Array
(
[text] =>
Thời gian về sau, hắn giả ngốc không biết gì, đem chuyện vết sẹo kia gói kín lại, coi như chưa từng tồn tại, vì lo sợ nhóc con sẽ biết được gì đó.
Trái với sự lo lắng của hắn, Nghiêm Thành Huyền thì bị đống đề bài vùi cho không ngóc đầu lên nổi, mỗi ngày đều là luyện đề, sửa bài, ngủ gật trên bàn, dần dần cũng không còn thời gian để hỏi thêm nữa.
Chỉ riêng chuyện ngành học của hắn, cậu lại để tâm quá mức. Nghiêm Thành Huyền cầm hồ sơ chạy khắp các phòng tư vấn, ngồi tham khảo cố vấn hết người này tới người khác, hỏi điểm chuẩn, triển vọng, học phí, học bổng. Mỗi lần về đều đem một xấp giấy nhăn nhúm nhét vào cặp, buổi tối lại lật ra nghiên cứu tới lui.
Có hôm nhóc con sang nhà hắn cọ cơm, ăn xong rất tự nhiên bị ba mẹ An giữ lại ngủ một đêm. Nửa đêm An Kiến Hạo tỉnh giấc, theo bản năng sờ sang bên cạnh, thấy trống không, giật mình mở mắt liền thấy trên giường có một cục bông nhỏ ngồi khoanh chân.
Tóc rối bù, áo ngủ nhăn nhúm, trước mặt là một bãi tài liệu. Mắt đã sắp dính lại tới nơi, đầu gật lên gật xuống, vậy mà tay vẫn lật giấy xoạt xoạt, cực kỳ kiên cường.
“Ngủ đi em.”
Nhóc con lì lợm lắc lắc đầu, mắt vẫn chăm chú: “Chờ chút chờ chút, cái này còn chưa so xong mà.”
Cuối cùng sau vài ngày, cố vấn viên Nghiêm cũng hoàn thành bản tổng hợp, đặt nghiêm chỉnh trước mặt hắn.
“Ngành tài chính, có học bổng, rất phù hợp với anh.”
Thế là sinh viên khoa tài chính An Kiến Hạo chính thức nhập học.
Vài tuần sau, hắn thi đậu bằng lái. Nhà họ An cao hứng, mua thẳng cho hắn một chiếc xe trắng đời mới.
Ngày nhận xe, Nghiêm Thành Huyền vui như được phát vàng. Chạy vòng quanh xe ba vòng, chùi từ đầu tới đuôi, từ gương tới bánh, lau tới mức cái xe sáng loáng.
Từ đó, xe xịn rất nhanh bị trưng dụng, sinh viên An cũng thuận lợi thăng cấp thành tài xế An, chuyên đưa đón Nghiêm tiểu thiếu gia đi học.
Sáng đưa đi học, chiều đón về, tối tiện thể chở dạo phố. Nghiêm Thành Huyền mỗi ngày đều ngồi ghế phụ, một tay sờ đùi bạn trai, một tay đọc đề luyện thi.
Mỗi lần tan học, cậu đều cố ý đi ngang qua Mã Đinh, Kim Chủ Huấn và Triệu Vũ Phàm, cằm hất lên trời, bộ dáng rất thiếu đòn.
Có hôm ba người kia đạp xe theo sau một đoạn, vừa thở hổn hển vừa dí ngón tay thối vào kính xe.
Nghiêm Thành Huyền ngồi trong xe nhìn cười cong mắt, còn rất lịch sự hạ cửa kính xuống vẫy tay, hôn gió, thật sự xem bọn họ như fan cuồng bám đuôi.
Ba người phía sau: “…”
An Kiến Hạo thuộc kiểu đàn ông cực kỳ đơn giản. Vợ vui, hắn vui. Vợ cười, hắn cười. Hắn cười, đời vui.
Từ ngày lên đại học, có xe, thời gian cũng thoải mái hơn, hắn dứt khoát kéo Nghiêm Thành Huyền đi xem nhà.
