Array
(
[text] =>
Bạn học đại ca lần đầu tiên trong đời có bạn trai, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thiếu điều muốn in bảng hiệu treo trước ngực: “Ông đây là bạn trai An Kiến Hạo.”
Đang đánh nhau, nắm đấm đối phương vừa vung tới, Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu né, hào hứng khoe khoang: “À đúng rồi, bạn trai tao là An Kiến Hạo. Nhất khối mười hai Nhất Trung.”
Đối thủ: “???”
Giờ ra chơi lúc chen hàng mua đồ ăn, Nghiêm Thành Huyền không những không thấy áy náy, còn quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn: “Tôi có bạn trai là An Kiến Hạo nhất khối mười hai Nhất Trung, tôi được ưu tiên.”
Người đứng sau: “???”
Bị thầy giám thị bắt đứng phạt vì dùng điện thoại trong giờ, Nghiêm Thành Huyền vẫn cười toe toét: “Không sao đâu thầy, em là bạn trai của An Kiến Hạo nhất khối mười hai Nhất Trung, em chịu được.”
Thầy giám thị: “???”
Tan học ngồi quán trà sữa, Kim Chủ Huấn đá ghế nói: “Ê, mua giùm tao chai tài lộc hai tẩy.”
Nghiêm Thành Huyền nghiêm túc: “Nhưng tao là bạn trai An Kiến Hạo Nhất khối mười hai Nhất Trung mà.”
“Ừ, bạn trai An Kiến Hạo Nhất khối mười hai Nhất Trung mua giùm tao chai tài lộc hai tẩy.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Ba người còn lại, kể cả Kim Chủ Huấn là bạn nối khố tắm mưa leo cây từ bé của Nghiêm Thành Huyền, cũng không ai biết Nghiêm Thành Huyền có cái đức hạnh xấu hổ này.
Sau lưng An Kiến Hạo thì như con công xòe đuôi, gặp ai cũng hận không thể nắm cổ áo người ta lắc cho nghe rõ: “Biết tao là ai không? Tao là bạn trai An Kiến Hạo!”
Nhưng chỉ cần chính chủ vừa xuất hiện, cậu lập tức nhập vai lạnh lùng, cả người viết rõ “tôi ghét An Kiến Hạo”, muốn cách hắn càng xa càng tốt, mặt mày thối hoắc.
Bị An Kiến Hạo kéo vào lòng hôn một cái, bạn học đại ca còn ra sức đẩy, miệng la áu áu muốn đánh người:
“Anh bị bệnh à?! Ai cho anh hôn!”
Kết quả, khi An Kiến Hạo thật sự buông ra, bạn học đại ca lại lập tức xù lông, quay sang trừng mắt mắng:
“Đồ bạn trai chó đẻ! Ai cho anh không hôn nữa?!”
An Kiến Hạo đối với nhóc đại ca này thì nuông chiều vô nguyên tắc.
Nhóc con thích đánh nhau, hắn không nỡ cấm, chỉ có thể đứng ở phía sau, một tay xách cặp, một tay chuẩn bị thuốc sát trùng, băng gạc, sẵn sàng dọn tàn tích.
Dạo gần đây, An Kiến Hạo phát hiện ra một bí mật: nhóc con này hóa ra rất biết làm nũng.
Bình thường mở miệng là “thằng chó”, “tên điên”, xưng hô mày tao vô cùng trôi chảy, động tí là cau mày quát người. Nhưng hễ có chuyện cần nhờ là liền lật mặt.
“Anh ơi…”
Mỗi lần như vậy, An Kiến Hạo đều không thể tự chủ mà sinh ra một loại hoài nghi.
Bốn vạn kiếp trôi qua, bao nhiêu lần sinh tử, bao nhiêu lần đứng giữa biển người. Phải chăng không phải chỉ có mình hắn nhớ?
