Array
(
[text] =>
Tới sáng hôm sau, em vẫn đang nằm gọn trong lòng anh mà say giấc. Tiếng rung của điện thoại đã làm anh thức giấc trước, 6h sáng, 4-5 cuộc gọi từ mẹ đã thành công đánh thức anh dậy. Một tay che tai em lại, tay kia áp chiếc điện thoại vào tai mình rồi ấn nghe :
⁃ Alo mẹ à
“Ông tướng vi vu ở đâu đấy? Có người yêu lên cả báo mạng rồi, tôi là mẹ anh mà anh còn không cho biết là sao?”
⁃ Con không tiện nói, có dịp con sẽ nói sau
“Anh nói chuyện với mẹ anh thế đấy, về sớm nhé, đưa người yêu về ra mắt luôn”
⁃ Không phải mặc “váy trắng” đâu, là mặc “quần trắng” mẹ nhé
“Anh chỉ cần đưa về ra mắt thôi, tôi chấm tiêu chí ngoan là trên hết”
⁃ Vâng, con ngủ tiếp đây
“Ơ này…”
Mẹ chưa nói hết câu, Anh Ninh đã tắt máy, con với chả cái. Đáng ăn đòn không cơ chứ.
Phải, từ khi Tùng Dương rời đi, anh như phát điên mà luôn trở về nhà trong tình trạng rượu say bét nhè, ăn bữa cơm với gia đình cũng như bị hành quyết, rồi cái ngày anh quyết định chuyển ra ngoài ở dù cho bố mẹ có cản cũng không được đó đã làm bố mẹ anh thay đổi suy nghĩ.
Từ bé Anh Ninh đã gần mẹ hơn, có lẽ là vì được chiều, là con trai út rồi sau khi trải qua trận bỏng tưởng chừng mất mạng ấy, mẹ anh lại càng chiều anh hơn. Mẹ anh coi con mình như sinh mạng vậy.
Cái ngày bố anh phát hiện anh hôn em ở bến xe, mẹ anh có bao biện cỡ nào cũng không thể cản được bố anh dùng chiếc thắt lưng mà đánh anh.
Mẹ anh cũng ngờ ngợ việc Tùng Dương là cái người anh sống chết bảo vệ không nói tên, tuổi, địa chỉ nhà ra với bố mình dù bị đòn đau, nên ngay trong đêm đó, khi Anh Ninh ngủ say, chính bà đã đến tìm em. Cầu xin em rời xa anh để bố anh không đánh anh nữa, cũng để bố anh không tìm đến em mà làm em khó xử. Đó có lẽ là quyết định sai lầm của đời bà, sau cái ngày đó, con trai bà như đánh mất chính mình vậy. Nhiều lần muốn tìm em xin lỗi, giãi bày tâm sự tấm lòng người mẹ nhưng bà chẳng thể tìm thấy em, thứ duy nhất bà biết về em là cái tên Tùng Dương và tấm ảnh em cười thật xinh được Anh Ninh đặt trong khung kính để trong phòng.
Khi Anh Ninh ra sống riêng, anh cũng mang tấm ảnh đó đi, căn phòng anh từng ở từ bé tới lớn giờ cũng trống vắng vô cùng, chỉ thỉnh thoảng anh về qua nhà hay dịp lễ tết, khi rượu say sẽ lên đó ngủ.
Trước giờ Anh Ninh luôn là người gần gũi với gia đình, nhưng rồi anh trở thành con người mang hình tượng bố mẹ ghét nhất, đi sớm về khuya, đi ngang con trai, không mùi rượu thì bà cũng thấy mùi thuốc lá phảng phất qua mũi. Gần 30 rồi, sau nhiều năm cứng rắn, Anh Ninh cũng thành công thuyết phục bố mẹ về chuyện tình yêu của mình, nhưng mãi bố mẹ chẳng thấy anh yêu ai. Dù đó là một cô gái xinh đẹp hay một chàng trai sáng sủa, bố mẹ cũng sẽ đều chấp nhận hết, nhưng đã lâu rồi anh vẫn đơn côi lẻ bóng. Bố mẹ cũng đã tìm vài mối giới thiệu cho anh nhưng Anh Ninh còn chẳng ngó ngàng hay đến gặp người ta, nay đùng một cái lên hot search với tiêu đề to tướng
“Người điều hành tập đoàn NDs công khai bạn đời, xác nhận đã bên nhau từ lâu”
Người mong chờ con trai có một người thực sự yêu thương nó như bà mừng biết bao, chỉ mong sao Anh Ninh sớm đưa nửa kia về, gia đình sum họp, hạnh phúc đơn giản vậy thôi.
