với Hyun cũng không có gì đáng sợ cả.”

RẦM!! – cửa nhà kho bị tông mạnh, đổ xuống.

– Cảnh sát đây! Hwang JooSik, ông mau đầu hàng và theo chúng tôi về sở. – Hàng loạt khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía hắn

Hwang JooSik có chút giật mình rồi tự động giơ hai tay lên đầu. Hắn bí mật nháy mắt với Jung Jae Min.

– Oh, các vị cảnh sát đây xin bình tĩnh nào. Nếu các vị không muốn con tin bị giết thì hãy hạ súng xuống trước đi. – hắn nhếch mép cười rồi quay đầu ra sau, hướng ánh mắt về phía Soyeon đang bị kìm kẹp bởi một khẩu súng chĩa thẳng dưới cằm.

– Nào, đám cảnh sát vô dụng chúng mày bước lên đây đi. Xem tao có một phát súng mà giết chết nó không. – lúc này hắn thản nhiên bỏ tay xuống, gương mặt không chút sợ hãi mà lùi xuống đứng cạnh Jae Min.

Jung Jae Min cũng nhìn một lượt đám cảnh sát, bỗng hắn nhếch mép cười. Thì ra là người quen.

**********

– Chỉ huy, đội bắn tỉa đã sẵn sàng. Chúng tôi cần xin lệnh bắn.

Tên chỉ huy thoáng rùng mình. Bắt giam Hwang JooSik chính là bắt giam luôn hắn. Lúc nãy hắn đã phải bắt buộc cho người xông vào vì không thể kìm chân họ thêm được. Bây giờ xuống thêm lệnh bắn, Hwang JooSik chắc chắn không thể thoát. Nhưng sự nghiệp của hắn không thể dễ dàng vuột mất như thế được, Hwang JooSik chỉ có chết thì hắn mới bình yên. Nhưng làm sao có thể ra lệnh bắn chết đối tượng nếu hắn ta không tỏ ra quá khích. Hắn cuối cùng nghĩ sẽ chính tay hắn phải giải quyết Hwang JooSik.

************

Jae Min nghênh ngang thách thức cảnh sát rồi hất mặt về phía Soyeon vẫn đang bị kìm kẹp dưới họng súng đen ngòm của tên đồng bọn.

– Sớm muộn gì rồi cũng phải chết, tôi đây chỉ là giúp chúng được đi sớm hơn thôi mà.

Ji Hyun ở phía sau nữa, nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế lên và…

BỐP!!! – nện thẳng vào đầu tên đang uy hiếp Soyeon của cô, khiến hắn ngất đi.

Cả JooSik và Jae Min đều ngạc nhiên quay lại nhìn.

– Cái quái gì? Tại sao nó lại có thể?

Cảnh sát nhanh chóng định ập tới, nhưng một lần nữa lại chậm hơn JooSik. Hắn đã nhặt lại được khẩu súng vừa rơi.

************

Bộ đàm lại rè rè phát ra tiếng.

– Đội súng tỉa sẵn sàng ngắm bắn. Tuyệt đối không được giết các đối tượng, chỉ tước vũ khí của chúng. Đội 2 nghe rõ, sau khi các đối tượng bị tước vũ khí, nhanh chóng bao vây và bắt giữ. – tên chỉ huy nói xong thì cũng rút súng đi về phía nhà kho.

Mệnh lệnh ngay tập tức được thi hành.

Từ những họng súng trên cao.

Và cả từ họng súng của tên chỉ huy đang đứng nấp sau dàn người của đội hai.

Bốn viên đạn, ba mục tiêu

Hwang JooSik bỗng nhìn thấy những chấm đỏ trên tay mình, hắn thừa hiểu nó từ đâu đến và cũng thừa hiểu rằng chắc chắc không còn đường lui. Nhà kho này không hề có cửa sau, hơn nữa, những tia laze từ những khẩu súng ngoài kia đang chĩa thẳng vào hắn. Được, nếu bây giờ hắn có chết, cũng phải kéo cho được Lee Ji Hyun hoặc Park Soyeon theo cùng.

– Khốn kiếp! Tao phải giết mày!! – Hwang JooSik rống lên rồi liên tiếp bắn về phía Ji Hyun và Soyeon.

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Năm tiếng súng.

Năm viên đạn.

Hwang JooSik chết ngay tại chỗ với một viên đạn ghim ở tay và một viên trúng ngay tim, Jung Jae Min trong lúc quá hoảng loạn cũng tự tử, chỉ còn bọn tay chân bị bắt lại. Hơn thế, còn có…

– Soyeon a..

Máu đỏ loang ra, thẫm đẫm áo Soyeon.

– Hyun… yêu em… – Ji Hyun thều thào, cố rướn bàn tay chạm vào Soyeon. – Xin em… để Hyun được… nhận con, nhận bé So Hyun.