Chiêu làm nũng đó An Kiến Hạo hoàn toàn không trang bị giáp. Nhóc con mềm giọng gọi một tiếng anh ơi, hắn liền tự giác dung túng lên tận trời.
Chỉ là An Kiến Hạo không ngờ, nạn nhân của chiêu này, hình như không chỉ có mình hắn.
Một buổi chiều tan học, Nghiêm Thành Huyền đang hào hứng trong tay là một quyển sổ vừa mua ở hiệu văn phòng phẩm, bìa ngoài in đậm mấy chữ “100 cách kiểm chứng mức độ yêu của bạn trai”, vốn định trong lúc chờ bạn trai lén lật xem trước hai trang, chọn đại một chiêu không quá mất mặt để thử.
Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy An Kiến Hạo đứng cách đó không xa.Ánh nắng cuối giờ chiều rơi lên người hắn, gió thổi nhẹ, tóc mai hơi rối, và nửa bên má ửng đỏ.
Nghiêm Thành Huyền lập tức không vui, gặng hỏi mấy lần, An Kiến Hạo đều giả ngu, hỏi cái gì cũng trả lời “không có gì”, thái độ còn lì lợm đến đáng giận. Cuối cùng Nghiêm Thành Huyền trực tiếp ngửa tay ra:
“Đưa điện thoại cho em.”
An Kiến Hạo còn muốn giãy dụa một chút, nhưng ánh mắt nhóc con đã đỏ lên, hắn đành ngoan ngoãn giao ra.
Tin nhắn vừa mở, sau đó Nghiêm Thành Huyền đau đớn phát hiện người gây nên vết tích kia là đấng sinh thành của hắn, là đối tượng không thể dùng nắm đấm để trừng phạt!
Thế là nhóc con nằng nặc muốn đến gặp nhị vị phụ huynh, hắn không đồng ý thì lăn ra giữa sân trường ăn vạ.
Trên tàu điện, An Kiến Hạo mấy lần muốn mở miệng, lại bị vẻ mặt lạnh tanh của nhóc con ép cho nuốt xuống. Hắn chỉ có thể thấp giọng dỗ: “Thật sự không có gì… đừng nghĩ lung tung.”
Nghiêm Thành Huyền không đáp, nhìn cửa toa tàu phản chiếu gương mặt mình, càng nhìn càng thấy sống mũi cay cay. Cậu cũng không biết mình đang ủy khuất cái gì, chỉ là rất khó chịu.
Thẳng đến khi vào nhà hắn, trong phòng khách, ba mẹ An đang xem truyền hình, vừa xem vừa cắn hạt dưa, cười nói hi hi ha ha. Ba mẹ An nhìn thấy cậu, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Không khí đột nhiên trở nên hơi lạnh.
Nghiêm Thành Huyền lập tức buông tay bạn trai ra, đứng ngay ngắn, lễ phép cúi người: “Con chào cô chú.”
An Kiến Hạo vừa định mở miệng giải thích thì đột nhiên…
“Híc…”
Ba mẹ An: “?”
“Híc híc…”
Ba mẹ An: “???”
Nghiêm Thành Huyền chưa nói được câu nào đã khóc trước. Nước mắt nói rơi là rơi, giọng nói run run, nức nở không kìm được:
“Chú dì… mặt anh ấy bị đánh… Con còn chưa từng nỡ đánh… híc… người khác dựa vào cái gì mà đánh… lỡ như đánh hư thì sao… híc… Con xót lắm… Con thương ảnh mà…”
An Kiến Hạo: “…”
Bụng thầm mắng, em quả nhiên là hồ ly tinh, còn biết giả vờ!
Nghiêm Thành Huyền vừa khóc vừa lau nước mắt, lau xong lại rơi tiếp.
