Array
(
[text] =>
Sau tám nghìn vạn năm trăng mọc rồi tàn, rốt cuộc Thiên Lang và Hồ Vương cũng đứng đối diện nhau, để hoàn trả món nợ máu nhuốm suốt hồng trần.
Tuyết rơi lặng lẽ, phủ một lớp màng trắng xóa lên vạn vật.
Nghiêm Thành Huyền từ phiến đá chậm rãi đứng dậy. Y phục trắng tầng tầng lớp lớp rũ xuống, tà áo lướt đi trên mặt tuyết mỏng không tiếng động, tựa mây trôi chạm tuyết.
Hồ Vương bước về phía trước, chân trần giẫm lên băng tuyết lạnh giá, trắng tựa ngọc sinh quang, từng bước hạ xuống đều nhẹ như không, chỉ làm tuyết khẽ lõm xuống một tầng mỏng manh.
Phía sau lưng, chín cái đuôi hồ ly rực rỡ sắc cam như chín dải lụa lửa thần kỳ, lay động nhịp nhàng theo từng hơi thở, vừa kiêu hãnh vừa quyền quý.
Từng bước chân chậm rãi tiến về khoảng đất trống không còn tán cây che phủ, đến khi cả thân thể cậu hoàn toàn phơi bày dưới ánh nguyệt đỏ.
Dung nhan dưới ánh trăng đỏ hiện ra nét đẹp thoát tục, đường nét vốn thanh tú càng trở nên diễm lệ. Da trắng hơn tuyết, môi nhạt như cánh đào đầu mùa, giữa thiên địa băng hàn lại rực lên một vẻ kiều diễm yêu minh, khiến cả màn đêm cũng lặng đi.
Đôi mắt vàng ánh lên tĩnh lặng sâu thẳm, tuyết rơi trên mái tóc, trên mi hàng mi dài, trên vai áo trắng, Hồ Vương đứng trong tuyết, khoác ánh nguyệt huyết sắc, tựa như một đóa hoa nở rộ trên mộ phần của thời gian.
Kiều diễm, nhưng tuyệt đối không mềm yếu.
Đó là vẻ đẹp của vị Hồ Vương đã bước qua yêu hận, đứng giữa định mệnh và hủy diệt, lấy thân mình làm ranh giới.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa trời tuyết và trăng đỏ, Nghiêm Thành Huyền không còn là phàm nhân, cũng không còn là thê tử. Mà là Hồ Vương của vạn yêu, đứng ra trả lại nợ máu của tám nghìn vạn năm.
Gió đêm bỗng chậm lại, giữa trời tuyết và ánh nguyệt huyết sắc, thiên địa như nín thở.
Tầng mây đỏ sậm trên cao cuộn lại, xoáy tròn, ánh trăng nhuốm máu bỗng bị xé ra thành từng lớp ánh sáng chồng chéo. Một đạo quang mang xé mở tầng mây, từ vực sâu của trời cao giáng xuống. Từ trong đó, oán khí cuồn cuộn tràn xuống, lạnh lẽo, âm u, mang theo tiếng gào thét mơ hồ của vô số linh hồn bị chôn vùi.
Ánh sáng đỏ sẫm tụ lại giữa không trung. Từng giọt, từng sợi, như máu ngưng kết thành hình, rồi một thanh kiếm chậm rãi hiện ra.
Thân kiếm tối sẫm, ánh lên quang mang đỏ thẫm như máu. Sống kiếm phủ kín phù văn, từng đường vân như mạch máu toát ra hận ý ngập trời. Oán khí quấn quanh lưỡi kiếm khiến tuyết rơi đến gần đều bị xé nát thành sương trắng.
Đó là oán kiếm, là kết tinh của tám nghìn vạn năm huyết hận, của vô số oan hồn Hồ tộc, của thịnh suy, diệt vong và lời nguyền chưa từng tiêu tán.
Nghiêm Thành Huyền khẽ ngẩng đầu, ánh kiếm rơi vào đôi mắt vàng, phản chiếu thành một vệt sáng lạnh.
Thanh kiếm chậm rãi hạ xuống trước mặt cậu, mũi kiếm hướng đất, chuôi kiếm lơ lửng giữa không trung, dừng lại vừa đúng tầm tay.
Cùng khoảnh khắc đó, ở phía đối diện, trên bầu trời đêm sau lưng Thiên Lang, ánh trăng đỏ trên cao bỗng bừng sáng, không gian nứt ra. Một thanh trường kiếm từ hư không từ từ giáng hạ, mang theo uy áp trấn động cả khu rừng.
Thân kiếm sắc bạc pha ánh huyết kim, trong suốt như được rèn từ tinh phách của trăng và máu Lang Thần. Huyết kiếm của Lang tộc là thánh khí từng theo Lang Thần trấn thủ biên giới hai giới, nhuốm máu vạn quân.
Thanh kiếm bay thẳng về phía An Kiến Hạo, dừng lại trước người hắn. Chỉ một tiếng ngân khẽ vang lên, không gian xung quanh lập tức tĩnh lặng, tuyết rơi cũng chậm lại.
