Array
(
[text] =>
Nói là cho thời gian về nhà thu xếp, nhưng thực ra với một đứa bé mồ côi, may mắn được bà chủ tiệm đồ ăn nhận về nuôi thì có gì mà thu xếp, tất cả với So Yeon cũng chỉ là nói với bà chủ rằng tìm được việc trên Seoul nên chuyển lên đó sống cho tiện mà thôi.
– Cháu sẽ thường xuyên về thăm nhà mà! – cô bỏ lại câu nói cuối rồi bước lên chuyến xe lên Seoul, nơi tương lai cô sẽ rẽ sang bước ngoặt mới.
Đeo tai nghe, So Yeon khẽ tựa đầu vào cửa kính. Những chuyện xảy đến với cô hai ngày nay thật sự quá nhanh, khiến cô chẳng thể tin đó là sự thật. Lee Qri hiện giờ đang ở đâu? Rồi còn cô nữa, cô sẽ thay thế vị trí của cô ấy trong lúc này. Lòng So Yeon rối bời, liệu rằng một đứa nhà quê, kệch cỡm như cô có thể đóng tròn vai là Lee Qri hay không đây. Vốn là fan, chẳng ai muốn tự tay phá nát sự nghiệp của idol của mình. Những lo lắng bám riết, theo cô gái trẻ vào giấc ngủ tự bao giờ.
So Yeon bước vào Gul Da một lần nữa, lần này cô theo lời dặn của chủ tịch, tiếp tục hóa trang kín mít để tránh mọi người nhận ra mình. Đôi tay run rẩy đẩy cửa vào, nét căng thẳng lộ rõ trên gương mặt thanh tú ấy.
– Chào chủ tịch!
JooSik khẽ cười, gật đầu ý bảo cô vào. Ông ta đứng lên tiến về phía cô, trên tay cầm sẵn mấy tờ giấy.
– Cô Park ngồi đi! – nói rồi ông đẩy chỗ giấy đó về phía So Yeon. – Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn sẵn, cô có thể đọc rồi kí vào.
So Yeon nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng. Nếu kí vào, thân phận cô kể từ đây sẽ không còn là Park So Yeon nữa, nó sẽ trở thành Lee Qri, cô ca sĩ mới nổi. Bàn tay cầm bút của So Yeon ướt đẫm mồ hôi, rụt rè đặt xuống bản hợp đồng.
– Tốt lắm Lee Qri! – chủ tịch nhìn cô rồi cười. Hắn tự bao giờ đã thay đổi cách gọi nhanh đến thế.
Hai tiếng “Lee Qri” được JooSik thốt ra nhẹ nhàng, nhưng với So Yeon nó lại là cả một gánh nặng. Giấc mơ hoang đường này, chỉ mới bắt đầu mà thôi.
So Yeon rời khỏi phòng chủ tịch và đi theo thư kí Choi đến gặp những nhân viên mà theo Hwang JooSik họ là thân tín của ông ta và cũng là người trực tiếp uốn nắn cô trở thành một con người hoàn toàn khác, một Lee Qri nổi tiếng.
Bài tập đầu tiên cô được dạy là bắt chước theo điệu bộ của Qri.
Thân thiện, luôn mỉm cười với So Yeon không có gì là khó, hơn nữa, cô lại có gương mặt rất giống Qri và thường xuyên theo dõi cô ấy trên màn ảnh nên bài học này diễn ra khá suôn sẻ. Cái khó khăn sau đó là phải học làm sao để đi guốc cao. So Yeon vốn từ nhỏ lăn lộn ở khu chợ nghèo thì làm gì có guốc cao để mà trưng diện. Bài học này đã khiến cô ngã lên ngã xuống không biết bao lần, chân thì đau nhức và ngón chân thì sưng đỏ và chảy máu. Chưa hết, sau những đau đớn ấy, So Yeon tiếp tục phải đến phòng thu để kiểm tra và luyện giọng. Chủ tịch Hwang vốn đã cho người điều tra về So Yeon, cho nên giọng hát trời phú của cô đã khiến ông ta an tâm phần nào. Gul Da lần này thật may mắn.
