keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 6: Tôi thích cậu, tôi sẽ theo đuổi cậu! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 6: Tôi thích cậu, tôi sẽ theo đuổi cậu!

Array
(
[text] =>

Trải qua một tuần tất bật, vừa mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Nghiêm Thành Huyền tự thưởng cho mình một giấc ngủ kéo dài đến tận khi nắng đã tràn khắp phòng.

“Nghiêm Thành Huyền! Dậy dậy! Trên diễn dàn đang nổ tung kìa! Phản ứng của mọi người tốt lắm.”

Tiếng Kim Chủ Huấn gào lên từ giường bên, âm lượng đủ sức gọi hồn cả tầng ký túc.

Nghiêm Thành Huyền chui ra khỏi chăn như con mèo con, tóc rối bù, mắt lờ đờ. Cậu theo phản xạ vươn tay vơ lấy điện thoại mở màn hình, ngón tay lướt vào trang diễn đàn trường.

Đập vào mắt là một loạt bài viết đang bay vèo vèo như bão:

[Bài viết 1] Giọng hát thiên thần trong buổi hội thao hôm qua là ai thế?! Clip đây!!! (link)

[Bài viết 2] Quán quân bơi lội nam hôm qua không dùng mạng xã hội à, có ai tìm thấy tài khoản cậu ấy không?

[Bài viết 3] Tổng hợp ảnh HD đến đây mời cả lò vào xem. (Tôi là fan mẹ của Nghiêm Thành Huyền và fan bạn gái của An Kiến Hạo nên hơi ưu ái cho hai người họ nhé hì hì).

[Bài viết 4] Hội thao quả thật rất mãn nhãn. Tôi chính thức là người giao hàng cho hai MC hôm qua, họ rất đẹp đôi nha, là mội cặp trai tài gái sắc. (Bài viết nhận 1 phiếu báo cáo.)

[Bài viết 5] Đội bóng rổ số 2 thắng ngoạn mục! Mã Đinh MVP quá hài!

[…]

Nghiêm Thành Huyền mơ mơ màng màng, bấm vào bài viết đầu tiên.

Khi clip mở ra, tiếng hát của chính mình vang lên đoạn cao trào được quay lại rõ nét, có vẻ được quay bằng thiết bị chuyên dụng. Góc quay có hơi rung lắc, vừa quay trên sân khấu lại vừa vặn bao trọn được khán đài. Bên dưới là hàng trăm bình luận đang bùng nổ.

[Ui giọng hát quá hay luôn, cậu ấy đang tỏ tình với tôi sao??]

﹂[Bớt ảo tưởng đi má?!]

[Nghiêm Thành Huyền khoa Âm nhạc phải không?? Được rồi cái tên này từ giờ tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.]

[Kim Chủ Huấn nhìn cũng đáng yêu thật đấy! Trai đẹp sản xuất theo lô à?]

[Ê Ê Ê!!! Phút 02:14 ở cuối sân cạnh gốc cây có trai đẹp! Là trai đẹp level quốc bảo! Tại sao trường chúng ta nhiều tuyệt sắc như vậy mà giờ tôi mới biết??]

﹂[Tôi không nhìn nhầm chứ? Đó chẳng phải là An Kiến Hạo à? Chẳng phải kết thúc thi đấu cậu ấy đã về rồi sao?]

﹂[Nhóm Mã Đinh, An Kiến Hạo, Triệu Vũ Phàm rất thân thiết với Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn đấy. Tôi từng thấy họ đi ăn trưa cùng nhau. Chính là một khung cảnh sáng chói! Chắc cậu ấy nán lại để ủng hộ bạn bè ấy mà.]

﹂[Chủ thớt nói thật à?? Đã đẹp trai còn chơi cùng nhau nữa, moá ghen tị thật đấy.]

Nghiêm Thành Huyền vội mở lại video, tua lại đúng phút thứ hai, chăm chú xem.

Quả nhiên, khung hình hơi chệch qua trái một chút, lại vô tình bắt được một thân ảnh đang đứng xem. 

Góc quay hơi rung, nhưng vẫn đủ để bắt trọn dáng người cao lớn của An Kiến Hạo, áo thể thao vắt trên vai, vai khoác balo, đứng tựa bên gốc cây, khuôn mặt hơi nhoè, ánh nhìn dõi về phía sân khấu.

