Là sếp! Là người yêu em – Trà đắng ngắt (chap13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Là sếp! Là người yêu em - Trà đắng ngắt (chap13)

Array
(
[text] =>

Rõ ràng là tối hôm qua em tính sẽ nghỉ làm hôm nay vì quá mệt rồi, nhưng bây giờ là 8h sáng và em đang nằm dài ra bàn làm việc của anh. Còn Anh Ninh của em thì đang sửa sửa soạn soạn một sấp giấy nơi ghế sofa.

Dạo này kế hoạch không nhiều, em và cả văn phòng cũng thư thả hơn sau chuỗi ngày chạy việc mệt bở hơi tai, kế hoạch gi gỉ gì gì cái gì cũng đổ lên phòng em điều hành thế này chắc em sẽ xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 23 mất. Còn bên kia, xong việc rồi, anh mới đi ra chỗ cục bông nhỏ đang quơ tay nhàm chán.

– Chút nữa anh phải đi họp cổ đông, “thư ký” yêu có đi với anh không nào?

– Vào đấy ngồi nhìn nhau ạ? Em có biết cổ đông gì gì ấy đâu anh?

– Vào ngồi chơi điện thoại cũng được, mấy ông đấy kiểu gì cũng có 3-4 ông tụ lại đi “hải sản”. Em muốn anh yêu của em bị kéo đi hả?

Cười trêu chọc em chút mà anh thấy rợn cả sống lưng, Tùng Dương của anh đang nhìn anh bằng con mắt toé lửa

– Đi thì đi, chắc em sợ

Thôi rồi giọng này là dỗi rồi, đúng là đùa không vui, em yêu đã cáu mà. Bởi vậy nên bây giờ chúng ta mới thấy cảnh một “thư ký” mặc sweater thay vest, chân đi sneaker thay vì giày tây, tay đeo vòng thay đồng hồ, nhìn rất giống trẻ theo phụ huynh đi làm. Lại còn ngồi cạnh sếp tổng, hai hình tượng hoàn toàn trái ngược nhau.

Người trong phòng họp chỉ là cổ đông bình thường của công ty, không lớn lắm, đây chỉ là một cuộc họp những ngày cuối năm để chấn chỉnh lại phong thái làm việc nên anh mới đưa em đi cùng đó. Ngồi nghe chuyện công việc nhưng Anh Ninh chốc chốc lại ngước nhìn em bé của mình đang gõ gõ gì đó trên máy tính, chuyên nghiệp lắm chứ bộ.

45 phút họp trôi qua, ngồi trong ấy thêm nữa em sẽ chán chết mất. Phim ảnh làm Tùng Dương tưởng các cuộc họp sẽ rất gay cấn, tranh chấp này kia chứ, sao lại bình lặng thế nhỉ? Thôi em phải bớt xem phim lại mới được. Hôm qua có men, hôm nay đi làm lại ngồi tiếp thu một đống kiến thức không phải chuyên môn công việc nên đầu em đau như búa bổ. Từ sáng cả người đã mềm oặt cả đi rồi , nếu là Tùng Dương của ngày trước em sẽ cắn răng chịu đựng, đau quá thì tạt đại vào bệnh viện mặc xác bác sĩ kê cho một đống thuốc, lần nào khám cũng ra một đống bệnh. Thời gian đó em buông thả bản thân quá mức, không ăn không uống,thỉnh thoảng hiếm hoi mới có hôm đủ bữa nhưng ngày lại có cả vốc thuốc vào người.

Còn bây giờ có Anh Ninh bên cạnh, em như đứa trẻ vậy cứ nũng nịu mãi với anh thôi. Thật may vì đợt này Anh Ninh bắt em ăn, lần nào ăn cũng phải thật nhiều và đủ chất mới được nên trông em tươi tắn hơn rồi. Mỗi cái là sức đề kháng yếu, dễ ốm nên em mệt lắm. Vừa bước vào phòng riêng của anh, Tùng Dương đã nằm ặt ra sofa ngay. Anh Ninh lo lắng bước vội tới ôm cục bông kia vào lòng, cái nóng trên người em từ cơn sốt khiến anh giật mình. Sao lại nóng bừng bừng thế này, dạo này anh quản giờ ăn giấc ngủ rồi chuyện ăn mặc đi lại của em kĩ và kín lắm mà, hay do đêm qua em ngủ đạp chăn ra nên nhiễm lạnh? Thôi chết rồi.

