keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 42: Hỏa diệt, đêm dài vô tận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 42: Hỏa diệt, đêm dài vô tận

Array
(
[text] =>

Bí mật bị xé toạc giữa màn đêm lạnh lẽo, như lưỡi dao lật tung tầng da cuối cùng của linh hồn.

Nghiêm Thành Huyền chỉ cảm thấy dưỡng khí trong cổ họng bị nghẹn ứ, phổi như bị băng tuyết lấp đầy, lạnh đến thấu xương. 

Hắn nói đúng, từng câu từng chữ đều như huyết tiễn, đâm xuyên qua sự thật hèn mọn mà cậu dốc lòng che giấu.

Cậu vốn chẳng phải tiểu hồ ly bị yêu khí mê hoặc tâm trí.

Cậu là Hồ Vương cửu vĩ tôn quý, là kẻ đứng trên vạn yêu, làm sao có thể dễ dàng bị oán niệm điều khiển?

Nghiêm Thành Huyền bật cười, ý cười vặn vẹo lại nhuốm màu bi thương tột độ. Cậu dứt khoát gạt tay hắn ra, một giọt lệ máu theo khóe mắt lăn dài, thấm đẫm vào nền tuyết trắng xóa.

Vở kịch này, đến lúc hạ màn rồi.

Cổ tay buông lỏng, oán kiếm run rẩy chỉ xuống mặt đất. Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu, đôi đồng tử vàng rực giờ đây mịt mù trong sương máu và thủy lệ. Thanh âm cậu vỡ vụn, thoát ra từ kẽ môi:

“Ngươi quả nhiên… đã nhìn thấu tất thảy.”

Trái tim hắn chợt thắt lại, đau đến mức gần như không thở nổi.

Trái tim An Kiến Hạo chợt thắt lại, cơn đau dữ dội ập đến khiến hắn gần như ngạt thở. Hắn thu hết vào tầm mắt từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt ấy, hận ý trong mắt giờ chỉ còn lại một mảnh hoang vu, trống rỗng.

Tựa như thiên địa sụp đổ, chỉ còn sót lại mình cậu đơn độc giữa trời tuyết mênh mông.

Chín dải đuôi phía sau rũ xuống, sắc cam rực rỡ cũng phai nhạt đi vài phần, tàn lụi như ngọn lửa sắp tắt.

“Ta là Hồ Vương,” Nghiêm Thành Huyền chậm rãi lên tiếng, mỗi chữ rơi xuống đều nặng nề. “Cho nên, ta chọn cách có lợi nhất cho tộc nhân của mình.”

Cậu khẽ nhắm mắt lại, thêm một giọt lệ rơi xuống, tan vào tuyết trắng.

“Chỉ cần ta chết, oán hồn của tộc nhân sẽ theo ta mà tiêu tán. Thù hận chấm dứt, nghiệt kiếp cũng theo đó mà kết thúc.”

Khóe môi cậu cong lên một độ cong nhạt nhẽo: “Nếu tộc nhân ta biết sự sống này là do kẻ thù ban cho, ngươi nói xem, liệu có ai cam tâm nhắm mắt?”

Gió tuyết cuộn trào, thổi tung vạt y phục trắng muốt tựa như tiếng vạn linh than khóc. Nghiêm Thành Huyền mở mắt, nhìn thẳng vào An Kiến Hạo. Ánh mắt ấy xuyên qua màn tuyết, dừng lại trên gương mặt mà cậu đã khắc cốt ghi tâm.

Tựa như lần đầu gặp gỡ, lại tựa như đã nhìn suốt vạn năm thiên thu.

“Nhưng ngoài ra…” Giọng cậu khẽ chùng xuống, “em cũng là thê tử của người.”

Khoảnh khắc ấy, huyết khế nơi lồng ngực cả hai đồng loạt nóng rực, bỏng rát. Lệ tràn mi mắt, chậm rãi lăn trên khuôn mặt Nghiêm Thành Huyền.

“Cho nên… đây cũng là cách duy nhất.”

Yêu khí quanh thân cậu dần thu lại, không còn hỗn loạn, mà ngưng tụ thành một tầng tĩnh lặng đáng sợ.

“Từng chiêu, từng thức, đều là em tính toán. Em chỉ cần người đánh trả. Chỉ cần người ra tay.”

Cậu nhìn hắn, ánh mắt đỏ ửng vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng: “Chỉ cầu người… giết em.”