Trong lúc mẹ đang mừng khôn xiết ở nhà, lúc này trên Hà Nội có hai con người vẫn đang ôm nhau, lăn lộn trên giường mà trêu chọc nhau.
⁃ Ninhhhhh, sao anh cứ véo eo em mãi vậyyy
⁃ Anh thích, anh đang kiểm tra xem chỗ nào trên người em cần thêm thịt đấy.
⁃ Tay anh lạnh thế,để vào chăn này đi
Tùng Dương giữ lấy tay anh, bỏ vào trong chăn ấm. Cái con người kia được đà, anh ôm chầm lấy em, tay ghì chặt em trong lòng rồi dùng giọng nghe đểu cáng vô cùng :
⁃ Ái chà, chỗ nào cũng ít thịt,nhiều xương, nhưng anh tuổi Tuất.
⁃ Èo ơi, thấy người đẹp là sấn vào đấy
⁃ Tất nhiên, anh chỉ sấn vào mỗi người đẹp này thôi, tại người đẹp này là người yêu anh.
Em cười híp cả mắt, còn anh thì dụi mặt vào gáy em khiến em hơi nhột. Mùi hương trên cơ thể quen thuộc này, khiến anh luôn nhớ nhung suốt 3 năm nay. Nhiều lần muốn tìm đến em nhưng sợ rằng em đã có hạnh phúc mới, anh lại chẳng dám. Nhưng khi thấy em ở công ty, nhẫn anh tặng em dù đã 6 năm, em vẫn luôn đeo trên tay. Vết hằn nhìn qua bằng mắt thường cũng thấy đó trên tay em chính là minh chứng tình yêu đôi ta, em đổi nhẫn sang ngón khác chứ nhất quyết không tháo nó ra. Tình ta vẫn nguyên vẹn như vậy.
Trở về thực tế, hôm nay là sáng thứ 2, vậy mà sếp không ở công ty, em cũng chuồn đi chơi với sếp luôn. Thôi thì em đi làm cho đỡ buồn tay buồn chân cũng như hỗ trợ mọi người, chứ không em cũng chẳng có gì làm.
Tùng Dương xoay người lại ôm lấy anh, dùng môi hôn rồi mút mạnh một cái lên cổ anh, dấu hôn. Sao hôm nay em bé của anh lại mạnh bạo thế này. Chuyện hơi bất ngờ khiến Anh Ninh sững người lại một cái rồi cười không ngậm được miệng mà trêu em
⁃ Ôi em bé hôm nay bạo quá, sao vậy, sợ anh bị bắt đi mất hả.
⁃ Tại anh đẹp trai quá, người ta nhìn.
⁃ Em bé ghen hả, hehe, anh là của một mình bé mà, đừng lo
⁃ Không, em bình thường
Nói rồi em chùm chăn, mặt đỏ bừng bừng quay lưng lại với anh. Mới có 6h15 chứ mấy, mục tiêu của em là ngủ đến trưa, trời đông lạnh như này, em còn được anh ôm trong lòng nữa, ấm áp và an toàn.
Rất nhanh chóng, cả hai lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Có tình yêu thích thật đấy.
Tỉnh dậy lần hai, 11h trưa rồi, chiều nay cả hai sẽ về nên Tùng Dương đang nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ, ấy vậy mà có cái con người to lớn kia cứ bám lấy em không rời, em đi một bước anh theo một bước khiến em mãi chẳng xong việc.
