Là sếp! Là người yêu em – Nhà em (chap12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Là sếp! Là người yêu em - Nhà em (chap12)

Array
(
[text] =>

Hôm nay em bị giữ ngủ lại nhà anh vì lí do muộn rồi về không ổn, nhưng nhà bố mẹ với nhà hai đứa cách nhau có 1 cây số thôi mà.
Chẳng qua mẹ Anh Ninh muốn gần gũi với cậu “con trai” thứ hai này nên mới một hai giữ em và anh lại thôi.

Mẹ anh còn đặc biệt chuẩn bị ga giường, gối, chăn mới cho cả hai nữa, vừa giúp em thay ga giường mới, bà vừa vui vẻ trò chuyện

⁃ Con thông cảm nhé, tại Ninh nó ít về nhà lắm nên ga giường lúc nào về cũng phải thay mới cho đỡ bụi, bác buồn ghê gớm cơ.

⁃ Anh Ninh này hư bác nhỉ, phải về nhà chơi chứ.

Cười hì hì cùng bác gái, bạn nhỏ dễ thương híp cả mắt lại. Bỗng Anh Ninh từ phía sau tiến tới ôm lấy em khiến em giật nảy mình. Mẹ anh vẫn còn ở đây cơ mà

– Xem ai đang nói mình này, em cũng vậy đó, phải về nhà với bố mẹ thường xuyên chứ, em còn về ít hơn cả anh.

Mặc cho Tùng Dương dùng sức đẩy anh ra, anh vẫn ghì chặt lấy em khiến mẹ anh đứng đó phì cười.

– Anh làm như tôi bắt em yêu của anh đi vậy, mà Tùng Dương cũng ở riêng hả con?

Đối diện với câu hỏi của mẹ anh, mắt em tránh đi chỗ khác, miệng ậm ờ mãi chẳng lên câu

– À dạ…con…con

– Thôi chết bác hỏi vô duyên quá hả con, thôi hai xong rồi nè hai đứa ngủ sớm đi nhé, nay đi đường xa mệt lắm phải không?

– Dạ tại hồi rất lâu về trước con có chút chuyện với gia đình nên dọn ra ở riêng từ hồi đại học rồi ạ, nhưng mà giữa bố con và con có chút tiến triển rồi ạ.

Cả Anh Ninh và mẹ anh đều sững người một nhịp, bé ngoan hôm nay chủ động kể chuyện của mình, đó là dấu hiệu của việc em đã mở rộng lòng hơn rất nhiều. Bà nhìn đứa nhỏ này hiền từ, vừa cười vừa xoa đầu em

– Tùng Dương ngoan lắm, con ngủ ngon nhé.

– Dạ con cảm ơn bác ạ.

Nói rồi cả hai vẫy tay rồi mẹ anh rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Bà vui lắm, vì từ khi Anh Ninh lớn hơn chút, anh đã chẳng chịu để bà xoa đầu nữa, anh cho vậy là trẻ con quá, nhưng Tùng Dương để yên cho bà xoa nhẹ mái tóc mềm, em cười dịu dàng khiến một người làm mẹ như bà thấy thật hạnh phúc. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc con trai bà đã được yêu và sống hạnh phúc bên người nó yêu, đặc biệt hơn nữa người thương của nó còn là người hiểu chuyện, lễ phép, thông minh và thật xinh. Ắt hẳn nhiều người sẽ ghen tị với gia đình bà lắm.

Còn trong phòng lúc này, Anh Ninh đang nhấc bổng em lên và hôn vào hai má em như thơm em bé vậy.

– Ninhhh thả em xuống mauuu

– Nào em bé yên anh bế nào, anh ru em bé ngủ nhé

Vừa cười như được mùa khi trêu em,Anh Ninh vừa vuốt nhẹ lưng em hệt dỗ bé ngủ,còn Tùng Dương chỉ biết vịn xuống vai anh mà cúi mặt vào đó. Bờ vai vững chắc này là của em, nơi an toàn em có thể dựa vào cả đời này cũng là của em. Em yêu anh lắm. Anh cứ bế em rồi dong dong bước đi bước lại vậy, chốc chốc lại vỗ vỗ vào mông xinh kia một cái khiến em thiếu điều muốn cắn anh cho bõ tức. Nhưng mà cái trò à ơi này cũng hiệu quả lắm, em…lim dim ngủ thiệt rồi kìa.