Tim Nghiêm Thành Huyền rất không có tiền đồ mà “thịch” một cái.

Cậu nhớ lại đến tối hôm qua, xấu hổ vùi mặt vào gối. Cảm giác giống như đang lén mở hộp quà, tưởng trống không, ai dè bên trong giấu nguyên một quả bom ngọt.

Đến lúc này, cảm xúc của mình ra sao, không ai hiểu rõ hơn chính cậu.

Từ trước tới nay, luôn là cậu khiến người khác động tâm. Còn lần này, tất cả tuyến phòng thủ trong lòng lại vì An Kiến Hạo mà sụp đổ không thương tiếc.

Trong lòng cậu suy nghĩ rối bời, chân liên tục đạp chăn.

Kim Chủ Huấn ở giường đối diện đang bắn game ầm ầm, liếc sang một cái đầy khinh bỉ: “Cậu bị trúng bùa à?”

Nghiêm Thành Huyền lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giả chết.

Kim Chủ Huấn nghiêng người nhìn kỹ, phát hiện đôi tai đỏ bừng lộ ra ngoài, liền bật cười: “À, là bùa yêu.”

“Không có!!” 

Nghiêm Thành Huyền bật dậy như cá mắc cạn, tóc tai dựng đứng.

Kim Chủ Huấn nheo mắt, tắt game, khoanh tay nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ thẩm vấn.

Trong phòng yên lặng vài giây.

Nghiêm Thành Huyền biết mình không thoát nổi, im lặng một lúc lâu, đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng cũng lí nhí thú nhận:

“Thật ra là… có.”

Kim Chủ Huấn nhướng mày: “Sao? Nghĩ thông rồi à?”

“Không biết nữa…” Nghiêm Thành Huyền vò tóc, ngập ngừng. “Chỉ là… rất muốn được nhìn thấy cậu ấy. Không gặp thì thấy nhớ, mà gặp rồi lại chẳng biết phải làm gì, cứ lúng túng… Kim Chủ Huấn, đây là bị làm sao?”

Kim Chủ Huấn mặt hờ hững: “Điên tình.”

“Không phải!!”

“Đùa thôi,” Kim Chủ Huấn nhún vai, “nhưng hỏi thật, cậu để tâm tới An Kiến Hạo thật sao?”

“…Tớ không biết”

“Cậu cứ bảo không biết,” Kim Chủ Huấn hừ nhẹ, “nhưng mặt cậu viết rõ câu trả lời rồi. Giờ tính sao?”

Nghiêm Thành Huyền bĩu môi, ngón tay khẽ siết lấy mép chăn: “Tớ không biết thật mà…”

“Trước giờ toàn là người khác theo đuổi cậu,” Kim Chủ Huấn gác tay ra sau đầu, cười gian xảo, “giờ thử đổi vai xem sao. Cậu đi theo đuổi hắn đi, để nếm thử cảm giác người ta bị hành.”

“Không theo!” Nghiêm Thành Huyền lập tức phản ứng xù lông. “Tớ mới không thèm!”

Kim Chủ Huấn nhướng mày hỏi: “Thế giờ cậu định làm gì? Ngồi đó chờ hắn tự đổ cậu à?”

“…Tớ…”

“Đấy đấy! Lại ngập ngừng.” Kim Chủ Huấn thờ dài một hơi, lắc đầu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, dáng vẻ như một ông cụ: “Giới trẻ bây giờ chán thật đấy.”

Nghiêm Thành Huyền ngửa người ngã xuống giường, một tay vắt lên trán, tay kia cầm điện thoại.

Diễn đàn trường vẫn chưa hạ nhiệt, mọi người vẫn đang bàn tán rất sôi nổi, các bài đăng vẫn cuồn cuộn, bình luận mới nhảy liên tục.

Dưới mục “Từ khóa nổi bật nhất hôm nay”, hai cái tên Nghiêm Thành HuyềnAn Kiến Hạo nằm cạnh nhau, song song phát sáng.

Nhìn thôi đã thấy mờ ám.

Cậu mím môi, làm bộ rất thản nhiên bấm vào bài tổng hợp ảnh HD. Ngón tay lướt một hồi, rồi cực kì “vô tình”, “không có ý đồ gì hết” mà lưu sạch toàn bộ ảnh của An Kiến Hạo vào máy.

