Array
(
[text] =>
Nghiêm Thành Huyền đứng hình.
‘Đùng’ một tiếng, não cậu như bị nổ tung. Trong vòng ba giây, năm trăm luồng suy nghĩ cùng ồ ạt kéo chạy ngang qua đầu cậu, rồi tất cả cùng kẹt cứng ở đó.
“…Hở?”
Một chữ duy nhất bật ra, ngốc nghếch vô cùng, khiến An Kiến Hạo suýt bật cười thành tiếng.
“Tôi thích cậu.” Hắn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Ầy, xong rồi. An Kiến Hạo làm quả này con cháu Nghiêm Thành Huyền mười đời sau vẫn còn kể.
Nghiêm Thành Huyền mở miệng, rồi ngậm vào, rồi mở miệng tiếp, cứ như một con cá đang tuyệt vọng tìm oxy. Hai bàn tay lơ lửng, không biết đặt đâu, cuối cùng lại đem lên che mặt:
“Aaaa đợi đã cho tôi bình tĩnh!!! Hôm nay tôi ra đường quên xem lịch rồi hay sao?! Sao lại trúng số độc đắc!? Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để nghe câu này!!”
An Kiến Hạo nhìn cậu phát điên đáng yêu như vậy, bỗng thấy trong ngực mình mềm đi.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi hai bàn tay đang che mặt.
Nghiêm Thành Huyền vẫn khư khư giữ lại bàn tay che lấy khuôn mặt đã đỏ đến bốc cháy của mình, đầu lắc nguầy nguậy:
“K-không được. Mặt tôi đỏ lắm! Tôi xấu hổ gần chết rồi! Tại cậu!!”
“Ừ tại tôi,” hắn nói nhỏ, cúi xuống gần lại muốn xuyên qua những ngón tay kia nhìn khuôn mặt cậu, “Tôi thấy rồi, không đỏ lắm.”
“!!!???” Người này… Người này lại nói hươu nói vượn! Hắn thấy mặt cậu đỏ khi nào?!
Còn chưa kịp phản ứng, An Kiến Hạo đã nắm cổ tay cậu kéo: “Mau ăn rồi còn đi thôi.”
“…” Nghiêm Thành Huyền ngơ ngác. Đ-Đi đâu dợ?
“Đi tập đàn cho tôi.” An Kiến Hạo buồn cười nói tiếp. “Cậu trốn ba người họ để chiếm tôi cho riêng cậu cơ mà.”
Nghiêm Thành Huyền: “Tôi-tôi-tôi không có!! Đó là… kế hoạch… đặc biệt…”
“Ồ?” Hắn nhướn mày. “Kế hoạch đặc biệt là độc chiếm tôi?”
“KHÔNG PHẢI!! LÀ… LÀ… TẬP ĐÀN CHO CẬU… S-Sau đó…”
“Sau đó?”
“Sau đó… mang cơm cho cậu…”
“Sau đó?
“S-sau đó… giả vờ… chạm chạm tay để tăng độ thân mật…”
Càng về sau Nghiêm Thành Huyền càng lí nhí.
Hắn hỏi nhiều như vậy làm gì chứ, là kế hoạch bí mật của cậu cơ mà. Đừng nói hắn sẽ ăn cắp công thức nhé?!
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền liên tục thầm mắng chửi bản thân.
[Dear nhật kí,
Hôm nay anh đã phản bội em, vô tình tiết lộ bí mật giữa chúng ta. Đây ắt là cái giá anh phải trả. Nhưng người đàn ông trước mặt anh là An Kiến Hạo đó!? Anh không thể không trả lời hắn!!! Mong em hiểu cho anh. Anh sẽ quay lại sớm để chỉnh sửa lần 14.
Ký tên,
Huyền Huyền đáng thương.]
“Ừ.” Hắn cong khoé miệng, nhẹ giọng lại. “Tôi cũng thích kế hoạch đó.”
Nghiêm Thành Huyền: “?!”
“Nghiêm Thành Huyền,” hắn khẽ nghiêng người đến gần cậu, nói nhỏ, “Từ giờ tôi hợp tác đầy đủ.”
Nghiêm Thành Huyền: Tèo tèo tèo! Hệ điều hành chính thức sập nguồn!
An Kiến Hạo mỉm cười: “Cậu nói cậu gà. Vậy để tôi giúp cậu.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Có ai ngửi thấy mùi khét không? Chính là mặt cậu đang bốc khói nghi ngút chứ đâu!
Cậu liền nhanh như chớp nắm bắt cơ hội, khẽ kéo tay áo hắn, giọng nhỏ như muỗi: “Vậy… mục số 5… là cuối tuần đi xem phim… cũng làm luôn ha?”
Người nọ nhìn cậu, rồi ngăn bản thân không được trêu nhóc con này nữa, “Ừm” một tiếng.
Hai người ngồi ăn trong một bầu không khí lạ.
Lạ ở chỗ: An Kiến Hạo thì bình thản như đang ăn trưa với Mã Đinh, còn Nghiêm Thành Huyền thì đỏ như quả cà chua.
