|Kookmin| PLUTO – Alternate Universe: Trọng sinh (pt.8 – H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Kookmin| PLUTO - Alternate Universe: Trọng sinh (pt.8 - H+)

Array
(
[text] =>

Hoàng tử Jungkook thừa nhận mình là một alpha có tính chiếm hữu cao đối với mọi thứ thuộc quyền sở hữu của hắn, và càng khỏi phải nói về Jimin. Nhất là sau bốn mươi năm tưởng chừng đã đánh mất cậu, sự chiếm hữu đó phát triển thành nỗi ám ảnh có phần cực đoan. Jimin, bạn đời của hắn, tình yêu duy nhất của hắn. Ôi, Jimin xinh đẹp và nhỏ bé. Jimin thầm lặng mà mạnh mẽ. Chỉ một buổi không thấy cậu là trái tim hắn có thể đứng trên bờ vực tan nát.

Dù bận đến đâu, dù đang ở xa, hắn cũng cố gắng giành một giờ chạy đi tìm cậu. Hắn không yên tâm để cậu một mình, kể cả có hộ vệ đi chăng nữa, hắn phải thấy được cậu, chạm vào cậu mới yên lòng.

Jimin của hắn đang nghiên cứu gì đó trong phòng kho cạnh nhà kính. Jungkook thầm suy nghĩ nên sửa sang lại chỗ này thế nào cho thoải mái, thậm chí đập đi xây lại cũng được. Nhiều bụi thế này, Jimin của hắn sẽ ốm mất.

Cái nhà kho xập xệ này chẳng có gì tốt đẹp. Thấy chưa, hắn vừa vào đã thấy Jimin bị đứt tay chảy máu. Lòng hắn thắt lại, vội vàng bế cậu đi ra ngoài. Ngự y bị khẩn cấp triệu tới, hớt hải xách hòm thuốc nặng trịch chạy đến một gốc cây nào đó chỉ để bắt gặp vẻ hung thần ác sát của hoàng tử Jungkook cùng hoàng tử phi trong lòng hắn với đầu ngón tay đang nhỏ máu. Gã hơi cạn lời: “Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, hoàng tử phi sẽ ổn thôi, xin ngài đừng lo lắng.”

“Không thể lơ là, nhỡ nhiễm trùng thì sao!”

Jungkook muốn đích thân băng bó cho Jimin thì bị cậu đẩy ra.

“Tự tôi làm được,” Jimin lạnh nhạt tự mình xử lý vết thương. Vị ngự y nhìn trái ngó phải, cùng mấy cận vệ từ từ lẻn đi.

Jungkook lo lắng rằng từ hôm qua đến giờ cậu luôn buồn bực không vui. Hắn cứ ngồi cạnh mà nhìn cậu đăm đăm, một lúc mới dám hỏi: “Em vẫn giận tôi sao?”

Thấy cậu khựng lại, hắn tiếp tục: “Vì chuyện hôm qua? Trời đất chứng giám, thân ái của tôi, tôi không hề có ý gì với họ. Nếu điều đó khiến em không thoải mái, từ nay về sau tôi sẽ…”

Jimin cắt ngang lời hắn: “Không phải chuyện tin tức tố.”

Tuy pheromone của người khác trên người alpha của mình sẽ khiến omega trở nên nhạy cảm thật, nhưng cậu cũng không phải loại ghen tuông mất lý trí vì điều đó. Jimin hít một hơi thật sau, ngước nhìn Jeon Jungkook. Cái nắng gắt của buổi trưa phần lớn bị chặn bởi vô vàn lớp lá, chỉ chừa những chùm sáng nhỏ chiếu xuống nơi họ ngồi dưới gốc cây. Một tia nắng rọi vào đồng tử hổ phách của hoàng tử alpha, tô điểm cho vẻ điển trai sắc bén, nhưng đôi mắt nhu hòa lạ thường khi đối diện với cậu, lại pha chút bất an.

“Tôi…,” Jimin bẽn lẽn cụp mi, “có lẽ tôi thích anh rồi, hoàng tử Jungkook.”

