Array
(
[text] =>
Sáng hôm sau, Nghiêm Thành Huyền tỉnh dậy trong một trạng thái lơ lửng kì lạ.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà ký túc xá, cảm thấy cả thế giới này dường như đã được reset.
Cảm giác những ngày qua… thật sự không phải là ảo giác do cậu thức đêm chơi game quá độ cùng Kim Chủ Huấn đấy chứ?
Nghiêm Thành Huyền chui tọt vào trong chăn, hóa thân thành một con kén người khổng lồ, sau đó âm thầm vươn tay véo mạnh vào má mình một cái.
“Uây… đau quá!”
Xong đời rồi… là thật!
Vậy là cậu, một tên độc thân bị Kim Chủ Huấn gắn mác vô cảm, cứ thế mà có bạn trai? Hơn nữa đối phương còn là An Kiến Hạo, người mà hai tuần trước cậu còn không biết là ai?
Cảm giác này… cũng không tồi đi?
Chỉ trong một buổi chiều, mọi thứ đã bị lật tung. Kế hoạch bị cướp quyền kiểm soát, tình yêu tưởng là đơn phương theo đuổi lại được tuyên bố danh chính ngôn thuận.
Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây!
Không được!! Như vậy chẳng phải là quá nhanh rồi sao?!
Quen biết một tuần. Thầm thích một tuần. Theo đuổi… hai tiếng. Sau đó chính thức bên nhau?!
Nghiêm Thành Huyền liền bật dậy, hù Kim Chủ Huấn đang nằm giường bên cạnh bấm điện thoại mém xỉu, ôm ngực thở dốc mắng cậu:
“Đệch! Nghiêm Thành Huyền, cậu bị cương thi nhập hay gì?”
Nghiêm Thành Huyền quay sang Kim Chủ Huấn như tìm thấy phao cứu sinh:
“Kim Chủ Huấn,” cậu nói bằng giọng nghiêm trọng. “Cậu phải trả lời thật lòng. Tớ và An Kiến Hạo có hơi nhanh quá rồi không?”
Kim Chủ Huấn nheo mắt nhìn bạn mình, sau đó ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân nhập vai một chuyên gia tư vấn tình cảm.
“Nhanh? Cậu còn biết là nhanh à?” Kim Chủ Huấn khinh bỉ: “Về mặt quy trình, hai người nhảy từ ‘người dưng’ sang ‘người yêu’ với tốc độ ánh sáng. Nhưng xét về toàn diện, tớ thấy rất hợp lý.”
Nghiêm Thành Huyền hỏi lại: “Hợp lý chỗ nào?!”
“Thứ nhất,” Kim Chủ Huấn giơ một ngón tay lên. “Hai người thích nhau. Cậu còn lên hẳn cái kế hoạch kia để làm gì? Là để công khai cái sự thích thầm đó. An Kiến Hạo chẳng qua là cắt bớt thủ tục.”
Cậu ta giơ ngón thứ hai: “Thứ hai, tôi nghĩ An Kiến Hạo cũng như cậu. Dù đẹp trai ngời ngời, nổi tiếng vô cùng, nhưng chưa có mảnh tình vắt vai, thiếu kinh nghiệm yêu đương nghiêm trọng. Cậu ta không có khái niệm về yêu đương, chỉ biết: Thích nhau thì ở bên nhau, không thích thì đi chết đi. Hết!”
Nghiêm Thành Huyền nghe tới đây liền câm nín. Các bước trong mối quan hệ…? Hình như cậu cũng không biết luôn á…
“Thứ ba,” Kim Chủ Huấn hạ giọng, nghiêm túc hẳn. “An Kiến Hạo lo lắng cho cậu.”
Nghiêm Thành Huyền tròn mắt: “Lo lắng cho tớ?”
Kim Chủ Huấn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Hắn nói thẳng là không muốn cậu cứ ngại ngùng hay bồn chồn lo lắng mỗi lần gặp. Hắn muốn đưa mối quan hệ vào khuôn khổ để cậu bình tĩnh mà ở bên hắn.”
Nghe đến đây, khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền chuyển từ hoang mang sang xúc động tột độ. Cậu úp mặt vào hai tay, cảm giác nóng lan từ tai đến tận cổ, cả người như đang bốc khói.
An Kiến Hạo lo lắng cho cậu? Vì sợ cậu hoảng loạn nên mới quyết định… đánh nhanh thắng nhanh?
Cậu ngồi đó không nói nên lời. Trái tim nhỏ bé trong ngực lại bắt đầu chạy marathon.
Vậy có nghĩa là, thời gian qua, từng cái né tránh ánh nhìn, từng đợt run rẩy, từng nhịp tim đập lệch của cậu, đều được An Kiến Hạo để vào mắt, lưu vào trong suy nghĩ.
