keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 39: Gặp được nhau là tốt rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 39: Gặp được nhau là tốt rồi

Array
(
[text] =>

Nghiêm Thành Huyền khẽ khựng lại. Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang bị Triệu Vũ Phàm giữ chặt, rồi lại nghiêng một chút, đổi góc nhìn.

Quả nhiên không có.

Trí đạo, Tâm đạo, Vận mệnh đều rõ ràng, thậm chí có thể nói là nổi bật, thế nhưng ở vị trí vốn nên có Sinh đạo, đường cong ôm lấy gốc ngón cái, lại trống trơn một mảnh.

Điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên. Không phải từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn vào lòng bàn tay mình. Trong ký ức, mọi thứ đều rất bình thường. Thế nhưng đến lúc này lật ra xem lại, bàn tay phải lại quả thực trống mất một đường chỉ tay.

“Ê, để tớ coi thử.”
“Má, thật hay giả vậy?”
“Không phải do ánh đèn chứ?”
“Đổi tay khác xem, đổi tay khác xem!”

Giữa sự hỗn loạn đó, An Kiến Hạo tiến tới, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay phải của Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt hắn tối sầm lại.

“Có gì thú vị sao?” 

Giọng hắn mang theo một loại uy áp khiến tiếng ồn ào lập tức lịm tắt. 

“Chỉ là đường chỉ tay hơi mờ, nhìn qua loa thì thấy không có. Mà không có thì làm sao? Đừng có đem mấy cái trò mê tín này ra dọa người. Nhàm chán.”

Mấy bàn tay đang vươn ra cũng theo đó mà chần chừ, rồi lần lượt rụt về. Kim Chủ Huấn gãi gãi đầu, ho khan một tiếng, Mã Đinh thì “ờ” một tiếng, biểu cảm có chút lúng túng, tự giác lùi sang một bên.

Triệu Vũ Phàm nhìn An Kiến Hạo, lại nhìn Nghiêm Thành Huyền, cuối cùng cũng buông tay, miễn cưỡng cười cười: “…Chắc là vậy. Đèn trong phòng này cũng tối thật.”

Sạp “xem bói chỉ tay” chưa kịp khai trương đã lặng lẽ đóng cửa, rất nhanh được thế thành sạp “cá độ bầu cua” của ông chủ Mã Đinh với châm ngôn: “Hãy bán con mã chiến của bạn để về với Mã Đinh.”

Nghiêm Thành Huyền dường như đã hoàn toàn quẳng chuyện đường chỉ tay kỳ quái kia ra sau đầu. Đối với cậu, mệnh số mơ hồ đều chẳng bằng niềm vui thực tại trước mắt. Cậu hào hứng nhập cuộc, không chút nể tình mà móc sạch ví của An Kiến Hạo để làm vốn liếng cho sòng bạc của Mã Đinh.

An Kiến Hạo cũng không hề để ý. Hắn ngồi nghiêng một bên, cánh tay khoác hờ lên lưng ghế của cậu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người Nghiêm Thành Huyền.

“Cố lên, thắng lớn cho anh. Thua anh bù cho em.”

Cả bàn năm người chơi đến quên cả thời gian. Triệu Vũ Phàm càng chơi càng hăng, suýt nữa thì đem cả thẻ ngân hàng ra đặt cược, bị Kim Chủ Huấn vỗ cho một cái lên đầu mới tỉnh táo lại, sau đó vừa lẩm bẩm “tội lỗi tội lỗi”, vừa chui vào góc phòng, chắp tay niệm Chú Đại Bi, nói là vừa rồi suýt thì phạm giới.

Cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ hoàn toàn nghiêng xuống, sắc trời dần tối, ánh đèn trong phòng bật lên, ván bài cuối cùng mới miễn cưỡng kết thúc.

Triệu Vũ Phàm chủ động nhận nhiệm vụ đưa Kim Chủ Huấn và Mã Đinh về trước. Cả phòng bắt đầu thu dọn, tiếng động dần nhỏ lại, người cũng lần lượt rời đi.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc căn phòng trống hơn phân nửa, lòng Nghiêm Thành Huyền lại khẽ trầm xuống.

Cười đùa cả ngày, náo nhiệt cả ngày, đến lúc yên tĩnh, lại sinh ra một cảm giác không nói rõ được, giống như vừa rồi không phải chỉ là một buổi tụ họp bình thường, mà là một đoạn thời gian đang bị lặng lẽ khép lại.