Hoàng tử Jungkook ngây ngốc nhìn thân ái nhà mình, đôi tai từ từ đỏ lên. Hắn còn chưa kịp vui sướng thì lại nghe cậu nói: “Cho nên tôi sợ hãi. Một alpha như anh, khi thích ai thì sẽ nuông chiều hết lòng. Trước là Quý cô Jieun, giờ là tôi, ngộ nhỡ sau này có cả người thứ ba, thứ tư nữa…”

“Sẽ không có đâu!”

Lồng ngực của Jungkook phập phồng. Hắn khàn giọng: “Sẽ không có. Em là người duy nhất.”

Jimin lắc đầu, giọng điệu có chút mệt mỏi: “Làm sao anh có thể chắc chắn điều đó chứ. Nếu như không phải do anh tình cờ biết được chuyện kia, giờ này có khi… .”

Cậu chỉ ngừng ở đó, nhưng Jungkook biết cậu đang ám chỉ điều gì.

Với cõi lòng chênh vênh, hắn ôm lấy cậu thật chặt, giống như bấu víu lấy điểm tựa duy nhất của mình. Mặc Jimin có phản kháng thế nào, hắn không buông.

“Jimin, tôi không cho phép em nghĩ rằng tôi đối xử tốt với em vì lòng thương hại.”

Jeon Jungkook hận bản thân mình, hận vì bản thân không biết ăn nói thế nào về những điều hai người đã cùng trải qua và về việc hắn sống lại. Hận bản thân không thể nào biểu đạt hết tình cảm khắc cốt ghi tâm dành cho cậu.

“Jimin yêu dấu, tôi tuyệt đối không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình. Sẽ không một omega nào khác có thể sánh với em.”

“Anh nói những điều đó thật dễ dàng,” hắn nghe thấy Jimin lầm bầm.

Vậy thì để hắn hành động cho cậu hiểu.

Jungkook nâng mặt thân ái nhà mình lên, đặt xuống từng nụ hôn. Trên trán. Trên mí mắt. Hai gò má phiếm hồng. Cánh mũi nhỏ xinh. Cuối cùng là bờ môi. Triền miên không dứt.

***

Mùa ra mắt dần dần đi đến hồi kết. Đêm nay là buổi tiệc đi săn. Các chàng alpha vạm vỡ, mấy nàng alpha cao lớn, và cả các beta ưu tú, ai nấy đều sẵn sàng hóa sói để lao vào cuộc chiến giành bạn đời. Tiếng kèn hiệu vừa vang, những chú sói uy vũ liền lao vào rừng.

Lửa trại và bàn tiệc được bày sẵn. Các omega ngồi uống trà và ăn nhẹ, háo hức theo dõi trận chiến.

Hoàng tử Taehyung một lần nữa xuất hiện để góp vui.

“Ôi, tuy tôi tự hào là một người cá, nhưng những lúc này ước sao có thể gia nhập cuộc đi săn quy mô.”

Jimin phì cười: “Ý cậu là với tư cách một con mồi ư?”

“Ôi Jimin, cậu đã bị con sói kia dạy hư,” Taehyung thân thiết véo má cậu. “Nói cho cậu biết, kiếp sau tôi nhất định sẽ làm một con thú oai phong. Tốt nhất là con nào cao lớn và mạnh mẽ hơn cả loài sói các cậu.”

“Vậy tôi chúc cậu được như ý nguyện.”

Alpha là giới tính được ưu ái cho bộ gen vượt trội về sức mạnh và khả năng thống trị; tuy nhiên, song song với nó là cảm xúc mất kiểm soát và khuynh hướng bạo lực. Trong cuộc đi săn chứng minh bản thân, những cuộc tranh giành đổ máu nhiều khi không tránh khỏi.

Ba chú sói đánh nhau vì một con mồi béo bở, hoặc hai alpha đánh nhau toác đầu vì cùng thích một omega – năm nào cũng có hai đến ba kịch bản lặp đi lặp lại. Đội ngũ ngự y đã túc trực ở hiện trường, cả Jimin cũng mang theo hòm thuốc của cậu.

