[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG – 01. Con trai từ trên trời rơi xuống – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[LANG ĐỒ] CON TRAI BẢO BỐI XUYÊN KHÔNG - 01. Con trai từ trên trời rơi xuống

Array
(
[text] =>

Buổi chiều cuối thu, ánh nắng nhạt hắt qua tấm kính sát trần của tầng cao nhất tập đoàn HS, phủ một lớp vàng lạnh lẽo lên văn phòng rộng lớn. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy.

Thẩm Văn Lang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ lim đen, dáng người cao lớn, lưng thẳng tắp. Bộ âu phục màu xám sẫm vừa vặn ôm lấy đường nét rắn rỏi, cổ áo sơ mi trắng cài kín, cà vạt đen chỉnh tề, mỗi một chi tiết đều phô bày sự lạnh lùng, kỷ luật. Ánh mắt anh dừng trên bản báo cáo, sắc bén đến mức khiến người ta không dám đối diện quá lâu.

“Cao Đồ.” Giọng anh trầm thấp vang lên, như thể mệnh lệnh. “Báo cáo tuần này có lỗi ở trang mười bốn.”

Đứng cách bàn vài bước, Cao Đồ giật mình khẽ, lập tức cúi đầu. Kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng đèn trắng.
“Vâng, tôi sẽ chỉnh lại ngay.”

Cậu đã quen với sự khắt khe này. Thẩm Văn Lang là một Alpha cấp S, không chỉ bẩm sinh đã mang khí thế áp đảo mà còn là người đàn ông bước ra từ lò lửa máu lạnh của gia đình xã hội đen. Dù nay rẽ hướng thương trường, nhưng tính cách lạnh lùng, nghiêm túc của anh không hề giảm sút.

Hơn nữa, pheromone hương hoa diên vĩ đặc trưng của anh vẫn phảng phất đâu đó trong không khí – cao quý, xa cách, mang sức ép vô hình. Mỗi khi đứng gần, Cao Đồ luôn có cảm giác bản thân hít thở trong một bầu trời quá lớn, mà bản thân lại quá nhỏ bé.

Cậu âm thầm siết chặt tập hồ sơ, cố giữ bình tĩnh. Thật ra trong lòng vẫn luôn kính nể anh, thậm chí còn mang theo chút mến mộ không dám nói thành lời. Nhưng giữa “một Beta bình thường” như cậu với một Alpha cấp S cao cao tại thượng kia, dường như chẳng có khả năng nào để bước gần hơn.

Không khí trong phòng căng thẳng, thì bỗng nhiên-

“Bùm!”

Một tiếng nổ lạ tai vang lên, ánh sáng trắng chớp lóe ngay giữa văn phòng.

Cao Đồ giật mình đến nỗi suýt đánh rơi tập hồ sơ. Thẩm Văn Lang lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, cả cơ thể căng như cung bật.

Chỉ thấy một vòng sáng chói lòa mở rộng, rồi “phịch” một cái, một bóng nhỏ từ hư không rơi thẳng xuống tấm thảm.

“…Cái gì đây?” Thẩm Văn Lang hạ giọng, mỗi chữ như gằn ra.

Cao Đồ cũng chết lặng. Trong đời cậu chưa bao giờ thấy chuyện gì kỳ dị thế này.

Một đứa bé trai chừng năm, sáu tuổi lồm cồm bò dậy. Mái tóc đen rối tung, đôi mắt đen láy sáng rực, làn da trắng nõn, đôi má phúng phính. Trên người nó mặc chiếc áo phông nhỏ in hình siêu nhân, quần ngắn hơi nhăn nhúm, trông chẳng khác nào vừa bị ai đó quẳng thẳng từ trên trời xuống.

Nó ngơ ngác một chút, xoa xoa cái trán đỏ lên vì va chạm, miệng còn lẩm bẩm:
“Ui da… lần này xuyên không chắc lệch tọa độ rồi…”

Không ai trong phòng thở nổi một hơi đầy đủ.

Đứa bé đảo mắt nhìn quanh, khi tầm mắt chạm đến hai người đàn ông đang sững sờ, đôi mắt nó lập tức sáng rỡ.

“Ba lớn! Ba nhỏ!”

Cao Đồ: “…”
Thẩm Văn Lang: “…”

Trong không gian tĩnh mịch, giọng gọi non nớt lại vang lên rõ ràng.

Không đợi hai người phản ứng, đứa bé cười tươi như hoa, chạy lon ton đến, vòng tay ngắn ngủn ôm chặt lấy chân Cao Đồ. Giọng non nớt mà chắc nịch:

“Con là Thẩm Lạc Lạc! Con trai của ba lớn và ba nhỏ đó!”

Mặt Cao Đồ lập tức đỏ bừng, lồng ngực đập mạnh liên hồi, gần như nghẹt thở.
“Cái… cái gì cơ?”

Thẩm Văn Lang cau mày, khí thế lạnh lùng tràn ra:
“Thằng bé này từ đâu đến? Cậu gọi bảo vệ lên đưa nó đi.”

“Không được!” Đứa nhỏ nhanh chóng kêu lên, còn quay sang trừng mắt với anh. Đôi mắt đen lấp lánh sự bất mãn, hai má phồng lên như bánh bao:
“Ba lớn! Con cực khổ xuyên không về tìm hai người, sao ba lại muốn đuổi con đi? Con là con của ba mà!”

Cao Đồ chết lặng, hoàn toàn không theo kịp những gì đang xảy ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, đứa nhỏ bỗng lục lọi trong túi áo, lấy ra một vật. Nó cẩn thận chìa đến trước mặt hai người.

Đó là một tấm hình cũ, có vài vết gấp.

Trong ảnh, một gia đình ba người xuất hiện. Người đàn ông lạnh lùng, anh tuấn, khí chất nghiêm nghị kia rõ ràng chính là Thẩm Văn Lang; bên cạnh anh là một người trẻ tuổi đeo kính, dáng vẻ dịu dàng, không thể nhầm lẫn – Cao Đồ. Giữa hai người, một bé trai nhỏ xíu được ôm trong vòng tay, nở nụ cười ngây thơ. Chính là đứa bé trước mặt.

“Đây là…?” Cao Đồ run run nhận lấy, ngón tay khẽ rung. Tim cậu đập loạn, cổ họng nghẹn cứng, không biết nên nói gì.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm tấm ảnh. Vẻ mặt anh vốn luôn giữ bình thản, lạnh nhạt, nay lại hiện rõ một vết nứt hiếm hoi.

Đứa nhỏ đứng thẳng người, giọng chắc nịch vang vọng trong văn phòng rộng lớn:

“Con là con trai của ba lớn Thẩm Văn Lang và ba nhỏ Cao Đồ! Con tên là Thẩm Lạc Lạc!”

Không khí rơi vào im lặng. Một khoảnh khắc dài, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập và ánh mắt kinh hoảng của một cậu thư ký cùng sự lạnh lùng pha ngờ vực của một tổng tài Alpha cấp S.

Cuộc đời vốn dĩ không thể nào tiên đoán trước. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: từ giây phút đứa bé này xuất hiện, mọi thứ đã không còn bình thường nữa.

[text_hash] => e29f826b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.