Thỉnh thoảng cậu lại liếc hắn, rồi lại cúi xuống xúc một muỗng cơm như robot. An Kiến Hạo thì lâu lâu dừng đũa, liếc cậu một cái, khóe môi cong lên kiểu “Ừ, đúng rồi, tôi đang nhìn cậu đó thì sao?”
Chỉ cần ánh mắt đó thôi là Nghiêm Thành Huyền đã mất rất nhiều máu.
Vấn đề nghiêm trọng vừa được cậu nhận ra: Người này quá đểu! Quá lấn tới! Rõ ràng rất lấy việc bắt nạt kẻ yếu (là cậu) làm thú vui tao nhã!!
Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là: Gu của cậu lại đúng kiểu này…
Ăn xong, An Kiến Hạo đứng dậy, đeo balo, sau đó nhìn Nghiêm Thành Huyền vẫn còn ngồi đực mặt ra một chỗ, tay ôm khư khư balo.
“Đi thôi.”
“Đi… đâu?” Có thể đây là lần thứ mười trong vòng 60 phút qua Nghiêm Thành Huyền hỏi câu này.
Thành thật mà nói, cậu đang cảm thấy đầu mình nhẹ nhõm kì lạ, có vẻ bộ não của cậu đã để lại đơn từ chức “Chủ nhân quá ngốc, tôi không làm nữa!” và rời đi sau lượng áp lực phải chịu trong một tiếng vừa qua.
“Thầy Nghiêm,” hắn hỏi cậu. “Thầy quên rồi sao? Kế hoạch đặc biệt.”
“Không… Không cho cậu gọi như vậy nữa!!” Hôm qua cậu đã không nói rồi, biết ngay là không nói người nọ sẽ được nước mà lấn tới!
An Kiến Hạo lại bước đến gần, cúi xuống cầm lấy balo của cậu, kì lạ thay, lực ôm balo của cậu bỗng biến mất, các tế bào như đồng loạt xìu xuống, mặc kệ cậu cố gắng níu lại.
Cái cơ thể phản chủ này?!
“Đi tập đàn. Kế hoạch đặc biệt mục số…” Rồi An Kiến Hạo giả vờ đảo mắt suy nghĩ.
“À, mục nắm tay tăng thân mật.”
нuʏềɴ㋰мúᴀ㋰ɴᴀκ vừa dính trọn chiêu cuối từ bé loli Alice 🧸☕ ɦạℴ_☪ó_ทƴೀ⋆。˚, bay mất nửa thanh máu. May mắn, нuʏềɴ㋰мúᴀ㋰ɴᴀκ vừa đủ vàng lên giáp phép, nếu không sẽ lập tức quay về tế đàn đếm số.
Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, An Kiến Hạo một vai đeo hai balo, tay kia nắm chặt lấy cổ tay Nghiêm Thành Huyền, hiên ngang kéo chiến lợi phẩm của mình đi thẳng về hướng phòng nhạc.
.
Buổi luyện đàn kéo dài hơn hai tiếng.
Sau một hồi bàn bạc, cả hai thống nhất: An Kiến Hạo đệm đàn, Nghiêm Thành Huyền hát.
Lý do rất chính đáng: Thời gian không còn nhiều để học solo guitar, vì phần lớn thời gian từ giờ trở đi phải dành cho việc theo đuổi nhau.
An Kiến Hạo hôm nay không biết bị làm sao, đẹp trai khủng khiếp, nói nhiều hơn bình thường khủng khiếp, còn ngồi sát khủng khiếp!
Nghiêm Thành Huyền thì suốt buổi chỉ cố gắng: 1. run đẹp, 2. cố không ngất xỉu vì bối rối, 3. không đỏ mặt (thất bại), 4. không đơ quá 3 giây (kỷ lục mới: đơ 10 giây). Vậy mà cậu đã đổ mồ hôi tay đến mức đàn cũng ướt.
Tập đàn hai tiếng quá khủng bố tinh thần với cậu. Mặc dù An Kiến Hạo khi học đàn rất nghiêm túc, rất hay đặt nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi lại không mang tính xây dựng bài học. Ví dụ:
“Thầy Nghiêm, sao lòng bàn tay thầy ấm vậy?”
“Thầy, tóc thầy thơm thế?”
“Tôi rất thích giọng của thầy, thầy hát nữa đi nhé?”
Nghiêm Thành Huyền nghiêm túc suy nghĩ, món thịt heo sáng nay cậu đã làm rất vệ sinh, khoai tây cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng chưa mọc mầm. Vậy tại sao người này lúc nào ăn thức ăn cậu làm xong cũng như trúng độc, biến hoàn toàn thành một con người khác vậy?!!
Nếu giai đoạn theo đuổi An Kiến Hạo đã thế này, thì nếu yêu đương rồi, hắn tới mức nào nữa. Nghiêm Thành Huyền e là bản thân da mặt mỏng, tâm lý yếu, sẽ không cáng đáng nổi QAQ!
Kết thúc buổi tập đàn, An Kiến Hạo dọn đồ đạc, ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Thành Huyền đang đứng cách đó chừng ba mét, hai tay buộc vào nhau, dáng vẻ như học sinh tiểu học sợ bị cô giáo gọi lên bảng.
Có vẻ như hôm nay bạn nhỏ đã bị hắn hù sợ rồi.
