Array
(
[text] =>
Nghiêm Thành Huyền ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, cười đến mức vai run lên.
Ha.
Ông đây là cựu đại ca Thập Trung, là người được học thần An Kiến Hạo đường đường chính chính theo đuổi, quang minh chính đại nắm tay, sao có thể đi làm tiểu tam cho người ta cười?
Mấy chị gái trên diễn đàn kia mới là ngốc đó!
Nghiêm Thành Huyền đây, tuy điểm thi đại học không tính là nghịch thiên cải mệnh, so với Kim Chủ Huấn vẫn thua một chút, nhưng cũng đường đường chính chính (vừa đủ điểm) đậu vào đại học A.
Danh chính ngôn thuận. Người cũng là của cậu.
Còn mấy cô nàng trên diễn đàn kia, dám nói bạn trai cậu bắt cá hai tay, hiện tại đã ngã ngửa hết chưa?
Cậu lật người, ôm gối, gõ thêm một dòng chú thích, vô cùng đắc ý:
[Đây là hình phạt cho kẻ dám bôi nhọ bạn trai tôi.]
Mấy chị em trên diễn đàn: “…” Chẳng phải chính cậu mới là người bôi nhọ sao!?
Gửi xong, cậu ngẩng đầu nhìn An Kiến Hạo đang ngồi bên bàn đọc tài liệu, ánh đèn phủ lên nửa gương mặt nghiêm túc.
Cậu ôm gối bò qua, không chút khách khí chen lên ngồi lên đùi hắn.
“Tra nam.”
“Hửm?”
“Chính thất tới kiểm tra anh nè.”
An Kiến Hạo ngẩng lên, không nhịn được véo má cậu.
“…Lại xem sách vớ vẩn gì nữa rồi?”
Nghiêm Thành Huyền lập tức chối bay chối biến, hai tay ôm cổ hắn, vẻ mặt vô tội.
An Kiến Hạo hừ một tiếng, rõ ràng không tin nhưng cũng lười truy cứu. Hắn tiện tay khép quyển tài liệu lại, hai tay vuốt eo cậu, hỏi:
“Đã quyết định học ngành gì chưa?”
Nghiêm Thành Huyền đáp ngay: “Luật kinh doanh.”
An Kiến Hạo khựng lại, hơi khó tin hỏi lại:
“Học luật? Sao lại chọn cái đó?”
“Thì để sau này giúp anh trốn thuế.”
An Kiến Hạo: “…”
Nghiêm Thành Huyền le lưỡi cười hì hì, rõ ràng là đùa cho vui. Cười xong lại ấp úng một hồi, mắt liếc sang chỗ khác, giọng nhỏ xuống:
“Không phải, cái đó là nói bừa. Em thật ra đang nghĩ… khoa thể thao.”
An Kiến Hạo còn bất ngờ hơn khi nãy: “Thể thao?”
Nhóc con trước mặt hắn là cá mặn chính hiệu, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Trước đây ở Thập Trung còn miễn cưỡng chạy nhảy đánh nhau, về sau hắn chăm quá tốt, trực tiếp thoái hóa thành sinh vật quý hiếm cần được bón ăn tận miệng.
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc nói tiếp:
“Thể thao bơi lội.”
Vừa nói, cậu vòng tay qua cổ hắn. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vết sẹo mờ phía sau gáy, động tác dịu dàng, như sợ làm hắn đau, ánh mắt cũng mềm xuống.
An Kiến Hạo lập tức chấn kinh. Toàn thân cứng đờ, đồng tử khẽ co lại, mắt mở to trong khoảnh khắc. Hắn giương mắt nhìn cậu, trong ngực bỗng nhiên như bị thứ gì đó chạm mạnh một cái.
“…Em?”
Còn chưa kịp nói hết, nhóc con đã ngẩng đầu lên, cười hì hì, đôi mắt cong cong đầy đắc ý:
“Em giỏi lắm đó nha, sẽ bơi rất nhanh. Hơn nữa, học thể thao sau này thân hình sẽ đẹp, anh không lỗ đâu.”
Rồi cậu nghiêng đầu, giọng nói nhỏ lại, ánh mắt như chứa cả một bầu trời sao:
“Em sẽ đem rất nhiều huy chương về cho anh.”
An Kiến Hạo nhìn cậu rất lâu, trong lòng không rõ tư vị, cuối cùng đưa tay kéo người vào lòng, giọng thấp xuống mang theo ý cười.
“…Được. Anh chờ.”