⁃ Ninh mà không ngồi yên để em thu đồ là em giận Ninh luôn.
Tới khi em nói vậy, Anh Ninh mới để yên cho em làm tiếp. Rồi bỗng anh hỏi em
⁃ Dương này, bố mẹ anh bảo dẫn em về ra mắt
⁃ Hả?
Không tin vào những gì mình nghe thấy, em tiến đến sát bên anh đang ngồi trên giường, mặt đầy vẻ hoang mang, đầu đầy dấu hỏi chấm mà nhìn anh.
Ấn tượng lần đầu gặp mặt với mẹ Anh Ninh không ổn cho lắm, năm đó cũng chẳng được bố mẹ anh ủng hộ gì cả nên việc dẫn em về chẳng phải là tuyên chiến với bố mẹ anh hả.
Anh Ninh như đọc được tâm trí của em nhỏ, đưa tay kéo em vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm kia, anh thủ thỉ với em như dỗ trẻ con vậy :
⁃ Em đừng lo, anh đã nói thật về mình với bố mẹ lâu rồi, giờ bố mẹ chỉ mong anh dắt người yêu về ra mắt thôi. Nếu bố mẹ anh biết đó là người ngoan hiền như em chắc chắn sẽ vui lắm.
⁃ Không không không khônggg
Em phụng phịu lắc đầu chối đây đẩy, anh vẫn dỗ ngọt anh, từ ngày biết chuyện lí do em chia tay anh năm đó, anh thương em nhiều lắm, không phải anh bắt ép em, chỉ là anh muốn cho em một danh phận đúng nghĩa, đầy đủ thủ tục lễ nghi không thiếu một cái gì hết.
⁃ Về một xíu thôi rồi anh kiếm cớ cho em chuồn liền, nha nha, thương anh nha
⁃ Nhưng mà…nhưng mà
⁃ Nào, có anh ở đây, không ai bắt nạt được em hết. Anh bảo vệ em
⁃ Nhưng mà em…..
⁃ Không phải sợ, anh ở đây với bé mà. Bé đồng ý nhé?
⁃ Dạ
Không thể từ chối được Anh Ninh rồi, nghe anh nói về việc đã được bố mẹ chấp nhận, em yên tâm hơn chút. Nhưng thứ vẫn bủa vây em là nỗi sợ, cái gì ấn tượng không tốt mà chẳng để lại trong ta một nỗi ám ảnh.
Em cứ mãi đăm chiêu như thế từ lúc nghe được câu chuyện, đến lúc ăn trưa rồi tới lúc ngồi trên xe ra về, em vẫn suy nghĩ về việc anh nói. Nhưng mà Anh Ninh có vẻ thích chơi bài đánh nhanh thắng nhanh với Tùng Dương em lắm, em đang bận suy nghĩ mà đột nhiên anh lên tiếng :
⁃ Mẹ hẹn bé tối nay qua nhà ăn tối nhé
⁃ Sao…sao đột xuất vậy ạ?
⁃ Mẹ nóng lòng muốn gặp em sớm, anh không cản nổi, mẹ nhất quyết muốn gặp ngoan xinh yêu của anh lắm.
Không trả lời lại anh, em nhanh chóng liên hệ với một tiệm hoa ở Hạ Long rồi đặt một bó hoa, không quên đặt thêm một giỏ trái cây nữa để qua nhà Anh Ninh. Bây giờ lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ hỏi em phải làm sao. Thôi thì ấn tượng lần này, em sẽ cố gắng gây dựng thật tốt vậy.
_________________________________
18:00
Chiếc đồng hồ gỗ vô cùng lớn trong căn phòng khách sang trọng vừa điểm giờ, kêu những tiếng thật to báo hiệu, bố mẹ của anh đang ngồi trong nhà ngóng trông con mình về. Vừa hồi chiều nhắn dục con mau mau đưa người yêu về ra mắt, anh đã đồng ý với mẹ luôn tối nay sẽ dẫn em về khiến ông bà vui lắm, từ khi nào Bùi Anh Ninh nhà hai người nghe lời thế này, để ông bà xem đứa nhỏ ngoan nào đã khiến con trai bà thay đổi vậy mới được.