Nhưng làm sao hắn dễ dàng tha cậu như vậy được. Cảm giác vờn nhau như thế này, hắn rất hưởng thụ.
Hắn nhếch môi, vỗ nhẹ vào chỗ trống trên chiếc ghế gỗ: “Lại đây.”
“Để… Để làm gì nữa?” Cậu rụt cổ.
Tôi không qua! Tôi không qua! Cậu làm gì được tôi!
An Kiến Hạo kiên nhẫn vỗ ghế bên cạnh thêm lần nữa, đem ánh mắt mềm mại nhìn cậu.
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Được rồi… Nếu nhà ngươi đã năn nỉ thì ta cũng khó lòng khước từ.
Cậu chậm chạp ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người rộng đến mức đủ để nhét thêm một cái xe tải.
An Kiến Hạo nhìn cái khoảng cách kia, thản nhiên vươn tay kéo ghế cậu sát lại, rồi nói: “Cậu hát đi.”
Nghiêm Thành Huyền hoảng loạn: “Bây giờ á? Hát… ngay lúc này… trước mặt cậu…?”
“Ừm.” Người nọ gật đầu.
“Nhưng… Nhưng để làm gì á… Hôm nay vẫn chưa đàn dòng hợp âm hoàn chỉnh được mà?”
“Tôi muốn nghe, để buổi sau tập dễ bắt nhịp và cao độ.” Hắn vô cùng bình tĩnh nói.
Nghiêm Thành Huyền trong lòng huhu khóc lớn.
Nói xạo! Hắn lại muốn bắt nạt cậu thì có!
Cậu hối hận rồi. Biết thế hôm đó ở nhà ăn, lúc tên này ngồi xuống bên cạnh, cậu đã đá ghế đi, để hắn bị té dập ê mông luôn.
Nghiêm Thành Huyền cố chấp: “Hát… ngay lúc này… trước mặt cậu… một mình tôi?”
An Kiến Hạo kiên nhẫn “Ừm” một tiếng nữa.
…Được rồi đại ca à, anh đẹp trai anh muốn gì cũng được.
Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, rồi bắt đầu hát đoạn mở đầu bài tình ca mà hai người đã chọn.
An Kiến Hạo ngồi đó chăm chú nhìn cậu hoàn tất đoạn nhạc.
Giọng hát cậu ngọt ngào trong veo, nhưng trong tim hắn có chút trùng xuống, có chút nhớ nhung không thể hiểu được.
Hắn lặng nhìn Nghiêm Thành Huyền, nhìn thân ảnh trước mặt, mơ hồ vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Giọng hát cậu vang cả phòng, như an ủi đầu óc, nhưng lại như cố len lỏi, xâm chiếm tâm trí hắn.
Rồi Thiên ấn sau gáy lại truyền đến cảm giác nhột nhột. An Kiến Hạo nhíu mày.
Nghiêm Thành Huyền thấy sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng hát nốt câu cuối rồi dừng lại.
Đáng ghét… Nếu không thích cậu hát, thì đừng kêu cậu hát! Nghe người ta hát rồi mặt nhăn nhúm như vậy là ý gì?!
An Kiến Hạo hít sâu một hơi, tự nhủ chỉ là dư chấn cảm xúc, rồi ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Thành Huyền.
“Hay lắm.” Hắn nói. “Mai tập tiếp.”
Rồi không để cậu kịp trả lời mà chêm thêm một câu nữa: “Mai thực hành tăng độ thân mật.”
Nghiêm Thành Huyền liền bật dậy: “Tôi-!! Tôi xoá mục đó rồi!! Cậu đừng tưởng tôi không dám!!!”
An Kiến Hạo tỉnh bơ: “Không sao. Tôi nhớ rồi.”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Cuối cùng, hắn đứng dậy, khoác balo của cậu lên vai, tay tuỳ ý cầm balo của mình, rồi quay sang nói với cậu:
“Đi về thôi.”
“…Tôi…tự về cũng được, lát cậu còn có huấn luyện.”
Hôm qua cậu đã tìm suốt 30 phút trên cái hệ thống ngu ngốc của trường để tìm lịch huấn luyện của sinh viên An Kiến Hạo đó. (Thật ra sẽ chỉ tốn 5 phút nếu cậu không bận một tay cầm bịch nước đá chườm mắt.)
“Không.” Hắn nghiêng đầu. “Đưa cậu về là mục số 11. Tôi vừa thêm vào.”
Bạn học Nghiêm: “!!!”
Kết luận: Kế hoạch cưa trai của Nghiêm Thành Huyền, từ lúc An Kiến Hạo biết đến giờ, đã chính thức không còn là của cậu nữa.
Nó trở thành kế hoạch hai người.
.
Nghiêm Thành Huyền về phòng, bước vào đã thấy Kim Chủ Huấn đang nằm trên giường chơi game.
Kim Chủ Huấn vừa thấy cậu xuất hiện đã lập tức pause game, bật dậy như lò xo:
“Kể. Ngay. Tức. Khắc.” Mỗi từ nhấn một tiếng, ánh mắt sáng hơn cả đèn pha.
Nghiêm Thành Huyền chưa kịp thở đã bị kéo vào trong.
“Ngồi xuống! Ngồi xuống đây, mau lên! Mau!”