Các nàng các chàng omega trẻ tuổi mới ra mắt mùa này, lúc đầu háo hức là vậy, càng về sau càng trở nên căng thẳng, nhất là sau khi nghe một loạt âm thanh rùng rợn và chứng kiến mấy alpha và beta bị khiêng ra từ trong rừng với thể trạng đầm đìa máu. Những bông hoa mới nở đó từ từ héo tàn và run rẩy, cầu nguyện cho buổi đi săn kết thúc.

Đón chờ bọn họ cũng không hoàn toàn là những tai nạn khủng khiếp mà có cả những hạnh phúc hân hoan, là những chú sói khỏe mạnh tha về một núi mồi tươi ngon đặt trước đối tượng mến mộ của họ. Ngạc nhiên hơn cả, Jimin cũng có phần. Và không phải từ Jungkook.

“Jimin Điện Hạ! Xin hãy nhận lấy tấm lòng của tôi!”

“Hoàng tử phi Jimin, tuy rằng ngài đã có bạn đời, nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ sự mến mộ dành cho lòng nhân ái và y thuật của ngài!”

Jimin bối rối không biết phải làm sao. Taehyung ở bên cạnh nở nụ cười đầy hài lòng xem kịch vui.

Bỗng, một tiếng sói tru thê lương văng vẳng truyền ra từ khu rừng, khiến lông tơ mọi người đồng loạt dựng đứng. Tiếng tru dai dẳng và não lòng giống như quái thú bị thương.

Đám đông nhao nhao nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện ra rằng chú sói duy nhất chưa trở về là hoàng tử Jungkook. Jimin bật dậy. Sắc mặt trắng bệch, cậu huýt sáo gọi Batu tới.

Taehyung gấp gáp triệu mấy quân lính và ngư y theo cậu ta vào rừng khi Jimin vội vã cưỡi Batu lao đi mất.

Gió đêm lạnh táp vào mặt và thổi tung chiếc mũ trùm đầu. Jimin bám chặt lấy đại bàng lớn, giục nó phóng tầm mắt tìm kiếm.

“Jungkook! Jeon Jungkook anh ở đâu!”

Đáp lại cậu là một tràng âm thanh gầm rú của dã thú. Và cả tiếng đấu đá kịch liệt.

Đôi cánh của Batu chao liệng. Cảnh ẩu đả dần dần rõ hơn trước mắt Jimin. Sói đen đang vật lộn với một yêu quái gấu to lớn hơn cả hắn. Cánh tay nó mọc ngược ra mấy chiếc vuốt lởm chởm; đôi mắt điên dại không tròng. Trái tim của Jimin nảy lên cùng nhịp với tiếng động khi sói đen bị quăng vào tảng đá, những tinh linh phát sáng gần đó bay tán loạn.

“Batu, cho ta xuống!”

Đại bàng lưỡng lự, lần này không muốn nghe lời. Jimin lập tức thả người xuống, hạ cánh trên một chạc cây. Động tĩnh đó khiến yêu quái gấu phân tâm. Thừa dịp nó còn mải dáo dác nhìn theo bóng đại bàng, Jimin cất tiếng hát.

Tiếng hát trong như suối, mảnh như tơ, như lời ru của Mẹ Thiên Nhiên ru vạn vật dưới ánh trăng êm đềm. Chẳng mấy chốc, sự bạo ngược trong huyết quản của chú gấu bị rút đi, và nó thấy buồn ngủ vô cùng. Thân hình đồ sộ lảo đảo rồi đổ rạp xuống bãi cỏ, chấn động cả vùng. Cả chú đại bàng khổng lồ cũng đậu trên cây, lim dim mắt.

Cơ thể sói đen nằm bệt cạnh tảng đá, máu bê bết hòa vào bộ lông đen tuyền. Jimin tuột từ trên cây xuống, đuôi áo choàng hớt hải đuổi theo bước chạy của cậu.