Mười hai giờ đêm, So Yeon được quản lí Han chở về kí túc của công ty, nơi Qri đang sống.
– So Yeon, đây là chìa khóa và số phòng của Qri. Từ giờ cô sẽ ở đây, như thế tiện hơn cho việc luyện tập của cô.
Trong bản hợp đồng hôm nay cô kí có nói về việc này nên So Yeon cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đón lấy chìa khóa rồi mệt mỏi bước vào thang máy. Cô thừa hiểu việc họ làm chỉ nhằm tránh sự nghi ngờ từ báo giới và tiện cho việc quản lí cô mà thôi. So Yeon chậm chạp nhấn số 12 rồi quay sang nhìn chiếc gương bên phải đang phản chiếu hình ảnh cô.
“Qri unnie, unnie đang ở đâu vậy? Những mệt mỏi này unnie cũng từng trải qua đúng không? Unnie tài thật, 6 năm chịu đựng làm thực tập sinh trong khi em chỉ có một ngày đã muốn rã rời. Nhưng unnie yên tâm, em sẽ cố gắng giữ lấy sự nghiệp này cho unnie. Mặc dù…em… em cũng không biết việc mình đang làm là có nên hay không.”
Ting! – cửa thang máy bật mở, So Yeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô bước ra và ngay lập tức nhìn thấy phòng 510.
Đưa đôi tay run run mở khóa, So Yeon sau cùng mới đủ can đảm mà đi vào. Căn hộ của Qri không lớn, nhưng bị bao phủ bởi hầu hết những gam màu tối nên có phần lạnh lẽo và cô độc. Chắc hẳn chủ căn hộ là một người sống rất nội tâm. Chỉ nghĩ đến đây đã khiến So Yeon chạnh lòng. Trên sân khấu cô ấy luôn cười đùa vui vẻ, nhưng có lẽ khi về nhà cũng chỉ thu mình vào cô độc như thế này. Nhưng mệt mỏi không cho phép cô nghĩ ngợi thêm, nên So Yeon nhanh chóng đi tắm và lên giường ngủ.
Hôm sau, mới ba rưỡi sáng nhưng So Yeon vẫn thói quen cũ đã thức dậy. Cô mệt mỏi nhắm mắt nhưng không cách nào tìm lại giấc ngủ nên đành đi tham quan một lượt căn nhà.
Phòng ngủ của Qri được bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Ngay cạnh phòng ngủ, So Yeon thấy một căn nhỏ, trên cánh cửa treo biển “Happy Room”. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô quyết định sẽ ngó qua một chút.
Cánh cửa mở ra, mùi thơm dịu nhẹ liền bay ngập tràn cánh mũi So Yeon khiến cô thấy cơ thể được thư giãn một cách kì lạ. Nhưng bất ngờ hơn là khi đèn được bật sáng, cô mới thấy nơi đây có rất nhiều quà được cất giữ cẩn thận, có lẽ là quà do fan tặng Qri.
– Unnie thích thật! – So Yeon khẽ thốt lên trong bất ngờ. Từ bé chưa một lần được tặng quà nên cô rất thèm được tận hưởng cảm giác đó.
Đi một lượt khắp phòng, ánh mắt So Yeon không thể ngừng chiếu lên từng món quà. Nhìn cách Qri cẩn thận cất giữ từng món quà cũng đủ biết cô ấy yêu thương và trân trọng fan của mình đến mức nào.
Sau một lúc lâu, So Yeon chợt nhớ ra mình còn chưa thu xếp đồ đạc nên quay về phòng. Tủ quần áo của Qri chỗ nào cũng đầy ắp khiến So Yeon dù chỉ có chút quần áo cũng khó tìm ra chỗ để. Cô phải dọn gọn một vài bộ của Qri ra một góc mới có thể xếp được quần áo vào. Công việc cũng ngốn của So Yeon không ít thời gian. Bỗng một cuốn sổ hồng lộ ra ở cạnh tủ.
