keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 43: Tìm được em rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 43: Tìm được em rồi

Array
(
[text] =>

Mộng đoạn, tình tan, hồng trần tận,
Thần sa, lệ đắng, vạn kiếp sầu.

Cổ thư từng ghi lại một đoạn sấm truyền: “Cứ vạn năm cõi tiên, trăm năm cõi phàm, khi Trăng Máu xuất hiện, Yêu Giới lại dấy lên đại chiến. Đó chính là hồi kết giữa hai huyết mạch hậu duệ cuối cùng…”

“…Khi ấy, ở bầu trời hạ giới, nếu sấm sét nổi lớn, ấy là điềm báo Yêu Giới đã rơi vào tay ác ma. Còn nếu ánh trăng mất sắc máu, có nghĩa là Hồ Tộc chính thức kết thúc sau vạn năm oanh tạc và ngang tàng…”

Năm ấy, bầu trời hạ giới tịnh không một tiếng sấm.

Quá nửa đêm, huyết sắc trên không trung lặng lẽ tàn lụi. Nhân gian còn chưa kịp vui mừng vì ma họa đã tiêu tan, thì vầng trăng treo trên đỉnh đầu bỗng mờ đi một nửa. Mây không che, nhật thực không hiện, tịnh không một lời giải thích nào cho thiên tượng kỳ quái này.

Thiên tượng rơi vào một khoảng trống chưa từng được ghi chép, chỉ như có thứ gì đó bị lấy đi. Trăng trên cao vẫn sáng, nhưng chỉ còn một nửa. Ánh nguyệt vẫn rơi, nhưng lạnh lẽo lạ thường.

Sau đêm ấy, Đạo môn không dám ghi chép, chỉ có trong dân gian, trong những góc tối của mạng lưới hiện đại, truyền nhau vô số bản dị văn không rõ nguồn gốc.

Trên một diễn đàn chuyên bàn về dị giới và thuyết yêu giới, có một bài đăng cổ quái chỉ có hai dòng:

[Thiên địa yên, nhưng trăng từ đó không còn tròn.
Đêm Trăng Máu, yêu ma chết. Cùng lúc đó, trái tim của một vị thần cũng chết theo.]

Bài đăng đến từ một tài khoản cũ kỹ, tên gọi kỳ quái: “MứtLụmKéoRồiHunMá.”

Bài viết rất nhanh chìm xuống, chỉ có người tinh ý phát hiện, tài khoản ấy tồn tại từ rất lâu, thường xuyên hoạt động trên diễn đàn này, không ảnh đại diện, không lịch sử, không nguồn.

Và dưới mọi bình luận cười nhạo, hắn chỉ để lại đúng một câu:

[Khi yêu ma ra đi, trong tay đã mang theo trái tim của một vị thần.]

Bài viết vĩnh viễn không cập nhật thêm, người viết cũng bặt vô âm tín.

Từ rất lâu trước đêm Trăng Máu, tài khoản này đã từng đăng vài bài rời rạc, câu chữ hỗn loạn, không đầu không cuối. Nội dung chỉ xoay quanh một chuyện mơ hồ: hậu duệ hai phe đối lập, một thuộc “thiện”, một thuộc “ác”, đáng lẽ phải lấy máu đối phương để kết thúc định mệnh, lại đem sinh mệnh mình buộc vào nhau, cảm thán tình cảm chống trời của họ.

Những bài viết ấy không có bằng chứng, không có nguồn, không có mạch truyện hoàn chỉnh. Người đọc chỉ xem đó là tưởng tượng bệnh hoạn hoặc tiểu thuyết tự biên, rất nhanh bị trôi vào đáy diễn đàn, không ai buồn hỏi đến.

Vài ngày sau khi huyết sắc tàn lụi, có người đào lại toàn bộ bài cũ của tài khoản này. Bởi lạ thay, trong những dòng “nói nhảm” năm xưa, có không ít chi tiết trùng khớp kỳ dị với truyền thuyết và thiên tượng vừa xảy ra.

Rất lâu sau, có người hỏi dựa vào đâu mà suy luận, tài khoản kia mới trả lời thêm một câu duy nhất, nói rằng không còn nhớ vì sao khi ấy lại viết những điều đó.

.

Sau đêm huyết nguyệt, hạ giới quả thật đã thái bình.

