|Kookmin| PLUTO – Alternate Universe: Trọng sinh (pt.6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Kookmin| PLUTO - Alternate Universe: Trọng sinh (pt.6)

Array
(
[text] =>

Dân chúng có chút băn khoăn vì gần đây được diện kiến hoàng tử Jungkook quá nhiều. Chẳng lẽ tình hình quốc gia dạo này đang nguy cấp đến mức độ cần ngài đích thân ra mặt liên tục?

Đặc biệt là khi nhìn thấy vị bạn đời của hoàng tử Jungkook với gương mặt đầy bụi và cơ thể được che kín bởi áo choàng của ngài, lại được ngài bế lên xe sói, dân chúng chốc lát bùng nổ với hàng loạt giả thuyết và câu chuyện khủng khiếp khó tin.

“Anh khiến người ta hiểu lầm đó,” Jimin vén rèm nhìn ra ngoài, thấy người dân cứ xì xầm bàn tán.

Jungkook không hiểu: “Tôi ôm vợ mình thì có gì mà hiểu lầm.”

“Rằng…,” hoàng tử Jimin nghẹn lời, “tôi bị anh bọc kín như vậy, trông có hơi giống bị… .”

Cậu nhìn đôi mắt đen láy của hắn, chần chừ mãi mới nói ra: “Giống bị cưỡng b…!”

Jimin chưa kịp thốt ra trọn vẹn từ kia thì sắc mặt Jungkook nháy mắt thay đổi. Hắn vội che miệng cậu, gầm lên: “Làm gì có chuyện đó!”

Đương nhiên là không có chuyện đó rồi, nhưng quý tộc kiêu hãnh như Jeon Jungkook làm sao biết được khả năng ngồi lê đôi mách của dân chúng thế nào. Thế rằng trong lúc hắn đang bảo ban bạn đời của mình không được bôi nhọ danh tiết thế nào và không được tự hạ thấp mình ra sao thì khắp Tenebra Lupus đã truyền đi vô vàn dị bản, về việc hoàng tử phi cải trang vi hành bị cướp sắc khiến hoàng tử Jungkook nổi trận lôi đình. Nào là “hoàng tử tung ra một trảo đã giết sạch hang ổ lũ mọi rợ” đến “hoàng tử phi đau khổ muốn tự vẫn, hoàng tử Jungkook vì quá đau lòng đã trói vợ mình vào giường và triệu bảy bảy bốn chín danh y khắp đại lục tới chữa trị bóng ma tâm lý cho cậu.”

Lại nói nhân lúc dân tình đang mải mê buôn chuyện, “hoàng tử phi mong manh yếu đuối” trong lời đồn đang bị người chồng trên danh nghĩa của cậu vạch áo để… bôi thuốc.

Làn da mịn màng tỏa ra hương thơm sau khi tắm rửa cùng hương tin tức tố dìu dịu, khiến tuyến nước bọt của hoàng tử Jungkook cứ liên tục tiết ra. Hắn nguyền rủa hormone trai trẻ này, chẳng hiểu sao cứ khiến hắn mất khống chế để rồi đêm qua vượt ranh giới. Liệu cậu có cảm thấy hắn cầm thú không?

Hắn vừa mải mê nghĩ vừa thuận tay vén quần cậu lên, lại bị đánh cho rụt tay.

“Anh định làm gì?” Jimin đầy vẻ cảnh giác.

“Tôi…,” Jungkook bừng tỉnh, chợt nhớ ra hắn không còn là Công tước Euphoria – cái tên đàn ông có thể thản nhiên bôi thuốc tiêu sưng cho phu nhân của mình ở vùng tư mật kia nữa.

Hắn ngại ngùng đưa thuốc mỡ cho cậu: “Bôi vào chỗ kia… giảm đau với giảm sưng nhanh lắm.”

Gương mặt Jimin nhanh chóng đỏ bừng. Cậu chộp lấy lọ thuốc, không quên trừng mắt với hắn.

Mối liên kết bạn đời như dây đàn được khảy một chút.

Hoàng tử Jungkook lâng lâng, lâu lắm rồi mới được nhìn vẻ giận dỗi quen thuộc. Phải chăng…?

Hắn còn chưa kịp tự hỏi thì đã bị đuổi ra khỏi phòng.

Không sao – hằn vừa tự nhủ vừa cười ngu ngơ – dù mất bao lâu đi nữa thì hắn nhất định sẽ lần nữa theo đuổi lại được người thương.

