Array
(
[text] =>
Jungkook thức dậy vào một buổi sáng, với chăn nệm thoang thoảng mùi hương omega nhưng vòng tay trống rỗng. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi hắn thổ lộ, và hoàng tử Jungkook có cảm giác như vợ yêu đang cố gắng tránh mặt mình.
Quản gia vừa đẩy xe đồ ăn vào đã bắt gặp dáng vẻ như cún bự bị bỏ rơi kia.
“Vợ ta đâu?”
Vừa nghe thấy câu hỏi, ông phải “khụ khụ” hai tiếng: “Thưa Điện hạ, mọi lời nói của hoàng tộc cần phải giữ ý.”
“Ông biết ta từ khi ta còn quấn tã lót mà.”
Gương mặt già của vị quản gia tràn đầy bất lực, đành báo cáo hành tung của hoàng tử phi thôi chứ biết sao được?
***
Tuy rằng khi nhắc đến tộc sói đen, người ta sẽ lập tức nghĩ đến sức mạnh cường hãn và sự hiếu chiến, bắn đại bác cũng không tới hai chữ “hiếu học”, nhưng thư viện hoàng gia vẫn được xây quy mô và tráng lệ. Hay phải chăng đó là sự ganh đua họ dùng để chứng minh tộc mình cũng rất tri thức chăng? Dù sao thì chúng ta cũng không ở đây để bàn về điều đó.
Cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa. Buổi sáng có thể đón chào khoảng trời mênh mông, mây trôi lững lờ và nghe được tiếng chim hót vui tai. Ánh nắng nhạt rọi vào thân hình nhỏ bé trên cái thang đặt giữa thư viện sách cao hai tầng lầu. Riêng sách về giới tính thứ hai thì không đâu sánh bằng nơi đây, vậy mà Jimin cầm đến cuốn “Alpha-omega học” thứ ba mươi mấy vẫn không đọc được đúng thông tin mình cần.
Nào là “omega cần sử dụng tin tức tố thế nào để thu hút được alpha phù hợp nhất”, còn cái gì mà “sự giao thoa giữa alpha và omega là tự nhiên, thích hợp nhất để dựng dục gen ưu tú đời sau”? Cậu chỉ muốn tìm hiểu xem liệu mối liên kết đã hình thành giữa alpha và omega có chi phối cảm xúc và phán đoán cá nhân không thôi mà?
Kể từ cái đêm trải lòng đó, Jeon Jungkook như thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ bám riết cậu không buông, hỏi han, tặng đồ, còn thừa dịp đụng tay đụng chân và buông những lời thả thính sến súa. Park Jimin bàng hoàng nhận ra thế mà có những lúc tim cậu đập rất nhanh vì mấy cử chỉ này của hắn. Có phải cậu yếu lòng tới mức chỉ cần có người đối xử tử tế một chút là cậu sẽ cảm động không? Hay do mối liên kết cùng pheromone đang ảnh hưởng đến lý trí của cậu? Nhỡ đâu Jeon Jungkook không thật lòng như hắn thể hiện thì sao? Cậu cần giữ khoảng cách với hắn để có thời gian suy nghĩ thông suốt.
Ấy vậy mà hắn lại đến đây rồi.
“Điện hạ Jungkook, buổi sáng tốt lành! Đúng vậy, hoàng tử phi đang ở đây!”
Jimin ngẩng lên từ đống sách chuyên đề alpha-omega, hốt hoảng ôm chúng xuống gầm bàn rồi trốn sau một dãy sách. Lần sau chắc phải hối lộ mấy tên lính canh kia thôi, đường đường là hoàng tử phi mà cứ bị chúng bán đứng miết!
Khi Jimin vội vã nấp sau dãy sách cuối cùng ở góc khuất nhất của thư viện, âm thanh đóng lại của cánh cửa đồ sộ rền vang, nối tiếp là tiếng văng vẳng của đôi ủng da gõ trên nền gạch. Tiếng bước chân của Jeon Jungkook vô cùng mạnh mẽ, xen kẽ là tiếng gọi “Jimin, Jimin em ở chỗ nào?”