Cậu mơ hồ ý thức được. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng cậu có thể thật sự nhìn thấy họ, đứng cùng một chỗ, cười nói không kiêng dè, thoải mái như vậy.

Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, cuối cùng ba người họ cũng đồng ý cho Nghiêm Thành Huyền xách theo An Kiến Hạo xuống sảnh tiễn khách. Mã Đinh vừa xỏ giày vừa lầm bầm, “Kiểu cách ghê. Mọi lần sống chó, nay lại bày đặt tình nghĩa!”

Nghiêm Thành Huyền cùng An Kiến Hạo sóng vai nối gót họ đi xuống sảnh. Ba người phía trước đi chậm rãi, bóng lưng hòa vào ánh đèn, vai kề vai, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó, rất tự nhiên, rất vừa vặn.

Không biết từ lúc nào, trong tầm nhìn của Nghiêm Thành Huyền, giữa cậu và ba người kia phảng phất như có một vệt sáng mỏng manh vô hình. Rõ ràng chỉ cách mấy bước chân, rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng cười, vậy mà lại có cảm giác không sao chạm tới được.

Giống như một ranh giới, phân chia hai thế giới hoàn toàn khác biệt: Một bên là nhân gian náo nhiệt, đầy rẫy hỉ nộ ái ố phàm trần, một bên là sự vĩnh hằng lạnh lẽo, cô độc của những vị thần đã bước qua vạn năm dâu bể.

Bước chân cậu chậm lại nửa nhịp, cảm giác buồn bã lặng lẽ tràn lên, giống như có người nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu một mảnh tuyết.

Cô độc tịch mịch.

Trong khoảnh khắc ấy, Nghiêm Thành Huyền bỗng nhiên nhớ lại thời điểm chân chính thông suốt tất cả, khi đứng giữa phế tích Hồ tộc, nhìn khắp trên dưới chỉ còn lại tĩnh mịch và máu lạnh, cậu rốt cuộc hiểu ra, thế gian này, đã không còn chỗ nào để mình quay về nữa.

Hiện tại nhìn ba bóng lưng trước mặt, trong lòng cậu không hiểu vì sao lại dâng lên một tiếng cảm thán.

Đây mới nên là cuộc sống của họ.

Nếu như cậu chưa từng xuất hiện, nếu như những năm tháng kia chưa từng bị bóp méo, có lẽ lúc này, khung cảnh trước mắt chính là điều vốn dĩ nên tồn tại. Ba nam sinh ở trong ánh đèn, trong tiếng cười, trong dòng người ồn ào, rực rỡ náo nhiệt mà sống.

Bước chân dừng lại bên cạnh chiếc xe đang đỗ dưới ánh đèn sảnh nhạt nhòa, cả ba bắt đầu lỉnh kỉnh cất đồ đạc lên xe. Triệu Vũ Phàm vừa khởi động máy vừa hạ kính xe xuống, hất cằm tỏ vẻ ghét bỏ: “Về đi, nhìn hai đứa mày bịn rịn như vậy tao thật sự chướng mắt quá rồi.”

Kim Chủ Huấn tựa vào cửa xe vẫy tay: “Hẹn sau nghỉ đông gặp lại. Đến lúc đó An Kiến Hạo tự giác cút khỏi phòng tôi đi, trả bạn lại cho tôi!”

Mã Đinh khoanh tay, cười hì hì tiếp lời: “Để bọn tôi đi chơi, chụp nhiều ảnh gửi vào nhóm cho hai người ghen tỵ đến chết luôn!”

Nghiêm Thành Huyền cong môi cười theo, thế nhưng không hiểu vì sao hốc mắt lại bỗng cay xè. Gió đêm thổi qua, ánh đèn bãi xe mơ hồ rung động trong tầm nhìn. Cậu chớp mắt một cái, cảm giác ẩm nóng liền dâng lên, tầm mắt nhanh chóng nhòe đi, hai mắt long lanh nước.

An Kiến Hạo vốn luôn đặt toàn bộ tâm tư lên người cậu ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn ra hiệu cho ba người kia đợi một chút, rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ.

Đầu hắn cúi thấp xuống, kề sát vào gương mặt cậu, thanh âm nhỏ nhẹ dỗ dành: “Sao lại khóc rồi, hửm? Nhóc con, em thật là đa sầu đa cảm.”

Vốn dĩ Nghiêm Thành Huyền còn đang cố gắng kìm nén, thế nhưng vừa nghe câu nói này, phòng tuyến cuối cùng lập tức sụp đổ, nước mắt trào ra không khống chế nổi.