“Cậu… bình tĩnh đi…” Nghiêm Thành Huyền yếu ớt đáp trả.
“Bình tĩnh cái khỉ! Mau kể! Tới màn nào rồi? Có chạm tay không? Nhìn nhau kiểu gì? Ai đỏ mặt? Có ai xỉu? À chắc chỉ có cậu xỉu… nhưng mà kể mau lên!”
Nghiêm Thành Huyền ôm mặt: “Cậu… cậu để tớ thở cái đã.”
Kim Chủ Huấn sáng mắt: “Ồ, tới mức không thở nổi luôn?”
Cậu đỏ mặt chối: “K-Không phải!! Nhưng… cũng đúng. Tớ thấy…”
Kim Chủ Huấn rít lên: “Thấyy?”
“Tớ thấyyy…”
“THẤYYY?”
“…Thấy thích hắn quá. (⑉• ﻌ •⑉)”
Kim Chủ Huấn: “…”
“Má xin lỗi anh em fifai nhé, nãy tôi bị còn ruồi nào vo ve, đã đập chết rồi, giờ làm ván nữa nào.”
Rồi Kim Chủ Huấn đập tay xuống giường một cái bụp: “Cái đó ai chẳng biết? Sự thật hiển nhiên vô cùng hiển nhiên! Bọn tớ còn biết An Kiến Hạo cũng thích cậ-“
Í, hình như nói hơi lố.
Nghiêm Thành Huyền ngay lập tức nhìn Kim Chủ Huấn: “Cậu biết hắn thích tớ?”
“Ờmm…” Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách nhỉ?
“Kim. Chủ. Huấn!!”
Kim Chủ Huấn thở dài thườn thượt: “Rồi rồi… Tớ vừa biết tối hôm qua thôi. Mã Đinh kể, nó vừa nghe An Kiến Hạo tâm sự vừa lén lút tình báo cho tớ. Cậu đừng mách An Kiến Hạo nhé…”
Kim Chủ Huấn nói xong ngay lập tức muốn đánh trống lảng, liền đứng dậy, nghiêm túc tra khảo: “Cậu kể nhanh xem hắn làm gì cậu? Có dụ dỗ? Có dính chiêu? Có hôn chưa??”
“Không có!” Nghiêm Thành Huyền hét lên, ôm gối trước ngực. “Nhưng hắn- hắn… hắn biết kế hoạch theo đuổi hắn của tớ rồi…”
Kế hoạch? Theo đuổi? Có hả ta?
Kim Chủ Huấn: “….” Ừ, con lớn rồi, biết tự lên kế hoạch mà không báo với cậu rồi.
“Hắn bảo…” Nghiêm Thành Huyền nhỏ giọng. “Bảo… hợp tác đầy đủ.”
Rồi Kim Chủ Huấn đột nhiên gào phấn khích:
“Đ-Đợi đã!! Ý là hắn cho cậu cưa hắn một cách hợp pháp á?”
Nghiêm Thành Huyền vui vẻ, cảm thấy mình thật là giỏi: “Đúng nha.”
Kim Chủ Huấn há miệng một lúc lâu, rồi nhăn mặt khó hiểu hỏi:
“Sao hai đứa thích nhau mà không hẹn hò mẹ đi?”
.
“Sao hai đứa thích nhau mà không hẹn hò mẹ đi?”
Ở trên một lầu, Mã Đinh vò đầu bứt tóc nhìn An Kiến Hạo một thân điềm tĩnh ngồi trên giường, cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
Cậu nghi ngờ thằng bạn này bị khờ!! Chắc chắn là bị khờ rồi!!
“Hẹn hò?” An Kiến Hạo nhíu mày, một tay cầm khăn lau tóc, vừa trở về từ buổi tập ngắn.
“Là hẹn hò đó đại ca, là chính thức yêu nhau, danh chính ngôn thuận, làm bạn trai, làm người yêu đó?! Rốt cuộc gần hai mươi năm qua mày sống ở cái xó nào vậy? Bộ sống trên trời hả?!”
An Kiến Hạo, sống trên trời đúng nghĩa đen, nhìn qua Mã Đinh đang ngôn từ mất kiểm soát, cảm thấy không muốn tiếp nhận nguồn năng lượng này.
Hắn quay qua Triệu Vũ Phàm đang ngồi trên ghế, mặt cũng đang nhăn nhó.
“Anh Phàm, nêu giúp em các bước trong mối quan hệ.”
Ở tộc hắn, nói đúng hơn là ở Yêu giới, vốn không có cái gọi là tình cảm. Trong mỗi tộc, những tướng đầu đàn sẽ giao phối cùng bậc vương mẫu, từ đó duy trì sự thịnh vượng của từng tộc. Ở phàm giới, con người lại bày vẽ ra đủ thứ, thật sự là thử thách chỉ số IQ của đại lão mà.
“Các bước… trong mối quan hệ?” Triệu Vũ Phàm nhìn An Kiến Hạo bằng ánh mắt của một người đàn ông năm nay ngoài hai mươi đã thấy nhiều chuyện đời nhưng chưa từng gặp ca nào như thế này.
“Mày… Mày bao nhiêu tuổi rồi hả An Kiến Hạo?”