Jimin bịt miệng lại, cố gắng thở nhẹ nhất và phát ra ít mùi hương nhất có thể, hy vọng hắn không tìm được mình. Tiếc thay, cậu đã đánh giá thấp khả năng đánh hơi của Jungkook qua mối liên kết bạn đời rồi.
Chỉ một lát, tiếng chân của Jungkook đã rất gần, và Jimin lập tức rút ra quyển sách ngay tầm tay để giả vờ đọc.
Jeon Jungkook xuất hiện một cách vô cùng đẹp trai, đôi mắt to tròn sáng lên khi nhìn thấy cậu cùng một nụ cười chân thành vui vẻ. Mà hắn có lúc nào không đẹp trai? – Jimin hậm hực nghĩ.
Và khi mà giờ đây cậu đang ngồi xổm dưới sàn và hắn cúi người xuống – rất gần – cảm giác bối rối càng thêm phóng đại trong lòng cậu.
Jimin chắc rằng mặt mình đang đỏ lên, càng tệ hơn là khi hắn tò mò nhìn vào quyển sách trong lòng cậu và rằng Jimin phát hiện ra nó đang mở đúng trang về Cách thụ tinh với tiên cá.
Cậu trực tiếp thấy nụ cười của Jungkook biến mất trong một giây.
“Cái này… Taehyung nhờ tôi tìm giúp,” cả đời này Jimin chưa từng rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy.
Mối liên kết bạn đời là một thứ diệu kỳ, bởi nó có thể truyền tải cảm xúc của bạn đời thành mùi vị nếm được. Hiện tại, Jimin nếm ra vị chua lè trên đầu lưỡi.
Mặc dù Jeon Jungkook biểu hiện ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách gần cho phép cậu thấy quai hàm đang bạnh ra vì giận dữ của hắn.
Hắn lại cúi xuống thấp hơn, cái bóng alpha nuốt chửng thân hình omega.
“Thế ư? Em quả là một người bạn tốt.”
Làm ơn đi! Hắn có nghe thấy bản thân đang nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ không?
Jimin lập tức lấy cớ rằng cậu có một cuộc hẹn với Hoàng Hậu sáng nay và bỏ trốn.
***
Thực tế thì Jimin cũng không nói dối, dạo gần đây cậu thường xuyên gặp Hoàng Hậu để giúp bà chuẩn bị cho mùa ra mắt. Đây là mùa lễ hội hàng năm ở Tenebra Lupus, khi mà các omega quý tộc đến tuổi trưởng thành được đến Hoàng cung làm lễ ra mắt xã hội thượng lưu, sau đó các bữa tiệc xã giao sẽ được tổ chức, và rồi kết thúc bằng buổi đi săn giữa các alpha (và có thể cả beta nữa) để thi đấu tranh giành trái tim của các cô cậu.
“Con bày món ăn nhẹ ở đây được không?” – Jimin chỉ vào khu vực trên sơ đồ vừa vẽ, hỏi.
“Ổn đó con yêu.”
Có vẻ như Hoàng Hậu đã chấp nhận sự thật rằng Jimin là hoàng tử phi chính thức của Jungkook, dạo này cứ mở miệng ra là “con yêu” ngọt xớt. Ban đầu cậu còn không quen, nhưng lâu dần nhận ra hai cái chữ “con yêu” này không có dịu dàng đong đầy tình mẫu tử như của Ngài Seokjin mà giống mấy bà thím lầu xanh chào hàng.
“Và mấy cái rèm này sẽ thay sang màu xanh lam.”
“Ồ, cái đó thì không ổn chút nào, màu đỏ anh đào mới là màu của hoàng tộc sói đen chúng ta.”
Ồ, hiển nhiên cũng coi cậu với mái đầu bạch kim này thành một chú sói đen rồi, thật quý hóa quá.
“Vậy con sẽ làm theo lời người, thưa Hoàng Hậu.”
***
Các thành viên hoàng tộc mỗi người bận một việc. Chỉ đến tối, Jeon Jungkook mới có được thời gian rảnh đi tìm Jimin, ấy mà bắt gặp cậu đang ở chung với hoàng tử Taehyung. Chàng tiên cá kia đang đeo lên tay Jimin một chiếc vòng ngọc trai quý hiếm. Máu ghen trong alpha trỗi dậy, đáng lẽ Jungkook đã hùng hổ sấn tới, nếu hắn không tự nhủ bản thân đã là chú sói nhiều tuổi điềm đạm chứ không còn là thằng choai choai. Thế rằng hắn khoan thai bước đến và chào hỏi lịch sự như một hoàng tộc mẫu mực.
