|Kookmin| PLUTO – Alternate Universe: Trọng sinh pt.3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Kookmin| PLUTO - Alternate Universe: Trọng sinh pt.3

Array
(
[text] =>

Từ khi có nhận thức về thế giới này, gã trai trẻ đã lang thang đầu đường xó chợ, làm đủ thứ để sinh tồn qua ngày. Gã tự tin mình là tên trộm lành nghề nhất nhì kinh thành. Nào chạy, nào né chướng ngại vật, nào nhào lộn, leo trèo và nhảy từ mái bạt lên nóc nhà, có tên lính hoàng gia nào đọ lại gã đây?

Đó là cho đến khi gã bất ngờ bị quắp lên trời bởi một con quái thú, suy nghĩ đầu tiên chính là: “Chà! Có vẻ như quả báo tới rồi!”

Con quái thú – gã gọi như vậy vì chẳng thể nhìn rõ hình dáng nó trong lúc đang chao đảo trong không trung – đưa gã lên một nóc một tòa tháp canh rõ cao. Trời tối, gã chỉ nhìn được một bóng áo choàng với họa tiết màu bạc phát sáng, dường như đôi mắt người kia cũng phát sáng như ánh trăng vậy.

“Xin ngài rộng lượng tha cho tôi!” Gã trai trẻ van nài bằng vốn từ ít ỏi của mình, trong lúc vẫn ra sức ôm lấy bọc thịt trộm được, lỗ tai ù đi vì tiếng cánh chim đập cùng nỗi sợ hãi có thể rơi xuống và tan xương nát thịt bất cứ lúc nào.

“Nói đi, ngươi phạm phải lỗi gì?” – Một giọng nói thong thả truyền tới.

Mấy người trên cao hay thích lòng vòng kiểu này sao? – Gã trộm uất hận trong lòng, song vì mạng sống không thể không la: “Tôi biết sai rồi! Từ nay tôi không trộm cắp nữa!”

Cứ nhận sai cho nhanh! Có gì tính sau!

“Batu!” – Người kia búng tay một cái, trái với mong đợi của gã trai, con quái điểu kia lại nhấc gã cao thêm một thước.

“Giờ Batu sẽ đưa ngươi tới đúng chỗ hàng vừa nãy, ngươi trả người ta nguyên vẹn cái bọc thịt thì sẽ được thả đi!”

Gã trai vội vã gật đầu. Gã sợ sắp són ra quần rồi!

Bóng đại bàng liệng thêm một vòng, tới khi về thì trên tay gã chẳng còn bọc thịt nào nữa, mặt mày thì xanh mét.

Batu quăng tên trộm xuống. Ruột gan cồn cào, gã nôn khan rồi nằm bẹp trên nền đá một lúc. Một đôi giày da tiến vào tầm nhìn, tên trộm theo phản xạ ngước lên.

Người nọ hạ mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc bạch kim, vài lọn tóc óng ánh rũ xuống đôi mắt trầm lặng như đêm dài vô mộng.

Đã là dân kinh thành, dù ở bất kể tầng lớp nào cũng từng nghe qua vô số lời đồn thổi về một omega ngoại tộc phương Bắc. Tương truyền rằng xứ sở khắc nghiệt đó sản sinh ra loài sói mọi rợ ăn thịt chính đồng loại của mình, hay thậm chí có thể giết người bằng ánh mắt băng giá của họ. Ấy thế mà gã không thể dứt khỏi cái nhìn ấy. Than ôi! Lẽ nào gã bị nguyền rủa rồi chăng?

Nguyền rủa bởi dung mạo tinh tế như tạc tượng, bởi khí chất lạnh nhạt và kiêu kỳ kia!

Và rồi vị omega hoàng tộc nọ từ từ ngồi xuống, nhấc cằm gã bằng hai đầu ngón tay, quan sát tỉ mỉ như nghía xem nên xuống tay với con mồi từ chỗ nào.

“Ngươi còn trẻ thế này, vì sao không kiếm việc làm mà đi trộm cắp?”

Gã thanh niên vẫn đang dại ra khi nghe được câu hỏi, cứ ú ớ không ngừng.

“Ngươi tên là gì?”

Lần này thì gã trả lời được: “Không… không có tên. Từ nhỏ tôi đã không cha không mẹ.”

“Vậy ư?”

Gã thấy vị hoàng tộc thở dài, rồi đăm chiêu.

“Ngươi nhanh nhẹn như vậy, giữ lại làm người hầu bên cạnh ta cũng không tệ.”

“D…ạ?” Thần trí thanh niên vẫn còn mông lung. Giữ lại làm người hầu. Tức là…?

“Làm người hầu của ta sẽ có phòng ở riêng, được ăn đủ ba bữa mỗi ngày, ngươi thấy sao?”

