Array
(
[text] =>
Tin tức lan đi với tốc độ ánh sáng, chưa tới nửa ngày đã truyền thẳng vào tai giáo viên chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm cười ha hả, khoát tay: “Không có khả năng. Nghiêm Thành Huyền tuy nghịch ngợm, đánh nhau gây chuyện không ít, nhưng trong nhà quản rất chặt. Yêu sớm? Không thể nào.”
Kết quả, buổi chiều hôm đó sau giờ tan học, thầy chủ nhiệm tận mắt nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền, kẻ ghét nhất chính là ôm ấp dựa dẫm, đang dụi đầu vào ngực học thần Nhất Trung, hai tay túm áo đối phương, giọng kéo dài nhõng nhẽo:
“Bài tập này khó quá đi… Không làm nữa có được không?”
Kinh hoàng hơn, nhất khối Nhất Trung còn cúi đầu, một tay vòng qua vai người kia, một tay lật vở, dịu dàng dỗ ngọt:
“Cố làm một bài nữa thôi. Nghe lời.”
Thầy chủ nhiệm vỡ vụn thế giới quan, ngay chiều hôm đó lập tức xách cổ Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm và Kim Chủ Huấn vào phòng giáo viên thẩm vấn.
“Các em nói thật cho thầy biết, Nghiêm Thành Huyền có đang yêu sớm không?”
Ba người họ đồng loạt trợn tròn mắt.
“Hả??”
“Không có ạ!”
“Chưa từng nghe nói!”
Kim Chủ Huấn cau mày: “Nếu có thì bọn em đã biết rồi.”
Mã Đinh gãi đầu: “Đúng đó thầy, đại ca mà có người yêu, làm sao giấu được bọn em?”
Triệu Vũ Phàm ra khỏi phòng giáo viên mà cả người vẫn còn ngơ ngác. Sau đó, anh mới bừng tỉnh ngộ ra.
Người đứng sau mọi chuyện… mẹ nó là An Kiến Hạo!
Triệu Vũ Phàm trước giờ vẫn phụ trách mua bữa sáng cho Nghiêm Thành Huyền. Có một hôm đá bóng trễ, anh tiện tay nhét túi đồ ăn vào tay An Kiến Hạo nhờ đưa giúp.
Ngay sau đó anh tận mắt nhìn thấy An Kiến Hạo vứt phần bữa sáng đó vào sọt rác. Còn chưa kịp nổi nóng, thì An Kiến Hạo đã quay đầu lại, mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói:
“Từ hôm nay trở đi, bữa sáng của Nghiêm đại để tôi lo.”
Triệu Vũ Phàm lúc ấy chỉ cảm thấy người này hơi bá đạo, chắc là vừa gia nhập băng đảng nên muốn lấy lòng đại ca, anh trước đây cũng hèn mọn như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, ĐCM đây là tuyên bố chủ quyền trắng trợn!
Vấn đề “yêu sớm” nhanh chóng được báo đến tai phụ huynh nhà họ Nghiêm.
Ba mẹ Nghiêm vốn cưng chiều đứa con trai này như bảo bối trong tay. Nhưng giáo viên chủ nhiệm đã đích thân gọi điện, lời lẽ nghiêm túc, bọn họ không thể coi như không có chuyện gì.
Vì thế, sau khi kỳ thi học kỳ một kết thúc, trong phòng khách nhà họ Nghiêm, vào một buổi chiều trời xám nhẹ xuất hiện trọn vẹn năm thân ảnh nam sinh.
Một đám học sinh Thập Trung ngồi lổn nhổn trên sofa, quần áo xộc xệch, cổ áo lệch sang một bên, chỉ có một mình bạn học An mặc đồng phục Nhất Trung chỉnh tề, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, huy hiệu trường lấp lánh nơi ngực trái, nghiêm túc chờ diện kiến ba mẹ vợ.
Bạn học đại ca ngồi bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo, chân dài duỗi bừa, cổ áo mở toang, vẻ mặt đầy bực bội. Vừa thi xong học kỳ một còn đang định kéo đám anh em đi cắm net, kết quả chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã bị xách cổ lôi thẳng về nhà.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động, cửa vừa mở ra, hai vị phụ huynh lần lượt bước vào phòng khách.
An Kiến Hạo theo phản xạ nuốt nước bọt một cái, tim đập thình thịch, nhanh chóng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Thế nhưng ánh mắt vừa chạm vào người đàn ông đi đầu kia, trong đầu hắn lập tức nổ “đoàng” một tiếng.
Đệt… Vì sao ba vợ của hắn lại là lão Minh?!
Chưa kịp hoàn hồn, người phụ nữ đi bên cạnh, mẹ Nghiêm, chính là giáo sư thanh nhạc trước kia!
Còn chưa hết, sau lưng hai người lại ló ra một cái đầu nhỏ.
Khoan đã? Em vợ… là Cố Nhĩ?!
An Kiến Hạo ngồi đó, bề ngoài vẫn thẳng lưng nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng đã sớm la hét đến long trời lở đất.
ĐM… Kiếp sống này quả thực quá điên rồ!
Lão Minh, à không, ba vợ kiếp này, là quan chức, khí thế tự mang ba phần áp bức. Ông ngồi ngay ghế chính giữa phòng khách, sống lưng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua năm thiếu niên trước mặt.
Không khí trong phòng khách yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ tích tắc.
“Ai yêu sớm tự giác đứng dậy.”
Đến rồi. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu đã chuẩn bị xong cả bài diễn văn tự thú, vừa định cắn răng đứng lên nhận thì bên cạnh, Kim Chủ Huấn và Mã Đinh đồng loạt đứng dậy.
Ba người còn lại trên sofa: “???”
Kim Chủ Huấn hít sâu một hơi: “Chú, là cháu.”
Mã Đinh gật đầu lia lịa: “Cháu nữa.”
“…Hai đứa cùng lúc?”
Kim Chủ Huấn nghiêm túc đáp: “Vâng.”
Mã Đinh bổ sung: “Bọn cháu yêu nhau.”
Nghiêm Thành Huyền: “???!!!”
Cậu quay ngoắt sang, tròng mắt suýt rớt ra ngoài: “ĐM?! Tụi mày yêu lúc nào?! Sao tao không biết?!”
Kim Chủ Huấn rất bình tĩnh: “Đại ca, mày ngày nào cũng bận đánh nhau, làm bài, dính với An Kiến Hạo, có bao giờ quan tâm tụi tao đâu.”
Mã Đinh rất phối hợp gật đầu: “Đúng vậy.”
“Được rồi, chuyện hai đứa lát chú sẽ nói với phụ huynh hai bên.” Ánh mắt ông chuyển sang người đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh An Kiến Hạo. “Vậy còn Nghiêm Thành Huyền, con?”
Nghiêm Thành Huyền lập tức ngồi thẳng lên:
“Con… con không yêu sớm!”
Ba Nghiêm nhìn cậu chằm chằm: “Con xác định?”
“Xác định!” Nghiêm Thành Huyền vô cùng tự tin.
Thời gian ở đâu mà cậu yêu sớm chứ. Dạo gần đây không bị bắt ngồi học bài thì cũng bị An Kiến Hạo lôi đi bổ túc riêng, không phải giảng đề thì là hắn đem ra tập hôn, còn nói cái gì mà “chuẩn bị cho tương lai”. Thời gian đâu mà yêu sớm?!
Rồi đột nhiên tên thần kinh An Kiến Hạo bên cạnh chậm rãi đứng lên.
“Chú. Là cháu yêu sớm.”
“???”
Ba Nghiêm đưa tay đỡ trán. Chủ nhiệm gọi điện cho ông, nói rằng con trai ông yêu sớm, kết quả ngồi đây nhìn một vòng, đứa nào đứa nấy đều rất tự giác nhận tội, chỉ có mỗi con trai ông là vỗ ngực cam đoan mình trong sạch.
“Nhưng cháu đối với em ấy là chân tâm thật ý. Cháu nguyện dùng bảng điểm hạng nhất của mình để kèm em ấy học, dùng gia sản nhà cháu để bảo đảm tương lai cho em ấy.”
Nghiêm Thành Huyền thấy trong lòng chua loét.
Hừ! Miệng thì nói thích tôi, ngày ngày lợi dụng tôi để luyện hôn môi, kết quả quay đầu đã có bạn gái, còn đứng đây thề thốt với ba tôi. Tra nam! Quả nhiên là tra nam!
Ba Nghiêm nhấc mắt nhìn hắn.
“Với ai?”
“Với con trai chú.”
Trong phòng khách, không khí như bị rút cạn, ai cũng mang theo vẻ mặt kinh hoàng.
Nghiêm Thành Huyền đứng phắt dậy:
“An Kiến Hạo! Anh nói nhảm cái gì vậy?! Ông đây đã nói là không yêu sớm! Anh bịa chuyện vừa thôi!”
Cả phòng im phăng phắc. Triệu Vũ Phàm ngơ ngác hỏi một câu rất đúng trọng tâm:
“Vậy mày đứng dậy làm gì?”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
…Đúng. Nếu mình không yêu sớm, vậy đứng dậy làm cái quái gì?
Cậu cười hề hề, định ngồi xuống vớt vát. Ghế còn chưa kịp chạm mông, ba Nghiêm đã chậm rãi lên tiếng.
“Được rồi. Cũng không cần giấu ba nữa. Ba nhìn ra hết rồi.”
Đầu Nghiêm Thành Huyền nổ tung. Nhìn… ra cái gì?
Ông liếc mắt nhìn sang An Kiến Hạo đang đứng thẳng lưng bên cạnh rồi gật đầu.
“Dẫu sao An Kiến Hạo cũng là một đứa trẻ tốt. Thành tích tốt, gia giáo rõ ràng, thái độ cũng nghiêm túc.” Ông quay hẳn sang An Kiến Hạo, “Tiểu Hạo à… vất vả cho con rồi.”
An Kiến Hạo trong lòng bật ngón cái. Thiết lập của lão Minh quá đỉnh! Hắn lập tức đáp không chút do dự:
“Không vất vả ạ. Đây là việc cháu nên làm.”
Nghiêm Thành Huyền: “…?” Khoan. Vất vả cái gì? Ai vất vả? Vất vả ở đâu?!
Cậu quay phắt sang nhìn An Kiến Hạo, trong ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Ba Nghiêm thở dài: “Tiểu Huyền còn nhỏ, tính tình lại bướng. Nếu con chịu nhẫn nại, chịu để ý nó, ba cũng yên tâm.”
Nghiêm Thành Huyền: “Ba?! Ba yên tâm cái gì chứ?! Con-“
“Con ngồi xuống.” Ba Nghiêm liếc cậu một cái.
Cái mông Nghiêm Thành Huyền nghe lời ngồi phịch lại, nhưng miệng đã nhọn ra muốn tự bào chữa.
“Yêu sớm thì yêu sớm. Có đối tượng nghiêm túc, không ảnh hưởng học tập, ba không phản đối.”
Mẹ Nghiêm bên cạnh ho nhẹ một tiếng: “Chỉ cần các con biết chừng mực, biết cố gắng, người lớn cũng không phải không thông tình đạt lý.”
Triệu Vũ Phàm ngồi ôm balo, ánh mắt trống rỗng:
“Vậy… rốt cuộc ai mới là trai thẳng?”
Cứ thế, trong trạng thái mơ mơ màng màng, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nghiễm nhiên, quang minh chính đại, được ba mẹ công nhận yêu sớm, đối tượng là đàn anh An của Nhất Trung.
Thẳng đến khi một lần nữa bị áp đến hôn môi ở trong lớp vào giờ tan học, cậu mới choàng tỉnh đẩy hắn ra, thở hổn hển nhắc nhở:
“Tôi là trai thẳng!”
Tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào môi cậu, vẻ mặt không biến sắc hỏi:
“Thế trai thẳng có thích cùng tôi hôn môi không?”
Nghiêm Thành Huyền nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lát sau mới chậm rãi gật đầu.
“…Thích.”
Thế là người trước mặt lại như con sói vồ tới, một tay chống lên bàn, một tay đặt sau gáy cậu, cúi đầu hôn xuống.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chuyện khác bị Nghiêm Thành Huyền vứt sạch ra sau đầu, chỉ còn lại một ý nghĩ mơ hồ.
Hôn thì hôn đi. Nghĩ nhiều làm gì.
Dù sao thì… ở cạnh người này, chỗ trống trong tim cậu, tựa như vừa vặn được lấp đầy.
Kết thúc năm lớp mười, điều khiến toàn bộ Thập Trung chấn động không phải là một trận đánh nhau mới, mà là bảng điểm của Nghiêm Thành Huyền.
Từ đội sổ ổn định nhiều tháng, đột nhiên nhảy vọt lên giữa bảng, thậm chí vài môn còn chen được vào top đầu khối. Giáo viên bộ môn cầm bài thi mà tay run run, chủ nhiệm nhìn bảng điểm ba lần vẫn không dám tin vào mắt mình.
Cái chuyện yêu sớm này… cũng thật là có lợi quá đi?
Ba người còn lại thì trực tiếp rơi vào chấn động. Mã Đinh hoài nghi hôn môi có thật sự giúp tăng trí tuệ không, chưa kịp thử nghiệm đã bị Kim Chủ Huấn nhéo lỗ tai cảnh cáo. Triệu Vũ Phàm ôm bài thi của mình, ánh mắt dần sáng lên, trong đầu lóe ra một chân lý vĩ đại:
Người đứng sau tất cả chuyện này, chỉ có thể là An Kiến Hạo!
Thế là ngay ngày hôm sau, ba người đồng loạt vây lấy đàn anh học thần, thái độ thành khẩn, thiếu điều muốn tôn An Kiến Hạo lên làm thần.
An Kiến Hạo ngồi cạnh Nghiêm Thành Huyền sửa bài, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua ba người, cuối cùng rơi xuống người bên cạnh mình, vuốt tóc cậu hỏi ý:
“Đại ca, em thấy sao?”
Bạn học đại ca bị một xấp đề dày cộp đè lên ót, trên quyển đề viết đầy mấy chữ: ‘Đồ chó An Kiến Hạo’, lười biếng đáp:
“Phiền quá… mấy người tự học đi.”
Nghiêm Thành Huyền nhà chúng ta là kiểu người miệng dao lòng đậu hũ. Tên này vô cùng thần kinh, cậu chỉ là không nỡ để lũ đồ đệ ngốc của mình phải hoá điên, không còn lý do gì khác.
Mã Đinh tức nổ đom đóm mắt, muốn xông lên chửi rủa mày là đồ bủn xỉn, may là có Triệu Vũ Phàm suy nghĩ cho đại cục, kịp thời kéo lại, khuyên nhủ Nghiêm đại:
“Đại ca, chia sẻ đàn anh với tụi tao chút đi. Cả mùa hè này, tao bảo đảm kéo mày lên Cao Thủ.”
Bạn học đại ca đánh nhau thì như bật hack, học thì tạm tạm, chơi game thì quanh năm ôm cái rank Bạc rách mà rơi nước mắt. Nghe bốn chữ “kéo lên Cao Thủ”, hai mắt lập tức sáng rực, cả người bật dậy.
“Thật chứ?”
“Không lừa.”
“Bao lên?”
“Bao.”
Triệu Vũ Phàm vừa dứt lời, Nghiêm Thành Huyền đã không chút do dự, trực tiếp đóng dấu ký tên, bán gọn đàn anh học thần đi.
An Kiến Hạo: “???”
Thế là mùa hè năm ấy, trong tiết trời đổ lửa, phòng khách nhà họ Nghiêm biến thành lớp học bổ túc mini, do thầy An Kiến Hạo độc quyền đứng lớp.
Buổi sáng kéo rèm, ánh nắng tràn đầy nền gạch. Quạt trần quay lạch cạch, thổi tung mấy tờ đề. Trên bàn chất đầy sách vở, đề cương, bên cạnh là năm ly trà đá mẹ Nghiêm pha, mát lạnh còn đọng sương.
Một bàn học, năm thiếu niên.
Ba người kia ngồi được nửa tiếng là bắt đầu như giòi trong chảo dầu. Mã Đinh vừa làm đề vừa than, Kim Chủ Huấn chống cằm ngủ gật, Triệu Vũ Phàm thì lén lút mở điện thoại tra đáp án.
Nghiêm Thành Huyền bị ép ngồi vào bàn từ chín giờ sáng, mới làm được hai câu đã gục xuống bàn kêu trời kêu đất, kêu mình tuổi xuân bạc mệnh. Không hiểu thì cau mày, làm sai thì quăng bút nắm tóc thầy giáo, bị bắt làm lại thì trực tiếp nằm dài ra bàn, mặt dán lên quyển đề, viết lời lẽ thô tục nguyền rủa đàn anh.
An Kiến Hạo rất kiên nhẫn, cúi xuống bên tai cậu nói nhỏ: “Đại ca, làm thêm một câu nữa thôi.”
Làm xong một câu, lại nói: “Ngoan, thêm câu này nữa.”
Nghiêm Thành Huyền vừa nghe hai chữ “ngoan ngoãn” là vành tai đã đỏ, lẩm bẩm chửi hắn thần kinh, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm bút viết tiếp.
Buổi trưa nghỉ giải lao, cả đám kéo nhau ra tiệm tạp hoá đầu ngõ mua kem. Nghiêm Thành Huyền ngậm que kem chanh, vừa đi vừa than nóng, vừa quay đầu mắng An Kiến Hạo là tên biến thái, bắt người ta học giữa mùa hè. Người kia chỉ đưa tay kéo cậu vào bóng râm, tiện thể lau giúp vệt nước đường dính nơi khoé môi.
Buổi chiều tiếp tục chiến đấu với đề bài. Đến tối, khi ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, bài tập bị ném sang một bên, năm thiếu niên nằm dài trên sofa chơi điện tử, gió quạt thổi nhè nhẹ, lưng vai chạm nhau, mồ hôi khô dần, và sức sống tuổi trẻ luôn cháy hừng hực trong tim.
Nghiêm Thành Huyền ngồi học nhưng tâm trí đã sớm bay đi đâu mất, chỉ đợi đến lúc tống cổ được ba tên đồ đệ thối kia về.
Khi cửa “cạch” một tiếng đóng lại, trai thẳng Nghiêm Thành Huyền lập tức kéo đàn anh vào phòng, vừa đóng cửa đã ôm cổ hôn lên.
Cả một ngày nhẫn nhịn, cả một ngày ngoan ngoãn, tất cả đều dồn hết vào nụ hôn này.
Nhưng An Kiến Hạo cũng không phải lúc nào cũng dễ dãi. Có lần Nghiêm Thành Huyền vừa khóa cửa xong, còn chưa kịp nhào tới, đã bị hắn giữ lại.
“Hôm nay làm bài không đạt chỉ tiêu.”
“…Hả?”
“Ba đề, sai hai mươi bảy câu.”
Cậu trố mắt: “Thì sao?”
“Không được hôn.”
Nghiêm Thành Huyền: “???”
Nghiêm Thành Huyền xù lông muốn cắn người, cuối cùng vẫn phải quay lại bàn học, hùng hùng hổ hổ làm thêm hai đề. Nửa tiếng sau ôm tập bài đập lên ngực hắn.
“Làm xong. Đạt chỉ tiêu.”
An Kiến Hạo nhìn đáp án, cong môi cười, lập tức kéo người lại hôn đến trời đất quay cuồng. Mãi đến khi điện thoại nhà hắn réo vang, hai người mới miễn cưỡng tách ra, lách cách dắt xe đạp rời đi.
Mùa hè năm ấy, ngày dài, nắng gắt, ve kêu ầm ĩ không ngừng.
Có bài tập chất cao như núi, có năm thiếu niên ồn ào không chịu yên, có cãi nhau, có bướng bỉnh ngang ngược và cũng có dỗ dành dịu dàng, kéo dài suốt cả một mùa thanh xuân.
Lên lớp mười một, Nghiêm Thành Huyền vẫn vô cùng tự tin khẳng định một điều: Mình là trai thẳng.
Ban ngày nhân lúc An Kiến Hạo không ở đó, cậu vẫn nghênh ngang trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Thấy nữ sinh dễ thương thì huýt sáo, thấy đàn chị xinh đẹp thì cười lưu manh.
Đến chiều tối, khi An Kiến Hạo tan học, xách cặp tìm tới Thập Trung, Nghiêm Thành Huyền lập tức biến thành một người khác, ngoan ngoãn ngồi làm bài, ngoan ngoãn bị kéo đi ăn, ngoan ngoãn bị ấn vào góc cầu thang, phòng học trống, sau sân thể dục để luyện hôn môi.
Có hôm, bạn học đại ca còn rất nghiêm túc đánh giá:
“Hôm nay anh hôn dở hơn hôm qua.”
“Hôm nay nghiêng đầu không đúng.”
“Hôm nay cái này… sao lại dùng răng nanh?”
Nói xong còn tự mình nhào tới, kéo cổ người ta xuống, thử lại một lần cho chắc.
Ba người kia cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.
Một buổi chiều, thừa lúc An Kiến Hạo bị giáo viên Nhất Trung giữ lại, ba người trực tiếp xách cổ Nghiêm Thành Huyền lôi ra sau sân thể dục thẩm vấn.
Mã Đinh chống hông: “Thành thật khai báo.”
Triệu Vũ Phàm cau mày: “Mày với An Kiến Hạo rốt cuộc là cái quan hệ gì?”
Kim Chủ Huấn hỏi thẳng vào trọng điểm: “Chẳng phải nói hai người yêu sớm à? Thế sao ban ngày còn đi thả thính nữ sinh khắp nơi?”
Nghiêm Thành Huyền hoảng hốt, theo phản xạ bật lại:
“Tao là trai thẳng!”
Kim Chủ Huấn rốt cuộc chịu hết nổi, vỗ tay bốp bốp hai cái.
“Mã Đinh.”
“Có.” Mã Đinh phối hợp móc điện thoại ra. Bốn cái đầu chụm lại, màn hình sáng lên.
Trên đó là một tấm ảnh góc chụp không rõ mặt, nhưng rõ ràng, Nghiêm Thành Huyền bị ép sát vào tường, An Kiến Hạo đang cúi đầu hôn xuống, bóng hai người dính chặt vào nhau.
“Cái này… cái này là… luyện tập. Luyện… luyện hôn môi thôi!”
Ba người kia đồng loạt im lặng, vài giây sau Triệu Vũ Phàm lên tiếng:
“Chữ N trong tên mày chắc là viết tắt của ‘Ngu’. Mà mày lại có hẳn ba chữ N, là ngu gấp ba lần người thường.”
Nghiêm đại: “???”
Triệu Vũ Phàm giơ một ngón tay: “Cái ngu thứ nhất: Mày quá cố chấp với cái danh ‘trai thẳng’.”
Kim Chủ Huấn giơ ngón thứ hai: “Cái ngu thứ hai: Bị người ta lấy cớ luyện hôn môi để chiếm đủ loại tiện nghi.”
Mã Đinh bổ sung ngón thứ ba: “Cái ngu thứ ba: Với cái hồ sơ khủng như An Kiến Hạo, mặt đẹp, học thần, gia cảnh tốt, sủng người yêu lên trời, mày không chịu vồ lấy. Gặp người khác chắc bị bắt về nhà từ lâu rồi.”
Nghiêm Thành Huyền há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại mấy tháng nay mình cùng hắn ở một chỗ như thế nào, tai đã đỏ lên, tim cuồng loạn, đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu: “…Cút hết cho tao.”
Tối hôm đó, trai thẳng Nghiêm Thành Huyền lần đầu tiên trong đời cho học thần leo cây, kiếm cớ phụ mẹ lau nhà, nhưng thật ra là nằm lăn lộn trên giường mấy tiếng.
Trong đầu toàn là mấy câu của ba người kia như mở loa phóng thanh, lại nghĩ tới dáng vẻ An Kiến Hạo cúi đầu nhìn mình, trong lòng càng lúc càng loạn.
“Xía, thích cái đầu mày.” Nghiêm Thành Huyền kéo chăn trùm đầu, tự mắng mình một câu, rồi lại thò tay ra, sờ điện thoại xem hắn có nhắn gì không.
Mười một giờ đêm, trai thẳng nào đó cuối cùng cũng đầu hàng, lén lút mở điện thoại, kéo độ sáng xuống hết cỡ, gõ lên thanh tìm kiếm:
“Các dấu hiệu cho thấy bạn không phải là trai thẳng”
Bài viết đầu tiên bật ra, tiêu đề in đậm:
[Nếu bạn có hơn ba biểu hiện sau, xin chúc mừng, bạn bóng.]
Nghiêm Thành Huyền nuốt nước bọt, bấm vào.
Biểu hiện thứ nhất: “Bạn đặc biệt để ý đến một người cùng giới, cảm xúc của đối phương dễ dàng ảnh hưởng đến bạn.”
“…Tầm phào. Ông đây có trái tim nhân ái dễ rung cảm mà thôi.”
Biểu hiện thứ hai: “Bạn hay tìm cớ tiếp xúc, nói chuyện, ở cạnh người đó.”
“Đại ca tiếp cận đàn em là bình thường.”
Biểu hiện thứ ba: “Bạn sẽ vô thức nhớ đến đối phương.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Vớ vẩn! Toàn là hù doạ, đếch tin đếch tin đâu!
Miệng nói vậy, tay lại không nghe lời, lén lưu lại hai bài, bookmark thêm một cái, còn tiện tay tìm tiếp:
“Trai thẳng có thể hôn môi bạn cùng giới không?”
“Thế nào là ngưỡng an toàn của tình bạn nam?”
“Tui có phải nghĩ nhiều không? Gu gồ hãy cíu tui!!”
Cậu lăn thêm một vòng trên giường, gối ôm bị đá rơi xuống đất, chăn quấn thành kén tằm. Cuối cùng, Nghiêm Thành Huyền nhìn trần nhà, mắt mở thao láo.
Tin nhắn vừa rồi… không có hồi âm.
“…Chắc hắn giận rồi.”
Nghiêm Thành Huyền trở mình, úp mặt vào gối, phất cờ trắng đầu hàng. Đúng lúc đó điện thoại lại rung lên, cậu giật bắn, vội vàng mò lấy.
Trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.
[Ngủ rồi à?]
“…Đệt.”
Ngón tay cậu đặt lên bàn phím, gõ xong rồi xóa, xóa xong lại gõ.
“Người ta nhớ đồ thần kinh nhà anh.” (Xoá)
“Ờ.” (Xoá)
“Hôm nay đếch hôn môi, đếch ngủ được.” (Xoá)
“Đợi ông đây cưới vợ rồi trả lời, bây giờ trả lời có sớm quá không?” (Xoá)
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, chỉ gửi đi hai chữ:
[Chưa ngủ.]
Bên kia trả lời ngay lập tức.
[Ra ban công.]
Nghiêm Thành Huyền: “???”
Chưa kịp phản ứng, điện thoại lại rung.
[Nhìn xuống.]
Trái tim nhỏ bé của Nghiêm trai thẳng đập thình thịch, chân trần chạy ra ban công, kéo rèm nhìn.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, An Kiến Hạo đứng đó, tay đút túi áo, dáng người cao gầy kéo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt lấy cậu, khóe môi cong cong, như thể đã đứng đó chờ rất lâu.
An Kiến Hạo giơ điện thoại lên, gửi thêm một tin.
[Xuống đây.]
Nghiêm Thành Huyền nuốt nước bọt, ngón tay run run gõ.
[Xuống làm chó gì?]
Điện thoại lại rung lên, một quyền hạ gục trai thẳng.
[Muốn hôn em.]
Mặt Nghiêm Thành Huyền “oanh” một cái, từ tai đỏ lan thẳng xuống cổ, vội vàng nhét điện thoại vào túi, quăng hết chuyện khác ra sau đầu, rồi xỏ giày mặc áo khoác bay nhảy ra cửa.
“Trai thẳng cái rắm… Ông đây thích An Kiến Hạo chết đi được.”
.
[text_hash] => 3d1bac02
)