“Ồ, buổi tối tốt lành hoàng tử Jungkook!” – Taehyung hân hoan đáp lại – “Tôi thích cung cách của cậu hôm nay đó. Jimin đã đặt ở chỗ tôi mấy món đồ trang trí, vì vậy tôi đã đích thân mang chúng tới cùng chiếc vòng tay tình bạn này.”
Hay lắm, lại còn là vòng đôi!
Hắn còn chưa quên vụ quyển sách thụ tinh kia đâu!
Jeon Jungkook vừa tiếp chuyện (trong sự nhẫn nhịn) vừa khéo léo lách vào giữa hai người. Hắn lại còn biết thêm được thông tin là Kim Taehyung được mời tới dự tiệc.
Hay… hay lắm! Một con cá đi dự tiệc của bầy sói làm cái gì!
“Thật tò mò không biết buổi lễ ra mắt của các omega sẽ thế nào! Hẳn sẽ rất vui đây!” – Hoàng tử Taehyung vẫn hào hứng nói chuyện.
Bọn tôi sẽ xiên cậu lên nướng chứ còn sao nữa! – Jeon Jungkook hằn học nghĩ.
Tiếc thay, buổi lễ mà Taehyung được mời tới diễn ra ở trong nhà và không bao gồm săn bắn. Jungkook buồn bực khi đang ngồi ở hàng ghế hoàng gia, bên cạnh Jimin, và bên kia nữa là Taehyung (với vai trò khách mời). Quá đáng tiếc!
Thậm chí, đôi chị em xinh đẹp nhà Tử tước vừa cúi chào Đức Vua và Hoàng Hậu, vừa ngước lên đã lập tức thẹn thùng khi chạm mắt với vị hoàng tử đẹp trai ngoại tộc. Cứ thế, hoàng tử Taehyung dần dần góp được một nhóm hâm mộ lúc nào không hay.
Jeon Jungkook cảm thấy thư giãn hơn chút, hắn sờ cằm: “Hoàng tử Taehyung, với diện mạo mỹ miều của cậu, có muốn tôi giới thiệu cho một tiểu thư hay công tử nào không?”
Tiện thể cùng họ đọc quyển sách sinh học kia.
“Vậy tôi cảm ơn lòng tốt của cậu trước nhé, hoàng tử Jungkook,” Taehyung nháy mắt một cách tinh nghịch.
Đức Vua và Hoàng Hậu có vẻ cũng không có ý kiến gì về sự hiện diện sặc sỡ quý phái của Kim Taehyung, khi mà cậu ta uyển chuyển khiêu vũ giữa bầy sói. Ngoại giao không có gì thừa thãi, đã thế vị hoàng tử kia còn là cảnh đẹp ý vui nữa chứ.
“Mối quan hệ giữa anh và hoàng tử Taehyung đã tốt lên nhiều nhỉ?”
Jungkook đang ôm Jimin đung đưa theo nhạc thì nghe cậu lên tiếng.
Hắn đáp: “Bạn của em, cũng là bạn của tôi.”
Và Jeon Jungkook thấy đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết, sự lấp lánh như những vì sao sáng điểm xuyết. Niềm vui thuần túy truyền qua mối liên kết, bơm đầy lồng ngực bằng những tần số rung động.
“Lần đầu tôi thấy em vui vẻ thế này,” Jungkook ghé sát, tới khi Jimin giật mình lùi ra khi chóp mũi kề nhau.
Hắn yêu chết mất sự ngượng ngùng của cậu.
“Tôi.. vì là ở quê tôi không có phong tục này. Đây là lần đầu tôi được dự…”
Phải rồi, vì lễ ra mắt mấy năm trước cậu cũng đâu được mời…
Dường như cảm nhận được sự dằn vặt và tự trách của Jeon Jungkook, không lâu sau, Jimin lại nói: “Vậy nên, cảm ơn anh.”