Yêu ma tuyệt tích, oán khí tiêu tán. Những truyền thuyết về quỷ quái dần bị xếp vào sách cũ, phong ấn sau những lớp bụi của thời gian. Kết giới Thiên Môn vốn đã lung lay dẫn đường cho yêu ma, không biết từ khi nào lặng lẽ khép lại, một lần nữa ngăn cách rõ ràng hai trục yêu – nhân.

Nhân gian trở về với nhân gian, như thể tất cả những gì thuộc về dị giới, đều đã bị đẩy lùi ra khỏi tầm mắt phàm tục.

Ở khu rừng phía sau khuôn viên Đại học A, không biết từ bao giờ, xuất hiện một nấm mồ, không bia, không chữ, chỉ là những viên đá xếp chồng, phủ rêu xanh, hình dạng thô sơ.

Ban quản lý nhà trường từng cho người đến dọn, muốn làm yên lòng sinh viên. Ngày đầu, nhân viên phụ trách trở về trong trạng thái hoảng loạn, nói rằng đêm qua mơ thấy bị bầy sói xé xác giữa rừng tuyết, đau đến mức khi tỉnh dậy toàn thân vẫn co rút, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Ngày thứ hai, người khác đến thay, đêm ấy cũng mơ cùng một giấc mộng.

Ngày thứ ba, người thứ ba lên cơn sốt cao, hôn mê suốt hai ngày, tỉnh lại thì tinh thần rối loạn, không thể nói rõ đã thấy gì, nhưng cơ thể đầy dấu cào cấu, vết răng nanh.

Vài tuần sau, người đầu tiên chết vì suy kiệt, lần lượt những người kia cũng theo đó mà qua đời. Ngôi mộ kia, từ đó không ai dám động nữa.

Nhưng sinh viên thì khác, luôn có người hiếu kỳ, muốn đến xem thử bên dưới mấy viên đá kia có gì.

Có nam sinh đến đào mộ, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là một tấm ảnh kết hôn của hai nam nhân, và hai lọn tóc đen buộc chặt vào nhau.

Đêm đó, cậu ta mơ thấy bị một con sói xám cao lớn đè xuống, cảm giác chân thật lạnh lẽo đến thấu xương, móng vuốt móc thẳng vào hốc mắt, sau đó tha nhãn cầu của cậu ta đi.

Sáng hôm sau, nam sinh ấy mù một bên mắt. Trong cơn hoảng loạn, cậu ta được người bạn kéo trở lại khu rừng, quỳ trước nấm mồ kia, dập đầu tạ lỗi, rồi cẩn thật đặt tấm ảnh và lọn tóc trở lại.

Ngày hôm sau thị lực liền trở về, mọi thứ an ổn như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng ở trong ký ức, khuôn mặt của hai nam nhân trên tấm ảnh kia chỉ còn lại một mảng trắng mơ hồ, như bị ai đó cẩn thận lau đi.

Người ta lại đồn, rằng đó là mộ tình, của một người nhu hoà, một người hung dữ.

Kẻ hung dữ vĩnh viễn bao bọc lấy ái nhân, không cho phép người nào quấy phá giấc ngủ của họ, kẻ nào phạm thượng sẽ bị sói truy trong mộng, kẻ nào dòm ngó dung nhan ái nhân của hắn sẽ bị tước đi đôi mắt.

Nhưng cũng trong lời đồn, nếu chỉ lặng lẽ để một đoá lan hồ điệp, một viên kẹo sữa, hay đơn giản là cúi đầu trước mộ mà không mang ác ý, thì lại khác.

Có sinh viên nói, từ sau khi đặt bút vẽ linh tinh những nốt nhạc lên viên đá bên mộ, kỳ thi khó đến mấy cũng trôi qua.

Có người nói, từng lén đặt một phong thư tình ở đó, nửa tháng sau bỗng nhận được học bổng mà bản thân không hề nghĩ tới.

Lại có người quả quyết, mỗi lần ngồi đọc sách gần khu rừng kia, đầu óc đều tỉnh táo lạ thường, những thứ vốn không hiểu, tự nhiên lại hiểu.

Tin đồn vang xa, vào một đêm không trăng, có ba nam sinh viên lặng lẽ tìm đến.

Họ không đến vì hiếu kì, chỉ đột nhiên trong lòng cảm thấy thôi thúc không thôi, muốn một lần ghé qua nơi này.