An Kiến Hạo khẽ bật cười, đưa tay kéo cậu vào trong ngực, một tay vỗ nhẹ sau lưng. Cậu chẳng buồn giữ hình tượng, trực tiếp dụi mặt vào ngực An Kiến Hạo, đem nước mắt nước mũi lau sạch lên áo người ta.

Một lúc sau, khi tâm trạng đã bình ổn đôi chút, cậu mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe quay lại nhìn ba người bạn đang đứng cạnh xe:

“Cho tôi… ôm mọi người một cái được không?”

Ba người vốn còn đang đứng cười cợt, lúc này nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền đột nhiên òa khóc như vậy, đều sững lại. Những câu ghét bỏ đã lên tới miệng, rốt cuộc lại bị nuốt ngược trở vào, gần như đồng thời gật đầu.

Nghiêm Thành Huyền bước tới trước, ôm lấy Mã Đinh đầu tiên. Cậu vòng tay qua vai đối phương, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng, giọng khàn đi vì khóc:

“Mã Đinh à… Nhất định phải sống thật tốt, luôn vô tư như lúc này. Chúc mọi cú ném ba điểm của ông đều vào rổ. Còn nữa, mau mau đi tỏ tình với Kim Chủ Huấn đi… cậu ấy chờ ông rất lâu rồi.”

Ngừng một chút, cậu nói tiếp: “Cảm ơn cậu, Mã Đinh.”

Mã Đinh ngày thường miệng lưỡi không yên, lúc này lại hiếm khi im lặng. Cậu ta nghe hết, cảm nhận được hơi ấm và cả sự run rẩy từ vòng tay, liền vụng về vỗ lại lưng cậu, giọng lạc đi vì bối rối:

“Tôi biết rồi… Tôi cũng quý ông lắm. Sau này nhất định không nghỉ chơi với ông đâu… Ông đừng có làm vậy, tôi sợ!”

Nghiêm Thành Huyền bật cười, sống mũi lại cay hơn. Cậu buông Mã Đinh ra, quay sang Kim Chủ Huấn.

Lần này, hai người ôm nhau thật chặt. Trước mắt Nghiêm Thành Huyền như đang nhìn thấy khung cảnh rực sáng, những ánh mắt hồn nhiên, đầy tiếng cười khi ấy của cả hai.

Kim Chủ Huấn vốn còn đang gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi bị Nghiêm Thành Huyền ôm lấy, lại thấy cậu đột nhiên mang dáng vẻ như chia ly không hẹn ngày gặp lại, đáy mắt lập tức đỏ lên, giọng cũng run theo:

“Nghiêm Thành Huyền… cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Nghiêm Thành Huyền chỉ lắc đầu, trán tựa lên vai, khẽ nói: “Cảm ơn cậu, vì ngày đó đã bắt chuyện với tớ. Vì mỗi năm sinh nhật đều ở bên tớ. Vì luôn đứng ra bảo vệ tớ…”

Kim Chủ Huấn nấc lên một tiếng: “Cảm ơn cái gì chứ! Đó là chuyện bạn bè phải làm! Không cho cậu cảm ơn!”

Nghiêm Thành Huyền vẫn tiếp tục nói, giống như muốn đem hết thảy những lời chân thành nhất gửi gắm vào phút giây này: “Cậu phải biết giữ sức khỏe, có biết không? Nếu cái công ty kia chèn ép cậu quá, thì liền nghỉ đi, nhà cậu cũng đâu có thiếu tiền! Phải nhớ, niềm vui của bản thân mới là điều quan trọng nhất, cậu có biết chưa?!”

Kim Chủ Huấn ôm chặt hơn, bả vai run nhẹ, không nói được lời nào, chỉ gật đầu thật mạnh, sau đó thêm một câu: “Sau kỳ nghỉ mà tớ lại không thấy cậu, nhất định tớ sẽ đi tìm cho ra, sau đó đánh gãy chân cậu. Nghe rõ chưa!”

Nghiêm Thành Huyền bật cười, vỗ vỗ lên vai Kim Chủ Huấn, không nói gì thêm. 