Em nhẹ cân lắm, người gầy nhom bé xíu, anh lại còn tập gym, bế em nhẹ tênh mà lòng dậy phần cay đắng, em bé của anh dạo này tích cực hơn nhiều rồi,chịu khó nói chuyện với mọi người hơn, lại còn biết làm nũng nữa. Vẫn là bé ngoan mà anh thương, chỉ là sức khoẻ không tốt, lại còn hay ra vào bệnh viện hơn nữa làm anh xót chết mất thôi.

Nhẹ đặt em xuống giường, anh kéo chăn đắp cho em cẩn thận rồi mới nằm xuống bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn gương mặt đẹp nghiêng thành đổ vách này. Tay anh chạm nhẹ lên hàng lông mày kia, rồi lại chạm vào mí mắt, ở đây có vết sẹo nè, vết sẹo này do em bị tai nạn xe vào 5,6 năm trước, hôm đó là 28 tết, anh đang ăn tất niên cùng bạn bè bỗng em gọi điện, em bảo mình bị ngã xe ở trên cầu, ngay lúc đó anh đã vội buông đũa mà ra với em một cách nhanh nhất.

Khi đưa em vào bệnh viện, lúc bác sĩ khâu vết thương anh đã ngồi bên cạnh để em bấu vào tay mình cho đỡ sợ, đến bác sĩ còn khen rằng “Anh trai này thật thương em”. Phải, anh thương em hơn chính bản thân mình nữa mà.

Hạ tay chạm nhẹ nơi môi em, môi xinh này anh đã hôn trước rồi mới tỏ tình em nè, thật may vì chắc hẳn em cũng có cảm tình với mình. Nếu không ngày đó nam thần bóng rổ trường Hòn Gai sẽ là hot search với danh bị ăn tát vì dám hôn con nhà người ta.

Bỗng em chộp lấy tay anh, dụi bàn tay ấy lên mặt mình mà nũng nịu trong cơn buồn ngủ :

– Ninh i…i ngụ với em i

Dễ thương chết anh mất thôi, vươn tay bật chiếc đèn ngủ với ánh đèn vàng ấm áp, anh vừa ôm em vào lòng thì

Reng …. Reng….Reng

Điện thoại?

Điện thoại của em

Anh với lấy nó tính tắt đi, nhưng mà người gọi lại là… “Bố” …. khó xử cho anh quá mà. Thấy anh lưỡng lự mãi, Tùng Dương mở đôi mắt díu của mình ra nhìn, rồi em là người bắt máy rồi trả lời :

– A..alo bố ạ

“Bố đây”

– Sao vậy bố? Mẹ lại làm sao hả bố

“Không, bố chỉ muốn hỏi khi nào con về thăm nhà thôi. Mai được không Dương. Dẫn cả cái cậu hôm nọ về nữa nhé, mẹ con hóng chàng rể này lắm.”

– Để…để con tính rồi mai con báo nhé, bố mẹ ngủ sớm đi ạ, con ngủ để mai đi làm đây ạ. Chúc bố mẹ ngủ ngon.

” Ừ, về sớm con nhé, con ngủ ngon”

Cuộc điện thoại chỉ 5p rồi đã ngắt máy. Tùng Dương quay sang nhìn Anh Ninh, toàn bộ câu chuyện anh đã nắm được rồi, ra mắt nhà em chứ gì, quá đơn giản với anh.

Anh không nói gì cả, trực tiếp ôm lấy em vào lòng, lấy chiếc điện thoại từ tay em mà nhắn với bố em một tin

” Tối mai con dẫn anh ấy về bố nhé”

Nhắn rồi trực tiếp để chiếc điện thoại của em ra sau mình, siết chặt em bằng vòng tay to lớn chẳng để em kịp phản kháng. Em cũng không dẫy dụa cựa quậy gì hết, nằm im rất ngoan, và cơn buồn ngủ cũng quay lại nhanh chóng.

11h, gió đêm đông rít ngoài cửa sổ, trong này có hai người ôm nhau thật ấm áp mà say giấc nồng, tất cả đều đẹp tựa như giấc mơ vậy.

______________________________

Sáng hôm sau, cả hai lại đi làm như bình thường. Nhưng em lại cứ lóng ngóng mãi lo lắng chuyện tối nay. Biết rằng Anh Ninh của em là người khéo ăn khéo nói, nhưng mà em sợ bố em làm khó anh lắm.