Cậu quả nhiên là người hạnh phúc nhất trên đời mà, có bạn trai quan tâm như vậy, cậu rất mãn nguyện!!
“Thứ tư,” Kim Chủ Huấn nói tiếp, “mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài An Kiến Hạo với cú pháp ‘Người yêu ơi bé có câu hỏi’!! Một người chưa từng yêu đương như tớ không thể giải đáp được cho cậu!!”
“Cậu cút đi!!” Nghiêm Thành Huyền xấu hổ vùng vằng đấm gối Kim Chủ Huấn một cái.
Kim Chủ Huấn lùi ra sau, cười hì hìgiơ tay đầu hàng: “Thật mà! Không lẽ sau này hai người nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, cũng hỏi tớ phải làm như nào hả??”
“Cậu im đi!!”
Một lúc sau, cậu lại lí nhí hỏi: “Vậy… thế nào mới là một bạn trai tốt?”
Kim Chủ Huấn thở dài, nhìn người bạn ngốc nghếch nhà mình, giờ mới thấm nhuần chân lý con dại cái mang:
“Nghe này, bạn trai tốt không phải là người biết diễn mấy trò lãng mạn sến súa trên phim. Cậu chỉ cần giữ cái tính ‘ngốc bạch ngọt’ này là đủ rồi. Thích thì nói, nhớ thì bảo, đừng có học người ta chơi trò tâm cơ gì đó. Cậu cứ là cậu, là người hay lúng túng nhưng chân thành, thế là đủ để xích chân An Kiến Hạo rồi.”
Nghiêm Thành Huyền cụp mắt, vành tai đỏ rực: “Thật hả?”
“Thật! Tin tớ đi, người ta thích chính là cái bộ dạng không tiền đồ này của cậu đấy.” Kim Chủ Huấn búng trán cậu một cái: “Biến đi rửa mặt đi, nhìn cái mặt cậu tớ thấy mình như đang ăn cơm chó trộn đường, nghẹn chết mất!”
Những lời này, là bao năm nay tôi nhìn từ Mã Đinh mà đúc kết. Cậu ta gì cũng có, chỉ thiếu can đảm như An Kiến Hạo, thứ khiến hai người đứng yên suốt ba năm trời.
Kim Chủ Huấn cảm thấy sầu não vô cùng, liền lắc đầu xua tay muốn kết thúc chuyện.
.
Hai người vừa mở cửa bước ra, còn chưa kịp khóa phòng, tiếng ồn ào ở hành lang đã lọt vào tai.
Ngay trước thang máy lầu của khoa âm nhạc, ba bóng nam sinh khoa thể thao ăn mặc năng động thu hút không ít ánh nhìn, một bên ồn ào như sảnh chờ fifai, một bên điềm tĩnh như đang thiền.
Đúng nghĩa cái chùa ở cạnh cái chợ.
“Mẹ kiếp, ông đừng có xàm! Rõ ràng là trận đó ông đi bước chân, trọng tài không thổi vì ông đẹp trai thôi!”
“Đi cái đầu mày! Anh mày eurostep hợp lệ! Không có 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 thì nói đại đi! Trọng tài là cha là mẹ, mày cãi cái rắm!!”
“Mắt tôi nhòe nước mắt vì chạy quá sức mà vẫn thấy rõ ông ba bước thành năm!!! Lát tôi đi khiếu nại!!”
Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm đang cãi nhau chí choé chuyện trận đấu giao hữu, giọng lớn vang oang oang, cả tầng có khi đều nghe thấy.
Còn An Kiến Hạo đứng cạnh, dựa một bên vai vào tường, hai tay đút túi quần, mặt điềm tĩnh, khinh bỉ nhìn một màn kịch hay của hai người kia.
Vừa nghe tiếng ‘Cạch’ khi cửa phòng đóng lại, hắn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức khóa lên Nghiêm Thành Huyền, radar nhấp nháy phát hiện mục tiêu.
Mã Đinh đang định lao vào bóp cổ Triệu Vũ Phàm thì thấy phao cứu sinh xuất hiện. Cậu ta lập tức buông đối thủ, chạy vèo tới bên cạnh Kim Chủ Huấn, làm ra vẻ tiểu bạch thỏ chịu uất ức, vừa lắc tay cậu ta vừa than vãn:
“Kim đại ca, anh phải làm chủ cho bé!! Thằng già kia bắt nạt bé, nói bé chơi bẩn á!!”
Triệu Vũ Phàm liền phản bác: “Mày đừng ngậm máu phun người! Chính mày nói anh chơi bẩn, còn đòi khiếu nại!”
Kim Chủ Huấn nhìn cái đống hỗn độn trước mắt, cộng thêm dư chấn cơm chó từ sáng sớm của Nghiêm Thành Huyền, hỏa khí trong người bốc lên ngùn ngụt.
Cậu trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, môi mỏng mấp máy phun ra một chữ:
“Bốn.”