Cậu chỉ nói vậy, nhưng hắn hiểu được.
Cảm ơn anh vì đã quyết định đối xử tốt với tôi.
Cảm ơn anh, nhờ anh mà cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn.
***
Mùa ra mắt là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm, với dạ tiệc này tiếp nối vũ hội khác.
Dưới chiếc đèn chùm pha lê đồ sộ, một vũ hội hóa trang đang diễn ra.
Jungkook đã bị lạc mất Jimin giữa một dàn omega đang tranh nhau nhảy với hắn, còn Jimin thừa dịp mà lẻn ra khỏi trung tâm buổi tiệc.
Những quý ngài alpha che dấu bản tính hoang dã bên dưới những bộ cánh lịch thiệp; những quý cô quý cậu omega cố gắng khiến bản thân lộng lẫy nhất có thể đề tìm kiếm phối ngẫu hoàn hảo; những thành viên beta trong các gia đình quý tộc cũng tụ tập với nhau để buôn chuyện phiếm về hai giới kia.
Ngày trước, vì để tiêu khiển bản thân, Jimin cũng thường xuyên trà trộn vào mấy hội nhóm này nghe ngóng. Đêm nay, khi mà cậu đã mệt mỏi với xã giao và dựa vào góc rèm khuất sau một bức tượng để nghỉ ngơi, cậu lại tình cờ nghe được mấy beta tán dóc về Jungkook
“Cô nghe gì chưa, con trai nhà Nam tước cuối phố Hoa hồng quyết tâm gả làm vợ lẽ cho hoàng tử Jungkook đó. Cậu ta toàn rình lúc Ngài ấy ra trại quân sự để làm bộ tình cờ chạm mặt, thậm chí có lần còn cả gan giả làm lính, đương nhiên bị phát hiện ngay và gửi về nhà luôn. Nghe nói Nam tước cấm túc cậu ta nhưng vẫn ngoan cố chạy ra ngoài.”
“Mị lực của hoàng tử út quá mạnh, bà chị tôi lúc nào cũng mời mấy bà bạn omega tới uống trà để bình luận về ngài ấy. Chao ôi, có tới bốn hoàng tử mà sao các nàng ta cứ cố đâm đầu vào vị đã có vợ.”
Hoàng tử phi Jimin, với chiếc mặt nạ và bộ tóc vàng dài óng ánh để cải trang, đang nghe người ta đàm tiếu về sự cuồng nhiệt của các chàng trai cô gái dành cho phu quân của mình – người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn vàng rực rỡ và chính giữa những omega trong câu chuyện hiện tại mà cậu đang được nghe.
Vì là vũ hội hóa trang, sự ái mộ của các cô cậu lại càng bộc lộ không kiêng dè.
***
Vất vả lắm Jungkook mới thoát ra khỏi đám đông. Trời mới biết hắn đã cố gắng bao nhiêu để không phóng tin tức tố đe dọa toàn thể đám người kia – đó là điều cấm kỵ ở chốn đông người.
Hắn tìm thấy Jimin ở ngoài ban công. Áo choàng cậu trễ tới vai, mi mắt cậu buông rủ, thẫn thờ nghịch chiếc vòng cổ pha lê có hai giọt máu.
“Em sao vậy?” Jungkook hỏi, cởi áo choàng khoác đè lên cái áo của cậu. “Tay em lạnh ngắt rồi.”
Đôi bàn tay ấm áp xoa đôi tay nhỏ hơn. Jimin ngước mắt lên, và trong ánh nhìn của cậu, Jungkook không bắt gặp sự vô cảm thường trực như quá khứ, mà là một nỗi buồn man mác. Nó khiến hắn hoảng hốt và bối rối, nhất là khi cậu cự tuyệt sự động chạm của hắn và quay đi.
“Người anh có mùi nồng quá,” cậu đã nói vậy.
Khi ấy, Jungkook mới nhận ra rằng thứ “mùi nồng” này là rất nhiều tin tức tố pha tạp dính trên người hắn.