Chưa đến nửa canh giờ sau, hai sinh viên thể thao, một sinh viên âm nhạc, cả ba đồng loạt quỳ xuống, rồi đột nhiên trong lòng trống vắng cùng đau đớn, khóc đến thương tâm.

Họ khóc rất lâu, chính bản thân cũng không hiểu vì sao mình khóc, căn bản không ai nhớ ra được điều gì, cũng không thể gọi được tên bất cứ hình ảnh nào trong đầu.

Trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng, tựa như đang chịu tang cho một người mà mình không còn nhớ nổi dung mạo.

Cuối cùng, cậu nam sinh cao nhất chỉ có thể khàn giọng, nói trong tiếng nấc:

“…Chúng ta… dường như từng đánh mất ai đó.”

.

Sau Huyết Nguyệt, khi kết giới khép lại, linh mạch Yêu Giới bắt đầu chậm rãi khôi phục.

Yêu khí tán loạn năm xưa dần bị linh tức thu hồi. Huyết địa khô cạn bỗng chốc đâm chồi nảy lộc, sơn hải đổi sắc, vạn vật hồi sinh. Những vùng cấm địa từng bị oán nghiệt chiếm giữ bấy lâu nay lại mọc lên những nhành linh thảo xanh mướt. Từng bộ tộc một bước ra từ phế tích, ngửa mặt lên trời mà hít hà hương vị của tự do.

Lão yêu trong tộc gọi đó là “thời đại hoàng kim tái thế”. Cũng có kẻ thầm thì, ấy là cái giá của nợ máu vạn năm cuối cùng đã được trả xong.

Yêu Giới hiện ra một cảnh tượng tráng lệ chưa từng có. Chư tộc cùng tồn tại, linh sơn mở lối, hải vực thông mạch, những giới tuyến thù hằn cũ kỹ bị xóa mờ. Đại hội Yêu Giới lần đầu được tổ chức không phải để tranh giành quyền bính, mà là để tế cáo thiên địa, tạ ơn vị thần đã cứu vớt cả một giới linh.

Phong ấn trên huyết mạch Lang Tộc chính thức được tháo bỏ. Những vị cổ lang từng bị trấn áp, từng hóa thành bia đá lạnh lẽo giữa Bắc Nguyên hoang vu, nay lần lượt hiện thân. Lang ảnh che trời, cổ khí cuồn cuộn, uy áp từ viễn cổ phủ khắp yêu vực.

Vạn yêu quỳ rạp, linh sơn cúi đầu, tất cả đều hướng về thiên tướng mà hành đại lễ, coi hắn là kẻ đã đổi một giới lấy một giới, đổi một mệnh lấy sinh cơ cho vạn tộc.

Danh xưng được xướng lên như thần thoại, công lao được khắc vào thiên đạo. Yêu Giới từ ấy thái bình, núi sông hồi sinh, linh khí lưu chuyển, bách tộc an cư, tất nhờ ơn Thiên tướng Lang tộc.

Thế nhưng, ngay tại linh địa thâm nghiêm nhất của Lang tộc, vị Thiên tướng vạn người kính ngưỡng ấy lại đang quỳ xuống trước linh vị liệt tổ, thân ảnh thẳng tắp như một ngọn thương gãy cắm sâu vào lòng đất.

Linh địa Lang tộc năm ấy như chịu phải thiên lôi, Tổ linh phẫn nộ, thanh âm như sấm giáng, mắng hắn nghịch mệnh, mắng hắn vì một kẻ đáng diệt mà làm lệch thiên cân, mắng hắn khiến huyết mạch Lang tộc mang vết nhơ vạn đời.

Thiên tướng Lang tộc không phản bác, cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ một mực quỳ trước liệt tổ.

Chờ đến khi cơn thịnh nộ lắng xuống, Thiên tướng mới chậm rãi mở miệng, giọng bình thản như nước tĩnh, ánh mắt không có lấy nửa điểm sợ hãi:

“Hôm nay ta đến, không phải để cầu xin, mà là để báo.”

Báo rằng, hắn tự nguyện lĩnh phạt, tự nguyện bị lưu đày nghìn kiếp, chấp nhận không được quay về Yêu Giới, không giữ thần vị, không bước tiên đồ.

Báo rằng, hắn tự nguyện mang thân phàm tục, trôi dạt giữa vòng luân hồi xoay chuyển bất tận, cho đến khi thiên đạo không còn ghi nhận sự tồn tại của hắn, để tìm lại ái nhân.

