[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full – Chap 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LONGFIC][SORI] Người Thay Thế – Full - Chap 1

Array
(
[text] =>

Au: Min (tuky)

Editer & idea: Mon (hường phấn)

Paring: SsoRi

—————————————————

Sau sự trở lại của au Mon với fic EunYeon thì nay Min cũng xin được trở lại với một fic SoRi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ MonMin trong suốt thời gian qua. Hy vọng lần này mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bọn mình.

Thanks~~

——————————————————

RẦM

Chiếc xe lao nhanh xuống sườn dốc rồi lật nhào. Mùi xăng rò rỉ bắt đầu bốc lên nồng nặc.

– Q…Ri… em ổn chứ? – người thanh niên cố gắng lay gọi cô gái bên cạnh.

Ánh sáng tràn vào đôi mắt vốn nặng trĩu, khiến Qri phải nheo lại để thích nghi với sự chói chang ấy.

– Em…em ổn… Oppa, mùi xăng… mùi xăng nồng quá… có phải xe sắp…

Trước khi kịp hoàn thành câu nói, cô gái đã ngất đi. Máu từ trên đầu chảy xuống thấm đẫm cả gương mặt vốn thanh tú nay cũng tràn đầy vết bầm tím.

BÙM

Chiếc xe nổ tung, từng mảnh vụn bắn vào không khí cùng ngọn lửa nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ nó có thể chạm đến.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tiếng bước chân vội vã tiến đến trước cửa phòng cấp cứu.

– Thư kí Choi, cậu ta sao rồi?

– Chào chủ tịch! – cậu trai trẻ vội vã cúi chào người đàn ông. – quản lí Han đang được cấp cứu, còn cô Qri thì hiện mất tích vẫn chưa tìm được.

– Cũng may đó là vùng quê hẻo lánh. – gương mặt người đàn ông không một chút tiếc thương, giọng ông ta vẫn đều đều vang lên. – Cậu cho người nửa đi tìm Qri và nửa tìm mọi cách chặn cánh nhà báo đưa tin.

Nói rồi ông ta bước nhanh khỏi bệnh viện như sợ bị phát hiện, mặc dù chiếc kính đen và mũ phớt đã giấu được phần nào gương mặt.

Người đàn ông trung niên đó cẩn trọng bước vào xe và đi thẳng đến tòa nhà của tập đoàn giải trí Gul Da.

– Chào chủ tịch!

– Chào chủ tịch Hwang!

– …

Ông ta đi đến đâu, những lời chào cung kính có phần nể sợ theo tới đó. Hwang JooSik, chủ tịch tập đoàn Gul Da. Người được mệnh danh là ông vua tàn bạo của K-pop. Thế nhưng, chính từ Gul Da, JooSik đã đào tạo nên biết bao thế hệ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng và đầy tài năng.

– Cô Park, đem cho tôi mọi lịch trình của Lee Qri trong những ngày sắp tới.

JooSik nhấn nút tắt điện thoại rồi thả mình lên ghế, trán ông nhăn lại vì những việc vừa xảy ra. Idol số một Hàn Quốc, con gà đẻ trứng vàng của công ty – Lee Qri gặp tai nạn và hiện giờ vẫn đang mất tích. Chuyện này để lộ ra chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng hổi và kèm theo đó là những thành phần luôn nhăm nhe cái chức chủ tịch của ông có cơ hội làm càn.

– Thưa chủ tịch, tôi mang bản lịch trình của cô Lee đến rồi ạ.

– Tốt , mang vào cho tôi.

JooSik nhìn qua tờ giấy rồi gật đầu.

– Cô liên lạc hủy hết lịch trình của Lee Qri trong hai ngày tới, hiện giờ cô ấy bị ốm nặng nên không thể tham gia chương trình nào hết. – Nói rồi ông ta phẩy tay, hiệu cho người nhân viên ra ngoài.

– Lee Qri, rốt cuộc cô đang ở xó xỉnh nào chứ?

Thật may Qri vừa hết đợt quảng bá cho bài hát mới và đang trong thời gian nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng quay vài show tạp kĩ mà thôi. Coi như cũng có thêm thời gian cho Gul Da tìm người.

Hai ngày sau, khi JooSik vẫn đang điên đầu vì chưa tìm được Qri thì điện thoại của hắn bỗng reo lên.

– Có chuyện gì?