“Jungkook, anh sao rồi?” Cậu sà xuống, ôm lấy mõm của hắn và lần tìm hơi thở. “Làm ơn, đừng ngủ được không, Jungkook?”

Sói đen bỗng hừ một tiếng rồi chậm chạp mở mắt.

Cậu xuất hiện trước mặt hắn với mái tóc bạch kim bù xù và gương mặt mừng rỡ đẫm nước mắt, giống như một thiên thần vậy.

Sói đen chậm chạp bò dậy, bỗng ngậm lấy Jimin và chạy thật nhanh.

“Này, anh đang bị thương đấy! Dừng lại đi!” Cậu la thất thanh.

Quá muộn rồi, sói đen dường như dùng hết sức lực còn lại để đưa cậu tới một hang động. Cửa hang đã được gia cố bởi kết giới đánh dấu lãnh thổ của alpha, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái hang đen ngòm. Sói đen ngậm Jimin bước vào, một căn phòng ấm cúng lập tức hiện ra trước mắt cậu.

Jimin được thả xuống một chiếc nệm êm ái cỡ hoàng gia làm từ vô số lông thú. Sói đen lững thững đi vào khoảng tối bên trong. Tiếng xương răng rắng và tiếng sột soạt truyền đến lúc cậu mải ngắm nhìn xung quanh; chỉ chốc lát sau, hoàng tử Jungkook với thương tích đầy mình đi ra. Áo choàng hắn mặc trên người một cách hớ hênh, để lộ vết thương dữ tợn tạo ra bởi vuốt gấu đang chảy máu.

Hắn cố gắng lết tới trước mặt Jimin rồi đổ ập lên người cậu. Giống như đang làm nũng.

Park Jimin vẫn ôm hòm thuốc của mình. Cậu đặt Jungkook nằm xuống rồi đi tìm nước để rửa vết thương và băng bó cho hắn.

“Đây là bột tiên chữa thương, sẽ hơi nhói một chút.”

Jimin nhẹ nhàng lau hết máu bên thái dương của Jungkook rồi rắc bột lên vết xước. Bụi lấp lánh rơi xuống từ chiếc lọ, da thịt liền lại một cách thần kỳ. Jimin mải mê lau rửa và xử lý những vết thương nông, không để ý đến ánh nhìn nồng nhiệt của Jungkook. Đến khi cậu nhổm người dậy để cởi áo choàng và bị hắn giữ tay lại, Jimin mới ý thức được hành động của mình giống như đang quyến rũ người ta.

“Chỗ da thú này là quà tôi tặng em, cả căn phòng hang động này nữa,” Jungkook thẳng thắn bày tỏ, “xung quanh hang này rất nhiều loại thảo dược.”

Jimin còn nhìn thấy cả giá sách và bàn làm thí nghiệm với đầy đủ dụng cụ ở bên kia động.

Cậu căng thẳng nhìn vào mắt hắn: “Vậy, con gấu kia…”

Jungkook hôn tay cậu: “Vốn định lột da nó để trải lên đây, hoàn thiện thành một chiếc giường.”

Jimin muốn đánh hắn vì sự bốc đồng này, nhưng hắn đang bị thương, cậu không nỡ.

“Vì một chiếc ga giường mà đặt cược mạng sống của mình, thân ái của em, thật không đáng đâu.”

“Vậy… em thích quà của tôi chứ?” Jungkook thấp thỏm hỏi khi Jimin băng bó vết thương trên bụng hắn. Nhờ thuốc tiên của Ngài Seokjin cùng khả năng tự lành của loài sói, mọi vết thương trên người Jungkook đã biến mất sạch sẽ, chỉ trừ ba vết rạch của vuốt gấu bên mạn sườn.

“Lần sau đừng như vậy nữa, không thì em không nhận nổi mấy món quà này đâu,” Jimin vừa lầm bầm vừa thu dọn hộp thuốc, bỗng bị Jungkook túm lấy rồi đè xuống nệm thú.

