Array
(
[text] =>
Cổ tay Nghiêm Thành Huyền bị giữ lại, hơi nước quanh hồ vẫn còn phảng phất, từng làn hơi ấm lướt qua cổ tay, qua nơi da thịt tiếp xúc, truyền đến tận tim.
Nghiêm Thành Huyền theo phản xạ quay đầu lại, chạm phải ánh nhìn của An Kiến Hạo, trong lòng không ngăn được hoảng hốt.
“Cậu…”
An Kiến Hạo không nói gì. Một giọt nước từ mái tóc hắn rơi xuống, chạm đất “tách” một tiếng, phá tan màn im lặng. Hắn cúi đầu, đôi lông mày nhíu nhẹ, cất giọng hỏi:
“Cậu thiếu kiên nhẫn đến vậy sao?”
Nghiêm Thành Huyền chớp chớp mắt, cái đại não vốn dĩ đã bị nam sắc làm cho trì trệ giờ lại càng thêm đình công, ngơ ngác hỏi lại:
“H-Hả?”
Khóe môi An Kiến Hạo khẽ động, không rõ là cười hay giễu: “Cậu không thể chờ tôi lau tóc một chút à?”
“Không phải! Tôi không có ý đó…” Nghiêm Thành Huyền hấp tấp biện minh.
“Sao vậy? Chẳng phải lúc trước muốn xem tôi khoe cơ? Giờ lại muốn trốn?”
Quả nhiên, tốc độ dẫn truyền của dây thần kinh nhanh không thể đùa được.
Ngay lập tức, não bộ Nghiêm Thành Huyền như quá tải, liên tục gào thét, đẩy tất cả mạch máu lên da mặt. Mặt cậu liền đỏ ửng, hai vành tai nóng lên. Tất cả dây thần kinh dường như đang la hét: Sao lại nói thế được chứ! Hắn ta điên rồi sao! Nhất định là bơi quá nhiều nên nước vào não rồi!
Bạn học Nghiêm trong lòng vô cùng hối hận.
Sớm biết nam nhân này xấu tính như thế đã không thèm dây vào đâu híc híc… Cậu cũng không ngờ đến trên đời có người thật sự trên cơ cậu trong mấy trò tán tỉnh này!
Nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền ngượng ngùng đến đứng ngốc ra một chỗ, An Kiến Hạo cảm thấy có chút thỏa mãn. Chỉ sợ nhóc con trước mặt bị trêu tới khóc, hắn chậm rãi buông cổ tay cậu ra, giọng nói khàn khàn:
“Đã ăn tối chưa?”
Nghiêm Thành Huyền hơi giật mình, lấy lại tinh thần: “Chưa… Nhưng đây là phần của cậu. Ở chỗ tôi có rồi.”
An Kiến Hạo mở túi đồ ăn ra: “Cùng tôi ăn.”
“Nhưng…” Nghiêm Thành Huyền định phản kháng,, còn chưa kịp nói hết, ánh mắt hắn đã khẽ lướt qua, khiến cậu nuốt phần còn lại vào bụng.
Băng ghế dài đặt sát tường kính, hơi nước trong không khí vẫn còn đọng lại thành từng giọt nhỏ, trượt dọc xuống mặt ghế.
Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, cách nhau một khoảng ngắn, giữa là hộp cơm cuộn còn vương hơi ấm. Mùi trứng thơm dịu xen lẫn hương rong biển nhàn nhạt, quẩn quanh trong không gian ẩm ướt của nhà thi đấu.
An Kiến Hạo cúi mắt nhìn, thấy từng khoanh cơm được xếp ngay ngắn, mép cắt gọn gàng, mỗi miếng đều gần như hoàn hảo, vừa nhìn đã biết người làm tỉ mỉ đến mức nào.
“Cậu tự làm à?”
Nghiêm Thành Huyền gật đầu: “Ừ…” Rồi cậu chợt nghĩ đến việc nãy giờ người này liên tục bắt nạt mình, trong lòng liền ấm ức, chen thêm một câu: “Tôi tiện tay thôi.”
“Tiện tay?”
Khóe môi An Kiến Hạo khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua cậu một lượt. “Cậu cũng tiện tay không bỏ cà rốt vào à?”
Nếu đây là một tựa game 1v1, đây là cú ‘Perfect Hit’, và thanh máu của Nghiêm Thành Huyền đang nhấp nháy cạn HP.
Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ngồi im, tai đỏ bừng, môi mím lại, hận không thể tự đánh bản thân mình mười cái. An Kiến Hạo thấy thế càng thấy thú vị, khóe môi cong cao hơn.
Hắn dùng đũa gắp một khoanh cơm, đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Nghiêm Thành Huyền lặng lẽ nhìn, ánh mắt có chút mong chờ.
“Tôi thích.” An Kiến Hạo thản nhiên nói.
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền “oanh” một tiếng.
Thích cái gì? Cậu thích cái gì? An Kiến Hạo cậu nói cho rõ ra! Ai cho cậu nói lấp lửng như thế?! Trong lòng Nghiêm Thành Huyền liên tục gào thét, ôm một bụng ngại ngùng, rất muốn mắng người này.
“Cảm… Cảm ơn.” Nghiêm Thành Huyền lí nhí.
An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, ánh mắt mềm đi, đưa một khoanh cơm đến phía bên cậu.
“Cùng ăn đi.”
Hai người cứ thế cùng cầm đũa, một ngượng ngùng, một lấn tới bắt nạt, cứ như vậy ăn hết bữa tối.
.
Sau khi rời khỏi toà thể chất, con đường dẫn về ký túc chìm trong ánh sáng dịu mờ của đèn đường. Từng quầng sáng loang loáng in xuống mặt đất, phản chiếu bước chân song song của cả hai. Mỗi người một bên tai nghe dây, bản nhạc nhẹ du dương, tiếng guitar lẫn trong âm thanh gió đêm, như hòa tan cả thế giới vào chỉ còn lại hai người.
Hiện tại đã hơn mười giờ đêm. Ký túc xá nam vắng tanh bóng người, đèn từ các phòng đều dần tắt hết. Đến trước cửa phòng của Nghiêm Thành Huyền, An Kiến Hạo dừng bước.
“Cảm ơn.” Nói rồi, hắn đưa dây tai nghe trả lại cho cậu.
Nghiêm Thành Huyền khẽ lắc đầu, mỉm cười. “Không có gì. Coi như tiếp sức, để cuối tuần này cậu thi đấu tốt.”
An Kiến Hạo nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch. “Ừ.”
Dừng một chút, thấy ánh mong chờ trong mắt thiếu niên đối diện gần như không giấu nổi, hắn mới nói tiếp, giọng đều đều: “Tôi sẽ xem phần biểu diễn của cậu.”
Tim Nghiêm Thành Huyền khẽ chệch nhịp.
Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng lại khiến người ta không thể không để tâm.
Người này nói sẽ xem cậu diễn đó! Không được, nhất định phải diễn xuất sắc, xuất sắc đến mức Kim Chủ Huấn cũng phải quỳ lạy mới được!
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Được. Tôi sẽ biểu diễn thật tốt. Ngủ ngon, An Kiến Hạo.”
An Kiến Hạo đứng trước mặt cậu, một thân cao lãnh, vẻ mặt vô thực, mũi vì vừa ngâm nước xong mà hơi đỏ. Khoảng cách không quá gần, cậu có thể nghe thấy tiếng lồng ngực hắn từng nhịp đều đều hô hấp. Ánh trắng chiếu rọi vào hành lang ký túc, hắt lên thân ảnh hắn, như lập loè phát sáng.
Nam nhân gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
“Ngủ ngon.”
Cánh cửa phòng khẽ khép lại, tiếng ken két vang lên.
Nhưng ngay khi cửa gần khép hẳn, giọng An Kiến Hạo bất ngờ vang lên phía sau cánh cửa:
“Nghiêm Thành Huyền.”
Cậu hơi giật mình, dừng lại động tác đóng cửa, đầu chui ra, để lại chỏm tóc nhỏ, vẻ mặt thắc mắc.
An Kiến Hạo đứng dưới ánh đèn, hai tay đút túi quần, nhìn vô cùng phong độ. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, cất giọng mang theo chút mềm mại:
“Áo khoác của tôi, hợp cậu lắm.”
Knockout. Chiến thắng 1-0 nghiêng về An Kiến Hạo.
Kẻ chiến thắng ung dung rời sân, để lại một cú chốt hạ gọn gàng, thành công lấy đi trái tim đối thủ.