Đó chính là thanh kiếm máu hắn đã để lại Yêu giới năm xưa, trước khi một mình xuyên qua kết giới, vứt bỏ thân phận, bước vào nhân gian.
Cũng chính là thanh kiếm nhuốm máu Hồ tộc.
Chi bằng ngày hôm nay, dùng chính thanh kiếm ấy để kết thúc đoạn nghiệt duyên này, liệu có công bằng không?
Hai thanh kiếm, một thanh mang thiên mệnh, một thanh nhuốm sát nghiệt.
Nghiêm Thành Huyền đưa tay ra, ngay khi đầu ngón tay chạm vào chuôi kiếm, oán khí lập tức tràn vào cơ thể, lạnh buốt như băng ngục, nặng nề như núi xác.
Tiếng gào khóc, tiếng oán hận, tiếng nguyền rủa mơ hồ dội thẳng vào linh hồn. Huyết mạch trong người cậu rung lên dữ dội, chín chiếc đuôi phía sau đồng loạt dựng thẳng, ánh cam trên lông đuôi bị nhuộm thành sắc đỏ u ám. Toàn bộ oán hận bị kéo mạnh vào kinh mạch, bị cưỡng ép dung nhập vào huyết mạch Hồ Vương.
Khoảnh khắc ấy, một luồng lực lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể.
Tuyết dưới chân tan chảy thành hơi nước, mặt đất rạn nứt thành những đường mảnh. Y phục và tóc tung bay không gió, ánh đỏ u ám quấn quanh thân thể cậu như sương máu.
Ở phía đối diện, An Kiến Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, thân không giáp trụ, người không chiến bào, không có huyết khí ngập trời.
Chỉ là một nam nhân khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, chính là chiếc áo buổi sáng nay hắn đã mặc, đứng cạnh cậu dưới ánh nắng vàng, nắm tay cùng chụp ảnh đăng ký kết hôn.
Giữa rừng già, giữa tuyết rơi và nguyệt huyết, y phục ấy trở nên lạc lõng vô cùng.
Như thể hắn vẫn còn đứng ở nhân gian, còn Nghiêm Thành Huyền đã bước sang bờ bên kia của số mệnh.
Như thể chỉ cần quay đầu, bước thêm một bước, vẫn có thể trở về buổi sáng hôm nay, trở về tờ giấy đỏ in hai cái tên, trở về một câu “về nhà thôi”.
Tuyết rơi xuống vai, tan ra thành những vệt nước mỏng. Ánh trăng đỏ chiếu lên hàng mi, lên sống mũi, lên khóe môi kiều diễm kia.
An Kiến Hạo đứng đó, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ dán chặt trên một người, nhìn cậu cầm lên oán kiếm, nhìn tà khí quấn quanh thân thể cậu, nhìn chín chiếc đuôi rực rỡ bị nhuộm thành sắc đỏ u ám.
Đau lòng nhìn người hắn yêu từng chút một rời xa dáng vẻ ngày thường, rời xa nhân gian, rời xa hắn.
Ánh mắt vàng sâu thẳm trong đôi mắt Nghiêm Thành Huyền yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả đau đớn đều đã được nuốt xuống, nghiền nát, biến thành một tầng tĩnh lặng lạnh lẽo.
Nghiêm Thành Huyền khẽ cong môi, siết chặt thanh kiếm, oán khí từ thân kiếm truyền qua lòng bàn tay, khiến huyết mạch nóng ran như bị thiêu đốt.
“Thiên tướng Lang tộc.”
Chữ vừa phát ra, tuyết rơi chợt khựng lại trong khoảnh khắc, An Kiến Hạo động mi mắt.
Hồ Vương nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói:
“Cầm kiếm lên.”
An Kiến Hạo vẫn không nhúc nhích. Thanh huyết kiếm sau lưng hắn vẫn ngân vang những tiếng rung rền rĩ, hối thúc chủ nhân hãy cầm lấy nó để bảo vệ bản thân, bảo vệ đạo trời.
Nhưng An Kiến Hạo chỉ nhìn thân ảnh trước mặt, nhìn vào dòng lệ máu vẫn còn vương trên gương mặt kiều diễm ấy, rồi khẽ cử động đôi môi khô khốc:
“Huyền Huyền, em thật đẹp.”
“Cầm kiếm!”
Nghiêm Thành Huyền hét lên, chín cái đuôi rực rỡ phía sau bùng phát linh lực đỏ sẫm, xé nát những bông tuyết đang rơi xung quanh.
Đứng giữa tuyết trắng xoá, An Kiến Hạo trầm mặc rất lâu, rồi đột nhiên từng bước, bước tới trước.
Nghiêm Thành Huyền không chuẩn bị trước, liền vung oán kiếm nhiều đường, hoảng loạn khi có kẻ dám bước vào phạm vi an toàn của bản thân.
“Không được lại gần!”
