Array
(
[text] =>
Phòng làm việc tầng cao nhất của tập đoàn HS buổi sáng vốn dĩ luôn nghiêm túc, thế mà mấy ngày nay không khí lại mang theo một tầng xôn xao khó tả.
Tất cả bắt đầu từ một cuộc gọi lỡ phát loa ngoài trong buổi họp mấy hôm trước.
“Ba lớn với ba nhỏ…”
Một câu trẻ con ngây ngô, nhưng đủ để khiến văn phòng tổng tài mấy hôm nay không yên. Tin đồn lan ra từ tầng quản lý đến từng phòng ban, chỉ sau một ngày đã thành câu chuyện buôn dưa muối mặn của cả công ty.
…
“Cậu nghe chưa, hình như Thẩm tổng với thư ký Cao…”
“Suỵt, đừng nói lớn! Nhưng mà nhìn hai người đúng là rất hợp nha…”
“Trời ơi, tôi còn nghe đồn là có cả một đứa bé gọi ‘ba nhỏ, ba lớn’ nữa, chắc chắn là…”
Cao Đồ ôm tập hồ sơ đi qua hành lang, từng lời bàn tán như mũi kim xuyên thẳng vào tai. Cậu cắn chặt môi, bước nhanh hơn, cố tỏ ra không nghe thấy. Nhưng gương mặt trắng trẻo đã ửng hồng, không rõ là xấu hổ hay khó chịu.
Trong phòng làm việc, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên khi thấy cậu đẩy cửa bước vào. Gương mặt nghiêm nghị của anh thoáng tối lại, đôi mắt sắc bén như cắt ngang bầu không khí.
“Có người nói gì với cậu à?” Anh hỏi, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng chứa ý quan tâm.
“Không…” Cao Đồ cúi đầu, bàn tay siết chặt. “Chỉ là mấy lời đồn nhảm, không đáng để để ý.”
Thẩm Văn Lang đứng dậy, bước vòng qua bàn, áp sát hơn. Anh cúi người, thấp giọng:
“Đừng để mấy lời đó ảnh hưởng đến cậu. Ai dám quá đáng, tôi sẽ xử.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Cao Đồ ngửi thấy rõ mùi hương hoa diên vĩ quen thuộc, thứ pheromone cao ngạo nhưng lại khiến tim cậu run rẩy. Cậu khẽ đáp một tiếng “Vâng”, lùi lại một bước, nhưng lòng ngực đã chẳng yên tĩnh nữa.
…
Trong khi công ty còn đang ồn ào với tin đồn tình cảm của tổng tài và thư ký, ở nơi khác, một cuộc trò chuyện lạnh lùng diễn ra.
“Cậu chắc chắn chưa?”
“Chắc. Người bên trong HS xác nhận, thư ký bên cạnh Thẩm Văn Lang là một Omega giấu thân phận. Hơn nữa, pheromone của cậu ta cực kỳ hiếm, đã nhiều năm không thấy loại hương cây xô thơm này xuất hiện.”
“Ha…” Người đàn ông ngồi trong bóng tối nhếch môi, nhấp một ngụm rượu.
“Vậy thì dễ rồi. Thẩm Văn Lang kiêu ngạo như vậy, thử xem hắn có giữ nổi Omega bên cạnh không.”
Giọng nói rơi xuống, trong bóng tối, một kế hoạch mờ ám bắt đầu.
…
Buổi chiều, Cao Đồ tan ca trễ. Vì có nhiều tài liệu cần sắp xếp, cậu là người cuối cùng rời văn phòng tầng cao. Khi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã nhập nhoạng tối.
Gió đêm lùa qua, cậu kéo áo khoác sát hơn, bước nhanh đến bãi đỗ xe.
Nhưng một cảm giác là lạ khiến bước chân khựng lại. Có tiếng động cơ xe nổ máy chậm rãi phía sau, cứ như bám theo từng nhịp chân cậu.
Cao Đồ thoáng rùng mình, quay đầu. Một chiếc xe màu đen kính tối đậu cách đó không xa, đèn pha tắt, chỉ có động cơ còn kêu đều đều.
Cậu cố trấn tĩnh, nhanh chóng bước vào thang máy hầm xe. Lúc cửa đóng lại, ánh mắt vẫn còn dõi theo từ trong bóng tối.
…
Ngày hôm sau, Lạc Lạc chạy lon ton vào văn phòng, ôm khư khư hộp bánh nhỏ.
“Ba lớn! Ba nhỏ! Con có chuyện rất quan trọng muốn nói!”
Thẩm Văn Lang đặt bút xuống, ra hiệu cho thằng bé lại gần. “Chuyện gì?”
“Con thấy có chú xấu lắm, cứ chụp hình ba nhỏ ở công ty!” Lạc Lạc nghiêm túc nói, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng. “Chú đó lén lút lắm, con còn thấy chú ta theo sau xe nữa.”
Không khí trong phòng lập tức trùng xuống.
Cao Đồ mở to mắt, nhớ tới chiếc xe tối qua, tim bất giác thắt lại.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, sắc mặt trầm hẳn, hệt như lưỡi dao lạnh. Anh xoay người, gọi cho trợ lý thân tín:
“Điều tra ngay. Ai dám động đến người của tôi, tôi muốn biết rõ từng chi tiết.”
Trong giọng nói, lần đầu tiên, Cao Đồ nghe thấy sự bảo vệ mạnh mẽ đến thế.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng dấy lên một cơn sóng. Nhưng cùng với đó là sự bất an – rõ ràng, có ai đó đang nhắm vào mình.
…
Tối hôm đó, khi cho Lạc Lạc đi ngủ, Cao Đồ quay ra phòng khách, thấy Thẩm Văn Lang vẫn còn đứng trước cửa sổ sát đất, dáng người cao lớn chìm trong ánh đèn đêm.
“Thẩm tổng…” Cậu gọi khẽ.
Người đàn ông quay lại, đôi mắt sâu thẳm. Anh bước đến, dừng ngay trước mặt cậu.
“Cao Đồ, từ nay trở đi, không được về một mình nữa. Cậu đi cùng tôi.”
Cao Đồ giật mình, môi mấp máy: “Nhưng… tôi không muốn làm phiền anh-“
“Cậu không phiền.” Giọng anh kiên định, từng chữ dứt khoát. “Người muốn động đến cậu, trước tiên phải bước qua tôi.”
Trái tim Cao Đồ đập loạn. Trong thoáng chốc, cậu chẳng thể nói nên lời, chỉ đứng đó, nhìn vào ánh mắt ấy – ánh mắt kiên định, nóng rực đến mức khiến bao nỗi bất an dần tan biến.
…
Tin đồn chỉ mới là khởi đầu.
Bóng tối đang dần bao phủ, và người đàn ông kia đã bắt đầu tung lưới.
Nhưng giữa sóng ngầm, một mối tình âm thầm lại đang được châm ngòi
—
[text_hash] => d95c9494
)