Array
(
[text] =>
Sói con bị vứt bỏ rất tức giận, từ trong góc kẹt bò ra, nhe nanh múa vuốt, dùng bốn chân nhỏ khí thế hung hăng xông thẳng về phía Nghiêm Thành Huyền.
Tư thế kia, ánh mắt kia, rõ ràng là chuẩn bị liều chết báo thù.
Chạy đến trước mặt cậu, nó đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm ống quần cậu, sau đó chậm rãi giơ một chân sau, muốn tè lên ống quần cậu để trả thù.
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Cậu còn chưa kịp phản ứng, sói nhỏ đã nheo mắt lại, hai tai khẽ động, như thể trong đầu đang tiến hành một cuộc tranh luận vô cùng nghiêm túc.
Cuối cùng, nó hạ chân xuống, thay vào đó cúi đầu, cắn lên ngón chân cậu một cái, rồi mới lắc mông vào nhà vệ sinh.
Nghiêm Thành Huyền đứng tại chỗ, nhìn cái đuôi xù xù kia biến mất sau cánh cửa, nhất thời không biết nên cười hay nên thở dài.
Một lát sau, cửa mở, một nam nhân anh tuấn xuất hiện.
Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy hắn, thần sắc không có bao nhiêu bất ngờ, nhưng vẫn lập tức chạy tới, cố ý làm ra vẻ hoảng hốt, túm lấy tay áo hắn, hỏi:
“Anh gì ơi, anh có thấy có một con chó nhỏ chạy vào đây không?”
Nam nhân mặt không biến sắc, thờ ơ trả lời: “Có thấy, nhưng tôi ăn thịt nó rồi.”
Nghiêm Thành Huyền khẽ “a” một tiếng, rồi không nhịn được bật cười. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người gần như dựa hẳn vào ngực hắn. An Kiến Hạo thuận thế cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, hỏi: “Sao anh lại làm vậy?”
Người này vừa tờ mờ sáng đã đánh thức cậu, lại còn đổi ra bộ dáng sói nhỏ kia lăn vào lòng cậu làm nũng, cuối cùng còn cầm bút, nghiêm túc vẽ lên lòng bàn tay cậu một đường sinh mệnh mới. Nghĩ thế nào cũng giống như sợ cậu buồn.
An Kiến Hạo cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi trên mặt cậu, trầm mặc nói:
“Dỗ em.”
Trong lòng Nghiêm Thành Huyền đột nhiên dâng lên một trận đau đớn.
Nam nhân vốn nhìn thấu tâm tư cậu, nhưng bản thân hắn có lẽ cũng không đủ dũng khí đối mặt.
Oán số phận ư? Cậu đã oán quá nhiều lần rồi. Oán đến mức chính mình cũng mệt mỏi.
Nhưng đến lúc này, khi nhìn người trước mắt vẫn kiên nhẫn từng chút, vẫn đem bộ dạng mềm yếu nhất bày ra để dỗ dành cậu, trong lòng cậu lại chỉ còn lại một cảm giác không thể nói thành lời.
Không nỡ rời đi, cũng chẳng nỡ nâng kiếm về phía hắn. Tiếc rằng thế gian này vốn dĩ là một ván cờ nghiệt ngã, không dung nổi cả hai người.
Nghiêm Thành Huyền chậm rãi nâng mắt lên, cố kiềm nén không rơi nước mắt trước mặt hắn, chỉ có thể nén cổ họng đang siết lại, ép giọng mình ổn định hơn một chút, cố nặn ra một nụ cười.
“…Cảm ơn sói nhỏ, em thích lắm.”
An Kiến Hạo khựng lại, một tầng đỏ hồng lan lên từ cổ đến vành tai, men theo đường hàm sắc nét. Hắn hơi nghiêng mặt đi, sống mũi cao hắt ánh sáng, yết hầu khẽ trượt lên xuống, rồi thấp giọng “ừm” một tiếng.
Dường như đến lúc này hắn mới ý thức được bản thân vừa đem bộ dáng con thú ngốc kia phơi ra trước mặt ái phu, quả thực… có chút mất mặt!
Nghiêm Thành Huyền nhìn người trước mặt hiếm khi ngượng ngùng, nay lại biết xấu hổ thì không khỏi bật cười, đưa tay nhéo má hắn một cái:
“Anh mau sửa soạn đi, chúng ta đi phố đèn lồng.” Cậu dừng một chút, ánh mắt cong lên:
“Nhưng trước đó… có một việc, em muốn cùng anh làm.”
Không đợi An Kiến Hạo hỏi, cậu đã trực tiếp đẩy hắn vào nhà vệ sinh, rất nghiêm túc dặn hắn phải chải chuốt cho đẹp trai chút.
Đến khi An Kiến Hạo bước ra, Nghiêm Thành Huyền đã xách theo một túi áo, tay còn cầm một tập hồ sơ mỏng, đứng chờ sẵn. Cậu không nói gì thêm, vội nắm tay hắn, kéo thẳng ra ngoài.
Mãi cho đến khi mông chạm xuống dãy ghế chờ trong cục dân chính, An Kiến Hạo nhìn thấy xung quanh toàn là từng đôi từng cặp tay trong tay, có người khẽ nói cười, có người đang căng thẳng đối chiếu giấy tờ, hắn mới chậm rãi ngờ ngợ ra.
À, hoá ra là như vậy.
Thân là “bị hại”, nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ. Ngược lại, người bên cạnh thì hoàn toàn ngồi không yên.
Nghiêm Thành Huyền cứ một lát lại lôi hồ sơ ra kiểm tra, đếm đi đếm lại như sợ mấy tờ giấy sẽ trong lúc cậu không nhìn thấy mà mọc ra hai cái chân cao chạy xa bay. Mỗi lần bảng điện tử “ting” nhảy số lại vô thức nuốt nước miếng một cái, dáng vẻ căng thẳng đến cực điểm.