Thấy em nhỏ như vậy, anh vừa buồn cười vừa thương em. Kéo em ngồi cạnh mình, anh vỗ về mà an ủi

– Dương của anh yên tâm nào, anh sẽ thể hiện thật tốt cho em xem, Dương có tin anh không?

– Em..có

– Giỏi, giờ thì tập trung làm việc không anh trừ lương bây giờ.

Cười cười trêu em, nhưng Anh Ninh có ngờ rằng bị em yêu của mình hỏi một câu khiến anh đứng hình

– Ơ nhưng mà Ninh ơi,tiền của anh trong thẻ anh để em cầm hết rồi còn gì?

Ôi trời đất ơi, cống nộp hết cho em rồi mà còn mạnh miệng, đồ giám đốc thích sĩ.

_________________________________

19:00

Lúc này tại một ngôi nhà nơi Bãi Cháy, có chàng thiếu gia 26 tuổi đang chén nâng chén hạ với … cả họ nhà người yêu hả?

Nói cả họ thì hơi quá, nhưng mà toàn là cô,dì,chú,bác thân thiết của nhà em thôi đó. Mọi người cũng thương và ủng hộ em nhiều lắm, mấy năm nay họ cũng góp phần rất nhiều vào công cuộc cải cách rộng thoáng tư tưởng cho bố em. Nhưng mà cái cảnh ép rượu rồi vô vàn câu nói :

“Người yêu thằng Dương uống với chú mày một chén đê”

“Mày muốn lấy cháu bác mà không uống với bác là bác đây không cho lấy cháu bác đâu nhé”

Cái gì mà “lấy” cơ chứ, cưới xin gì hả trời. Em ngượng chết mất thôi. Em cứ tưởng bố mẹ sẽ chỉ làm vài món, gọi cả hai về ăn cơm thôi. Em cũng biết việc họ hàng cũng có người ủng hộ, nhưng em rời nhà lâu quá rồi, không biết rằng còn nhiều người yêu thương em đến vậy, ai cũng chúc mừng em có anh người yêu đẹp trai tài giỏi thế này mà không dắt về ra mắt sớm.

Phải đến 3-4 mâm cỗ luôn rồi đấy nhé. Ngay lúc em đang đung đưa người nhìn Anh Ninh đang chốc lại chén này chốc lại chén kia mà lo lắng, mẹ của em vỗ nhẹ vào lưng khiến em giật mình.

– Dương tí sang dặn bố với các bác các chú để thằng cu con kia ăn chút gì đã nhé, nãy giờ cứ ép nó uống khổ thân chưa.

– Dạ con định sang luôn đây, Dương sót ruột lắm đấy ạ

Cười cười lại với mẹ, còn mẹ em thì đang bóc tôm rồi bỏ vào bát cho em. Con trai chịu về nhà, bố nó chịu mở lòng chấp nhận, họ hàng cũng ủng hộ nó, chẳng phải là quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi tuyệt vời sao.

Ngồi trong mâm, các dì các cô còn trêu em nữa đó

“Này Dương nhá yêu nhau lâu thế rồi mãi nay mới chịu dẫn về cho dì xem mặt hả?”

“Đẹp trai như này mà nghe anh Điện kể thằng cu ấy tán Dương nhà mình mấy năm, quá có giá, đúng cháu của cô rồi”

“Nhẫn sáng chưa kìa, dơ tay lên dì xem, trời ơi nó lấp lánh luôn chứ”

Em vui lắm, mọi người thương em, thương luôn cả anh nữa. Rồi bỗng nhiên, bố em ở mâm bên kia đứng lên, vỗ ngực tự hào mà khoe

– Các ông thấy con tôi đỉnh chưa, mang về cho tôi thằng con rể vừa ngoan vừa giỏi lại còn giàu đấy.

– Đúng đúng, giỏi thật đấy

– Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn.

Theo sau là bao tiếng vỗ tay hưởng ứng của mọi người

Rồi bố em lại ngồi xuống, gắp vào bát Anh Ninh một miếng đùi gà mà dặn

– Đây, ông con rể của tôi ăn vào rồi hẵng uống, không thằng con trai cưng nó ngồi bên kia nó lại lườm cháy mắt.