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại. Nghiêm Thành Huyền gần như bị rút hết sinh lực, tựa vào cửa, tay ôm ngực, tim đập dữ dội. Cậu lao lên giường, vùi đầu vào gối, cố trấn áp cái nhịp đập đang không chịu nghe lời kia.
Tim đập, tai nóng, mặt cũng nóng.
Tối nay An Kiến Hạo ăn trúng thứ gì vậy? Hay cơm cuộn của cậu có vấn đề? Không thể nào. Nhưng… chắc chắn có độc, chắc chắn là do cơm cuộn!
Cậu liền bật dậy, xỏ dép, đi thẳng vào gian bếp. Hộp cơm cuộn còn lại vẫn nằm yên trên bàn.
“Có độc vậy đành để Kim Chủ Huấn ăn vậy.” Cậu lẩm bẩm, nhét hộp cơm vào tủ lạnh.
.
Ngày Hội thao mà ai cũng mong chờ cuối cùng cũng đến. Sân vận động của trường sôi động từ sớm. Cờ phướn rực rỡ phấp phới, loa phóng thanh phát nhạc cổ vũ, tiếng hò reo xen lẫn tiếng giày thể thao đập xuống mặt sân. Hơi lạnh buổi sáng tan dần trong nắng, thay bằng không khí háo hức, rộn ràng. Các khoa khác đều tham dự rất đông, tiếng huýt sáo, tiếng gọi nhau í ới vang khắp nơi.
Trong căn phòng dụng cụ phía sau sân khấu, Nghiêm Thành Huyền đang cùng bạn nữ MC cùng khoa tập dợt kịch bản lần cuối. Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm tờ giấy đã nhàu góc. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, lộ ra vầng trán sáng, càng khiến khuôn mặt thêm sáng sủa, thanh tú.
“Cậu run không?” Cô bạn MC ngồi kế bên nhỏ giọng hỏi, nhưng rõ ràng cũng không giấu được căng thẳng.
Nghiêm Thành Huyền khẽ cười, phe phẩy tờ kịch bản trong tay: “Cũng hơi… nhưng chắc ổn thôi. Cậu dẫn giỏi mà, tôi theo nhịp cậu thôi.”
Cô bạn liếc sang, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt của Nghiêm Thành Huyền, chợt hai gò má đỏ lên: “Không sao đâu, cậu giỏi lắm. Cố lên.”
Chỉ còn nửa tiếng nữa là khai mạc. Ngoài kia tiếng loa thử vang vọng: “Kiểm tra, kiểm tra… 1, 2, 3…” Cả sân vận động dần nóng lên bởi người, nắng và sự mong chờ.
Khi đồng hồ điểm gần giờ, hai MC sánh vai nhau bước ra phía giữa sân khấu. Ánh sáng chiếu trên sân khấu, khung cảnh mở rộng trước mắt, hàng trăm ánh nhìn hướng về họ. Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Xin chào toàn thể các bạn sinh viên và thầy cô đã có mặt trong Ngày Hội Thao ngày hôm nay!”
Tiếng vỗ tay và reo hò đáp lại. Cậu tiếp lời cùng bạn nữ, giọng hai người hòa nhịp uyển chuyển: “Ngay bây giờ, xin mời các vận động viên của tất cả hạng mục tiến lên sân khấu làm lễ khai mạc!”
Nói rồi, từng hàng vận động viên bước ra, áo thể thao đồng đều, dáng đi mạnh mẽ, nhìn ai cũng khí thế hừng hực.
Đi đầu hàng là Triệu Vũ Phàm cầm cờ khoa Thể Thao, lần lượt nối đuôi là các vận động viên. Mã Đinh hiên ngang bước ra, tay liên tục vẫy vẫy hôn gió về phía khán giả, vô cùng tự tin. Theo sau là An Kiến Hạo dáng đi thong dong, mắt nhìn thẳng, không chút lo sợ.
Nghiêm Thành Huyền đứng sau cánh gà, tay vẫn cầm micro, mắt dõi theo các vận động viên đang lên sân khấu. An Kiến Hạo ở giữa hàng, dáng người cao, vai rộng, bóng lưng thẳng tắp.
Cậu trông thấy hắn cúi chào khán giả, rồi quay lưng đi, gương mặt không chút biểu cảm nào.
Hừ, một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu!
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền nổi sóng, hụt hẫng, bực bội dâng lên, vô thức tự cắn cắn môi.
