Array
(
[text] =>
Tin đồn trong công ty, sau một ngày bùng nổ, cuối cùng cũng bị Thẩm Văn Lang dùng khí thế lạnh lẽo mà đè nén xuống.
Tất cả nhân viên đều biết tổng tài tính tình nghiêm khắc, ai lỡ bàn tán chỉ một câu cũng đủ ăn cảnh cáo. Thế nhưng, “không dám nói” không đồng nghĩa với “không nghĩ”. Càng bị chặn, lời đồn càng giống như một bí mật ngầm, lặng lẽ khuếch tán trong lòng mỗi người.
Cao Đồ thì khổ không nói nên lời. Từ sáng tới tối, cậu đi đến đâu cũng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình khác lạ. Lúc đi cùng thang máy với Thẩm Văn Lang, rõ ràng chẳng ai dám ho he một tiếng, nhưng cái không khí ám muội ấy cứ khiến mặt cậu nóng rực.
Mà thủ phạm đầu sỏ – Thẩm Lạc Lạc, hiện tại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi chân nhỏ đung đưa, vẻ mặt ngây thơ như chưa hề gây ra sóng gió gì.
…
Buổi tối, bữa cơm diễn ra trong im lặng.
Cao Đồ ngồi đối diện với Thẩm Văn Lang, gắp thức ăn cho Lạc Lạc. Thằng bé ăn rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình buông mấy câu “giết người không dao”:
“Ba nhỏ nấu ngon ghê… Ba lớn mà cưới được ba nhỏ thì lời to rồi.”
“Sau này con muốn ba lớn ngồi ăn chung bàn với ba nhỏ mỗi ngày nha.”
“Ba lớn, ba nhỏ, hai người nhìn nhau kìa, giống như mấy phim tình cảm con từng xem á.”
“Khụ-” Cao Đồ suýt nghẹn cơm, vừa vội vàng nhét rau vào bát con vừa xấu hổ:
“Ăn đi, con nít con nôi đừng nói bậy.”
Thẩm Văn Lang thì vẫn bình tĩnh gắp một miếng cá bỏ vào bát của thằng bé, mặt không chút biến sắc. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi anh hơi căng, dường như đang cố nén một điều gì đó.
Không khí mập mờ ấy cứ giằng co trên bàn ăn, khiến mỗi phút trôi qua đều trở nên chậm chạp khác thường.
…
Sau bữa cơm, Lạc Lạc được ba nhỏ bế đi tắm. Thằng bé thích nghịch nước, cười khanh khách cả nửa giờ mới chịu ra.
Cao Đồ lấy khăn quấn người con, ôm lên giường. Khi cậu cắm máy sấy, tiếng ù ù vang lên, mái tóc mềm mại của Lạc Lạc tung bay trong luồng gió nóng.
Thằng bé nhắm mắt lại, thoải mái tựa hẳn vào lòng cậu, giọng ngái ngủ mà vẫn ngọt lịm:
“Ba nhỏ đối xử với con tốt quá… sau này nhớ đối xử với ba lớn vậy luôn nha.”
Cao Đồ giật mình, bàn tay khựng lại.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng khẽ mở.
Thẩm Văn Lang bước vào, áo sơ mi trắng đã tháo vài khuy, tay cầm tập tài liệu, cả người tản ra khí chất vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi.
Anh đứng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn cảnh tượng kia: một người dịu dàng, trong lòng ôm đứa trẻ nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cậu, đôi mắt cong cong hiền lành. Bức tranh ấy bình yên lạ thường, giống như một khoảng ấm áp trong thế giới vốn lạnh lẽo của anh.
Trong giây lát, Thẩm Văn Lang bỗng cảm thấy hít thở không thông. Một cảm giác xa lạ dâng lên, ấm áp nhưng cũng nguy hiểm. Anh nhanh chóng khép lại biểu cảm, khàn giọng:
“Trễ rồi. Cho nó ngủ sớm đi.”
Cao Đồ thoáng giật mình, vội gật đầu:
“Vâng… anh cũng nghỉ chút đi.”
…
Khi Lạc Lạc đã ngủ say, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn trong phòng, Cao Đồ bước ra ngoài phòng khách.
Anh đang ngồi trên sofa, một tay lật tài liệu, tay còn lại cầm cốc cà phê đen đặc. Đôi mắt sâu thẳm, giữa lông mày ẩn giấu sự mệt mỏi.
Cao Đồ lặng lẽ vào bếp, rót một cốc nước ấm, bưng ra đặt trước mặt anh:
“Đừng uống cà phê nữa, anh uống cái này đi. Tối nay anh đã thức quá nhiều rồi.”
Thẩm Văn Lang ngước mắt lên. Đôi mắt anh đen láy, sắc bén, nhưng trong khoảnh khắc này lại giống như bị cốc nước kia làm mềm đi.
Ngón tay anh vươn ra đón lấy. Đầu ngón vô tình lướt qua tay cậu.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng rõ ràng, Cao Đồ run lên. Nhịp tim loạn hẳn, nóng rực lan từ ngón tay đến tận tai.
Cậu luống cuống thu tay lại, giả vờ ho khẽ:
“Tôi… tôi đi dọn bếp đây.”
Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt tối xuống, môi khẽ mím chặt. Trong lồng ngực, một dòng cảm xúc mơ hồ vừa bức bối vừa ấm áp dâng lên, khiến anh không tài nào bình tĩnh như trước.
…
Đêm khuya.
Trong phòng ngủ của mình, Cao Đồ nằm trở mình mãi không ngủ được. Hình ảnh ánh mắt anh vừa nãy, sự chạm khẽ ngắn ngủi kia, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Cậu che mặt, tim đập như trống dồn.
Cao Đồ à, mày đang nghĩ cái gì vậy…
Anh ấy là cấp trên, là người ngoài tầm với. Đừng… đừng có nghĩ nhiều.
Nhưng càng tự nhủ, càng không dập được ngọn lửa kỳ lạ đang cháy âm ỉ trong lòng.
…
Ở phòng bên kia, Thẩm Văn Lang cũng không ngủ ngay.
Anh ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt rơi vào khoảng không tối tăm. Lâu lắm rồi, trái tim anh mới có chút dao động.
Hình ảnh Cao Đồ dịu dàng cúi đầu sấy tóc cho Lạc Lạc, ánh sáng vàng phủ lên gương mặt cậu, từng động tác nhỏ đều tỉ mỉ, chăm chút.
Anh bỗng nắm chặt tay lại, đôi mắt tối sâu thêm.
Chỉ là thư ký…
Chỉ là một Beta bình thường…
Vậy mà vì sao, chỉ một cái chạm, một ánh mắt, lại khiến anh mất đi sự khống chế vốn có?
…
Trong phòng của Lạc Lạc.
Thằng bé hé hé mắt, nhìn ánh đèn ngủ mờ ảo, cười thầm.
“Ba lớn, ba nhỏ… đúng là ngốc thật. Rõ ràng thích nhau mà chẳng ai chịu nói…”
Nói xong, cậu bé kéo chăn lên tận cằm, khúc khích cười một mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, hai người lớn vẫn còn đang mắc kẹt trong những rung động mơ hồ của riêng mình, không biết rằng trái tim họ đã bắt đầu tiến lại gần nhau từng chút một.
—
[text_hash] => 1a46988f
)