Nụ cười trên môi cậu nở rộ như đóa mạn châu sa hoa trong gió tuyết: “Như vậy, lời nguyền sẽ chấm dứt. Thiên mệnh sẽ được giải thoát hoàn toàn. Người có thể sống, có thể tiếp tục đi con đường Lang Thần của người.”

Nghiêm Thành Huyền khẽ siết chặt ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cảm giác đau đớn từ thể xác đã sớm tê liệt.

“Phu quân, không chỉ có người từng lập thệ.”

Ánh mắt cậu chậm rãi mềm xuống, nơi đáy mắt vàng rốt cuộc hiện ra thứ đã bị chôn suốt cả trận chiến.

“Em cũng đã thề. Thề dùng thân này, hồn này, mệnh này… đổi lấy cho người một đời bình an.”

Cậu nhìn hắn, như muốn đem hình bóng ấy khảm sâu vào tận linh hồn: “Thề rằng, dù đoạn đường sau này không thể bầu bạn, dù kết cục là tan hồn diệt phách, em cũng sẽ khiến con đường người đi, từng bước nhẹ tựa mây trời.”

Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, thanh âm cuối cùng nhẹ tênh, tan vào hư vô: 

“Đó… là cách duy nhất em có thể… bảo hộ người.”

An Kiến Hạo đứng bất động. Từng chữ, từng chữ một như những mũi kim tẩm độc đâm xuyên qua thính giác, găm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng đau đớn.

Hắn nghe rõ chứ. Hắn hiểu rõ chứ. Nhưng chính vì nghe rõ, hiểu rõ, hắn mới cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ, tan thành từng mảnh vụn dưới chân.

Lồng ngực thắt lại, cảm giác như bị một bàn tay vô hình xé toạt. Gió tuyết gào thét bên tai, nhưng hắn lại không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ còn lại một bóng người.

Ký ức ùa về như thủy triều nhấn chìm tất cả.

Ngày ấy, lẽ ra cậu đã có thể rời đi, đã có thể tự do tung hoành giữa đất trời, rũ bỏ mọi nợ nần với Thiên Lang tộc.

Ngày ấy, lẽ ra cậu đã có thể rời đi, tự do tự tại giữa đất trời, rũ bỏ mọi nợ nần với Thiên Lang tộc. Thế nhưng, vị Hồ Vương kiêu hãnh ấy lại chọn quay về, dùng nửa mảnh linh hồn để kéo hắn lại từ bờ vực phán xét của thiên đạo.

Hồ Vương khi ấy nói muốn cùng hắn uống rượu, ngắm trăng, sống đời phàm trần. Nói muốn đem đoạn thời gian còn lại, đổi lấy một đời không hối tiếc.

An Kiến Hạo vốn đã nhìn thấu, nhưng hắn lại cố chấp lừa mình dối người, cố chấp tin rằng thiên mệnh có thể nghịch, lời nguyền có thể phá. Chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn sẽ giữ được người ở lại.

Để rồi cuối cùng, hắn lại để cậu một mình gánh vác cái chết, một mình quyết định kết cục, một mình bước tới ngày hôm nay.

Đến tận lúc này, khi cậu tự tay xé toạc mọi lớp màn che đậy, bày ra toàn bộ đau đớn và quyết tuyệt, An Kiến Hạo mới bàng hoàng nhận ra…

Không phải cậu tàn nhẫn, mà là hắn hèn nhát.

Hắn hận định mệnh trớ trêu, hận huyết hải thâm thù vạn năm của hai tộc, nhưng hơn hết, hắn hận chính bản thân mình. Hắn hận sự vô năng của bản thân, hận rằng dù nắm trong tay quyền năng trấn áp vạn giới, khiến thiên địa cúi đầu, nhưng đứng trước lưới trời lồng lộng, hắn vẫn chỉ là một kẻ bất lực.

Không thể một tay che phong ba, không thể một mình gánh thiên mệnh, không thể ngăn được giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương.

Hắn là Thiên Lang chí tôn thì đã sao? Đứng trên đỉnh cao vạn giới thì có ích gì? Nếu ngay cả hơi ấm của người thê tử duy nhất cũng không giữ nổi, thì vạn năm tu vi này, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa.

Choang!

An Kiến Hạo buông tay, huyết kiếm trong tay hắn rơi xuống nền tuyết, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sát ý quanh thân hắn tan đi, thiên mệnh rút lui, chỉ còn lại một người đứng giữa gió tuyết, trần trụi không giáp trụ.