Nam nhân vẫn mạnh mẽ tiến tới, chỉ còn cách vài bước chân.
“Thiên Lang! Ta nói ngươi lui lại!”
Kiếm thứ hai rạch ra ranh giới trong không khí.
“Cấm kiếm lên! Lui lại!”
Kiếm thứ ba chém nghiêng qua trước mặt, sát khí lướt qua y phục.
“An Kiến Hạo!”
Mũi kiếm dừng ngay trước ngực hắn, cách tim một tấc, chỉ cần tiến thêm nửa tấc, lưỡi kiếm sẽ xuyên thẳng qua lồng ngực, An Kiến Hạo mới dừng lại.
Huyết khế đột nhiên rung lên dữ dội, An Kiến Hạo nhìn sâu vào đôi mắt vàng đang tràn ngập thù hận và đau thương của Nghiêm Thành Huyền, rồi dùng tay không cầm lấy mũi kiếm đang chỉ vào tim mình, chậm rãi đẩy sang một bên.
Đầu kiếm bị đẩy ra, trong lồng ngực Nghiêm Thành Huyền gào lên đau đớn, tự cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu yếu đuối, hèn hạ, khi thời khắc này không thể một kiếm lấy mạng hắn.
An Kiến Hạo bước tới thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức hơi thở giao nhau.
Trước ánh mắt sững sờ của Hồ Vương, vị chí tôn của Lang tộc từ từ quỳ một gối xuống mặt tuyết lạnh giá, đem giày của mình cởi ra. Hắn nâng bàn chân trần của cậu lên, làn da đã đỏ lên vì buốt lạnh, nổi rõ những đường gân mảnh dưới tuyết trắng.
Rồi cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn.
Nam nhân tỉ mỉ mang giày của mình vào đôi chân nhỏ, bàn tay to lớn bao bọc lấy gót chân lạnh ngắt, vừa dịu dàng vừa trách móc:
“Huyền Huyền, vì sao không mang giày? Chân em sẽ lạnh mất.”
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy lồng ngực mình như bị nổ tung.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả linh lực, tất cả oán hận, tất cả quyết tuyệt, đều rối loạn. Oán khí nghìn năm và tình yêu cố chấp va chạm dữ dội khiến Nghiêm Thành Huyền thấy hô hấp khó khăn, cổ họng nghẹn đắng.
Nghiêm Thành Huyền cắn môi đến bật máu, vị tanh mặn làm cậu bừng tỉnh giữa cơn mê muội, sau đó vừa xoay người vừa lùi lại, vung kiếm tạo ra một dải sáng đỏ ngăn cách cả hai, đứng trên vách đá, giọng nói run rẩy gào lên:
“Thiên Lang! Ta đến để đòi nợ máu, không phải đến để nghe ngươi thương xót! Cầm kiếm lên! Đấu với ta!”
An Kiến Hạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hắn vô thức hạ xuống dừng lại nơi đôi chân trần bướng bỉnh kia.
Tuyết đã bị linh lực xé tan, mặt đất lộ ra những phiến đá lạnh cứng. Trên làn da trắng ngọc, từng vệt đỏ mảnh bị đá cứa đang chậm rãi rỉ ra, như những sợi tơ máu, nhuộm nhạt nền tuyết dưới chân.
Hắn khẽ thở dài, thanh âm tan loãng trong gió, điềm tĩnh nói:
“Huyền Huyền… Nếu là như vậy, thì em giết anh đi. Sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
“Câm miệng!”
Nghiêm Thành Huyền hét lên, đôi mắt vàng hằn lên những tia đỏ mỏng, đồng tử khẽ run, dán chặt lấy từng cử động nhỏ nhất của hắn, như một con thú bị ép đến bờ vực, vừa muốn cắn xé, vừa sợ hãi điều chính mình sắp làm.
“Giao ước đã định. Ngươi là bậc chí tôn, vạn năm thủ tín, chớ nên bội lời!”
An Kiến Hạo nhìn lưỡi kiếm đang chĩa về phía mình, còn run rẩy theo cơ thể của chủ nhân, hắn khẽ mỉm cười.
“Huyền Huyền, anh đã thề sẽ bảo vệ em. Anh không bội lời.”
“Ta nói ngươi câm miệng!”
Cơn thịnh nộ bùng phát, Nghiêm Thành Huyền lùi lại một bước, oán khí từ chín cái đuôi bùng lên như hỏa diệm đỏ sẫm. Sau đó dùng linh lực dưới chân bùng phát, thân ảnh như một vệt huyết quang xé gió, trong chớp mắt đã áp sát hắn.
Lưỡi oán kiếm đâm thẳng ra, dừng lại ngay trước yết hầu hắn, sát khí lạnh lẽo bao trùm cả hai.
“Cầm kiếm!”
Hắn nhìn ánh mắt của người thương ánh lên lửa hận, khuôn mặt hắn yêu giờ đây lạnh lùng tàn nhẫn, trái tim như bị xé ra làm hai.