⁃ Mẹ ơi con về rồi
Tiếng gọi quen thuộc khiến ông bà quay lại nhìn ngay, thân ảnh quen thuộc kia tay xách một giỏ trái cây. Đi phía sau anh là một cậu bé nhỏ gầy nhom, một tay bám lấy áo Anh Ninh, một tay ôm bó hoa lớn hơn quá nửa người.
Mẹ anh vội vã chạy ra, nhìn đứa nhỏ có chút quen mắt, em vẫn trốn sau lưng của Anh Ninh không dám ló mặt, chỉ nhè nhẹ cất tiếng chào hỏi :
⁃ Con….con chào bác ạ
⁃ Trời ơi đáng yêu quá vậy ta, nào Ninh dẫn em ra đây mẹ xem nào
Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phía sofa nơi đó có cả bố anh đang ngồi. Từ từ bước lên phía trước, bạn nhỏ của anh cũng lẽo đẽo từng bước theo sau, dễ thương quá thể.
⁃ Con chào…chào hai bác ạ
Đã yên vị trên sofa, trước mặt là hai vị thân phụ thân mẫu của anh, Tùng Dương cúi mặt xuống xấu hổ , lí nhí cất tiếng chào hỏi
⁃ Chào con, tự nhiên như ở nhà nhé, không có gì phải ngại đâu.
⁃ Dạ con cảm ơn bác ạ
⁃ Cháu trai đây tên là gì vậy?
⁃ Dạ …con là Tùng Dương ạ
Trả lời câu hỏi của bác trai, nhưng người em làm cho bất ngờ lại là bác gái. Mẹ anh nghe xong tên em liền ngước lên nhìn Anh Ninh nhưng anh không hề hay biết, anh lúc này đang nhìn em nhỏ của mình một cách đầy tự hào rồi.
Thấy cảnh đó, bố mẹ anh quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cặp đôi kia rồi cùng cười. Tay anh để phía sau lưng em xoa xoa, như thể anh đang tiếp thêm động lực cho Tùng Dương vậy.
Khi nghe tên em, mẹ của Anh Ninh đã rất ngỡ ngàng, đứa nhỏ này là đứa nhỏ năm đó sao? Con trai bà thay đổi và hoàn thiện bản thân nhiều như vậy là nhờ bạn nhỏ này sao.
Vậy là từ giờ nhà bà sẽ có thêm một đứa con trai ngoan nữa rồi. Sai lầm năm đó của bà chắc chắn sẽ được sửa chữa.
– Tùng Dương nhà ở đâu vậy con?
Cất giọng hỏi em, bà cũng có chút hồi hộp, bạn nhỏ này chắc sợ vợ chồng bà lắm, luôn ngồi dính vào Anh Ninh tưởng đâu anh sắp chắn hết em luôn rồi.
– Dạ con nhà bên Bãi Cháy ạ
Một câu “dạ”, hai câu “vâng”, ngoan ngoãn, đáng yêu, lễ phép, thảo nào Bùi Anh Ninh mê như điếu đổ đến vậy. Đến bà còn muốn cưng nựng nữa là nói chi đến anh.
– Tùng Dương đáng yêu quá, nào cả nhà cùng vào ăn tối nào.
– Nay bố mẹ tiếp đón con bằng thứ ngon gì đấy?
Đến bây giờ Anh Ninh mới lên tiếng mà trêu mẹ, cười hì hì nãy giờ vô tri quá rồi, thế mà bố anh lại hẩy vai anh một cái trêu ngược lại anh đấy :
– Cha bố anh, vợ chồng tôi tiếp đón con cưng này đây này, nào Tùng Dương vào đây nào.
Nói rồi ông vỗ nhẹ lưng em khiến em xấu hổ, má đỏ hầm hầm như quả cà chua, dễ thương quá đi mất.
