[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG – 10. Xin nghỉ việc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG - 10. Xin nghỉ việc

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh nhưng bầu không khí trong lòng Cao Đồ lại nặng trĩu. Cả đêm qua cậu hầu như không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh bốn gã áo đen xuất hiện trước mặt lại hiện về, cùng với mùi hương hoa diên vĩ bá đạo bao trùm lên tất cả.

Cậu biết, chuyện tối qua không phải ngẫu nhiên. Ai đó đã nhắm vào cậu, hoặc chính xác hơn… nhắm vào Thẩm Văn Lang thông qua cậu.

Và điều khiến cậu hoang mang nhất: khi pheromone bị kích thích bung ra, thân phận Omega đã không còn có thể che giấu. Một khi tin tức này lọt ra ngoài, rất có thể cậu sẽ thành mục tiêu của những kẻ mưu lợi.

Cao Đồ thở dài, siết chặt đơn từ chức trong tay.

Trong văn phòng tổng tài, Thẩm Văn Lang đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú trên tập hồ sơ. Khi nghe tiếng gõ cửa, anh ngẩng lên, thấy Cao Đồ bước vào, gương mặt hơi tái nhưng ánh mắt kiên định.

“Có chuyện gì?” – Anh hỏi, giọng trầm đều.

Cao Đồ khẽ đặt tờ giấy lên bàn, cúi đầu:
“Thẩm tổng… tôi muốn xin nghỉ việc.”

Không khí trong phòng thoáng chốc lặng đi.

Thẩm Văn Lang nhìn xuống tờ giấy, rồi lại ngẩng lên. Ánh mắt anh tối sầm, lạnh đi mấy độ:
“Cậu nói lại lần nữa?”

“Tôi…” Cao Đồ cắn môi, “tôi cảm thấy mình không còn thích hợp làm việc ở đây nữa. Sự việc tối qua… đã chứng minh tôi có thể trở thành gánh nặng cho anh. Tôi không muốn-“

“Đủ rồi.” Thẩm Văn Lang cắt ngang, giọng dứt khoát. Anh đẩy tờ đơn sang một bên, không thèm nhìn đến. “Cậu nghĩ rời đi thì sẽ an toàn hơn sao? Cậu nghĩ bọn chúng tha cho cậu chỉ vì cậu không làm thư ký của tôi?”

Cao Đồ sững lại.

“Cậu sai rồi.” Giọng anh trầm thấp, áp lực. “Một khi bị để mắt, dù cậu ở đâu cũng nguy hiểm. Ít nhất ở đây, tôi có thể bảo vệ cậu.”

“Tôi…” Cậu cúi đầu, bàn tay run run siết chặt vạt áo. “Nhưng… tôi sợ. Nếu tôi ở lại, chẳng khác nào đẩy anh vào nguy hiểm.”

Thẩm Văn Lang nhìn cậu chăm chú. Lần đầu tiên, anh thấy Cao Đồ không còn bình tĩnh, lạnh nhạt như mọi ngày, mà là một người đang gồng mình che giấu nỗi sợ.

Anh đứng dậy, vòng qua bàn, tiến đến gần. Bước chân vững chắc, mỗi bước lại khiến Cao Đồ thấy áp lực đè nặng.

“Cao Đồ.” Anh gọi, giọng khàn khàn, thấp hơn thường lệ. “Cậu nghe rõ đây. Cậu không phải gánh nặng của tôi. Ngược lại-“

Anh cúi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cậu. “-cậu chính là điểm yếu duy nhất của tôi.”

Trái tim Cao Đồ run lên mạnh mẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ sự chân thật trong mắt anh, không còn là gương mặt lạnh lùng của vị tổng tài cao cao tại thượng, mà là một người đàn ông lo lắng mất đi thứ quan trọng nhất.

Cậu mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì thì-

“Ba lớn! Ba nhỏ! Hai người định ly hôn hả?!”

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Ở cửa văn phòng, Lạc Lạc đang ôm một hộp sữa, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người. Không biết nhóc nghe từ khi nào, nhưng câu hỏi kia như một quả bom nổ tung giữa bầu không khí căng thẳng.

“Không có!” – Cao Đồ đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.

“Ừ.” Thẩm Văn Lang đáp gọn, rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt kiên định như khẳng định một lần nữa.

Nhưng Lạc Lạc không chịu buông tha, lon ton chạy vào, trèo lên ghế sofa, giọng ồn ào:
“Con nói rồi mà, hai người không được cãi nhau. Nếu ba nhỏ bỏ đi, ai sẽ đưa con đi học? Ai nấu cháo cho con? Ba lớn thì chỉ biết nướng cháy đồ ăn thôi!”

“…” Thẩm Văn Lang im lặng, khóe môi giật nhẹ.

“Còn nữa!” – Lạc Lạc chống nạnh, “Nếu ba nhỏ đi, ai dỗ ba lớn lúc phát nhiệt? Con thấy rồi nha, hôm trước ba nhỏ toả mùi thơm làm ba lớn dịu xuống liền! Không có ba nhỏ thì ba lớn làm sao sống được?”

“Lạc Lạc!” – Cao Đồ đỏ bừng mặt, hoảng hốt bịt miệng con. “Đừng nói lung tung!”

Nhóc vùng vẫy, mắt long lanh:
“Con nói thật mà! Con còn biết… tương lai hai người cưới nhau đó nha!”

Thẩm Văn Lang nhướn mày, liếc sang cậu thư ký đang lúng túng đến mức muốn độn thổ. Trong mắt anh thoáng hiện ý cười, nhưng nhanh chóng giấu đi, thay bằng sự kiên quyết.

Anh cúi xuống, vươn tay kéo Cao Đồ ra sofa, giọng trầm khàn vang ngay bên tai cậu:
“Nghe rõ chưa, Cao Đồ? Cậu không đi đâu hết. Tôi không cho phép.”

“Thẩm tổng…” Giọng cậu run nhẹ, vừa muốn phản bác vừa không tìm ra lý do.

Bàn tay anh đặt trên vai cậu, siết chặt:
“Tôi sẽ điều tra ai đứng sau vụ tối qua. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng có một điều cậu phải hứa với tôi-“

Cao Đồ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.

“-Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa.”

Trái tim cậu đập loạn. Đôi môi hé mở, nhưng không thốt ra lời từ chối.

Trong khoảnh khắc im lặng, Lạc Lạc bỗng “ồ” một tiếng, gương mặt rạng rỡ:
“Con biết mà! Đây gọi là tỏ tình đó! Ba lớn tỏ tình với ba nhỏ rồi!”

“Lạc Lạc!” – Cả hai đồng thanh, mặt đỏ lên.

Nhóc cười khanh khách, ôm hộp sữa chạy vòng vòng trong phòng:
“Con đi kể với bác bảo vệ dưới lầu nha! Ba lớn với ba nhỏ yêu nhau rồi!”

“Đứng lại!!!”

Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp hành lang, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Còn trong phòng, Cao Đồ đứng lặng, lòng vừa rối bời vừa ngọt ngào. Cậu biết, từ giây phút này, khoảng cách giữa mình và Thẩm Văn Lang đã thay đổi.

Và sâu trong tâm khảm, cậu không thể phủ nhận: mình đã rung động.

[text_hash] => e9c40913
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.