[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG – 09. Nguy hiểm ập đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG - 09. Nguy hiểm ập đến

Array
(
[text] =>

Dạo gần đây, Cao Đồ có cảm giác bất an. Mỗi lần tan ca cùng Lạc Lạc ra khỏi công ty, cậu luôn thấy có ánh mắt theo dõi từ xa, mơ hồ như có chiếc xe chạy chậm phía sau. Nhưng khi ngoảnh lại, mọi thứ lại biến mất, khiến cậu phân vân không biết đó là ảo giác hay sự thật.

Cậu vốn không muốn nghĩ nhiều, lại càng không muốn để Thẩm Văn Lang lo lắng. Người đàn ông kia bận trăm công nghìn việc, cần gì phải bận tâm đến mấy nỗi sợ mơ hồ của cậu. Huống hồ, chỉ là một thư ký nhỏ bé, cậu chẳng muốn làm phiền thêm.

Hôm đó là chiều thứ Sáu, Cao Đồ đưa Lạc Lạc đến lớp học thêm hội họa. Trẻ con luôn hồn nhiên, ngồi sau xe vừa ê a hát, vừa cười khúc khích. Tiếng cười ấy làm trái tim Cao Đồ lắng dịu, cậu thậm chí quên đi cảm giác bất an bấy lâu.

Thế nhưng, khi đến ngã rẽ gần lớp học, một chiếc xe đen đột ngột lao tới chặn ngang.

“Ba nhỏ, sao họ dừng ngay trước mặt mình vậy?” Lạc Lạc ngây ngô hỏi.

Cao Đồ khựng lại, tim đập dồn dập. Cậu lập tức kéo Lạc Lạc lại gần, thấp giọng:
“Đừng nói gì hết. Ngồi yên.”

Cửa xe đen mở ra, bốn gã đàn ông mặc đồ đen bước xuống, ánh mắt hung hãn. Một trong số đó cười lạnh:

“Xin lỗi, Cao tiên sinh. Ông chủ bọn tôi muốn gặp cậu một chút.”

Cao Đồ lập tức hiểu chuyện chẳng lành. Rõ ràng bọn chúng nhắm vào cậu. Nhưng vì sao? Chẳng lẽ… vì cậu là Omega?

Lạc Lạc cảm nhận không khí căng thẳng, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo cậu. “Ba nhỏ…”

“Không sao.” Cậu gắng gượng lên tiếng, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố kiềm chế. “Ba ở đây.”

Một gã tiến lên định kéo cửa xe, Cao Đồ lập tức khóa lại, ôm chặt Lạc Lạc. Trái tim đập loạn, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng:

“Tôi không biết các anh muốn gì, nhưng đừng động đến con nít.”

Bọn chúng phá lên cười:
“Đừng lo, nhóc con kia không sao. Nhưng cậu thì… phải đi với bọn tôi.”

Khi cửa kính bị đập mạnh, Lạc Lạc hoảng hốt hét lên. Đúng lúc ấy-

“Ầm!”

Một chiếc xe quen thuộc phanh gấp ngay trước đầu hẻm. Cửa xe bật mở, dáng người cao lớn lao xuống.

“Thẩm Văn Lang!” Cao Đồ thốt lên, giọng vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy.

Người đàn ông kia chỉ liếc một cái, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao. Trong khoảnh khắc, không khí đặc quánh lại.

“Cút.” Anh gằn từng chữ, trầm thấp, uy nghiêm.

Mấy gã áo đen thoáng chần chừ, nhưng vẫn bám trụ. Một tên cười nhạt:
“Thẩm tổng, đây là chuyện riêng, tốt nhất ngài đừng xen vào-“

“Dám chạm vào người của tôi, thử xem.”

Lời vừa dứt, pheromone hương hoa diên vĩ lập tức lan ra, mạnh mẽ và bá đạo. Áp lực vô hình ép bọn chúng khựng lại, mồ hôi rịn trán.

Cao Đồ siết Lạc Lạc chặt hơn, cơ thể khẽ run. Trong tình thế căng thẳng, cậu không kìm được, pheromone cây xô thơm từ tuyến thể nơi gáy thoát ra, dìu dịu nhưng kiên định, như mùi hương xoa dịu cuồng phong.

Hai dòng pheromone va chạm, không đối nghịch, mà hòa quyện kỳ lạ. Trong không khí ngột ngạt, hương thơm hòa trộn thành một sự cân bằng kỳ diệu, khiến chính Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người.

Bọn áo đen bị uy áp ép ngạt thở, cuối cùng không dám tiến thêm bước nào, hậm hực lùi lại. Chúng biết mình không thể thắng, đành rút đi, để lại không khí căng thẳng vẫn chưa tan hết.

Trong im lặng, Thẩm Văn Lang lập tức chạy tới mở cửa, kéo hai ba con ra khỏi xe.

“Không sao rồi.” Anh nói, nhưng giọng lại run nhẹ, tay vẫn giữ chặt bả vai cậu.

Cao Đồ đứng trên vỉa hè, toàn thân căng cứng. Mặt mày cậu tái nhợt, bàn tay ôm Lạc Lạc run bần bật. Cậu không khóc, chỉ im lặng, hơi thở gấp gáp.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy, tim đau nhói. Anh đưa tay muốn chạm lấy đôi tay cậu, nhưng Cao Đồ theo phản xạ lùi lại nửa bước.

“Xin lỗi…” Cậu khẽ thốt, giọng nhỏ xíu, “Tôi… làm liên lụy đến anh rồi.”

Thẩm Văn Lang cau mày:
“Đừng nói mấy lời ngốc đó. Không ai được phép chạm vào cậu. Cậu hiểu chưa?”

Ánh mắt anh lúc này không còn là sự lạnh lùng quen thuộc, mà là phẫn nộ xen lẫn lo âu, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là cậu sẽ biến mất.

Cao Đồ sững sờ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này.

Lạc Lạc, vẫn nép trong lòng ba nhỏ, bỗng ngước lên, mắt sáng long lanh:
“Ba lớn, ba nhỏ, hai người vừa rồi giống như siêu anh hùng vậy đó! Con biết mà, hai người hợp nhau lắm!”

Câu nói hồn nhiên như xé toạc bầu không khí ngột ngạt, khiến Cao Đồ bối rối, còn Thẩm Văn Lang thì khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi giữa lúc căng thẳng.

Anh cúi xuống, một tay ôm trọn cả hai ba con vào lòng:
“Từ hôm nay, tôi không để cậu rời đi đâu nữa. Cậu phải ở bên cạnh tôi, nghe rõ chưa?”

Cao Đồ thoáng ngạc nhiên, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, nỗi sợ vẫn còn, nhưng xen vào đó là một thứ ấm áp, như có ai đó che chắn cho mình.

Đêm hôm ấy, sau khi an toàn trở về, ba người ngồi cùng nhau trong phòng khách. Lạc Lạc nằm kẹp giữa hai ba, ngái ngủ nhưng vẫn lẩm bẩm:
“Con biết mà… ba lớn sẽ bảo vệ ba nhỏ, còn ba nhỏ sẽ làm dịu ba lớn… Con yên tâm lắm…”

Cao Đồ cúi xuống, thấy đứa nhỏ ngủ say, khóe miệng cong khẽ. Cậu không dám nhìn sang bên cạnh, nhưng lại cảm nhận rõ ánh mắt người kia đặt lên mình, nóng rực và kiên định.

Trong bóng đêm, mùi hoa diên vĩ và cây xô thơm lại lặng lẽ hòa vào nhau.

[text_hash] => 52636e6e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.