Array
(
[text] =>
Trong mấy bộ phim truyền hình cũng có nói, con người trải qua nhiều chuyện đôi lúc sẽ bị hắc hoá. Nhưng mà Lan Hương muốn hắc hoá cũng đâu đợi tới giờ này, chẳng lẽ chỉ bởi vì cô đóng giả thành Chỉ Nhược, lại khiến cho chị ấy mất lòng tin vào nhân tình thế thái, quyết tâm sống không ra gì để trả thù đời sao?
” Lan Hương, cô ra đây cho tôi. Cô không ra, tôi cho người đến đốt nhà cô ” Tiếng chửi rủa vang động cả một góc sân nhà, có vẻ như là thuộc về một người phụ nữ lớn tuổi.
” Bà thím, bà còn như vậy tôi báo cảnh sát đấy ” Lan Hương trong bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ, tức giận đứng từ tầng hai đáp trả.
Ái Phương không tính xen vào, nhưng mà người đàn bà đứng bên dưới càng chửi càng dữ. Không biết Lan Hương đã đắt tội gì với bà ấy, nàng hiện tại không kinh doanh gì nữa, chắc không phải là đối thủ cạnh tranh.
” Loại con gái như cô, hôm nay cặp bồ với người này, mai cặp bồ với người khác, sớm muộn cũng bị người ta đánh chết ” Bà thím hung dữ vẫn quyết tâm mắng Lan Hương, còn muốn cầm vài viên sỏi chọi lên tầng hai.
” Bộ chị ấy cặp với con trai bà hả? ” Ái Phương nhiều chuyện hỏi một câu, ai ngờ lại trở thành đối tượng tiếp theo bị bà ta chửi.
” Người nó cặp là chồng tôi “
Nghe bà thím nói như sét đánh ngang tai, độ tuổi của bà thím chắc cũng tầm 50, Lan Hương bây giờ hư đốn đến mức cặp với chồng người ta, còn là dạng đàn ông 50 tuổi sao?
” Đừng có nói được thì nói nha, Nam Kinh bây giờ trai tráng nữ nhân chết hết rồi sao? Tôi cần phải cặp với lão chồng của bà, tự ông ta không biết liêm sỉ lại đi rù quến tôi ” Mấy ông chú dầu mỡ đó nàng mới không thèm, muốn cặp cũng phải cặp ai coi vừa mắt một chút.
Lan Hương nói vài ba câu liền bỏ vào trong nhà, còn kéo rèm không cho bà thím đó nhìn thấy mình. Ái Phương chấp nhận bị chửi một lần nữa, hỏi bà thím vì sao Lan Hương và chồng bà ấy lại gặp nhau, vì sao ông ấy lại theo đuổi Lan Hương.
” Cô là hàng xóm của cô ta mà không biết gì sao? Cô ta tối nào cũng đến một nhà hàng nổi, mỗi đêm tụ tập ca hát uống rượu, nhảy nhót trên thuyền. Có hôm thì thấy đi cùng người này, hôm khác thì thấy đi cùng người khác, đúng là cái thứ lăng nhăng lả lơi mà “
Nghe đến đây người tức giận nhất không còn là bà thím, mà lại chính là Ái Phương. Nghe bà thím nói tối nay trên thuyền tổ chức một bữa tiệc hoá trang, nghe nói là quy tụ rất nhiều nam thanh nữ tú đến đó tham gia, dám chắc Lan Hương cũng sẽ đến.
Cả ngày hôm đó Ái Phương ăn uống không ngon, quyết tâm đi mua một bộ quần áo hoá trang, tối đến phải tham gia vào đại tiệc này. Cô muốn tận mắt chứng kiến Lan Hương đổ đốn ra sao? Quyến rũ bao nhiêu người? Có phải giống như bà thím kia nói hay không?