An Kiến Hạo nhìn đến buồn cười, đưa tay vỗ vỗ lên đùi cậu: “Cục cưng, em dắt anh đến đây làm gì hửm? Nãy giờ một câu cũng không giải thích cho anh.”
Nghiêm Thành Huyền hàm hồ đáp, mắt vẫn không rời khỏi bảng số: “Anh nhìn còn không biết sao? Em cho là anh cố tình hỏi!”
An Kiến Hạo bật cười, kéo sát cậu vào lòng mình, hơi thở ấm áp phả bên tai: “Bạn trai em ngốc, trong đầu bây giờ chỉ có em, thực sự nhìn không ra.”
Nghiêm Thành Huyền thẹn quá hóa giận, dùng tập hồ sơ đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Sau đó rút ra một mẩu giấy đã được lén lút điền đầy đủ thông tin từ trước, chìa ra trước mặt hắn.
Ánh mắt An Kiến Hạo lướt qua dòng chữ in đậm trên đầu trang giấy, rồi nhìn xuống nét bút ngay ngắn, cẩn thận từng chút một bên dưới. Dù đã sớm đoán được từ lúc bước chân vào đây, nhưng khi thực sự nhìn thấy tờ đơn, trái tim hắn vẫn không khỏi chấn động một trận.
Hắn quay sang, bắt gặp đôi mắt đang bồn chồn, muốn trêu chọc người này một chút:
“Huyền Huyền, chẳng phải trên đỉnh núi kia, anh đã gả cho em rồi sao?”
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy liền sững người, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh đỉnh núi vô danh kia, khi cậu tưởng mình lừa người ta kết hôn, ai ngờ người bị lừa từ đầu đến cuối lại chính là mình.
Cậu giận đến mức bật dậy: “Nhưng ở nơi này chúng ta vẫn chưa có danh phận!”
Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, đột ngột quay sang hắn: “Ý anh là sao? Không muốn thì thôi, đi về!” Nói rồi thật sự quay người định bước đi.
An Kiến Hạo vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo lại, một tay giữ chặt cổ tay, tay kia nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với mình.
“Muốn chứ.” Hắn nói không chút do dự.
“Ở thế giới nào anh cũng muốn làm người nhà của em.”
Không bao lâu sau, trên bảng điện tử vang lên tiếng gọi số. Nghiêm Thành Huyền gần như lập tức đứng bật dậy, kéo tay An Kiến Hạo đi về phía khu nộp hồ sơ.
Cánh cửa kính trượt sang hai bên, mái vòm trong suốt mở ra một khoảng trời rực rỡ. Ánh nắng buổi trưa nghiêng nghiêng trút xuống vai áo họ, chảy tràn lên hàng mi, rồi len lỏi qua khe hở của những ngón tay đang đan chặt. Cả gian phòng sáng lòa đến mức không chân thực, như một mộng cảnh nhân gian.
Sau khi nhân viên công tác kiểm duyệt xong hồ sơ, đứng dậy, cúi đầu nhìn qua giấy tờ trong tay, theo quy trình hỏi:
“An Kiến Hạo, anh có nguyện ý—“
“Nguyện ý.”
Hắn gần như không cho đối phương cơ hội nói hết, đã trực tiếp cắt ngang.
Nhân viên công tác bị cắt lời khẽ chép miệng một tiếng, rồi mới quay sang phía Nghiêm Thành Huyền, thoạt nhìn cậu trai nhỏ hơn này có vẻ sẽ không bất lịch sự mà cắt lời người khác, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Nghiêm Thành Huyền, anh có nguyện ý, cho dù—“
Lại một lần nữa, lời nói bị chặn đứng.
Nghiêm Thành Huyền hơi ngẩng đầu, ánh nắng xuyên qua mái vòm rơi vào đáy mắt cậu trong veo, khoé môi lại cong lên một độ cong rất nhạt, giống như đã sớm chuẩn bị xong.
“Cho dù thế sự xoay vần, ly hợp tan hợp, cho dù là nhân gian rực rỡ hay mạt lộ điêu tàn, cho dù thiên địa đổi màu, cho dù nhân thế tàn khốc…”
“Tôi nguyện khắc tên An Kiến Hạo lên mệnh mình, một lòng chung thủy, gánh thay mọi khổ đau.”
Nghiêm Thành Huyền khẽ nâng mắt, thu hết hình bóng nam nhân đối diện vào đôi đồng tử trong veo, rồi đối diện với ánh mắt vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng của An Kiến Hạo mà mỉm cười nhẹ nhàng:
“Em nguyện ý làm người nhà của anh.”
Giữa gian phòng tràn ngập ánh dương, câu nói ấy giống như một vết khắc vô hình rơi xuống, cứa vào linh hồn An Kiến Hạo. Hắn đứng sững tại chỗ, lồng ngực co thắt kịch liệt.
An Kiến Hạo nhớ rất rõ, khi còn ở phòng chờ, Nghiêm Thành Huyền đã từng đứng rất lâu trước tờ lời nguyện mẫu dán trên tường.
Trên đó viết toàn những câu chữ bình thường cơ bản, như “cùng nhau” nắm tay, “cùng nhau” bạc đầu, “cùng nhau” trải qua năm tháng, “cùng nhau” đi đến tận cuối cuộc đời.
Đó vốn là lời thề của hai người.
Thế nhưng đến khi đứng ở đây, Nghiêm Thành Huyền lại đem toàn bộ “cùng nhau” kia, lặng lẽ gỡ bỏ.
Từ đầu đến cuối, chỉ còn lại một mình cậu đang hứa.
Tiếng con dấu đóng xuống “cộp” một cái thật mạnh lên tờ đơn đăng ký. Nhân viên công tác mỉm cười trao trả hai cuốn sổ đỏ, không thể vội hơn muốn tiễn cặp đôi kì lạ này đi khỏi.