Rồi cậu quay sang người cuối cùng, Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm đứng dựa bên cạnh xe, khoanh tay, ánh mắt lẳng lặng nhìn cậu. Mỗi lần đứng trước người này, Nghiêm Thành Huyền luôn có một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như bản thân đã bị nhìn thấu từ đầu đến cuối, không còn chỗ nào để trốn.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Triệu Vũ Phàm đã bước tới trước một bước, dang tay ra, kéo cậu vào ôm, “Lại đây nào, em trai của anh.”

Nước mắt vừa mới khô của Nghiêm Thành Huyền, trong khoảnh khắc đó lại không khống chế được mà rục rịch dâng lên.

Khác với Mã Đinh và Kim Chủ Huấn, Triệu Vũ Phàm không hỏi không trêu, anh chủ động mở miệng trước, từng câu từng chữ đều rất vững:

“Anh sẽ sống tốt. Sẽ chăm sóc hai đứa kia. Còn mày và An Kiến Hạo… có chuyện gì cũng phải thật mạnh mẽ, biết không?”

Nghiêm Thành Huyền thoáng sững lại. Những lời này, là từ đâu mà Triệu Vũ Phàm nói? Chẳng phải theo như thường tình thì sẽ phản ứng như Mã Đinh và Kim Chủ Huấn sao? 

Cậu còn chưa kịp đáp, lại nghe Triệu Vũ Phàm nói tiếp.

“Gặp được nhau… là tốt rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Thành Huyện mơ hồ nhận ra, Triệu Vũ Phàm chưa từng nói “sau này”, cũng không nói “nhất định sẽ gặp lại”. Mà là, gặp được nhau là tốt rồi.

Không hứa hẹn, cũng không giữ lại, mà là một kiểu thừa nhận rất bình tĩnh.

Thừa nhận rằng có những đoạn đường, chỉ có thể đi cùng nhau đến đây.

Thừa nhận rằng có những người, có thể xuất hiện trong đời nhau, đã là một loại may mắn.

Cậu mỉm cười, dù ngày mai cậu có tan biến vào hư không, hay phải đối mặt với thiên kiếp tàn khốc nhất, thì đoạn ký ức về ba con người này vẫn sẽ là một vệt sáng rực rỡ trong linh hồn cậu. 

Nghiêm Thành Huyền siết chặt tay áo sau lưng Triệu Vũ Phàm, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới khẽ “ừm” một tiếng.

Đúng vậy, gặp được nhau là tốt rồi. 

Không cầu thiên trường địa cửu, không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ cần trong cái chớp mắt của dòng thời gian vô tận, chúng ta đã từng đứng dưới nắng hiên ngang nhận lỗi, cùng ăn một chiếc bánh kem, cùng cười đùa đến khản cả giọng. Như vậy đã là một ân huệ to lớn của định mệnh.

Sau đó, chẳng biết là ai khởi xướng, năm người lại ôm lấy nhau thành một cục. An Kiến Hạo vừa bị kéo vào liền lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ, còn chưa kịp đưa tay đẩy ra, Nghiêm Thành Huyền đã không nặng không nhẹ giẫm lên bàn chân hắn một cái cảnh cáo.

Đến khi ba người lên xe, vẫy tay, động cơ nổ máy, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, hai người họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo cho đến khi ánh đèn sau cùng cũng bị bóng đêm nuốt mất.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu xuân, Nghiêm Thành Huyền đứng đó, hai tay đút túi áo, cổ áo bị gió thổi khẽ lay. An Kiến Hạo đứng bên cạnh cậu, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ở cùng.

Bầu trời đêm hôm nay không có trăng. Mây dày che kín, đen kịt một mảnh, giống như cố ý giấu đi thứ ánh sáng vốn nên tồn tại.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn một lát, trong lòng khẽ chùn xuống.

…Đến rồi.

Đêm mai, là huyết nguyệt.

Cho dù đã dặn bản thân không được nghĩ, không được nhớ, không được lưu luyến, thế nhưng cảm xúc lại giống như nước tràn qua kẽ tay, càng muốn nắm chặt, càng chảy nhanh.

Dù đã nói sẽ không được nghĩ đến trong khoảng thời gian này, nhưng vì vậy mà những ngày qua trôi đi như ảo giác. Hiện thực đau đớn cuối cùng cũng phải đối mặt. Người hôm nay còn ôm ấp, đến đêm mai sẽ cùng cậu phân thắng bại, một trong hai sẽ phải ngã xuống, để máu của người này nhuộm đỏ bàn tay của người kia.

