Array
(
[text] =>
Biệt thự của Thẩm Văn Lang tọa lạc ở một khu yên tĩnh, tường cao cổng lớn, xung quanh cây xanh bao phủ. Ban ngày nhìn thì sang trọng, ban đêm lại mang khí chất lạnh lẽo, giống hệt chủ nhân của nó.
Cửa chính vừa mở ra, đứa bé đã nhanh như chớp lao vào, chạy vòng quanh phòng khách rộng lớn, đôi mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu:
“Đúng rồi! Đây chính là nhà của chúng ta trong tương lai!”
Cao Đồ theo sau, ôm chặt túi xách và tập hồ sơ, đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách như người ngoài hành tinh. Đằng sau, Thẩm Văn Lang tháo cà vạt, cởi khuy áo vest, ánh mắt nặng trĩu dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.
Trong khoảnh khắc, cả biệt thự vốn luôn vắng lặng lạnh lẽo bỗng náo nhiệt hẳn lên.
“Ba nhỏ ơi, chỗ này sau này là phòng của con!” Lạc Lạc hớn hở chạy lên cầu thang, tay còn vung vẩy. “Con nhớ rõ, bên trái là phòng ba lớn, bên phải là phòng ba nhỏ. Nhưng mà—” Nó dừng lại, quay đầu cười ranh mãnh, “Sau này hai người ở chung một phòng thôi, cho con ở phòng kia là được!”
“Lạc Lạc!” Mặt Cao Đồ đỏ bừng. “Đừng nói bậy.”
“Không bậy đâu mà~” Đứa nhỏ kéo dài giọng, rồi thò đầu ra lan can cầu thang, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười. “Tương lai rõ ràng như vậy, con không có nói sai đâu.”
Cao Đồ che mặt, không dám nhìn sang phía người đàn ông đang đứng dưới phòng khách. Quả nhiên, anh vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, song ánh mắt lại tối sâu khó dò.
“Cao Đồ.” Giọng anh vang lên, dứt khoát. “Cậu ngủ ở phòng khách đi. Tôi không muốn để thằng bé tưởng thật mấy lời nhảm nhí.”
“Ơ, nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì cả.”
“…Vâng.” Cao Đồ cúi đầu, trái tim khẽ nhói.
Trong khi đó, Lạc Lạc đã chạy ào xuống, kéo tay cậu nũng nịu:
“Ba nhỏ, con đói lắm rồi. Nấu cơm cho con ăn nha~”
“Được rồi” Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi thẳng về phía bếp.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, bước theo sau. Bếp núc trong căn biệt thự từ lâu chẳng mấy khi dùng đến, phần lớn là quản gia chuẩn bị. Hôm nay vừa khéo, quản gia xin nghỉ về quê, chỉ còn lại ba người trong nhà.
Cao Đồ lúng túng đứng trước kệ bếp hiện đại bóng loáng, tay cầm cái nồi mà không biết bắt đầu từ đâu. Cậu vốn không giỏi nấu nướng, bình thường chỉ ăn ngoài hoặc nấu đơn giản.
Lạc Lạc thì lon ton đứng bên, liên tục ra lệnh:
“Ba nhỏ, con muốn ăn trứng chiên cà chua!”
“Với cả canh rong biển nha!”
“À, còn thịt kho tàu nữa!”
“Con… con nghĩ đây là nhà hàng sao?” Cao Đồ bật cười bất lực.
“Nhưng con nhớ rõ ba nhỏ nấu ngon lắm mà!” Đứa bé chớp mắt, ánh nhìn tràn đầy tin tưởng.
Ánh mắt đó khiến trái tim cậu mềm nhũn. Cậu đành xắn tay áo, vừa làm vừa run, cố gắng hết sức để chế biến.
Trong lúc cậu bận rộn, Thẩm Văn Lang đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp, ánh mắt dõi theo từng cử động của Cao Đồ. Từ dáng vẻ cậu vụng về rửa rau, cho đến cách cậu khẽ nhíu mày khi nêm nếm… tất cả đều lọt vào mắt anh.
Anh vốn không quan tâm mấy đến chuyện ăn uống, nhưng bỗng dưng thấy cảnh tượng này lại có chút… lạ. Giống như bức tranh gia đình mà anh chưa từng dám nghĩ tới.
Khoảng một giờ sau, bữa cơm đơn giản cuối cùng cũng bày ra. Trứng chiên hơi cháy, canh rong biển nhạt, thịt kho thì mặn quá tay. Nhưng Lạc Lạc ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười, miệng lấm lem nước sốt.
“Ba nhỏ nấu ăn ngon nhất thế giới!”
Cao Đồ đỏ mặt: “Con… đừng nịnh quá.”
“Con đâu có nịnh! Ba lớn cũng ăn đi!” Lạc Lạc gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh.
Thẩm Văn Lang cúi mắt nhìn miếng thịt bóng dầu trong bát. Anh không nói gì, nhưng sau đó vẫn gắp lên ăn. Mặn thật, nhưng ánh mắt anh dịu đi không rõ rệt.
Cơm tối kết thúc, Lạc Lạc hăng hái chạy khắp nhà, xem phòng này phòng kia, cuối cùng nhất quyết ôm gối leo lên giường của Cao Đồ.
“Con ngủ với ba nhỏ nha! Không chịu ngủ một mình đâu!”
“Lạc Lạc…” Cao Đồ dở khóc dở cười.
Thẩm Văn Lang từ cửa đi ngang, cau mày:
“Nó ngủ ở phòng khác.”
“Không muốn! Con muốn ngủ với ba nhỏ!” Đứa bé lập tức lăn vào trong chăn, cuộn tròn như con sâu nhỏ, chỉ ló đôi mắt đen nhánh ra ngoài, nhìn hai người năn nỉ.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, kết quả là—
Cao Đồ nằm co rút một bên giường, Lạc Lạc nằm giữa, còn Thẩm Văn Lang… đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt khó lường.
Đứa bé cười híp mắt, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay của ba nhỏ, giọng mơ màng:
“Có ba lớn, có ba nhỏ… nhà thật ấm áp quá…”
Giữa ánh đèn dịu, trong nhịp thở đều đặn của trẻ nhỏ, trái tim vốn lạnh băng của người đàn ông kia cũng bất giác rung lên một nhịp.
———
[text_hash] => 41c1b760
)