– Đừng nói nữa, Lee Ji Hyun! – Soyeon hét lên rồi lại khóc, trong khi đó vòng tay của cô ngày càng xiết chặt lấy Ji Hyun, như thể cô chỉ cần buông lơi một chút thôi thì con người này sẽ biến mất vậy.

Cô chỉ vừa đưa tay nắm lấy hạnh phúc, thì ngay lập tức hạnh phúc bị cướp đi.

Rốt cuộc Park Soyeon đã làm gì nên tội?

Rốt cuộc Lee Ji Hyun có phải đang trả giá cho sai lầm của mình?

Tình yêu của họ tại sao lại luôn mỏng manh như thế?

– Chỉ cần Hyun còn sống, em sẽ nói cho con bé biết sự thật, sau đó gia đình mình sẽ cùng đoàn tụ. Hyun, em yêu Hyun. Xin đừng bỏ em và con ở lại. Đồ ngốc, đừng có nhắm mắt! Xin Hyun…

Soyeon gục đầu lên trán Ji Hyun mà khóc. Nước mắt cô kéo từng đường dài, trượt xuống gò má rồi thấm vào tim người đang nằm đó.

Đôi môi Ji Hyun mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng thực sự cô mệt quá. Tiếng gọi của Soyeon vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô. Ji Hyun nhắm mắt rồi lại lập tức cố gắng mở ra. Chỉ có điều, mi mắt cô nó cứ sụp xuống thôi.

“Hyun đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi Soyeon à. Giây phút được nghe em nói yêu Hyun. Nhưng Yeonie à, Hyun xin lỗi. Hyun luôn tồi tệ như thế, luôn tạo ra đau khổ rồi bỏ mặc em chìm trong đau khổ đó. Và còn con chúng ta, Hyun xin lỗi không thể cùng em nuôi dưỡng nó lớn lên được rồi. Yeonie, hãy giúp Hyun nuôi dưỡng con bé thật tốt nhé!”

Đôi mắt Ji Hyun nhắm nghiền. Nhưng đôi môi nhoẻn cười.

– LEE JI HYUN!!!

*****************

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng suốt mấy tiếng, mà hình như nó cũng không muốn tắt đi, thật giống đang đùa cợt với tâm trạng của người ở ngoài.

Boram ngồi trên băng ghế lạnh toát của bệnh viện không ngừng cầu nguyện. Cô chốc chốc lại đứng lên nhìn vào ô nhỏ trên cửa phòng cấp cứu. Soyeon ở bên cạnh cũng không khá hơn. Vì bị đổ cả xô nước lạnh lên người, nên bây giờ cô đang sốt cao. Nhưng nhất quyết Soyeon không chịu về phòng nghỉ ngơi, cô chỉ để bác sĩ truyền cho mình rồi lại ngồi im trên băng ghế, ánh mắt chưa một giây rời khỏi cánh cửa trắng đằng kia.

Cuối cùng ánh đèn đỏ kia cũng vụt tắt. Tim Soyeon và Boram không hẹn mà cùng lúc đập loạn.

– Bác sĩ, em tôi không sao chứ? – Boram sốt sắng hỏi.

Ca mổ suốt mấy tiếng này dường như đã lấy hết sức lực của vị bác sĩ, nhưng không cứu được bệnh nhân mới là điều khiến ông mệt mỏi và day dứt nhất.

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức… – vị bác sĩ nhìn hai cô gái trẻ với đôi mắt thương cảm. Ông thật sự không biết phải làm gì hơn. – Chúng tôi vô cùng xin lỗi và gửi lời chia buồn đến gia đình.

Trời đất bỗng quay cuồng, Soyeon không muốn tin những gì mình vừa nghe. Cô giật phăng mũi kim truyền ra khỏi tay mình rồi khó nhọc lê bước đến bên Ji Hyun.

Cái con người đang nằm kia không phải Ji Hyun. Nhất định không phải. Ji Hyun luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, chứ có trắng bệch thế này đâu. Soyeon càng nhìn cái xác đang nằm đó, lại càng lắc đầu cố gắng phủ nhận. Nhưng mà chiếc mũi này, khuôn miệng này, mọi thứ đang hiện hữu trên khuôn mặt này lại là thứ tàn nhẫn nhất. Nó cho cô biết rằng, đây thực sự là Lee Ji Hyun, người cô yêu đến chết đi sống lại.

– Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với mẹ con em như thế? Không phải đã nói chỉ cần Ji Hyun bình an, gia đình ta sẽ đoàn tụ hay sao? So Hyun còn chưa biết mặt ba nó cơ mà. Chẳng phải Hyun cũng muốn được nhận con sao? Vậy tại sao cứ nằm im thế này chứ? Yah, Lee Ji Huyn, cô mau tỉnh dậy cho tôi!! – Soyeon kích động mà hét lên, không còn tự chủ được lời nói.

