Array
(
[text] =>
Đến khi hắn trở về, Nghiêm Thành Huyền đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Người trên giường ngủ rất say, hô hấp đều đặn, hàng mi buông nhẹ, dung nhan dưới ánh đèn mờ có chút thoát tục.
An Kiến Hạo thu liễm toàn bộ khí tức quanh thân rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Cánh tay hắn vòng qua, đem cả người kia ôm trọn vào lồng ngực.
Linh hồn hắn vẫn đau, đau đến tận xương cốt, nhưng khi cúi nhìn gương mặt bình yên kia, nỗi đau bỗng nhiên lặng đi, không còn quan trọng nữa.
Đột nhiên trong thâm tâm hắn nhộn nhạo, thật muốn nói ra tâm tư vốn đã giữ kín trong lòng. Không phải bản thân muốn đem chuyện này giấu đi, mà là trước đây trong kho tàng kí ức bốn vạn năm tuổi của hắn, hắn đã sớm đem chuyện này liệt vào mục “không quan trọng, cần xoá đi”.
Vậy mà khoảng thời gian gần đây tâm trí lại được đưa về nơi xa xôi kia, từng chút một khắc hoạ lại mọi thứ, phi thường sống động.
Hắn giơ tay vén mái tóc rối trên trán cậu, đầu ngón tay khẽ run, cúi xuống thì thầm, như nói với người đang ngủ, cũng như nói với chính mình.
“Huyền Huyền, ta biết… em vốn không phải lần đầu chơi đàn tranh.”
Vào khoảnh khắc này, quyết định lật lại trang ký ức đã bị bụi mờ che phủ khiến hắn cảm thấy mình thật ấu trĩ. Nhưng nhìn thiếu niên vẫn đang say giấc nồng, căn bản không thể nghe thấy những lời nhảm nhí này, hắn mới có thêm dũng khí để tiếp tục.
“Ngày đó ở yêu giới, trên thảo nguyên xanh kia… ta từng vô tình thấy em ngồi dưới nắng, gảy một đoạn nhạc.”
“Khi ấy ngón tay em chưa quen dây đàn, khúc nhạc còn vụng, nhưng ta lại đứng nghe rất lâu.”
“Lang tộc dạy rằng, trái tim phải như băng, nhìn vạn vật không động. Nhưng hôm ấy, ta lại suýt vì một khúc đàn mà lỡ mất giờ đến gặp sư phụ luyện kiếm.”
Hắn khẽ nở nụ cười tự giễu, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, thầm hy vọng những lời này sẽ tan biến vào hư không, bằng không nhất định sẽ bị người này cười chê.
“Về sau, ta luôn kiếm cớ đi ngang qua thảo nguyên ấy. Nói là tuần tra, nói là luyện tâm, nhưng thực ra chỉ muốn nhìn thấy một thân ảnh. Ta biết em hay trốn học. Biết loại rượu em thích. Biết em thích chạy ra bãi cỏ nằm phơi nắng. Biết em thích nô đùa, biết em lười biếng, biết em thích tự liếm lông mình rồi lăn lộn cho đầy cỏ vụn…”
“Có khi muốn chạy đến để em nhìn thấy ta… lại sợ nếu em phát hiện sẽ không đến đó nữa.”
Nghĩ đến đây lại cảm thấy may mắn vì khi ấy đã không chạy ra, nhất định sẽ doạ cáo con này sợ bỏ chạy.
Vả lại bản thân sói con kia khi ấy cũng không ngờ, chính mình lại bị con cáo nhỏ mà nó từng thầm thương trộm nhớ dùng thảo dược để hạ độc.
Nhưng sói nhỏ không những không tức giận, ngược lại lại cảm thấy trong lòng phi thường vui vẻ, giống như bản thân cũng không hẳn là đứng trong bóng tối. Cáo con đầu độc hắn, cũng chính là có để mắt tới hắn rồi.
Cảm nhận người bên cạnh vẫn thở đều đều hắn mới tiếp tục:
“Ta cũng biết, khi ấy ta và em, vốn đã không cùng một thế giới.”