————————-
Tránh để cho Lan Hương nghi ngờ, tối đến Ái Phương đợi nàng đi rồi mới đóng cửa đi sau tầm 15 phút. Địa điểm là một nhà hàng nổi trên sông bằng một chiếc thuyền lớn, quả nhiên hôm nay quy tụ rất nhiều người đến tham dự. Mặc dù đã hoá trang, nhưng Ái Phương sớm nhận ra cô gái đang ngồi một mình uống rượu tại quầy bar đó là nàng, Lan Hương hoá trang cho có lệ, chỉ vẽ một chút tiểu tiết lên mặt thôi, ngược lại Ái Phương hoá trang thành một kẻ đeo mặt nạ, chỉ lộ mỗi đôi môi ra, khó lòng phân biệt được. Lúc đến tiếp cận Lan Hương, cô còn cố tình nói sang một giọng khác, không để Lan Hương nghe ra giọng mình.
” Có thể uống một ly với tôi không? ” Ái Phương đưa đến cho Lan Hương, cố tình dụ nàng vào bẫy.
” Được thôi, uống kiểu giao bôi nhé” Lan Hương đón nhận ly rượu đó của kẻ đeo mặt nạ, sau đó còn tận hứng mời người đó uống rượu giao bôi với mình.
Bà thím đó nói không sai, Lan Hương quá mức lả lơi rồi. Nàng lại có thể kê sát môi của bản thân vào môi cô, thực hiện nghi thức rượu giao bôi đó với một kẻ đeo mặt nạ hoàn toàn xa lạ. Hư đốn, quả thật quá mức hư đốn.
Ái Phương cảm thấy tức giận, lại uống thêm vài ly. Cho đến khi cả hai có dấu hiệu hơi ngà ngà say, Ái Phương nhìn thấy Lan Hương lúc này cả gương mặt ửng đỏ, không sao kìm lòng được, liền cúi đầu hôn lấy nàng, lúc đầu chỉ tính là muốn hôn một cái, nhưng khi chạm vào đôi môi mềm mại lại có phần đáp lại đó của Lan Hương, Ái Phương lại như nắng hạn gặp mưa rào, càng hôn càng nghiện.
Có lẽ một phần do rượu kích thích hành động, một phần vì đã gần hai năm không gần gũi Lan Hương. Đợi đến lúc cả hai hôn nhau, Ái Phương không sao dừng lại được. Tại quầy bar coi như chốn không người, môi lưỡi kịch liệt tìm đến nhau, thoát ra vài âm thanh gợi dục. Bỗng nhiên người đó thoát khỏi nụ hôn có phần ướt át, di chuyển đến bên tai của cô nói khẽ.
” Có muốn qua đêm cùng tôi không?
Nếu như không phải chính tai nghe được, Ái Phương cũng không dám tin Lan Hương có thể hư hỏng đến mức này. Nàng sẵn sàng cùng một người chỉ mới gặp lần đầu ở tiệc hoá trang qua đêm cùng nhau, nói vậy những đêm trước khi nàng đến đây chơi, có phải đêm nào cũng rủ người khác qua đêm với mình không?
” Chị không cần biết tôi là ai? Cũng muốn cùng tôi qua đêm với nhau sao? ” Ái Phương cố gắng nắm chặt một bàn tay ở sau lưng, nhẫn nhịn hỏi thêm một lần.
” Em không muốn, tôi có thể tìm người khác, dù sao ở đây cũng không thiếu người ” Lan Hương nói được vài câu liền bước đi, loạng choạng dựa tường tránh cho bản thân mình vì say sẽ ngã lăn ra sàn mất.
Ái Phương nhịn không nổi nữa, lập tức bước xuống nằm lấy cổ tay của Lan Hương kéo đi, mặc cho nàng nói cô mạnh tay như vậy sẽ làm cho nàng đau chết mất. Ái Phương kéo Lan Hương đi đến căn phòng cuối dãy, thanh toán cho phục vụ ngay tại đó, tối đêm nay nếu để Lan Hương tìm người khác qua đêm, vậy chi bằng cứ qua đêm cùng nhau đi, dù sao chị ấy cũng đâu cần biết ai qua đêm cùng mình.
Căn phòng được trang trí rất đỗi ma mị, cùng với hương nước hoa lưu hương rất mạnh. Trên giường lớn trải đầy một số đồ dùng, Ái Phương triệt để đánh giá đây là một bữa tiệc săn mồi đúng nghĩa. Những người đến đây, đều nghĩ
đến việc qua đêm trong những căn phòng như thế này.