Ôm nhau một lát, hắn cúi đầu nhìn người trong ngực, rất nghiêm túc hỏi thêm một câu:
“Bây giờ có thể hôn được chưa? Hửm?”
Nghiêm Thành Huyền mặt đỏ bừng từ mang tai lan thẳng xuống cổ. Cậu còn chưa kịp nghĩ xong thì cơ thể đã phản bội lý trí, chồm tới hôn cái chụt lên môi hắn.
Hôn xong còn rất có khí thế mà tuyên bố: “Em thành niên rồi!”
An Kiến Hạo khẽ cười, thấp giọng đáp: “Ừm, thành niên rồi.”
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi ánh mắt hắn vô thức liếc về phía chiếc hộp nhung đỏ nằm im lặng ở góc bàn.
“Vậy có muốn gả cho anh không?”
Nghiêm Thành Huyền theo tầm mắt hắn nhìn qua, não bộ trống rỗng. Cậu chợt nhớ tới ngày thi đại học kết thúc.
Lúc đó cậu chạy ra khỏi cổng trường, còn đang hưng phấn vì cuối cùng cũng được giải phóng, vừa ngẩng đầu đã thấy An Kiến Hạo đứng giữa đám người.
Áo sơ mi sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt gần như phát sáng.
Sau đó liền chạy về phía hắn, chạy rất nghiêm túc, rất chững chạc, như thể đang chạy về phía tương lai.
An Kiến Hạo nhìn bộ dáng đó, tim đập thẳng lên cổ họng. Hắn vốn định đợi chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng lúc ấy thật sự nhịn không nổi, tay đã mò tới hộp nhẫn.
Phụ huynh hai bên: “???”
Chưa kịp ngăn, hắn đã mở nắp. Mọi người còn chưa kịp cảm động, chỉ nghe nhóc con “oa” lên một tiếng: “Kim cương!”
Cậu cúi sát vào, hai mắt sáng rực, cực kỳ chuyên nghiệp mà đánh giá:
“Trời ơi, to dữ vậy? Lấp lánh ghê! Anh mua ở đâu vậy? Cái này chắc không rẻ đâu hả? Có giấy kiểm định hông?”
Ba mẹ hai nhà: “…”
An Kiến Hạo quỳ đó, cười hết cách, chỉ có thể hỏi lại một câu đã chuẩn bị sẵn:
“…Vậy, em có đồng ý không?”
Nhóc con lúc ấy mới chợt nhớ ra mình nên làm gì, mặt đỏ lên, gật đầu như gà mổ thóc:
“Đồng ý đồng ý đồng ý!”
Tối đó, năm gia đình ngồi ăn chung. Ba mẹ năm nhà còn đang bàn chuyện ngày cưới, bỗng mẹ Kim Chủ Huấn cười hỏi:
“Tiểu Huyền, vậy là coi như đã đính hôn rồi ha?”
Nghiêm Thành Huyền đang cúi đầu gặm cánh gà, nghe vậy thì dừng lại một chút, rồi rất tự nhiên lắc đầu.
Cả bàn: “…”
Ba Nghiêm trầm mặc: “Vậy lúc chiều con gật đầu là gật cái gì?”
Nghiêm Thành Huyền ngẩng lên, trên tay còn cầm cánh gà, miệng còn hơi dính mỡ:
“Gật đầu đồng ý nhận nhẫn kim cương á.”
Hông phải lúc đó An Kiến Hạo hỏi em có đồng ý không rồi chìa nhẫn ra cho cậu hả? Thấy kim cương to vậy, xịn vậy, ai mà không nhận chứ!
An Kiến Hạo bật cười, chồm qua lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Ở dưới bàn, chân hắn lần lượt đạp lên chân ba tên kia, cấm bọn họ cười vợ ngốc của hắn.
Lúc đó An Kiến Hạo thừa nhận, hắn quả thật có chút nôn nóng bộc phát.
Nhưng phản ứng của nhóc con ngây ngốc, thẳng thắn, lại còn nghiêm túc, hắn thật sự rất thích.
Hiện giờ đã một tuần trôi qua, mọi thứ lắng lại, suy nghĩ cũng đã thấu đáo hơn, hắn mới chọn một buổi tối yên tĩnh để mở lời lại.
An Kiến Hạo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thành Huyền đang ngồi đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến rất lâu trước đây, ở một cuộc đời khác, bi thương hơn, nhóc con đã từng chậm rãi nhưng kiên quyết, từng chút một bước vào cuộc sống của hắn.