Hai người chạy khắp mấy khu trung tâm, cuối cùng chọn một căn hộ nhỏ nhưng sáng sủa, gần trường, mở cửa sổ ra là thấy nắng. Hàng xóm là một cặp vợ chồng trung niên rất thân thiện, vừa gặp đã cười chào, thuận miệng hỏi “hai đứa tới thuê nhà à?”
An Kiến Hạo gật đầu rất tự nhiên: “Chờ em ấy tốt nghiệp trung học, bọn cháu sẽ dọn tới đây.”
Nghiêm Thành Huyền ôm túi tài liệu đứng giữa phòng khách, nghe xong thì ngẩn ra. Trong đầu vừa tưởng tượng ra một chút “sau này”, sắc đỏ đã lan tới mang tai.
Kết quả là về tới nhà, nhóc con lập tức chạy thẳng vào phòng khách, ôm đùi mẹ Nghiêm làm nũng chuyện dọn ra riêng.
Mẹ Nghiêm nghe xong, vừa buồn cười vừa bất lực, vỗ mông cậu một cái: “Tiểu Hạo tốt như vậy, con còn không biết cố gắng hơn nữa.”
Nghiêm Thành Huyền lập tức “oa” một tiếng, ôm chặt đùi mẹ, diễn sâu: “Như vậy là ba mẹ muốn bán con trai đi rồi đúng không… hừ! Hai người thật quá đáng QAQ!!”
Em gái cậu đứng ngoài cửa nghe lỏm được toàn bộ, tâm trạng quá ư vui vẻ.
Vậy là sau này trong nhà chỉ còn mình bé, ba mẹ đều là của bé, không cần ngày ngày nhìn mặt anh trai thối nữa! Quá tuyệt vời, tối nay tự thưởng 10 tập My Little Pony!
Ba Nghiêm vừa đi nhậu cùng ba An về, vừa vào cửa đã thấy con trai nhà mình còn đỏ mặt, bộ dạng ngượng ngùng chỉ vì chuyện ở chung, đành ngậm ngùi gửi tin nhắn vào nhóm chat “Hội sui gia vui vẻ”, nói rằng chuyện đính hôn hiện tại chưa thể nói, con trai ông da mặt sắp cháy rồi.
An Kiến Hạo đã lên đại học, cuộc sống vừa học vừa lái xe đưa đón bạn trai, vừa học tiếp quản công ty gia đình, coi như đã nửa bước vào xã hội.
Nhưng bên này, Nghiêm Thành Huyền còn đang vật lộn những tháng cuối của trung cấp. Lớp học mỗi ngày đều có bốn cái đầu nằm dài trên bàn: Nghiêm Thành Huyền, Triệu Vũ Phàm, Mã Đinh, Kim Chủ Huấn. Sách vở chất cao như núi, đề thi bay đầy trời, cà phê hòa tan thay cho trà sữa, bị An Kiến Hạo mắng mấy lần.
Thầy cô nhìn cảnh đó cảm động suýt nữa muốn xách giỏ hoa quả sang tận nhà An Kiến Hạo cảm ơn. Trên diễn đàn trường còn xuất hiện một bài post cực hot, tiêu đề to đùng:
[Sự hoàn lương của Tứ Đại Thiểu Năng Thập Trung.]
May mắn là bốn nhân vật chính lúc này đã học tới mức không còn thời gian lướt diễn đàn. Nếu không, cái danh xưng kia mà lọt vào mắt, e là cả trường sẽ bị nổ tung.
Bởi vì bọn họ bây giờ, mỗi người đều đang ôm một giấc mơ rất nghiêm túc.
“Anh em ta thẳng tiến đại học A!!”
Triệu Vũ Phàm mắt sáng lấp lánh: “Tao muốn trở thành nam thần khoa Luật, nhan sắc của tao chính là công lý.”