Anh bỏ áo ngoài của em ra, chỉ để lại áo mỏng bên trong giúp em hạ nhiệt. Sợ em lạnh, anh cởi chiếc áo vest của mình rồi khoác nó lên người em, như tìm được hơi ấm quen thuộc, Tùng Dương nhắm nghiền mắt dụi đầu vào ngực anh. Miệng thì chúm chím, anh muốn hôn em quá, nhưng em đang mệt người, không thể để em khó chịu được. Bất lực anh đành gọi nhờ trợ lý mua giúp một ít thuốc vậy.

Nhìn cục cưng mình chăm bẵm, sau mỗi trận cảm vặt lại sút cân, anh xót lắm chứ. Làm sao để chịu hết cái mệt cho em bây giờ, đặt em nằm xuống sofa, chốc chốc anh lại dùng khăn lau nhẹ mồ hôi ở trán, ở cổ em. Thương cái em bé này quá đi mất. Loay hoay một hồi, Anh Ninh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là trợ lý, anh cũng chỉ buông 1 tiếng

– Vào đi

Nhưng chẳng thấy ai đáp lại, kì lạ thật. Rồi tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Làm phiền em ngủ là anh nóng máu lên rồi đó. Hùng hùng hổ hổ bước tới, anh mở mạnh cánh cửa kia ra khiến người đối diện kêu lên một tiếng

– Ôi dồi ôi

Đây chẳng phải là một trong những vị cổ đông lúc nãy trong phòng họp sao? Bên cạnh còn có cả….con gái ông ta???

– Chào giám đốc, tôi xin giới thiệu đây là con gái tôi, sắp tới cũng đi theo mảng kinh doanh, tôi có thể để nó đi theo anh một ngày vừa giúp đỡ việc vặt vừa học hỏi được không ạ.

Người đàn ông kia cất tiếng, đã làm phiền giấc ngủ của em bé nhà anh rồi còn nhờ vả trông con hộ, cái thể thống gì đây hả trời. Nhưng ngặt nỗi người kia là người làm việc cùng đã lâu năm của anh, ấn tượng rất tốt, công tư phân minh, thôi thì để cái đứa nhóc này ngồi im ở đâu đấy mấy tiếng thôi cũng được, anh còn bận lo cho em bé nhà anh mất rồi.

– Có thể sắp xếp cho con gái bác một chỗ học tập, nhưng đừng làm phiền tôi nhé, người nhà đang ốm.

Nói rồi Anh Ninh quay người trở lại với bạn nhỏ đang co ro trên ghế. Còn ông bác kia để lại con gái ở đây mà đi làm việc.

Cô gái kia tên Trà, đẹp người như cái tên nhưng không đẹp nết. Nghe danh giám đốc đẹp trai lại giỏi và giàu nên cô ta nằng nặc đòi bố đưa đến với cái lí do giời ơi đất hỡi kia, chứ cô ta tư tưởng không làm mà muốn có ăn vào máu rồi. Nay cô ta đến cũng có mục đích chứ bộ, kế hoạch của cô ta là làm anh để mắt đến mình. Nhưng cô ta không ngờ là anh chỉ đang quan tâm tới người mà cô ta cho là thằng nhãi ranh đang nằm trên ghế kia.

Cô ả đứng lì như trâu ở đó, vì cô ta thấy ghét Tùng Dương ghê gớm, tự dưng xen vào làm hỏng kế hoạch của cô ta trong khi cô ta mới là người tính xen vào giữa em và anh cơ mà.

Tới bây giờ trợ lý mới bước vào, kèm theo bì thuốc, một cốc cháo và một hộp sữa nhỏ. Cô ta được đà mới lân la tới làm quen

– Ôi, để em giúp anh lấy thuốc cho em ấy ạ. Nhìn thằng bé ốm khổ thân quá.

Tùng Dương đang nửa tỉnh nửa mê, nghe cái giọng điệu đó rùng cả người mà mở to mắt nhìn cho kĩ. Con mẹ nào thế này? Ánh mắt em lại rời sang cái người đang nắm tay em lay lay, anh biết em đang nghĩ gì nên liền giải thích. Em nghe cũng xuôi, đang ốm nên em chả thèm chấp. 3 năm qua Bùi Anh Ninh biết bao ong bướm vây quanh mà vẫn còn một lòng một dạ với em thì đây chỉ là hạng tôm tép.