Xong xuôi, khoá màn hình. Nghiêm Thành Huyền xoay người úp mặt xuống gối, tai đỏ rực.

“…Mình xong rồi.”

Gần cuối ngày, Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng chịu ngồi yên vào bàn học. Cậu đẩy gọng kính mỏng lên sống mũi, mở sách nhạc lý ra, bày một bộ dạng nghiêm túc bế quan tu luyện.

Trong đầu cậu vô cùng quyết tâm: Dùng kiến thức đè bẹp tư tình, dùng lý trí tiêu diệt An Kiến Hạo!

Nhưng lý tưởng thì rất đầy đặn, hiện thực lại vô cùng xương xẩu.

Mới đọc được ba dòng, trước mắt đã tự động hiện lên khuôn mặt người nào đó đứng dưới tán cây hôm qua. Đọc thêm hai dòng nữa, lại nhớ đến ánh mắt An Kiến Hạo nhìn về phía sân khấu, vừa chăm chú vừa dịu dàng.

Nghiêm Thành Huyền: “…”

Bàn bên cạnh, Kim Chủ Huấn ngồi ôm laptop, mắt dán vào diễn đàn trường, tay lướt chuột liên hồi. Lúc thì tặc lưỡi, lúc thì “a” một tiếng, lúc lại thở phào nhẹ nhõm, yên lặng một cách ồn ào, khiến Nghiêm Thành Huyền đang cố tập trung phải nhíu mày mấy lần.

Cuối cùng, cậu không nhịn được, giơ chân đá nhẹ qua bàn bên một cái.

“Giữ trật tự.”

Kim Chủ Huấn bị đá trúng, không giận mà còn cười khì, đột nhiên hét lên:
“Há há! Nghiêm Thành Huyền! Mau vào nhóm Hội thao nhận tin vui đi!”

Nghiêm Thành Huyền giơ ngón giữa, vặn to volume tai nghe tập trung học tập, hoàn toàn không biết trong nhóm chat đã sớm nổ tung trời.

[*Nhóm Hội thao Tân sinh viên🏅🎤🏀*]

[Kim Chủ Huấn: Ngày Hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, rất cảm ơn các bạn học hợp tác.]

[Kim Chủ Huấn: Tiết mục nhà nhà mong đợi đã tới, kết quả tổng hợp trên diễn đàn có rồi đây. @Mọi người, mau tập trung để nhận hung tin.]

[—: Người anh em, cậu đừng ấp ấp mở mở nữa được không? Trái tim vừa trải qua ba giờ học bổ túc vào cuối tuần của tôi thật sự chịu không nổi!]

[—: Thật đấy, mau nói đi Kim Chủ Huấn!! Là khoa nào có tương tác cao hơn?]

[—: Các cậu lo lắng cái gì vậy? Dù gì thì cũng có Kim Chủ Huấn, Nghiêm Thành Huyền cùng Mã Đinh và An Kiến Hạo cược mà? Nói thế chứ tôi cũng tò mò, @Kim Chủ Huấn nói ngay cho bạn!]

[Mã Đinh: Các cậu nhìn diễn đàn còn không đoán ra được sao? 10 bài đăng thì hết 5 cái của thằng An Kiến Hạo con trai tôi rồi. Nhà có đứa con có phúc hết sức!!]

[Triệu Vũ Phàm: Ừ nhưng 5 bài còn lại cũng là về Nghiêm Thành Huyền mà mày?]

[Mã Đinh: …Ờ.]

[*Mã Đinh đã rời khỏi nhóm*]

[*Kim Chủ Huấn đã thêm Mã Đinh vào nhóm*]

[Kim Chủ Huấn: Đây đây. Anh đã tới nơi, còn mày thì tới số.]

[Kim Chủ Huấn: (1 ảnh) Đây là bảng thống kê nhé mọi người. Như đã thấy, tổng đã có 156 bài viết về Hội thao, trong đó có 62 bài viết về khoa Thể Thao, 55 bài viết về khoa Âm nhạc, 39 bài viết nhắc đến cả hai khoa.]

[Kim Chủ Huấn: Thu về 6.8K bình luận, gồm 2.2K cho khoa Thể Thao, 3.8K cho khoa Âm nhạc, 800 bình luận về cả hai.]