An Kiến Hạo nhìn cục cưng của mình cứ đứng ngẩn ngơ như người mất hồn thì trong lòng không khỏi xót xa, liền bày đủ mọi trò để kéo cậu về với thực tại. Vừa rời khỏi bãi đỗ xe, hắn đã vòng qua trước mặt Nghiêm Thành Huyền, cúi đầu nhìn cậu, cong mắt cười: 

“Sao vậy, cục cưng, bị gió thổi cho ngốc luôn rồi à?”

Thấy cậu không trả lời, hắn lại đưa tay véo má, rồi thuận thế kéo người vào lòng, cúi đầu hôn một cái lên trán, một cái lên sống mũi, một cái lên khoé môi, giống như hoàn toàn không biết mệt.

Nghiêm Thành Huyền bị hắn làm cho dở khóc dở cười, vừa nghiêng đầu tránh, vừa thấp giọng cười nói: “Anh phiền quá đi à.”

“Phiền hửm?” An Kiến Hạo nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, “Vậy phải làm sao đây? Em cũng không thoát nổi.”

Rồi hết ôm chặt lấy cậu từ phía sau, lại cúi xuống hôn liên tiếp lên gò má, rồi đột nhiên nhấc bổng cậu lên xoay một vòng giữa sảnh vắng.

“Cục cưng, em nhìn xem, sảnh lớn hôm nay chỉ có hai ta, chẳng phải rất giống sàn khiêu vũ sao?”

Nói đoạn, hắn chẳng đợi cậu đồng ý, liền nắm lấy tay cậu bắt đầu nhảy những bước vụng về. Hắn còn loay hoay làm trò, lúc thì giả vờ trượt chân để cậu phải hốt hoảng níu lại, lúc lại bứt một nhành hoa dại bên lối đi, quỳ một chân xuống trịnh trọng như đang cầu hôn:

“Nghiêm tiểu thiếu gia, đêm nay trông ngài vô cùng lộng lẫy, liệu có thể hay không, cho tôi làm quen?”

Nghiêm Thành Huyền nhìn nam nhân trước mặt đang vì mình mà làm đủ trò lố bịch, cố chấp dùng chút ồn ào ít ỏi để che lấp bầu không khí nặng nề, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

An Kiến Hạo là người rất rõ ràng. Hắn không thích tức là không thích. 

Mà trên đời này, điều hắn không thích nhất, chính là nhìn cục cưng rầu rĩ. 

Hắn biết cậu vì cái gì mà rầu rĩ, thậm chí còn biết rất rõ, chỉ là cục cưng không cho hắn nói ra.

Cho nên hắn cũng không hỏi, cũng không vạch trần, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất của mình, đem hết thảy ồn ào, bướng bỉnh, quấn quýt đặt lên người cậu, giống như chỉ cần đủ náo nhiệt, thì đêm nay sẽ không còn chỗ cho sợ hãi chen vào.

Nhưng trên thực tế, mấy ngày qua, người thật sự không hề được nghỉ ngơi, lại là hắn.

Những đêm Nghiêm Thành Huyền đã ngủ, An Kiến Hạo lại thường xuyên một mình đi vào khu rừng kia, đứng dưới ánh trăng, từ canh một đến canh năm, lặp đi lặp lại cùng một việc. Suy diễn, tính toán, phủ định, rồi lại xây lại từ đầu. Từng khả năng một bị lật ra, bày trên mặt đất, giống như quân cờ. Chỉ cần còn một con đường chưa thử, hắn liền không cho phép bản thân dừng lại.

Trong những lần thử nghiệm gần như phát điên đó, hắn rốt cuộc cũng lần ra được một lối đi. Chưa thể gọi là an toàn, càng không dám nói là vẹn toàn, nhưng ít nhất, đã không còn là tuyệt lộ.

Muốn phá lời nguyền, hắn không thể giết Nghiêm Thành Huyền.

Hắn phải giết đi “Hồ Vương”.

Chém rơi phần thần tính đã kéo dài bốn vạn năm kia. Không phải hủy thân thể, mà là xóa đi danh phận.

Một khi thần tính bị bóc tách hoàn toàn, cái tên “hậu duệ Hồ tộc” sẽ biến mất khỏi sổ sinh tử của thiên giới, giống như từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại.

Đối với lời nguyền, như vậy là chết.

Nhưng đối với nhân gian, cậu vẫn còn sống.

Vẫn có nhiệt độ, vẫn có nhịp tim, vẫn có thể hô hấp, có thể cười, có thể khóc, có thể tiếp tục tồn tại như một phàm nhân bình thường.

