Array
(
[text] =>
Không khí trong văn phòng tổng tài HS nặng nề đến mức ngay cả tiếng kim đồng hồ trên tường cũng vang lên rõ ràng.
Thẩm Văn Lang chống tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào đứa bé đang ôm chân Cao Đồ. Anh nói chậm rãi, giọng khàn trầm mang theo áp lực:
“Cậu… buông nó ra. Để tôi gọi bảo vệ xử lý.”
“Thẩm tổng…” Cao Đồ hơi do dự, cúi xuống nhìn đứa nhỏ. Đôi mắt to tròn kia đen láy như hạt thủy tinh, sáng long lanh nhìn cậu, khóe môi cong cong mang theo nụ cười ngây thơ. Một giây thôi cũng đủ khiến trái tim cậu run rẩy.
“Con không đi đâu!” Lạc Lạc lập tức vùi mặt vào chân cậu, giọng ấm ức vang vọng trong phòng. “Con muốn ở cùng ba nhỏ! Con xuyên không về đây chính là để tìm hai người mà!”
Cao Đồ: “…”
Thẩm Văn Lang: “…”
Đứa nhỏ ôm chặt lấy chân, giống như một con mèo con kiên quyết bám lấy chủ nhân, ai cũng không thể kéo ra được.
Thẩm Văn Lang híp mắt, bước từng bước về phía họ. Hương hoa diên vĩ lạnh lẽo tản ra, như muốn trấn áp tất cả.
“Cao Đồ, cậu để tôi xử lý.”
Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa cúi người, đứa bé lập tức giơ hai tay ra chắn trước mặt, ánh mắt tròn xoe tràn đầy cảnh giác, giống hệt một tiểu động vật đang bảo vệ lãnh thổ:
“Ba lớn không được bắt nạt ba nhỏ! Con thấy hết rồi! Sau này con sẽ bảo vệ ba nhỏ cho đến khi ba lớn chịu cưới ba nhỏ mới thôi!”
Cao Đồ: “…” tim cậu nổ tung trong lồng ngực.
Thẩm Văn Lang: “…Cái gì cơ?”
Trong một giây, khí thế băng lạnh của tổng tài Alpha cấp S bị phá tan hoàn toàn.
Cả căn phòng rơi vào hỗn loạn. Một bên là đứa bé quấn chặt không buông, một bên là vị tổng tài đang kiềm chế sự mất kiên nhẫn. Cao Đồ ở giữa, vừa bối rối vừa xấu hổ, chẳng biết phải làm sao.
“Lạc Lạc… con nói lung tung gì thế…” Cậu cúi người, khẽ dỗ dành. “Chắc con nhầm người rồi, ba lớn với ba nhỏ mà con nói không phải là bọn ta đâu.”
“Không nhầm!” Đứa nhỏ dậm chân, móc ra thêm từ trong túi áo một thứ nữa – một sổ hộ khẩu cũ kỹ. Nó lật ra, chìa ngay trang có ba cái tên rõ ràng: Thẩm Văn Lang – chủ hộ, Cao Đồ – vợ/chồng, và dòng cuối: Thẩm Lạc Lạc – con trai.
Cao Đồ hoàn toàn nghẹn lời.
Thẩm Văn Lang cũng sững lại trong thoáng chốc. Ánh mắt anh dán chặt vào dòng chữ kia, nhưng chỉ một khắc sau, gương mặt lạnh lẽo trở lại. Anh đưa tay giật lấy cuốn sổ, cau mày:
“Đồ giả. Ai cho thằng bé này diễn hề ở đây vậy?”
“Không phải giả!” Lạc Lạc xị mặt, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng non nớt pha chút nghẹn ngào: “Ba lớn, ba nhỏ… con đã đợi rất lâu rồi. Nếu hai người không chịu tin, con sẽ không bao giờ đi đâu hết!”
Nói xong, nó chạy vụt đến ghế sofa, ôm gối ngồi co ro, dáng vẻ tội nghiệp đến mức khiến người ta khó mà nỡ mắng.
Cao Đồ mềm lòng ngay tức khắc. Cậu nhìn anh, do dự:
“Thẩm tổng… có lẽ cứ để tôi tạm đưa nhóc con về nhà đợi xem sao?”
“Cậu tin mấy lời bịa đặt này sao?” Giọng anh trầm xuống, đôi mắt như lưỡi dao quét qua.
“Không phải tin hay không…” Cao Đồ cắn môi, giọng nhỏ dần. “Nhưng bỏ mặc một đứa bé thế này… tôi không làm được.”
Thẩm Văn Lang im lặng. Anh siết chặt cuốn sổ hộ khẩu giả mạo trong tay, ánh mắt sâu như vực.
Trong lúc cả hai người còn đang giằng co bằng ánh mắt, Lạc Lạc từ sofa chui xuống, lon ton chạy tới, kéo tay áo của Cao Đồ, giọng dõng dạc:
“Ba nhỏ, con đói rồi! Về nhà nấu cơm cho con ăn đi!”
“…Cái gì?” Cao Đồ đỏ bừng cả mặt.
“Không có nhà nào hết.” Thẩm Văn Lang lạnh nhạt cắt lời.
“Có!” Lạc Lạc giơ cao tay, chìa ra một bức ảnh khác. Trong ảnh là căn biệt thự sang trọng nằm ở trung tâm Giang Hỗ, ba người đang đứng trước cửa cười rất tươi. “Đây là nhà của chúng ta! Con nhớ rõ ràng mà!”
Cao Đồ nhìn bức ảnh, trái tim khẽ run. Hình ảnh ấy quá thật, quá sống động, giống như… một tương lai nào đó có thể xảy ra.
Đứa bé vươn hai tay lên, mắt long lanh:
“Ba lớn bế con! Về nhà đi thôi!”
Lần này, cả hai người lớn đều câm lặng. Một người cứng đờ, một người tim loạn nhịp.
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang thở dài rất nhẹ, ném cuốn sổ hộ khẩu lên bàn.
“Được. Tôi đưa nhóc này về nhà. Nhưng-” Anh liếc sang Cao Đồ, giọng nghiêm: “Cậu đi cùng. Tôi muốn biết rốt cuộc đây là trò gì.”
Cao Đồ sững lại, rồi chậm rãi gật đầu.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm bừng sáng.
“Ba lớn, ba nhỏ, cuối cùng chúng ta cũng được về nhà rồi!”
—
[text_hash] => 1f6c1cd5
)