[Kim Chủ Huấn: Trong đó, tổng mắt xem đạt 10.6K, khoa Âm nhạc có 6.1K mắt xem, khoa Thể thao 4.5K, với bài viết nhận được điểm tương tác cao nhất vừa được đăng một tiếng trước với topic: Suy nghĩ điên rồ, xin đừng mắng tôi: Có ai thấy An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền nhìn rất xứng không?]

[Kim Chủ Huấn: Chung cuộc: Khoa Âm nhạc chiến thắng!!!]

[—: Má, cảm giác của mấy người đẹp trai, chúng ta không thể hiểu được.]

[—: Thật, sao tương tác có thể khủng tới vậy chứ?]

[—: Topic kia khi nãy tôi cũng lướt thấy, dưới comment toàn mấy fan mẹ fan chị của hai cậu ấy tích cực đẩy thuyền. Thậm chí giờ đang lan ra diễn đàn mấy trường bên cạnh.]

[—: Tôi cũng thấy, quả thật tôi cũng thấy hợp lắm, nhưng có vẻ hai cậu ấy không tương tác cùng nhau nhiều.]

[—: +1, trai đẹp không thuộc về tôi xin hãy thuộc về nhau.]

[—: Này này, có hai cậu ấy trong nhóm đấy.]

[—: Chúc mừng khoa Âm nhạc nhé. Khoa Thể thao chúng ta cũng rất giỏi rồi!!]

[—: Kim Chủ Huấn: Cảm ơn các bạn học rất nhiều. @Mã Đinh nãy em nói gì anh đó Mã Đinh?]

[Mã Đinh: …]

[Triệu Vũ Phàm: Kim Chủ Huấn cứ thoải mái dạy bảo nó nhé, mạnh tay lên cho anh.]

[Mã Đinh: Ông im đi!! Ông nói như thể ông không comment “Nữ sinh khoa Âm nhạc xinh quá đi” giúp bên đó kéo tương tác ấy?!]

[Triệu Vũ Phàm: Câm miệng cho thầy.]

[Kim Chủ Huấn: @Nghiêm Thành Huyền @An Kiến Hạo đâu rồi, vào nhận kết quả cá cược này.]

Nghiêm Thành Huyền vẫn chìm trong mớ lý thuyết thanh nhạc, điện thoại đã chỉnh qua chế độ ‘Không làm phiền’. Nhưng đọc được vài chữ đầu lại hiện lên ánh mắt người kia, thành ra đọc một trang sách lại tốn nhiều thời gian hơn bình thường.

Kim Chủ Huấn chồm qua chọt chọt tay cậu: “Này, xem thông báo nhóm chat đi.”

Nghiêm Thành Huyền lúc này mới tháo tai nghe, đẩy kính lên trán, ánh mắt mờ mịt nhìn Kim Chủ Huấn, rồi cúi đầu mở điện thoại.

Ngay lập tức, thông báo liên tục ập tới, ‘ting ting’ liên tục.

[*Bạn đã nhận được 99+ thông báo từ nhóm Hội thao Tân sinh viên🏅🎤🏀*]

Nghiêm Thành Huyền: “???”

Lướt chưa tới ba giây, cậu đã cảm giác đầu mình bốc khói.

Mấy chữ “Có ai thấy An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền nhìn rất xứng không?” như phát sáng chói mắt giữa màn hình.

Nghiêm Thành Huyền nhìn chằm chằm màn hình, mặt nóng ran.

“Cậu nổi tiếng quá đó.” Kim Chủ Huấn chống cằm trêu chọc. “Còn được ghép đôi với An Kiến Hạo. Cậu chưa xem qua topic đó đúng không? Tớ khuyên cậu đừng xem nha, da mặt mỏng như cậu sẽ bốc cháy luôn đó.”

“…Cậu im đi!” Nghiêm Thành Huyền xấu hổ, lườm khuôn mặt ngứa mắt của Kim Chủ Huấn.

Kim Chủ Huấn thật sự cảm thấy bạn mình đúng là sinh vật khó hiểu.

Cậu quen Nghiêm Thành Huyền ở lớp học thêm nhạc cụ gần trung tâm. Ấn tượng đầu chỉ là một cậu bạn sáng sủa đẹp trai, vừa nghịch ngợm vừa hiền lành.Khi đó trong lớp có không ít người theo đuổi cậu ấy, nữ có, nam cũng có, nhưng Nghiêm Thành Huyền chỉ thỉnh thoảng trêu lại mấy câu cho vui, chưa từng thật sự động lòng với ai.