***

Hôm nay là ngày mà Hoàng tộc sói đen quây quần dùng bữa, có cả sự góp mặt của hai vị khách mà Hoàng tử Jungkook không hề ngờ tới.

“Bá tước Lee, con gái ngươi xinh đẹp nhu thuận thế này, đã có đối tượng chưa?”

Đức Vua giả đò hỏi vị cận thần, khóe mắt lại lướt qua Jeon Jungkook.

“Tâu Bệ hạ, cũng có một số nhà đến ngỏ lời, nhưng con gái thần chưa thật sự ưng ý ai.”

Kẻ tung người hứng đến thích chí. Quý cô Jieun e thẹn che miệng, chỉ có Jungkook phẫn hận trừng Hoàng hậu. Quả nhiên là mẹ ruột của hắn. Hắn đã dùng biện pháp quyết tuyệt tới như vậy rồi mà bà còn chưa chịu ngừng thủ đoạn. Chẳng phải sử sách ghi chép rằng loài sói có phẩm chất chung thủy bậc nhất sao? Vì sao đến đời hắn thì lang phẩm lại suy đồi tới mức bàn luận chuyện hôn ước của con trai ngay trước mặt bạn đời của hắn?

Hắn hận bản thân là máu mủ ruột rà với những kẻ này, cũng hận bản thân được nuôi dưỡng trong môi trường hoàng gia hủ bại. Trên hết, hắn hận việc họ đối xử với Jimin như một công cụ vô tri.

Vậy mà cậu vẫn điềm nhiên ngồi đây, bên cạnh hắn, chậm rãi nhai nuốt khẩu phần của mình, giống như tất cả chẳng liên quan đến cậu.

“Trước đây ta cảm thấy khá có lỗi vì kết hôn sớm hơn các anh,” Jungkook hít sâu một hơi, từ tốn lên tiếng, mặc cho đôi tay đang dần bẻ cong cái dĩa dưới mặt bàn, “nhưng có lẽ omega phù hợp với anh Junmyeon đáng mến của ta đã xuất hiện rồi, ta cũng yên tâm phần nào.”

Bàn ăn bỗng lặng ngắt như tờ. Chẳng ai có thể đoán trước được lời này của hắn, kể cả Jimin – người vẫn đang chăm chú ăn uống giờ lại dừng dao dĩa và ngước lên nhìn hắn. Tròng mắt xám bạc ấy như có hừng đông lóe lên sau đêm dài vô mộng.

“Phải rồi,” Đức Vua là người đầu tiên hồi thần, cười lớn, “Junmyeon, con trai ta, ý con thế nào?”

Dù sao thì kết thông gia với đại thần, chọn vị hoàng tử nào cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, chẳng qua sau lời của đứa con út, có lẽ ông ta phải suy xét lại ý định truyền ngôi.

Hoàng tử Junmyeon lại có vẻ ngạc nhiên nhất, ánh mắt gã lia nhanh giữa thằng em trai và gương mặt thất sắc của người đẹp, miệng thì chậm rãi nở nụ cười: “Thưa Vua cha, con hài lòng.”

Cả Đức Vua và Bá tước Lee cũng hài lòng gật gù. Hoàng hậu không dám bày tỏ ý kiến, còn Quý cô Jieun thì mang vẻ hoa đã tàn suốt cả bữa tối.

Jeon Jungkook nào thèm quan tâm nàng ta nghĩ gì. Rốt cuộc cũng đẩy được của nợ qua chỗ kẻ thù, còn việc xử lý cả hai thế nào thì sau này tính tiếp, trước mắt hắn muốn ra vườn hoa đi dạo với Jimin của hắn cái đã. Sương đêm đọng trên khóm hoa như những hạt ngọc bích, lại phản chiếu ánh sáng của đom đóm, lung linh tựa muôn vàn vì sao xa xăm trên bầu trời kia.

Tiếc thay, Jungkook cùng Jimin còn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp thì đã gặp lại gương mặt khó coi của tiểu thư nhà Bá tước.

“Jungkook, chàng vốn không phải như vậy!” – Chưa gì mà nước mắt nàng ta đã tuôn ra như suối – “Lòng ta đau như cắt, ngày đêm suy nghĩ mới ra, chắn chắn ngài đã bị tên hồ ly tinh kia bỏ bùa!”

“Tiểu thư nhà Lee, ta là sói trắng, không phải cáo trắng,” Jimin bình tĩnh nhắc.