Báo rằng, Yêu giới không thể dung kẻ hắn yêu, vậy thì cũng chẳng thể dung được hắn.

Trước khi phất áo rời đi, Thiên tướng đưa tay lướt qua Sử đài, vận một luồng thần lực tinh thuần bùng lên, dứt khoát xóa sạch mọi nét mực ghi tên thê tử, xóa đi mọi tội trạng “nghịch đồ”, xóa sạch mọi vết tích về sự tồn tại của người ấy trong dòng chảy của thần linh.

Hắn không muốn để tên thê tử bị vấy bẩn bởi phán xét của hậu thế, cũng không muốn để tình yêu thiêng liêng của mình bị đóng khung trong hai chữ “nghiệt duyên”.

Thiên tướng mang trái tim lạnh lẽo với thế gian, nhưng từng việc nhỏ liên quan đến người nọ đều chu toàn mà nghĩ.

Mực đen sử sách bạc bẽo, sao xứng làm nơi nương náu cho một đời kiêu hãnh của em?

Lang tộc lập tức phong bế tin tức, sử sách khép lại, Yêu giới tạm ổn định, Thiên tướng trên danh nghĩa vẫn tồn tại, như thể chưa từng có một sự rạn nứt nào xảy ra.

Nhưng lời đồn vẫn len lỏi, nói rằng, trái tim của thiên tướng Lang tộc đã từng rung động.

Và điều không ai dám nói thành lời, là trái tim mang ánh sáng của sao Bắc Đẩu ấy, lại rung động vì chính kẻ được gọi là ma quỷ, vì vị Hồ Vương đã vĩnh viễn nằm lại trong tuyết lạnh.

Kẻ ác kia, khi thân diệt, linh hồn không được phép vào vãng sanh, không thể rơi địa phủ, mà tan vỡ thành hàng triệu mảnh, rải khắp các kiếp người, không tên, không ký ức, không số mệnh.

Có kẻ gọi đó là thiên phạt, có kẻ gọi đó là báo ứng.

Thế nhưng, Thiên tướng Lang tộc thắng lợi trở về, không tận hưởng vinh quang, lại nguyện làm kẻ hèn mọn đi tìm nhặt lại từng mảnh linh hồn của ác ma, nguyện chịu phần thiên phạt, chịu phần báo ứng đó thay cho ác ma.

Hắn không cầu gì, chỉ cầu được cùng ác ma trải qua luân hồi.

Nguyện đi qua vạn kiếp người dài đằng đẵng, dẫu là thân phàm, dẫu là hư vô, hắn vẫn nguyện một ngày nào đó, những mảnh ấy sẽ được tái hợp, để cùng người đi qua thế giới, cùng người nắm tay đến cùng trời cuối đất.

Nguyện vạn kiếp nhặt nhạnh tàn tro, chỉ cầu một đời bình dị nắm tay người đến lúc bạc đầu.

Khi ấy, Yêu Giới mất đi một vị Thiên tướng, nhân gian lại có thêm một kẻ si tình điên dại.

An Kiến Hạo cứ thế cô độc đi qua vạn kiếp người, mang theo ký ức về thân ảnh nhỏ nhắn vì hắn mà chắn gió sương.

Có kiếp, hắn làm kẻ hành khất, đói rét cùng cùng cực, nhưng tay vẫn ôm chặt một mảnh linh hồn vừa tìm thấy giữa rác rưởi nhân gian, giấu trong tay áo rách, sợ một cơn gió thoảng cũng thổi tan hơi ấm còn sót lại.

Có kiếp hắn làm thi nhân. Cả đời không màng công danh, chỉ quỳ bên án thư viết duy nhất một chữ “Huyền” cho đến cuối đời, viết đến mòn bút, viết đến rớm máu đầu ngón tay, cuối cùng phát hiện mảnh thần thức hắn tìm được chỉ đủ cho một câu thơ chưa kịp hoàn chỉnh.

Có kiếp hắn làm chiến tướng, đứng giữa vạn xác người, kiếm gãy, giáp nứt, lại quỳ xuống che chở một nhành cỏ sắp bị giẫm nát, vì trong đó có một mảnh linh hồn run rẩy của người.

Nhân gian nói, vạn lần ngoảnh lại ở kiếp trước đổi được một ánh mắt ở kiếp này.