Nghiêm Thành Huyền siết chặt tờ chứng nhận kết hôn trong tay, cảm giác mãn nguyện lấp đầy lồng ngực.
Trước kia, dưới ánh trăng tàn, cậu đã cùng hắn bái qua một lần, khắc tên vào sổ trời, đem nhân duyên giao cho thiên kiếp.
Hôm nay, dưới ánh nắng rực rỡ, lại cùng hắn kết hôn, ghi tên vào dương thế, đem ràng buộc đặt vào tay người đời.
Một lần là thiên định. Một lần là nhân gian.
Ánh trăng đã chứng. Ánh dương cũng đã chứng.
Dù ở trên chín tầng mây hay giữa bụi trần vạn trượng, mảnh tình này đều đã có chỗ ghi danh.
Từ nay về sau, không phải chỉ có quỷ thần biết họ thuộc về nhau, mà cả thế gian này cũng biết.
Sau đó, bọn họ được dẫn sang phòng chụp ảnh. Nghiêm Thành Huyền mở túi giấy mang theo bên mình, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng đã gói sẵn, đưa qua cho An Kiến Hạo, rồi tự mình khoác vào.
Trước phông nền đỏ, hai nam nhân đứng sát bên nhau, ánh đèn chiếu xuống, mọi đường nét đều trở nên rõ ràng.
“Nhìn máy ảnh, cười nhẹ nào.”
Tiếng máy ảnh vang lên, khoảnh khắc ánh đèn lóe sáng, Nghiêm Thành Huyền nắm lấy tay An Kiến Hạo, cả hai nắm tay nhau thật chặt, nở một nụ cười rạng rỡ.
Trong khung ảnh, sơ mi trắng phẳng phiu, đường nét gương mặt nhuốm ánh sáng, cả hai cùng nhìn vào ống kính mỉm cười.
Suốt quãng đường đến phố lồng đèn, Nghiêm Thành Huyền cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay, ánh mắt không rời lấy một khắc, khóe môi còn khẽ cong lên, như đang lén giữ riêng một niềm vui nho nhỏ.
Đi bên cạnh, An Kiến Hạo là người thật sống sờ sờ, lại bất giác sinh ra vài phần ghen tị với “An Kiến Hạo” trong tấm ảnh kia.
“Em tay trong tay với anh, vậy mà còn ngắm nghía một nam nhân khác, còn dám cười! Không cho em cười! Hừ!”
Nghiêm Thành Huyền liếc qua hắn, mắt trong veo, lại cười khẽ:
“Nam nhân này vừa mới trở thành chồng em, là người cùng em lập gia đình nha. Anh nói xem, có phải em và hắn cực kì đẹp đôi không?”
Nói xong còn cố ý đưa tấm ảnh sát hơn, như sợ hắn nhìn chưa đủ rõ. An Kiến Hạo liếc mắt nhìn biểu cảm đắc ý kia, đột ngột vươn tay, giữ chặt lấy cái cổ tay đang khua khoang kia, chua loét nói:
“Nếu hắn đẹp đến mức khiến em mê muội như vậy, thì đi mà nắm tay hắn.”
“Đúng là rất đẹp nha…” Nghiêm Thành Huyền không giãy ra, cậu im lặng nhìn tấm ảnh, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt An Kiến Hạo trong hình. Thanh âm cậu bỗng chốc trầm xuống, mang theo một loại xúc động:
“Nếu em là người phàm, có sinh có tử, khi chết đi, em thật muốn đặt tấm ảnh này trên bia mộ.”
“Chính là dáng vẻ hạnh phúc khi đứng bên cạnh hắn. Còn muốn khắc tên hắn lên bia mộ của mình, để người đến viếng đều biết, nơi này từng có một tình yêu sinh không ly, tử không biệt.”
An Kiến Hạo nhìn Nghiêm Thành Huyền, trong lòng khô khốc, định mở miệng nói gì đó, nhưng tay cậu đã bị kéo đi, từng bước theo sau, tiếng nói chưa kịp thành lời trôi đi theo gió.
Ra khỏi con ngõ nhỏ, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ những mái ngói rêu phong. Phố đèn lồng bắt đầu lên đèn, hàng ngàn chiếc đèn đỏ cam lấp lánh như một dải lụa rực rỡ quấn quýt lấy nhịp sống náo nhiệt.
Giữa dòng người qua lại, hai kẻ mang thân phận không tầm thường đang nắm tay nhau, cố gắng thu mình lại thành những người tầm thường nhất.
Nghiêm Thành Huyền lắc nhẹ tay hắn, ánh mắt tươi sáng phản chiếu cả một vùng lung linh: “Em chợt cảm thấy chúng ta thật giống thần tiên hạ giới dạo chơi. Giống trong phim tu tiên em đã xem qua.”
An Kiến Hạo khẽ cong môi: “Chẳng phải chúng ta vốn là vậy sao?”
Nghiêm Thành Huyền bật cười khúc khích, ánh mắt lại bị những chiếc đèn lồng rực rỡ phía trước hút đi. Cậu kéo hắn lại gần, chỉ về phía một chiếc đèn lồng vẽ hoa đào tinh xảo, màu sắc nhu hòa, đường nét mềm mại.
“Anh nhìn xem, cái này đẹp quá… người làm hẳn phải rất khéo tay nha.”
An Kiến Hạo “ừm” một tiếng, cúi xuống hôn lên gò má cậu đang phủ ánh đèn, giọng trầm thấp nói:
“Là em đẹp, là em khéo tay.”
Nghiêm Thành Huyền ngẩn ra một chút, rồi buột miệng: “Em khéo tay chỗ nào…”
Nói xong lại nhớ tới mấy lần mình làm cơm cuộn, rong biển bung ra tứ phía, cậu lập tức trề môi, trong lòng mắng thầm người này nói dối không chớp mắt.