Lúc này, An Kiến Hạo mới đưa tay ra không trung, lòng bàn tay mở rộng. Như nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, thanh trường kiếm từ phía xa ngân vang một tiếng “vút”, xé toạc màn tuyết bay thẳng về phía hắn, nằm gọn trong tay Thiên Lang.
Thiên mệnh nhập thể, ánh trăng đỏ bị ép cong, gió tuyết đổi hướng.
An Kiến Hạo nắm chặt kiếm, ngẩng đầu.
“Được, chúng ta cùng đấu.”
Đôi mắt hắn đã không còn là mắt người phàm, mà là đồng tử của Thiên Lang mang ánh hoàng kim chói loà của quyền lực và sức mạnh.
“Đến đi.”
Trận chiến bắt đầu.
Tiếng nói vừa rơi, Nghiêm Thành Huyền đã không do dự xuất kiếm.
Huyết quang nổ tung, oán khí hóa thành từng dải đỏ sẫm, cuốn theo tiếng gào thét mơ hồ của vô số oan hồn, lưỡi kiếm xé rách không khí, chém thẳng về phía cổ hắn.
Choang!
Huyết kiếm ngay lập tức nghênh đón, hoàn hảo đỡ lấy cú tấn công. Hai thanh kiếm va chạm, âm thanh chấn động như kim thạch vỡ núi, sóng xung kích nổ ra giữa không trung, tuyết trong bán kính mười trượng bị quét sạch, mặt đất sụp xuống một tầng.
Thân ảnh hai người đồng thời lùi lại nửa bước, rồi sau đó lại lao vào nhau.
Oán khí và thiên mệnh liên tục va chạm, nghiền nát tầng tầng không gian. Cây rừng xung quanh bị linh lực xé bật gốc, thân cây nổ tung thành mảnh vụn, tuyết bị đốt thành hơi nước, rồi lại đông thành băng vụ.
Nghiêm Thành Huyền xoay người chém ngang, chín cái đuôi phía sau quét mạnh như những lưỡi đao phụ, đánh thẳng vào tử huyệt của hắn. An Kiến Hạo nghiêng người tránh né trong gang tấc, huyết kiếm chém ngược lên, chấn văng thân ảnh cậu giữa không trung.
Nghiêm Thành Huyền nhanh chóng lật người, mũi chân vừa chạm đất đã bật lên lần nữa. Kiếm từ trên cao bổ xuống, huyết quang kéo thành một đường cong rực rỡ dưới vầng trăng máu. An Kiến Hạo đưa kiếm đỡ lấy. Hai lưỡi kiếm khóa chặt, khoảng cách gần đến mức hai vầng trán suýt chạm nhau.
Oán khí và thiên mệnh gào thét quanh họ, thổi tung mái tóc và y phục. Giữa sát chiêu dồn dập, ánh mắt họ chạm nhau.
Một bên là thù hận bị ép đến tận cùng. Một bên là yêu đến điên cuồng không chịu buông tay.
Thanh âm kim loại ma sát chát chúa vang lên. Rồi, gần như cùng lúc, cả hai đồng thời bộc phát linh lực, mạnh mẽ đẩy bật đối phương ra.
Hồ Vương lại ra chiêu trước, cậu không còn là tiểu hồ ly yếu ớt, mà là một ác thần. Những đường kiếm tàn bạo, nhanh như điện xẹt, mỗi nhát chém đều mang theo ý diệt ngập trời.
An Kiến Hạo cầm kiếm bằng một tay, thân pháp hắn trầm ổn như núi Thái Sơn, không tấn công vào tử huyệt, mỗi đường kiếm đưa ra đều là chiêu thức phòng thủ hóa giải lực đạo của cậu.
Nghiêm Thành Huyền xoay người giữa không trung, chín cái đuôi như chín thanh roi thần quật mạnh xuống mặt đất, khiến tuyết bay mù mịt làm che khuất tầm nhìn. Lợi dụng màn sương tuyết, cậu đâm một nhát trực diện vào lồng ngực hắn. An Kiến Hạo nghiêng mình né tránh trong gang tấc, lưỡi oán kiếm xẹt qua vai áo sơ mi, xé toạc một mảng vải trắng.
“Nhanh hơn nữa đi, Thiên Lang!” Hồ Vương gào lên, đôi mắt vàng rực cháy.
Hắn bắt đầu chủ động tấn công, dùng sống kiếm gạt đi mũi kiếm của cậu, rồi xoay người áp sát, thanh kiếm bạc lướt qua tai đối phương.
Trong lòng An Kiến Hạo, đây là đang khiêu vũ cùng ái nhân, một vũ điệu của cái chết và tình yêu, nơi mỗi nhịp kiếm đều là một lời tự sự đau đớn.
Choang! Choang! Choang!
Kiếm ảnh giao nhau dày đặc đến mức mắt thường không kịp bắt. Huyết quang và ngân quang đan xen, rạch nát màn đêm.