Tuy nhiên, điều khiến An Kiến Hạo vẫn còn đăm chiêu, lại chính là ở chỗ, con đường hắn tìm được, đến nay vẫn chưa phải là con đường hoàn chỉnh. 

Bước quan trọng nhất kia, là cách để “giết” Hồ Vương, hắn vẫn chưa thể tìm ra cách để làm được.

Ánh mắt An Kiến Hạo lướt qua một tia quyết liệt, rồi tay kéo Nghiêm Thành Huyền trở về phòng.

Đêm nay, Nghiêm Thành Huyền dính hắn đến lạ. 

Từ lúc cánh cửa khép lại, cậu gần như không buông tay, hết ôm lại hôn, trán tựa lên vai hắn, hơi thở quấn lấy nhau, giống như chỉ cần lơi ra một chút là người trước mặt sẽ biến mất.

An Kiến Hạo không nói gì, chỉ để mặc cậu bám lấy, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu đáp lại từng cái chạm. Cho đến khi hơi thở trong ngực hắn dần đều, thân thể cậu mềm ra, chìm hẳn vào giấc ngủ. 

Có lẽ nhóc con thật sự nghĩ, đây sẽ là đêm cuối cùng , cho nên mới quyến luyến đến như vậy.

An Kiến Hạo đứng bên giường nhìn cậu ngủ. Hơi thở đều, lồng ngực khẽ phập phồng, cả người cuộn trong chăn, trông yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám chạm mạnh.

Hắn bỗng thấy trong lòng nặng trĩu.

Hẳn là nhóc con này đang sợ.

Không phải hắn không muốn nói ra, cũng không phải không muốn ôm cậu dậy, nói cho cậu biết rằng hắn đã tìm được một con đường khác, rằng mọi chuyện có lẽ chưa đến mức tuyệt vọng.

Chỉ là hắn không dám.

Kế hoạch kia đến nay vẫn còn thiếu một mảnh quan trọng nhất. Ngay cả bản thân hắn cũng chưa thể xác nhận. Nếu nói ra, lỡ đâu chỉ là một đường vòng vô nghĩa thì sao?

Cho cậu hy vọng, rồi lại tự tay dập tắt, so với im lặng còn tàn nhẫn hơn.

Huống chi hắn hiểu rõ nhóc con này.

Quá lương thiện, cũng quá cố chấp. Chỉ cần trong lòng có một khả năng “hắn có thể sống”, cậu nhất định sẽ không do dự đem bản thân đặt lên trước. Có khi còn chưa đợi hắn nghĩ xong đường lui, cậu đã chọn lấy cách ngu xuẩn nhất.

Nghĩ đến đó, đầu ngón tay hắn vô thức siết lại.

Lời nguyền này vốn cũng chưa từng nói rõ thời hạn, nhưng chỉ sợ sau khi Huyết nguyệt đến, sức mạnh trong cơ thể cậu sẽ thức tỉnh. Thần tính được trở về, mọi che giấu đều vô dụng. Đến lúc ấy, Hộ ấn của hắn… e rằng cũng không còn che nổi Thiên nhãn nữa.

Trong phòng rất yên tĩnh, An Kiến Hạo cúi đầu nhìn người đang ngủ, một lúc lâu, mới khẽ xoay người, không gây ra chút tiếng động nào rời khỏi phòng.

.

Đến khi mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau, Nghiêm Thành Huyền liền cảm thấy lòng bàn tay mình nhột nhột. 

Không phải ngứa kiểu khó chịu, mà là cảm giác mềm mềm, ấm ấm, như có thứ gì đó đang rất nghiêm túc cọ qua cọ lại.

Ý thức còn đang trôi nổi, mí mắt nặng trĩu, Nghiêm Thành Huyền mệt mỏi nâng mắt lên.

Tầm nhìn mơ hồ trước tiên thu vào là cửa nhà vệ sinh đang mở, bên trong không có người, ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa mỏng, nhàn nhạt rơi trên chăn nệm, không khí yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Khoan đã? 

Cũng không phải là chỉ nghe của chỉnh mình. 

Lúc này cơ hồ bên tai phải cậu nghe thêm tiếng động rất nhỏ, nhịp thở đều, nghe phì phì.

Nhưng tầm nhìn ngoại vi của cậu cho thấy, An Kiến Hạo không có ở kế bên, hẳn đã rời giường, hoặc hắn vẫn chưa trở về.

Vậy tiếng thở kia, cùng cái xúc cảm trên tay cậu là từ đâu mà đến?