Lúc này cậu lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, người bên cạnh quay qua nhìn cậu.
“Em nắm trái tim anh trong tay, lại cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve nó, không để nó đau… Như vậy không gọi là khéo tay sao?”
An Kiến Hạo dừng bước, cúi mắt xuống, hàng mi che đi ánh nhìn, giọng trầm đi:
“Huyền Huyền… đừng làm anh đau, được không?”
Môi hắn mấp máy thêm mấy chữ nữa, không nói hết, nhưng từng âm tiết rơi vào tai Nghiêm Thành Huyền lại vô cùng rõ ràng.
Hắn đang ám chỉ điều gì, cậu hiểu rất rõ.
Nghiêm Thành Huyền nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, đành khẽ cười, kéo tay hắn tiếp tục bước đi.
Một lát sau, giữa dòng người ồn ào chen chúc, cậu lại hạ giọng hỏi hắn, như đang nói chuyện phiếm:
“An Kiến Hạo, anh có biết ý nghĩa của đèn lồng không?”
An Kiến Hạo không ngắt lời, chỉ để cậu nói tiếp.
Nghiêm Thành Huyền nghiêng đầu cười, ánh mắt long lanh phản chiếu hàng lồng đèn trước mắt:
“Ánh sáng đèn lồng dùng để xua đuổi bóng tối, xua đuổi tà ma, đem đến điều tốt lành cho năm mới.”
Cậu quay sang nhìn hắn, giọng bỗng nhiên mềm đi, mang theo chút trẻ con:
“Ây da… em thấy ai cũng sợ ma hết đó. Em coi phim ma cũng rất sợ. Mã Đinh, Kim Chủ Huấn, Triệu Vũ Phàm cũng vậy, có lần em gửi ảnh ma quỷ cho ba người họ, kết quả một người chặn em, một người gửi ảnh ngón giữa, một người thì gửi luôn thu âm khóc lóc.”
Vừa nói xong liền tự cười khúc khích. Đến khi nụ cười cậu nhạt dần, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, cậu mới nghiêng đầu khẽ nói:
“Anh ơi, nếu thế gian này có ma quỷ… em sẽ buồn lắm.”
An Kiến Hạo từ nãy giờ vẫn im lặng nghe, đến cuối cùng không kiềm chế được. Hắn gằn giọng, lực nắm tay cậu siết thêm một vòng:
“Nghiêm Thành Huyền! Em không phải–!”
“Em phải.”
Nghiêm Thành Huyền xoay người lại, đứng đối diện với hắn giữa dòng người qua lại như thoi đưa. Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, đôi đồng tử của cậu không còn vẻ trong trẻo thường ngày mà ánh lên sắc đỏ đầy ma mị.
“Sau đêm nay, em… chính là như vậy.”
Khi Huyết Nguyệt lên cao, thần tính thức tỉnh, bản năng bị phong ấn sẽ từng chút một quay trở về. Đến lúc đó, Nghiêm Thành Huyền không còn là chính mình nữa.
Cậu sẽ phải trở về với bản ngã nguyên thủy nhất, phải dựa vào linh hồn con mồi để sinh tồn, lấy sức mạnh làm mục tiêu duy nhất.
Đó không phải là Nghiêm Thành Huyền mà An Kiến Hạo yêu, cũng không phải là Nghiêm Thành Huyền của Kim Chủ Huấn, Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm.
Đó là Hồ Vương của Hồ tộc, là nhi tử được Huyết nguyệt thừa nhận, là ác ma đứng đầu yêu giới, là tồn tại từng khiến nhị giới run sợ.
Cậu sợ bản thân lại vô tình hại người vô tội, lại sợ nhất là tổn thương An Kiến Hạo. Nhưng cho dù có cẩn thận đến mấy, sự tồn tại của cậu vẫn sẽ vô thức lưu lại vết thương trong lòng hắn.
Ánh đèn lồng đỏ nhuộm mặt đất, chiếu lên đôi mắt vốn kiên định của An Kiến Hạo, giờ đây loé lên nỗi sợ.
Vạn năm trước, cũng là đôi mắt ấy, lạnh lẽo vô tình, truy sát cậu không chút nương tay. Còn lúc này, trong đôi đồng tử đang run rẩy kia, là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không che giấu nổi.
An Kiến Hạo nắm chặt vai cậu, giọng run run:
“Huyền Huyền, em ơi, ái phu của anh… Anh không sợ ma! Anh nói anh không sợ! Em không cần…”
Nghiêm Thành Huyền đưa hai tay lên, áp lên gò má hắn, muốn dùng chút hơi ấm còn sót lại giúp hắn bình tĩnh.
“Đương nhiên anh không sợ ma. Bởi vì anh… là kẻ phải giết được yêu ma.”
Đó cũng là điều ước sinh nhật của cậu.
Ước rằng thế giới này sẽ luôn tươi đẹp, sẽ được một vị thần minh bảo vệ khỏi ma quỷ và thế lực tàn ác.
An Kiến Hạo run rẩy, hắn vội vàng áp bàn tay mình lên mu bàn tay cậu, như cố giữ chặt lấy chút hơi ấm cuối cùng. Đôi lông mày hắn nhíu chặt, cố chấp nài nỉ.
“Không… xin em… đừng nói thế…”
An Kiến Hạo muốn nói, muốn nói cho cậu biết kế hoạch, muốn nói rằng hắn sẽ cắt đứt huyết mạch, sẽ tiêu diệt Hồ Vương, sẽ gánh hết nguy cơ, sẽ hy sinh thân phận của chính cậu.
Nhưng không dám.
Nghiêm Thành Huyền sinh ra đã được an bài là vương, là kẻ đứng đầu, là tồn tại được tôn thờ và kính sợ. Vậy mà ở đây, hết lần này đến lần khác vì hắn mà lùi bước, mà chịu đựng, mà tự xé nát chính mình. Nếu để Nghiêm Thành Huyền biết hắn muốn giết đi thân phận ấy của cậu, nhất định sẽ rất đau đớn.