“H-hỏ…? Bốn gì dọ?” Mã Đinh hỏng hiểu á.
“Bốn đi thằng liền.”
“???!!!” Bớ người ta người đẹp nay đã biết mắng người!!
Trong lúc đó, An Kiến Hạo đi tới gần Nghiêm Thành Huyền. Nhìn bộ dạng tươi mát của cậu, rõ ràng đã đỡ lúng túng đi nhiều, hắn rất hài lòng.
“Ngủ ngon không?” An Kiến Hạo hỏi.
Nghiêm Thành Huyền bị âm thanh trầm bổng ấy làm cho tê dại cả da đầu, lí nhí đáp: “Ngon… ngon lắm.”
An Kiến Hạo “ừm” một tiếng, ánh mắt như muốn lột trần xem cậu có nói dối không, rồi tự nhiên vươn tay ra cầm lấy quai balo trên vai cậu.
Nghiêm Thành Huyền cảm nhận sức nặng trên vai biết mất, liền không khỏi hoang mang nhìn hắn.
Hắn muốn lấy cắp bí kíp kế hoạch của cậu nữa hả?? Cậu đã giấu đi rồi đừng có mơ!!
An Kiến Hạo cong khoé môi nói: “Nặng vậy, tôi mang cho cậu.”
À, hiểu lầm ý tốt hắn rồi, hì hì.
Nhưng trong balo toàn là thiết bị chuyên dụng làm nhạc, rất là rất nặng luôn, sợ phiền người ta quá đi…
Khoan? Nhưng mà ‘người ta’ ở đây là bạn trai cậu mà!! Phải tận dụng triệt để!!
Đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ ngọt ngào, Kim Chủ Huấn bỗng hét to từ phía sau: “Này, đi ăn thôi! Đi trễ căn tin là hết chỗ bây giờ!!”
Cả năm người đi qua con đường nhỏ xuyên rừng dẫn tới căn tin. Lá cây đầu thu vẫn xanh mướt, ánh nắng buổi sáng treo lơ lửng trên cao, xuyên qua tán lá, phủ lên bờ vai mỗi cậu thiếu niên những vệt sáng lung linh.
Khung cảnh như rực sáng, năm bóng lưng cao ráo, dáng đi vững vàng nhưng mỗi bước đều mang theo nhịp điệu riêng. Mỗi người một vẻ, nhưng khi đi cạnh nhau, lại tạo thành một bức tranh hài hòa, vừa rực rỡ vừa mang hơi thở tuổi trẻ tràn trề. Trên đường, không ít những ánh mắt nhìn về phía họ, liên tục cảm thán, bàn tán.
Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm đi phía trước, vẫn tranh cãi rôm rả, Kim Chủ Huấn đi giữa, thỉnh thoảng quát “Đi thẳng, không lộn xộn nữa!!”.
Nghiêm Thành Huyền lén liếc nhìn An Kiến Hạo bên cạnh, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, như thể ánh nắng ban mai đã chạm trực tiếp vào tim cậu.
Hôm nay cậu cảm thấy An Kiến Hạo có chút khác lạ. Đường nét khuôn mặt như nhẹ nhàng hơn, trên mặt không còn vẻ ‘cấm đến gần’ nữa. Khoé miệng hắn nhếch lên, hàng lông mày cũng thả lỏng ra. Nam nhân mặc một thân quần áo thể thao đơn giản, hai vai mang balo, nhưng vắt trên vai nhìn như thể rất nhẹ nhàng.
Có lẽ là do giờ đây người nọ là bạn trai cậu, nên hình ảnh hắn trong mắt cậu cũng đã thay đổi phần nào.
Càng nhìn càng thấy… thích hắn hơn một chút.
Cảm nhận thấy người bên cạnh đang quan sát mình chăm chú, An Kiến Hạo quay đầu sang, bắt gặp vẻ mặt ngốc nghếch của Nghiêm Thành Huyền, liền nâng khoé môi lên cao hơn nữa, nhỏ giọng trêu chọc:
“Muốn làm mục số 8?”
Nghiêm Thành Huyền khẽ giật mình. Hả? Mục số 8…là… Tăng độ thân mật…
Ở đây hả? Giữa sân trường luôn hả??
“Kh-Không có!!” Nghiêm Thành Huyền vội chối.
Cậu không có bệnh, nếu nắm tay ở đây chắc cậu sẽ thật sự ngất xỉu mất!
An Kiến Hạo dời đi ánh mắt, trêu chọc nói: “Nếu muốn thì cứ làm, không cần phải nói tôi.”
Căn tin đại học buổi sáng chính là một chiến trường không tiếng súng. Sinh viên tấp nập xếp hàng lấy phần ăn, cũng may hôm nay không đông như hôm khai giảng, vẫn còn kha khá bàn trống.