Nói là đưa chìa khoá, nhưng thật chất là muốn làm cơm cuộn cho hắn. Những chuyện này hắn đều hiểu rõ, vì thế phòng bị cứ từ đó mà sụp đổ.
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn, chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì.
An Kiến Hạo như thể đã suy nghĩ rất lâu, chậm rãi nói:
“Chúng ta cùng thuê căn hộ hôm trước. Ban ngày nắng chiếu đầy phòng khách, buổi tối bật đèn lên, em ngồi chơi game, anh ngồi xem tài liệu.”
“Anh sẽ để cho em một góc máy gaming thật ngầu. Bàn rộng, ghế tốt, tai nghe xịn. Dây điện anh sẽ buộc gọn, không để em vấp.”
“Mùa đông cùng nhau ngắm tuyết, đứng ngoài ban công uống sữa nóng. Mùa xuân ngắm hoa đào rơi cùng Mã Đinh, Kim Chủ Huấn và Triệu Vũ Phàm.”
“Cuối tuần về nhà ba mẹ em cọ cơm, anh sẽ không bắt em làm dâu, sẽ không ép em xã giao. Em muốn nằm dài thì nằm dài.”
Hắn nói tới đây, khoé môi cong lên một chút.
“Sau này mình nuôi một con chó. Husky được không? Em có thích husky không? Sáng nó kéo em dậy, tối anh dắt nó đi dạo. Nó phá nhà thì anh sửa, nó rụng lông thì anh quét.”
“Ngày thường anh đưa em đi học, tan học anh đón. Nếu hôm nào lười lái xe thì mình cùng chen tàu điện ngầm, em dựa vai anh ngủ.”
“Tối về anh nấu cơm, đảm bảo đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng. Em thích ăn gì, anh học nấu cái đó.”
“Anh sẽ nhớ mua sữa, nhớ đổi ga giường, nhớ sạc tai nghe cho em.”
“Anh không hứa gì to tát, nhưng anh hứa… sẽ cùng em kinh qua tứ quý, chung chí bạc đầu.”
Ở một góc sâu trong tâm trí Nghiêm Thành Huyền khẽ dâng lên một trận chua xót.
Kinh qua tứ quý, chung chí bạc đầu.
Chẳng phải đó chính là đích đến của mọi mảnh tình trên thế gian này sao?
Cậu còn đang ngơ ngẩn, An Kiến Hạo đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Trên ngón tay, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên ngón tay đeo nhẫn ấy.
“Nghiêm Thành Huyền, yên tâm giao cuộc đời em cho anh được không?”
Trong nháy mắt, Nghiêm Thành Huyền kích động, đầu óc trống rỗng.
A a a! Nam nhân này quá ngọt, quá cao tay, ngọt khiến cậu thở không nổi luôn!!!
Kích động tới mức vừa nhắm mắt lại, mở ra đã thấy mình đứng trong lễ Hằng Thuận.
“…???”
Trên đầu treo đèn lồng đỏ, dải lụa hồng rũ xuống từ xà ngang, chữ Hỷ to đùng dán khắp tường, hương trầm nhàn nhạt lan trong không khí.
“???”
Phía sau là quan viên hai họ chỉnh tề ngồi đầy hai hàng, ba mẹ, chú bác, cô dì, ba tên bạn tồi Kim Mã Triệu ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc mà vui mừng.
“Khoan…?”
Trước mặt là bàn thờ tổ tiên, lư hương nghi ngút khói, nến đỏ cháy cao. Bên cạnh, An Kiến Hạo mặc lễ phục đỏ thẫm, đứng thẳng tắp, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
Cậu cúi đầu nhìn lại mình, trên người cũng là hỉ phục chỉnh chỉnh tề tề, tay còn bị nhét sẵn một dải lụa đỏ.
Một giọng xướng lễ vang lên:
“Nhất bái thiên địa.”
Nghiêm Thành Huyền hoảng hốt cúi đầu theo.
“Nhị bái cao đường.”
Cậu cúi đầu lần nữa, tim đập thình thịch, trong đầu còn đang gào thét um xùm.
“Phu thê giao bái.”
Trước mắt, An Kiến Hạo đứng rất gần, chỉ chăm chú nhìn mỗi mình cậu.
…Không phải mơ. Là thật luôn rồi!!
Cậu lập tức căng da đầu.
Không phải mới mấy phút trước còn được cầu hôn sao, chớp mắt cái đã bị đưa thẳng tới lễ đường?!
Nghiêm Thành Huyền theo bản năng cúi xuống, vạt áo đỏ chạm nhau.