Ý nghĩ này vừa lướt qua, lòng bàn tay cậu lại bị dụi thêm một cái, động tác so với vừa rồi còn rõ ràng hơn, giống như đang cố tình nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Nghiêm Thành Huyền theo bản năng quay đầu cúi mắt nhìn xuống. Rồi trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ buồn ngủ còn sót lại gần như bị quét sạch.

Trên giường, sát ngay bên tay cậu, là một con sói nhỏ.

Chỉ lớn cỡ một con husky hơn một tháng tuổi, thân hình còn tròn trịa, lông xám xù lên, có lẽ vừa mới tỉnh dậy nên còn hơi rối, một bên tai vểnh lên, một bên tai cụp xuống, trông vừa ngốc vừa ngoan. 

Sói con kia bắt được ánh mắt của cậu càng ra sức nghịch ngợm, không an phận mà cọ tới cọ lui, giống như một cục bông có hơi ấm đang tỏ vẻ đáng yêu. 

Sau đó thấy cậu bất động quá lâu, sói con mới ngẩng đầu, dùng đôi mắt vàng tròn xoe, thẳng thắn nhìn cậu.

Nghiêm Thành Huyền nhìn nó, chớp mắt một cái.

Sói con nhìn cậu, cũng chớp mắt một cái.

Trên giường, một người một sói cùng chơi trò đấu mắt.

Có lẽ là cảm thấy nhân loại trước mắt mình vẫn không có phản ứng gì với một màn làm nũng của nó, sói con chậm rãi cúi đầu xuống, rất uỷ khuất mà ghé lại gần hơn một chút, dùng răng sữa nhỏ cắn lấy ngón tay cậu, cổ họng còn ư ử rên rỉ, giống như đang tủi thân hỏi: Sao không sờ ta?

Nghiêm Thành Huyền: “???”

Cậu hoàn toàn tỉnh rồi.

Im lặng vài giây, Nghiêm Thành Huyền bỗng đưa tay còn lại lên, xách thẳng phần lông cổ mềm mại kia nhấc nó khỏi giường.

Sói nhỏ đột nhiên bị treo lơ lửng, bốn chân ngắn theo bản năng đạp đạp trong không khí, vô tình lộ ra vuốt nhỏ, cào cào không khí.

Nghiêm Thành Huyền nhìn kỹ nó một lần từ trên xuống dưới, rồi không nhịn được bật cười khẽ, trong giọng mang theo chút buồn cười lẫn khó tin:

“Chó con này từ đâu đi lạc vào phòng ta thế?”

Vừa dứt lời, con sói nhỏ lập tức không vui. Nó ra sức giãy giụa, thân thể nhỏ xíu vặn vẹo trong tay cậu, cái đuôi phía sau quẫy mạnh mấy cái, “bộp bộp” quất lên cổ tay cậu. Đôi mắt vàng tròn xoe trừng lên, cổ họng phát ra một tiếng gừ nhỏ xíu mang theo phẫn nộ.

“?” 

Nghiêm Thành Huyền phì cười, đây là có ý gì?

Sói con lúc này dùng vuốt nhỏ đưa ra, biểu diễn vài đường cào không khí, còn đem hai tai nhọn dựng bên, ý nói: 

Ta là sói kiêu hãnh. Con mắt nào của em nhìn ra ta là chó?! Ta rất giận!

Sói nhỏ vùng vẫy mấy cái, rõ ràng không cam lòng bị treo lơ lửng. Ban đầu chỉ là xoay xoay một chút, cái đuôi nhỏ không yên phận quẫy qua quẫy lại, sau đó dứt khoát dùng hai chân sau đạp đạp, bộ dáng rõ ràng là không chịu nằm yên nữa.

“Muốn xuống à?” Nghiêm Thành Huyền cúi đầu hỏi.

Sói nhỏ lập tức gật gật, còn huơ móng trước lên không trung, ư ử một tiếng, trông rất sốt ruột.

Cậu thuận tay thả nó xuống.

Vừa chạm mặt giường, sói con lập tức nhào thẳng vào lòng cậu làm loạn, cái đầu xù xù cọ khắp trước ngực, vai áo, còn cố ý lăn qua lăn lại, chẳng mấy chốc đã để lại một tầng lông xám mỏng dính đầy trên áo quần cậu.

