[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG – 07. Ngọt ngào len lén nảy mầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG - 07. Ngọt ngào len lén nảy mầm

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tầng cao, hắt lên mặt bàn làm việc sáng loáng.

Trong văn phòng tổng tài, không khí khác hẳn thường ngày.

Cao Đồ bước vào, tay ôm xấp tài liệu. Bình thường, cậu vẫn điềm nhiên trình công việc như một thư ký chuyên nghiệp, nhưng hôm nay thì khác. Tim cậu đập nhanh hơn hẳn, bước chân có chút ngập ngừng. Trong đầu còn văng vẳng câu hỏi: [Liệu anh ấy có chất vấn mình? Có truy hỏi mình vì sao giấu chuyện là Omega không?]

Cậu hít sâu một hơi, đặt tài liệu xuống bàn:

“Đây là lịch trình hôm nay của anh, bao gồm cả buổi họp với phòng tài chính lúc mười giờ.”

“Ừ.”

Một tiếng đáp ngắn gọn, trầm thấp. Nhưng khi Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại đang dán chặt vào cậu. Ánh mắt ấy không lạnh lùng, cũng không nghiêm nghị như mọi ngày, mà sâu và nặng đến mức khiến tim cậu nhói một cái.

Cao Đồ vội cúi xuống, lảng đi: “Nếu không còn gì, tôi… tôi lui ra-“

“Khoan.”

Giọng anh vang lên, chặn ngang. Cao Đồ khựng lại, tim run lên.

Thẩm Văn Lang rời ghế, đi đến trước bàn làm việc, tiện tay rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt cậu. Giọng anh trầm trầm nhưng nhẹ hơn thường lệ:

“Uống đi. Mặt cậu nhợt quá.”

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ như bị ai đó chạm đến tận đáy lòng. Cậu chớp mắt, khẽ gật đầu, cầm cốc nước nhưng lòng bàn tay nóng rực.

..,

Trong buổi họp mười giờ, không khí cũng có chút lạ.

Thẩm Văn Lang ngồi ghế chủ tọa, dáng vẻ uy nghiêm, giọng nói dứt khoát. Nhưng chỉ mình Cao Đồ biết, mỗi lần cậu cúi người ghi chép, ánh mắt anh sẽ khẽ lướt qua, dừng lại trong một thoáng.

Đồng nghiệp khác không hề nhận ra, nhưng Cao Đồ thì lại rõ ràng cảm nhận được.

Cậu nghiến răng, tự nhủ: [Không được để ý, không được…] Nhưng tim lại chẳng nghe lời.

Đúng lúc ấy, điện thoại cá nhân của Thẩm Văn Lang rung lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình, đôi môi thoáng cong: “Xin phép, tôi nhận một cuộc gọi.”

Cả phòng im lặng, chỉ nghe giọng trẻ con hồn nhiên vang ra từ loa ngoài:
“Ba lớnnn~ Ba lớn đang họp hả? Ba nhỏ có ở đó không?”

Không khí suýt nữa nổ tung.

Thẩm Văn Lang nhanh chóng chuyển sang chế độ riêng tư, nhưng cũng đã quá muộn. Mọi người nhìn nhau, kìm nén tiếng ho khan. Ai nấy đều giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt đều khó che được vẻ tò mò.

Cao Đồ thì chỉ muốn độn thổ tại chỗ. Mặt cậu đỏ bừng, cúi gằm xuống sổ ghi chép, không dám ngẩng đầu.

Còn bên tai, giọng trẻ con vẫn vang lên ríu rít:
“Ba lớn nhớ phải đối xử dịu dàng với ba nhỏ đó nha, không thì con giận luôn á!”

Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên – Thẩm Văn Lang đã tắt loa. Anh nhướng mày, giọng trầm hẳn xuống: “Tiếp tục họp.”

Không ai dám cười nữa.

Nhưng bầu không khí từ đó đã vi diệu thay đổi, giống như một làn sóng ngầm đang lan dần khắp công ty.

Tan họp, Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, ôm tài liệu bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng tiếng gọi trầm thấp vang sau lưng cậu:

“Cao Đồ.”

Cậu dừng bước, quay lại: “Vâng?”

Thẩm Văn Lang bước tới, đưa tay lấy tập tài liệu trên tay cậu: “Để tôi.”

“Không cần đâu, tôi-“

“Cậu lúc nào cũng ôm nhiều việc quá. Học cách để người khác chia sẻ đi.”

Giọng anh thản nhiên, nhưng câu chữ lại như có sức nặng khó cưỡng.

Cao Đồ ngẩn người, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp. Mấy năm nay, cậu quen với việc giấu giếm thân phận, quen tự gánh vác tất cả. Không ai từng nói với cậu câu đó.

Lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Văn Lang, tim cậu lại rối bời.

Chiều tối, Lạc Lạc lại chạy ào tới văn phòng, tay cầm hộp sữa chua:
“Ba nhỏ! Ba lớn! Con nhớ hai người quáaa~”

Cậu bé lao thẳng vào lòng Cao Đồ, ríu rít kể chuyện học được ở nhà trẻ. Thỉnh thoảng lại quay sang Thẩm Văn Lang, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh:
“Hôm nay con dặn rồi mà, ba lớn có đối xử tốt với ba nhỏ không?”

Thẩm Văn Lang nhướn mày, lặng vài giây, sau đó thấp giọng đáp:
“Có. Ba lớn… đang học cách đối xử tốt hơn.”

Cao Đồ giật mình, trái tim như bị ai bóp chặt. Cậu vội cúi đầu, giả vờ sửa lại cổ áo cho Lạc Lạc, giấu đi vành tai đỏ rực.

Tối đó, khi tiễn Lạc Lạc về phòng ngủ, Cao Đồ quay lại phòng khách, bắt gặp Thẩm Văn Lang đang đứng ngoài ban công. Anh đút tay vào túi, lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố.

Nghe tiếng bước chân, anh nghiêng đầu, giọng thấp trầm:
“Cao Đồ.”

“Vâng?”

“Cậu đã giấu tôi lâu như vậy… sao không thử tin tôi một lần?”

Cao Đồ nghẹn lời, mím chặt môi. Cậu không dám nói rằng mình sợ bị coi thường, sợ mất công việc, sợ cả những rung động riêng tư không nên có.

Nhưng ngay giây phút ấy, ánh mắt của Thẩm Văn Lang dịu đi, không còn là nghiêm nghị của tổng tài nữa, mà như một người đàn ông đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ người mình quan tâm.

Trái tim Cao Đồ run rẩy, nhưng đồng thời cũng ấm lên một cách kỳ lạ.

Từ hôm ấy, Thẩm Văn Lang bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ của Cao Đồ: một cái chau mày, một tiếng thở dài, một nụ cười thoáng qua.

Còn Cao Đồ, dù vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng trong lòng lại không ngừng rung động.

Mùi hương hoa diên vĩ và cây xô thơm, từ lúc ấy, đã bắt đầu quấn quýt trong không khí, không dễ gì tách rời.

[text_hash] => a629f0ec
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.