Tiếp đó là phần trình diễn của nhóm nhạc sinh viên nổi tiếng trong trường. Sân vận động gần như nổ tung, sinh viên vỗ tay theo nhịp, một vài người còn giơ cao banner cổ vũ, hát theo giai điệu của bài hát đang nổi. Dưới ánh nắng rực rỡ, từng khuôn mặt đều ánh lên niềm phấn khích và tuổi trẻ.
Cuộc thi điền kinh mở màn bằng giải chạy tiếp sức nam.
Khi điền kinh kết thúc, nắng đã lên đỉnh đầu. Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa. Dưới sức nóng như đổ lửa, vẫn có hàng dài sinh viên không chịu rời khán đài.
Không để khán giả chờ lâu, hai đội bóng rổ nam tiến ra sân đấu. Tiếng hò reo lập tức vang lên.
Kim Chủ Huấn vừa mua ba ly nước mát, vừa hô hào lôi kéo Triệu Vũ Phàm và Nghiêm Thành Huyền: “Đi, đi ủng hộ Mã Đinh!”
Sân bóng rổ ngoài trời rực nắng, hơi nóng bốc lên làm không khí rung nhẹ. Mã Đinh trong bộ đồng phục đỏ đen, tóc vuốt thành nhiều chỏm, đang khởi động với khí thế hừng hực, trông nghiêm túc như sắp đấu chung kết NBA.
Kim Chủ Huấn vừa ngồi xuống khán đài liền quay qua khều người này, khều người kia, giọng đắc ý như thể mình là người đại diện của tuyển thủ:
“Này, thấy người cao nhất kia không? Bạn tôi bạn tôi. Cậu ấy là đội trưởng đấy nhé, lát chú ý nó chút.”
Người xung quanh: “…” Cái vẻ tự hào ấy, nếu không biết còn tưởng chính cậu ta là huấn luyện viên trưởng.
Dưới sân, Mã Đinh khởi động xong xuôi thì chống nạnh, hô to một câu vang khắp sân vận động:
“Trận này chỉ có một hiệp thôi, tôi phải chơi như hiệp cuối đời mình!”
Kim Chủ Huấn vừa nhận Mã Đinh là người quen xong thì hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
“Má, thằng nào vừa thoại sảng vậy?”
Trận đấu bắt đầu. Nhịp bóng đập liên hồi trên sàn thi đấu, tiếng giày rít, tiếng cổ vũ vang rần rần. Cả hai đội liên tục rượt đuổi điểm số, ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm. May mắn thay, Mã Đinh không chỉ mạnh mồm mà còn mạnh kỹ năng, liên tục ném cú ba điểm chuẩn xác khiến khán đài phải đứng dậy vỗ tay.
Triệu Vũ Phàm ngồi bên cạnh vừa bình luận như MC thể thao chuyên nghiệp, vừa la hét vào tai Kim Chủ Huấn: “Trời ơi! Ném kìa ném kìa! Trúng rồi! Đó, thấy chưa, anh nói rồi, nó chỉ ngu môn văn hoá chứ không ngu định hướng!”
Kim Chủ Huấn ngồi cạnh cảm thấy Triệu Vũ Phàm phiền vô cùng, liền khoác tay qua vai Nghiêm Thành Huyền, vừa né tránh cái miệng mất kiểm soát của Triệu Vũ Phàm, vừa reo hò cổ vũ.
Cuối cùng, tiếng còi kết thúc vang lên. Đội của Mã Đinh thắng với cách biệt sát sao. Cả sân bùng nổ tiếng reo hò.
Mã Đinh hai tay chống gối, thở hổn hển, rồi ngẩng đầu hét lớn về phía khán đài, hai tay giơ lên trời: “Đấy! Tôi đã nói rồi mà. Mồ hôi có thể rơi, nhưng phong độ thì không bao giờ!”
Cả ba cùng đứng dậy chúc mừng Mã Đinh. Nghiêm Thành Huyền vừa vỗ tay vừa đưa ánh mắt khẽ đảo quanh, vô thức tìm kiếm An Kiến Hạo.
Sau khi kết thúc trận đấu bóng rổ bảng nữ, giờ giải lao cũng đến.