Nghiêm Thành Huyền bàng hoàng nhìn thanh kiếm nằm lẻ loi trên mặt đất. Trong kiếm giới, buông kiếm đồng nghĩa với việc từ bỏ mạng sống, từ bỏ sự tôn nghiêm.

Đó không phải là sơ hở trong chiến đấu, mà là một lựa chọn.

“Huyền Huyền…”

Thanh âm của An Kiến Hạo khàn đục, chứa đựng một sự khẩn cầu hèn mọn. Hắn vươn tay, nhưng ngón tay lại run rẩy không dám chạm vào gò má tái nhợt của cậu, chỉ sợ vừa chạm vào, cậu sẽ tan thành làn khói mà biến mất.

“Em nói… em muốn dùng mạng này để bảo hộ anh sao?”

Hắn cười, một nụ cười nhạt nhẽo đắng chát, đuôi mắt đã đỏ hồng từ lúc nào.

“Nếu không có em, con đường Lang Thần của anh có rộng mở đến đâu, cũng chỉ là một vũng lầy cô độc. Em nói em tính toán tất thảy… nhưng em có từng tính qua, nếu thế gian không còn em nữa, anh sống để làm gì không?”

An Kiến Hạo tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng, rồi nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh giá của cậu vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng như gió xuân, nhưng lại khiến cậu đau thắt lòng:

“Thật ra, anh vẫn luôn ôm một giấc mộng không biết tự lượng sức, mộng rằng có thể cùng em sống trọn một đời. Cho nên, mỗi khi em ngủ say, anh lại ra ngoài.”

Ánh mắt hắn rũ xuống, như đang nhìn lại vô số đêm dài mình đã điên dại như thế nào.

“Anh đi qua các cấm địa, lật hết tàng thư của Lang tộc, tìm những truyền thuyết đã bị vùi trong tro bụi, đào những cổ trận sớm bị phong ấn. Tìm tất cả những thứ có thể tìm, để tìm một cách phá giải lời nguyền.”

Thanh âm lọt vào tai, Nghiêm Thành Huyền đứng sững như trời trồng, đồng tử vàng rực co rụt lại thành một đường chỉ mảnh, cảm giác cả linh hồn bị ai đó dùng lực mạnh mẽ bóp nghẹt, rồi ném thẳng xuống vực sâu không đáy.

Lời nguyền trên vai An Kiến Hạo không phải ngẫu nhiên giáng xuống, mà là phong ấn do chính Hồ tộc năm xưa đặt lên tổ tiên An Kiến Hạo. 

Phong ấn tồn tại để trấn áp Thiên Lang huyết mạch, để buộc Lang tộc vĩnh viễn gánh tội thay cho vạn yêu đã chết.

Đó là tử ấn vô giải, Nghiêm Thành Huyền biết rõ hơn ai hết, bởi vì năm đó, chính cậu đã tận mắt nhìn thấy.

Khi ấy yêu giới vẫn yên ổn, Lang tộc và Hồ tộc chỉ tồn tại trong thế giằng co âm thầm. Nhưng Phụ hoàng lại liên tiếp mấy đêm chiêm bao thấy cảnh tượng Hồ tộc tương lai huyết nhuộm đại địa, cửu vĩ gãy rụng, yêu giới đại loạn.

Giấc mộng quá chân thực, quá thảm khốc, sự bất an dần ăn mòn lòng ông. Vì thế, trong một đêm không trăng, phụ hoàng cùng các vị tộc lão mở cấm địa Hồ tộc, dựng đại trận cổ, lấy oán niệm của những linh hồn chết oan trong yêu giới làm khóa, lấy thiên địa làm chứng, đem huyết mạch Thiên Lang làm trụ phong ấn.

Các bậc tộc lão nói, đó là một cách đề phòng.

Tiểu hồ vương lén rong chơi, vô tình đi ngang qua, khi ấy đứng sau bụi cây, nghiêng đầu nhìn những luồng sáng đỏ rực ấy quay cuồng, còn thấy thật thú vị.

Cậu đâu thể ngờ rằng, thứ “thú vị” mà cậu tò mò nhìn ngắm ngày ấy, sau này lại trở thành sợi xích xiềng xích lấy nam nhân cậu yêu, biến cuộc đời của cả hai thành một bi kịch không lối thoát.

Nhưng thiên địa vốn luôn tự xưng là công bằng. Công bằng đến lạnh lẽo, đến tàn nhẫn.