Nghiêm Thành Huyền: “…” 

Đang định xách nó ra, cậu chợt cảm thấy bàn tay phải bị thứ gì đó đẩy nhẹ. Sói con ghé sát lại, dùng mũi húc húc, rồi lại lấy móng trước mềm mềm kiên trì cạy các ngón tay cậu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Cậu cúi đầu nhìn, hơi khó hiểu: “Muốn làm gì?”

Sói nhỏ càng cạy mạnh hơn, còn phát ra tiếng ư ư thúc giục. Cậu thuận theo mở lòng bàn tay ra. Trong khoảnh khắc nhìn rõ, đồng tử cậu khẽ co rút.

Trên lòng bàn tay, ở đường chỉ tay vốn trống trải kia, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một nét vẽ mảnh bằng mực xanh nhạt.

Là một đường sinh đạo mới, được dùng bút tỉ mỉ vẽ lên.

Nghiêm Thành Huyền chợt cảm thấy trái tim mình nóng đến phát nổ.

Sói nhỏ lập tức ưỡn ngực vô cùng tự hào. Nó chạy vòng quanh bàn tay cậu, cái đuôi nhỏ vẫy như chong chóng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sáng rực, rõ ràng là đang chờ được khen.

Nghiêm Thành Huyền phì cười, đưa bàn tay ra trước mặt sói nhỏ, hỏi: “Đây là ngươi vẽ cho ta sao?”

Sói nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, hai chân sau xếp gọn, chỉ là cái đuôi vẫn không nghe lời, quẫy loạn tứ tung. Nghe câu hỏi xong, sói nhỏ vui quá, hú lên một tiếng trả lời.

Nhưng rất nhanh, dường như nó nhận ra mình hơi lỗ mãng, liền cụp cụp hai chân trước xuống, nhỏ giọng ư ử một cái, giả vờ ngoan ngoãn.

Nghiêm Thành Huyền bật cười, cúi xuống xoa xoa đầu nó.

“Đây là quà sinh nhật cho ta sao?”

Sói nhỏ: “Ử ử.”

“Ngươi tặng đường sinh mệnh cho ta sao?”

Sói nhỏ: “Ư… ư ử.”

Nghiêm Thành Huyền híp mắt, bỗng nhiên nảy ra ý xấu.

“Vậy cho hỏi,” Cậu nghiêng đầu nhìn nó, hung ác hỏi, “khi ngươi đến nơi này, có nhìn thấy một nam nhân xấu tính không? Hắn là phu quân của ta.”

Sói nhỏ nghiêng đầu. Ta xấu tính khi nào chứ!

Cậu nói tiếp: “Không phải là ngươi đã đem hắn ăn vào bụng rồi chứ? Mau đưa bụng đây ta kiểm tra!”

Nói rồi, cậu liền nắm lấy hai chân trước của sói nhỏ, ép nó ngửa ra. Sói nhỏ hoảng hốt giãy giụa, ư ử không ngừng, giống như muốn giải thích, nhưng cái bụng mềm mềm đã bị con người kia chạm vào.

Nghiêm Thành Huyền sờ loạn xong còn nắn nắn hai cái, sau đó kết luận:

“Bụng to như vậy, nhất định là một vật nhỏ ham ăn. Phải phạt!”

Sói nhỏ còn chưa kịp phản đối, đã bị cậu đưa tay gãi gãi dưới nách. Ban đầu sói nhỏ còn ra sức phản đối vùng vẫy, nhưng rất nhanh sau đó lại đưa ra đầu lưỡi hồng nhạt nhỏ xíu, tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.

Nghiêm Thành Huyền: “?”

Chẳng phải theo lẽ thường, bị nhột sẽ phải đẩy ra sao? Nhưng vì sao sói con này lại hoàn toàn không như vậy!

Sói con ưỡn bụng nhỏ lên, chủ động ngửa ra, còn giơ cao hai chi trước, đuôi quẫy loạn, bộ dáng rất khoái chí, rõ ràng là tình nguyện để cậu sờ loạn.

Cậu khó hiểu nhìn nó.

Ngay lúc đó, bên tai cậu đột nhiên vang lên một tiếng nói trầm thấp, chân thật đến mức đáng sợ:

Ái phu của ta sàm sỡ ta… Ta thật là thích!!

“!!!” Nghiêm Thành Huyền lập tức đỏ mặt, theo bản năng vung tay ra, hung ác đẩy sói nhỏ lọt xuống khe giường.

“An Kiến Hạo! Người thật biến thái!!”

.

[text_hash] => eb7a12be
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.