Cho đến bây giờ Kim Chủ Huấn mới phát hiện ra…

Đây là một tên đại ngốc! 

Thích người ta thì không dám nói, nhìn người ta thì giấu giấu diếm diếm, bị bắt gặp thì chối bay chối biến, đến mức bản thân còn chẳng dám thừa nhận cảm xúc của mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Kim Chủ Huấn cũng không nỡ cười nhạo.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền rung động. Lúng túng một chút, ngốc nghếch một chút, cũng coi như rất hợp lý.

Xem ra vẫn phải để Kim Chủ Huấn đây ra tay cứu vớt rồi.

“Bạn tôi ơi, thắng cược đó, sao mặt cậu không có chút hớn hở nào vậy?”

Nghiêm Thành Huyền giật mình: “Đâu có, vui chứ!”

“Sắp được nghe An Kiến Hạo đàn rồi, sao không vui được đúng không?”

“…”

Quả nhiên, lại im lặng ngượng ngùng rồi đây.

Kim Chủ Huấn tựa vào lưng ghế, ngửa cổ lên trần nhà, nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi hớn hở nói: “Thế này đi, thằng khốn Mã Đinh hãy để tớ lo, còn An Kiến Hạo cậu phụ trách. Thời hạn một tuần, sau đó chúng ta hẹn nhau biểu diễn. Cậu thấy sao?”

Nghiêm Thành Huyền gãi đầu: “Tớ… Tớ thấy sao cũng được.”

“Vậy chốt nhé.” Kim Chủ Huấn cười gian, cố tình nói bâng quơ, “Ây da, không biết nếu chọn một bản tình ca thì sẽ thế nào nhỉ? Mới nghĩ thôi đã thấy sung sướng hết cả người rồi.”

Nghiêm Thành Huyền ngoài mặt không quan tâm, nhưng lòng đã vui vẻ hồi hộp không thôi.

[*Bạn đã nhận được 1 thông báo từ nhóm Sunshine Boys.*]

[Kim Chủ Huấn: Xin chào cả nhà yêu ~~]

[Triệu Vũ Phàm: Chính quyền tới.]

[Kim Chủ Huấn: Về hình phạt, do Mã Đinh rất gà, nên tôi sẽ đặc biệt kèm ông. Còn An Kiến Hạo nhìn là biết sáng sủa, sẽ tập đàn cùng với Nghiêm Thành Huyền nhé. ]

[Kim Chủ Huấn: Cuối tuần này sẽ gặp để xem ai hơn ai nhé, anh Phàm đến nhận xét giúp em. Có ai có ý kiến gì không?]

[Mã Đinh: Dạ không ạ, đây là trách nhiệm của em ạ!!]

[Kim Chủ Huấn: @An Kiến Hạo ông thấy sao?]

[An Kiến Hạo: Ừ.]

Nghiêm Thành Huyền nhìn màn hình, khẽ chớp mắt.

An Kiến Hạo bình thường rất ít khi xem tin nhắn. Dù có xem, trả lời cũng chậm rì. Nhưng hôm nay, tin nhắn của Kim Chủ Huấn vừa gửi chưa được bao lâu, hắn đã đọc, còn trả lời ngay lập tức.

Kim Chủ Huấn đứng bên cạnh vỗ vai cậu đầy thâm ý: “Cố lên nhé bạn tôi.” Nói xong liền phủi tay rời đi. 

Khi ký túc xá rơi vào im lặng, Nghiêm Thành Huyền mới dám thở ra một hơi thật dài.

Hôm nay đối với cậu mà nói, thật sự quá tải.

Mọi chuyện từ sáng đến tối nối nhau ập tới, chưa kịp tiêu hóa xong đã bị cảm xúc rối rắm kéo đi. Những suy nghĩ vốn bị cậu cố tình gạt sang một bên, lúc này lại không chịu nghe lời, lần lượt trồi lên chiếm lấy từng góc trong đầu.

Cậu không kìm được mà tự hỏi, không biết giờ này An Kiến Hạo đang làm gì, hắn nghĩ sao về mấy bài trên diễn đàn, có thấy được dáng vẻ trình diễn ngày hôm qua của cậu không?

Có nhớ đến cậu một chút nào không?