Trong khi mọi người chen lấn, Nghiêm Thành Huyền ngồi ở một bàn trống chờ sẵn. Chốc lát sau, An Kiến Hạo bưng hai tô mì nóng hổi tiến đến, đặt nhẹ trước mặt cậu. Ánh hơi nước bốc lên nghi ngút, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Cậu ghé mũi hít một hơi rồi híp mắt hài lòng, vẻ mặt hạnh phúc hệt như một chú mèo được cho ăn ngon.
Mã Đinh đứng gần đó nhìn thấy, lập tức trợn mắt lườm: “Đệch! Tại sao Nghiêm Thành Huyền được nhận loại đãi ngộ này?! Tao chơi với mày bấy lâu mà chưa bao giờ được như vậy!!”
An Kiến Hạo đang lau đũa cho bạn trai, khinh bỉ liếc Mã Đinh: “Nói Kim Chủ Huấn làm cho mày.”
Hắn rất rạch ròi. Vợ ai nấy lo.
Kim Chủ Huấn ngơ ngác: “???”
“Khụ khụ!” Mã Đinh mém chút nữa là sặc nước bọt.
Đại ca à, cái mồm này của mi mà không đi làm máy ủi thì hơi phí! Mi vừa định lôi bí mật thầm kín của ta ra phơi nắng đấy à?!
Bàn năm người lập tức biến thành một ổ hỗn loạn nhỏ, ba người gân cổ tranh cãi, một người sắp cạn kiên nhẫn, một người thì đang âm thầm cúi đầu ăn mì, lén cười đến mức vai run lên.
Triệu Vũ Phàm có một thói rất xấu, đó là một bên vừa gắp mì, một bên vừa xem điện thoại. Kim Chủ Huấn và Mã Đinh ngồi bên cạnh nhìn thấy ngứa mắt vô cùng, liên mồm trù ẻo tô mì sẽ ụp vô điện thoại của ổng cho rồi đi.
Triệu Vũ Phàm vừa gắp một đũa mì lên, mắt dán vào màn hình điện thoại, bỗng dưng giật mình hét lên:
“Ê Ê!! Trên diễn đàn có ảnh bọn mình sáng nay kìa!!!”
Rồi anh đẩy điện thoại ra giữa bàn. Năm cái đầu chụm lại, chăm chú nhìn vào điện thoại Triệu Vũ Phàm.
“Má!! Lại là cái độ sáng mù mắt này!!”
“Điện thoại ổng dán cường lực chống nhìn trộm à?”
“Cái ĐCM, bố mà có nhìn trộm thì cũng chừa điện thoại ổng ra á?! Ngoài ảnh anime ra thì chả còn mẹ gì thú vị, cùng lắm có thêm vài cái meme từ tám kiếp trước.”
“Chắc tao phải ụp tô mì vô cái điện thoại ổng thật chứ xài điện thoại như này thì xài làm chó gì nữa?”
Triệu Vũ Phàm bị hội đồng: “…”
Trên diễn đàn, một bài viết vừa được đăng ba mươi phút trước, đã thu hút về hơn 1K mắt xem cùng hơn 50 bình luận:
[LỔ RỒI LỔ RỒI: Khởi đầu ngày mới thuận lợi với năm soái ca.][Kèm 2 ảnh]
﹂[Ôi trời ơi, đẹp trai quá xá luôn, mắt tôi hoa hết cả lên, muốn xỉu!]
﹂[Ai dám chụp ảnh vậy? Chủ thớt anh hùng!!]
﹂[Quào… Visual của đàn anh Triệu thật sự không đùa được!! Tôi muốn lấy ảnh làm chồng!!!]
﹂ [An Kiến Hạo nhìn ngầu quá!! Hạo ơi chị quạt em!!!!]
﹂[Ối, mọi người có thấy gì không? An Kiến Hạo đang mang hai balo lận đó?]
﹂[Tôi cũng để ý giống lầu trên, còn Nghiêm Thành Huyền lại không có balo nào… Chẳng lẽ??]
﹂[Ôi thật ư?? Vậy các mẹ giao hàng hai cậu ấy trúng số rồi nhỉ?]
﹂[Tôi vừa đánh hơi thấy mùi gây nhi đồng. Có phải ở đây không các tỷ muội?]
﹂[Các mẹ đừng nghĩ nhiều, tôi xác định năm người bọn họ đều là trai thẳng đó!]
﹂[…]
Trai thẳng duy nhất Triệu Vũ Phàm liếc bốn thằng em “trai thẳng” đang nghệch mặt ra đọc bình luận: “Ừm… các nữ sinh cứ tự an ủi vậy đi.”
Kim Chủ Huấn tò mò bấm phóng to ảnh. Ảnh xám xịt, out nét, tải như rùa bò vì dung lượng mạng của Triệu Vũ Phàm đã gần hết vào giữa tháng do liên tục xem Anime.