Nhưng hắn vốn không có tiền kiếp khả hồi, vậy chỉ đành lục tung vòng luân hồi đại ngàn, lấy cô độc đổi lấy một thoáng người nhìn hắn.

.

Một kiếp người đã là quá dài, đủ để một đời yêu hận phai mờ, để núi mòn sông cạn, để một cái tên từng khắc sâu trong tim trở thành âm thanh xa lạ.

Thế mà hắn đã sống trọn hàng vạn kiếp như thế.

Kẻ ấy bền bỉ tồn tại trong thời gian, như một hạt cát bị kẹt lại giữa bánh xe luân hồi, bị nghiền nát, bị cuốn đi, nhưng chưa từng tan biến.

Hắn sống qua vòng xoay luân hồi, mỗi kiếp đều trọn vẹn nếm đủ sinh lão bệnh tử, đủ đói khát, đủ rét mướt, đủ mất mát. Nhưng hắn không cho phép mình buông tay.

Mỗi đêm dài như thiên thu, kẻ ấy đều đem ký ức ra nhìn ngắm.

Hắn đã quên mình từng là ai, quên đi tên gọi của bản thân, thần vị năm xưa, đã từng đứng ở nơi nào của trời đất, quên cả dáng vẻ ban đầu của chính mình. Tất cả đều mờ đi, rơi rụng theo từng lần luân hồi.

Thế nhưng ký ức về người ấy, đến một hơi thở hắn cũng không cho phép mình quên.

Nếu phải kết thúc một kiếp, hắn chỉ được phép tự chết đi, để trong khoảnh khắc linh hồn rời xác, ký ức vẫn còn nguyên vẹn, có thể mang theo tất cả từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lần người ấy gọi tên hắn, bước sang kiếp kế tiếp.

Kẻ ấy chỉ sợ mình sức tàn, sợ một cái nhíu mày hay một cái chạm tay của người trong lòng bị thời gian mài mòn. Có những khi đang đi giữa trời đất mênh mông, miệng lại bất giác không kiềm được thốt ra ba chữ:

“Nghiêm… Thành… Huyền…”.

Thốt xong, hắn lại mỉm cười, trái tim héo úa như được xoa dịu.

Vì đã rất lâu rồi hắn không gọi tên em.

Hắn sợ giọng nói của mình giờ đã quá thô ráp vì sương gió, sợ hơi thở của một kẻ trầm luân bốn vạn kiếp mang theo bụi trần, máu tanh, chỉ một âm tiết không đủ sạch cũng sẽ làm bẩn cái tên mà hắn gìn giữ suốt cả luân hồi.

Cho nên kẻ ấy chỉ dám hèn mọn khẽ gọi trong tâm tưởng, gọi đến khi ký ức đáp lại bằng im lặng ấm áp, tựa như em vẫn đang ở đó, ở trong vòng tay hắn mà an giấc.

.

Cuối cùng cũng đến lúc hắn tưởng như mình đã đi đến tận cùng của sự kiệt quệ.

Sau mấy vạn lần nhặt nhạnh giữa sinh tử, trong tay hắn chỉ còn thiếu đúng một mảnh.

Một mảnh thôi, là đủ để hồn phách quy tụ, là đủ để dẫn người ấy bước qua luân hồi tiếp theo, là đủ để được nhìn người bằng xương bằng thịt.

Thế nhưng, mảnh vỡ cuối cùng ấy lại như bị thiên địa giấu đi, trở thành thử thách tàn khốc nhất mà thần linh dành cho kẻ nghịch thiên.

Hắn mòn mỏi tìm khắp bốn cõi sáu đường, từ hoàng thành phồn hoa đến thôn xóm hoang tàn, từ chiến địa máu ngập đến am miếu lạnh lẽo, từ bụng cá biển sâu đến đỉnh núi tuyết vĩnh hằng.

Sống thêm mấy nghìn kiếp như thế, mỗi một kiếp, hắn đều mang theo hy vọng cháy bỏng rằng mọi thứ sẽ kết thúc tại đây. Mỗi lần nhắm mắt, hắn đều nghĩ rằng, lần này thôi, khi mở mắt ra, hắn sẽ được thấy em.

Nhưng khi linh hồn rời xác, khi luân hồi mở ra, trong tay hắn lại vẫn chỉ có bấy nhiêu mảnh vụn ấm áp, vĩnh viễn thiếu đi một, vĩnh viễn không thể hoàn chỉnh.