“Em có thích không?”

Jimin vẫn biết hoàng tử Jungkook là một kẻ cứng đầu, nhưng không ngờ hắn lại cố chấp tới mức này.

Trần của hang động được dát lân tinh, dưới sự dụng tâm của Jungkook, nó còn sáng lấp lánh hơn bầu trời đêm, cộng hưởng thêm ánh sáng bập bùng của hàng đuốc gắn trên tường. Sáng hơn cả, là đôi mắt alpha đang nhìn cậu.

Jimin chạm vào xương quai xanh của hắn, hơi ngượng ngùng bởi tư thế này: “Thích.”

“Thích hơn đám da lông của bọn kia chứ? Hửm?” – Hai mũi chạm nhau, cọ cọ.

“Alpha biết ư?” – Jimin ngạc nhiên – lúc mấy chú sói quý tộc kia dâng quà cho cậu hoàn toàn không có sự chứng kiến của hắn.

“Làm sao không biết?” – Jungkook phát ra tiếng “hừ” đầy bất mãn – “Bọn chúng vừa tranh mồi vừa ngang nhiên tuyên bố điều đó trước mặt tôi.”

Hoàng tử phi Jimin bật cười trước vẻ giận dỗi trẻ con của chồng mình. Năm ngón tay cậu luồn qua mái tóc hắn, dỗ dành: “Nhưng em chỉ thuộc về mình thân ái thôi, thưa hoàng tử Jungkook.”

Chỉ cần như vậy, Jeon Jungkook như một chú chó lớn được vuốt lông, cúi xuống hôn liếm cậu tới tấp.

“Kìa, anh còn đang bị thương,” Jimin đẩy hắn không nổi, còn bị hôn nhũn người. Cậu dùng sức lực ít ỏi vỗ đôi tay đang lột đồ cậu.

“Thân ái, tôi muốn em,” hắn phà hơi thở vào tai cậu, giọng nói trầm khàn dụ dỗ, đôi tay không yên phận đã xốc áo cậu lên. Hắn cọ cọ mũi ở sườn mặt Jimin, như tủi thân, như làm nũng: “Đúng rồi, tôi còn một món quà nữa cho em.”

Park Jimin nhận lấy một chiếc hộp từ Jeon Jungkook. Vừa mới mở ra, mặt cậu đã đỏ bừng. Là nội y. Có ren. Có dây buộc nơ. Còn khoét ba lỗ ở chỗ khó nói.

Hoàng tử Jeon Jungkook cao thượng của Tenebra Lupus. Là một kẻ biến thái. Nhưng kẻ biến thái mặc cho bị mắng vẫn nhìn cậu chằm chằm với nụ cười ngu si, rất mong ngóng được nhìn cậu mặc bộ đồ này. Cậu dễ mủi lòng với bệnh nhân, đành cầm hộp quà vào trong bóng tối mà thay đồ.

Khi Jimin xấu hổ quấn chăn đi ra, hoàng tử Jungkook chỉ có sự hưng phấn bừng bừng, nào còn dáng vẻ bệnh nhân? Đáng lẽ ra cậu nên tiết kiệm chỗ bột tiên trị thương mà Ngài Seokjin cho, dùng trên người tên này quả là lãng phí mà…

“Hoàng tử phi Jimin, cậu giấu diếm cái gì trong này, hửm?”

Có vẻ tên alpha biến thái này còn rất thích diễn nữa. Hắn dồn cậu vào góc tường và giam cậu giữa hai cánh tay. Hắn vạch chăn và ngửi cổ cậu một cách đê mê, khi hắn định mút và cắn thì trúng sợi dây chuyền. Là dây chuyền với viên pha lê cùng hai giọt máu tương liên. Jungkook ngạc nhiên. Rồi đau lòng. Park Jimin vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác an toàn với hắn.

“Em… em… đeo quen rồi, quên cởi,” Jimin bối rối giải thích, nhưng Jungkook đã ôm lấy mặt cậu hôn lên. Đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán.