Mà cô ả Trà cũng chịu đựng tốt ghê, 30p ngồi nhìn cảnh lớn đút nhỏ ăn, dỗ nhỏ uống thuốc rồi chốc chốc lại ôm nhỏ một cái. Thôi cô ta cũng ráng nhịn, ấn tượng tốt xíu đi lỡ đâu lại hay. Xong việc rồi, anh gọi điện cho chị Vân ở văn phòng của em giúp anh quản cô ả mấy tiếng. Chị Vân cũng đồng ý, để cô ta làm chân sai vặt kể cũng hay.

Nghe thấy tên chị mình, mắt em sáng lên, một hai nhất quyết đòi xuống văn phòng. Mấy ngày rồi không gặp, em nhớ mọi người lắm. Mặc cho Anh Ninh ra sức nói “Không”, em dụi mắt giả vờ khóc làm anh cuống cả lên, anh phải đồng ý vội. Nhưng đích thân anh đưa em xuống thì mới yên tâm.

Vâng, Trà như tàng hình vậy

“Nhịn nào Trà ơi, mày làm được, rồi cái mỏ kim cương kia sẽ là của mày”

Ả thầm nghĩ mà cắn răng cắn lợi, mà ả đâu biết “kim cương” Tùng Dương cầm hết rồi còn đâu.

Dẫn em xuống phòng điều hành kế hoạch, một tay đỡ eo dìu dìu. Còn Trà thì đi theo sau, mặt nhăn như đít khỉ vậy đó.

Mở cửa phòng ra, mọi người trong văn phòng hồ hởi vô cùng khi thấy Tùng Dương của họ về. Nhưng hơi hỏi chấm khi thấy cô gái lạ kia, nghe anh nói vài ba câu thì họ cũng ậm ờ hiểu, mấy chị chẳng quan tâm, họ chỉ quan tâm em ngoan Tùng Dương của họ đây rồi.

Để em lại với mọi người, anh yên tâm trở về phòng làm việc, chắc 5-10 phút nữa lại mò xuống ngay ấy mà. Tuấn Thành nhìn thấy anh mình, vội vàng lao ra

– Anh Dương của emmm, nhớ rất nhớ đấy nhé

– Mày cứ thế đi Thành, tí nữa ông Ninh lại lườm mày ngay

– Dương nó đang ốm đấy, một hai đòi xuống đây nên đừng có mà làm nó mệt hơn nghe chưa.

– Èo ơi, anh Dương thương em gần chết, nhỉ anh Dương nhỉ?

Lại rôm rả như vậy, em thích mọi người quá đi thôi.

– Thành ơi em hướng dẫn bạn này làm mấy việc cơ bản nhé.

Chị Vân vẫn nhớ ra sự tồn tại của Trà, liền giao việc cho Thành Bánh. Để thằng em nhiệt tình này giúp đỡ chứ các chị bận hỏi chuyện Tùng Dương rồi, hơi đâu mà để ý cô ả.

Chắc hẳn bài bản lắm nên Trà mới nhịn được như vậy, cô ta sẽ gây ấn tượng tốt. Nhưng tai thì cứ nghe những lời kể của em về cuộc “hẹn hò” khiến cô ta khó chịu ra mặt, thế mà tai vẫn căng ra mà nghe cơ.

Hết tiếng chị Vân, chị Linh, chị Quỳnh Anh, thỉnh thoảng lại có ông thần Thành Bánh ới sang một câu, cả phòng cùng cười.

– Nào, Dương kể chị nghe cuối tuần vừa rồi đi đâu chơi đấy?

– Người ta đi hưởng tuần trăng mật trước cho đỡ bỡ ngỡ hay sao ấy chị ạ, nhìn tay kìa

– Ui nhẫn sáng chưa kìa, nhất em Dương của tôi nhá

– Anh Dương ơi sắp được ăn cỗ chưaaa??

