[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG – 11. Ba lớn, ba nhỏ hai người thích nhau đi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG - 11. Ba lớn, ba nhỏ hai người thích nhau đi!

Array
(
[text] =>

Sáng cuối tuần, văn phòng tổng tài hiếm khi yên tĩnh. Nhưng hôm nay không phải vậy.

Bởi trong phòng nghỉ nhỏ cạnh văn phòng, một trận “chiến tranh lạnh” âm thầm đang diễn ra.

Thẩm Văn Lang ngồi thẳng lưng trên sofa, gương mặt lạnh nhạt, mắt nhìn vào laptop nhưng rõ ràng chữ nào cũng không đọc vào đầu. Cao Đồ thì đứng gần bàn trà, tay bận rộn rót nước nhưng cốc đã đầy tràn mà vẫn chưa hay biết.

Không khí im ắng tới mức chỉ nghe được tiếng… gặm bánh quy của một nhóc con.

“Ba lớn, ba nhỏ…” Lạc Lạc ngồi trên ghế xoay, hai chân ngắn ngủn đung đưa, vừa gặm bánh vừa chống cằm nhìn hai người. “Hai người yêu nhau rồi mà còn giả bộ nữa hả?”

“Khụ!” – Cao Đồ suýt sặc, hoảng hốt đặt ly nước xuống. “Con nói gì vậy, không được ăn nói bừa bãi!”

“Ừ, nói linh tinh.” Thẩm Văn Lang phụ họa, nhưng vành tai lại ửng đỏ.

“Con không có nói bừa nha.” Lạc Lạc lắc đầu, nghiêm túc như ông cụ non. “Con thấy hết rồi. Ba lớn nhìn ba nhỏ nhiều lắm, ban đêm còn đi kiểm tra cửa phòng ba nhỏ nữa. Còn ba nhỏ thì hay cười một mình khi nhìn điện thoại, chắc là xem ảnh ba lớn đúng không?”

“…” Cả hai đồng thời im lặng, sắc mặt cứng đờ.

Lạc Lạc càng được thể, chống nạnh:
“Con nói đúng quá rồi! Nhưng tại sao hai người cứ giả vờ không thích nhau? Tương lai rõ ràng đã cưới nhau rồi mà!”

“Lạc Lạc!” – Cao Đồ đỏ mặt, vội vàng định bế nhóc xuống ghế, nhưng nhóc nhanh như chớp lăn qua một bên, chui vào lòng Thẩm Văn Lang.

“Ba lớn!” – Lạc Lạc bám lấy cánh tay anh, mắt long lanh. “Nếu ba không chịu nói thích ba nhỏ, ba nhỏ sẽ bỏ đi đó! Hồi trước ba nhỏ cầm đơn nghỉ việc con thấy hết rồi nha! Con không muốn mất ba nhỏ đâu!”

Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại. Anh nghiêng mắt nhìn Cao Đồ, thấy cậu đang ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ hồng.

Một cơn mềm nhũn dâng lên trong lòng. Anh khẽ thở dài, vươn tay kéo Lạc Lạc ngồi ngay ngắn, sau đó đứng dậy bước về phía Cao Đồ.

Khoảng cách chỉ còn một gang tay.

“Cao Đồ.” – Giọng anh trầm thấp, không còn né tránh. – “Nếu tôi thật sự nói… em sẽ không bỏ đi nữa chứ?”

Trái tim Cao Đồ run rẩy, đôi mắt khẽ ngước lên, bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc nóng bỏng kia.

“Tôi-” Cậu chưa kịp trả lời thì Lạc Lạc nhảy cẫng lên reo vang:
“Đấy đấy đấy! Nói luôn đi! Nói thích ba nhỏ đi! Mau mau mau!”

“…Con nít thì biết gì.” – Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Anh cúi xuống, không cho cậu có cơ hội trốn tránh, thẳng thắn nói:
“Cao Đồ, tôi thích em. Từ lâu rồi.”

Không khí đông cứng trong một nhịp.