– Dạ vâng con rể xin ạ

Bố em có vẻ hợp cạ với anh lắm, nói chuyện rất thoải mái, chưa gì đã nhận “con rể” rồi, em ứ chịu đâu.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, lại đến tiết mục karaoke ầm ĩ hết cả. Người này “vùng lá me bay”, người kia “đắp mộ cuộc tình” , người thì “gõ cửa trái tim”

Cười khà khà vui quá xá, bố em bỗng để ý đến cặp chim chích bông đang dựa dựa vào nhau nơi góc ghế kia. Em thì tay cầm chai nước giải rượu, miệng thì mắng cái người to lớn hơn em. Còn người kia thì hai tay ôm ngang người em, mặt đỏ ửng do say, cũng phải thôi nãy anh bị chuốc không ít cơ mà.

Bố em nhìn mà thương lắm, con trai mình được thương, ai mà chả thích, ngắm nhìn con cái mình hạnh phúc thôi, những bậc làm cha làm mẹ như ông mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đâu dễ tha như vậy, bố em nhờ mẹ em đưa ngay cái mic tới trước mặt Anh Ninh, ý chỉ hãy hát một bài đi

– Ôi xời tưởng gì, các bác cho con xin bài “Bản tình ca đầu tiên” với ạ.

Cười lộ cả hai cái răng thỏ trông đến là thích ra với mọi người, nhưng khi anh cất giọng hát, ai cũng trầm trồ khen hay. Tiếng ồn ào huyên náo khi nãy cũng im bặt hẳn lại, tất cả mọi người đều lắng nghe người yêu của thằng cháu mình thể hiện tài ca hát, nhất là em, em chăm chú nghe từng câu từ một.

“Vì nếu em cần một bờ vai êm
Nếu em cần những phút bình yên
Anh sẽ đến ngồi kề bên em
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù không làm em cười
Anh sẽ đến để được khóc cùng em
Và khi em cười nụ cười long lanh
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời
Anh sẽ đến như bao lần
Để mình cùng tựa vào vai nhau”

Khi những lời ấy vang lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy của Tùng Dương. Ánh mắt mà khiến Bùi Anh Ninh hơn nửa thập kỷ không lúc nào là nguôi nhớ nhung, không lúc nào là ngừng nhiệt huyết đối với đoạn tình này.

Hết bài, tiếng vỗ tay rào rào như thể đang đi xem liveshow ca nhạc vậy. Anh Ninh vỗ tay theo hưởng ứng rồi trả lại mic cho mẹ em, mẹ em và các dì các cô lại tiếp tục công cuộc ca hát.

Còn anh thì bị bố em gọi ra góc khác nói chuyện, sao mà nó cứ quen quen, hôm qua thì em hôm nay thì đến lượt anh, trời ơi Tùng Dương em tò mò quá, muốn đi nghe lén lắm rồi mà lại bị mẹ ngăn

– Dương chụp ảnh với mẹ nào út cưng, nhớ nó quá mà nay nó mới về với tôi đây.

– Ơ mẹeeee

Mẹ em vừa nói vừa vỗ vỗ cục bông nhỏ cứ mãi hóng hớt chuyện của bố và anh mãi thôi.

Còn ở phía ngoài, bố anh và anh đứng cạnh nhau, dựa vào tường rồi nói chuyện

– Này cu con, tên là gì nhỉ bác lại quên tên cậu rồi?

– Dạ con tên Bùi Anh Ninh, bác cứ yên tâm gọi con là “con rể” nhé, con thích hơn ạ hehe

– Cười cái gì? Ta gọi “con rể” nhưng mà mi phải đối tốt với con trai ta biết chưa, nó đã thiệt thòi lắm rồi, liệu hồn với ta đó.

– Dạ, đã rõ ạ

Bố em trước đây là bộ đội, tác phong rõ ràng, việc gì ra việc nấy. Nhưng nay bị thằng nhóc này đùa, ông không giận chút nào cả. Hơn nữa ông quý thằng nhóc này lắm, nó yêu thương con ông như vậy, có thể nhờ nó mà ông mới thấy được nụ cười rạng rỡ của út cưng nhà ông. Nhận “con rể” quả không sai mà.

