Lênh đênh trên sông La Tu được mười ngày. Mười ngày này dĩ nhiên cũng không quá nhàm chán, sông La Tu được xem là tuyến đường thủy thông thương bậc nhất giữa Trung Nguyên và Hán Trung, do đó càng đi, bọn họ càng thấy nhiều tàu thuyền xuôi ngược… Thậm chí dọc hai bên bờ ở một số nơi có gò núi cao được cỏ mọc xanh rì bao phủ, người dân sẽ tụ tập mở ra các làng nhỏ, gọi là \”làng thương nhân\”. Các làng này hoạt động chủ yếu là trao đổi buôn bán hàng hóa, làm chỗ dừng chân nghỉ ngơi, tổ chức các hoạt động mua vui… cho những đoàn thuyền qua lại trên sông.
Hàng chục tàu thuyền lớn nhỏ khác nhau, có cờ hiệu sặc sỡ của các gia tộc nhỏ, cũng có thuyền của triều đình tuần tra… Tiếng đàn ca hát xướng truyền ra từ những con thuyền kiểu dáng thon dài, tinh tế, chỉ liếc mắt liền biết chủ nhân bên trong hẳn là người đang du ngoạn hưởng lạc thú nhân sinh. Đó là thuyền của những công tử, con cháu danh gia vọng tộc hay đại quan triều đình, thương nhân giàu có.
Nhìn thuyền bọn họ, lại quay đầu nhìn con thuyền cỡ trung kiểu dáng cũ kĩ, một cánh buồm màu xám không chút hoa văn ký hiệu nào… thậm chí có vài chỗ rách, Tiểu Sử không nhịn được thở dài. Giở giọng than vãn:
– Tam ca, ngươi nói xem chúng ta có thể ghé vào làng thương nhân tiếp theo không? Đã ở một chỗ trên thuyền những mười ngày rồi! Ta sắp bị buồn chán đến chết mất!
Điều chỉnh bánh lái một chút để tránh thuyền đi lệch hướng mà xảy ra va chạm, Lê Nguyễn ẩn ẩn cảm thấy thái dương có chút đau, không nhịn được mà mở miệng:
– An phận một chút. Ngươi nói nữa, ta liền điểm á huyệt ngươi.
Hắn đã nghe tên Tiểu Sử kia lải nhải liên tục mấy canh giờ rồi… Nếu chỉ một ngày thì không sao, dù gì là người luyện võ, tinh thần cùng tính nhẫn nại của hắn đã qua tôi luyện, mạnh mẽ hơn người khác nhiều. Nhưng đã mười ngày!
Không chỉ lảm nhảm không ngừng những chuyện không có ý nghĩa, Tiểu Sử cơ hồ còn thường xuyên chọc tức hắn, nếu như mười năm trước dĩ nhiên hắn sẽ không khách khí nói móc đáp trả. Chẳng qua bây giờ tâm tính hắn một phần do tu luyện tâm pháp mà trở nên trầm ổn, lãnh đạm hơn trước rất nhiều…
Bất quá, hắn thật là nhịn không được!
– Ngươi cũng chẳng hơn gì! – Phun ra một câu ngắt lời tên Tiểu Sử đang lải nhải \”tại sao mấy gã nhà giàu phá của kia lại vung tiền phung phí vậy nhỉ? Tại sao chúng mời lên thuyền nhiều kỹ nữ vậy? Không sợ tinh tẫn nhân vong sao? Tại sao…\”
Tiểu Sử thoáng dừng một chút, quay đầu qua nhìn vị Tam ca của mình đang nhíu chặt hai hàng mày kiếm sắc sảo. Diện mạo pha năm phần cương nghị, năm phần sắc sảo lại cố tình luôn đeo một sắc thái vô cảm lạnh lùng như băng phách ngàn năm kia mấy ngày nay dường như có nhiều biểu tình hơn một chút, nhăn mày khó chịu, nheo mắt đe dọa, cười lạnh, nhếch môi khinh bỉ,… Ừm, tuy không tính là những biểu tình tích cực, nhưng ít nhất có tiến triển. Mấy ngày gần đây cũng bắt đầu biết đáp trả lại rồi… ha ha!
Nghĩ nghĩ, Tiểu Sử không tin bản thân không trị được chứng \”vô cảm\” của Tam ca nhà mình. Y lải nhải như vậy, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn vô nghĩa, có lúc y sẽ cố ý chen vào một số phân tích tình hình hiện tại của bọn họ để Lê Nguyễn không thể nhẫn tâm xuống tay điểm á huyệt của y. Bởi vậy liếc một lượt các thuyền buôn, lại nhìn người vận chuyển hàng hóa dọc hai bên bờ, Tiểu Sử mới ngưng được ba phút đã tiếp tục cất tiếng: