keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Phiên Ngoại 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Phiên Ngoại 1

Array
(
[text] =>

Vạn kiếp trầm luân như ngưng đọng. 

Thiếu niên trước mặt cúi đầu, vành tai ửng đỏ vì ngượng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đào, lướt nhẹ trên hàng mi cong dài, phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng dịu như mộng. Tựa hồ chỉ cần vươn tay, là có thể chạm vào cả một mùa xuân.

An Kiến Hạo cảm thấy trái tim già cằn cỗi của mình run rẩy.

Hắn chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run, muốn nắm lấy bàn tay thanh mảnh ấy, muốn xác nhận rằng đây không phải ảo ảnh, rằng hơi ấm này là thật, rằng người hắn đợi suốt bốn vạn kiếp rốt cuộc đã đứng trước mặt hắn, bằng da bằng thịt.

Cánh môi hồng mềm kia khẽ cử động, bàn tay nhỏ nhắn cũng vươn ra. 

Người hắn tìm cả vạn kiếp đang đưa tay về phía hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, An Kiến Hạo quên mất cách hít thở, quên cả trời đất, chậm rãi đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu, vĩnh viễn không buông.

“Này chú, trả tai nghe đây.”

An Kiến Hạo: “…”

Bàn tay An Kiến Hạo khựng lại giữa không trung, nụ cười dịu dàng đông cứng trên khuôn mặt phong độ. Trái tim đang nhảy nhót tưng bừng bỗng chốc bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tắt ngấm.

C-Chú?

Hắn tự nghĩ có nên quay về làm thêm vài kiếp luân hồi cho trẻ lại không.

Thiếu niên trước mặt nhìn hắn chằm chằm, xác nhận người này không có dấu hiệu trả tai nghe ngay, rất mất kiên nhẫn nói:

“Bị gì vậy? Chú là biến thái sao?”

B-Biến thái!? 

Bốn vạn năm trước yêu đương thanh bạch, thành thân vạn kiếp, một miếng thịt còn chưa được đụng tới, hiện tại vợ hắn còn mắng hắn biến thái?!

Nhưng hắn quên mất rằng, thời đại bây giờ, hành động này của một người đàn ông lạ mặt không được gọi là duyên nợ vạn năm, mà được gọi là biến thái.

An Kiến Hạo ngượng nghịu gỡ tai nghe ra vội vàng đưa trả. Thiếu niên ghét bỏ nhận lấy, còn lẩm bẩm như cố tình cho hắn nghe thấy:

“Với lại… con mắt nào chú thấy tôi là sinh viên? Tôi còn chưa thành niên đâu, chú làm vậy là có ý đồ không tốt với trẻ vị thành niên đó biết không…”

An Kiến Hạo hoảng hốt.

Chưa… chưa thành niên? Vợ hắn còn chưa thành niên! Thế làm sao kết hôn được đây!! 

Nhưng khoan đã, hắn… hình như cũng vậy mà?

An Kiến Hạo lập tức luống cuống, miệng vội vàng giải thích, suýt cắn phải lưỡi.

“Không, không phải! Tôi… tôi cũng không phải chú! E-Em đừng sợ tôi! Tôi… tôi mới vừa tròn mười bảy thôi!”

Nghiêm Thành Huyền im lặng nhìn hắn từ đầu đến chân.

Âu phục xám chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, khí chất trầm ổn như vừa trải qua hai đời hôn nhân thất bại.

“… Mười bảy?”

“Ừm.” An Kiến Hạo gật đầu rất thật thà.

“Vậy sao ông anh ăn mặc như người đã hầu toà ly hôn lần thứ hai vậy?”

An Kiến Hạo bị vợ hắn đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Rõ ràng trước đây, người này từng thích nhất là hắn mặc âu phục, nói hắn như vậy trông rất bảnh trai. Hôm nay còn cố ý chải chuốt cẩn thận để gặp lại, kết quả vừa xuất hiện đã bị xem là biến thái trung niên.

Nghiêm Thành Huyền không để hắn kịp thanh minh, cậu hất cằm, lấn tới một bước rồi giơ cao cái phù hiệu bảng tên trên ngực áo mình lên sát mặt hắn:

“Nhìn cho kỹ. Nghiêm. Thành. Huyền. Lớp 10, Thập Trung.”

An Kiến Hạo cúi đầu nhìn, hai chữ “Thập Trung” như sét đánh ngang tai.

Thập Trung…? Là cái trường tệ nhất thành phố, cái nơi chim không thèm ị, chó không thèm tè ấy hả?

