|Kookmin| PLUTO – Alternate Universe: Trọng sinh pt.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Kookmin| PLUTO - Alternate Universe: Trọng sinh pt.2

Array
(
[text] =>

Sau khi dằn vặt gia nhân đun nước tắm gội tới tờ mờ sáng, Jungkook rốt cuộc cũng cảm thấy sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hắn đang chải chuốt lại trước gương thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở, ông quản gia phụ trách sinh hoạt của hắn cùng một hàng người hầu đẩy xe bữa sáng vào.

Vừa vào, ông đã liến thoắng: “Buổi sáng tốt lành, thưa Điện hạ, đầu canh Kim Ngưu ngài có lớp học chính trị, sau đó là cuộc họp với Đức Vua và các đại thần vào canh Song Tử, bữa trưa ngài có thể dùng ở phòng mình, đầu giờ chiều ra bãi huấn luyện quân sự…”

Jungkook giơ tay ngắt lời: “Khoan đã, Hobeom.” Hắn còn chưa quen với tình cảnh sống lại đâu, chưa gì đã thấy nhức đầu. Hắn chỉ sang bên kia phòng: “Ta muốn dùng bữa với phu nhân.”

Chân mày quản gia nhướng thật cao: “Phu nhân?”

Jungkook nhận ra mình bị nói hớ: “Vợ ta, ta muốn dùng bữa với hoàng tử Jimin.”

Chếc cha, vẫn đang quen miệng gọi “phu nhân” với quản gia Kyong.

Lần này thì biểu cảm ngài quản gia và cả những người hầu còn kỳ quái hơn nữa, thậm chí còn xen lẫn hoảng hốt: “Điện hạ, ngài có chỗ nào không khỏe ư?”

Mẹ kiếp, hắn sực nhớ ra hồi trước mình coi Jimin như chuyên gia chữa trị và chỉ tìm cậu khi bị đau ốm.

Đúng là một tên khốn nạn mà!

Jungkook muốn đẩy xe đồ ăn sang phòng bên để bồi bổ cho phu nhân của mình, nhưng ngay lập tức bị giữ lại. Quản gia vừa trải khăn ăn vừa đưa dao dĩa cho hắn vừa luôn miệng: “Ngài phải dùng bữa luôn để còn kịp lên lớp. Articora Điện Hạ có lịch trình riêng, đã đi từ sớm. Nếu ngài không khỏe, để tôi gọi bác sĩ hoàng gia tới khám cho ngài.”

Cái gì? Hoàng tử Jungkook cảm thấy vô cùng mất mát.

“Ta ổn,” Hắn hắng giọng. Quản gia à, quả thực ta không khỏe, ta bị bệnh tương tư, phải gặp thân ái mới khỏe được.

***

Là một thân vương có tư cách tranh vị, lịch trình của Jeon Jungkook bấy giờ vô cùng bận rộn. Buổi sáng, gia sư riêng kèm hắn học chính trị (kiến thức mà hắn đã quên gần hết); gần trưa, hắn phải tham dự một cuộc họp.

“A, một ngày tốt lành, em út yêu quý của ta!”

Máu nóng dồn lên khi Jungkook gặp lại anh cả. Tưởng chừng bao năm sống thanh bình cùng Jimin đã giúp hắn quên đi hoàng tử Junmyeon – kẻ âm hiểm đã giết chết đại bàng Batu và khiến cho Jimin mất đi mạng sống. Không. Làm sao hắn có thể quên được! Nỗi hận và đau thương cùng cực đồng loạt trỗi dậy, lần nữa nhấn chìm hắn trong bi thống cùng cực.

“Jungkook, em trai, em ổn không?” Hoàng tử Junghyun – người anh thứ ba lo lắng hỏi.

Biểu cảm của hắn nom thật khủng bố, khiến các vị quý tộc không kìm được mà rùng mình.

Jungkook nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở: “Em không sao.”

May mắn thay, tính cách hắn khi xưa vốn thô lỗ cục cằn nên chỉ trong chốc lát, mọi người đã quên đi để tập trung vào chính sự.

Nào là tình hình dân chúng, nào là vấn đề thuế má rồi giao thương với nước láng giềng,… Jungkook nghe câu lọt câu chăng, tâm trí không ngừng nhớ mong Jimin và cố gắng để không bị sự hiện diện của Junmyeon khiêu khích mà mất đi khống chế.

“Mười rương vàng đổi lấy đám rau củ bèo nhèo của Lepidoptera? Chúng ta cử bậc thầy chế tạo cung tên cho chúng còn chưa đủ sao? Gã Seokjin kiêu ngạo ấy phải chắp tay dâng tặng dược liệu quý hiếm cho ta mới đúng!”

Đức Vua còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng con út mình đập bàn.

“Ngậm cái miệng lại! Ông có biết rau củ là quốc bảo của tộc tiên không? Họ dày công gieo hạt rồi chăm bẵm ngày đêm không phải để chúng ta tới cướp một cách trắng trợn như vậy!”

Các anh hắn ngạc nhiên. Các vị quý tộc đều nhìn hắn như gặp sinh vật lạ. Đức Vua mang bộ mặt đăm chiêu.

Chếc thật, bao năm cai quản vùng quê bình dị khiến hắn lại nói hớ rồi….

Ta bây giờ không phải Công tước xứ Euphoria – Jungkook mặc niệm trong lòng – ta là hoàng tử Jeon Jungkook, tên hoàng tử Jeon Jungkook kiêu ngạo không biết trời cao đất dày. Không nên tỏ ra vẻ hiểu biết quá, phải hành xử ấu trĩ một chút…

***

“Ông nói sao! Jimin vẫn chưa về?!”

