Array
(
[text] =>
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng.
Cao Đồ mở mắt trước tiên, phát hiện cánh tay mình bị một vật nhỏ bé quấn chặt. Lạc Lạc ôm lấy cậu như gấu bông, ngủ say sưa, hơi thở đều đều.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thẩm Văn Lang đã mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, khí thế lạnh lùng như mọi ngày. Anh liếc thoáng qua cảnh hai “ba – con” còn trên giường, đáy mắt xẹt qua một tia khó tả, nhưng rất nhanh giấu đi.
“Dậy đi. Hôm nay còn làm việc.”
Cao Đồ gật đầu, nhẹ nhàng lay Lạc Lạc:
“Lạc Lạc, dậy thôi con.”
Đứa bé dụi mắt, bỗng ôm chặt cậu hơn, ngái ngủ nói to:
“Ba nhỏ… hôm qua ngủ chung thích ghê~ Ba lớn cũng nên vào ngủ chung nữa mới đúng chứ!”
Âm thanh non nớt ấy vang rõ trong không khí tĩnh mịch.
Cao Đồ: “…”
Thẩm Văn Lang: “…”
Cậu mặt đỏ bừng, suýt ngất tại chỗ. Người đàn ông kia thì mặt tối sầm, lạnh đến mức băng giá.
…
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ.
Lạc Lạc ăn bánh mì, uống sữa, đôi mắt long lanh liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người lớn. Cậu bé ngẫm nghĩ gì đó, rồi bất ngờ thốt ra:
“Con sẽ nói cho mọi người biết! Hôm qua ba lớn với ba nhỏ ngủ chung giường đó nha!”
“Phụt—” Cao Đồ suýt sặc sữa.
“Không được nói lung tung!” Cậu vội vàng bịt miệng con.
Nhưng đã muộn. Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh như muốn đóng băng cậu và thằng bé ngay tại bàn ăn.
…
Văn phòng tập đoàn HS.
Bình thường, không khí nơi đây luôn nghiêm túc, mỗi nhân viên đều cẩn trọng. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó lan truyền âm thầm. Từng nhóm nhỏ thì thầm với nhau, ánh mắt lén lút hướng về phía thư ký Cao Đồ.
Cao Đồ bước vào, lập tức cảm thấy sau lưng mình như có vô số tầm mắt dán chặt. Cậu mơ hồ dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, vừa đến bàn làm việc, đồng nghiệp thân quen đã chạy đến, ghé sát tai thì thào:
“Thư ký Cao… nghe nói tối qua cậu ngủ cùng giường với tổng tài thật hả?”
Cao Đồ: “???”
“Tôi… tôi ngủ ở phòng khách mà…”
“Không phải đâu nha.” Người kia hạ giọng, thần bí thì thầm: “Tin tức này lan ra từ một nguồn siêu đáng tin. Hình như… chính là con trai của sếp!”
Cao Đồ chết lặng: “…”
Cùng lúc đó, thang máy dành riêng cho tổng tài mở ra. Thẩm Văn Lang bước ra với khí thế lạnh lẽo thường ngày, áo vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc bén. Cả tầng lập tức im phăng phắc.
Thế nhưng, trong không khí im lặng ấy lại xen lẫn vô số ánh nhìn… ám muội.
“Nghe chưa, con trai Thẩm tổng gọi Cao Đồ là ba nhỏ đó.”
“Trời ơi, thế thì hai người chắc chắn có gì rồi!”
“Đúng là tình ngầm nơi công sở mà!”
Những tiếng thì thầm như sóng ngầm, càng cố nén lại càng dậy sóng hơn.
Cao Đồ mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể chui xuống đất. Cậu lén liếc về phía anh, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Thẩm Văn Lang đang nhìn thẳng mình.
Giây phút ấy, cậu rùng mình, da đầu tê dại.
…
Trong phòng tổng tài, cửa vừa đóng lại, khí thế lạnh lẽo tỏa ra mạnh mẽ.
“Cao Đồ.” Giọng trầm khàn, từng chữ như gõ mạnh vào tim.
“Vâng… Thẩm tổng…” Cậu run run.
“Giải thích đi. Rốt cuộc làm sao mà trong công ty lan tin nhảm cậu với tôi ngủ chung?”
“Tôi… tôi không biết…” Cao Đồ cúi gằm mặt, tay xoắn chặt mép áo. “Chắc… chắc là do Lạc Lạc…”
Cậu chưa nói hết, cửa phòng đã bật mở. Đứa nhỏ đáng lý đang ngồi ngoan trong phòng nghỉ lại hớn hở chạy vào, chìa điện thoại đồ chơi ra, cười rạng rỡ:
“Ba lớn, ba nhỏ, tin tức bùng nổ rồi nha! Từ nay ai cũng biết hai người là một đôi rồi!”
Cao Đồ: “…”
Thẩm Văn Lang: “…”
Căn phòng chìm trong im lặng. Không khí căng đến mức chỉ một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ.
Cuối cùng, người đàn ông chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt thằng bé, cúi người xuống, đôi mắt sắc bén khóa chặt:
“Thẩm Lạc Lạc. Ai dạy con nói bậy như thế?”
Lạc Lạc không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu, đôi mắt tròn long lanh:
“Không phải bậy! Sau này hai người thật sự là một đôi mà. Con chỉ nói sự thật thôi.”
Trong giây lát, không khí cứng đờ.
Ánh mắt lạnh băng của tổng tài Alpha cấp S gặp đôi mắt trong veo của một đứa trẻ. Một bên là quyền lực áp đảo, một bên là sự ngây thơ không gì lay chuyển.
Cao Đồ nín thở, đứng giữa hai luồng khí, tim đập loạn.
———
[text_hash] => f1141cc1
)