An Kiến Hạo trùng sinh điên cuồng học tập vì nghĩ vợ hắn ở kiếp này sẽ ưu tú như trước: “….”

Hắn hiện tại chính là học thần của Nhất Trung danh giá nhất thành phố, còn vợ hắn, trong lúc hắn đứng đầu mọi kì thi tháng… thì đang ở Thập Trung làm đại ca?

An Kiến Hạo nuốt khan một ngụm nước bọt. Không sao, chuyện nhỏ, ngày mai, à không, ngay tối nay hắn sẽ làm hồ sơ chuyển trường.

Khoan đã, nếu là đại ca Thập Trung thì tức là ba người kia…

“Nghiêm đại, mày làm gì lâu thế! Bọn tao đói chết rồi!”

Từ xa, một nhóm nam sinh chạy tới, vừa chạy vừa ồn ào, choàng vai bá cổ nhau không chút kiêng dè.

An Kiến Hạo ngẩng đầu nhìn qua. Ba khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào tầm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn nhói lên, như bị ai đó dùng đầu ngón tay chạm mạnh vào quả tim.

Bọn họ nhìn hắn, rồi lại nhìn Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt lập tức sáng lên vì tò mò.

“Ê, Nghiêm Thành Huyền,” một người cười hề hề, “không còn hy vọng trong học tập nên chuyển sang ôm đùi tổng tài à?”

Nghiêm Thành Huyền quay sang đập vào vai cậu ta một cái, nóng mặt giải thích:

“Bị- bị điên hả!? Tên này tiếp cận tao trước! Nhìn vậy thôi chứ là một tên thần kinh! Hơn chúng ta một tuổi, chỉ là… chỉ là ăn mặc kì quái thôi!”

Bọn họ phá lên cười, rồi người có khuôn mặt đáng ghét nhất hớn hở tiến lên, nụ cười sáng đến chói mắt, cực kỳ tự nhiên chìa tay ra:

“Chào ông nhé! Trước lạ sau quen! Tôi là Mã Đinh, tôi chơi đàn hay lắm đó!”

!!!

Mã Đinh? Chơi đàn hay??

Hắn còn chưa kịp định nghĩa lại thế giới thì người tiếp theo đã bước lên. Vẫn là khuôn mặt người từng xách cổ áo hắn doạ đấm nhiều lần kia.

“Kim Chủ Huấn, đội trưởng đội bóng rổ Thập Trung.”

!!!!

K-Kim Chủ Huấn?? Chơi bóng rổ???

Cuối cùng, người đứng sau cùng mới rụt rè tiến lên một bước, hai tay nắm chặt quai balo, giọng nhỏ nhẹ:

“Tôi là Triệu Vũ Phàm, vừa gia nhập băng đảng, nguyện làm tuỳ tùng cho Nghiêm đại tơi cuối đời.”

!!!!!

An Kiến Hạo hít vào một hơi, rồi thở ra một hơi. 

Đây là cái thiết lập nhân vật quái đản gì thế này? Triệu Vũ Phàm từ khi nào lại như thế này!?

Ba người đối diện đồng loạt nhìn sang hắn, ánh mắt từ tò mò chuyển sang cảnh giác.

Mã Đinh nheo mắt giọng đầy nghi vấn: “Khoan đã. Ông là ai vậy?”

Kim Chủ Huấn khoanh tay, ánh mắt sắc bén như sắp cân nhắc xem có nên nắm cổ áo người ta lên không: “Muốn tiếp cận đại ca à?”

Triệu Vũ Phàm nhíu mày nghiêm túc: “Ông theo Nghiêm đại làm gì?” 

An Kiến Hạo cảm thấy thật yếu ớt vào lúc này.

Hội đồng quản trị của hắn kiếp này đã đầu quân cho đối thủ rồi ư!! Vì sao bên cạnh không có một cố vấn nào nhắc bài cho hắn!

Hắn vô thức quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền.

Thiếu niên đứng đó, ánh nắng rơi lên gương mặt, vẫn là dáng vẻ bất cần đời quen thuộc. Trong lòng An Kiến Hạo cuộn lên một thôi thúc mãnh liệt.

“Tôi muốn cưới đại ca của các cậu.”

Thế giới im lặng, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, một chiếc lá đào rơi giữa không trung, lững lờ rồi rớt xuống đất. Ba tiếng gào hợp xướng vang lên.

“ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ?!”

“CƯỚI AI?!”

“ĐẠI CA BỌN TÔI?!”

Mặt Nghiêm Thành Huyền từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển đỏ, cuối cùng đỏ ửng, vành tai cũng như sắp bốc khói.