“Không sao, Jimin à, không sao, chỉ hy vọng em có thể đừng lo lắng mà nói cho tôi biết những sai sót để tôi có thể làm tốt hơn,” Jungkook hôn tiếp lên mu bàn tay của cậu. “Những omega ngoài kia sẽ không là gì so với em. Bởi em có một thứ mà họ không có. Chính là trái tim tôi.”

Trước giờ, Park Jimin là một chú sói trắng không giỏi bộc lộ cảm xúc. Cậu đã đè nén quá nhiều tới vô cảm. Mà giờ đây, trong khoảnh khắc này, cậu đã tìm ra cách để biểu hiện sự cảm động của mình bằng một nụ hôn sâu sắc.

Cậu cởi dây chuyền ra, vứt nó lên nệm rồi nhón mũi chân. Đôi tay trần câu lên cổ alpha trước mặt và dâng cho hắn bờ môi của mình. Chiếc chăn tuột xuống, lộ ra cảnh xuân bên trong. Alpha cũng đáp lại cậu bằng sự nồng nhiệt. Lò sản xuất con cháu đời sau thân mật chào miệng dưới của cậu bằng sự cương ngạnh và nóng rực khi Jeon Jungkook bóp lấy mông cậu nâng lên. Đôi chân của Jimin quắp lấy hông hắn. Hai thân thể dính quyện vào nhau cùng môi lưỡi dây dưa nồng cháy.

Khi cả hai đáp xuống nệm thú, Jimin lo lắng sờ băng gạc trên bụng hắn: “Em nghĩ vẫn không nên vận động mạnh đâu.”

Jungkook sờ hàng dây nội y buộc sau lưng cậu, ngón tay như có như không lướt qua mảng da mịn màng. Hắn ngắm nhìn đôi má đỏ như ráng chiều cùng hai quả anh đào mọng nước lộ ra từ hai lỗ khoét ngực, nở nụ cười lãng tử tinh nghịch: “Vậy để chồng em dạy cách để vận động nhẹ nhàng nhé.”

(Diễn biến cảnh xuân đã được khóa cửa trong phòng Gank)

***

Đang quần cậu lúc kịch liệt nhất thì lại nghe tiếng gọi văng vẳng từ ngoài động.

Chết tiệt. Là Kim Taehyung cùng đám ngự y. Jimin bắt đầu hoảng loạn. Jungkook quay mặt cậu sang, cắn miệng cậu rồi lại môi lưỡi dây dưa: “Nhìn tôi. Không cho phép em nghĩ đến thằng khác.”

Jimin ủy khuất rên ư ử. Máu bạo ngược của Jungkook trỗi dậy.

“Không muốn tôi cho tên người cá yêu quý của em thấy cảnh này thì rên to lên. Rên dễ nghe vào!”

Hắn nâng cần cổ mướt mồ hôi của omega, như một con thú đầy chiếm hữu với con mồi non nớt, cắn mạnh xuống tuyến thể của cậu.

Jimin rít lên. Ôi, thật dễ nghe làm sao!

Jungkook nghĩ hắn điên thật rồi. Hắn khùng lên vì muốn chiếm hữu cậu.

Ánh đuốc đã tới gần cửa hang. Cả người Jimin run rẩy trong lòng hắn. Gương mặt đẫm nước mắt van xin hắn tha mạng.

“Kết giới của chồng em có cả cách âm. Em cứ rên to lên rồi chồng em tha cho.”

Hắn thì thầm bên tai cậu như kẻ ác ôn.

***

Quân lính sói hoàng gia đánh hơi được hai vị hoàng tử tới một hang động đen ngòm thì mất dấu. Kim Taehyung lại gần, chạm phải một bức tường vô hình thì bị đẩy ra. Cậu ta vuốt cằm, lẩm bẩm: “Có kết giới.”

Một ngự y hỏi: “Là kết giới của hoàng tử ư?”