Hắn không thể.
An Kiến Hạo yêu Nghiêm Thành Huyền, cũng yêu Hồ vương. Nhưng hắn buộc phải cứu một.
Nghiêm Thành Huyền nhìn nam nhân mạnh mẽ nhất mà cậu từng biết đang ôm lấy bàn tay mình với ánh mắt bi thương cùng cực, khẽ “a” một tiếng, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi nơi khóe mắt hắn:
“Ngoan nào, không cho anh khóc! Giờ này sao lại khóc chứ? Được rồi, được rồi… Vậy chúng ta vẫn như cũ nhé? Đêm nay, cứ sòng phẳng mà phân thắng bại. Sau đó, dù kết quả thế nào, chúng ta đều cam lòng, được không?”
Chuyện sinh mệnh, nhưng lời nói ra nhẹ tênh như đang tranh cãi xem tối nay ăn gì.
Đợi đến khi An Kiến Hạo dằn lòng gật đầu một cái thật khẽ, Nghiêm Thành Huyền mới như trút được gánh nặng. Cậu không để hắn có cơ hội chìm đắm trong sự bi thương thêm nữa, bàn tay nhỏ bé dứt khoát nắm lấy tay hắn, kéo tiếp tục bước vào lòng phố tấp nập.
“Đi thôi, thời gian không chờ người đâu.”
Hai người cùng nhau đi dạo dưới những dải đèn lồng dài vô tận. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy bóng kính, đèn kéo quân, đèn hình hoa sen đủ màu sắc phản chiếu vào mắt họ, lung linh như những vì sao rụng xuống nhân gian.
Nghiêm Thành Huyền như muốn gom hết thảy sự náo nhiệt này vào lồng ngực. Cậu kéo An Kiến Hạo chơi đủ mọi trò chơi, từ ném vòng đến bắn tên, rồi lại cùng hắn ăn thử đủ món lạ lẫm ven đường. Mỗi một tiếng cười đều như đang cố gắng xua đi tiếng tích tắc của thời gian.
Đến khi chân Nghiêm Thành Huyền thực sự rã rời, cậu nhìn lại đồng hồ, kim dài kim ngắn đã chỉ vào con số chín. An Kiến Hạo liền khom người, vững chãi cõng cậu trên lưng, bắt đầu nhịp bước rời khỏi khu phố hội.
Trên đường về, ánh trăng vẫn sáng một cách tàn nhẫn. Nhóc con trên lưng vẫn chưa chịu im lặng, liếng thoắng, môi in sát bên tai hắn nói không ngừng.
Nghiêm Thành Huyền xòe bàn tay ra, đếm lộn xộn những ký ức mà cả hai đã đi qua:
“Chúng ta đã ngắm tuyết, ngắm đèn lồng, đón năm mới, kết hôn, đi biển, xem phim, đánh nhau, chia tay, rồi lại quay lại, yêu xa… Em thấy chúng ta làm đủ rồi á, không thiếu gì đâu…”
“Thiếu động phòng.”
An Kiến Hạo vừa nói xong liền bị vợ đánh một cái lên vai, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Con đường buổi tối an tĩnh đến lạ. Hắn đi chậm thật chậm. Từng bước chân nện xuống mặt đất đều như đang níu kéo thời gian, muốn con đường này dài ra mãi mãi, muốn màn đêm này đừng bao giờ tan biến.
Chợt, tiếng cười của Nghiêm Thành Huyền tắt lịm. Cậu gục đầu lên vai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, khẽ gọi tên hắn.
“An Kiến Hạo…”
Hắn quay mặt sang, chờ cậu nói tiếp, nhưng nơi môi cậu, chẳng còn là lời nói rộn rã.
“Nếu như chúng ta vốn là hai đứa nhóc sinh ra ở hạ giới, bình phàm mà lớn lên… Anh nghĩ cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào?
An Kiến Hạo trầm mặc hồi lâu, ánh trăng trải lên vai hắn một lớp bạc mỏng.
“Em nghĩ thế nào?”
“Có lẽ… em sẽ là một đứa con nghịch ngợm nhưng hay làm nũng, đi học thì lười, nhưng lúc nào cũng được điểm cao.”
“Sau đó vô tình gặp được anh, làm bạn học, rồi không biết từ lúc nào đem lòng mến mộ, cứ thế theo đuổi, cùng anh yêu sớm, cùng chơi đùa, cùng luyện đề, cùng đi học, rồi cùng tan học.”
Nghiêm Thành Huyền vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ hắn, giọng nói thủ thỉ như đang kể một câu chuyện cổ tích về một thế giới khác, một nơi mà định mệnh không tàn khốc đến thế.
“Chúng ta cùng nhau phấn đấu thi vào cùng một trường đại học, thuê một căn hộ nho nhỏ ở chung, sáng chen tàu điện, tối về nấu cơm.”
“Sau này có công việc ổn định thì kết hôn, nuôi một con chó… cứ như vậy, bình bình đạm đạm mà bạc đầu giai lão.”
Nói đến đây, trong lòng cậu bỗng dâng lên một trận chua xót, đầu ngón tay đặt trên vai hắn khẽ siết lại.
Nhân gian có câu, “Kinh qua tứ quý, chung chí bạc đầu.”
Bọn họ cũng đã cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông, đã nếm đủ ấm lạnh sáng tối.
Chỉ là, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể cùng nhau bạc đầu.
Giá như thời khắc này tuyết rơi, cậu từng muốn cùng hắn đi dưới tuyết cho đến khi mái tóc phủ trắng, để giả vờ rằng họ đã cùng nhau già đi.
Nghiêm Thành Huyền đột nhiên bật khóc, bàn tay siết chặt lấy áo hắn run rẩy.