Quan xướng lễ vui vẻ hô: “Lễ thành!”
Nghiêm Thành Huyền đứng đơ tại chỗ, trong đầu ngờ nghệch ra.
Tui… vậy là đã có chồng?!
Cuộc sống thật sự rất mầu nhiệm.
Cho đến khi Nghiêm Thành Huyền nằm ngửa ra trên giường trong căn hộ nhỏ vừa thuê, nhìn ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà, cậu vẫn còn cảm giác mọi thứ không chân thật.
Bên cạnh giường là một cái bàn học, sát đó là bàn máy gaming build siêu xịn, đèn led còn đang nhấp nháy. Tai nghe treo trên móc, dây sạc cuộn gọn, ghế dựa có hai cái đặt cạnh nhau.
Từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng lạch cạch trong bếp.
Cậu lăn một vòng, ngồi dậy, mang dép đi ra ngoài.
Phòng khách không lớn, nhưng rất sáng. Một bộ sofa, một cái bàn trà, tivi treo tường. Trên bàn là hai cái cốc đặt cạnh nhau, dưới đất là hai đôi dép xếp song song. Ban công phơi hai cái áo cùng kiểu khác size, gió thổi nhẹ bay bay.
Sát tường đặt một cái tủ kính còn trống trơn. An Kiến Hạo nói lúc chiều lúc nhân viên giao hàng bê lên, để sau này bỏ huy chương và cúp của cậu.
Nghiêm Thành Huyền đứng giữa phòng khách nhìn một vòng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.
Trong bếp, An Kiến Hạo đang đứng trước bếp nấu, một tay cầm muôi, một tay cầm điện thoại, trên màn hình là công thức nấu ăn. Lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghiêm Thành Huyền dựa vào cửa nhìn một lúc, khóe môi không kìm được cong lên, nhưng ánh mắt lại không giấu được thoáng chua xót.
Cuộc sống cứ như vậy, bình bình đạm đạm mà trôi.
Sáng đưa đón, tối nấu cơm, thi thoảng cãi nhau vì ai quên đổ rác, ai chiếm nhà tắm lâu hơn. Những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, ghép lại thành bức tranh bình yên.
Chớp mắt đã đến ngày nhập học.
Nghiêm Thành Huyền hôm đó hiếm khi rộng rãi, vô cùng hào phóng phất tay một cái, tuyên bố muốn ban phát tình thương đến ba con người khốn khổ kia.
Thế là chuyến xe tình thương chính thức khởi hành, bon bon hướng thẳng đại học A, trên xe chở theo những mầm mống tai hoạ, à không, những mầm non của tổ quốc.
Kim Chủ Huấn chính thức từ bỏ mộng “tổng tài bá đạo”, rẽ hướng sang khoa khoa học toán học, đi con đường học thuật lạnh lùng vô tình.
Triệu Vũ Phàm từng hô hào làm luật sư, hôm nay lại đeo tai nghe, miệng ngậm kẹo mút, vui vẻ tuyên bố mình học thiết kế đồ họa, muốn vẽ đường đời bằng bảng vẽ điện tử.
Mã Đinh thì càng tuyệt.
Kẻ từng gào muốn làm kỹ sư phần mềm, cuối cùng điền nguyện vọng vào khoa âm nhạc, ôm mộng làm nghệ sĩ, còn nói rất có lý: “Viết code tổn thọ, viết nhạc dưỡng sinh.”
Bốn cựu đại ca Thập Trung, từng thề sống chết cùng nhau xông pha giang hồ, cuối cùng mỗi người một phương hướng.
Chỉ có điểm giống nhau duy nhất là tất cả đều đã thi đậu đại học A, noi theo tấm gương sáng chói của An học thần.
Sáng sớm, Nghiêm Thành Huyền khoác áo bơi chỉnh tề, kính bơi đeo sát, nghiêm túc luyện từng động tác, cơ thể mỏi nhừ nhưng mắt vẫn sáng như sao.
An Kiến Hạo vừa họp hội sinh viên, vừa lén gửi sữa nóng và bánh mì lên hồ bơi, vừa nhắc: “Nhóc con, đừng lười, bơi thêm một lượt nữa.” Nhóc con lè lưỡi, cắm đầu bơi tiếp, nguyền rủa chồng cậu quá hà khắc.
Chiều tan học, cả bọn tụ tập quậy phá, kể mấy chuyện ngốc nghếch, nói về tương lai, cười đến sáng chói cả một góc trời.
An Kiến Hạo cảm thấy, đời này của hắn thật sự quá mức hạnh phúc.