Rồi đột nhiên lại cuống cuồng mở cặp, tay run rẩy mấy lần suýt làm rơi đồ, cuối cùng cũng lấy được bảng điểm và bài kiểm tra hôm nay, hai tay nâng lên trước mặt ba mẹ An:
“Con… con đã lên hạng năm mươi của khối rồi ạ… Híc… Điểm cũng rất cao híc híc…”
Đợi nhận thấy ánh mắt bất ngờ của chú dì, cậu lại lôi điện thoại ra mở ảnh gia đình: “Đây là mẹ con… híc… làm kinh doanh… đây là ba con… làm công chức… híc… em gái con học cũng được, rất ngoan…”
Nhìn đứa nhỏ trước mặt khóc tới hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, tay còn dâng lên bảng điểm, vừa khóc vừa cố gắng tự tiến cử bản thân, trong lòng ba mẹ An đã sớm mềm thành một vũng.
Mẹ An là người lên tiếng trước, thở dài một hơi, giơ tay kéo khăn giấy trên bàn trà đưa qua: “Ây da… đứa nhỏ này… con khóc cái gì mà dữ vậy…”
Ba An cũng ho khan một tiếng, nghiêm mặt nhưng giọng đã mềm đi: “Ừm… thành tích không tệ, còn biết cố gắng… cũng lễ phép.”
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy, còn cố híc thêm một cái lấy lòng.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, con mà khóc tiếp chú dì cũng muốn khóc theo.”
Cuối cùng mẹ An còn quay sang An Kiến Hạo trừng mắt: “Con xem con kìa, dắt người ta về mà làm người ta khóc thành thế này.”
An Kiến Hạo: “…”
Ô hay hôm qua hai người đánh con cũng không có bày ra bộ dạng đau lòng này!
Trước khi ra về, ba An còn chủ động gọi điện cho ba mẹ Nghiêm, hẹn hôm nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm, giọng điệu thân thiết giống như đã bắt thành sui gia. An Kiến Hạo trong lòng bắn pháo bông ầm ầm.
Ra khỏi nhà trời đã tối hẳn.
Nghiêm đại ca vừa rồi khóc lóc bán manh cảm hóa phụ huynh, giờ hậu quả tới liền. Hai mắt sưng vù, gió thổi qua liền rát, ngồi lên yên sau xe đạp của An Kiến Hạo, tay túm áo hắn, đầu cúi thấp, ngay cả cổ cũng đỏ.
An Kiến Hạo đạp xe ra khỏi khu nhà, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, vừa định hỏi thì sau lưng đã truyền tới một tiếng:
“…Híc.”
Hắn khựng chân chậm lại: “Còn khóc?”
“…Không có.” Nghiêm Thành Huyền nhỏ giọng, “Em xấu hổ.”
Vừa nói xong lại nấc một cái, trán khẽ chạm lưng hắn. An Kiến Hạo cười, cảm thấy nhóc con quá đáng yêu.
“Lúc khóc thì lợi hại lắm, bây giờ mới biết xấu hổ?”
” Ai cho mày nói!” Giọng phía sau hung dữ, còn mang theo âm mũi nức nở.
An Kiến Hạo vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, một tay đạp xe, tay kia đưa xuống nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ:
“Không được mày tao với anh.”
Nhóc con sau lưng “híc híc” mấy tiếng, xem như đáp lời, làm An Kiến Hạo thật muốn xuống xe ăn nhóc con này vào bụng. Thật sự là quá cưng, quá mềm rồi!
Về sau, bạn học đại ca quyết chí hoàn lương, nghiêm túc tuyên bố trước mặt ba tên đồ đệ: “Từ hôm nay trở đi, ông đây rửa tay gác kiếm, nói không với nắm đấm.”
Ba tên đồ đệ nhìn nhau một cái, cũng rất có nghĩa khí mà gật đầu theo. Từ giờ hôm đó lúa bằng nhau, địa vị đảo chiều, ba người kia nhân cơ hội trả thù, bắt Nghiêm Thành Huyền đi mua nước, giữ cặp, trực nhật thay, không sót cái nào.
Một ngày nọ, An Kiến Hạo đưa cho cậu một tờ danh sách nguyện vọng.
“Em xem thử, chọn trường em có thể vào.”
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu nhìn, phát hiện là đơn đăng ký của hắn, lập tức ngẩng lên: “Đây không phải của anh à?”
“Ừ.” An Kiến Hạo gật đầu, “Anh muốn vào cùng trường với em. Nhưng anh nghĩ thực lực của em… chắc là Đại học B hoặc C.”
Đầu cậu ong một tiếng. Đây là đang coi thường ai hả?!
Trong lòng đã sớm đem người nọ ra hung hăng cấu xé, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ rất trấn tĩnh:
“Vào Đại học A đi. Em vào được.”
Nói xong còn cảm thấy mình quá ngầu.
Kết quả hôm sau, An Kiến Hạo đăng ký nguyện vọng Đại học C.
Nghiêm Thành Huyền: “…”
ĐM, quá xem thường năng lực của ông đây rồi!
Từ đó, Thập Trung mất đi một đại ca hung hăng, nhưng lại có thêm một con ong chăm chỉ.
Sau giờ học, phòng học dần trống, chỉ còn lại vài dãy bàn cuối sáng đèn. Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn ở lại ngồi cạnh An Kiến Hạo. Hắn vừa đạp xe từ Nhất Trung qua, lưng áo còn thấm mồ hôi, tháo áo khoác ra treo lên ghế, cúi đầu liền bắt đầu luyện đề.
Nghiêm Thành Huyền nhìn một lúc, trong lòng lại có chút không yên.
Hình ảnh buổi chiều hắn đứng trước mặt ba mẹ, nửa bên má còn ửng đỏ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại. Trước đây ba mẹ hắn không vừa mắt mình, hôm đó vì mình khóc lóc um trời người ta mới mềm lòng. Còn hắn lại vì mình mà suy nghĩ đến cả con đường tương lai.
Nghĩ tới đó, trong ngực liền nhói lên một chút, cảm giác hổ thẹn lẫn đau lòng dâng lên.
Nghiêm Thành Huyền chống cằm nằm sấp trên bàn, ánh mắt lặng lẽ trôi sang bên cạnh. Ánh đèn rơi xuống hàng mi hắn, sống mũi thẳng, đường quai hàm gọn gàng, cả người toát ra một loại chuyên chú rất sạch sẽ.
Cậu nhìn mà trong lòng khẽ cảm thán:
Bạn trai mình hình như càng nhìn càng thuận mắt.
Quá đẹp. Quá phong độ. Quá tuấn tú. Quá sạch sẽ. Quá thơm. Quá có khí chất. Quá ra dáng học bá. Quá giống nam chính. Quá giống tiêu chuẩn chọn chồng trên diễn đàn. Quá hợp treo lên bìa truyện. Quá hợp để người ta nhìn lén. Quá kiên nhẫn. Quá dịu dàng. Quá dễ bị bắt nạt. Quá biết dỗ người. Quá biết nhịn. Quá biết chiều. Quá dễ mềm lòng. Quá đáng ghét. Quá phạm quy. Quá làm người ta động tâm. Quá đáng để khoe. Quá đáng để giấu. Quá đáng để sợ người khác cướp mất. Quá đáng để ghen linh tinh.
Quá đáng để Nghiêm đại ca hoàn lương cải tà quy chính.
Nhìn tới nhìn lui, Nghiêm Thành Huyền chỉ có thể vừa xấu hổ vừa đắc ý nghĩ trong lòng: “Mẹ nó, sao mình lại vớ được một người như vậy chứ…”
Đương nhiên, trong lòng Nghiêm đại ca thì hắn so với cậu vẫn kém một chút.
Đang nhìn trộm thì An Kiến Hạo đột nhiên quay sang: “Có bài nào không hiểu?”