Trên giường có vô số đồ chơi, Ái Phương chọn một tấm vải đen, một sợi dây thừng và một món đồ chơi có gai, tất cả số còn lại triệt để ném xuống sàn.
” Em muốn làm gì? ” Lan Hương sợ hãi khi đột nhiên người đeo mặt nạ đó lấy vải đem bịt mắt nàng, sau đó còn ném nàng lên giường rất mạnh bạo.
Đúng lúc Lan Hương muốn đưa tay gỡ bịt mắt ra, lúc này cả hai cổ tay của nàng đều bị người ta trói chặt lại đặt lên trên đỉnh đầu. Không đến một phút, đã bị người ta trực tiếp ở trên giường cưỡng hôn. Có vẻ như người đó đã tháo mặt nạ xuống, nên mới bịt mắt nàng lại.
Đáng lẽ bị người ta bịt mắt, trói tay, có ý định cưỡng bức nàng, thái độ nên thấy của Lan Hương phải là kịch liệt phản đối, trốn chạy hoặc la hét cho người đến cứu. Đằng này nàng lại vô cùng phối hợp với người đó, người ta hôn nàng, nàng đáp trả, người ta đưa tay kéo khoá đầm của nàng, nàng cũng mặc nhiên vô cùng hợp tác.
Đối với Lan Hương ở trên giường phóng túng, Ái Phương không khỏi giận dữ. Chị không cần biết ai đang ở trên người mình, vẫn có thể mang bộ dạng phóng đãng rên rỉ như vậy sao? Chị làm chuyện này với người khác bao nhiêu lần rồi?
Từ đầu đến cuối, căn phòng chỉ có mỗi tiếng rên rỉ không kìm nén của Lan Hương, cùng với hô hấp nặng nề của người nằm trên nàng. Ái Phương một câu cũng không nói, đem váy đầm trên người Lan Hương cởi bỏ, chỉ chừa lại một phần nội y xộc xệch.
“Ưm…” Mặc dù mắt bị bịt kín, Lan Hương vẫn cảm nhận được từng động tác của người đó. Giống như vào lúc này đây, chiếc quần bé nhỏ ẩm ướt của nàng bị người đó kéo lệch sang một bên, trực tiếp áp môi vào hôn lấy vật thể đang cương cứng, tách hai phiếm hoa từ từ chui vào liếm lọng mật ngọt từ sâu bên trong.
Hai tay Lan Hương bị trói chặt, không thể bám vào đâu được. Phía bên dưới bị mút mát điên cuồng, kích thích tận cùng chỉ có thể rên rỉ lớn tiếng, ngón chân lắm lúc co lại, đẩy hông lên cao, phối hợp nhịp nhàng với từng cái liếm mút của người đó.
Lan Hương càng rên rĩ, Ái Phương càng tức giận. Lúc rời khỏi vùng địa phương lầy lội đó, gương mặt của cô có phần ướt sủng. Nhích người lên một chút, áp chặt môi mình lấy đôi môi run rẩy của Lan Hương, cô không muốn nghe Lan Hương rên rỉ nữa, thật đáng xấu hổ.
Cảm nhận được hương vị của mình khi người đó hôn lấy nàng, Lan Hương chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn chủ động hôn lấy cô. Nơi đó bỗng nhiên đón nhận hai ngón tay đâm thẳng vào, mặc dù đã được mật dịch bôi trơn trước đó, nhưng đã hai năm rồi nàng không làm chuyện này, nhất thời đón nhận không nổi. Càng rên rỉ lớn tiếng hơn, nhưng tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài được, biến thành tiếng nho nhỏ trong cổ họng.
Hai ngón tay ở bên trong liên tục chạm đến điểm G, khiến cho Lan Hương không sao chịu đựng nổi, liên tục ưỡn cong người. Mỗi lần như vậy, một mảng lớn trên giường bị mật dịch tuôn trào làm ẩm ướt, đoá hoa cực hạn nở rộ, hô hấp kịch liệt run rẩy.