Chỉ cần hậu duệ Lang Thần tự tay cắt đứt huyết mạch Hồ tộc, giết chết Hồ Vương đương nhiệm, thì oán khóa sẽ mở. Phong ấn trên tổ tiên Lang tộc được giải, huyết kiếp chấm dứt, thiên mệnh viên mãn. Nhưng chỉ khi máu của Hồ Vương đổ xuống, tổ tiên của hắn mới được giải ấn. 

Một mũi tên trúng hai đích, thiên địa cứ thế mà xoay vần, điều khiển cả hai tộc trong lòng bàn tay suốt vạn năm qua.

Một nhát kiếm, một lần ra tay, vừa trấn áp Lang tộc vạn năm, vừa buộc Hồ tộc trả giá bằng chính máu của mình. Thật là tiện cả đôi đường.

Nghiêm Thành Huyền đứng giữa gió tuyết, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề. Hơi thở cậu rối loạn, hàng mi run rẩy.

Cậu biết rõ, hiểu rõ, nhưng vẫn không thể ngăn được một tia run sợ len vào giọng nói, chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn.

“…Phá giải lời nguyền?”

An Kiến Hạo thấy cậu lên tiếng, tin rằng mình đã thuyết phục được ái nhân. Hắn tiến gần hơn, đôi mắt vốn dĩ luôn trầm mặc giờ đây rực sáng lên niềm hy vọng mãnh liệt, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt buông thõng của cậu, hào hứng nói như một đứa trẻ vừa tìm thấy báu vật:

“Phải. Huyền Huyền, anh đã tìm ra cách rồi, không chỉ một, mà là rất nhiều cách.”

Sắc hoàng kim uy nghiêm trong ánh mắt hắn dần lùi bước, chỉ còn lại đồng tử đen láy thuần túy, phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt thanh lãnh của Nghiêm Thành Huyền.

“Có một cách này… rất tốt.” 

Lời nói tuôn ra vội vã, hắn khao khát đem tất cả hy vọng mình có trao hết cho cậu, chỉ để níu giữ người này lại bên đời.

“Chỉ cần mượn linh mạch cổ của Lang tộc, phối hợp với trận pháp phong ấn của Yêu giới, có thể cưỡng ép đảo ngược lời nguyền. Đến lúc đó, oán khí sẽ không còn cắn nuốt thần hồn của em nữa, thiên địa cũng không thể lấy em làm tế.”

Hắn nói rất nhiều, thanh âm trầm thấp mà dồn dập. Hắn nói về cách bố trí trận pháp, về những linh vật hiếm có khó tìm, về những canh giờ hắn lật tung cấm thư, xông vào ảo ảnh cấm địa để đổi lấy từng mảnh manh mối huyết nhục. Mỗi một câu nói đều như đang vẽ ra trước mắt một con đường sống rực rỡ ánh mặt trời.

Rồi đột nhiên, nhịp nói của hắn chậm lại, giọng nói khẽ chùng xuống mang theo một thoáng do dự: 

“Trước đó, anh cũng tìm được một cách khác. Nhưng anh biết em sẽ không thích. Cho nên anh sẽ không làm.”

An Kiến Hạo hít sâu một hơi, như phải gom hết dũng khí mới nói tiếp được:

“Cách đó… là tách phần thần của em ra.”

Bàn tay hắn bất giác siết chặt hơn, giọng nói thấp xuống, mang theo hơi thở của sự khẩn cầu:

“Huyền Huyền, anh không muốn. Một chút cũng không muốn.” Ánh mắt hắn tối đi, chứa đầy quyết tuyệt. “Làm như vậy, tôn nghiêm của Hồ Vương sẽ sụp đổ. Em sẽ không còn là em nữa. Anh… anh vạn lần sẽ không dùng cách đó.”

Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Thành Huyền chợt cảm thấy trái tim mình đau đến tê dại. Trong đầu vô số ý nghĩ cuộn trào, nhưng Nghiêm Thành Huyền lại không nghe rõ nổi một dòng nào.

Nhìn nam nhân đang đứng trong gió tuyết, đôi mắt sáng lên như kẻ chết đuối vớ được bờ, say sưa kể về một tương lai tươi sáng, một tương lai mà chỉ mình cậu biết, từ đầu đến cuối đều là ảo ảnh phù hoa, trái tim Nghiêm Thành Huyền không khỏi cảm thấy đau nhói như bị hàng vạn mảnh băng đâm xuyên.

Không phải tất thảy đều cùng đâm vào một lúc, mà là từng nhát đâm xuống, rồi rút ra, lại xuyên xuống, chậm rãi, tàn nhẫn.