Nghiêm Thành Huyền giật mình, suýt nữa cắn trúng lưỡi: “Không có!”
An Kiến Hạo nhướng mày, ánh mắt rơi thẳng lên quyển vở trắng tinh của cậu.
Nhóc đại ca biết không giấu nổi nữa, bèn uể oải cúi đầu: “…Anh ơi, em hông biết làm.”
“Vậy sao không hỏi?”
Nghiêm Thành Huyền nhỏ giọng: “Không muốn phiền quý ngài tu hành nha…”
An Kiến Hạo cười khẽ, nghiêng sang: “Một bài toán, một nụ hôn. Đổi không?”
Cậu vừa muốn xù lông mắng hắn lưu manh, vừa nhìn đống hình học không gian khó nhằn mà cảm thấy da đầu tê dại. Đấu tranh tâm lý dữ dội một hồi, cậu bĩu môi, lầm bầm:
“Để… để nợ được không? Sợ hôn rồi, em không tập trung làm bài được.”
Hông phải tại Nghiêm đại ca yếu, mà do bạn trai cậu hôn quá giỏi QAQ!
An Kiến Hạo nghe xong khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên quyển đề, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Ba tên kia nhìn thấy bạn mình biến hình như vậy, trong lòng không phục, đại ca còn cố gắng học, bọn họ sao có thể thua. Thế là cũng kéo ghế lại, mỗi người chiếm một góc bàn, bắt đầu tu theo học thần.
Phòng học buổi chiều chậm rãi đầy lên. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, chiếu lên những tờ giấy chi chít công thức. Không ai nói bỏ cuộc, cũng không ai chịu thua.
Những buổi chiều tự học cứ thế trôi qua, từng ngày một, lặng lẽ mà bền bỉ.
Khí phách của thiếu niên, chính là như vậy.
Là liều mạng thích một người, nên cũng liều mạng muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, rõ ràng còn đầy gai góc, lại cam tâm tự mài phẳng chính mình, chỉ vì muốn đứng gần một ai đó hơn.
Là còn non nớt, còn vụng về, nhưng vẫn cố chấp bước tới, không chịu lùi, đem hết can đảm và bướng bỉnh của tuổi trẻ ra đánh cược, chỉ vì một câu “muốn đi cùng nhau”.
Muốn có tư cách đứng cạnh người kia, muốn khi hắn quay đầu lại, không phải thấy một kẻ kéo chân, mà là một người có thể cùng bước, cho nên chấp nhận thu lại nắm đấm, đổi thành bút viết.
Thiếu niên thích một người, là sẽ thích đến khi cả thế giới đều nghiêng theo hướng ấy. Đó là thứ nóng bỏng, vụng về, ồn ào mà rực rỡ.
Là thứ chỉ có ở tuổi này, qua rồi, sẽ không còn nữa.
Vừa hay, họ lại đang ở trong đúng độ tuổi ấy.
Sau này khi lớn lên, có lẽ sẽ quên rất nhiều thứ, quên đề toán, quên thứ hạng, quên cả vài gương mặt.
Nhưng sẽ rất khó quên đã từng có một đoạn thời gian như thế, bọn họ cùng nhau nhiệt liệt chạy về phía trước, trong mắt có gió, trong tim có lửa, và trong cả thế giới, có một người để dốc hết can đảm cả đời.
Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp.
Kỳ thi kết thúc, bảng xếp hạng công bố, An Kiến Hạo đứng thứ sáu toàn thành phố. Đại học A trực tiếp gửi thư mời nhập học, hoàn toàn mặc kệ cả tờ đăng kí nguyện vọng ngớ ngẩn kia. Nghiêm Thành Huyền không nhịn được thay hắn làm chủ, một mực kéo hắn đến Đại học A báo danh.
Ngày bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng rơi đầy sân trường.