Nghiêm Thành Huyền càng nghĩ càng thấy trong lòng ngứa ngáy bức bối, leo lên giường lăn qua lăn lại.

Kim Chủ Huấn nói đúng, thích người ta thì phải theo đuổi. Nghe thì đơn giản, nhưng đặt vào người cậu lại giống như bảo cá leo cây.

Cậu chưa từng theo đuổi ai, người thích cậu từng nhiều đến mức Kim Chủ Huấn từng rảnh rỗi lập hẳn một danh sách. Thế mà cậu chưa từng động lòng, lại còn mang cái sĩ diện của “người được theo đuổi” đã quen, bây giờ bảo cậu chủ động chạy theo người khác, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.

Vậy mà chỉ cần nghĩ đến ba chữ An Kiến Hạo, đường thẳng trong tim cậu liền cong vẹo như trẻ con vẽ bậy.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh An Kiến Hạo cúi đầu lau tóc sau khi thi đấu, hay ánh mắt yên lặng luôn quan sát cậu, hay xúc cảm mềm mại trên gấu áo thể dục hắn, là lòng cậu không cách nào yên được nữa.

Nếu là người khác, cậu nhất định vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo ấy, chẳng thèm để ý.

Nhưng mà nếu đối phương là An Kiến Hạo, cậu bằng lòng gạt bỏ chút tự tôn còn sót lại, bằng lòng chủ động bước tới, bằng lòng chạy theo hắn dù chỉ để đổi lấy một nụ cười nhẹ thôi cũng được.

Chỉ cần là An Kiến Hạo là được.

Nghiêm Thành Huyền bật dậy từ mớ chăn, ánh mắt sáng lên.

Không thể để bản thân cứ ngẩn ngơ như thế này nữa! 

Không thể cứ bị động, không thể cứ nằm nghĩ đến người ta rồi tim đập như chạy 100 mét nữa!

Từ hôm nay, Nghiêm Thành Huyền đây sẽ theo đuổi An Kiến Hạo!

Quyết tâm cưa đổ An Kiến Hạo! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

Trong lòng cậu như bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Cậu bật dậy, chộp lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin, tìm tên An Kiến Hạo, khí thế hừng hực gõ xuống:

[Tôi thích cậu. Tôi sẽ theo đuổi cậu!!!]

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, não cậu trống rỗng.

Nghiêm Thành Huyền đổ ngửa xuống giường, hai chân đạp loạn, hối hận đến muốn tự tát mình.

Cái ứng dụng ngu ngốc! Tại sao không có chức năng thu hồi tin nhắn hả?!

Cái ngón tay ngu ngốc! Tại sao lại trượt tay nhấn gửi thế kia?!

Nghiêm Thành Huyền ngu ngốc… sao lại làm vậy chứ…

Thời gian bắt đầu trôi một cách tàn nhẫn.

15 phút, không trả lời. Cậu tự an ủi: Chắc hắn đang làm bài tập.

1 tiếng, vẫn im lặng. Cậu nuốt nước bọt: Ờm… chắc hắn đang tập luyện.

3 tiếng, bên kia vẫn một màu đen lạnh lẽo. Cậu xoay người, ôm gối: Có khi hắn chưa thấy tin nhắn… đúng không?

Mãi đêm xuống, phòng ký túc xá tắt đèn, Nghiêm Thành Huyền vẫn nằm cuộn trong chăn, bên cạnh là màn hình điện thoại vẫn đang ở khung chat kia, khoé mắt vô thức nặn ra một giọt nước mắt, chảy qua sóng mũi rồi thấm xuống vỏ gối.

An Kiến Hạo vẫn chưa trả lời.

Bên ngoài, vầng trăng tròn đến hoàn hảo, sáng lấp ló sau những tán cây.

.

“An đại ca ơi cứu bé với!” Mã Đinh vừa bước vào phòng liền nằm uỵch lên giường, than thở như sắp tuyệt mệnh đến nơi. “Kim Chủ Huấn dạy bé đàn mà hung dữ quá đi! Quát bé suốt! Tay bé run rẩy luôn nè!”

An Kiến Hạo ngồi trước bàn học, ngón tay đang gõ trên bàn phím bỗng khựng lại.

Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn Mã Đinh phía sau.

“Đàn? Mày tập rồi à?”