Nghiêm Thành Huyền ngồi trên bậc thềm cùng Kim Chủ Huấn, Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm, cầm chai nước suối uống từng ngụm nhỏ. Cậu do dự một lúc rồi khẽ hỏi: “Mã Đinh, cậu có biết An Kiến Hạo đang ở đâu không?”
Mã Đinh nheo mắt nhìn cậu, rồi cười cười nói: “Yên tâm, chắc nó đang trốn trong xó nào đó thôi. Thông cảm, thằng con trai tôi bị mắc hội chứng ghét đám đông. Tính cách nó thối lắm, nó ngại chung bầu khí quyển với mấy đứa tầm thường ấy.”
Nghiêm Thành Huyền chỉ biết cười trừ, tay khẽ siết chai nước, ánh mắt cậu vẫn liên tục đảo quanh khán đài.
“Ê nhìn này!” Triệu Vũ Phàm đột nhiên chìa điện thoại ra. “Mày đang hot trên diễn đàn trường lắm đấy!”
Nghiêm Thành Huyền ngẩn người: “Hả? Em á?”
“Ừ, đây này!”
Bốn cái đầu cùng chụm lại nhìn vào màn hình điện thoại đã vỡ nát đến đáng thương của Triệu Vũ Phàm.
Kim Chủ Huấn rít lên: “Má, ông để độ sáng kiểu này không sợ đui hả?”
Mã Đinh bênh cạnh huých vai: “Ổng bị bệnh ngôi sao, sao mà ảo tưởng dữ vậy trời? Sợ người khác nhìn lén hay gì?!”
Triệu Vũ Phàm sợ tốn pin điện thoại, bị một tràn công kích, đành ngậm ngùi tăng độ sáng lên.
Màn hình hiện ra loạt bài viết:
Bài viết: [3 ảnh] [Đù má, tất cả tập trung chú ý, tôi xin xác nhận: Nghiêm Thành Huyền chính là cá thể nam nhân vượt trội!! Hôm nay cậu ấy đẹp vãi chưởng! Tất cả ồn lên cho tôi!!]
﹂[Chẳng phải ai cũng nhìn thấy điều đó từ rất lâu rồi sao? Xác nhận cái mịa gì vậy??]
﹂[Nhỉ? Khuôn mặt đó thật sự khiến tôi muốn in ảnh cậu ấy ra treo khắp phòng.]
﹂[Lầu trên là biến thái á? Tôi báo công an nhé.]
﹂[Cậu ấy không những đẹp trai, mà còn rất giỏi đấy. Guitar, organ, violin đều biết chơi qua. Thật sự là quá ảo! Quá ảo!!]
Bài viết: [Ảnh] Ai cho tôi xin info nam MC áo sơ mi trắng với?!
﹂[Cậu mới trên núi xuống sao? Nghiêm Thành Huyền mà cậu còn không biết?!]
﹂[Là bạn trai tôi. Ai hỏi vậy? Tôi cảnh báo nhé, tránh xa anh ấy ra.]
*Bình luận trên đã nhận 1 báo cáo.*
﹂[Này này!! Là ai báo cáo bình luận của bố???]
[…]
Kim Chủ Huấn tặc lưỡi: “Cũng đúng thôi, người ta đẹp trai sẵn mà còn mặc sơ mi trắng, ai mà không say đắm?”
Mã Đinh nhấp ngụm nước, nghiêm túc gật gù nhìn Triệu Vũ Phàm: “Kiểu này chắc anh em mình chuẩn bị học đàn là vừa anh ạ.”
Triệu Vũ Phàm giật lại điện thoại, hét lên: “Liên quan quái gì tới tao? Mày cùng thằng Hạo cá cược thua bắt bố hưởng cùng à, có cái rắm!!”
Mã Đinh khóc lóc níu kéo: “Anh Phàm, anh Phàm, sao anh nói chúng ta là anh em??”
Nghiêm Thành Huyền chỉ biết cúi đầu, che nửa khuôn mặt sau chai nước, vừa xấu hổ vừa không giấu nổi nụ cười. Nếu cứ đà này, cậu sẽ cẩn thận tìm một bản tình ra, rồi để An Kiến Hạo đàn cho cậu nghe. Nghĩ thôi cũng thấy ngọt ngào quá rồi.
Tiếng cười đùa của cả nhóm vẫn tiếp tục cho đến khi loa phóng thanh thông báo kết thúc giờ giải lao.
