Array
(
[text] =>
Jeon Jungkook choàng tỉnh giấc. Tiếng thở dồn dập của hắn phả vào màn đêm. Ánh trăng soi qua cửa kính ban công, rọi vào không gian rộng lớn im lìm. Hắn đang ở đâu thế này?
Rõ ràng hắn đang cùng binh lính của mình chiến đấu với quái vật gần lãnh thổ Euphoria. Móng vuốt của nó đã đâm thủng bụng hắn… Khoan đã, hắn chết rồi?
Cảm giác nhịp tim vẫn còn hối hả trong lồng ngực quá chân thật, còn có mùi ngai ngái khó ngửi này nữa…
“Chàng gặp ác mộng sao?” Một giọng nữ bỗng cất lên ngay bên cạnh khiến hắn giật mình, cuộn chặt nắm đấm. Lập tức, bốn chiếc vuốt dài, sáng lóa, bật ra từ bốn chiếc nhẫn bạc đeo trên tay hắn.
Tiếng hét thất thanh vang lên. Jungkook cũng giật mình. Sau cái chớp mắt để lấy lại thị giác trong đêm tối, hắn nhìn rõ căn phòng cùng cô nàng đang kéo chăn run rẩy.
Tại sao lại là căn phòng này? Và tại sao lại là quý cô Jieun, ả đàn bà hắn đã hơn chục năm không gặp? Đầu Jungkook ong ong, hắn chỉ kịp nghe thấy bản thân mình quát lên “Cút!” và nghe tiếng Jieun khóc lóc cùng vải vóc sột soạt kéo ra khỏi phòng, trong khi hắn lê thân ra ngoài ban công. Kinh thành của Tenebra Lupus hiện ra trước mắt, cơn gió mát rượi thổi tung mái tóc, kéo thần trí Jeon Jungkook trở về.
Hắn hít một hơi thật sâu. Cơ thể trai trẻ căng tràn nhựa sống và pheromone này. Bốn chiếc nhẫn bạc này. Sống lưng hắn lạnh toát. Vậy thì… Jimin của hắn…
Jungkook lao vào trong, suýt nữa vấp phải thảm và xô ngã một chiếc bàn. Hắn mò mẫm, lần tìm cánh cửa thông sang phòng ngủ bên kia. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác tuyệt vọng đến thế.
Rốt cuộc hôm nay là ngày nào, tháng nào, hắn đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cậu rồi? Liệu đây là ảo cảnh được dựng lên do chấp niệm của hắn sau khi chết, hay hắn thực sự đã…
Jungkook tìm được tay nắm cửa, nhấn xuống. Lúc này, hắn chậm chạp đến lạ.
Căn phòng trải thảm dệt thổ cẩm có ghế dài phủ lông thú bên cửa sổ dần dần hiện ra. Hắn nhấc lấy ngọn đèn đom đóm treo trên tường, bước chân thôi thúc về phía chiếc giường tròn ở trung tâm.
Khẽ khàng vén lớp màn rủ, Jeon Jungkook khom người nhìn vào, nghe thấy nhịp tim mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mái tóc bạch kim xõa trên gối satin mềm mại, lông mi dài rủ bóng cùng đôi môi khép hờ – hoàng tử Jimin đang chìm trong giấc ngủ, yên bình đến lạ. Nằm yên trên ngực cậu là mặt dây chuyền pha lê với giọt máu đỏ rực lượn lờ.
Lúc này đây, hoàng tử Jungkook mới chân chính cảm nhận được sợi dây liên kết bạn đời đã trở về. Không, nói đúng hơn là hắn đã trở về quá khứ.
Thật quá sức tưởng tượng.
Quá mức bàng hoàng.
Jungkook đưa tay chạm vào gò má Jimin. Hắn muốn ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu sau khi trở về từ cõi chết. Hay bất kể điều gì hoang đường đang diễn ra đi nữa. Nhưng hắn chợt nhớ ra bản thể quá khứ đáng khinh của mình với đầy dấu vết hoan ái ngoại tình.
Thật ghê tởm.
Nước. Thật nhiều nước. Hắn cần tẩy sạch cơ thể nhơ nhớp và ghê tởm này trước khi có thể đối diện Jimin lần nữa.
*****
Một ngày đẹp trời tự dưng cảm hứng lại tới, thế là tôi lại viết
04/02/2026
Baobei a.k.a mochiarmy
[text_hash] => 877655a5
)