Sáng mở mắt ra, trong lòng là Nghiêm Thành Huyền còn ngái ngủ, tóc rối bù, mặt dán sát ngực hắn, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
Tối nhắm mắt lại, người vẫn ở đó, ôm chặt không buông, chân còn vô thức kẹp lấy eo hắn như bạch tuộc.
Ngày ngày nhìn thấy một Nghiêm Thành Huyền bằng da bằng thịt chạy nhảy tung tăng trước mặt, lúc thì vác balo thể thao hùng hùng hổ hổ lao ra khỏi nhà, lúc thì ướt sũng trở về sau giờ tập bơi, tóc nhỏ nước tong tong, miệng còn oán trách:
“Bể bơi lạnh chết cục cưng rồi! Anh mau ôm cục cưng!!”
An Kiến Hạo mỗi lần đều vừa đau lòng vừa muốn cười, đưa khăn lau đầu cho cậu, ôm trọn cục cưng tự nhận kia vào lòng, vô cùng mãn nguyện.
Nếu ông trời thật sự muốn phạt hắn, phạt hắn thêm vạn kiếp nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần mỗi kiếp đều cho hắn gặp lại nhóc con này.
Mỗi tối, khi Nghiêm Thành Huyền đã ngủ say, An Kiến Hạo cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mềm kia, nhẹ nhàng nói: “Huyền Huyền, anh yêu em, luôn yêu em. Vạn kiếp vẫn yêu.”
Nghiêm Thành Huyền trong mơ lẩm bẩm một tiếng, xoay người chui sát hơn, thuận tiện đá hắn một cái vào ống chân, hận không thể tỉnh dậy chê hắn ồn ào.
An Kiến Hạo: “…”
Kết thúc năm nhất, mọi thứ đều có thể dùng hai chữ để tổng kết: Huy-Hoàng.
Năm nam sinh, mỗi người một con đường, mỗi người một kiểu rực rỡ rất riêng.
Tủ huy chương trong căn hộ nhỏ, đến cuối năm nhất đã lấp đầy trọn vẹn một tầng. Nghiêm Thành Huyền đứng chống nạnh nhìn chiến tích, gật gù kết luận:
“Ừm, tạm được.”
An Kiến Hạo đứng sau ôm cậu, cúi đầu cười cưng chiều, muốn nói em so với anh lúc trước vẫn còn kém lắm, nhưng phải nuốt lại vào bụng.
Mùa hè năm ấy, cả bọn kéo nhau đi biển.
Xe vừa thắng gấp trước bãi cát, ba người kia cửa chưa mở hẳn đã lao xuống, vừa chạy vừa cởi áo, vừa gào to giữa thanh thiên bạch nhật:
“BIỂN ƠI ANH TỚI ĐÂY!!”
Người qua đường hoảng hồn né vội, tưởng đâu gặp phải đoàn người vừa trốn trại.
Nghiêm Thành Huyền cũng hào hứng muốn xông lên theo, chân đã nhấc khỏi xe thì bị An Kiến Hạo giữ cổ tay kéo lại.
“Khoan.”
“Khoan cái gì nữa!”
AAAAAA tên chồng thúi thả ra tui muốn tắm biển!!
An Kiến Hạo rất bình tĩnh lấy chai kem chống nắng ra, mở nắp muốn bôi kem chống nắng trước cho cậu.
Nghiêm Thành Huyền: “…”
“Phiền chết cục cưng rồi! Đàn ông đen một chút thì có sao đâu!”
Miệng thì mắng, tay vẫn rất thành thật giơ ra, để mặc An Kiến Hạo bôi kem từ cổ tay lên bắp tay, bôi xong còn xoay người lại, hùng hổ chìa bên kia:
“Bên này nữa! Mau lên mau lên muốn tắm biển!”
Vừa để bôi, miệng vừa lẩm bẩm mắng tiếp:
“Nếu sau này da em đen đi, anh có phải sẽ chê không muốn nhìn em nữa không hả?”
An Kiến Hạo: “Không.”
“Hừ, anh mà dám! Nếu anh dám thì cũng không được đòi lại nhẫn kim cương đâu á!!”
An Kiến Hạo ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu bôi tiếp. Nghe vợ mắng cũng là một loại hưởng thụ. Huống chi so với việc sau này nhìn cậu thành cáo một nắng, hắn thà bị mắng mấy câu.
“Có mang áo bơi không?”
Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi “ui da” một tiếng:
“Hình như… quên mất tiêu rồi.” Rồi cậu cười hì hì, vung tay. “Thôi kệ đi, cởi trần bơi luôn! Vậy mới gọi là hưởng thụ chớ!”
Nói xong còn rất có ý thức tự giác, hai tay giơ cao lên trời, chu môi, ánh mắt long lanh:
“Chồng, cởi áo cho em.”
An Kiến Hạo: “!!!”
Hội trưởng An xấu hổ suýt xịt máu mũi, quay mặt đi chỗ khác.
Kết hôn thì kết hôn thật đấy, nhưng hắn chưa từng nhìn vợ cởi trần bao giờ!
Cuộc sống hôn nhân của hắn từ đầu tới cuối đều trong sáng lành mạnh. Ngay cả lúc đi bơi, Nghiêm Thành Huyền cũng đóng áo bơi kín mít, không cho hắn nhìn nhiều hơn một giây.
Giờ thì hay rồi. Một Nghiêm Thành Huyền đứng dưới nắng, giơ tay đòi cởi áo. An Kiến Hạo hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, vươn tay giúp cậu kéo áo lên.
Áo vừa rời khỏi người, thân hình rắn chắc trắng nõn hiện ra dưới ánh mặt trời. An Kiến Hạo xịt kem chống nắng ra tay, định bôi lên ngực cậu, nhưng tầm mắt lại vô thức khựng lại.
Giữa làn da sáng màu, ở ngực trái, ngay vị trí trái tim, có một vết bớt đỏ hẹp và dài khoảng mười centimet.
Rất đẹp và rất quen.
Lông mày An Kiến Hạo nhíu chặt. Tim hắn như bị ai đó bóp mạnh, co thắt dữ dội.
Hắn đã từng thấy vết thương ấy, trong một cuộc đời khác.
Giữa tuyết trắng phủ trời, máu đỏ loang ra không ngừng, tiểu hồ ly trong lòng hắn, thân thể run rẩy, hơi thở yếu dần, nhưng vẫn cắn răng vuốt ve nét mặt hắn.
Hắn khi ấy điên cuồng đến mức nào, hai tay run rẩy che lấy vết thương, cầu mong máu ngừng chảy, cầu mong trời đất thương xót.
Nhưng thân ảnh ấy vẫn tan đi giữa tuyết.
Giờ đây, dấu vết ấy lại xuất hiện, giống như vận mệnh đùa cợt, bắt hắn một lần nữa nhìn thấy cảnh nhóc con dùng thân mình bảo vệ hắn.
Trong lòng An Kiến Hạo khổ sở đến mức không thở nổi.
Trái ngược với sự suy sụp của hắn, Nghiêm Thành Huyền lại bình thản đến lạ lùng. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi đồng tử đang run rẩy của người đàn ông trước mặt. Cậu chủ động nắm lấy bàn tay cứng đờ của hắn, áp lên vết đỏ diễm lệ kia.
“Anh nhìn xem, nó có giống một dấu ấn không?”
Không chờ câu trả lời, Nghiêm Thành Huyền đã tự mình nói tiếp.
“Có người từng kể cho em nghe một câu chuyện. Rằng ngày xưa có con sói và một chú cáo lỡ bước đi cùng đường. Chúng yêu nhau giữa sự ruồng bỏ của cả thế gian, rồi cuối cùng, cáo dùng mạng mình để trả nợ tình sâu.”
Nghiêm Thành Huyền đưa tay chạm nhẹ lên vết bớt, tiến gần thêm một bước, hơi thở vương vấn bên tai hắn.
“Trước khi tan biến, nó để lại một vết sẹo trên ngực, hẹn rằng kiếp sau, nếu sói vẫn còn cố chấp đi tìm, nó sẽ dùng dấu vết này để chờ người ấy nhận ra.”
Cậu càng kể, sắc mặt An Kiến Hạo càng dần thay đổi.
“Anh nói xem, con sói này… có phải là quá cố chấp, quá khờ không? Cáo khi ấy đã hồn phi phách tán, đến tro cốt cũng chẳng còn. Rốt cuộc… tìm làm sao ra cơ chứ?”
Gió thổi qua khe cửa, rèm khẽ lay động, Nghiêm Thành Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn.
“An Kiến Hạo, anh rốt cuộc muốn tìm cái gì giữa nhân gian bạc bẽo này?”
Câu cuối vừa dứt, giọng cậu khẽ run. Nghiêm Thành Huyền cúi đầu, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc.
An Kiến Hạo nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn chưa từng có ở đời này.