Hỏi tuổi nào? Tuổi trời bốn vạn, tuổi phàm mười chín.
An Kiến Hạo đáp: “Mười chín.”
“Ờ.” Triệu Vũ Phàm gật gù, như thể cuối cùng đã hiểu lý do. “Vậy được. Anh sẽ nói đơn giản thôi.”
Mã Đinh giơ tay chèn vào: “Ông Phàm để em nói, má nó, nay em phải dạy cho thằng này một bài học.”
“Câm miệng.” Rồi Triệu Vũ Phàm nghiêm túc quay qua An Kiến Hạo:
“Bước 1: Hai đứa thích nhau.”
“Có.” An Kiến Hạo trả lời.
“Bước 2: Một trong hai ngỏ lời hoặc đề nghị hẹn hò.”
“…” An Kiến Hạo trầm tư.
“Đừng nói với anh là mày chưa làm bước 2.”
“Không có bước theo đuổi à?”
“????”
Rồi Triệu Vũ Phàm gào như sấm:
“THEO ĐUỔI CÁI RẮM! ĐÃ THÍCH NHAU RỒI THEO ĐUỔI LÀM CÁI CHÓ GÌ NỮA??! THẰNG AN KIẾN HẠO HÔM NAY BỐ PHẢI MẮNG MÀY, MÀY ĐÃ ĐỂ MỘT BUỔI TỐI MẤT NGỦ CỦA TAO VÔ NGHĨA!!”
Sự thật: Tối đó ở khu ký túc phòng đơn sang chảnh, Triệu Vũ Phàm là người ngủ ngon nhất.
Hét xong, Triệu Vũ Phàm nhìn sang Mã Đinh gật đầu hiểu ý. Cuối cùng anh đã cảm nhận được lý do tại sao Mã Đinh phải nóng tính như vậy.
An Kiến Hạo chống cằm, suy nghĩ rất nghiêm túc, hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Triệu Vũ Phàm thở dài: “Thì nói thẳng: ‘Tôi thích cậu. Mình hẹn hò nhé?'”
An Kiến Hạo hờ hững: “Khó.”
Mã Đinh muốn chọi dép: “Khó chỗ nào?!”
An Kiến Hạo hạ mắt xuống, giọng nhỏ đi: “Nếu tao đột ngột đổi giai đoạn liệu có làm cậu ấy rối không?”
Cả phòng rơi vào tĩnh lặng.
Triệu Vũ Phàm trợn mắt, dựa ra lưng ghế như không tin nổi vào tai: “Ý mày là mày còn muốn làm theo quy trình hả?!”
Mã Đinh ôm đầu, gào lên thất vọng: “Sao không bỏ quách cái quy trình đấy đi?!”
“Không được. Cậu ấy rất thích quá trình theo đuổi này.”
“…”
“Cậu ấy soạn kế hoạch rất chi tiết. Không thể bỏ qua.”
“…”
“Muốn cậu ấy vui.”
Mã Đinh thật sự không nói nổi, thiếu điều quỳ xuống lạy tên này một cái:
“Con trai, nghe lời bố. Làm như vậy không được, là mập mờ không danh phận!! Là cờ đỏ đó!! Mày nhìn bố mà học hỏi đi, tao cùng Kim Chủ Huấn bị mập mờ ba năm rồ-“
Cả phòng: “???”
Triệu Vũ Phàm bật dậy, ánh mắt không tin nổi: “Khoan. Mày vừa nói cái gì?!”
An Kiến Hạo cũng ngước lên, mắt chớp chớp.
“Mập mờ?” An Kiến Hạo tung.
“Với Kim Chủ Huấn?” Triệu Vũ Phàm hứng.
Còn Mã Đinh cứng ngắc.
Sau đó cậu ta bật dậy phủi phủi như muốn tẩy sạch câu vừa thốt ra:
“Khôngg, ý tôi là… mập mờ là khái niệm trừu tượng thôi. Tôi ví dụ ấy mà…”
Triệu Vũ Phàm chống nạnh, ra vẻ than thở: “Ôi gây hết rồi, xung quanh tôi đều là gây!! Tôi là cá thể xì-trây thượng đẳng duy nhất còn sót lại ở đây ư?!”
Mã Đinh oa oa khóc lớn: “KHÔNG CÓ!! Em chỉ ví dụ thôi!! Anh Phàm, anh phải tin bé!! Bé trong sáng bé là trai thẳng!!”
“Thẳng cái con khỉ,” Triệu Vũ Phàm nghiêm giọng lại. “Thôi, mày để đó. Bố xử sau.”
Rồi anh quay lại với nhiệm vụ chính: Chỉnh lại cái não của An Kiến Hạo.
“Anh nói cho mày biết, cùng lắm đến cuối tuần này. Sau khi trả kèo cá cược, anh sẽ tạo điều kiện, đi ăn, đi chơi, đi cái gì cũng được. Đến lúc đó, lo mà ngỏ lời người ta. Mày không hiểu cứ mập mờ nguy hiểm cỡ nào đâu.”
An Kiến Hạo vẫn chưa hiểu, hỏi lại: “Tại sao?”