Cơn đau từ lồng ngực lan tỏa đến từng tế bào khiến Soyeon như bị tê liệt. Cô chỉ còn biết ôm lấy thân xác lạnh toát kia mà khóc, mà trách móc. Cho đến khi tất cả chỉ còn lại một màu tối đen.

************

– Soyeonie! – Ji Hyun đứng đó, nở nụ cười hiền.

Đúng rồi, kia đúng là Ji Hyun của cô rồi. Soyeon vội vã chạy lại, ôm chầm lấy cô ấy. Nước mắt cô cứ thế mà rơi.

– Đồ xấu xa! Hyun đã đi đâu hả? Tại sao lại ở cái nơi lạnh toát này mà không về với mẹ con em chứ? – Soyeon nói giọng trách móc nhưng lại có cả nỗi nhớ nhung cô luôn mang.

– Ngốc à, đây là thiên đường! – Ji Hyun đáp lại cô, trong ánh mắt ngập tràn u buồn. – Hyun… Hyụn đã chết rồi…

Soyeon nghe thấy thế thì hốt hoảng nhìn lên, cô nhất định không tin. Trò đùa này thật là quái ác. Nhưng thân ảnh cô đang ôm cứ thế mà mờ dần.

– Yeonie, em hãy quay về đi. Còn con chúng ta đang đợi em nữa. Thay Hyun chăm sóc tiểu Hyun thật tốt nhé! Hyun yêu em!

Câu nói cuối cùng của Ji Hyun.

Rồi cô ấy tan biến hoàn toàn.

Những hạt bụi li ti xoay xung quanh Soyeon rồi cũng bay đi.

– KHÔNG! JI HYUN!!!

Soyeon bật dậy, cô đưa mắt nhìn quanh.

Căn phòng chỉ một màu trắng.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Chẳng lẽ những gì cô vừa nhìn thấy là thật?

Không! Soyeon nhất định không tin. Bước vội xuống giường, cô nhất định phải tìm được Ji Hyun, cô ấy không thể chết được.

Mở cửa.

Sững sờ.

– Em định đi đâu vậy?

Chất giọng trầm ấm này, gương mặt này, vóc dáng này…

Soyeon không cần biết đây là thật hay là ảo ảnh, cô nhào đến ôm chầm lấy người đối diện.

– Xấu xa! Độc ác! Tàn nhẫn! – Soyeon gục lên vai Ji Hyun mà khóc òa. Cô không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi.

Ji Hyun đưa tay ôm trọn Soyeon vào lòng, khẽ nói:

– Được rồi, cứ mắng Hyun đi, nếu em thấy điều đó là tốt cho em.

– Hyun, đây là thật đúng không? Hyun chưa chết… – trong giọng Soyeon có chút gì đó ngập ngừng, lo sợ.

– Đúng là Hyun đã chết. – Ji Hyun chỉ nói đến đấy thì dừng lại. Cô gái nhỏ trong vòng tay cô càng run rẩy hơn nữa.

– Nhưng nếu Hyun chết thì mẹ con em sẽ để cho ai hả? – Ji Hyun đem trán mình tựa lên trán Soyeon. Cô nói tiếp. – Hyun cũng biết ghen lắm chứ. Thế nên phải tỉnh dậy để đem mẹ con em giấu đi, làm của riêng của một mình Lee Ji Hyun này thôi.

Nói rồi không để Soyeon kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng cuốn cô ấy vào một nụ hôn dường như bất tận. Nụ hôn của những cảm xúc bùng nổ.

– E hèm! – Eun Jung hắng giọng, bên cạnh là Ji Yeon và So Hyun đang che mắt cho nhau.

– Con/Em không thấy gì đâu!

Mọi người đều bật cười trước sự dễ thương của họ.Rồi So Hyun láu lỉnh chạy đến bên Ji Hyun và Soyeon.

– Appa! Umma! Chúng ta là một gia đình phải không? – nó nháy mắt với Ji Hyun. 

– Tất nhiên là vậy rồi, con yêu!

THE END.

———————————–

Cuối cùng thì fic cũng đến hồi kết. Hy vọng nó làm hài lòng mọi người. ^^

Sau fic này thì au Min sẽ đi ở ẩn, watt sẽ giao cho au Mon quản lí và quét bụi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ au Mon trong fic sắp tới đây của nàng ấy. Sẽ up sau fic này 2 đến 3 ngày thôi. Couple EunYeon.

Trong thời gian qua chắc cũng được gần 4 tháng gắn bó với mọi người. Giờ phải chia tay thế này, thực sự là au sẽ nhớ mọi người lắm đấy T_T

Good bye and see you soon!

(18/01/2015)

[text_hash] => 4b2b52dd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.