Hắn thực chất chưa bao giờ cần đến một vệt bớt đỏ hay bất kỳ dấu ấn nào để nhận ra người này. Cho dù linh hồn kia có đổi thay diện mạo, cho dù thân xác ấy có tan thành tro bụi giữa vạn trượng hồng trần, thì chỉ cần một cái liếc mắt, hắn vẫn sẽ tìm thấy cậu.
Bởi vì hắn không chỉ tìm một hình bóng, năm xưa nhóc con trao hắn một nửa mảnh hồn, mảnh hồn ấy đã nuôi sống hắn suốt bốn vạn kiếp người.
Hắn là tìm lại nửa mảnh linh hồn còn lại cho chính mình.
An Kiến Hạo run rẩy mở miệng, tâm trí hỗn loạn:
“Em…”
Nghiêm Thành Huyền lập tức lắc đầu không cho hắn nói tiếp, đưa tay nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay cậu ấm, đầu ngón tay hơi run, nhưng lực nắm lại rất chắc.
Rồi cậu nhìn vào mắt hắn.
Trong một thoáng dao động, hắn có cảm giác như đã nhìn thấy sắc vàng ở đáy mắt kia.
“Phu quân.”
Hai chữ ấy rơi xuống, nhẹ như thì thầm, nhưng lại giống như sấm nổ trong tai An Kiến Hạo.
“Đã nói đừng đi tìm em rồi mà…”
An Kiến Hạo đứng sững tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng sóng biển, tiếng cười đùa từ xa, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Ngực hắn đau đến mức không thở nổi, có cảm giác quen thuộc, vừa thống khổ vừa tuyệt vọng trào lên.
An Kiến Hạo đưa tay lên che mắt, bả vai run rẩy, giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.
Nghiêm Thành Huyền sững ra.
“…Này thằng chồng.”
Cậu hoảng hốt, lập tức ôm chặt lấy hắn, vòng tay qua lưng, vỗ nhẹ từng cái một.
“Không sao đâu… không sao đâu mà…”
Nhưng chính giọng cậu cũng run, nước mắt cũng rơi xuống vai hắn, thấm ướt áo.
“An Kiến Hạo, anh sao thế này…”
“Huyền Huyền…” Hắn gọi tên cậu, giọng khàn đặc, “Anh…”
Chỉ nói được hai chữ, phía sau liền vỡ vụn.An Kiến Hạo nhắm nghiền mắt, trán tựa vào vai cậu, để mặc cho những thống khổ tích tụ qua bao kiếp người tuôn trào.
Hắn hận, hận chính mình.
Hận mình vì dù đã che giấu đến đâu, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ cậu khỏi những kí ức đau đớn ấy.
Nghiêm Thành Huyền gác cằm lên tóc An Kiến Hạo, giọng mang theo nước mũi lẫn tiếng cười rất nhỏ:
“Anh khóc cái gì chứ… Em chẳng phải vẫn đang ở đây sao?”
Nghiêm Thành Huyền khẽ hít mũi một cái, thu lại sự yếu lòng, ra sức an ủi nam nhân trước mặt:
“Anh ơi, bây giờ mọi chuyện có em cùng san sẻ với anh rồi.”
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu chạm trán hắn, ánh mắt ướt long lanh:
“Anh nói xem… sinh mệnh này là anh trao cho em. Nếu em không nhớ ra, không nhận ra anh, thì chẳng phải quá thiệt thòi cho anh rồi sao?”
An Kiến Hạo lập tức lắc đầu, đôi chân mày nhíu chặt lại, trả lời ngay tức khắc:
“Không thiệt thòi.” Một chút cũng không.
Người phải chịu cảnh xuyên tim là cậu, kẻ phải tan biến giữa trời tuyết cũng là cậu. Hắn đứng giữa dòng thời gian, từ đầu đến cuối chỉ là kẻ đứng nhìn, có chỗ nào thiệt thòi?
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn cười khẽ, bước tới ôm chặt lấy nam nhân yếu đuối đang khóc nhè trước mặt vào lòng, rất ra dáng người đàn ông của gia đình.
“Được rồi, anh vất vả rồi.”
Cậu tựa trán vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ, đem bao kiếp đau khổ của hắn khắc ghi vào tim:
“Từ nay về sau, chúng ta phải sống thật hạnh phúc nhé.”
An Kiến Hạo nhìn thiếu niên trước mặt, là bóng hình hắn nguyện hiến dâng cả đời cho. Cực khổ đớn đau đổi lại một nụ cười của cậu, thật xứng đáng.