“An Kiến Hạo… Em xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã không thể cùng anh sống một đời bình phàm như thế.
Xin lỗi vì ngày ấy đã không biết sợ mà theo đuổi anh, nếu ngay từ đầu chúng ta chỉ là người dưng lướt qua, có lẽ hôm nay, anh đã không cần phải khó xử vậy.
Nghiêm Thành Huyền đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, trôi dọc theo sống mũi, thấm vào cổ tay, làm vệt mực xanh trong lòng bàn tay nhòe đi từng chút.
An Kiến Hạo không đáp lời chỉ lặng lẽ lắc đầu, nén lại đau đớn đang phun trào, nhưng đôi vai hắn run lên bần bật.
Hắn sợ rằng chỉ cần mở miệng, thứ trào ra sẽ không còn là lời nói, mà là tiếng gào vỡ vụn. Đau đớn trong lồng ngực cuộn lên như sóng ngầm, đôi vai run lên bần bật, từng nhịp hô hấp đều nặng nề như đang mang theo lưỡi dao cắt vào phổi.
Hắn cõng trên lưng cả thế giới của mình, nhưng thế giới của hắn lại muốn hắn bảo vệ một thế giới khác.
Để rồi, chính thế giới của hắn, lại đang lặng lẽ tan vỡ ngay trên lưng.
Nghiêm Thành Huyền khẽ nhắm mắt lại, vùi mặt sâu hơn vào cổ đối phương, để nước mắt thấm ướt cổ áo, như muốn đem tất cả những mềm yếu cuối cùng đều để lại trong khoảnh khắc này.
Tiếng tim An Kiến Hạo đập truyền qua lồng ngực, trầm ổn, rõ ràng, từng nhịp từng nhịp rơi vào tai cậu.
Âm thanh này thật quen thuộc, nó đã cùng cậu đi qua bao giấc ngủ ngon.
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Cậu áp sát mặt vào đôi vai rộng của hắn, hít hà mùi hương phong trần pha lẫn chút thanh sạch của sương đêm còn vương trên áo.
Nghiêm Thành Huyền bỗng nhiên nghĩ, khoảnh khắc này, thật đẹp. Đẹp đến mức không giống hiện thực.
Đẹp đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện lừa mình dối người, giả vờ rằng bọn họ thật sự chỉ là hai người bình thường trên phố đêm nhân gian.
Nếu có thể chết đi trong khoảnh khắc này, cậu cũng cam lòng. Không phải vì tuyệt vọng, mà vì đã quá đủ đầy.
Ngón tay cậu khẽ động, chậm rãi nâng lên, chạm vào lòng bàn tay mình.
Đường sinh mệnh mà An Kiến Hạo từng cúi đầu vẽ cho cậu vẫn còn đó. Nét mực xanh nhạt, từng được hắn cẩn thận vẽ lên như thể thật sự có thể giữ lại một đời người.
Nghiêm Thành Huyền nhìn rất lâu, rồi mới dùng đầu ngón tay, chậm rãi lau đi từng chút một.
Mực tan ra, nhòe đi, lặng lẽ biến mất, để lại trong lòng bàn tay một khoảng trống trơn, sạch sẽ như ban đầu.
Nghiêm Thành Huyền vốn đã hiểu ra, lý do cậu không có đường Sinh đạo.
Bởi lẽ kẻ mang tội nghiệt vốn không được trời đất dung thứ, sinh ra đã là sai, tồn tại đã là tội. Định mệnh của cậu không phải đi đến cuối con đường, mà là bị xóa bỏ, không được phép lưu lại dấu chân trên cõi đời.
Thời gian mà cậu trộm được, quãng đời mà cậu sống cùng hắn, thật ra đã là một ân huệ quá mức xa xỉ rồi.
Đột nhiên, An Kiến Hạo cảm thấy nơi Thiên ấn cùng vết sẹo sau cổ truyền đến một trận ướt át lành lạnh.
Nghiêm Thành Huyền ở trên lưng hắn, cúi xuống, đôi môi run rẩy chạm lên tử huyệt ở gáy, chậm rãi mà trân quý hôn lên, giống như đang hôn lên chính sinh mệnh của mình.
Cậu thương hắn.
Thương nam nhân đã gánh trách nhiệm suốt bốn vạn năm, bước đi trên lằn ranh sinh tử, chưa từng được phép mềm yếu dù chỉ một lần.
Thương hắn cô độc, thương hắn kiên cường đến tàn nhẫn với bản thân.
Cậu đau lòng hắn.
Đã bao lần muốn hỏi: Bốn vạn năm qua, anh rốt cuộc đã mệt mỏi đến nhường nào?
Một mình sống cùng thiên mệnh đè nặng trên vai, đi trên con đường không có người song hành. Mỗi một lần kiếp nạn giáng xuống, hắn đều đứng ở phía trước, thay sinh linh chịu lấy, thay thế gian gánh lấy. Đau đến đâu cũng chỉ lặng lẽ nuốt xuống, chưa từng cho phép bản thân lùi lại.
Cậu đã xuất hiện quá trễ.
Nếu sớm hơn một chút, có lẽ hắn đã không phải cô độc lâu như vậy, cũng không phải đau đến lặng lẽ như vậy.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Nghiêm Thành Huyền vùi mặt vào hõm vai hắn, thanh âm nhỏ như hơi thở:
“An Kiến Hạo…”
Hắn vẫn vững chãi bước đi, trầm giọng đáp lại:
“Anh nghe.”
“An Kiến Hạo…”
“Ừm. Anh đây.”
“An Kiến Hạo… An Kiến Hạo… An Kiến Hạo…”
Cậu cứ thế gọi tên hắn, gọi đi gọi lại thật nhiều lần, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, còn muốn tiếp tục gọi thêm nữa.
An Kiến Hạo hơi nghiêng đầu, hắn dừng bước chân, quay mặt lại hôn nhẹ lên cằm cậu, dịu dàng hỏi:
“Có chuyện gì hửm, cục cưng?”
