Array
(
[text] =>
Lee Qri, một cô ca sĩ trẻ tài năng, chỉ mới debut hai năm nhưng đã gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Thế nhưng đằng sau những vinh hoa, những hào quang đó là cả một quá khứ đầy mất mát.
Flash back
– Appaa… Umma… – đứa trẻ lạc lõng giữa dòng người hối hả. Vừa mới đó thôi, nó còn thấy ba nó, mẹ nó và cả unnie nữa, họ đang nắm tay nó chạy. Vậy mà đám người vô tâm nào đó lại nhào đến khiến cái nắm tay đầy an toàn của chị nó buông mất, khiến nó ngã nhào vào một rừng người xa lạ.
– Ji Hyunnnn….. – chị nó gào lên tên nó.
Nó khóc thét, miệng không ngừng gọi gia đình. Trong một khắc, nó thấy ba mẹ và chị đang dáo dác tìm nó, nhưng dòng người chạy loạn không cho phép họ dừng lại. Bàn chân nhỏ xíu bị xô đẩy giữa hàng ngàn bàn chân to lớn. Nó và gia đình… ngày một xa.
Chẳng biết bằng cách nào nó đã ra được khỏi nơi chiến sự. Nhưng mắt nó vẫn không ngừng tìm kiếm. Chỉ là càng tìm càng thấy vô vọng.
Ji Hyun chín tuổi, lần đầu tiên rời xa vòng tay gia đình.
Cuộc sống sau này của nó được duy trì bằng những cái bánh mì nhỏ được tiếp tế hàng ngày, hay thỉnh thoảng có người thuê nó làm vài việc vặt và trả nó vài xu để nó có thể tiếp tục lên đường tìm gia đình.
Mùa đông năm ấy, Ji Hyun tròn mười hai tuổi. Đứng dưới trời đông, trên người nó chỉ vỏn vẹn có cái áo rách. Nó run lên từng chập, cả ngày nay không xin được một xu, cũng không ai cho nó đồ ăn thức uống hay đơn giản là cho nó một công việc vặt để kiếm tiền. Nó ngồi co trong góc phố, ánh mắt long lanh ngập đầy nước nhìn người qua đường.
– Appa, umma, unnie… – tiếng nó nấc lên rồi vụt tắt trong màn đêm lạnh căm. – mọi người đến tìm con đi…
Cả bầu trời trước mắt nó sụp đổ. Nó ngất. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình được nằm trong một căn phòng ấm áp, quần áo rách rưới cũng đã được thay bằng chiếc váy hồng xinh xắn. Nó vùng dậy, chắc chắn ba mẹ tìm được nó rồi.
– Appa! Umma! Unnie! – gương mặt nó tràn đầy vui vẻ, nó gọi to.
Nó chạy ra bếp, một dáng người có phần giống mẹ nó hiện ra. Người đàn bà cảm giác có người đang nhìn mình thì cũng bỏ dở nồi cháo mà quay lại. Bà mỉm cười hiền từ với nó nhưng nó lại thấy như có ai đang bóp chặt tim mình. Đó không phải mẹ nó.
“Cháu dậy rồi hả? Sốt như vậy thì chạy ra đây làm gì?”
“Cô… cô là ai?” – mắt nó lại long lanh nước.
“Cô không phải người xấu đâu. Cô thấy cháu ngất ở ngoài đường, lại sốt cao nên đã đưa cháu về nhà.” – người đàn bà lại gần nó rồi mỉm cười. Nụ cười ấy cũng khiến nó an tâm phần nào.
Sau cùng, nó được người đàn bà ấy nhận nuôi, một hàn kiều.
Năm mười lăm tuổi, nó được mẹ nuôi đưa về Hàn Quốc. Đây cũng là điều mà ba nó luôn mong muốn, muốn nó lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Cũng vào năm đấy, nó trúng tuyển vào Gul Da.
Trải qua sáu năm làm thực tập sinh, chịu biết bao khổ cực nó cũng không màng, cuối cùng nó cũng được debut. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì mẹ nuôi nó cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Tâm hồn nó chết dần chết mòn, nhưng sự nghiệp thì không thể dừng lại. Nó quyết tâm phải trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình trước cuộc sống đầy bất công với nó. Nếu không cho nó công bằng thì tự tay nó sẽ giành lấy.
End flash back.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thời hạn một tháng sắp hết, So Yeon vẫn ngày ngày miệt mài luyện tập. So với ngày mới bước chân vào Gul Da thì bây giờ cô đã giống con robot hơn nhiều rồi. Cả ngày chỉ luyện tập và luyện tập, nếu không phải vũ đạo thì cũng là thanh nhạc hoặc luyện tập theo điệu bộ của Qri. Cuộc sống này mới chỉ có một tháng nhưng thực sự giống như ở tù. Làm gì, không được làm gì cũng phải hỏi ý kiến người khác. Từng bước đi từ nhà đến công ty, từ công ty lên phòng tập cũng phải cẩn trọng. Chỉ một sai xót nhỏ cũng bị chỉ trích nặng nề. Áp lực đối với So Yeon chưa bao giờ là nhỏ.
Một giờ sáng, So Yeon mới lếch thếch bước về nhà. Cô nằm phịch xuống giường, thân người rã rời, nước mắt theo từ khóe mắt trào ra. Là tối nay, bà chủ đã gọi cho cô. Tuy bà hay mắng cô nhưng cô biết bà cũng rất thương mình. Cô luôn nhớ những ngày tháng tự do tự tại ở nơi ấy. Chẳng có những luật lệ, chẳng có những giờ luyện tập khắc nghiệt đến rã rời. Ngay lúc này, So Yeon thật sự muốn từ bỏ. Nghĩ là làm, cô bật dậy gom hết đồ đạc vào túi.