“Ủa?” Mã Đinh chống người ngồi dậy, mắt mở to, “Nghiêm Thành Huyền không nhắn hẹn giờ tập với mày hả?”

Cậu ta ngẩn người một lát rồi lại “à” một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì:
“Kim Chủ Huấn bảo hôm nay đừng chọc vào cậu ấy. Nói cậu ấy là cún nhỏ biết cắn người!”

An Kiến Hạo bình tĩnh đáp: “Tao không biết.”

Mã Đinh khoé môi giật giật, suýt hét lên: “Không biết? Vậy thì phải làm sao ạ? Phải kiểm tra hòm thư đi chứ mày ngồi nhìn bố thế làm gì???”

Trong tiếng la lối om sòm của Mã Đinh, An Kiến Hạo cầm điện thoại lên. Ngón tay lướt vào tin nhắn riêng, và ngay lập tức dừng lại.

[*Bạn có 1 tin nhắn chưa đọc.*]

Từ Nghiêm Thành Huyền. Đã gửi từ một ngày trước.

An Kiến Hạo mở thư. 

Tin nhắn không dài, câu chữ thẳng thừng, vụng về, như dùng hết can đảm mới gõ ra được.

Thiếu niên ngốc nghếch ấy chỉ để lại một câu, rồi im bặt suốt một ngày.

Cậu ấy nói thích hắn, muốn theo đuổi hắn.

Đáy lòng vốn luôn tĩnh lặng của An Kiến Hạo bỗng dậy sóng. 

Giống hệt như mỗi lúc hắn nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền. Khoảnh khắc đó, xung quanh như bị hút hết âm thanh, trong mắt chỉ còn dáng vẻ của cậu.

Chết tiệt. Lại là cái thứ cảm giác kỳ quặc này. 

TMạch máu trong người như có dòng điện chạy loạn, trong đầu vô thức hiện ra dáng vẻ của Nghiêm Thành Huyền đứng dưới ánh đèn sân khấu — tay cầm micro, tóc vuốt lên gọn gàng, vừa mang nét trưởng thành lại vừa mềm mại.

Ánh mắt cậu luôn đặt ở nơi hắn, như sợ rằng chỉ cần rời đi một chút, hắn sẽ biến mất.

An Kiến Hạo từng cho rằng cảm xúc của con người là thứ phiền phức nhất trong cả Thiên Hà.

Hắn đã chứng kiến con người khóc vì hạnh phúc, cười trong tuyệt vọng, vì yêu mà suy kiệt, vì mất mà tan nát.

Những lần đối diện với Nghiêm Thành Huyền, thứ cảm xúc hỗn loạn lạ lùng kia lại lăn tăn trong lòng hắn, khiến hắn không thể không hoài nghi, bài xích, cảnh giác.

Hắn thừa biết bất cứ cảm xúc dao động nào cũng có thể ảnh hưởng đến tinh lực, tổn hại đến thần thể của một Tinh Lang và sứ mệnh thiêng liêng trên vai. 

Thế nên hắn luôn giữ khoảng cách tuyệt đối.

Chỉ cần cậu lại gần nửa bước, hắn sẽ lùi một bước.

Nhưng một khi đã lùi xa, ánh mắt hắn lại vô thức tìm về phía cậu. Càng cố trốn, lại càng bị hút vào.

Trái tim đã yên lặng suốt bốn vạn năm giữa tinh mang lạnh lẽo, bỗng khẽ rung lên, một nhịp, rồi lại một nhịp.

An Kiến Hạo im lặng hồi lâu, rồi hắn quay đầu sang, ánh mắt đen sâu thẳm, nghiêm túc nhìn Mã Đinh.

“Mã Đinh.”

“Hả?” Mã Đinh đang dở ván game, thấy vẻ mặt kia thì sống lưng tự nhiên lạnh đi.

An Kiến Hạo nhíu mày hỏi: “Cảm giác này là gì?”

Mã Đinh ngớ người: “Cảm giác gì?”

An Kiến Hạo cúi mắt nhìn điện thoại, chính xác là nhìn vào tám chữ của Nghiêm Thành Huyền.

“Lúc nghĩ về Nghiêm Thành Huyền,” An Kiến Hạo nói, “trong người tao có thứ gì đó chạy loạn.”

Hắn đặt tay lên lồng ngực mình. “Ở đây.” 