Nghiêm Thành Huyền bị ép lùi lại nửa bước, bàn chân trần trượt trên băng tuyết, máu lại rỉ ra. Cậu nghiến răng, xoay cổ tay, kiếm thế đột ngột đổi hướng, một chiêu phản công hiểm độc, muốn đồng quy vu tận.
Giọt máu của thiếu niên vừa vặn lọt vào tầm mắt An Kiến Hạo, hắn khựng lại trong một khoảnh khắc, lồng ngực khó khăn co bóp.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm của Nghiêm Thành Huyền đã sượt qua vai hắn, máu bắn ra, nhuộm đỏ tuyết.
An Kiến Hạo không tránh, ngược lại còn tiến lên nửa bước, trường kiếm trong tay chém thẳng xuống, khí thế như núi đổ.
“Huyền Huyền!”
Tiếng gọi bị chôn vùi trong tiếng kiếm va chạm. Hai thanh kiếm lại khóa chặt vào nhau.
“Huyền Huyền! Em bị thương rồi!”
“Ngươi chớ nói nhảm!”
Nghiêm Thành Huyền gầm lên, yêu lực bộc phát, hất tung hắn ra, trường kiếm trong tay vẽ thành một vòng huyết quang chói lòa, sát ý không hề thu lại.
Thân ảnh cậu theo sát như huyết ảnh. Chưa để hắn đứng vững đã lao tới, kiếm vung ra liên hoàn, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu, không chừa đường lui.
“Ngươi có tư cách gì nói đến thương tổn? Những kẻ chết dưới tay Lang tộc, kẻ nào không bị thương!”
An Kiến Hạo xoay ngang thân kiếm, chặn đứng một cú bổ từ trên cao xuống của cậu. Chấn lực mạnh đến mức khiến đôi bàn tay trần của hắn ứa máu.
“Đánh đi chứ! Thiên Lang tộc các ngươi chẳng phải luôn tự hào về công lý sao? Ta là nghiệt súc, là tai họa của nhị giới, sao ngươi còn chưa xuống tay?”
An Kiến Hạo nghiêng mình lách qua một đường kiếm hiểm hóc, thanh âm trầm thấp vang lên giữa trận cuồng phong:
“Em là công lý của anh.”
Nghiêm Thành Huyền lại lao tới, kiếm thế điên cuồng, hoàn toàn là lối đánh đồng quy. Một kiếm chém thẳng từ trên xuống, mặt đất phía sau An Kiến Hạo bị xé ra một khe sâu, tuyết và đá vụn bắn tung.
Oán khí trong cơ thể cậu cuộn trào đến cực hạn. Hơi thở trở nên gấp gáp, cổ họng tanh mùi máu. Vết máu trên môi theo từng nhịp cắn răng mà rỉ ra, đỏ sẫm những dấu ấn điên cuồng.
Cơ mắt An Kiến Hạo giật mất kiểm soát, giọt máu kia rơi xuống, nhưng một cơn sóng thần cuốn đi tất cả bình tĩnh nhẫn nhịn hắn vốn có.
Không thể tiếp tục thế này, hắn bắt đầu phản công.
An Kiến Hạo nghiêng người nghênh đón, mũi kiếm trượt dọc thân kiếm của cậu, tia lửa đỏ bắn ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc giao thoa, cổ tay hắn xoay ngược, thế kiếm đổi chiều, ép mạnh vào trung môn của cậu, tay kia vòng qua ôm lấy eo cậu.
Lần đầu tiên, thế công của Nghiêm Thành Huyền bị chặn đứng hoàn toàn.
Trường kiếm bạc trong tay An Kiến Hạo đổi hướng, kiếm thế trầm xuống, từng chiêu từng thức ép thẳng vào tử lộ, buộc Nghiêm Thành Huyền phải lùi.
Nhưng An Kiến Hạo đã rất tỉ mỉ, ép cậu vào một con đường bằng phẳng, trải thảm cỏ khô, để những nhành cỏ nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn chân trần không chịu nghe lời kia.
Mỗi một lần binh khí va chạm, oán khí trên người cậu đều bị thiên mệnh nghiền nát một phần, tán ra thành sương đỏ. Chín chiếc đuôi quét mạnh phía sau, đánh bật đất đá, nhưng vẫn không thể cắt đứt thế áp của hắn.
Hồ Vương bị ép đến gần vách đá, hơi thở đã loạn, huyết sắc trên môi càng rõ.
Nghiêm Thành Huyền gần như phát điên, mũi oán kiếm run rẩy ép về phía cổ hắn. Huyết kiếm chống ngược lại, chặn trước yết hầu cậu. Linh lực tràn qua thân kiếm dội thẳng vào cánh tay, xương cốt đều phát ra tiếng rền rĩ.
Khoảng cách bị ép đến mức không còn chỗ cho kiếm thế, ngực kề ngực, hơi thở quấn lấy nhau.
An Kiến Hạo lúc này, giữa lúc hai lưỡi kiếm vẫn đang ghì chặt, tóe lửa ngay sát lồng ngực, ánh mắt hắn đã khoá chặt được mục tiêu.