Mã Đinh chống nạnh: “Để tao nói cho dễ hiểu: Mập mờ giống như mày đứng chắn cửa tiệm mà không mua, cũng không đi, khiến khách khác không vào được, mà chủ quán cũng không vui vẻ là bao. Quá đáng lắm biết chưa?!”
Triệu Vũ Phàm: “Kim Chủ Huấn chặn cửa tiệm mày được ba năm rồi ha.”
Mã Đinh: “…” Ờ thì…
An Kiến Hạo mở miệng, rất thành thật: “Nhưng tôi đâu có đứng chắn cửa tiệm?”
“CÓ!!” Hai ông cùng hét.
Triệu Vũ Phàm chốt hạ: “Nếu mày không cho người ta danh phận, người ta sẽ nghĩ mày không nghiêm túc. Mà người đã không nghĩ mày nghiêm túc, thì người ta sẽ rời đi. Mập mờ là nguy hiểm như vậy đó.”
An Kiến Hạo ngồi thẳng lưng nghiêm túc: “Vậy phải nhanh lên. Nhưng nói sao?”
“Sao cũng được.” Mã Đinh chen vô. “Đừng kiểu: ‘Theo kế hoạch, tôi chọn cậu làm người yêu’ là được.”
“Ồ.” An Kiến Hạo gật đầu thật lòng như vừa được khai sáng.
Triệu Vũ Phàm xua tay: “Được rồi. Quy tắc vàng: nói đơn giản, nói thật. Không quy trình, không kế hoạch mười bước.”
“Nhưng cậu ấy có kế hoạch mười bước. Giờ là mười một, em mới thêm vào.”
“Thì vứt mẹ nó đi!!” Mã Đinh nổi điên rất muốn lao vào bóp cổ tên trước mặt.
“Nghiêm Thành Huyền đã soạn rồi.” An Kiến Hạo nhíu mày nhẹ, làm một bộ nhất định phải làm theo, không thể làm khác được.
Triệu Vũ Phàm thật sự khâm phục Mã Đinh, một bên bị mập mờ, một bên phải đối phó với cái thằng này, anh vỗ trán:
“Trời ơi… Hai đứa tụi mày sinh ra là dành cho nhau. Một thằng thích viết kế hoạch, một thằng thích làm theo kế hoạch. Nhưng thích nhau rồi thì bước kế tiếp chỉ có một thôi cưng à: Nói. Hẹn. Hò.”
An Kiến Hạo im lặng đấu tranh tâm lý, cuối cùng quyết tâm: “Vậy tối nay nói.”
“HẢ?!” Cả hai đồng thanh.
Mã Đinh lao tới: “Nay?! Gấp vậy?! Con trai à bình tĩnh chút, gấp là hư bột hư đường đấy.”
“Không thể để cậu ấy đợi tới cuối tuần. Hôm nay,” Hắn ngừng một nhịp, nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của Nghiêm Thành Huyền, đôi tai cũng đỏ, còn tay thì luống cuống loạn hết cả. “Nhìn cậu ấy ngốc đến mức đáng thương.”
Triệu Vũ Phàm: “???” Bố không có nhu cầu ăn cơm chó.
“Không thể để cậu ấy cứ bất ổn như vậy mỗi lần gặp em được.” Ánh mắt An Kiến Hạo kiên quyết. “Tôi phải chấm dứt tình trạng đó càng sớm càng tốt.”
An Kiến Hạo đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đến bất thường.
“Cậu ấy chủ động trước rồi, lần này phải là tao nói.”
Mã Đinh nhìn Triệu Vũ Phàm: “Á đù… Thằng này học một hiểu mười ta.”
Triệu Vũ Phàm nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu tự hào: “Được. Làm đi.”
Hắn xoay người, sải chân đi thẳng ra cửa. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, cả hai người còn lại đồng loạt gào lên:
“ÊÊÊ!!!”
“Khoan đã khoan đã!! Giờ là chín giờ đêm!!” Mã Đinh hú hồn. “Cậu ấy sợ là đang ngủ rồi đó! Ngày hôm nay bị mày hành cho ra bã mà, chắc mệt lắm nên ngủ sớm!”
“Vậy phải làm sao?”
“Nhắn tin đi, nếu cậu ấy ngủ thì mai thức dậy cậu ấy sẽ thấy.”
An Kiến Hạo đứng yên một lúc, hít sâu rồi rút điện thoại ra từ túi quần, bắt đầu gõ, rồi dứt khoát nhấn gửi:
[Hẹn hò với tôi đi Nghiêm Thành Huyền.]
Cùng lúc tin nhắn hắn được gửi đi, đầu bên kia liền bật ra một tin nhắn mới.
[An Kiến Hạo, chúng ta làm người yêu đi!!]
Cả phòng chết lặng trong vài giây, rồi Mã Đinh hét lên, Triệu Vũ Phàm không chịu nổi phải bịt tai lại.
“Uầy?! Tụi mày dùng chung hệ điều hành à?”
Cùng một khắc luôn đó?! Đem sổ Guinness đến đây để Mã Đinh ghi kỉ lục vào!
Triệu Vũ Phàm: “Hay rồi. Chắc Kim Chủ Huấn cũng đã làm công tác tư tưởng rất tốt cho Nghiêm Thành Huyền.”