Mã Đinh hồ hởi: “Tao muốn vào khoa Máy tính, sau này trở thành đại thần code, một mình hack vào confession trường để xem năm xưa ai là người đã đăng bài chê tao!”
Kim Chủ Huấn vuốt cằm: “Tao muốn học Kinh tế, sau này trở thành tổng tài bá đạo, buồn buồn có thể cho Triệu thị phá sản.”
Triệu Vũ Phàm: “?”
Ba người đồng loạt quay sang cái xác chảy trên bàn.
“Nghiêm Thành Huyền, còn mày?”
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu khỏi đề, suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi đáp:
“Tao muốn… đậu đại học A.”
Ba người: “…Thì biết rồi.”
Nghiêm Thành Huyền nghiêm túc suy nghĩ, thẳng thắn đáp: “…Vậy thì, muốn vào đại học A, học cho đàng hoàng, rồi… sống chung với bạn trai.”
Mã Đinh bị Triệu Vũ Phàm đập một cái vô lưng, Kim Chủ Huấn thì nhéo tai, mắng cậu ta quá ngốc vì đã kiến tạo, để hiện tại phải ăn cơm chó!
Học sinh cuối cấp khổ, bạn trai của học sinh cuối cấp cũng khổ không kém.
Gần đây, mỗi lần tan học, Nghiêm Thành Huyền vừa chui lên xe là ba giây sau đã ngủ gục. Đầu gật xuống, lưng dựa ghế, trong tay còn nắm bút, bộ dạng thê thảm vô cùng, nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Có mấy lần, lời đã lên tới cổ họng, muốn nói hay là thôi, không cần học vất vả vậy, hắn nuôi cả đời. Nhưng nghĩ tới cái lòng tự trọng cao hơn trời của nhóc con, lại ngoan ngoãn nuốt trở xuống.
Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ hầu hạ sĩ tử cho tốt.
Buổi sáng vòng xe qua đón người, trên ghế phụ luôn có sẵn sữa nóng và bánh mì mẹ An chuẩn bị.
Buổi chiều tan học, Nghiêm Thành Huyền vừa lên xe là bắt đầu lim dim. An Kiến Hạo vừa lái vừa kể mấy chuyện lặt vặt ở đại học. Kể được nửa chừng quay đầu nhìn lại, nhóc con đã ôm cặp, gật gù ngủ mất.
Buổi tối, hai người video call. Một bên cặm cụi làm bài, một bên lật sổ sách.
An Kiến Hạo thỉnh thoảng liếc qua màn hình, luôn bắt trúng cảnh Nghiêm Thành Huyền há miệng ngáp “oà” một cái, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng. Hắn vừa mở miệng bảo cậu lên giường ngủ sớm, thì bên kia đã xù lông, mắng hắn là đồ xấu xa, còn nghiêm túc cảnh cáo không được phép làm loạn tâm nhà tu hành.
Bộ dạng mềm mềm, nhỏ nhỏ, lại hung dữ vô cùng đáng yêu, khiến người ta hận không thể xuyên qua màn hình mà hôn một cái.
Nhưng mà… An Kiến Hạo đã-thành-niên vô cùng khổ sở!
Sẵn đây nói luôn: Hắn đã bị vợ cấm hôn.
Chính xác là từ ngày hắn lên đại học, tức là hai tháng trước, tính ra là một trăm lẻ hai ngày, hai nghìn bốn trăm bốn mươi tám giờ không được hôn.
Nụ hôn cuối cùng xảy ra khi hai người đi xem nhà: lúc 14 giờ 37 phút, hắn vừa sấn tới cắn được đúng hai phút thì liền bị đẩy ra thẳng tay.
Và rồi, án tử ban xuống.
“Từ giờ không được hôn trẻ vị thành niên.”