“A-Anh bị thần kinh hả?!” Cậu xông tới túm cổ áo hắn lắc lắc. “Anh có biết mình đang nói cái gì không hả!? Cưới cái đầu anh! Ông đây mới mười sáu!! Còn chưa biết tên anh là gì!!”

An Kiến Hạo bị lắc đến cà vạt lệch sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn rất ổn định, gật đầu một cái.

“Vậy có nghĩa là đủ tuổi và biết tên thì có thể cưới?”

“…” Trọng tâm có nằm ở đây sao?

“Tôi tên là An Kiến Hạo. Hai năm nữa có thể kết hôn.”

“Không phải!” Nghiêm Thành Huyền đỏ mặt quát lên, “Ý tôi không phải vậy! Anh cười cái gì… không được cười! Ông đây là trai thẳng! Thích nữ nhân!”

Mã Đinh lập tức hùa theo, vỗ ngực rất kêu:

“Đúng đúng! Bọn tôi đều là trai thẳng!”

Vừa nói xong, tay đã rất tự nhiên bẹo má Kim Chủ Huấn một cái.

Hắn liếc nhìn Mã Đinh, rồi lại nhìn sang Kim Chủ Huấn đang đứng im cho bẹo má, trong lòng thầm khinh bỉ. 

Trai thẳng cái kiểu đó hả?! Bốn vạn kiếp rồi, các người vẫn cứ diễn cái kịch bản tự lừa mình dối người này sao?

An Kiến Hạo hoàn toàn không quan tâm đến bên kia, ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở người trước mặt.

Khi Nghiêm Thành Huyền đang giằng co, hắn vô thức đưa tay ra, xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Hơi ấm truyền sang đầu ngón tay làm trái tim cuộn chặt suốt bốn vạn kiếp rốt cuộc cũng được buông lỏng một chút.

“Ừm,” Hắn khẽ nói, “vậy tôi theo đuổi em.”

“Anh!!” Hai má Nghiêm Thành Huyền càng đỏ hơn, giống như một con mèo con bị dẫm phải đuôi, vừa giơ nanh múa vuốt vừa muốn trốn chạy. 

“Không được theo đuổi! Ai cho anh theo đuổi!”

An Kiến Hạo gật đầu rất dễ dãi: “Vậy không theo đuổi. Tôi muốn đi theo hầu hạ Nghiêm đại, có được không?”

Còn chưa kịp từ chối thì phía sau đã nháo nhào lên như chợ vỡ. Mã Đinh ghé tai cậu thì thầm cực nhanh:

“Đại ca, cái này được đó! Nhìn tên này là biết rất có tiền!”

“Đúng đúng. Khí chất nhà giàu.”

“Có tiền… chắc bao ăn bao uống nhỉ?”

An Kiến Hạo lập tức nắm bắt thời cơ, gật đầu cái rụp: “Có tiền, rất nhiều tiền. Có thể nuôi Nghiêm đại và các anh em tới cuối đời.”

Ba người đằng sau liền tung bông, ngay lập tức đồng ý bán đại ca đi.

Nghiêm Thành Huyền điên tiết: “Mẹ nó, ai cần anh nuôi! Tôi có tay có chân!”

Cậu hậm hực buông cổ áo hắn ra, quay mặt đi: “Được rồi! Nói sau đi, ông đây đói rồi, không rảnh đứng đây tiếp chuyện thần kinh với anh!”

An Kiến Hạo đứng nhìn theo bóng lưng của cậu đang vội vã rời đi, khóe môi khẽ cong lên. Vợ hắn vẫn da mặt mỏng như thế, cứ xấu hổ là lại giả vờ hung dữ.

Hắn chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, thong thả bước theo sau. Mới đi được mấy bước, Nghiêm Thành Huyền đột ngột quay phắt lại, lông mày dựng ngược, vô cùng hung dữ: 

“Ai cho anh đi theo?”

An Kiến Hạo chớp mắt vô tội, cố nặn ra giọt nước mắt to đùng. 

“…” Tên này còn dám dùng mỹ nam kế với đại ca Thập Trung!

Nghiêm Thành Huyền hừ lạnh một tiếng, quay người đi tiếp được hai bước rồi lại càng nghĩ càng bực, quay đầu lần nữa, giọng cáu kỉnh hơn hẳn:

“Muốn đi theo thì cởi cái trang phục kinh khủng đó ra đi.”

Vừa nghe xong hai tai An Kiến Hạo đã đỏ lên, trái tim đập tưng bừng.