Rồi anh liếc Mã Đinh: “Sau hai đứa nó thì hai thằng mày cũng ngu không kém đâu, chuyện nhà người khác thì hăng hái lắm.”
Đột nhiên An Kiến Hạo đứng dậy, nhanh chóng bước ra phía cửa phòng.
Triệu Vũ Phàm với theo thắc mắc hỏi: “Này, mày đi đâu thế?”
“Gặp cậu ấy.” Một giây cũng không muốn đợi thêm. Rất muốn nhìn thấy cậu ấy. Nhất định phải gặp được.
Mã Đinh kéo hắn lại rất chân thành: “Con trai. Nghe bố. Mỉm. Cười. Nhẹ. Một. Chút.”
“Không.”
“Cái thằng chó vô ơn $^%&$!#$ tổ sư mày–“
.
Buổi tối, hành lang ký túc vắng lặng, chỉ còn dãy đèn vàng hắt bóng dài lên sàn.
An Kiến Hạo dừng trước cửa phòng của Nghiêm Thành Huyền, trong lòng bình tĩnh đến khó hiểu, như thể chỉ cần mở cánh cửa này, hắn sẽ chạm vào một mảnh sự thật đang chờ sẵn.
Chợt trong đầu, một dòng ý nghĩ điên rồ chạy ngang qua:
Liệu… lúc tìm ra Hồ Vương, hắn sẽ như thế nào? Cảm xúc, cũng sẽ như lúc này đi? Sau đó một kiếm lấy mạng hắn?
Ngay lúc hắn vừa giơ tay định gõ, cửa lại tự mở ra từ phía trong.
Nghiêm Thành Huyền xuất hiện, nhìn cậu mềm mại, khoác chiếc áo có thêu tên hắn, giày đã mang chỉnh tề, rõ ràng chuẩn bị đi tìm người.
Và ngay trước mặt cậu, An Kiến Hạo đang đứng đó. Ánh trăng rọi vào hành lang ký túc, ôm trọn thân ảnh hắn. Ánh trăng thực chói mắt, nhưng lại hợp với người này đến lạ.
“Rầm!” Cửa phòng đóng lại ngay lập tức.
Nghiêm Thành Huyền dựa lưng vào cửa, mặt đỏ như cà chua, lầm bầm tự nói: “Không được. Không được. Không thể gặp hắn bây giờ được, tui chưa sẵn sàng!!”
Kim Chủ Huấn từ giường ngẩng đầu lên: “Ơ, sao quay lại rồi? Không đi tìm An Kiến Hạo tỏ tình nữa à?”
Nghiêm Thành Huyền lập tức chối bay chối biến: “Có-có chứ, nh-nhưng mà đợi tớ chút-“
Chợt điện thoại ‘ting’ một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn mới:
[An Kiến Hạo: Ra đây. Mục 12: nói chuyện quan trọng.]
Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba giây, bên trong vang ra một tiếng hét nhỏ bị bóp nghẹt.
Kim Chủ Huấn nằm trên giường: “???”
[Nghiêm Thành Huyền: Tôi chưa duyệt mục đó!!]
An Kiến Hạo nhìn tin nhắn, nhếch môi, bình tĩnh đáp:
[An Kiến Hạo: Tôi tự duyệt.]
Kim Chủ Huấn âm thầm quan sát Nghiêm Thành Huyền tự diễn một vở kịch ở cạnh cánh cửa, vui sướng có, bực mình có, ngại ngùng có, liền đoán ra được.
“An Kiến Hạo đứng bên ngoài đúng không?”
“…” Không trả lời nhưng đã đỏ mặt từ mang tai lên tới đỉnh đầu.
Kim Chủ Huấn thở dài: “Được rồi. Giao nộp thôi.”
Nghiêm Thành Huyền cố níu kéo: “Khoan!!”
Nhưng không kịp. Kim Chủ Huấn mở cửa xoẹt một cái, túm cổ áo sau của Nghiêm Thành Huyền và đẩy cậu ra ngoài, sau đó lườm An Kiến Hạo với ánh mắt cảnh báo ‘cấm cậu bắt nạt cậu ấy’.
Hành lang lại chỉ còn hai người, im lặng đến tưởng chừng như có thể nghe thấy từng tiếng đập trong hai lồng ngực.
Hai người đứng trên ban công lầu hai, gió đêm lùa qua mang theo chút hơi lạnh ẩm. Bên dưới là sân trường vắng lặng, chỉ có tiếng lá chạm nhau khẽ xào xạc. Ánh đèn từ hành lang phía sau rọi ra, đủ để nhìn rõ nét mặt của nhau.
Nghiêm Thành Huyền rất muốn khóc.
Người này… gọi cậu ra rồi không thèm nói gì, cứ đứng một chỗ nhìn cậu.
Trời ơi đây là mục số mấy?! Mình phải áp dụng cái gì bây giờ?! Không nhớ được cái gì nữa rồi…
Tưởng chừng đã năm phút trôi qua, vẫn không có tiếng động gì. Cuối cùng, cậu quyết định mở miệng nói trước. Ít nhất cũng phải kết thúc ngày hôm nay trong vinh quang chứ.
“Tôi-“
“Ở bên cạnh tôi đi.”