“Ông Phàm, sau này có nghèo quá thì bảo tụi tôi một tiếng. Đừng để anh em mang tiếng để ông xài mạng thời đồ đá thế này.”
Triệu Vũ Phàm: “…Tao chỉ hết 4G thôi đó mày?”
Một phút sau, ảnh cũng tải được, tất cả ánh nhìn đổ vào bức hình.
Mờ căm, out nét, ngược sáng, nói chung là không thấy được gì ngoài năm cái bóng.
“Bà đăng bài chụp bằng tủ lạnh hả?”
“Chụp từ Thế Chiến thứ II giờ mới hoàn tất tải lên.”
“Thấy được gì chết liền á! Hay là do điện thoại ông Phàm?”
“Ê không có nha mày!!”
Mã Đinh nhìn kĩ rồi vỗ đùi nói lớn: “Này nhưng mà, vẫn thấy rõ thằng con tôi dại trai này! Nó đang đeo balo cho Nghiêm Thành Huyền đó!”
Nghiêm Thành Huyền khẽ giật mình, hai má nóng bừng như nướng bánh mì. Cậu vội vàng dán mắt vào tô mì, không dám nhìn ai.
Kim Chủ Huấn cười khúc khích, nhắc nhở: “Coi chừng bị phát hiện kìa! Trên mạng còn đang bàn tán hai ông lắm!”
An Kiến Hạo vẫn bình thản như không, hắn gắp một miếng thịt đặt vào bát Nghiêm Thành Huyền, giọng trầm ổn: “Thì sao? Tôi vốn dĩ không muốn giấu diếm.”
Nghiêm Thành Huyền ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng đang nhảy múa lung tung.
Bạn trai cậu nói hắn không giấu diếm mối quan hệ bọn họ đó! Đây là cảm giác được yêu người ta thường nói đó sao?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng, lí nhí:
“M-Mau ăn đi, sắp muộn giờ học rồi…”
Kim Chủ Huấn cười nham hiểm: “Ừ ừ, ngậm miệng ăn hết đi. Nói nữa mặt cậu ấy sẽ nổ luôn đó.”
An Kiến Hạo nhìn bạn trai nhỏ đang muốn vùi mặt vào tô mì, cảm thấy đáng yêu đến mức muốn cắn một cái. Nhưng mèo nhỏ nhà hắn chỉ mình hắn được trêu thôi. Hắn lạnh lùng quét mắt qua ba gã kia, buông một câu chí mạng:
“Ai ăn chậm dọn bàn.”
Gần như ngay lập tức, tiếng bát đũa khua vào nhau điên cuồng, nước mì văng tung toé.
Má, thâm thật đấy.
.
Ăn xong, Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm vắt chân lên cổ chạy về lớp cho kịp giờ điểm danh, Kim Chủ Huấn cũng rất thức thời, ôm tập chạy biến vào lớp Nhạc lý để chiếm long tọa cho hai người, để lại một khoảng không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ.
Thế nhưng, khác với kịch bản lãng mạn thường thấy, tại góc cầu thang tầng hai vắng vẻ, bầu không khí lại căng thẳng cực độ.
An Kiến Hạo tay cầm khư khư balo của Nghiêm Thành Huyền, gương mặt vô sỉ, hoàn toàn không có ý định hoàn trả khổ chủ.
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy mình vừa bị lừa vào tròng. Cậu quyết định không để bản thân bị dắt mũi, cứng rắn chìa tay ra, giọng nói rít qua kẽ răng:
“Trả đây.”
“Không.” An Kiến Hạo thản nhiên, thậm chí còn siết chặt quai balo hơn.
“An Kiến Hạo! Tôi sắp trễ rồi! Cậu cũng trễ rồi!”
Nghiêm Thành Huyền sắp phát điên đến nơi.
Cái tên này bị chập mạch ở đâu à? Vừa nãy ở căn tin còn diễn vai bạn trai quốc dân, giờ chớp mắt một cái đã biến thành boss phản diện, nhất quyết chặn đường tăng độ khó cho game của cậu là sao?!
“Ừ.” Hắn gật đầu tán thưởng sự phân tích của cậu, nhưng tay vẫn không hề nhúc nhích.
“Vậy đưa balo đây!!!”
“Không.”
“LÝ DO?!”
An Kiến Hạo nhìn cậu, rất nghiêm túc, rất chậm rãi: “Hôn một cái.” Chiêu này hắn vừa học từ Triệu Vũ Phàm.
Nghiêm Thành Huyền đứng hình, mất ba giây để não xử lý, rồi rít lên:
“KHÔÔÔÔÔNG!!”
Dù đã cố kìm lại, nhưng tiếng cậu vang cả hành lang. Có vài sinh viên đi ngang giật mình tái mặt, nghĩ có ai đang đánh nhau.
Nghiêm Thành Huyền đỏ bừng từ tai xuống cổ: “Đây là trường!! Cầu thang!! Giờ học!! Ông điên à?!”