“Qri unnie cũng viết nhật kí sao?”
Renggggg…. – chuông điện thoại reo khiến So Yeon giật mình như vừa bị phát hiện ra làm chuyện xấu. Cô vội nhét chỗ quần áo vào tủ rồi nhấc máy.
– Vâng em dậy rồi.
– …
– Vâng em hiểu. Em xuống ngay.
Ngắt máy, cô vội vàng chuẩn bị đồ, hóa trang kín mít rồi xuống chỗ quản lí Han đang đợi, bỏ quên luôn quyển sổ hồng đang một lần nữa bị che khuất.
Vào trong xe, quản lí Han đưa cho cô một tờ giấy ghi lịch trình trong ngày rồi cho xe chạy thẳng đến công ty.
– Chủ tịch muốn gặp em đấy Qri. Em lên đi, khi nào xong thì gọi cho anh, lúc đấy mình sẽ đến tiệm làm tóc.
So Yeon gật đầu chào rồi một mình lên phòng chủ tịch.
– Bác sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Bác biết việc này sẽ khiến cháu phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng nếu cháu cố gắng, bác sẽ bù đắp cho cháu một khoản xứng đáng. Như thế, cháu sẽ có cơ hội đền đáp ân nghĩa cho bà chủ mình. – JooSik mỉm cười hiền từ. Hắn chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục người khác. – Bác vẫn hàng ngày cho người tìm kiếm tung tích của Qri, và trong thời gian này bác sẽ cho thông báo là Qri phải nhập viện vì vấn đề ở cổ họng, cần phải điều trị. Việc này sẽ cho cháu thêm thời gian để luyện tập cũng như để hợp lí hóa việc giọng của Qri bỗng nhiên thay đổi. Cháu hiểu rồi chứ?
– Vâng, cháu hiểu thưa chủ tịch.
– Tốt, bây giờ quản lí Han sẽ đưa cháu đến tiệm làm tóc. Cháu cần phải thay đổi ngoại hình nhiều hơn nữa.
Lịch trình sau đó của So Yeon chỉ là đến tiệm làm tóc và đi mua thêm một vài bộ đồ mới nhưng cũng ngốn của cô gần một ngày. Đến khi mệt lả cũng là mười giờ tối.
Không khí trên xe khiến So Yeon lim dim chìm vào giấc ngủ, bỗng cô nghe tiếng quản lí Han gọi mình:
– So… à Qri, anh có thể nói chuyện với em một chút chứ?
– Vâng! – So Yeon mệt mỏi đáp lại, không quên kèm theo một nụ cười. Hôm qua cô đã được dạy như thế, cho dù có mệt mỏi thế nào đi nữa cũng luôn phải cười.
– Hai ngày nay em có lẽ em vẫn chưa quen?
– Vâng, có chút không quen. Nhưng em sẽ cố gắng.
– Cảm ơn em! Xin em hãy giúp đỡ Qri, con bé thực sự đã rất chăm chỉ để được như hôm nay. Chưa tìm được nó, anh không tin nó đã chết. Xin em hãy giúp nó giữ lấy sự nghiệp này.
So Yeon tỉnh cả ngủ, cô chăm chú lắng nghe từng lời của quản lí Han mà như muốn in hết vào trí óc. Cô biết Qri đã rất vất vả để có được thành quả này. Cô nhớ mình đã đọc vài bài báo viết về những lần Qri bị thương mà vẫn cố lên sân khấu, hay như Bỗng nhiên So Yeon lại có ý định bỏ cuộc, vì cô sợ một đứa vụng về như mình sẽ làm hỏng hết sự nghiệp của cô ấy mất thôi. Bàn tay So Yeon khẽ run rẩy, cơn buồn ngủ theo lo lắng mà tan biến đi mất.
TBC.
[text_hash] => 713b19e4
)