Một câu chặn ngang khiến cả cơ thể Nghiêm Thành Huyền khựng lại.
Dù đã đọc tin nhắn kia, đã ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng khi nghe người ta nói trực tiếp, bằng giọng trầm tĩnh ấy, tim cậu vẫn bị đập mạnh đến đau nóng.
“…Hở?”
An Kiến Hạo nhìn thẳng cậu, đôi mắt đen sâu. Hắn đã quen với kiểu phản ứng chậm nửa nhịp của bạn học ngốc nghếch này nên không hề sốt ruột khó chịu, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.
Cậu ấy không hiểu thì hắn nói lại. Hắn sẽ nói nhiều lần, cho đến khi cậu ấy hiểu.
Khoảng cách thu lại, An Kiến Hạo bước tới một bước, bàn tay hắn khẽ siết lại cố giữ bình tĩnh, giọng mềm xuống:
“Cùng tôi yêu đương được không, Nghiêm Thành Huyền?”
Nghiêm Thành Huyền đứng đờ ra luôn rồi.
Quá ngọt! Nam nhân này quá ngọt! Thật sự cao tay, quá cao tay rồi! Cậu muốn xỉu!
An Kiến Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cùng kiên nhẫn giải thích, như hai người kia đã chỉ hắn:
“Cậu thích tôi. Tôi thích cậu. Chúng ta thích nhau. Vậy thì hẹn hò.”
Gió đêm thổi qua, khiến dải tóc trước trán của Nghiêm Thành Huyền khẽ động.
Á A A!! Người này đã tỏ tình với cậu ba lần đó! Những ba lần!! Cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới này!!
Trong lòng gào thét là vậy, nhưng bên ngoài lại nghệch mặt ra.
Đã một phút trôi qua, thiếu niên trước mặt vẫn đứng im như pho tượng, vẻ mặt thì căng cứng. An Kiến Hạo nhìn vẻ đờ đẫn trên mặt cậu, có chút buồn cười, khẽ gọi:
“Nghiêm Thành-“
“NGHE!! NGHE!! TUI NGHE!! CHỈ LÀ, CHỈ LÀ, TUI- TUI ĐANG TẢI DỮ LIỆU Á!!”
“Tải được bao nhiêu rồi?”
“Chắc 20%…?”
“Ừm.” Không sao, hắn đợi được.
Khoảng 30 giây sau cậu lên tiếng:
“NHƯNG- NHƯNG MỚI HÔM NAY TUI MỚI TẬP ĐÀN VỚI CẬU, TUI CÒN CHƯA HOÀN THÀNH MỤC 2-4-5 TRONG KẾ HOẠCH Á, TUI- TUI- TUI-“
“Không cần nữa.” Giọng An Kiến Hạo thấp xuống một nấc, giống như đang nói sự thật hiển nhiên nhất trên đời: “Tôi đổ cậu rồi.”
Trời đất như dừng lại một nhịp. Nghiêm Thành Huyền đứng im, đôi mắt mở to, môi khẽ run.
Những câu này hắn đã nói rồi. Cả ngày hôm nay, hắn nói với một vẻ tự nhiên đến khiến người ta nghi ngờ.
Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây, dưới ánh đèn vàng hành lang vắng, giữa chỉ hai người, nó lại càng thật, càng ngọt, càng khiến người ta muốn tin tưởng.
Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn tan chảy. Tim “phựt” một phát như bị bắn trúng.
Cậu cúi đầu, khịt khịt mũi: “Cậu đừng nhìn tôi chằm chằm nữa!!”
Và sau vài giây giãy giụa nội tâm, cuối cùng cậu lí nhí, mắt còn không dám nhìn thẳng, nhưng lại cố ra vẻ ‘tui đây không để tâm lắm’:
“Òoo yêu đương thì yêu đương.”
An Kiến Hạo cong môi hài lòng, nhịn xuống phấn khích trào dâng trong lòng.
“Ừm.”
Nghiêm Thành Huyền chớp mặt chợt nghĩ ra gì đó, quyết định lấy can đảm nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Vậy… mục số 8… tăng sự thân mật… được luôn hở?”
Câu vừa rơi khỏi môi, chính cậu cũng muốn xách mông chạy mất.
Nhưng An Kiến Hạo nhẹ nhàng đáp lại bằng hành động. Hắn bước sát hơn, và rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.
Cảm giác ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy cả bàn tay, cũng như cả con tim đã lơ lửng mấy ngày nay.
Rồi hắn cúi mắt nhìn bàn tay hai người đã đan vào nhau rồi siết lại:
“Cậu muốn thì đều được hết.”
.
“Cái thằng ngu!! Anh chỉ mày sao giờ mày lại bị mập mờ mấy năm??”
“Má ông anh bình tĩnh!! Mấy năm trước tôi vẫn chưa gặp ông mà?! Với lại… Kim Chủ Huấn nói cậu ấy là trai thẳng, thẳng băng luôn đó!! Em chỉ… chỉ đứng từ xa thầm thích thôi í, không ai biết hết!!”
“Thẳng cái chó gì hả?? Tất cả tụi mày đều là gây! Tất cả đều là gây hết!!”
.
[text_hash] => 3022801e
)