Ồ, tức quá nên đổi cả xưng hô với hắn luôn rồi.
An Kiến Hạo nhìn bộ dạng xù lông của cậu, nhún vai bình thản:
“Vậy thì hôn nhanh lên, tiết kiệm thời gian cho cả hai.”
“Cậu-!!”
Nghiêm Thành Huyền hận không thể lao vào cắn người nọ một cái. Ngày hôm nay xác định không được hôn hắn sẽ không thả người!
An Kiến Hạo thấy con mồi bắt đầu lung lay, liền bồi thêm một nhát dao chí mạng. Hắn hơi cúi người xuống, giọng nói trầm khàn mang theo chút dụ dỗ:
“Nếu không hôn thì… tôi cầm balo theo về lớp tôi nhé?”
“…Cậu dám?”
Hắn cười lưu manh, đôi mắt cong lên như thể câu trả lời đã quá rõ ràng:
“Dám. Hôn đi tôi trả.”
.
Năm phút sau, tại lớp Nhạc lý.
Kim Chủ Huấn đang hí hửng vì chiếm được chỗ đẹp, thấy Nghiêm Thành Huyền lững thững bước vào, cả người nhẹ toát, hốt hoảng hỏi
“Ủa? Balo cậu đâu?”
“Bị chó tha mẹ rồi.”
Kim Chủ Huấn: “???”
.
Trong lớp lý thuyết sơ cứu chấn thương, Mã Đinh hất vai Triệu Vũ Phàm, mắt nhìn An Kiến Hạo bước vào lớp trễ nhất, dáng đi ngạo mạn, mỗi vai một cái balo, liền hiểu ra có chuyện gì.
“Hôm qua ông chỉ nó chiêu đòi hôn đổi đồ à?” Mã Đinh hỏi bằng giọng khinh bỉ.
“Thông minh như vậy chỉ có thể là tao.” Triệu Vũ Phàm đắc ý vuốt cằm.
“Ừ, chưa tài đâu, bớt tài lanh chỉ chỉ lại giùm cái đi nha. Nhìn nó kìa.”
Triệu Vũ Phàm: “???”
Anh nhìn An Kiến Hạo chớp mắt liên tục, rồi quay sang Mã Đinh, giọng oan ức: “Khoan đã, mày phải tin anh. Anh đã chỉ nó rất bài bản, là thằng đó không hiểu!!”
Mã Đinh thở dài, nhìn cảnh An Kiến Hạo đặt hai cái balo lên bàn như chiến lợi phẩm: “Má… khả năng đống tuyệt chiêu tối hôm qua ông truyền cho nó gây tác dụng ngược rồi.”
Ở một bên, An Kiến Hạo vẫn rất lạc quan, hồn nhiên móc điện thoại ra, bấm vào ứng dụng nhắn tin, gõ gõ:
[An Kiến Hạo: Đi học mà không có balo thoải mái thật. Đỡ nặng vai.]
Nghiêm Thành Huyền nhìn màn hình, máu nóng dồn lên não ngay lập tức.
[Nghiêm Thành Huyền: TRẢ ĐÂY!! /ngón giữa//ngón giữa/]
[An Kiến Hạo: Hôn một cái.]
[Nghiêm Thành Huyền: /nhãn dán cáo nhỏ hôn gió./]
[An Kiến Hạo: /emoji balo/]
Nghiêm Thành Huyền vò đầu bứt tóc.
Mẹ nó! Chắc chắn là hai tên kia dạy hư bạn trai cậu! Tôi khiếu nại muốn trả hàng! Hàng không giống mô tả!!
Cậu quay sang Kim Chủ Huấn đang lén farm quái dưới gầm bàn, rít lên: “Nói với Mã Đinh nhà cậu tránh xa An Kiến Hạo ra! Cậu ta là mầm mống gây hư hỏng!”
Kim Chủ Huấn khinh bỉ liếc xéo một cái: “Bớt ảo tưởng đi má? Chưa biết ai ảnh hưởng ai đâu à.”
Dám nói xấu Mã Đinh trước mặt cậu ta, cậu ta không thể tha thứ!! Thà nói Triệu Vũ Phàm thì cậu còn nhắm mắt giả điếc được.
Nghiêm Thành Huyền hít một hơi sâu, rồi thở ra.
Bình tĩnh nào Nghiêm Thành Huyền. Phiên bản rù quến liên tục hớp hồn người khác đâu, hãy trỗi dậy nào baby!
Đôi mắt cậu lóe sáng, ngón tay lướt trên màn hình nhanh như gió.
Phòng học ở toà bên cạnh, An Kiến Hạo đang rung đùi đắc ý, thầm nghĩ chiêu của Triệu Vũ Phàm đúng là dùng một lần, sướng cả đời, lát nữa tan học chắc chắn sẽ có phúc lợi.