Cậu biết rõ người trước mắt đã đi bao xa, đã đánh đổi bao nhiêu, mới có thể đứng ở đây, dùng giọng nói run rẩy mà nói với cậu rằng, “Anh tìm được đường sống cho tình yêu của chúng ta rồi.”

Nghiêm Thành Huyền cong môi cười nhẹ nhàng. Ánh mắt vàng cũng không còn gợn sóng, như mặt hồ mùa đông đã đóng băng, trong suốt mà tĩnh lặng.

“Nghe… thật tốt.”

Cậu buông lỏng cổ tay cầm kiếm, mũi kiếm rũ xuống, cắm nghiêng trong nền băng. Tay còn lại chậm rãi nâng lên, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo áp lên gò má nam nhân trước mặt.

An Kiến Hạo gần như nín thở. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đồng tử co rụt, dường như không dám tin người trước mặt lại chủ động chạm vào mình. 

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Nghiêm Thành Huyền, lại dài như một đời người.

Hắn vội vàng đưa tay lên ôm lấy tay cậu, nắm rất chặt, sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, ảo mộng này sẽ tan biến. Hắn lại tiếp tục kể, giọng nói mang theo chút phấn khích chưa kịp lắng xuống về những trận pháp, những truyền thuyết cổ xưa…

Nghiêm Thành Huyền không ngắt lời.

Cậu lặng lẽ lắng nghe, lắng nghe thanh âm quen thuộc ấy, thanh âm đã từng gọi tên cậu trong mộng, trong máu, trong những ngày tháng tưởng như có thể kéo dài đến vĩnh hằng.

Đầu ngón tay cậu chậm rãi di chuyển trên gương mặt hắn, vuốt qua gò má cứng cáp đã từng kề sát bờ vai cậu, lướt qua sống mũi thẳng đã từng chạm vào tóc cậu trong những đêm yên tĩnh, rồi dừng lại nơi khóe môi đang không ngừng mở ra khép lại, vì hy vọng, vì tương lai, vì một giấc mộng chỉ mình cậu biết là không thể thành.

Cậu nhìn hắn đến si mê, như muốn khắc từng đường nét ấy vào tận linh hồn, để mang theo qua đoạn đường không còn hắn bên cạnh.

Giữa gió tuyết mênh mang, cổ tay khẽ xoay chuôi oán kiếm giấu sau tà áo rộng, rồi bất ngờ rướn người, ôm chầm lấy An Kiến Hạo.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trong một thoáng, nhưng vòng tay cậu lại mãnh liệt vô ngần. Cậu đem trán tựa vào vai nam nhân, tim kề tim, huyết khế được đặt cạnh nhau cũng run lên dữ dội.

An Kiến Hạo đứng giữa niềm hạnh phúc tột cùng, gần như theo bản năng mà ôm chặt lấy cậu, hai tay siết lấy bờ vai gầy, đem cả thân thể cậu khảm sâu vào lồng ngực mình, như muốn dung hợp hai người thành một.

Gió tuyết thổi qua rừng bạch tùng, tuyết rơi đầy trời, trắng xóa giữa hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

“An Kiến Hạo…”

Thanh âm của Nghiêm Thành Huyền vang lên, thành kính nói ra ba chữ đã được cậu khắc lên thần hồn của bản thân.

“Em mãn nguyện rồi.”

Hắn cười hạnh phúc, vòng tay càng siết chặt hơn, tương lai như lại một lần nữa được thắp lên trước mắt. Nếu mọi thứ thành công, hắn sẽ từ bỏ thần tính, tiếp tục sống những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ như lửa cùng cậu, cùng Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm, và Kim Chủ Huấn.

Tuyết rơi đầy trời, trắng xóa một mảnh tâm tình. Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn, đôi mắt khẽ khép lại, từng chữ thốt ra như đang lật lại trang sách cuối cùng của một kiếp nhân sinh:

“Được gặp người… được yêu người.”

“Được cùng người ngắm tuyết rơi, cùng người bạc đầu.”

“Được cùng người kết phu thê, gọi một tiếng phu quân…”

Như đang đếm từng nhịp tim còn sót lại, cũng như đang đặt từng đoạn ký ức vào lòng bàn tay, rồi lần lượt buông xuống.

“Em mãn nguyện rồi…”

An Kiến Hạo nghe những lời ấy, trái tim rung động đến nghẹn ngào. Hắn vừa định mỉm cười nói rằng “chúng ta sẽ làm được thôi”, thì đột ngột, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí hắn.