Trước cổng trường, Nghiêm Thành Huyền của hắn, cùng ba mẹ An đứng cạnh ba mẹ Nghiêm, còn có Triệu Vũ Phàm, Mã Đinh, Kim Chủ Huấn… một đám người ồn ào, cười nói không kiêng nể, khung cảnh hoà hợp đến chói mắt.
Khoảnh khắc ấy, An Kiến Hạo bỗng hiểu ra.
Hắn từng nghĩ mình lưu lạc bốn vạn kiếp, chỉ để tìm lại một mảnh linh hồn.
Nhưng đến kiếp này mới phát hiện, hóa ra không chỉ có một người.
Những người đứng trước mắt hắn lúc này, bạn bè, gia đình, tiếng cười, ồn ào, vốn đều là một phần trong linh hồn của Nghiêm Thành Huyền.
Là những người dạy cậu biết vui buồn giận yêu, dạy cậu thế nào là gắn bó, thế nào là không cô độc.
Cho dù có tan biến thành triệu mảnh, nhóc con vẫn cẩn thận giữ chặt lấy hình ảnh của họ.
An Kiến Hạo nhìn sang bên cạnh. Nghiêm Thành Huyền đang đứng dưới nắng, vẫy tay về phía hắn, cười đến rạng rỡ.
Hắn khẽ cong môi.
Quả nhiên là một nhóc con đa sầu đa cảm. Vạn năm trước là như vậy, hiện tại vẫn không hề thay đổi.
Nếu vậy… hình bóng của hắn, cậu có nhớ không?
An Kiến Hạo rơi vào một trận mâu thuẫn khôn nguôi.
Nửa muốn cậu nhớ lại, muốn cậu nhận ra người đang nắm tay cậu lúc này đã vượt qua vạn dặm thời không, trải qua bốn vạn kiếp luân hồi. Hắn muốn cậu biết, tình yêu này không phải chỉ bắt đầu từ một vài buổi sáng tại vườn đào, mà là một chấp niệm đã khắc sâu vào cốt tủy từ thuở hồng hoang.
Nửa lại càng không muốn để đoạn ký ức phủ đầy tro bụi và đau thương kia nhuốm lên đôi mắt hiện tại của cậu.
Con đường về sau, từng bước, từng bước một, hắn sẽ nâng niu từng bước chân cậu đi.
Những gì thuộc về bóng tối, để hắn đứng phía sau, còn thiếu niên của hắn chỉ cần rực rỡ mà sống.
Đến một ngày, An Kiến Hạo gục ngủ trên bàn. Ngoài cửa sổ, nắng chiều tràn vào, phòng học yên tĩnh. Hắn chống tay che mắt, vốn chỉ định chợp mắt một lát, đợi nhóc con làm xong bài, ai ngờ lại thật sự ngủ thiếp đi.
Trong mơ mơ màng màng, hắn bỗng cảm thấy sau cổ lạnh lạnh.
Chính xác là nơi vết sẹo trên cổ hắn năm xưa tiểu hồ ly để lại cho.
Hắn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở mắt thì bên tai đã vang lên tiếng híc híc bị cố gắng đè thấp, nghẹn ngào có chút run rẩy.
An Kiến Hạo ngẩng đầu. Nghiêm Thành Huyền đang ở rất gần. Hai mắt cậu đỏ hoe, hàng mi ướt sũng, đầu ngón tay vẫn đặt sau cổ hắn.
Đánh nhau oanh tạc, vết sẹo dữ tợn cậu đã thấy không ít, vốn tưởng mình đã quen. Thế mà khi đầu ngón tay chạm vào vết cào mờ nhạt sau cổ hắn, tim cậu bỗng thắt lại, như bị ai xé toạc.
Cậu cắn môi, híc híc mấy tiếng, khó khăn nói:
“Anh ơi, vết sẹo này của anh… làm em thật đau lòng.”
.
[text_hash] => 798af3e6
)