“Điện hạ, ngài ấy có lịch trình cả ngày ở bên ngoài,” quản gia bối rối trước thái độ của Jungkook. Mặc dù đã đánh dấu vĩnh viễn, chẳng phải bình thường hoàng tử Jungkook sẽ không bao giờ hỏi tới vị bạn đời trên danh nghĩa kia sao?

Khí thế (chuẩn bị gặp vợ) của Jungkook khi mới về phòng lập tức ỉu xìu.

Hắn cố gắng cảm nhận đầu bên kia của sợi dây, không thấy động tĩnh gì.

Quản gia thấy hắn hậm hực nhai thịt, bộ dạng giống một chú chó cụp tai vì bị bỏ rơi, không khỏi cảm thấy vị hoàng tử này đột nhiên có chút ấu trĩ (hơn ngày thường).

***

Tenebra Lupus vốn là vùng thảo nguyên mênh mông, bãi tập quân sự cũng vô cùng rộng lớn và lộng gió.

Jungkook thay ra khỏi bộ trang phục trang trọng của hoàng gia, cùng binh lính luyện võ, cuối cùng cũng tìm về cảm giác tự do, cho dù vẫn bị cận thần theo hầu kìm kẹp lịch trình.

“Các ngươi về trước đi, ta ở lại luyện tập thêm canh giờ nữa mới về,” hắn phẩy tay với cận vệ, kẻ mà hắn biết đang nghe lời vị quản gia răm rắp và sẽ báo cáo lại đầy đủ chi tiết không sót một chữ về một ngày của hắn cho ông ta.

Tên cận vệ vừa có vẻ sợ hắn lại vừa không dám về: “Thưa Điện hạ, chúng thần phải đảm bảo hộ tống ngài về lâu đài an toàn.”

Jungkook căng mặt, cố gắng nhớ lại dáng vẻ mình hồi trước, duỗi móng ra hằm hè: “Còn không cút?”

Tên cận vệ số khổ run bần bật, nhưng vẫn quyết không nhấc một bước chân.

Jeon Jungkook tặc lưỡi, hất ngược tóc ra sau rồi nhìn một vòng binh lính ở bãi tập.

“Ngươi, ngươi và ngươi…,” hắn lần lượt gọi ra Râu Xồm, Mũi Cà Chua và mấy cái tên quen thuộc. “Lát nữa hộ tống ta về.”

Đoạn, hắn quay sang cận vệ kia, hất hàm: “Vậy được chưa?”

“Dạ, dạ,… ,” tên nọ lắp bắp, muốn phản bác rằng nhỡ những binh lính kia không thạo đường thì sao, nhưng rốt cuộc vẫn phải tiu nghỉu ra về.

Dù sao thì, ai dám bắt nạt vị hoàng tử tàn bạo khét tiếng này chứ?

Hoàng tử Jungkook tàn bạo khét tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi dứt được cái đuôi, lại nhìn sang bọn Râu Xồm cũng đang run bần bật không khác gì tên cận vệ mới nãy.

“Điện… Điện hạ,” Râu Xồm thấp thỏm, tự hỏi không biết hôm nay có phải ngày cuối cùng của đời gã không. Gã mới là binh nhất thôi, phải chăng đã mắc lỗi sai làm mất lòng hoàng tử?

Jeon Jungkook quắc mắt: “Run cái gì mà run! Đứng thẳng lên!”

“Rõ!” Cả đám đứng đều tăm tắp.

“Có phải đàn ông không!”

“Thưa Điện hạ, phải!”

“Các ngươi là binh lính, là mặt mũi của quốc gia, giũa lại thể diện cho ta!”

“Vâng, thưa Điện hạ!”

Jungkook ngoái đầu nhìn tên cận vệ cùng đám tùy tùng theo mình đến đây đang rời khỏi bãi tập, rồi quay lại hô lớn: “Bây giờ! Chạy một trăm vòng!”

Đợi mấy tên kia khuất mắt thì các ngươi theo ta đi tìm thân ái!

***

Mặt trời đã khuất sau dãy núi, đám lính lê thân sói tàn của họ, kéo theo chiếc xe hoàng gia chở hoàng tử Jungkook về kinh thành.

“Trộm!”

“Bắt lấy tên trộm nhãi chó chết kia!”

“Đứng lại!”

Đám lính và hoàng tử Jungkook chợt nghe thấy tiếng người dân la hét khi đang đi ngang qua chợ. Xét từ thái độ thù địch của rất nhiều người bán hàng nơi đây, có vẻ tên trộm kia đã ăn cắp không chỉ ngày một ngày hai.

“Đi xem tình hình thế nào,” Jungkook phân phó một tên lính, còn mình thì tiếp tục công cuộc tìm vợ.

Chiếc xe sói lăn bánh qua ngã tư, bỗng tim hắn nảy lên một cái, sợi dây bạn đời có phản ứng, mãnh liệt thôi thúc hắn nhìn về một hướng. Và từ đằng ấy, trên trời cao, bóng đại bàng khổng lồ sà xuống, quắp lấy một người rồi bay đi mất. Cùng lúc đó, tên lính hắn vừa cử đi lại hớt hải chạy về.

“Điện hạ! Hoàng tử Jimin đang truy bắt tên trộm!”

*****

Hoàng tử Jungkook (hớt hải): Vợ ơi! Chờ ta với!

Ôi quàng tử, hãy tha thứ cho người mẹ ghẻ bị trúng lời nguyền 

~ Chính là ta đang ngược ngài đó ~ 

11:27 PM

05/02/2026

Baobei a.k.a mochiarmy

[text_hash] => e57be5eb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.