Những tưởng đâu khi hai ngón tay thấm đầy mật dịch đó rời khỏi, sẽ có thể ngủ một giấc. Không ngờ bỗng nhiên hai chân của nàng bị kéo rộng ra một khoảng, sau đó Lan Hương nghe thấy tiếng rừ rừ rất lớn, cuối cùng bị một vật thể chui thẳng vào giữa hai chân, liên tục co bóp thúc đẩy. Thứ gì vậy?
” Lấy ra mau, em đưa thứ gì vào người tôi vậy? ” Nàng cảm nhận được thứ đó rất lớn, mỗi một cú thúc đẩy của nó khiến Lan Hương hô hấp rất khó khăn, hai tay bị dây thừng trói chặt liên tục cào cấu vào nhau, cắn chặt răng chịu đựng.
” Là thứ của bọn đàn ông, chị dám ngủ với đàn ông, còn sợ thứ gì này sao?” Ái Phương ngồi nhìn vật thể đó đi ra đi vào giữa hai chân nàng, mật dịch của Lan Hương cũng theo đó chảy ra không ít, liền hờn mác mắng nàng một câu.
” Tôi chán ghét nó, em lấy ra mau ” Cái gì là vật thể của đàn ông, thứ này chưa từng ở trong cơ thể tôi, tôi không muốn.
Sở dĩ Ái Phương cũng rất ghét mấy món đồ chơi hình vật nam tính này, nhưng vì tức giận Lan Hương phóng túng quá mức, nên mới để nó vào cơ thể nàng. Ai ngờ được một lúc, Lan Hương có thái độ phản đối kịch liệt, thậm chí khăn bịt mắt cũng đã bị ướt mem, chị ấy khóc sao?
Ái Phương thấy mặt đau lòng không muốn tiếp tục, đem vật thể nam tính đó lấy ra ném xuống sàn. Lúc này vật thể đó đều là mật dịch của Lan Hương phủ ướt đẫm, nơi đó của nàng cũng đã trở nên sưng đỏ, xem ra đúng thật là giận quá mất khôn, lại làm đau nàng rồi.
Lan Hương ở trên giường khóc một trận, Ái Phương chịu không nổi liền tháo dây thừng cho nàng, hai tay bị trói đến có một vết hằn. Cô lập tức đeo lại mặt nạ, sau đó mở bịt mắt cho Lan Hương, đúng thật là đã khóc đến hai mắt sưng đỏ.
” Chị thật sự không thích vật thể của đàn ông, sao chị còn quen đàn ông, còn ngủ chung với họ ” Ái Phương ôm lấy Lan Hương vào lòng, thân ảnh nằm co ro trong chăn đó của nàng thật sự có chút xót xa.
” Tôi chưa từng qua đêm với đàn ông “
Không hiểu sao khi nghe câu nói này, Ái Phương cảm thấy rất hối hận. Nhưng cô muốn làm rõ, việc nàng cùng một người xa lạ qua đêm, có thể coi như chuyện rất bình thường sao?
” Vậy còn qua đêm với tôi thì sao? Chị có hối hận không? ” Cô vẫn muốn biết Lan Hương có suy nghĩ gì? Lại có thể dễ dãi đối với chuyện này đến vậy.
“Không”
” Nhưng mà chúng ta chỉ mới lần đầu gặp, chị không cảm thấy như vậy là…”
Ái Phương muốn nói gì đó, nhưng lại bị nghẹn nơi cổ họng. Vừa rồi là Lan Hương khóc, hiện tại lại biến thành người khóc là cô. Không hiểu sao cảm thấy rất đau đớn, không sao kìm lại được.
” Chúng ta không phải lần đầu gặp, cũng chẳng phải lần đầu qua đêm cùng nhau. Em có biết vừa rồi em bịt mắt tôi, chính là một hành động rất vô nghĩa không? Ngay khi em bước đến quầy bar mời rượu tôi, tôi đã biết người đó là em rồi, Phan Lê Ái Phương “
To be continued…
[text_hash] => 0fc301cd
)