“Không kiểm soát được, khó chịu, ồn ào. Nhưng tao lại… không muốn nó biến mất.”

Mã Đinh há miệng, lời mắng chửi tới cổ họng thì nghẹn lại.

Rồi đột nhiên An Kiến Hạo ngẩng lên, ánh mắt sắc bén mang phần nghiêm trọng: “Có phải do cậu ấy gây ra không?”

Có phải sự dao động này không phải cảm xúc? Có phải chỉ là tà khí ký sinh, mượn hình dạng “rung động” để xâm nhập?

Có phải Nghiêm Thành Huyền vô tình, hoặc cố ý, trở thành vật dẫn khiến hắn lệch khỏi sứ mệnh?

Mã Đinh chớp mắt ba lần, trong lòng tự hỏi năm đó mình nhặt phải thằng này ở buổi ghi danh đại học hay là trạm nghiên cứu người ngoài hành tinh. 

Rồi cậu ta đứng dậy, vỗ vai An Kiến Hạo như người cha già.

“Con trai nghe bố nói. Đấy gọi là cảm xúc, là yêu đấy.”

An Kiến Hạo nhíu mày. 

Yêu?

Hắn từng nghe Mã Đinh tuyên bố mình đang yêu, nhưng chỉ một tuần sau đã quay sang khóc lóc ỉ ôi, thề thốt đời này không yêu ai nữa. Dựa trên quan sát của hắn, “yêu” rõ ràng không phải thứ mang lại kết cục tốt đẹp.

“Vậy là,” An Kiến Hạo cau mày, “tao bị cậu ấy ảnh hưởng?”

“Không phải ‘bị’. Mà là ‘được’.” Mã Đinh sửa lại. “Mày được người mày thích quật cho một phát, thế thôi.”

An Kiến Hạo: “…”

Mã Đinh lùi lại một bước, chắp tay sau lưng, làm vẻ đạo sĩ già nhìn xuống núi:

“Tự nhiên tim đau? Nghĩ đến người ta thì trong đầu liền hiện ra toàn hình ảnh của họ? Xa thì khó chịu, gần thì bối rối?”

An Kiến Hạo không đáp, nhưng mắt khẽ động.

“Đấy. Là yêu. Là love. Là amour. Là 愛. Là 사랑. Là любовь.”

Im lặng giăng ra một khoảng lâu, nhà ngôn ngữ học Mã Đinh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chỗ hành tinh mày ở họ dùng ngôn ngữ gì, để bố dịch cho mày?!”

An Kiến Hạo đột ngột đứng bật dậy không nói một câu, chỉ cầm điện thoại, bước nhanh ra cửa.

Mã Đinh giật mình kêu với theo: “Ê?! Mày đi đâu thế?!”

An Kiến Hạo không dừng lại, chỉ để lại tiếng cửa đóng sầm.

Mã Đinh đứng tại chỗ hai giây, rồi bỗng “à” một tiếng, phản ứng nhanh đến mức chính cậu ta cũng thấy phục mình. Nhìn theo bóng lưng hớt hải kia, Mã Đinh khoanh tay, cười đầy ẩn ý, lớn giọng nói với theo:

“Giải quyết cho gọn nhé! Mai có lớp Kỹ năng sống, đừng để tao thấy bọn mày gượng gạo!”

Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: “Hoặc ít nhất… gượng gạo theo một cách dễ thương ấy. Hì.”

.

[*Bạn đã nhận được 1 thông báo trong nhóm: Người giao hàng OTP Hạo Huyền*]

[Mã Đinh: Cấp báo cấp báo!! Mục tiêu có vẻ đã nghĩ thông suốt, đang di chuyển tìm con mồi, điệp viên Kim xin hãy tạm thời lánh đi. Tổng đài Triệu xin hãy chờ tin. Hết.]

[Triệu Vũ Phàm: Nó thoại sảng gì vậy @Kim Chủ Huấn?]

[Kim Chủ Huấn: Em trai ông sao lại hỏi tôi??]

[Triệu Vũ Phàm: Nó cũng bạn mày mà?!]

[Kim Chủ Huấn: Có hả ta?]

[*Kim Chủ Huấn đã rời khỏi nhóm*]

[*Triệu Vũ Phàm đã rời khỏi nhóm*]

Mã Đinh: “…”

.

[text_hash] => 1c2ae2d6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.