Trái tim Cao Đồ đập loạn, lồng ngực như bị siết chặt. Cậu mấp máy môi, chẳng thể giấu được cảm xúc nữa.

“Tôi cũng…” Giọng cậu nhỏ dần, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra. “Tôi cũng thích anh.”

“YEAAAA!” – Tiếng hò reo phá tan sự yên lặng.

Hai người cùng quay đầu, chỉ thấy Lạc Lạc vừa nhảy vừa vỗ tay, gương mặt sáng rỡ như bắt được vàng.

“Con biết mà! Thành công rồi! Con đúng là thần Cupid giỏi nhất thế kỷ!”

Cao Đồ ngượng chín mặt, muốn tìm cái lỗ nấp xuống. Thẩm Văn Lang thì cười khẽ, vươn tay xoa đầu nhóc.

“Lạc Lạc.” – Anh khàn giọng. – “Cảm ơn con.”

“Không có gì ạ! Con chỉ muốn ba lớn với ba nhỏ ở bên nhau thôi.” Nhóc vui vẻ ôm chặt hai người, rồi nghịch ngợm nói tiếp: “Giờ hai người hôn nhau đi, mới tính là chính thức yêu nhau nha!”

“!!!”

“Lạc Lạc!!!” – Cao Đồ bùng nổ, mặt đỏ như cà chua, lập tức bế nhóc ra khỏi ghế.

Nhưng Lạc Lạc vẫn cười khanh khách, trong lòng thầm ghi nhận: nhiệm vụ mai mối thành công mỹ mãn.

Sau khi hai ba đã thừa nhận tình cảm, thời gian của Lạc Lạc trong quá khứ cũng dần cạn kiệt.

Một buổi sáng, nhóc con vốn hay ồn ào lại ngoan ngoãn ngồi trên sofa, mắt hơi đỏ, tay ôm chặt cuốn album ảnh gia đình.

“Ba lớn, ba nhỏ…” – Lạc Lạc cắn môi. – “Con phải về rồi.”

Không khí như đông cứng. Cao Đồ hoảng hốt:
“Con nói gì thế? Về đâu cơ?”

Thẩm Văn Lang im lặng, nhưng bàn tay siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi rõ.

Lạc Lạc gắng cười, cố tỏ ra như không có gì:
“Con vốn không thuộc về hiện tại này… Con chỉ đến để nhắc nhở hai người thôi. Bây giờ ba lớn với ba nhỏ đã chịu thích nhau rồi, con yên tâm lắm.”

Nói rồi, nhóc chạy tới ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang:
“Ba lớn, nhớ phải đối xử thật tốt với ba nhỏ đó! Không được hung dữ, không được làm ba nhỏ khóc, nếu không tương lai con sẽ giận ba luôn!”

Tiếp đó, nhóc lại chui vào lòng Cao Đồ, dụi đầu vào ngực cậu:
“Ba nhỏ, nhớ chăm sóc bản thân nữa… Không được giấu bệnh, không được nhịn ăn nhịn ngủ. Tương lai con chờ ba nhỏ thật vui vẻ và khoẻ mạnh để gặp lại.”

Nước mắt Cao Đồ cuối cùng cũng rơi, dù cậu cố nén.
“Lạc Lạc…”

Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy cả hai, giọng trầm khàn:
“Nhóc con, cho dù con đi đâu… ba sẽ tìm con.”

Ánh sáng dịu nhẹ bắt đầu bao lấy cơ thể nhỏ bé. Lạc Lạc mỉm cười, giơ tay vẫy:
“Ba lớn, ba nhỏ… con chờ hai người ở tương lai nhé!”

Trong khoảnh khắc, ánh sáng tỏa rực rồi tan biến. Căn phòng chỉ còn lại hai người ôm chặt nhau, im lặng thật lâu.

Cao Đồ nức nở trong lòng anh, còn Thẩm Văn Lang thì siết chặt cậu, khẽ hôn lên tóc:
“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại con.”

Từ đó, họ không còn do dự nữa. Bởi vì tương lai đã chứng minh, tình yêu của họ… thật sự tồn tại.

HẾT

[text_hash] => 299986e8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.