Quân lính khác thì sốt sắng: “Chúng tôi cũng không rõ nữa, nhìn vệt máu chỗ con yêu gấu thì có vẻ ngài ấy bị thương khá nặng.”

“Nhỡ đâu là kết giới của con yêu khác thì sao?”

“Hoàng tử Jungkook! Ngài có trong đó không?”

Jungkook nhìn đám người đang nháo nhào ngoài cửa động, dường như điều đó khiến thú tính của hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. 

Tâm trí mơ hồ của Jimin lúc nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng gãi đầu ngơ ngác trước cửa động chợt bừng tỉnh. Cả cơ thể cậu chơi với như buồm rách giữa đêm giông ngoài biển khơi. Jungkook vừa tăng tốc vừa gầm lên:

“Nói, em thích chồng hơn hay thích Kim Taehyung hơn?!”

Jimin bấu chặt vào hắn, khóc nấc lên: “Đương nhiên… hức… hức…chồng, thích chồng hơn!”

Đám người vẫn đang đi tới đi lui ngoài cửa. Taehyung bỗng xoay lưng bỏ đi mất. Tưởng đâu sẽ thả lỏng được đôi chút thì hoàng tử người cá kia quay lại với một quyển sách trên tay. Dáng vẻ lầm bầm đọc cùng điệu bộ kia… hình như là đang tìm cách giải kết giới. 

***

Cao trào qua đi. Kim Taehyung cùng đám lính và ngự y vẫn đang loay hoay tìm chú phá cửa động ở bên ngoài. Park Jimin thì nằm mềm nhũn trên nệm, thân thể đầy rẫy dấu vết hoan ái. Jeon Jungkook vừa lau người cho cậu vừa dỗ dành. Máu đã thấm ra ngoài băng gạc trên bụng hắn, mà Jimin nào thèm để ý. Cũng phải thôi, nào có bệnh nhân nào như tên biến thái này, bị thương mà vẫn vận động kịch liệt như vậy?

Jungkook biết thân ái đang giận dỗi mình, hắn vừa hôn cậu vừa tìm mấy thảo dược che đi mùi còn lưu lại sau đêm xuân. Thấy mọi người bên ngoài tất bật đi tìm hai vị hoàng tử, rốt cuộc lương tâm cũng trỗi dậy, mặc lại đầy đủ quần áo cho Jimin, còn bọc thêm một chiếc chăn bên ngoài như cái kén.

Kim Taehyung vừa thử nghiệm xong một câu thần chú nữa bỗng thấy Jeon Jungkook ôm Jimin đi ra.

“Hai vị hoàng tử! Ơn trời!” – Đám lính hô to.

Mấy vị ngự y thì sửng sốt nhìn Jimin nằm yếu ớt trong vòng tay bạn đời: “Chuyện gì đã xảy ra, thưa ngài? Hoàng tử phi bị thương sao!”

Hoàng tử Jungkook hắng giọng, ôn tồn bảo: “Bị thương ngoài da, không sao, về lâu đài chữa trị là được rồi.”

Chú sói vừa nãy đánh hơi đến đây khịt khịt mũi, bỗng bị sặc, cứ trố mắt nhìn hai người. Jungkook hất hàm, ra hiệu cho nó quỳ xuống để cõng hắn và Jimin về.

Đám người trơ ra nhìn hàng loạt động tác lanh lẹ của hắn, lát sau mới hoàn hồn chạy theo.

Giọng Kim Taehyung ơi ới trong rừng: “Này, đợi tôi! Trên này mà có nước thì tôi cũng không bơi nhanh được như vậy đâu!”

****

Câu chuyện hai vị hoàng tử sói đen sói trắng xin phép dừng ở đây để mình tập trung cho fic mới. Cảm ơn các độc giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng PLUTO và hy vọng các bạn ủng hộ UME nhé!

Mình đang làm cả audio PLUTO, mời các bạn nghe trước khi ngủ (sẽ update dần dần):

03/05/2026

9:44PM

Mochiarmy a.k.a Baobei

[text_hash] => c5a8d0c6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.