Gì chứ? Vợ hắn như này cũng quá bạo rồi đi! 

Đây chẳng lẽ là “tâm khẩu bất nhất” trong truyền thuyết sao? Miệng thì mắng hắn là biến thái, mắng hắn thần kinh, nhưng thực chất là muốn lột đồ hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật!!

Hắn vội vàng cởi bỏ chiếc áo đắt tiền bên ngoài, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, vui vẻ đi theo làm cái đuôi nhỏ, lòng thầm nghĩ hóa ra vợ thích kiểu phong trần thế này, sớm biết vậy hắn đã không tốn công chải chuốt!

Kể từ ngày đó, băng đảng của Nghiêm Thành Huyền vô duyên vô cớ có thêm một tuỳ tùng.

Ban đầu, không ai để hắn vào mắt, chỉ nghĩ là một kẻ nhà giàu rảnh rỗi, ăn mặc như tinh anh thương giới, đầu óc lại không được bình thường, ngày ngày chạy tới Thập Trung lượn lờ, bám theo Nghiêm đại không rời.

Thế nhưng, giấy không gói được lửa. Chẳng bao lâu sau, tin tức chấn động nổ ra: Cái gã tùy tùng mặt dày kia hóa ra lại là học thần đứng đầu bảng vàng của Nhất Trung danh giá!

Một kẻ là tinh anh trong đám tinh anh, tương lai rạng rỡ rộng mở. Kẻ kia lại là đại ca khối Mười của cái trường tệ nhất thành phố, danh tiếng lẫy lừng về những trận đánh nhau. 

Vậy mà hiện tại, giáo thảo Nhất Trung lại đang cúi đầu khúm núm che ô, xách cặp, mua nước cho giáo bá Thập Trung, cảnh tượng không khỏi khiến cho người khác kinh sợ.

“Này, anh có biết chơi điện tử không? Biết đi Hỗ trợ không?”

“Biết.”

“OK. Vậy tan học ra tiệm net đối diện trường tôi, đang thiếu tay.”

Buổi chiều hôm đó bạn học giáo thảo bị bạn học giáo bá nắm tóc mắng chửi là đồ chơi game bằng mông. Cả trận game liên tục lao lên tặng mạng cho đối thủ. Bạn học giáo thảo chỉ cười hề hề để mặc người kia làm loạn. 

Được nước lấn tới, Nghiêm Thành Huyền thế là bắt đầu quang minh chính đại bắt nạt.

“Muốn uống trà sữa. Nhiều trân châu, làm ngọt.”

An Kiến Hạo lập tức chạy đi mua, cầm về hai cái ống hút, muốn được uống chung.

“Cặp nặng quá.”

An Kiến Hạo vươn tay cầm quai cặp lên, cười dịu dàng nói cậu đi học cũng không có thật sự học, sau này không cần mang nhiều sách làm gì, cứ lấy sách của hắn.

“Không muốn đi bộ đến trường đâu.”

Ngày hôm sau liền có nam sinh Nhất Trung nhà ở phía bên kia thành phố xuất hiện trước cửa nhà cùng chiếc chiến mã, chờ người đẹp lên xe.

Nghiêm Thành Huyền: “…”

Tên này rõ ràng cao hơn cậu, học lực cũng hơn cậu, đầu óc giải toán lý hoá như uống nước, thế mà ở trước mặt cậu lại ngoan ngoãn mặc kệ cậu bắt nạt.

Cậu cho dù có là đại ca cũng chưa từng đối xử tệ như vậy với đàn em. Nhìn Kim Chủ Huấn, Mã Đinh, và Triệu Vũ Phàm xem, họ đều là được cậu nuôi đến béo tốt. 

Có lúc cậu không nhịn được, hỏi hắn:

“Anh học Nhất Trung?”

“Ừm.”

“Vậy sao anh không ở yên đó mà học cho giỏi?”

An Kiến Hạo cười, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Ở đó không có em.”

Hắn đã năm lần bảy lượt nộp đơn xin chuyển trường, nằng nặc đòi từ bỏ hào quang Nhất Trung để đâm đầu vào cái nơi chim không thèm ị kia. Nhưng chuyện một hạt giống đỏ của thành phố đột nhiên muốn sa đọa vào Thập Trung chẳng khác nào một vụ nổ trong giới giáo dục.

Ba mẹ An nghe tin, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Họ nghiêm túc ngăn cản, dùng đủ mọi biện pháp từ cắt viện trợ đến tịch thu phương tiện. Nhưng con trai họ cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú của hồ ly tinh, cứ sau giờ học là lại chạy bay chạy biến, hăng hái băng qua hai con phố để kịp có mặt trước cổng Thập Trung trước khi Nghiêm đại ca tan học.