Tí tách.

Dưới nền tuyết trắng tinh khôi, một giọt đỏ sẫm rơi xuống mặt đất phủ tuyết.

Rồi giọt thứ hai, thứ ba… như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa mùa đông lạnh giá.

Dây thần kinh trong đầu An Kiến Hạo như bị một tiếng “phựt” xé đứt.

Hắn chợt cảm thấy ngực mình ướt át, bởi một dòng chất lỏng nóng hổi, đặc quánh. Ngay sau đó, huyết khế rung lên bần bật, từng đợt sóng đau đớn cuồng bạo từ tim truyền đi khắp lục phủ ngũ tạng.

Trong khoảnh khắc ấy, An Kiến Hạo cảm giác chính tim mình vừa bị xuyên thủng.

Toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Nỗi sợ hãi chưa từng có trong mấy vạn năm tồn tại ập tới, hung hãn bóp nghẹt lấy hơi thở, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Hắn gần như hoảng loạn đẩy Nghiêm Thành Huyền ra, nhưng khi bàn tay chạm tới bờ vai kia, lại không dám dùng lực, sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, thân thể trong vòng tay mình sẽ vỡ nát.

An Kiến Hạo cúi đầu nhìn xuống, ngực áo mình đã thấm ướt một mảng đỏ sẫm.

Rồi ánh mắt run rẩy dời đến thân ảnh trong lòng, và trái tim hắn dường như đã chết đi vào giây phút ấy.

Trước mắt hắn, y phục trắng như tuyết của Nghiêm Thành Huyền bị xuyên thủng ngay lồng ngực. Máu đỏ thẫm lặng lẽ lan ra, nhuộm nát cả một khoảng trắng tinh.

Oán kiếm trong tay cậu rốt cuộc cũng buông rơi.

Thân kiếm vẫn còn dính máu, ánh đỏ chưa kịp tan, nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết, không phát ra tiếng vang nào. Tuyết trắng nhanh chóng phủ lên, chỉ còn lại một vệt đỏ mỏng manh.

Thế gian như ngừng thở. Mọi âm thanh của gió tuyết, của tiếng kiếm reo đều bị dập tắt. An Kiến Hạo cảm thấy lồng ngực mình không còn nhịp đập, cả cơ thể như lơ lửng, không cảm nhận được gì.

Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng mỉm cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện ra nơi khóe môi, giống hệt thiếu niên khi xưa ngồi trên giảng đường, chẳng vương một hạt bụi hồng trần.

Tay đã buông kiếm, cũng là buông oán.

Oán niệm từng nuôi dưỡng thanh kiếm kia, cũng là thứ âm thầm gặm nhấm linh hồn, là lưỡi dao vô hình, ngày qua ngày cắt vào sinh mệnh.

Đến cuối cùng, thứ giết chết chính bản thân lại là thù hận.

Thân thể cậu khẽ chao đi, như một cánh hoa mất phương hướng giữa gió. Lực chống đỡ cuối cùng rút cạn, đầu gối mềm xuống, cả người ngã về phía trước.

“Nghiêm Thành Huyền!”

An Kiến Hạo ôm chặt người trong lòng, mười ngón tay run rẩy, khớp xương trắng bệch, tựa hồ dùng hết cả sinh mệnh để giữ lại một thân thể đang dần rời xa thế gian.

Hắn quỳ giữa băng tuyết mênh mang, lưng còng xuống như sơn nhạc sụp đổ, đem thân mình che chắn phong hàn, cố chấp giữ lại từng sợi nhiệt độ mỏng manh như tơ nhện.

“Huyền Huyền…”

Tiếng gọi ấy nghẹn ngào huyết lệ, tan nát trong gió, chưa kịp truyền đi xa đã bị tuyết lạnh nuốt chửng.

Hắn cúi đầu, trán kề trán, hơi thở giao nhau mà một nóng một lạnh. Lệ rơi như mưa trái mùa, từng giọt nóng bỏng thấm lên gương mặt đã dần tái nhợt, đọng nơi hàng mi, trượt dọc sống mũi, rơi xuống môi cậu, mang theo vị mặn chát của tuyệt vọng.

Giữa khoảnh khắc trời đất lặng im ấy, hắn bỗng hiểu ra, mình vốn là kẻ lưu đày trong vĩnh dạ. Người trong lòng, chẳng qua là ánh hỏa duy nhất từng soi sáng u minh. 

Nay hỏa diệt, đêm dài vô tận, mà hắn cũng đã không còn đường quay lại nhân gian.