Nghiêm Thành Huyền khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt nhòa như sương, cậu siết chặt vòng tay quanh cổ hắn:
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên anh thật nhiều.”
Cậu tựa trán lên vai hắn, khẽ nhắm mắt lại.
An Kiến Hạo, anh có nghe thấy không?
Bởi vì ngay lúc này, từng tế bào trong cơ thể em đều đang gào thét gọi tên anh.
Linh hồn em, máu thịt em, và cả chút lý trí sau cùng này, tất cả đều muốn ghi tạc tên anh vào tận cùng cốt tủy.
Để dù cho em có tan thành mây khói, hay trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, thì trong sâu thẳm hư vô, tên người vẫn sẽ là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho em.
.
Sau khi trở về ký túc xá, An Kiến Hạo chỉ vừa quay lưng đi một chút, chờ đến khi quay lại, trong phòng đã trống không.
An Kiến Hạo không hoảng hốt, cũng không vội lao ra ngoài tìm kiếm, đôi bàn tay vừa nãy còn cảm nhận được hơi ấm của cậu giờ đây chỉ còn nắm chặt lấy không trung.
Trong lòng hắn sớm đã rõ ràng cậu đang ở đâu.
Nhấc mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm. Chỉ còn một tiếng nữa, vầng trăng kia sẽ nhuộm đỏ cả càn khôn.
An Kiến Hạo chậm rãi ngồi xuống mép giường, lưng thẳng, hai tay buông thõng, tư thế giống như đang nghỉ ngơi, lại giống như đang chờ đợi.
Hắn từng chỉ huy vô số trận chiến, từng đứng giữa biển máu núi thây mà sắc mặt không đổi, tim đập đều đặn như máy móc. Sinh tử trước mắt, cũng chưa từng khiến hắn rối loạn nửa phần.
Thế nhưng lúc này đây, trong lồng ngực lại như có một bàn tay vô hình siết chặt. Tim đập mạnh đến mức đau nhói, mỗi một nhịp đều giống như đập thẳng vào màng tai.
Giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ trôi khỏi tầm tay, mà hắn lại không thể vươn tay giữ lấy.
Tuyết lất phất rơi, từng mảnh nhỏ mỏng manh như tro tàn, lặng lẽ phủ lên cành khô và mặt đất.
An Kiến Hạo theo lối quen thuộc, đi vào khu rừng. Trên cao, sắc đỏ đã lan đến hơn nửa vầng trăng, phát ra ánh sáng quỷ dị.
Giữa rừng, ở một khoảng đất trống, ánh trăng đỏ ấy chậm rãi rơi xuống, vén ra một góc thế giới tách biệt.
Ngay khoảnh khắc đó, An Kiến Hạo bỗng khựng lại, hắn chợt nghe tim mình đập mạnh một cái.
Ở trung tâm khoảng đất trống, trên một tảng đá phủ tuyết, người hắn yêu đang ngồi đó.
Ái phu của hắn.
Một thân y phục lụa trắng cổ buông rũ xuống thân hình gầy gò, vạt áo rơi trên tuyết, trắng chồng lên trắng, sạch sẽ đến thoát tục. Ánh trăng đỏ nhạt rơi lên thân cậu, khiến màu trắng ấy nhuốm một tầng ánh hồng mong manh, vừa thánh khiết, vừa yêu dị.
Sau lưng cậu, chín chiếc đuôi hồ ly xòe rộng.
Màu cam rực rỡ, lông mềm như lửa, lay động chậm rãi trong không khí lạnh, mỗi một nhịp đung đưa đều giống như đang quét qua quả tim hắn.
Trước mặt cậu là một cây đàn tranh, trên ngón tay đeo móng gảy, đầu ngón tay đặt hờ lên dây đàn.
Rồi người trước mặt ngước mắt.
Đôi đồng tử màu vàng sẫm chậm rãi nâng lên, ánh nhìn xuyên qua màn tuyết, xuyên qua bóng đêm, rơi thẳng vào người hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng thở.
Kinh diễm thế gian.
Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu An Kiến Hạo. Vị thần minh vì say mê mỹ lệ phi phàm của ái nhân mà giờ đây không thể nói nên lời.
An Kiến Hạo theo bản năng bước lên nửa bước, rồi lại dừng lại.
Hắn muốn đi tới, muốn chạm vào da thịt cậu, muốn vuốt ve chín cái đuôi kiều diễm kia, muốn hôn lên môi cậu.
Nhưng chính vì quá đẹp, quá hoàn mỹ, cho nên chỉ dám đứng từ xa, đứng yên trong tuyết, để ánh mắt không rời khỏi người kia dù chỉ một khắc.
Hắn cảm thấy trái tim mình lại rung động. Giống như mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim vạn năm này đều học cách yêu thêm một lần nữa.
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn đứng ngơ ngác trong bóng rừng, ánh mắt khẽ cong lên, chậm rãi nở một nụ cười. Hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra nơi khóe môi, mang theo một chút ngây thơ, lại một chút yêu dị.
“Anh đến rồi.”
Cậu nghiêng đầu, thanh âm nhẹ bẫng: “Có bằng lòng… nghe em đàn một khúc không?”
Gió thổi qua rừng, tuyết rơi xuống vai hắn, tan chảy thành nước lạnh, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được.
An Kiến Hạo đứng đó rất lâu, một lát sau, hắn mới tìm lại được tâm trí của mình, khẽ gật đầu.
“Anh bằng lòng.”
Nghiêm Thành Huyền mỉm cười, khẽ cúi mắt, đầu ngón tay mang đồ gảy chậm rãi đặt lên dây đàn.
Âm thanh đầu tiên vang lên, trong màn tuyết rơi lặng lẽ, trong trẻo, chậm rãi, như giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Những nốt đầu tiên vừa vang lên, An Kiến Hạo đã lập tức nhận ra đoạn nhạc này.