– …

– Tạm thời mang cô ta về đây rồi tính tiếp!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại một khu chợ nghèo…

– So Yeonnnn, cô có tập trung bán hàng không hả? Tối ngày lo ngắm cái cô ca sĩ Kyu…Kyeo gì không. Cô có nhớ là cô đã bán nhầm giá bao lần rồi không? Nội trong tuần này đã là sáu lần rồi nhaaaaa!!

Cô gái tên So Yeon vội vã ôm tấm ảnh vào lòng rồi chạy biến ra quầy hàng.

– Bán nhầm chứ có phải bán nhà đâu mà. Hứ! Mới có sáu lần mà làm như sáu trăm lần. – vừa đi vừa lầm bầm, So Yeon không để ý đến người thanh niên trong bộ vest đen đã nhìn mình nãy giờ.

– Cô gì ơi? – người thanh niên ấy lên tiếng.

– Ah.. hả? Ồh, anh mua hàng hả? Đây là món… – liến thoắng, liến thoắng, không để ai có cơ hội chen vào, cô chỉ tay hết món nọ món kia. – Đấy, sơ sơ là vậy, anh mua cái gì?

Chàng trai tái mặt, giờ mới dám lên tiếng.

– Ờ… thực ra… thì tôi không có mua hàng… tôi…

– CÁI GÌ? Không mua hàng sao không nói sớm? Anh có biết để một người con gái mỏng manh như tôi phải thao thao bất tuyệt nó mệt như thế nào không? Anh là đàn ông con trai mà thật không biết thương hoa tiếc ngọc, lỡ như cổ họng tôi mà có vấn đề gì thì anh sẽ phải đền, phải đền đó anh biết không hảảảảả???

Sau một hồi bị “hóa đá”, cuối cùng người thanh niên hít một hơi thật sâu và…

– Này cái cô kia, cô nói hết phần của tôi thì làm sao tôi nói được? Hơn nữa việc thao thao bất tuyệt là cô tự nói chứ tôi bắt cô nói à? Cô hay thật đó, cổ họng cô có vấn đề mặc kệ cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vài chuyện mlà thôi, giờ có để yên cho hỏi hay không hảảảảả???

Thấy “công lực” của người đối diện cũng không phải vừa, So Yeon liền hạ giọng, cười chữa ngượng.

– À vâng, anh muốn hỏi gì?

– Tôi là Choi Minho. – vừa nói anh vừa đưa cô tấm danh thiếp. – đến từ công ty Gul Da. Xin hỏi, cô tên gì?

– Công ty Gul Da??? – So Yeon há hốc. – Ah… tôi là Park So Yeon. Tôi có thể giúp gì cho anh?

– Cô biết ca sĩ Lee Qri chứ? Cô… có muốn được hợp tác cùng cô ấy không?

Tai So Yeon lùng bùng, cái gì mà Lee Qri, cái gì mà hợp tác chung với cô ấy? Cô có phải đang mơ hay không, tự nhiên một ngày được hợp tác với thần tượng của mình ư? Hơn nữa, cô chỉ là một cô gái 20 tuổi, không tiền tài, không tài năng, à đâu, cô hát cũng hay lắm chứ. Nhưng nói chung là không thể tin nổi… Chắc đang ngủ mơ!

– Này cô gì ơi? – Minho xua xua tay trước mặt So Yeon.

– À có có. Tất nhiên là có. – giọng So Yeon tràn đầy hứng khởi và ngạc nhiên vẫn chưa mất đi.

“Thôi lỡ mơ rồi thì đồng ý luôn đi. So Yeon à, đâu phải lúc nào mày cũng có thể mơ được những giấc mơ như thế này. Muahahaha…”

– Có vẻ cô là fan cuồng nhiệt của cô Lee? – Minho liếc tấm ảnh Qri được cầm chắc trong tay So Yeon.

So Yeon vội vàng gật đầu. Minho thấy vậy liền tiếp:

– Vậy chắc hơn ai khác, cô hiểu sự an nguy của cô Lee quan trọng đến mức nào, nên mong cô giữ kín về lần hợp tâc này. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô sớm. Cô hiểu rồi chứ?