– Mọi người đừng có trêu em, xấu hổ lắm ý

Được một lúc rồi ai cũng về làm việc người ấy, Tùng Dương chỉ chỗ rồi giúp Trà lấy vài tờ kế hoạch cũ để Thành Bánh hướng dẫn cô ả. Đứng bên cạnh, cô ta dùng giọng thảo mai hỏi dò

– Tùng Dương đang quen anh Ninh hả em? Ui chị ngưỡng mộ tình yêu của những người như em lắm, hạnh phúc quá.

– Dạ vâng cảm ơn chị

– Thế em quen ảnh bao lâu rồi?

– Dạ hơn 3 năm ạ

– Ui, đỉnh quá, Tùng Dương dễ thương như này bảo sao anh Ninh không mê nhỉ? Mà anh Ninh đẹp trai, tài giỏi, giàu có, bao người mơ ước mà mê mỗi em là quý lắm đấy, chị cũng ước.

Tùng Dương em nghe mà chối cả tai, con mẹ này hơn em một tuổi mà giờ mới học mấy thứ cơ bản, thế mà lải nhải suốt mấy cái thành tích gì đâu, khoe đểu mà gặp người thích check var. Thấy em có vẻ thái độ, cô ta khó chịu, lợi dụng em vẫn hơi mệt do ốm, cô ta ngáng chân một cái làm em ngã nhào, sõng soài ra đất. Cả người em đập thẳng xuống, đầu bị đập làm u một cục, đau lắm chứ, tủi thân, em chỉ muốn khóc thôi. Cả phòng xúm lại nơi em mà xuýt xoa, cưng em nhất phòng mà lại.

Cô ả Trà lại diễn nét, mê man toan đỡ em, ríu rít nhận lỗi bảo mình không cố ý, rồi sau đó là một tràng lời nói ý chỉ mình vô tội.

Em có chút không tỉnh táo, cũng nghĩ do mình bất cẩn nên ngã, em gạt tay cô ả ra, cố đứng dậy xin phép mọi người để trở lên phòng của anh, chắc em sẽ để Anh Ninh đưa mình về tạm nhà để nghỉ ngơi thôi.

Loạng choạng bước ra chờ thang máy, Trà cũng đi theo để ra vẻ quan tâm, nhưng cô ta ghét em quá, trước giờ cô ta cũng gặp nhiều người nhưng chưa ai làm ả ghét như Tùng Dương. Tất cả là vì những người trước cô ta dụ được, còn Anh Ninh thì chỉ quan tâm Tùng Dương, suy ra loại trừ được Tùng Dương, cô ta mới có cơ hội thắng. Em lại đang không khoẻ, ở đây chỉ có em với ả, thuận lợi cho ả quá còn gì.

Cửa thang máy vừa mở, ả Trà đẩy mạnh em một cái khiến em chúi người về phía trước, bụng đập mạnh vào tay cầm trong khoang thang máy khiến em đau điếng không thốt lên lời. Ngồi gục xuống mà ôm bụng

– CON MẸ ĐIÊN KIA MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY??? SAO MÀY DÁM ĐẨY ANH DƯƠNG CỦA TAOOO??

Ả mừng chưa tới 1 phút thì mặt bỗng cắt không còn một giọt máu khi nghe tiếng la vang vọng 3 tầng nhà của Thành Bánh. Từ lúc ả xuống, Thành đã thấy không ổn, nãy Thành còn đoán già đoán non việc em bị ả ngáng chân ngã, giờ thì bắt tại trận rồi nhé, con mẹ này dám động vào anh Dương yêu quý của Thành, ả tới số rồi.

Hùng hổ tiến lại đạp Trà một cái, ả cũng ngã lăn xuống thềm, Thành mới tiến tới đỡ em. Tùng Dương đau không chịu nổi, cú đập vừa nãy mạnh lắm, lòng mề ruột gan dạ dày phèo phổi muốn cuộn hết lại mà chui ra khỏi cái cơ thể nhỏ nhoi ấy mất. Chẳng để ả kia giải thích, Thành Bánh ấn nút lên lầu, cửa thang máy đóng lại nhanh chóng. Sức trai tráng vận dụng, Thành đỡ em lên vai cõng rồi chạy bay chạy biến về phía phòng làm việc của Anh Ninh. Hôm nay không có giám đốc hay sếp gì hết, người anh Thành cực biệt quý trọng bị làm đau, Thành đạp cô ta một cái có còn nhẹ quá không?