Từ 14 giờ 37 phút ngày hôm đó trở đi, An Kiến Hạo, một người đàn ông đã thành niên hợp pháp, đủ tuổi uống rượu, lái xe, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, chính thức bước vào thời kỳ bị cấm hôn, ngày ngày ăn chay tịnh tâm, đêm đêm ôm gối sám hối. Có khi phải tự hỏi, bốn vạn kiếp qua hắn làm sao sống được thiếu bờ môi mềm kia chứ.
Mà người ban án thì vẫn mềm mềm, nhỏ nhỏ, ngày ngày lượn lờ chu môi trước mặt hắn khiêu khích.
Được rồi! Sinh nhật mười tám cẩn thận cái môi đó bé yêu! (づ ̄ ³ ̄)づ
An Kiến Hạo lên đại học, quả thật là vô cùng nổi trội.
Bộ dáng đó, gia thế đó, năng lực đó, vừa nhập học chưa bao lâu đã được bầu lên làm hội trưởng hội sinh viên, ngoài chuyện học hành còn cực kỳ năng nổ hoạt động ngoại khóa, xuất hiện ở đâu cũng là nhân vật trung tâm.
Chính hắn cũng cảm nhận được rất rõ mình cười nhiều hơn, yêu cuộc sống này hơn, yêu cái thế giới mà nhóc con của hắn đã ra sức bảo vệ hơn.
Và đương nhiên cũng yêu nhóc con của hắn nhiều hơn rất nhiều, mỗi ngày đều yêu hơn một chút.
Hội trưởng giáo thảo An Kiến Hạo trong mắt người khác là người tài giỏi ưu tú, làm việc toàn vẹn, lời nói hành động đều vừa đúng mực, cả người toát ra một loại khí chất cao lãnh không dễ tiếp cận.
Nhưng sự thật là Hội trưởng An là một người đàn ông bị vợ quản cực kỳ nghiêm khắc.
Điện thoại giao nộp, mật khẩu mạng xã hội giao nộp. Tất cả đều ngoan ngoãn vui vẻ dâng lên tay Nghiêm Thành Huyền, không muốn giấu nửa chữ.
An Kiến Hạo hài lòng, vô cùng hài lòng, vì vợ quản là phúc!
Mà Nghiêm Thành Huyền thì sao?
Từ ngày bạn trai lên đại học, không thể ngày ngày dính với nhau một chỗ, trong lòng liền vô thức nâng cao cảnh giác. Một buổi chiều nọ, cậu hùng hổ chạy thẳng ra tiệm văn phòng phẩm gần trường, mua sạch năm phiên khác nhau của quyển “Hướng Dẫn Nhìn Thấu Bạn Trai Ưu Tú”.
Chủ tiệm nhìn nam sinh trước mặt ôm cả chồng sách như sắp ra trận, trong lòng không khỏi thì thầm cảm tạ trời Phật. Bà lỡ tay nhập về cái mặt hàng kỳ quặc này, ma chê quỷ hờn, bán mãi không ai mua. Không ngờ hôm nay lại có một tên ngốc ục ịch xuất hiện, trực tiếp dọn kho giúp.
Nghiêm Thành Huyền giờ ra chơi dẹp đề qua một bên, ôm quyển sổ lén lút ngồi ở góc hành lang đọc. Mỗi lần lật trang đều như đang làm chuyện phạm pháp, mắt liếc trái liếc phải, cảnh giác vô cùng.
Đọc được một dòng.
“Oh my god.”
Đọc thêm một đoạn.
“Không thể nào…”
Đọc xong hẳn một mục.
“Trời ơi trời…”
Đọc xong hẳn một phần, cả người cậu như bị sét đánh giữa trời quang, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, cuối cùng vô cùng tự tin đi đến một kết luận khiến bản thân cũng phải kinh hãi:
Bạn trai cậu đã có vợ, còn có hẳn hai con ngoan, còn cậu chính là tiểu tam trà xanh được bao nuôi lén lút, vĩnh viễn ở trong bóng tối không thể bước vào nhà chính!