So Yeon gật đầu một cách chắc chắn và nhìn theo dáng người anh chàng thư kí bước đi. Cái quái gì đang xảy đến với cô thế này? Liệu cô có bị lừa không đây? Tự nhiên đến và mời cô hợp tác với Lee Qri sao? Quá là hoang đường, nhưng cơ hội gặp thần tượng ngàn năm có một, dại gì không thử. Cẩn thận một chút là được rồi, hơn chục năm lăn lộn ở cái khu chợ này, không lẽ cô lại để bị lừa dễ thế sao. Với lại bị lừa trong mơ thì So Yeon đây lo cái gì.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sáng sớm hôm sau, So Yeon cùng thư kí Choi đã đặt chân đến trụ sở của Gul Da. Trên xe, So Yeon đã không phí phạm giây phút nào để vẽ ra những viễn cảnh bắt cóc kinh hoàng, tay cô lúc nào cũng nắm chặt lấy lọ xịt cay, chỉ cần có chút không ổn liền hành động. Nhưng khi đặt chân vào hẳn đại sảnh của Gul Da thì So Yeon chỉ còn biết há hốc về độ hoành tráng của công ty. Thư kí Choi trước khi xuống xe đã bắt cô đội cái mũ rộng vành lụp xụp che đi hơn nửa gương mặt, giống như không muốn ai thấy cô vậy, sau đó anh nhanh nhẹn đưa cô đi đâu đó.

– Cô Park, mời đi lối này!

Thư kí Choi dẫn cô đến một căn phòng rộng lớn, nơi cuộc đời cô sẽ thay đổi từ đây.

– Chào cô Park! – người đàn ông trên chiếc ghế xoay nhìn cô nở nụ cười. – mời cô ngồi!

Thiết kế sa hoa của căn phòng thật khiến cô ngỡ ngàng. Ở cái miền quê nghèo nơi cô sống thì làm gì có ai đủ điều kiện mà sắm bộ sofa to đến thế kia? Lại còn điều hòa mát rượi.

– Chào chủ tịch! – cô cúi người chào chủ tịch nhưng không hiểu vì lí do gì ông ta có vẻ hơi nhíu mày. Chẳng lẽ cô đã đắc tội gì sao? Cô nhớ là mình còn chưa kịp làm gì mà.

Hwang JooSik im lặng nhìn So Yeon một lượt rồi lại nhíu mày.

– Tôi nghe nói cô là fan hâm mộ của Qri phải không?

– Vâng, thưa ngài.

– Vậy chắc cô cũng biết cô ấy bị ốm nặng và phải hủy hết lịch trình chứ?

– Dạ cháu có nghe ạ. Nhưng chẳng phải cháu sẽ được hợp tác với chị ấy sao?

– Cháu sẽ không hợp tác với Lee Qri…

Hắn bỏ lửng câu nói khiến So Yeon ngỡ ngàng, chẳng lẽ cả một công ty lớn như thế này lại bày trò lừa gạt cô?

– Mà là sẽ hóa thân thành Lee Qri!

Câu nói JooSik vừa thốt ra khiến So Yeon còn đơ hơn nữa, đầu óc phải hoạt động hết công suất mà phân tích những gì vừa nghe. Sau đó, ông ta giải thích qua một chút về tình hình hiện tại và yêu cầu cô giữ bí mật mọi chuyện. Tất nhiên So Yeon cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của việc này nếu nó bị lộ ra, vậy nên chẳng dại gì cô lại đem phiền phức đến cho sự nghiệp của thần tượng của mình.

– Cô Park đồng ý chứ?

– Xin hãy cho cháu thời gian ạ.

– Tôi biết việc này thật đường đột, nhưng cô nghĩ xem nếu tiếp tục thông báo Qri cần nghỉ ngơi thì cánh báo chí sẽ đồn thổi ầm lên, rồi lao vào tìm hiểu. Một khi họ tìm hiểu được… – JooSik ngừng lại quan sát biểu hiện của cô gái trẻ trước mặt, lòng khẽ cười, có vẻ như cô gái đã bị khuất phục. Ông ta lại tiếp: – sự nghiệp của Qri sẽ như thế nào? Cô biết quá trình tập luyện để trở thành idol rất gian khổ, vậy nếu bây giờ Qri mất hết, phải chăng khi trở về, cô ấy sẽ rất đau lòng. Hơn nữa cô chỉ là đóng giả và duy trì sự nghiệp cho cô ấy trong thời gian ngắn mà thôi. Cô hãy suy nghĩ kĩ, cô Park!

Những điều ông ta nói quả thật làm tâm trí So Yeon chấn động rất nhiều. Cô rất sợ, nhưng cũng không muốn sự nghiệp của Qri bỗng chốc tan biến như thế.

So Yeon khẽ gật đầu nói:

– Cháu đồng ý, nhưng ngài có thể cho cháu thời gian thu xếp việc nhà không?

– Được, nhưng chậm nhất là chiều mai hãy quay lại đây để kí hợp đồng. Dù sao chăng nữa cũng nên có vật đảm bảo.

TBC.

(30/10/2014)

[text_hash] => 6b3677b4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.