Thẳng tay mở cửa rồi tiến thẳng vào phòng, đỡ Tùng Dương ngồi xuống ghế sofa trong sự ngỡ ngàng của Anh Ninh, Thành Bánh thở hổn hển mà thuật lại câu chuyện bằng giọng tức giận

– Sếp, cái con nhỏ Trà đó làm anh Dương ngã, nãy còn đẩy làm anh Dương đập cả người vào thang máy, sếp liệu mà xử lý cô ta. Không thì em sẽ tự mình vặn cổ con ả, sếp đưa anh Dương đi bệnh viện đi.

Nghe chữ được chữ mất, nhưng nghe cái đau em vừa phải chịu, mặt anh đen cả vào. Còn em thì đã ngất từ khi nào rồi, em cắn chặt môi run rẩy, em đau lắm. Em có kí ức không tốt với việc bị bắt nạt, bị đánh. Hôm nay em không khoẻ, không phản kháng lại được, không ngờ ả lại chơi em một cú đau tới vậy. Toàn thân em run rẩy, mất nhận thức rồi chìm vào cơn mê dần, tai em ù cả đi, miệng mấp máy không nói được gì, thứ cuối cùng em nghe thấy chính là tiếng còi cấp cứu. Mắt không mở nổi, nhưng em cảm nhận thấy tay mình vẫn luôn được siết chặt, an tâm hơn rồi, em an toàn rồi.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Thật may vì em không bị gì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là va đập mạnh khiến xương sườn của em nứt nhẹ, nhưng vì gầy quá, lại còn thêm cơn cảm cúm, em bị bác sĩ giữ lại, nhập viện 2 ngày rồi mới cho về.

Tỉnh dậy trong cơn ê ẩm, em nhìn trần nhà trắng toát, bên ngoài trời đã tối đen. Bên cạnh em là…là Anh Ninh.

– Anh

– Anh Ninh

– Bùi Anh Ninh

– Anh chồng yêu

Gọi tới lần thứ 4 người kia mới sực tỉnh mà nhìn em. Cứ tưởng được trêu anh cơ chứ,….nhưng anh đã khóc ư?

Nhìn em thương của mình đã tỉnh, anh nắm chặt lấy tay em tự đánh vào mình làm em mên man rút tay lại, anh tự trách :

– Anh đáng ghét quá, sao anh lại để con đó đi theo em, để nó hại em vậy cơ chứ. Sao anh không nhìn ra tâm cơ đó từ đầu chứ, sao anh lại chủ quan vậy…anh đáng ghét…đáng ghét

– Ninh, thôi mà, em không sao mà, ôm em với

Nghe em nhỏ nói vậy, Anh Ninh vội ôm lấy em. Nhưng anh ôm nhẹ lắm, hờ hờ thôi, siết chặt em như mọi lần là xương Tùng Dương từ nứt thành gãy đôi đấy. Có ôm rồi kiểu gì chả có hôn, hai cái môi không yên phận kia lại quấn lấy nhau rồi kìa.

– Anh xin lỗi em bé, mau khoẻ nhé, anh đưa em đi du lịch được không?

– Anh hứa iii

– Anh thề luôn, không bao giờ lừa em điều gì.

Em cười tươi, đưa tay chạm nhẹ lên mí mắt anh. Đâu ai biết được lúc đưa em đến viện, anh khóc thiếu điều muốn gào lên đâu, may mà vẫn đủ tỉnh táo để hoàn thành thủ tục đấy.

Đút cháo cho em, rồi lấy thuốc cho em uống, đặt em nằm xuống rồi lại dỗ em ngủ. Không được động mạnh nên anh không thể ôm em ngủ đêm nay được rồi. Nhìn Tùng Dương đang thiu thiu vào giấc, anh dặn mình sau này phải bảo vệ em thật tốt mới được.

Đi qua cơn giông rồi, ông trời sẽ trả lại cho Anh Ninh và Tùng Dương hai chữ bình yên.

Còn về ả Trà, đã bị đạp một cái điếng người, về con bị bố mắng chửi vì ảnh hưởng uy tín của ông ta. Thật ngu ngốc mà, mong cô ta sớm bỏ cái trò này đi mà tích đức nhé, không thì sớm muộn cũng bị chẻ ra làm đôi.

Anh Ninh chỉ thương một mình Tùng Dương thôi, nhớ cho kĩ đấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[text_hash] => afe3c014
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.