Theo phân tích vô cùng khoa học trong sách:
Vợ anh ta hẳn là một người phụ nữ dịu dàng đoan trang, ở nhà chăm con, mỗi sáng pha cà phê, mỗi tối cắm hoa, sống cùng chồng con trong một căn biệt thự hạng sang ngoại ô, cửa sổ sát đất, rèm trắng bay bay trong gió.
Hai đứa nhỏ thì ngoan ngoãn đáng yêu, một trai một gái, sáng đi học quốc tế, chiều học piano với bơi lội, cuối tuần cả nhà cùng đi picnic.
Còn An Kiến Hạo thì sao?
Ban ngày là hội trưởng hội sinh viên ưu tú, đêm về lại là người chồng mẫu mực, đúng giờ về nhà ăn cơm, cuối tuần dành trọn cho gia đình.
Cậu nhớ lại mấy lần An Kiến Hạo không nghe máy đúng giờ, mấy lần bảo “bận họp”, mấy lần về muộn…
Đựu moá… Càng nghĩ càng thấy quá hợp lý rồi!
Trong nháy mắt, Nghiêm Thành Huyền liền cảm thấy mình thật sự rất giống mấy nữ chính trong mấy bộ truyện audio cậu hay nghe lúc tắm.
Thế là liền hí hoáy mở điện thoại, tham gia một hội nhóm chị em trên diễn đàn, đăng bài ẩn danh:
[Nghi ngờ bạn trai đã lập gia đình, bản thân là bồ nhí, phải làm sao đây? Cầu trợ giúp! QAQ]
Vừa đăng xong chưa đầy năm phút, bình luận đã nổ tung.
[Tuyệt đối không được nói ra cho hắn biết!]
[Nói ra là tra nam sẽ lập tức cảnh giác đó!]
[Phải âm thầm quan sát, lén thu thập chứng cứ!]
[Loại này diễn còn giỏi hơn diễn viên! Chúc người chị em may mắn!]
Nghiêm Thành Huyền đọc mà gật đầu liên tục, cảm thấy mỗi chữ mỗi câu đều là chân lý nhân sinh truyền xuống từ các bậc tiền bối từng đổ máu trong chiến trường tình cảm.
Cậu khí thế hừng hực gõ trả lời:
[Tiểu Huyền Huyền nhất định sẽ toàn thắng trở về, xử đẹp tra nam, trả lại yên bình cho non sông! (ง◡̀_◡́)ง]
Kể từ hôm đó, An Kiến Hạo liền phát hiện nhóc con nhà mình bỗng nhiên cực kỳ tích cực, cực kỳ dính người.
Hắn đi họp hội sinh viên, cậu đòi đi cùng, hắn tham gia hoạt động ngoại khóa, cậu cũng muốn góp mặt, hắn nói là sinh hoạt câu lạc bộ, cậu liền ngoan ngoãn đeo balo đứng chờ, một bên xem đề, một bên liếc mắt nhìn hắn.
An Kiến Hạo không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng hỏi đến thì lý do đưa ra thì vô cùng hợp lý, muôn màu muôn vẻ:
“Em muốn mở mang tầm mắt.”
“Em muốn tham gia hoạt động sớm, làm quen môi trường.”
“Em muốn ủng hộ anh mò UwU.”
An Kiến Hạo nhìn nhóc con trước mặt, trong lòng lập tức mềm nhũn thành một vũng nước, chỉ cảm thấy bạn trai mình thật hiểu chuyện, thật đáng yêu, thật biết nghĩ cho tương lai, hoàn toàn không hề hay biết bản thân mình đã được phát phiếu tra nam.
Nghiêm Thành Huyền bên này lại khó hiểu.
Theo logic mà hội chị em trên mạng đã phân tích rất kỹ: tra nam có gia đình thì nhất định phải giấu giếm thân phận, nhất định không thể công khai, nhất định sẽ nói mập mờ “bạn”, “em họ”, “người quen”, “em trai mưa”.