Hắn đột ngột cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Vị máu tanh nồng hòa quyện giữa hai đầu môi, nóng hổi và đắng chát. Hắn tham lam liếm lấp, hút trọn lấy vết máu đang rỉ ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng người trong lòng.
Dưới ánh nguyệt huyết sắc, cảnh tượng ấy bi tráng và lộng lẫy đến nghẹt thở. Máu của hắn thấm vào áo cậu, máu của cậu tan trong miệng hắn.
Nghiêm Thành Huyền trừng lớn mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Linh lực chấn động dữ dội, chín cái đuôi phía sau đồng loạt dựng đứng. Cậu bật ra một tiếng nghẹn ngào không thành lời, yêu lực bạo phát muộn mất một nhịp để hất tung người kia ra.
“Ngươi… dám…”
Nghiêm Thành Huyền run rẩy đưa tay quẹt ngang môi, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và vị máu. Sự sỉ nhục hòa lẫn với nỗi rung động khiến cậu phát điên, Nghiêm Thành Huyền lại lao lên.
Kiếm liên tiếp xuất chiêu, chỉ còn lại bản năng giết chóc. Mỗi một nhát chém đều dốc hết yêu lực, ép thân thể vượt quá giới hạn.
Nhưng rất nhanh, sự chênh lệch bắt đầu hiện rõ.
Hồ Vương mất sức mạnh, vừa mới dung hợp oán kiếm, oán khí còn chưa ổn định, yêu lực trong cơ thể bị kéo xé dữ dội. Mỗi lần vung kiếm, kinh mạch đều đau như bị xé rách. Hơi thở dần nặng, động tác bắt đầu chậm lại, mũi chân trần giẫm trên đá lạnh, bước chân không còn nhẹ như ban đầu.
Ngược lại, An Kiến Hạo đứng giữa trung tâm của cơn bão oán khí vẫn vững chãi như một ngọn núi.
Thiên khí trong tay hắn vận chuyển một cách trầm ổn đến đáng sợ, linh lực thiên địa liên tục hội tụ quanh hắn như sông dài không dứt. Hắn là Thiên tướng, là kẻ đã đi qua vạn trận sát phạt, sớm đã quen với việc điều tức hơi thở ngay cả khi lưỡi kiếm kẻ thù chỉ cách cổ họng một tấc.
Ngay khoảnh khắc Nghiêm Thành Huyền vung kiếm chậm đi nửa nhịp, cổ tay run rẩy vì quá tải, hắn đã nhìn thấu tất cả.
Choang!
An Kiến Hạo đỡ lấy một chiêu nặng nề, thân kiếm trượt dài theo lưỡi oán kiếm, thuận thế hóa giải lực đạo, rồi khẽ ép ngược lại, buộc cậu phải lùi nửa bước.
Nhìn thân ảnh đang điên cuồng muốn lấy mạng mình trước mắt, lồng ngực An Kiến Hạo bỗng dâng lên một trận chua xót đến nghẹt thở, hắn dịu dàng đến lạ lùng giữa tiếng kim loại va chạm chát chúa:
“Huyền Huyền… ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi.”
“Câm miệng!”
Nghiêm Thành Huyền nghiến răng đến bật máu, cậu gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng, oán khí theo thân kiếm bùng phát mãnh liệt như muốn nuốt chửng kẻ đối diện.
Choang!
Hắn nghiêng người đỡ, mũi oán kiếm bị đẩy ra, tuyết phía sau bị xé nát.
“Lần đầu thấy em nằm phơi nắng trên thảo nguyên,” Hắn nói, như kể một chuyện đã cất giữ rất lâu, “Em xinh đẹp đến mức anh đã nghĩ, em là một con thú nhỏ đi lạc khỏi thiên đàng.”
Nghiêm Thành Huyền xoay cổ tay, một chiêu hiểm độc đâm thẳng vào tim hắn. An Kiến Hạo dễ dàng gạt sang, thân kiếm rung lên, tia lửa bắn ra chói loà.
“Lúc đó, trong đầu anh thật sự đã nảy sinh một ý nghĩ rất xấu xa. Anh muốn bắt em về, nhốt lại ở một nơi chỉ mình anh biết. Ngày ngày đặt em ở đó, chờ anh rảnh rỗi sẽ đến nhìn em, vuốt ve em, chơi cùng em.”
“Ngươi câm miệng!”
Nghiêm Thành Huyền gào lên, kiếm thế càng lúc càng trở nên hỗn loạn và hung bạo.
Choang! Choang! Hai thanh kiếm liên tiếp va chạm. An Kiến Hạo lui nửa bước, lại tiến nửa bước, luôn giữ cự ly không cho cậu thoát.
“Về sau biết em là hồ ly, anh lại càng thích hơn. Thích đến phát điên.”
Nghiêm Thành Huyền đánh liền ba chiêu, tốc độ rõ ràng đã chậm đi, hơi thở nặng nề, máu theo khóe môi rơi xuống tuyết.