Đang loay hoay dọn dẹp, bỗng quyển sổ hồng trong cạnh tủ lại rơi ra. Những ngày bận rộn với phòng tập đã khiến cô quên đi sự hiện diện của nó. Quyển sổ rơi xuống, tự tiện để lộ một trang nhật kí với nhiều đốm tròn nhòe nhoẹt giống như bị nước vấy lên. So Yeon nhặt cuốn sổ, từng dòng chữ in lên mắt cô.
“Ngày… tháng… năm
Ba mẹ, mẹ Lee và cả chị nữa, mọi người có thấy con không? Con đã được debut rồi. Thái độ của mọi người cũng khá tích cực. Con vui lắm! Nhưng mà… con nhớ mọi người…”
So Yeon nhìn rõ những đốm tròn làm nhòe những chữ cái. Ngoài nước mắt, liệu có thứ gì có thể gây nên vết nhòe ấy? Sự tò mò đã thôi thúc So Yeon lật sang trang khác.
“Ngày… tháng… năm…
Show biz thực sự khắc nghiệt quá! Ba mẹ, con đã cố gắng suốt sáu năm để được debut, nhưng giờ phút này con lại thấy quá tuyệt vọng. Con mệt mỏi và muốn buông xuôi. Con… Nhưng ba mẹ đừng buồn, con chỉ nói thế thôi mà. Con chỉ muốn được yếu đuối chút thôi rồi mai con sẽ lại thật mạnh mẽ mà bước tiếp. Ba mẹ luôn mong muốn con lập lên sự nghiệp ở Hàn mà phải không? Cả unnie nữa, em sẽ làm trong ngành giải trí và đợi unnie đấy. Nếu lúc đó unnie debut, unnie sẽ là hậu bối của em. Hehe. Lúc đó em có thể được bắt nạt unnie không? A… em đùa thôi. Em luôn mong ước mơ cùng nhau trở thành ca sĩ của chị em mình sẽ thành hiện thực. Sẽ sớm thôi phải không? Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa và đợi mọi người trở về. Em tin nhất định là như thế!”
Từng chữ như cứa vào tim So Yeon, thì từng giọt nước mắt của cô ấy lại như muối xát thêm vào vết thương ấy. Cô chẳng hiểu sao mình lại đau đớn đến thế. Bao mong muốn chạy trốn nãy giờ hoàn toàn tiêu tan. Qri đã chấp nhận ôm vào mình bao đau khổ và tổn thương như thế chỉ để mang đến cho khán giả những màn trình diễn hay nhất, vậy mà cô đã chấp nhận giúp cô ấy lại nhưng cuối cùng không thể làm đến nơi đến chốn. Thật sự hổ thẹn!
Từng chiếc quần, chiếc áo mới nãy được xếp gọn trong vali thì nay lại nằm ngay ngắn trong góc tủ. So Yeon cũng liều mình di chuyển quyển nhật kí từ cạnh tủ lên hộc ngăn kéo nhỏ ngay giường ngủ. Cô sẽ lấy nó làm động lực, làm năng lượng cho cô mỗi khi mệt mỏi hay muốn từ bỏ.
Mỗi ngày, So Yeon chỉ đọc một hai trang nhật kí rồi lại cất đi. Cô nhận ra rằng cho dù là thần tượng nổi tiếng hay không, thì họ cũng chỉ là những con người có cảm xúc, có mệt mỏi nhưng lại bị chèn ép, không được phép bộc lộ ra mà thôi. So Yeon đã học được rất nhiều điều từ nghị lực của Lee Qri, cho dù mười trang nhật kí thì cũng đến phân nửa trang thấm đẫm nước mắt của cô ấy. Thế nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc.
So Yeon luyện tập vốn đã rất chăm, nay lại càng chăm hơn. Tiến bộ về vũ đạo và thanh nhạc những ngày cuối quả thực khiến người ta kinh ngạc mà thốt lên rằng nếu như không phải vì đóng giả Qri, So Yeon chắc chắn cũng sẽ là một ca sĩ cực kì tài năng khác.
Rốt cuộc, quãng thời gian một tháng cũng hết. So Yeon nhận được vô số lời mời từ các show tạp kĩ khiến cô chóng mặt, còn công ty thì tha hồ mà đồng ý. Vì Qri đã vắng mặt suốt một tháng nên bây giờ là lúc cần xuất hiện và củng cố hình ảnh.
Lại nói về Lee Qri thật. Công ty đã không ngừng tìm kiếm cô trong suốt một tháng qua nhưng giống như cô có khả năng bốc hơi vậy. Ngay cả một dấu hiệu nhỏ cũng không thấy. Điều này đã không ít lần khiến JooSik phát điên, vì nếu hắn không thể tìm thấy Lee Qri thật thì cũng sẽ chẳng thể giải thích về sự xuất hiện của Lee Qri giả này. Quyết định tung So Yeon ra quả thực rất nguy hiểm, nhưng chưa tìm thấy xác Qri nên hắn vẫn hy vọng rằng cô còn sống. Một con gà tươg lai đầy hứa hẹn sẽ đẻ trứng vàng thì làm sao hắn có thể làm mất. Hắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
TBC.
=================================
Rds đọc xong thì cho au xin cái cmt về chất lượng fic nha :*
Để au còn biết mà sửa chữa :”>
[text_hash] => 2e85f168
)