Nghiêm Thành Huyền thu lại tờ giấy kịch bản, nắp chai nước còn trong tay.
Phía xa, trọng tài và hai đội bóng đang khởi động, tiếng huýt còi khô khốc vang lên báo hiệu bắt đầu giải bóng đá nam. Cả sân vận động như sống dậy lần nữa, cổ động viên hai bên thi nhau giăng cờ, hô khẩu hiệu, tiếng trống cổ vũ rền vang.
Giải bóng đá nam và nữ vừa kết thúc, khán giả vẫn còn vỗ tay rộn rã.
Không khí trên sân vận động nhường chỗ cho hạng mục bơi sải nam.
Ngay lập tức, ánh mắt Nghiêm Thành Huyền va phải một thân ảnh quen thuộc.
Người cậu đã tìm kiếm cả buổi, An Kiến Hạo, đang len qua dòng người, bước đi thẳng tắp, ánh mắt tập trung vào huấn luyện viên đang chờ sẵn bên hồ bơi, không quan tâm những thứ xung quanh, thu hút không ít ánh nhìn tò mò.
Nghiêm Thành Huyền đứng trên khán đài, ánh mắt như dán lên người người nọ, tim bỗng chùng xuống.
Người kia… giận gì cậu sao? Suốt cả ngày hôm nay cứ lạnh lạnh lùng lùng, một cái liếc mắt cũng tiếc với cậu. Cậu có làm gì khiến hắn cảm thấy không vừa lòng sao?
Nghiêm Thành Huyền ôm một bụng suy tư, mặt nghệch ra trông rất đáng thương. Bên cạnh, Mã Đinh liên tục kêu gào khoe khoang: “Con trai tôi, thằng mặt than kia là con trai tôi đó! Cả nhà xem và khen!!”
Xung quanh càng náo nhiệt, tâm trạng cậu càng tệ đi.
Các vận động viên bắt đầu chuẩn bị, lần lượt cởi áo khoác thể dục, chỉ còn lại quần bơi, đeo kính bơi lên và bảo hộ tóc vào rồi nhảy xuống nước.
Vận động viên bơi lội, ai cũng thân khoẻ khoắn, bắp vai to, rõ những đường gân, da dẻ đều ánh màu nắng, toát ra hơi thở tuổi trẻ rất khoẻ khoắc. Nhìn thấy một dàn người mẫu ai cũng cao to rắn chắc, các nữ sinh không kiềm được phấn khích mà la ó í ới.
Thân ảnh An Kiến Hạo không phải vạm vỡ, đứng giữa một dàn toàn những vận động viên, An Kiến Hạo lại nổi bật lên vì thần thái hơn người. Đó là người khác thấy vậy, còn đối với Nghiêm Thành Huyền, từng đường nét trên người hắn, lọt vào mắt cậu đều hoàn hảo đến vô thực.
Tiếng còi báo hiệu xuất phát vang lên.
An Kiến Hạo bật ra, rẽ từng làn nước mạnh mẽ, nhịp bơi chuẩn xác và dứt khoát. Hội trường bùng nổ tiếng reo hò, đặc biệt là từ các nữ sinh phía khán đài liên tục gọi tên An Kiến Hạo, phấn khích cổ vũ cho hắn.
Nghiêm Thành Huyền từ nãy giờ ngồi yên lặng một chỗ chăm chú quan sát mỗi mình hắn, nghe vậy liền bĩu môi.
Kim Chủ Huấn thấy thế liền trêu chọc: “Ghen kìa, ghen kìa!”
Nghiêm Thành Huyền lườm Kim Chủ Huấn một cái, lần này cậu không phản bác. Cậu nhận ra đúng thật là bản thân có chút ghen tuông, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.
Thật ra nghĩ lại, “chứng ghét đám đông” mà Mã Đinh gán cho hắn cũng không quá xấu. An Kiến Hạo không xuất hiện ở nơi đông người, người khác sẽ không chú ý tới hắn, như vậy cậu có thể giữ hắn cho riêng mình rồi.
Vả lại, các nữ sinh kia cũng không có áo thể thao thêu tên hắn, cũng không được hắn cõng, càng không được hắn đưa về tận phòng ký túc.
Nghiêm Thành Huyền nghĩ đến đó liền lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi ý nghĩ điên rồ vừa xẹt qua.