Hắn không bỏ cuộc, cứ thế đi thêm trăm kiếp, ngàn kiếp, rồi mấy nghìn kiếp nữa, vẫn tiếp tục điên dại tìm kiếm, chờ một ngày cùng em luân hồi, không màng đau khổ, không màng thời gian, chỉ lo sợ đã để em chờ quá lâu.

Cho đến kiếp thứ bốn vạn.

Hắn sinh ra trong loạn thế, thân phận hèn mọn như cỏ rác, lớn lên giữa đói khát và đao binh. Hắn không có thiên phú, chẳng có quý mệnh, cũng chẳng có lấy một người để nhớ tên. Nửa đời trôi dạt, sống nhờ một bát cháo thí, chết hụt vì một nhát đao, bao lần tưởng chừng đã bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ.

Cuối đời, hắn mắc trọng bệnh. Thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, mỗi hơi thở đều như mài lên lá phổi đau rát.

Ngày ấy, mưa trút xuống như trút nước. Cả cơ thể hắn ngã gục trong một con hẻm hẹp, bùn nước ngập quá cổ tay, người qua đường vội vã lướt qua, tịnh không một ai dừng lại. Ý thức dần tan rã, thị lực mờ đi, thiên địa trong mắt hắn chỉ còn là một mảng xám tro tàn lụi.

Ngay khoảnh khắc tưởng như mình sẽ lại chết đi một cách vô nghĩa, lại phải dấn thân vào một kiếp người lạc lõng khác, hắn bỗng nhìn thấy một điểm sáng yếu ớt trôi giữa dòng nước bẩn. 

Đốm lửa ấy nhỏ nhoi, sắp tàn, nhưng lại như đang tha thiết gọi tên hắn.

Kẻ ấy không biết mình lấy đâu ra sức lực, chỉ biết hắn đã bò qua bùn lạnh, cắm mười đầu ngón tay vào đất đá, kéo lê thân xác tàn phế đến bên đốm sáng kia.

Khi mảnh vỡ ấy vừa chạm vào lồng ngực, hàng triệu mảnh tàn linh bấy lâu nay bỗng rung động, quy tụ lại thành một vầng sáng dịu dàng, ôm lấy cơ thể gầy gò đầy bùn đất của hắn.

Bốn vạn năm Yêu Giới quyền uy, bốn năm hạ giới nồng cháy, cùng bốn vạn kiếp vất vưởng, cuối cùng cũng có thể cùng em luân hồi.

Trong giây phút linh hồn rời xác, hắn đem toàn bộ mảnh hồn ôm chặt vào thần thức, như ôm trọn cả một đời vất vả, mãn nguyện mỉm cười:

“Huyền Huyền, kiếp sau… ta đến đón em.”

Ý thức tan đi, ánh sáng phủ xuống, luân hồi cô độc cuối cùng cũng khép lại.

.

Rồi hắn cảm nhận thấy gió, thấy nắng, thấy mùi cỏ non, và tiếng người cười nói xôn xao.

Mùa xuân năm ấy, trong một công viên đầy nắng, hoa đào nở rực, cánh hoa bay lả tả trong gió, người qua kẻ lại đông đúc, tiếng cười nói hòa lẫn cùng ánh sáng ấm áp của một buổi trưa yên bình.

Một nhóm bốn chàng trai trẻ khoác đồng phục đại học đi ngang qua lối nhỏ. Họ vừa đi vừa chụp ảnh, trêu đùa ồn ào, tuổi trẻ sáng đến chói mắt. Ánh nắng rơi lên vai họ, như ban phát một thứ hạnh phúc rất vô tư.

Giữa khung cảnh ấy, người ta có thể tin rằng thế gian này vốn hiền hòa. Rằng nếu chỉ sống trọn vẹn một kiếp người như vậy thôi, có bạn bè, có tiếng cười, có tuổi trẻ, thì cũng đã đủ để gọi là hạnh phúc.

Đó đơn giản là những ngày tháng nhiệt thành mà chúng ta đã may mắn gặp lại nhau.

Rồi một người trong số đó khẽ cười, gò má cong lên, ánh mắt thoáng nét xa xăm. Cậu ấy nói muốn có chút không gian riêng, bỏ lại phía sau tiếng cười trêu chọc của bạn bè, dứt khoát rẽ sang lối khác.