Hắn vừa hé môi định đáp lời thì…
“Ừ, phải sống thật hạnh phúc nha~~~”
Ba cái đầu thình lình thò vào từ bên cạnh.
Kim Chủ Huấn và Mã Đinh đồng loạt nhại đúng tông giọng mềm như kẹo mạch nha, còn Triệu Vũ Phàm thì cực kỳ có tâm, ở phía sau hát nhạc phim Vườn Sao Băng, long trọng như đang đóng phim.
Cả hai người: “…”
Nghiêm Thành Huyền đứng sững nửa giây, sau đó mặt đỏ bừng.
“Ba người bọn mày đứng lại!!”
Cậu hét lên một tiếng, quay đầu đuổi theo. Ba tên kia cười như được mùa, vừa chạy vừa la, còn cố tình lạng qua lạng lại trên cát, để lại một chuỗi dấu chân hỗn loạn.
“Ê ê, hạnh phúc mà, đừng đánh vỡ hạnh phúc của tụi tao!”
An Kiến Hạo nhìn cảnh đó, bất giác bật cười. Nắng rơi đầy vai, tiếng sóng rì rào bên tai, hắn lắc đầu, rốt cuộc cũng cởi áo đuổi theo.
“Chạy chậm thôi em.”
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Thành Huyền đã quay đầu lại. Gió biển thổi tung mái tóc thiếu niên, ánh mắt cậu sáng rực như chứa đựng cả dải ngân hà, môi nở nụ cười rạng rỡ:
“Đuổi kịp em, thì kiếp sau cũng là của anh!”
Năm thiếu niên sóng vai, hiên ngang chạy giữa thế gian rộng lớn.
Cát nóng dưới chân, gió biển mang theo vị mặn thổi tung tóc, bầu trời xanh không có lấy một khe hở cho buồn bã chen vào. Tiếng cười vang lên từng đợt lẫn trong tiếng sóng, lẫn trong ánh sáng chói chang của mùa hè.
Kim Chủ Huấn vừa chạy vừa hét mấy câu khẩu hiệu ngớ ngẩn, ngày mai có thể lại than thở bài vở chất đống, nhưng hôm nay thì chỉ muốn gào cho hết tuổi trẻ.
Mã Đinh theo sau, bước chân loạng choạng, chạy được hai bước lại suýt vấp, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến chói mắt, ánh mắt vương đầy mộng tưởng.
Triệu Vũ Phàm chạy không nhanh, nhưng vẫn cố quay đầu lại quay video, miệng không ngừng bình luận ầm ĩ, sợ rằng chỉ cần lơ đãng một giây, tuổi trẻ sẽ trôi qua mất.
Nghiêm Thành Huyền chạy giữa bọn họ cười thật rạng rỡ. Cậu quay đầu nhìn lại, An Kiến Hạo đang chạy phía sau, dáng người cao gầy nổi bật dưới nắng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.
Bao kiếp luân hồi trôi qua vẫn vậy, chỉ cần cậu quay đầu, người vẫn luôn ở đó.
An Kiến Hạo tăng tốc đuổi kịp, nắm lấy tay Nghiêm Thành Huyền. Mười ngón tay đan chặt, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay, nhưng lần này sẽ tuyệt đối không buông tay nữa.
Họ chạy về phía trước, cùng nhau chạy về phía tương lai.
Chạy qua những năm tháng non nớt, chạy qua những đau thương đã khép miệng, dẫm lên quá khứ mà chạy.
Mặc kệ những ngã rẽ cuộc đời đang chờ phía trước, trong giây phút này đây, họ đã dâng tặng tất cả sự chân thành nồng cháy nhất của tuổi trẻ cho nhau.
Không ai biết con đường sau này dài bao nhiêu, sẽ có bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu gió mưa, nhưng trước thế gian rộng mở và tiếng sóng không ngừng, họ đều nảy sinh một niềm tin mãnh liệt.
Tuổi trẻ của họ từ nay về sau sẽ không còn cô độc. Bởi vì trên hành trình ấy, cuối cùng đã có người cùng kề vai sát cánh.
Nắng phủ lên vai thiếu niên, năm bóng người in xuống cát, kéo ra thật xa, rồi cuối cùng chồng khít lên nhau. Sóng tràn vào xóa đi dấu chân phía sau, đại dương mở ra tương lai tự do và đầy hứa hẹn phía trước.
Dưới bầu trời mùa hè rực rỡ năm ấy, tuổi trẻ của họ chính là vĩnh hằng.
– TOÀN VĂN HOÀN –
[text_hash] => 4c245fb9
)