An Kiến Hạo bắt lấy một sơ hở rất nhỏ, dùng sống kiếm chặn ngang thân kiếm cậu, ép lệch quỹ đạo, tránh khỏi một đòn có thể làm cậu trật khớp cổ tay.
“Rồi vạn năm sau ở nhân gian, lại nhìn thấy em bước vào thang máy…”
Trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy lồng ngực mình như có hai linh hồn đang cấu xé lẫn nhau. Một bên là oán hận của vạn yêu gào thét đòi mạng, một bên là trái tim phàm trần đang run rẩy. Cậu hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn:
“Câm miệng! Đừng nhắc lại nữa! Thiên tướng Lang, ta bảo ngươi câm miệng!”
Giữa tiếng kim loại va chạm, giọng hắn khàn mà trầm, kiên nhẫn muốn đem trái tim ra cho cậu nhìn thấy.
“Lần đầu cùng em hôn môi…”
Choang! Mũi oán kiếm sượt qua vai hắn, xé rách thêm lớp vải sơ mi trắng muốt.
“…tối đó anh đã không ngủ được.”
Choang! Hắn nghiêng người, để mặc sát khí lạnh lẽo lướt qua gò má. Ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào cậu, không một tia dao động.
“Trong mơ, toàn bộ đều là em.”
Kiếm chém ngang cổ, hắn bình tĩnh đỡ, hiện tại khung cảnh trước mặt, Nghiêm Thành Huyền thân mang y phục trắng, kiều diễm múa kiếm, cũng thật giống một trong những giấc mộng đẹp nhất của hắn.
“Anh đã dựng lại cảnh đó rất nhiều lần.”
Kiếm đâm thẳng tim, hắn gạt sang, ánh mắt thâm tình nhìn đối phương đang điên cuồng muốn lấy mạng mình.
“Trong mơ cũng hôn.”
“Cũng ôm.”
“Cũng gọi tên em.”
“Giấc mộng nào của anh, đều có em.”
Nghiêm Thành Huyền thở dốc, đầu óc ong lên, hình ảnh và hiện thực trùng điệp. Mỗi lời hắn nói đều như một mũi kim cắm thẳng vào những nơi cậu đã cố chôn.
“Ngươi im đi… im đi…!”
Nghiêm Thành Huyền chém tới, nhưng cánh tay đã bắt đầu run rẩy một cách thảm hại. An Kiến Hạo nhìn rất rõ sự dao động ấy, khẽ gọi một tiếng “Huyền Huyền”, ngay lúc gạt lệch một nhát kiếm chí mạng:
“Đến khi em nguyện ý cùng anh thắt tơ hồng, nguyện ý xẻ nửa linh hồn để dung nhập vào anh… Anh đã thật sự rất hạnh phúc.”
Kiếm của Hồ Vương chấn mạnh, linh lực loạn nhịp.
“Và đã thề dùng mệnh này bảo hộ cho em.”
Lời nói rơi xuống nhẹ tênh như tàn tro pháo hoa, nhưng rơi vào lòng Nghiêm Thành Huyền lại nặng tựa thiên lôi.
Trong khoảnh khắc hai kiếm ép sát, mũi kiếm run rẩy, hơi thở hai người hòa vào nhau. Nghiêm Thành Huyền bỗng thấy trước mắt tối sầm, yêu khí trong người như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cắn chặt răng, dốc toàn lực giật kiếm lùi lại, lùi liền mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững.
“Xin ngươi… đừng nói nữa…”
Đừng nghe nữa, đừng tin nữa. Cậu gào lên, yêu khí cưỡng ép vận chuyển khiến huyết quang lại bùng phát dữ dội:
“Ngươi chẳng phải kiếm pháp tuyệt đỉnh sao? Thiên Lang tộc các ngươi chẳng phải dùng kiếm để định đoạt thiên hạ sao? Sao không đem ra hết đi! Ngươi khinh thường một phế vật như ta không xứng để ngươi rút hết thực lực, ngươi khinh thường ta có đúng không?”
“Anh yêu em.”
Nghiêm Thành Huyền vỡ vụn, vung một kiếm dứt khoát, lưỡi kiếm sắc lạnh xẹt qua cánh tay An Kiến Hạo. Máu đỏ tươi ngay lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi trắng và thấm xuống mặt tuyết.
“Đừng nói nữa… Làm ơn…”
Huyết khế trong lồng ngực cả hai rung lên dữ dội, một cơn đau buốt thấu tận tâm can truyền từ người này sang người kia thông qua sự liên kết linh hồn.
Nước mắt Nghiêm Thành Huyền lã chã rơi xuống, hòa vào vết máu nơi khóe môi. Cậu vừa xuất kiếm vừa nức nở, giọng nói vỡ vụn, cay đắng đến tột cùng:
“Nếu ngươi vốn không định giết ta, hà cớ gì ngay từ đầu lại đồng ý lập giao ước sinh tử? Nếu ngươi không chuẩn bị đối đầu, hà cớ gì mỗi đêm đều lặng lẽ rời đi, luyện kiếm đến mức đôi tay chai sần, vết thương chồng vết thương?”