Trận đấu diễn ra không mấy căng thẳng. An Kiến Hạo thong thả bỏ xa các đối thủ, về đích đầu tiên. Khoảnh khắc hắn chạm vào bờ tường, tiếng hò reo vang lên như sấm.
Mã Đinh phấn khích vỗ tay: “Con trai! Bố rất tự hào về mày!”
An Kiến Hạo leo lên bờ, lau tóc, nhận huy chương vàng, gập đầu chào huấn luyện viên, rồi khoác balo bước đi. Như thể đang rất vội, chẳng có một cử chỉ ăn mừng nào.
Triệu Vũ Phàm quay qua hỏi Mã Đinh: “Mày lụm phải thằng chống đối xã hội hả?”
Mã Đinh: “…”
Khán giả vẫn hò reo rất phấn khích, các nữ sinh liên tục khen ngợi hắn.
“Quào, sao ngầu dữ vậy trời?”
“Cậu ta thật sự chẳng quan tâm giải thưởng luôn… Giống như đến thi đấu cho vui, vô tình ẵm luôn giải nhất.”
“Tên An Kiến Hạo sao? Có vẻ cậu ta khá kín tiếng nhỉ? Chẳng biết đã có bạn gái chưa.”
“Này, cái kiểu im im mà đẹp trai sáng ngời thế kia, khả năng cao là có bạn gái rồi, không ồn ào do bạn gái ghen đấy!”
Trái ngược với không khí khán đài, Nghiêm Thành Huyền xị mặt ra, tất cả lời bàn tán xung quanh đều vừa vặn lọt vào tai cậu, dâng lên trong lòng cảm giác vừa buồn tủi, vừa hờn dỗi.
An Kiến Hạo tối đó, chẳng phải đứng trước cửa phòng cậu, nói sẽ xem cậu biểu diễn, còn chúc cậu ngủ ngon sao?
Hay là cậu tương tư quá hoá điên rồi tự tưởng tượng rồi? Tại sao vừa thi đấu xong liền vội vàng bỏ về rồi? Người nọ gấp cái gì thế?
Chẳng lẽ… thật sự có bạn gái rồi sao?
Càng nghĩ ngợi lòng Nghiêm Thành Huyền càng như có tảng đá đè nặng xuống. Năng lượng như bị rút cạn đi, trong bụng cậu thầm nghĩ, người kia không xem cậu diễn, cậu cũng như mất đi động lực.
Thật muốn khóc một trận thật to QAQ!
Giữa lúc tiếp tục giải bơi sải nữ, chủ nhiệm khoa kéo Kim Chủ Huấn và Nghiêm Thành Huyền vào cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng. Kim Chủ Huấn cúi nhìn sheet nhạc, rồi liếc sang khuôn mặt bí xị của Nghiêm Thành Huyền:
“Cậu sao thế? Không tự tin à?”
“Không phải…” Nghiêm Thành uể oải trả lời.
“Cố lên, chỉ còn tiết mục này thôi,” Kim Chủ Huấn vỗ vai động viên, ánh mắt đầy tin tưởng. “Sau đó sẽ lại liên hoan thả ga luôn!”
Trời dần tắt nắng, ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày hòa cùng ánh đèn sân khấu, tạo một không gian vừa ấm áp vừa tĩnh lặng. Nghiêm Thành Huyền trầm ngâm nhìn, trong lòng không rõ dư vị.
Nữ MC dẫn chương trình bước ra giữa sân khấu, giọng vang lên: “Vậy là các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình hôm nay. Chương trình hội thao do khoa Thể thao và khoa Âm nhạc phối hợp tổ chức cũng đang đi đến phần kết. Tiếp theo, xin mời tiết mục đàn hát do Kim Chủ Huấn và Nghiêm Thành Huyền, hai sinh viên khoa âm nhạc, thể hiện!”
Đám đông vỗ tay rào rào, ánh mắt dồn về phía sân khấu, vừa mong chờ vừa háo hức.
Kim Chủ Huấn ngồi xuống trước đàn piano, sống lưng thẳng, dáng ngồi chuẩn mực. Những ngón tay thon dài đặt nhẹ lên phím đàn, như thể đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.