Tên phàm nhân Triệu Vũ Phàm này vậy mà cũng rất cao tay, có thể sử dụng được!
Điện thoại rung lên một cái. Tin nhắn nhảy ra, An Kiến Hạo nhíu mày nhìn.
[Nghiêm Thành Huyền: Hạo ca… trả balo cho em đi mà ~~]
First Blood.
[Nghiêm Thành Huyền: Bạn không thương em sao…?/nhãn dán cáo nhỏ mít ướt./]
Double Kill.
Hai tin nhắn, tung hai đòn liên tiếp vào An Kiến Hạo. Triệu Vũ Phàm liếc qua thấy mặt hắn đột nhiên đơ như tượng: “Gì nữa vậy mày?”
An Kiến Hạo nghiêng màn hình để hội đồng quản trị xem.
Triệu Vũ Phàm hoảng hốt: “ĐM Nghiêm Thành Huyền cao tay dữ ta??”
Mã Đinh xoa cằm: “Chết cha rồi, mình chưa dạy nó tới khúc này.”
Hắn hít một hơi, rõ ràng cái tin nhắn đó khiến hắn bị choáng, không ngờ đến bạn trai hắn lại có khía cạnh này.
Rồi điện thoại lại rung.
[Nghiêm Thành Huyền: Bạn không trả em thì em mượn bạn học khác đó, có bạn nữ này tuần trước vừa tỏ tình em, chắc sẽ dễ mượn lắm áa ~]
Defeat.
An Kiến Hạo lập tức ngồi thẳng, tay nắm chặt điện thoại.
Triệu Vũ Phàm: “Đại ca, bình tĩnh-“
[An Kiến Hạo: Không được.]
Một giây sau, điện thoại rung tiếp.
[Nghiêm Thành Huyền: Ủa sao zạ? Hổng thương thì để người khác thương giùm ó.]
Bên lớp Nhạc lý, Nghiêm Thành Huyền đang nhếch mép cười đầy đắc thắng. Mồi nhử đã tung, cá lớn chắc chắn sẽ nhảy lên bờ.
Và quả nhiên, ở tòa nhà bên cạnh, An Kiến Hạo đứng bật dậy khỏi bàn. Cũng may đang trong thời gian thảo luận, cả lớp nháo nhào, không ai chú ý tới.
Mã Đinh giật mình cản: “Con trai đừng làm liều!!!”
An Kiến Hạo gạt tay ra, không quay đầu lại: “Đi trả balo. Không để đứa nào ‘thương’ giùm hết.”
Ba phút sau, một bóng người cao to đứng ngay sát cửa lớp nhac lý, góc khuất không quá gây chú ý, nhưng vài sinh viên trong lớp nhìn thấy, khe khẽ thì thầm:
“Ủa An Kiến Hạo kìa phải không?”
“Sao đứng đây? Tìm ai à?”
“Nhìn mặt căng quá, sắp có đánh nhau sao??”
Kim Chủ Huấn nhiều chuyện, theo các bạn học mà liếc ra cửa thì thấy An Kiến Hạo, bất ngờ huých vai Nghiêm Thành Huyền:
“Lão công nhà cậu tới tính sổ kìa. Cao tay thật đấy, rù quến kiểu gì mà người ta đang học cũng phải chạy sang đây thế này?”
Nghiêm Thành Huyền giật mình quay đầu nhìn ra cửa.
An Kiến Hạo đứng bất động, vai rộng chắn cả ánh sáng từ hành lang, ánh mắt nhìn vào lớp như thể đang đòi nợ. Chỉ thiếu mỗi cái bảng “Bước. Ra. Đây” trên trán.
Thôi rồi… cậu không ngờ hắn thật sự đến. Tin nhắn mạnh mồm là một chuyện, nhưng đứng trước mặt thế này lại khiến cậu hơi run.
Kim Chủ Huấn xì một tiếng: “Đi lẹ. Cậu ta nhìn thêm 10 giây nữa là tớ sợ thật sự sẽ đánh nhau đó.”
Không còn lựa chọn, Nghiêm Thành Huyền giả vờ đứng lên xin đi vệ sinh, rồi chuồn ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu đã túm lấy cổ tay An Kiến Hạo, lôi hắn về phía cầu thang thoát hiểm.
“Đi theo tôi! Cậu đứng đó làm người mẫu cho lớp tôi ngắm hả?!”
An Kiến Hạo ngoan ngoãn để cậu kéo đi, mặt vẫn tỉnh như không, chỉ cười nhạt:
“Ồ. Biết ghen rồi.”
“…Cậu im đi.”
Đến góc cầu thang, Nghiêm Thành Huyền thả tay ra, quay lại chống nạnh, mặt đỏ bừng:
“Trả… Trả balo đây!!”