Nhà trường cũng không thể đứng nhìn một nhân tài tự hủy hoại tương lai. Dưới sự can thiệp cứng rắn từ phía ban giám hiệu, hồ sơ chuyển trường của An Kiến Hạo chính thức bị bác bỏ.

Cầm trên tay tờ quyết định không được phê duyệt, An Kiến Hạo chỉ đành ấm ức cắt giảm thời gian gặp Nghiêm Thành Huyền. Hắn ngồi trên sân bóng làm bài tập, nhìn Nghiêm Thành Huyền đang nghênh ngang chơi bóng cùng đám đệ tử, lòng đầy oán niệm. 

Hừ! Vì sao vợ hắn lại nhỏ hơn hắn một tuổi!? Bằng không sang năm hắn đủ mười tám có thể lập tức kéo người đi kết hôn rồi! Hừ!

Nghiêm Thành Huyền vì chuyện “cách biệt Nhất Trung – Thập Trung” kia mà càng nhìn An Kiến Hạo càng không thuận mắt.

Trước kia còn chỉ là ghét cái kiểu bám người như hình với bóng của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, còn thêm cả cái danh “học thần Nhất Trung”, nhìn thế nào cũng thấy chướng.

Thêm một chuyện nữa: Cậu không thích nam!

Nghiêm Thành Huyền bắt đầu né tránh. Tan học liền đổi cổng ra về, giờ nghỉ trốn lên sân thượng, thậm chí cố ý kéo Kim Chủ Huấn, Mã Đinh với Triệu Vũ Phàm đi lòng vòng mấy con hẻm. Thế nhưng không hiểu vì sao, An Kiến Hạo như thật sự được gắn định vị trên người cậu, dù cậu trốn đến đâu, quay đầu lại vẫn thấy người nọ đứng cách đó không xa, tay xách cặp, ánh mắt bình thản như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Có mấy lần Nghiêm Thành Huyền tức đến mức trực tiếp đánh nhau với người khác, đánh xong mặt mày bầm dập, khóe môi rách một đường, cố tình vác cái bộ dạng thê thảm ấy chạy thẳng tới trước mặt An Kiến Hạo, ý đồ rất rõ ràng: Nhìn đi, nguy hiểm như vậy đấy. Sợ thì cút.

Kết quả, người sợ không phải là An Kiến Hạo, mà là cậu.

Khoảnh khắc An Kiến Hạo nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, khí tức quanh người hắn dường như đổi hẳn. Nụ cười thường ngày biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt trầm xuống sâu hơn mấy phần. Rồi không nói một lời quay người đi. 

Nghiêm Thành Huyền đứng tại chỗ ngẩn ra, trong lòng bỗng dưng mất mát.

Cuối cùng cũng chịu đi rồi? Vậy mà nói muốn cưới người ta cơ đấy?

Chưa kịp thở phào, thì một bóng người đã lại xuất hiện trước mắt. An Kiến Hạo quay về rất nhanh, trên tay hắn là một hộp dụng cụ y tế, còn có băng gạc, thuốc sát trùng. Nghiêm Thành Huyền bị hắn ấn ngồi yên trên ghế đá, tỉ mỉ dùng bông thấm thuốc sát trùng vết thương.

“An Kiến Hạo, tôi không biết anh tiếp cận tôi có ý đồ gì…”

“Tôi thích em.”

“…”

Nghiêm Thành Huyền nghẹn họng, cả người cứng đờ. Cậu trố mắt nhìn nam nhân đang quỳ một gối trước mặt mình cẩn thận thổi nhẹ vào vết thương trên má để giảm bớt cái rát của thuốc, đột nhiên tức giận hét lên:

“Tôi là trai thẳng!”

An Kiến Hạo “ừm” một tiếng rất bình tĩnh, tay vẫn không ngừng động tác, bông gòn thấm thuốc sát trùng nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cậu.

“Đã biết.”

Nghiêm Thành Huyền bị hắn làm cho tức giận, lại đang bị hắn khoá ở đây không thể làm gì ngoài nhanh miệng mắng chửi:

“Anh là cái đồ thần kinh! Tôi còn lâu mới thích anh!”

Vài tháng sau, giờ ra về học sinh Thập Trung nhìn thấy vị đại ca trường mình bị học thần Nhất Trung áp lên tường lớp học, mạnh mẽ hôn môi.

.

[text_hash] => 7c2f0ea3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.