***
Hoàng tử Jungkook đứng lên từ bồn tắm, từng dòng nước li ti trượt dọc khuôn ngực trần vạm vỡ và lách qua mấy múi bụng săn chắc. Hắn đã thay ba lần nước và dặn người hầu đổ thêm nhiều tinh dầu để khử sạch mấy pheromone hỗn độn trên người mình. Cuối cùng, Jeon Jungkook khoác lên chiếc áo choàng tắm bằng lụa và ra ngoài, thấy Jimin đang ngồi đọc sách.
Ánh nến kéo dài chiếc bóng cô độc và tĩnh lặng bên ô cửa. Jungkook tới gần, kéo Jimin ngồi lên đùi và hôn tóc mai của cậu. Jimin mất tự nhiên một lúc, rốt cuộc vẫn tập trung vào quyển sách trong tay. Jungkook nào có để yên? Hắn cọ cọ thân mật rồi hôn hõm cổ bạn đời nhỏ xinh trong lòng.
“Nhột,” omega dùng vai đẩy hắn ra, gò má đỏ bừng.
Alpha gập sách, ôm cậu sát hơn: “Tôi tắm sạch rồi, em xem, đã hết mùi.”
“Ừm, mùi hoa rất nồng,” đổi lại đươc câu chê bai của Jimin.
Jungkook nhéo mặt bạn đời, còn cậu nhìn vẻ dịu dàng và dung túng của hắn khi bế cậu về giường, băn khoăn liệu cậu có nên hoàn toàn tin tưởng một lần không.
***
Park Jimin đã chẳng trông chờ gì vào vị sói đen cậu cứu năm xưa, khi ngày ấy hắn xuất hiện với hàng sính lễ để liên hôn nhưng không hề nhận ra cậu giữa dàn công chúa và hoàng tử tộc Arcticora. Cậu đã chẳng còn trông chờ gì sau đêm tân hôn bị đánh dấu một cách thô bạo và chuỗi ngày tháng lạnh lẽo nơi đất khách quê người.
Chồng cậu, hoàng tử thứ tư của tộc Tenebra Lupus, điển trai, dũng mãnh, nhiều tài và trong tay có binh quyền, lại được thần dân yêu kính và các omega ngưỡng mộ. Điều đó có quan trọng không, khi mà tấm lòng hắn chẳng thuộc về cậu.
Cậu đã định sống cả đời như vậy rồi, với sự bầu bạn của Batu, những khoảnh khắc tự do bên ngoài với sự góp mặt của hoàng tử Taehyung, thỉnh thoảng bị mẹ ruột truyền thư mật dò hỏi tình hình chính trị nước thông gia, và những ngày nghiên cứu y học yên bình.
Cho đến một ngày đẹp trời, đột nhiên người bạn đời chẳng mấy khi hiện diện trong cuộc sống của cậu nói rằng hắn đã biết về quá khứ đã bị chôn vùi, và hắn hối hận thế nào, muốn đối xử tốt với cậu ra sao.
Jimin không tin một kẻ ngoại tình có thể thay đổi chỉ một sớm một chiều như vậy. Thế nhưng những cố gắng vừa qua của hắn không phải giả. Jimin có thể cảm nhận sự chân thành qua mối liên kết bạn đời, qua cách hắn chăm sóc cậu khiến cơ thể cậu khỏe khoắn hơn từng ngày.
Giống như một giấc mơ vậy.
Park Jimin chậm rãi mở mắt. Ngày mới có cảm giác thư thái và yên bình. Cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái của Jeon Jungkook, trong vòng tay của hắn. Tin tức tố alpha lãng đãng vờn quanh, quấn lấy mùi hương omega. Đó là tin tức tố dùng để trấn an, thì ra đó là lý do mà cậu ngủ ngon cả đêm qua.
Ngón tay của Jimin chạm nhẹ lên sống mũi cao ngất, xuống bờ môi và chiếc cằm ương ngạnh. Jungkook lim dim tỉnh giấc, vẻ mặt ngái ngủ không hề phòng bị và ánh nhìn trìu mến lúc hôn ngón tay cậu.
Trái tim Jimin bị bơm đầy bởi cảm giác mà cậu không thể diễn tả thành lời.
*****
10:57 PM
25/04/2026
Mochiarmy a.k.a Baobei
[text_hash] => 418f6f5c
)