– Đấy, thấy người yêu con hiền là bố mẹ trêu đấy, bố mẹ không được chọc em đâu đấy nhá.
Khung cảnh gia đình trong bữa cơm thật ấm áp, một bữa cơm đầy đủ gia đình, ấm cúng và bình yên này đã lâu rồi ông bà còn chẳng thấy từ khi con gái lớn của ông bà đi lấy chồng, con trai sau này cũng ra ngoài sống.
Khẩu phần ăn của Tùng Dương vốn rất ít, nhưng hôm nay không những bị Anh Ninh ép ăn, bố mẹ Anh Ninh cũng mong chờ em tự nhiên mà ăn nhiều lên. Không thể từ chối được, em ngậm ngùi cố gắng ăn hết những món anh gắp đầy bát em.
Sau bữa ăn em no căng cả bụng ra rồi, đang loay hoay giúp bác giúp việc gọt trái cây, bỗng mẹ anh vẫy em ra một góc, em lon ton bước ra. Mẹ anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, bà cứ cúi mặt
1
2
3
Sau đó là liên tiếp những giọt nước mắt lã chã từ gương mặt bà tuôn rơi xuống, bà cầm lấy tay em mà khóc. Em hoảng lắm, em vội vàng rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay mà giúp bà lau nước mắt, dù còn ngại nhưng em liên tục đứng bên bà hỏi han
– Bác ơi bác buồn chuyện gì ạ, bác ơi đừng khóc.
Em cứ như loạn cả lên trước tình huống này, nhưng mẹ Anh Ninh chỉ ghì chặt tay em mà nấc nở từng hồi :
– Con trai ngoan, bác xin lỗi chuyện năm ấy….bác xin lỗi……bác xin lỗi
– Bác ơi con hiểu năm đó bác làm vậy vì muốn tốt cho anh Ninh thôi ạ, bác ơi con không để bụng đâu.
– Bác xin lỗi…con….con ngoan như vậy mà bác lại làm điều không phải với con…bác xin lỗi…xin con đừng giận bác
– Bác ơi con không có giận, bác nhìn này, con và anh Ninh đã tái hợp rồi. Bác đừng khóc nữa nhé
Nhìn cậu bé trước mặt đang khoe mình chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, hệt như một đứa nhỏ khoe quà với mẹ. Bà dùng đôi mắt còn đẫm nước mắt nhìn em đầy hiền từ, đứa trẻ này sao có thể hiểu chuyện tới vậy cơ chứ.
– Bác .. có thể ôm con một cái được không Tùng Dương?
– Dạ được chứ ạ
Hỏi nhỏ em, bà bất ngờ khi em trả lời nhanh đến vậy, em thật giỏi, thật ngoan. Ôm chầm em vào lòng, nhưng có gì đó sai sai, sao em gầy đến vậy, người nhỏ xíu chả bù cho thằng Ninh nhà bà, thế này mà nó đè em có mà bẹp dí mất thôi.
Nghĩ là nói ngay, bà xoa xoa lưng em rồi lên tiếng
– Gầy quá rồi nhé, thế này là không ổn. Từ mai hôm nào bác cũng sẽ bắt Ninh đưa con về đây ăn tối, một bữa phải 3 bát cơm mới được.
– Ơ…dạ.. như vậy phiền bác lắm ạ
– Không có phiền hà gì hết, con mà không về bác sẽ giận lắm đó con.
– Bác ơi đừng giận mà….con…con sẽ bảo anh Ninh thu xếp ạ.
– Ngoan
Rồi hai bác cháu lại cười cùng nhau, nút thắt trong lòng người mẹ bao năm dài đã được tháo gỡ. Giờ bà sẽ cùng gia đình bà sống thật hạnh phúc. Yêu thương sẽ lại tràn đầy căn nhà này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 nghìn từ:)) hôm nay tôi năng suất để mai biết điểm, trầm cảm không ra chap các bác đỡ nhớ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ❤️
[text_hash] => c8dcba77
)