“Chỉ dám nhìn, không dám bước tới. Ta không hiểu cảm xúc ấy là gì, cũng không dám nói với bất kỳ ai, sợ kinh động tộc nhân, sợ bản thân trở thành dị loại.”
“Ta từng rất xấu hổ, vì trong tim mình lại sinh ra tư tình không nên có. Về sau, cảm xúc ấy bị chôn rất sâu, rồi hoàn toàn tan biến.”
Thay vào đó là trách nhiệm, là thiên mệnh, là thù hận và công lý, những thứ lạnh lẽo, nhưng gắn liền với số mệnh hắn. Hắn sinh ra là con của trời, có chết cũng phải vì trời mà chết, căn bản không thể bội.
Hắn cúi đầu, trán khẽ chạm vào tóc cậu.
“Cho đến trận chiến trên đỉnh Thiên Sơn, khi móng vuốt em cào vào da thịt ta. Vô tình ngửi thấy mùi hương đó, ta mới chợt nhớ ra, thì ra rất lâu rất lâu trước đó, ta đã từng vì một thoáng mà động lòng.”
“Vạn năm tu hành sắt đá, vất vả lắm ta mới lại biết rung động. Vậy nên, dù có là kẻ thù không đội trời chung, ta cũng nhất quyết phải bắt em về làm thê tử. Để rồi cuối cùng ta nhận ra, quả tim này vốn dĩ sinh ra chỉ để thuộc về một người duy nhất. Cho dù là tiểu hồ ly nghịch ngợm năm ấy, hay là nhóc con Nghiêm Thành Huyền bướng bỉnh, hay là Hồ Vương dám vì ta mà nghịch tộc… tất cả đều là em, là chấp niệm duy nhất của ta giữa cõi hồng trần.”
Dứt lời, hắn lại nhíu mày, cảm thấy đường đường là một đấng phu quân mà lại chỉ biết nói những lời này khi người ta đã ngủ, thật là hèn nhát.
Trước đây không nói là vì nghĩ nhóc con này chưa nhận ra thân phận của hắn, nhưng giờ đây khi mọi chuyện đã phơi bày, hắn chung quy vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với đoạn tình cảm xưa cũ ấy.
Hắn tự thấy mình thật dài dòng, nhưng chân tâm đã quyết, tâm tư như dòng nước lũ cứ thế tuôn trào không dứt. Nói ra được những lời giấu kín lòng hắn cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Hắn siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, rồi mãn nguyện khép mắt, cùng người thương chìm vào mộng đẹp.
Thế nhưng, trong bóng tối tịch mịch, hắn không hề hay biết rằng, có một giọt lệ nóng hổi lẳng lặng lăn dài trên gối. Người kia, đã nghe trọn vẹn từng câu chữ, không sót một lời.
.
Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, An Kiến Hạo đã đối diện ngay với một đôi mắt sáng rỡ. Nghiêm Thành Huyền nằm sấp bên cạnh, hai tay chống cằm, hai chân phía sau còn vô tư đong đưa qua lại, cả người toát ra bốn chữ to đùng: tâm tình rất tốt.
Thấy hắn mở mắt, cậu lập tức chớp chớp hai cái, giòn tan gọi một tiếng, “An Kiến Hạo…” Âm cuối còn kéo dài, rõ ràng là cố ý làm nũng.
Hắn cong môi cười, đưa tay lên vân vê bờ má mềm mại kia, đầu ngón tay mang theo chút lười biếng, trầm giọng “Hửm?”
Nghiêm Thành Huyền như được bật công tắc, lập tức thao thao bất tuyệt, mắt sáng long lanh:
“Em đã lên kế hoạch chi tiết cho hôm nay rồi. Chúng ta tạm thời quay lại làm hai cậu sinh viên bình thường một chút. Kim Chủ Huấn nhất định muốn tổ chức sinh thần cho em, bọn họ sẽ kéo đến đây. Đến lúc đó người đừng xưng hô linh tinh, đừng nói mấy lời kỳ quái, sẽ dọa họ sợ đó… Hoặc là doạ họ cười.”