Thế nhưng tên tra nam kia lại không những không giấu mà còn ở bất cứ đâu, trước bất cứ ai, vô cùng tự nhiên mà nói:
“Đây là bạn trai tôi.”
Nghiêm Thành Huyền đứng bên cạnh, đầu óc ong lên một tiếng.
Không phải chứ???
Sao hắn lại giới thiệu mình là bạn trai hắn?
Không phải nên che che giấu giấu sao? Không phải nên nói bừa một thân phận nào đó sao? Không phải chúng ta là mối quan hệ bồ nhí – trai đã có gia đình à?!
Mới không phải! Tui không mới không phải là bạn trai anh! Tui là tiểu tam đáng thương ngây thơ bị gắn mác tâm cơ bị anh dụ vào lưới tình sẽ bị chính thất tìm tới tạt nước trong mấy bộ audio á!
Trong đầu Nghiêm Thành Huyền, kịch bản đã chạy tới tập bảy mươi mấy, cao trào, ngược tâm, ngược thân đầy đủ.
Cứ như vậy cậu vừa học, vừa đề phòng, vừa âm thầm quan sát, cũng vừa rất tận hưởng “chồng người ta”, ngày ngày dựa dẫm hắn, ôm tay ôm cổ không buông, bắt An Kiến Hạo phải nói yêu mình nhất.
Nếu không nói cậu liền xù lông.
“Em giận đó.”
“Em không làm bài nữa đâu.”
Thế là An Kiến Hạo đành phải nghiêm túc lặp lại:
“Anh yêu em nhất.”
“Chỉ yêu em thôi.”
Nghiêm Thành Huyền nghe xong, ngoài mặt vẫn làm bộ lạnh nhạt quay đi, trong bụng thì đã cười khà khà, cảm thấy ta quả nhiên là một tiểu tam tâm cơ.
Kim Chủ Huấn vô tình nhìn thấy tuyển tập cẩm nang kia, biết luôn cái kế hoạch lật tẩy tra nam của cậu, chỉ đành quay về khóc hu hu với Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm, nói rằng bạn của họ, aka cựu đại ca Thập Trung, đã phân hoá rồi, cụ thể là biến thành một tên ngốc!
Thẳng cho đến ngày thi đại học.
Ngày đó, vừa bước ra khỏi phòng thi, đầu óc còn mơ mơ màng màng, chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy, tên tra nam kia cùng ba mẹ An, ba mẹ Nghiêm, ba mẹ Triệu, ba mẹ Mã, ba mẹ Kim đứng đó chờ mình.
Cậu làm bài siêu tốt, đang rất hào hứng muốn nhào vào lòng tra nam nói rằng, tui đảm bảo tốt hơn chính thất rất nhiều, hừ hừ, mau ly hôn chia tài sản rồi đến với tui!
Tên tra nam kia đứng giữa đám đông nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng lên, sau đó bước đến vài bước ôm nhóc con đang chạy đến vào lòng.
Sau đó hắn quỳ xuống một chân.
Tiểu tam tâm cơ: “???”
Sau đó nữa, hai tay ú oà một cái, mở ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong lấp lánh.
Tiểu tam siêu tâm cơ: “???”
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Nghiêm Thành Huyền nổ đùng một tiếng. Cậu trợn to mắt, toàn thân cứng đờ.
Các tỷ muội trên diễn đàn ơi! Vỡ kế hoạch vỡ kế hoạch!!
Tra nam còn dám… dám đem nhẫn cưới của chính thất ra khoe với tui?!
Vài tuần sau, trên diễn đàn có bài đăng gây chấn động tam giới, các chị em hoang mang, chia sẻ, máy bay giấy bay phấp phới.
[Cảm ơn các tỷ muội đã tương trợ. Tiểu tam hoá ra là chính thất. Tui lên xe bông với tra nam đây. Bái bai ~]
Tư vấn viên trên diễn đàn: “????” Thì ra cậu ta tâm cơ với chúng tôi!
.
[text_hash] => 4f5d248a
)