Nghiêm Thành Huyền khẽ động đầu ngón tay lạnh lẽo đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má An Kiến Hạo, chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang trượt xuống.

“Đừng đau lòng…”

Khóe môi Nghiêm Thành Huyền khẽ cong lên, một nụ cười mỏng như sương sớm, nhu hòa đến mức xót xa. Trong ánh nhìn đã dần tan rã, cậu lặng lẽ nhìn nam nhân trước mặt mình vỡ vụn từng tấc, trái tim lại như bị một mũi kiếm vô hình xuyên thẳng qua lần nữa.

“Được chết… trong vòng tay người…”

Thanh âm cậu nhẹ tênh, tựa như một hơi thở cuối cùng hòa vào hư không.

“…em mãn nguyện rồi.”

Tuyết rơi trên hàng mi, lạnh lẽo tan ra thành những giọt thủy lệ, lặng lẽ trượt vào khóe mắt. Tầm nhìn của Nghiêm Thành Huyền chậm rãi sụp xuống, thiên địa trước mắt thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một mảnh mông lung trắng xóa.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu lại cảm thấy an tĩnh lạ thường, như thể mọi ồn ào nhân thế đều đã lùi thật xa.

Hóa ra, cảm giác khi thần hồn tan biến… lại bình yên đến thế.

Nó không dữ dội như cậu từng tưởng tượng, cũng không thống khổ như những đêm dài bị oán niệm đục khoét tâm can. Chỉ là thân thể dần trở nên nhẹ bẫng, giống như từng tầng xiềng xích nặng nề đè nặng suốt một đời, cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Có lẽ là vì cậu biết, rằng khi mình chết đi, huyết mạch Hồ tộc sẽ đoạn tuyệt. Oán chú truyền qua bao thế hệ sẽ theo đó tiêu tan, những oan hồn lang thang khóc than suốt bao năm, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt.

Cậu chết, để rất nhiều sinh mệnh được sống.

Và quan trọng nhất, vị thần của cậu… rốt cuộc đã có được tự do.

Trong khoảnh khắc oán kiếm xuyên tâm, giữa cơn đau bùng nổ tựa lôi đình, Nghiêm Thành Huyền mơ màng nhìn thấy phụ mẫu. Họ đứng đó, giữa vùng quang ảnh nhạt nhòa, y sam khẽ lay động, thần sắc hiền hòa nhu hòa như thuở sơ khai. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cậu.

Một nụ cười đầy an lòng.

Bởi họ biết, cậu đã không phụ lời dặn năm ấy, không chết dưới kiếm Lang Thần. Đương Hồ Vương đã tự dùng kiếm của mình kết thúc tất cả, vì tộc nhân, vì những linh hồn không thể an nghỉ.

Cậu chọn cách kiêu hãnh nhất, đau đớn nhất, để kết thúc tất cả.

Và hơn hết thảy, vì một lời thề.

Thề sẽ bảo vệ người đặt ở đầu quả tim. Thề sẽ dùng chính sinh mệnh mình, đổi lấy bình an cho hắn, đổi lấy một đời không còn bị oán nghiệt truy sát.

Trong đôi đồng tử đã dần tắt ánh sáng, trời đất chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tuyết rơi mịt mùng, che lấp núi rừng, che lấp nhân gian, cũng che lấp cả gương mặt An Kiến Hạo đang vặn vẹo vì tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, tựa như bức họa cuối cùng mà thế gian kịp lưu lại trước khi mọi thanh âm đều bị chôn sâu.

Hồ Vương từng khuynh đảo nhị giới, nay chỉ còn là một tàn hỏa mỏng manh trước gió. Cậu nằm trong lòng hắn, thân thể lạnh dần, cố chấp dùng chút hơi tàn cuối cùng để khắc ghi dung mạo người trước mắt vào linh hồn. Cậu muốn nhớ thật kỹ, để dù có tan thành mây khói, cũng vĩnh viễn không quên được người.

An Kiến Hạo quỳ sụp trong tuyết, hai đầu gối nện xuống nền băng lạnh buốt tận xương tủy. Hắn ôm chặt lấy cậu, như ôm lấy mảnh thiên mệnh cuối cùng của chính mình. Buông tay ra, chính là vạn kiếp bất phục.

“Vì sao… vì sao em lại tàn nhẫn đến vậy…”

Gió tuyết cuốn nát thanh âm, chỉ để lại hơi thở đứt quãng nơi cuống họng.