Sao… sao ư! Còn sao nữa! Tự nhiên có một miếng bánh trên trời rơi xuống!

“Ba… bữa mỗi ngày?” Gương mặt khốn khổ vì sương gió của gã bỗng chốc sáng bừng.

Vị kia cười: “Đúng, muốn ăn thịt sẽ có thịt.”

“Còn… còn có thịt!” Thánh thần ơi! Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng.

“Đương nhiên, thể lực ngươi tốt như vậy, giữ làm gia nhân có hơi uổng,” vị hoàng tộc xinh đẹp nghiêng đầu, ghé sát thêm chút nữa, “nếu người thích thì ta có thể…”

“TA PHẢN ĐỐI!” – Một giọng nói hùng hổ chợt cắt ngang.

***

Jungkook vội vã lao theo bóng đại bàng tới tòa tháp canh. Vòng cầu thang xoắn ốc giống như không có điểm dừng, lên đến nơi khiến hắn thở dốc. Mà điều khiến nhịp tim hắn dồn dập hơn chính là cảnh tượng bóng áo choàng hắn nhung nhớ kia quay lưng lại với hắn và ghé sát một gã đàn ông khác.

Mặc kệ giáo dưỡng hoàng gia hay hình tượng quỷ khô gì đó, hắn điên tiết hét lên: “TA PHẢN ĐỐI!”

Thanh niên lạ mặt nhìn hắn trân trân, còn người ấy thì chậm rãi ngoái đầu.

Ánh trăng miêu tả đường viền thanh tú của gương mặt, mạ lên mái tóc một quầng sáng.

Khi ánh mắt đôi bên gặp nhau, cậu “Ồ” một tiếng, rồi hờ hững buông lời: “Thân ái, hôm nay ngài có nhã hứng đi dạo ư?”

Jeon Jungkook thấy mình lúng túng như một kẻ ngốc, mọi sự chuẩn bị trước đó đều quên sạch. Bản năng hắn muốn ôm lấy người thương và tuyên bố chủ quyền với tên dân đen, nhưng hắn cũng tự nhắc nhở bản thân đang ở khoảng thời gian nào. Không thể dọa cậu sợ.

Hắn ưỡn ngực, nhìn cậu chằm chằm: “Vậy còn em, hôm này làm gì cả ngày ở ngoài?”

Park Jimin có vẻ bất ngờ khi nghe được câu hỏi này: “Hôm nay tôi có lịch trình đi phát cháo từ thiện ở ngoài thành, ai ngờ còn chưa phát được hết thì đã nghe có trộm.”

Jungkook đứng chắn trước mặt Jimin, săm soi gã thanh niên, cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Hắn làm một hoàng tử alpha cao ngạo, hất cằm: “Làm người hầu cũng phải trải qua huấn luyện khắt khe, em không thể cứ túm đại một đứa đầu đường xó chợ được!”

Tên này hoàn toàn không xứng làm người hầu cho em!

“Vậy nên em muốn hỏi rằng,” Jimin níu lấy lưng áo hắn, bày ra bộ dáng ỷ lại, “alpha có thể suy xét cho cậu ấy gia nhập quân đội không? Em thấy cậu ta khá có sức bền.”

Đến rồi đến rồi, chính là dáng vẻ mỗi khi cậu muốn đạt được mục đích nào đó. Hắn biết là diễn nhưng vẫn không cưỡng lại được.

“Tất nhiên rồi!”

Bất cứ điều gì để gã ta không có cơ hội lảng vảng quanh em.

“Thật ư?” Jimin nhướng mày, vẻ ngờ vực vì hắn đồng ý nhanh quá.

Jungkook thò tay nhéo má cậu (điều này khiến Jimin còn sững sờ hơn nữa): “Ta nói là làm được.”

“Vậy,” Jimin câu lấy cổ hắn, có vẻ như cậu cho rằng hắn đang đóng kịch vợ chồng son hoàng gia để giữ thể diện với người ngoài, “cảm ơn chồng yêu dấu của em.”

Câu này khiến hắn sướng rơn, thật giả gì đều không quan trọng nữa, hắn bế thốc Jimin lên rồi tuyên bố với Batu vẫn đang đứng xem chòng chọc nãy giờ: “Tới giờ cơm tối rồi. Đưa bọn ta về lâu đài!”

Vậy là, chú đại bàng Batu chở theo hắn và Jimin, móng còn quặp thêm lính mới, bay trở về lâu đài.  

*****

Jimin : Hôm nay alpha nhà mình có gì đó lạ lắm…

5:05PM

06/02/2026

Baobei a.k.a mochiarmy

[text_hash] => bde4f306
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.