Ngay sau đó, Nghiêm Thành Huyền bước lên.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, dưới ánh đèn trông như phủ một lớp ánh sáng dịu. Mái tóc được chải gọn, ánh lên sắc nâu nhạt. Khi cậu đứng vào vị trí, cả khuôn mặt thanh tú đều bị ánh sáng ôm lấy, đường nét rõ ràng, sạch sẽ khiến người ta khó lòng rời mắt.
Tiếng dạo đầu vang lên. Nhịp piano rơi xuống nhẹ nhàng, từng nốt từng nốt trải ra.
Rồi cậu cất giọng.
Thanh âm trong trẻo, bay bổng, hòa vào nhịp đàn đầy cảm xúc. Tiếng hát dường như lan ra khắp khán đài, tràn vào từng góc không gian, khiến người nghe cũng lắc lư theo nhịp, đắm chìm trong giai điệu.
Nghiêm Thành Huyền thả tất cả cảm xúc vào từng câu hát, từng nốt nhạc. Lời bài hát nói về nỗ lực cố gắng từng ngày vì một mục tiêu trước mắt, là một sinh viên, phải luôn vươn mình về phía trước.
Bỗng, bên dưới khán đài, giữa ánh đèn rực sáng, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một ánh nhìn quen thuộc.
Cuối khán đài, giữa dòng người đứng xem đông đúc, An Kiến Hạo đứng đó.
Hắn mặc áo ba lỗ trắng, áo khoác thể thao vắt hờ trên vai, hai tay đút túi quần. Thân hình cao ráo nổi bật giữa đám đông. Mái tóc còn hơi ẩm, vài giọt nước theo cổ áo lăn xuống, biến mất trong bóng tối.
Ánh đèn sân khấu nghiêng xuống, vừa khéo rơi lên gương mặt hắn.
Trong ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt kia, lúc này lại chỉ còn sự chăm chú. Hắn không nhìn xung quanh, không phân tâm, chỉ nhìn lên sân khấu, nhìn cậu.
Giữa muôn vàn ánh mắt, ánh mắt cậu lại vừa vặn rơi trúng nơi hắn. Cũng thật may, hắn cũng đang nhìn cậu.
Lúc ấy, Nghiêm Thành Huyền chợt hiểu ra. Mục tiêu trước mắt của cậu, chính là người này.
Cậu thích hắn, thích An Kiến Hạo.
Cảm giác mà cậu đã cố làm ngơ suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng không trốn được nữa.
Nghiêm Thành Huyền cố giữ nhịp thở, giữ vững cảm xúc, để giọng hát không run. Và chính trong khoảnh khắc ấy, âm thanh trở nên mềm mại hơn như thấm đẫm ánh nhìn kia. Giọng hát trong trẻo của cậu giờ đã có thêm một tầng cảm xúc, dịu dàng, chân thành, và sáng rực như chính lời cậu muốn dành cho An Kiến Hạo.
Khán giả say sưa theo từng nhịp nhạc, nhưng với Nghiêm Thành Huyền, cả thế giới trước mắt lúc này chỉ còn lại một người duy nhất.
Người đứng phía dưới kia, là điểm neo khiến mọi nốt nhạc đều trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Khi bài hát kết thúc, nốt cuối cùng ngân dài, chạm vào khoảng không lặng im trong thoáng chốc, rồi tan ra giữa tiếng vỗ tay và tiếng reo hò khắp khán đài.
Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn cùng đứng dậy, cúi người cảm ơn.
Trong phút giây ấy, Nghiêm Thành Huyền khẽ ngẩng lên, đưa mắt tìm lại ánh nhìn cậu đã mong ngóng cả ngày hôm nay.
Và lại bắt gặp hắn.
An Kiến Hạo vẫn đứng ở đó, giữa biển người ồn ào. Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt hắn ánh lên chút ý cười, tay vỗ từng nhịp chậm rãi khen ngợi cậu.
Trái tim Nghiêm Thành Huyền như mềm đi.
An Kiến Hạo không thất hứa. Hắn đã đến thật, không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn cậu và vỗ tay.
Giữa tiếng reo hò, giữa hàng nghìn ánh nhìn, cậu bỗng thấy trong lòng mình có gì đó nở bung ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng ấm đến tận tim.
Ánh đèn sân khấu dần tắt, màn biểu diễn khép lại. Tiếng nhạc nền chuyển sang êm dịu, khán giả tản ra, những tiếng cười nói cũng nhỏ dần, rồi tan theo ánh chiều tà.
.
[text_hash] => f2137048
)