“Anh cầu em… đừng ngủ… đừng để anh một mình…”

Hắn cúi đầu, trán kề trán cậu, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Hắn run rẩy đến mức tưởng như chính mình cũng sắp tan ra thành từng mảnh vụn.

“Đến cùng… ta vẫn không bảo vệ được em…”

Cậu nhìn thấy hắn khóc.

Vị thần của cậu, kẻ từng chấp chưởng thiên mệnh, từng khiến vạn linh cúi đầu, giờ đây lại vì cậu mà vỡ vụn từng tấc, không còn sót lại nửa phần thần uy.

Ngày đó, hoa đào rực rỡ tựa ráng chiều, chẳng ai ngờ có ngày đôi ta lại kết thúc giữa màu tuyết trắng tang tóc này.

Nếu cậu chết đi, hồn phách tan biến, vãng sanh không cửa… liệu cậu có quên hắn không?

Và đau đớn hơn hết thảy, liệu ký ức về cậu trong hắn, cũng có theo đó mà tan biến như một giấc chiêm bao khi trời tỏ?

Nhưng, như vậy có lẽ lại tốt.

Sinh ra đã đứng về phía đối diện thiên mệnh, gánh trên mình danh nghịch đồ mà trời đất sớm đã viết sẵn, không cầu được hiểu, không mong được tha, càng không dám vọng tưởng luân hồi.

Nhưng lỡ đâu hắn cố chấp, lỡ đâu hắn điên cuồng muốn đi tìm cậu, thì hắn biết đi đâu giữa vạn trượng hư vô mà tìm đây?

“Phu quân…”

Nghiêm Thành Huyền nhẹ nhàng mỉm cười, hơi thở yếu ớt tựa hơi sương. Cậu giơ tay, dường như muốn chạm vào gương mặt hắn lần cuối, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ động đậy rồi vô lực rơi xuống.

“Xin người… đừng tìm em.”

Thần kiếp của người quá dài, e là không thể cùng người đi trọn đoạn đường về sau. Chỉ mong người đừng vì em mà dừng bước, đừng vì một linh hồn đã tan biến mà để thần tâm vướng bụi trần ai.

Vạn năm tu hành, vượt qua bao kiếp nạn để hóa thành cửu vĩ, hóa ra cũng chẳng thể chống lại một chữ “Tình”.

Sau cùng, hàng mi khẽ khép lại, đầu tựa vào hõm cổ hắn, thân thể dần dần thả lỏng, an tĩnh đến lạ thường.

Tựa như chỉ là mệt mỏi quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể yên tâm ngủ lại, trong vòng tay người mình yêu.

Gió tuyết vẫn rơi, trời đất vẫn rộng. Nhưng khoảnh khắc ấy, vạn vật dường như đồng loạt nín thở.

Một lần khép mắt, khép lại một giấc mộng phù sinh.

Một hơi thở tắt, đoạn tuyệt một chuỗi bi ai triền miên.

Một thân thể lạnh, chôn vùi một đoạn tình không có lối về.

Kể từ hôm ấy, nhị giới vắng bóng một vị quân chủ của Yêu tộc, thiên tộc chẳng còn kẻ nghịch tử dám xoay chuyển mệnh trời. 

Và giữa trần thế này, người ta cũng mãi mãi đánh mất bóng hình Nghiêm Thành Huyền, thiếu niên từng cười vang trong tuyết lạnh, kẻ từng vì chấp niệm với một người mà sẵn lòng quay lưng với cả huyết thống tổ tiên.

Chỉ còn lại một mùa tuyết cũ, một mảnh huyết tàn.

Và một vị thần, quỳ giữa bạch mang vô tận, ôm lấy thân xác không còn hơi ấm, như ôm lấy cả một thời hồng trần đã chôn.

Huyết khế tắt. Tơ hồng đoạn.

Từ giây phút này, công tội của Hồ Vương đã được viết xong. Nhưng vận mệnh của Thiên Lang, từ đây mới bắt đầu chịu hình.

Năm ấy, nơi dương gian, Hồ Vương tự tay dùng kiếm xuyên tim. Chưa từng bại trước trời cao, chưa từng khuất phục dưới đất dày, chỉ nguyện cúi đầu trước một đoạn chân tình.

Trời đất không khóc mà tuyết thay đời rơi lệ. Sinh tử ký thác cho trời, bi ai lưu lại cho người.

Hồng trần từ đây khép lại. Mộng cũng từ đây đoạn lối quay về.

.

[text_hash] => 703845e9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.