Jungkook hiển nhiên bị chọc tức không hề nhẹ, trực tiếp cho nàng ta một cái bạt tai. Sự khó tin chồng chất thành cảm giác bị phản bội, Quý cô Jieun ngồi bệt trên nền đất, nước mắt lại càng vỡ đê. Vị hoàng tử tuấn tú và dũng mãnh, vị tình nhân trong mộng của toàn thể omega vương quốc này, lẽ ra đã là của nàng! Thế nhưng vì cớ gì chàng đổi lòng, vì cớ gì chàng lại đối tốt với tên bạch tạng kia mà ruồng bỏ nàng! Nếu chàng thật sự bị trúng bùa, liệu có phải chỉ cần nụ hôn của nàng như trong những câu chuyện cổ tích kia là có thể cứu chàng không!

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mặc kệ bản thân đang trong dáng vẻ thê thảm cỡ nào, nàng vùng dậy, quyết tâm nhắm tới đôi môi hoàng tử Jungkook.

Một quý cô thực ngu xuẩn và ngây thơ, nàng nào là đối thủ của hắn. Jungkook bóp chặt cằm nàng, lần nữa ném xuống rồi kêu lính hoàng gia khuân đi.

“Ta đã cảnh cáo cô rồi,” chiếc bóng lạnh lùng của hoàng tử phủ xuống gương mặt trắng bệch của tiểu thư nhà Bá tước, “còn dám lại gần ta, ta sẽ khiến cho cô ngay cả nhà cũng không còn mà về.”

Quý cô Jieun cứ thế bị đuổi đi, mang theo ảo tưởng phù phiếm của nàng ta mà cút khuất mắt. Jimin giống như vừa mới xem xong một vở kịch đặc sắc.

***

“Này alpha, anh thay đổi suy nghĩ từ lúc nào vậy?”

Mãi đến khi cả hai ngồi ngắm sao trên ban công rộng lớn ngoài phòng ngủ, Jimin mới cất tiếng hỏi.

Vì sao ư? Hắn có nên nói thật với cậu rằng hắn là người của hàng chục năm sau, may mắn được sống lại ở thời khắc này để sửa chữa lỗi lầm của mình?

Hắn muốn nói, nhưng hắn sợ. Sợ phải nhắc lại những hành vi khốn nạn hắn từng gây ra trong quá khứ, sợ nhắc lại chuyện cậu từng mất mạng dưới lưỡi kiếm của Junmyeon, và cả những hối hận day dứt đằng đẵng sau đó.

Jeon Jungkook mân mê tách sữa nóng trong tay mình, không dám nhìn thẳng mắt Jimin: “Tôi… tôi nhận ra mình đã đối xử quá đáng với em thời gian trước, nên hối hận.”

Hắn cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên tách sứ. Sau một hồi trầm mặc, Jimin bỗng nói:

“Hẳn anh đã phát hiện ra bí mật dơ bẩn nào đó của nhà kia.”

Nhà Bá tước Lee? Khoan đã, dường như em ấy hiểu lầm rồi… Cổ họng của Jungkook nghẹn lại: “Không, không phải!”

Rốt cuộc cậu đã tổn thương tới mức nào mới không thể tin tưởng vào chân tình mà hắn bày ra?

“Park Jimin,” hắn chộp lấy đôi tay của cậu, khẩn khoản, “thực ra… tôi nhớ ra rồi!”

Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn. Đôi mắt của cậu chất chứa nghi hoặc, và cả một khoảng mông lung.

“Nhớ ra… ngày đó?”

Jungkook vội vàng gật đầu: “Ngài Yoongi đã kể toàn bộ. Ngày đó bão tuyết, tôi bị thương quá nặng nên trí nhớ mơ hồ, thực lòng xin lỗi vì tới bây giờ mới tỉnh ngộ.”

“Ngài Yoongi kể cho anh? Khi nào?” Biểu cảm của Jimin vẫn tràn đầy ngờ vực.

“Jimin à,” Jungkook khẽ khàng chạm vào má cậu, thủ thỉ, “em có thể cho tôi cơ hội sửa sai không?”

Tôi thật lòng…

“Tôi biết tôi là thằng khốn, nhưng tôi…”

Thật lòng…

“… muốn đối xử tốt với em, muốn ở bên em trọn đời.”

Thật lòng yêu em.

***

Hôm nay nhẹ nhàng thế này thôi

11:45 PM

15/03/2025

Baobei a.k.a  mochiarmy 

[text_hash] => 29f9f5f4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.