Kiếm trong tay cậu run lên bần bật: “Ngươi dày công như vậy, chẳng phải chính là để chờ đến hôm nay… đâm xuyên tim ta sao?”
An Kiến Hạo nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành xót xa.
Thì ra, mỗi lần hắn rời đi, người này đều biết, nhưng lại chọn vờ như không thấy. Bị ái phu nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ và tổn thương tột cùng, trái tim An Kiến Hạo đau hơn cả vết chém trên tay.
Hắn nhìn đôi bàn tay chai sần của mình, rồi nhìn sang gương mặt đầm đìa lệ máu của cậu, rồi hít sâu một hơi.
Rất muốn nói cho cậu biết, anh chưa từng luyện kiếm để giết em, muốn nói, anh ra ngoài là để tìm cách phá lời nguyền, muốn nói rằng mỗi vết chai, mỗi đêm không ngủ, đều là vì muốn giữ em lại, muốn vẽ cho chúng ta một tương lai có nhau.
Nhưng đối diện với ánh mắt vừa hận vừa đau đó, lời đến bên môi lại nghẹn lại.
Hắn thấy rõ giờ phút này, Nghiêm Thành Huyền không chịu nổi sự thật.
Chi bằng đẩy oán hận lên đến tận cùng. Chi bằng để kiếm kia xuyên thẳng qua lồng ngực hắn.
Có lẽ như vậy, sẽ nhanh hơn.
“…Phải.”
Một chữ rơi ra nhẹ nhàng, nhưng trong tai Nghiêm Thành Huyền lại như có sét đánh qua.
An Kiến Hạo nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng không hề dao động:
“Anh đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay.”
Nghiêm Thành Huyền nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh giữa màn tuyết lạnh, hóa ra bản thân vẫn luôn mơ mộng hão huyền.
An Kiến Hạo đột ngột tiến thêm một bước. Mũi oán kiếm vốn đang đặt ngay trước ngực hắn, vì bước chân không hề do dự này mà đâm xuyên qua lớp vải sơ mi trắng muốt.
“Phập.” Máu đỏ tươi ngay lập tức trào ra, An Kiến Hạo lại cảm nhận mũi kiếm kia nhanh chóng được thu về, ánh mắt đối phương dán chặt vào vết máu đang loang ra trên ngực áo hắn, mang theo một tầng hoảng hốt
Lúc này trong lòng An Kiến Hạo đã rõ được tám chín phần. Hắn khẽ bật cười, nụ cười rất nhẹ, lại như cứa nát lục phủ ngũ tạng.
“Nghiêm Thành Huyền,” Hắn gọi, giọng trầm xuống, “Em nói anh chuẩn bị… nhưng em thì sao?”
Hắn lại tiến thêm nửa bước, ép sát hơn: “Em có chuẩn bị không?”
Nghiêm Thành Huyền bàng hoàng, cánh tay cầm kiếm run bần bật. Cậu muốn lùi lại, nhưng ánh mắt của hắn như một gông xiềng khóa chặt cậu tại chỗ.
“Vì sao mỗi lần vung kiếm thật mạnh, mũi kiếm của em lại lệch đi một chút?”
Bàn tay hắn giơ lên, chỉ vào vị trí tim mình: “Rõ ràng là có thể xuyên thẳng vào đây. Nhưng lần nào cũng sượt qua.”
An Kiến Hạo nhìn thẳng vào Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt đã không còn che giấu.
“Vì sao mỗi chiêu chí mạng,” hắn tiếp tục, ánh mắt tối dần, “đến khoảnh khắc cuối cùng… lực đạo lại thu về?”
“Ba lần em có thể đâm xuyên tim anh. Bốn lần em có thể chém đứt cổ tay anh.”
“Nhưng em không làm.”
Gió rít qua rừng tuyết, chín chiếc đuôi phía sau cậu khẽ run rẩy, yêu khí chấn động hỗn loạn.
“Câm miệng!” Nghiêm Thành Huyền khàn giọng, đôi đồng tử run rẩy sợ hãi. “Ngươi biết cái gì…”
“Anh biết.” Hắn cắt ngang. “Biết em ép anh phản công, ép anh dùng kiếm pháp thật sự.”
“Ép anh… giết em.”
An Kiến Hạo bật cười, một tiếng cười khan khốc không chút ý vị vui vẻ.
“Em khoác lên mình bộ dáng của một vị Vương đòi nợ máu, em diễn một vở kịch hận thù đến hoàn hảo…”
Hắn đột ngột tiến tới áp sát, đôi chân trần dẫm lên tuyết lạnh, mạnh mẽ đưa tay áp lên lồng ngực cậu.
“Vậy cớ sao… trái tim em lại run rẩy đến thế này?”
.
[text_hash] => a8e73a47
)