Thiếu niên đeo tai nghe dây, bước đi giữa dòng người thưa dần, dừng lại dưới một tán đào nở rộ. Cậu ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi, vài cánh vương trên mái tóc đen mềm, khung cảnh yên bình đến lạ.

Thế nhưng trong lòng cậu lại trống trải.

Một nỗi buồn mơ hồ, không có nguyên do, như đã tồn tại từ rất lâu, giống như trái tim từng bị ai đó lấy mất một nửa, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, dù cậu đã quen với cảm giác ấy từ bao giờ.

Cậu khẽ siết tay, để mặc tâm trí trôi theo giai điệu trong tai nghe.

Ngay lúc ấy, một bên tai nghe bỗng nhiên bị lấy đi, cậu sinh viên liền giật mình, theo phản xạ quay đầu sang.

Dưới tán hoa đào, không biết từ khi nào, đã có một người đàn ông đứng cạnh cậu.

Âu phục xám nhạt chỉnh tề, đường cắt gọn gàng ôm lấy vóc dáng cao ráo. Tóc được vuốt gọn, đường nét khuôn mặt sắc sảo mà trầm ổn, mang theo khí chất của một người đã đi qua rất nhiều năm tháng.

Hắn cầm một bên tai nghe của cậu, tự nhiên đeo lên tai mình, như thể đã làm việc ấy vô số lần.

Rồi ánh mắt người nọ lặng lẽ rơi vào mắt cậu.

Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nơi đáy mắt ấy như có băng tuyết tan sau vạn năm, như sóng ngầm vượt qua trăm đời, khẽ khàng dâng lên, trái tim cũng lặng lẽ đau nhói.

Ánh nhìn ấy trong thoáng chốc mềm đi, người đàn ông kì lạ kia hướng phía cậu mỉm cười.

Cậu vốn định quay đi, xem như không để tâm đến một kẻ xa lạ vô cớ làm phiền. Nhưng ngay khi cậu vừa nhúc nhích, từ phía bên cạnh chợt nghe thấy thanh âm trầm đục lại dịu dàng.

“Cậu sinh viên… hoa đào năm nay nở rất đẹp, có thể cùng tôi đi dạo một đoạn không?”

Giọng hắn sát bên tai, như đang khẽ đánh vào nơi nào đó trong trái tim, quen thuộc như đã cùng nhau đi qua vạn kiếp.

Bốn vạn kiếp luân hồi, vô số đêm luyện tập từng ánh nhìn, từng câu nói, từng khoảnh khắc gặp gỡ, rốt cuộc cũng có thể đứng đây, cùng người trò chuyện.

Cậu sinh viên ngơ ngác nhìn hắn, rồi hơi lúng túng tháo bên tai nghe còn lại, để âm thanh thế giới ùa về.

“Chúng ta… hình như không quen biết.”

Nói đoạn, cậu mỉm cười lịch sự, đôi môi cong lên để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xíu nơi khóe miệng.

“Tôi tên là Nghiêm Thành Huyền.”

Người đàn ông khẽ khựng lại, sau đó, hắn cười, ánh mắt cũng cong lên, nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi biết.”

Hắn biết chứ, là cái tên hắn đã khắc vào thần thức, khắc vào từng mảnh linh hồn. Dẫu người trước mặt có hóa thành tro bụi, tan giữa vạn giới hư vô, hắn cũng sẽ nhận ra.

Bốn vạn kiếp trước, hắn quỳ trong bùn lạnh gọi tên em. Bốn vạn kiếp sau, em đứng trước mặt hắn, mỉm cười xa lạ.

Nhưng cho dù người quên sạch thiên thu, hắn cũng sẽ thay người nhớ trọn.

Hương hoa đào lan ra trong gió, người đàn ông nhìn cậu đứng giữa thế gian, ánh nắng phủ lên mi mắt, phía xa xa vang lên tiếng cười đùa quen thuộc. 

Thiên hạ phồn hoa vô vàn tuyệt sắc phía sau, mà trong đáy mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có một người.

“Cuối cùng… cũng tìm được em rồi.”

Nhân gian ồn ào náo nhiệt, hoa đào vẫn lặng lẽ rơi.

Chỉ có hắn biết, kể từ hôm nay, mảnh tình lưu lạc bốn vạn kiếp ấy, đã có chốn để về.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

[text_hash] => a525f255
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.