– Thôi, say rồi đấy, cậu bảo Dương nó dắt lên phòng đi, cấm làm gì bậy bạ với con tôi đấy

Bác trai nói rồi lảo đảo tiến vào trong nhà, trời mùa đông mà gia đình này thật ấm áp quá đi mất, trong trái tim anh cũng ấm áp. Là một giám đốc với hình tượng lạnh băng, không ngờ có ngày anh lại hoà mình chung vui, sống hạnh phúc bên người anh thương trong sự chúc phúc, che chở và yêu thương của cả hai gia đình đến như vậy. Nghĩ rồi cười, Anh Ninh cũng bước theo bác vào nhà.

“Nào chụp nào, chị Quyết đứng dịch vào, anh Điện sát vào đê, đứng cạnh con trai mà xa cả thước ấy”

Đó là tiếng của dì đang giúp gia đình em chụp ảnh

“Tách”

Một tấm ảnh gồm bố mẹ em, anh và em. Trong bức hình ấy em cười tươi, anh cười tươi và bố mẹ cũng nở nụ cười thật tươi. Sau rất nhiều năm, cuối cùng em cũng có ảnh chụp chung với bố mình. Mấy nữa Tết rồi anh trai em ở Úc cũng sẽ về, gia đình sẽ có một tấm ảnh trọn vẹn. À năm nay còn có thêm Anh Ninh của em nữa, ghen với nhà em quá đi mà.

Bức ảnh đó sau này được bố em đích thân đi làm thành một tấm to, treo bên cạnh những ảnh gia đình, ảnh Tùng Dương ngày bé, những tấm giấy khen của em, một hình ảnh thật đắt giá.

Còn bây giờ, Tùng Dương đang dìu Anh Ninh lên phòng, hoạt động nãy giờ anh tỉnh rượu lâu rồi, nhưng anh vẫn thích làm nũng vậy đó, chẳng mấy khi được dịp nũng nịu với em yêu mà em không mắng mình.

Lại còn chụp khoe mẹ mình ở nhà một tấm khoe nữa chứ, bà Phượng ở nhà cũng vui không tả, nay con bà chủ động nhắn tin cho bà cơ đấy

– Dương ơi, Dương thơm anh đi, thơm anh đi rồi anh ngủ

Mỏ chu chu về phía em, toàn mùi rượu mắc ghét quá. Nhưng em vẫn hôn môi anh cơ, đúng là “tình yêu làm mờ mắt” mà. Thế mà Anh Ninh cáo già lại tận dụng cơ hội giữ gáy em lại mà hôn môi em.

Tiếng miệng lưỡi đến đỏ cả mặt, hơi rượu từ người này truyền sang người kia khiến em khó thở mà vỗ nhẹ người anh. Nãy cũng uống 1-2 lon bia, em ngà ngà say rồi còn đâu. Hay mai cả hai nghỉ buổi làm nữa nhỉ, chứ làm gì còn sức đâu.

Nếu đây không phải nhà bố mẹ Tùng Dương hay Anh Ninh vừa hứa với bố em là sẽ không làm gì em thì hẳn nay anh không tha em dễ dàng vậy đâu. Kéo chiếc áo của em lên mà liên tục để lại dấu hôn nơi thắt eo, đến khi tạo thành một hình trái tim, Anh Ninh mãn nguyện đổ gục xuống ôm Tùng Dương và ngủ..?

Thôi, rượu say rồi, tắt đèn, đi ngủ mau

_________________________________
Anh Ninh
Ok không mẹ ơi 🤔

Là sếp! Là người yêu em - Nhà em (chap12)

Mẹ❤️
Dương đáng yêu, Ninh thì bình thường

Anh Ninh
Con mới là con ruột nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eo, hôm nay tôi viết còn dài hơn cả hôm qua các bác ạ:))
Ý là tôi cũng không biết điểm mình có đậu nv1 không, nhưng mà tôi vẫn cảm ơn rất nhiều vì lời chúc của các bác. À mà lúc tả chú Ninh hát, tôi nhớ cái video hát bài bản tình ca đầu tiên của chú vãi chưởng luôn🥹 hay điênnn

À mừng fic lên 👇

Là sếp! Là người yêu em - Nhà em (chap12)

Trong tương lai gần chắc tui sẽ tổ chức gì đó vui vui để mọi người cùng tham gia. Nhớ ủng hộ tui nữa nha.

Tìm tui tại ig : ph.anh2396 nhé :3

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ❤️

[text_hash] => bd5ab5b7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.