Thì ra, tâm tư thầm kín của hắn đêm ấy đã bị thiếu niên nghe thấy, ghi tạc vào lòng, để rồi hôm nay đem ra dệt thành một bản tình khúc.
Dây đàn rung lên, từng nốt nối tiếp nhau, tròn trịa mà thâm tình. Âm sắc không còn non nớt, cũng không còn ngập ngừng, mà lặng lẽ chảy xuôi, như nước ngầm xuyên qua năm tháng.
Bốn vạn năm trước, tiểu hồ ly ngồi trên cỏ non, y phục dính đầy cỏ đất, ngón tay vụng về đặt lên dây, đàn một khúc lại sai một khúc, nhịp phách loạn xạ, cao thấp không đều.
Nhưng hắn đã đứng nghe rất lâu.
Bốn vạn năm sau, tiểu hồ ly đã trưởng thành, đã trở thành thê tử của hắn. Ngón tay nay đã thuần thục, mỗi lần gảy đều vững vàng, chính xác, tiết tấu trôi chảy. Tay áo trắng khẽ lay theo động tác, thân hình thanh thoát, khí chất tĩnh lặng mà cao xa.
Âm nhạc theo gió lan đi, quấn lấy hắn từng chút một. Dáng vẻ kia tựa như muốn câu lấy linh hồn hắn, muốn trói hắn lại, dùng linh hồn hắn nuôi sống Hồ hồn.
Nếu như vậy, hắn nguyện ý hiến tế cả linh hồn và thân xác này.
Chỉ cần tiểu hồ ly muốn, có phải đánh đổi cả thế gian này hắn cũng bằng lòng.
An Kiến Hạo đứng yên trong tuyết không dám chớp mắt. Hắn có cảm giác, mỗi một nốt nhạc đều đang kể chuyện.
Lúc cao, như khi ấy trên sân trường vạn ánh mắt, nhưng ánh mắt hai thiếu niên lại vừa vặn rơi vào nhau.
Lúc thấp, như những năm tháng phân ly, cô độc, đợi chờ không thấy điểm cuối, nhưng ta và người vẫn đem đối phương đặt vào tâm can.
Lại chậm rãi kéo dài, trầm xuống, giống như hai sinh mệnh dây dưa, không còn phân biệt đâu là yêu, đâu là hận.
Từng nốt, từng nốt giống như đang kể, kể về một chuyện tình kéo dài vạn năm.
Khúc nhạc không hỏi kết cục, chỉ lặng lẽ trải ra toàn bộ quá khứ, đặt dưới ánh trăng đỏ, đặt ngay trước mặt hắn.
Như một khúc tình ca, cũng như một khúc tiễn biệt.
Tuyết rơi lên tóc An Kiến Hạo, từng mảnh trắng buốt rơi trên mái tóc đen, giống như năm tháng lặng lẽ ghé đến. Nghiêm Thành Huyền ngẩng lên nhìn thấy khung cảnh ấy, khẽ cong môi cười mãn nguyện.
“Kinh qua tứ quý, chung chí bạc đầu.”
Vậy là đã cùng nhau bạc đầu được rồi.
An Kiến Hạo cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh như một làn khói, nhưng đôi chân lại nặng nề như bị xích sắt găm chặt vào lòng đất, cơn đau từ lồng ngực kéo đến dồn dập, bóp nghẹt lấy tâm can khiến hắn không thể cử động nổi một ngón tay.
Trong lòng hắn lúc này là một mảnh hoang tàn. Tiếng đàn vừa dứt, nhưng âm vang vẫn như những nhát dao khứa vào linh hồn.
Nghiêm Thành Huyền buông tay khỏi dây đàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt ấy vẫn như giây phút đầu tiên hắn gặp cậu, tại nhà ăn trường đầy nắng, vẫn là ánh mắt này, từ đầu đến cuối không thay đổi.
“Khúc nhạc này… vốn dĩ vụng về. Không có kỹ xảo, không có thiên phú, chỉ có chân tình.”
Nghiêm Thành Huyền nhìn thẳng vào An Kiến Hạo, như muốn khắc hình ảnh người trước mắt vào tận sâu linh hồn.
“An Kiến Hạo, khúc nhạc này, là để tạ anh.”
“Tạ anh đã dùng một khắc thần kiếp quý giá, để đến bên em, cho em nếm vị ái tình. Khoảnh khắc anh xuất hiện, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi giữa thần kiếp vô biên, đối với em, đã là cả một đời trọn vẹn.”
“Dẫu cho kết cục có thế nào…” Khóe môi cậu cong lên, nụ cười mong manh, “…đoạn tình này, em xin khắc ghi vào thiên hà, vĩnh viễn không quên.”
Lời vừa dứt, khóe mắt Nghiêm Thành Huyền chậm rãi trào ra một dòng lệ máu. Đỏ thẫm rơi xuống nền tuyết trắng, loang ra như một đóa hoa tàn lụi giữa đông.
Giọt lệ cuối dành cho đoạn tình của chúng ta.
Ánh mắt vàng khóa chặt lấy hắn, không chừa một khe hở hay run rẩy, không còn lưu luyến, cũng không còn mềm yếu.
Tựa như lưỡi dao đã rút khỏi vỏ, sắc lạnh và tuyệt tình.
“Khúc nhạc… đã kết thúc.”
Nghiêm Thành Huyền chậm rãi đứng dậy, chín chiếc đuôi cam phía sau xòe rộng, lay động trong tuyết, rực rỡ đến chói mắt. Gió chợt nổi lên, tuyết cuốn mù trời. Trên cao, Huyết nguyệt đã tô đỏ cả không gian.
“Từ thời khắc này, chúng ta trở thành kẻ thù.”
.
[text_hash] => d1be5cd6
)