An Kiến Hạo nhướng mày, chống một tay lên tường sau lưng Nghiêm Thành Huyền, hơi cúi đầu xuống, như thể cố tình ép cậu ngước lên nhìn mình, hơi thở nóng hổi vương trên chóp mũi cậu:
“Vừa nãy ai nhắn tin nũng nịu với tôi? Hửm?”
“Cậu-!” Nghiêm Thành Huyền nóng mặt, muốn phun trào mà lưỡi cứ líu cả lại: “Đó là chiến thuật! Hiểu không? Chiến-thuật! Không được tính!”
An Kiến Hạo gật đầu lấy lệ, đôi mắt cong lên đầy thâm ý. Hắn chậm rãi đưa balo ra, Nghiêm Thành Huyền lập tức giật lấy, ôm khư khư vào ngực.
Rồi An Kiến Hạo nhún vai, trầm giọng nói: “Tôi cũng ghen rồi.”
Nghiêm Thành Huyền ngơ ra.
Ghen? Hắn… ghen sao? Vì tin nhắn khi nãy sao?
Hắn tiến lại gần hơn nữa, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: “Không được để người khác thương. Một chút cũng không được.”
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng: “Biết rồi… nãy tôi chỉ đùa thôi.”
“Đừng đùa như vậy nữa, được không?” An Kiến Hạo cụp mắt.
Nghiêm Thành Huyền lắp bắp, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hối hận muộn màng: “Vậy… tôi sẽ không đùa nữa.”
Bị bạn trai cảnh cáo rồi QAQ! Oa oa… mình làm hắn buồn rồi sao?
An Kiến Hạo gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía lớp học, sợ mất thời gian cậu học tập, quay sang nhẹ nhàng nói: “Ừ. Vào học đi.”
Nghiêm Thành Huyền đứng đó ngơ ra.
Ơ, sao hắn lại buông tha dễ dàng vậy? Không đòi hôn nữa hở? Không phải do khi nãy cậu đùa làm hắn mất hứng chứ?
“Vậy… thôi hả?” Giọng cậu nhỏ xíu, đầy nghi ngờ, xen chút hụt hẫng.
Hắn nhướng mày, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. Bạn nhỏ trước mặt thích chơi trò lạt mềm buột chặt sao?
“K-Không đòi hôn nữa hở?” Nghiêm Thành Huyền đánh liều hỏi, dù gì cũng ra tới đây rồi, không thể không nói gì rồi quay lại kia than vãn với Kim Chủ Huấn. Cậu ta nhất định sẽ mắng cậu!!
An Kiến Hạo hít một hơi, đứng cách cậu vừa đủ, giọng trầm ấm giải thích: “Khi nào em muốn, em sẽ làm. Tôi không nên gượng ép em.”
Nghiêm Thành Huyền cảm giác như cả thế giới chậm lại. Mọi suy nghĩ của cậu rối bời, tim cậu rộn ràng, mỗi nhịp đập đều vang lên rõ ràng trong tai.
AAAAA!! Ai cho hắn đơn phương đổi xưng hô thế này chứ!! Nghiêm Thành Huyền muốn chết. Kiểu xưng hô này, qua chất giọng của An Kiến Hạo, quá ngọt rồi… Cậu không thể chịu đựng nổi đâu…
“Ai-Ai cho phép cậu xưng hô như vậy?!” Cậu lắp bắp, mặt nóng ran, hai má đỏ bừng như cà chua chín.
Cậu muốn phản kháng, muốn cằn nhằn, muốn đánh hắn một trận, vừa đánh vừa mắng “tên đáng ghét” nhưng tim lại loạn nhịp, tay chân bỗng dưng mềm nhũn.
An Kiến Hạo vẫn bình thản nhìn cậu: “Hửm? Tôi chỉ là học hỏi thầy Nghiêm thôi.”
“Cậu! Không cho cậu nói nữa!”
Nam nhân đối diện vẫn đứng đó, một bộ dáng bình thản, hai tay đút túi, nhìn cậu đang lúng túng không thôi.
Cậu cắn cắn môi. Thôi thì chính mình bắt đầu, mình đành phải nương theo. Dù sao thì, cũng đã chính thức ở bên nhau, đổi xưng hô cũng tính là hợp lý!! (Lát nữa sẽ hỏi ý Kim Chủ Huấn sau.)
“V-Vào học đây.” Cậu thốt ra một câu trống không. Chữ “em” định nói ra bị nuốt vào trong bụng.
An Kiến Hạo chỉ “Ừm” một tiếng, không có ý định bắt bẻ cậu.
Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn hai người đứng đó, hơi thở dồn dập. Nghiêm Thành Huyền lấy hết can đảm, nhón chân lên, hôn nhẹ vào má hắn, giọng run run:
“Lát học xong… qua đón em nhé.” Rồi cậu ôm balo, xấu hổ chạy mất.
.
[text_hash] => 882c4179
)