Nói xong còn tự tưởng tượng đến cảnh phu quân của cậu bị ba người kia xúm lại bắt nạt, cảm thấy sẽ rất buồn cười.
“Được.”
Nghe hắn đáp ứng, cậu hơi nhổm người dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thông báo lịch trình tiếp theo:
“Buổi chiều ngày mai ngoài phố có lễ hội lồng đèn, chúng ta cùng đi. Buổi tối nghe nói còn có thả hoa đăng nữa. Chúng ta cùng thưởng ngoạn không khí dương gian một chút…”
Tiểu hồ ly trước mắt cứ thế thao thao bất tuyệt, đôi môi hồng nhuận hết mở lại đóng, uyển chuyển như cánh hoa.
Thế nhưng, vị Thần quân kia dường như chẳng lọt tai được chữ nào. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào bờ môi mềm mại đang không ngừng mấp máy kia, trong lòng dâng lên một nỗi nhộn nhạo khó tả.
Nếu bây giờ nhào đến hôn thì thật giống tên lưu manh nhân cơ hội chiếm tiện nghi.
Nhưng nghĩ lại người bị chiếm tiện nghi là ai? Là vợ hắn đó!
Hắn nhịn một lát, rồi thôi, không nhịn được nữa, lời liền trượt ra khỏi miệng:
“Ta muốn hôn lên môi em.”
Nghiêm Thành Huyền đang hào hứng nói đến đoạn “nhất định không được để lộ chuyện gì” thì bị cắt ngang, nghe người kia lại nói ra mấy lời xấu hổ thì mặt đỏ bừng bừng.
“Phu, phu quân!”
Cậu ụp thẳng mặt xuống gối, chỉ chừa lại hai vành tai đỏ ửng lộ ra ngoài. Lão sói này lúc nào cũng tấn công bất ngờ như vậy, cậu còn lạ lẫm gì chứ.
“Người đừng trêu em mà…”
An Kiến Hạo không dễ buông tha như vậy, liền chồm tới, rất không có liêm sỉ mà cúi đầu cắn lên vành tai kia một cái.
Nghiêm Thành Huyền giật nảy mình, theo bản năng ngẩng đầu dậy định mắng hắn “đồ lưu manh”, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đối phương đã nhanh như cắt áp môi tới.
Cậu trợn to mắt, hàng mi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Đến khi kịp hoàn hồn chấp nhận rằng mình đã bị lừa vào bẫy thì đối phương đã lùi ra, trán vẫn kề trán, đôi mắt tối sâu mang theo ý cười.
“Ái phu nhà ta xem ra rất thích lên kế hoạch.”
Nghiêm Thành Huyền ngẩn ra một nhịp, rồi chợt nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì, mặt lập tức nóng bừng.
Người này sao có trí nhớ tốt vậy chứ, thảo nào chuyện mất mặt của cậu từ ngàn năm trước hắn vẫn nhớ rõ. Nghĩ vậy liền xấu hổ đánh lên ngực hắn một cái, lực đạo nhẹ hều, chẳng khác nào mèo cào.
An Kiến Hạo bật cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, “Kế hoạch của em, ta đều đã nghe rồi.”
Nói xong, hắn lấn tới một bước, vòng tay khóa cậu dưới thân: “Còn hiện tại… phu quân muốn hôn em, có được không?”
Là câu hỏi, nhưng không đợi cậu trả lời, nụ hôn lại rơi xuống. Hắn di chuyển, hôn từ làn môi mềm mại, xuống đường viền hàm, rồi chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần.
Nghiêm Thành Huyền run lên, tim đập loạn nhịp, đến khi tỉnh ra thì hắn đã dừng lại nơi hai cánh tay cậu.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào những vết sẹo. Dưới ánh nắng ban mai, hàng dài những vết sẹo chi chít, ngang dọc trải dài trên hai cánh tay của Nghiêm Thành Huyền hiện lên rõ mồn một. So với buổi tối hôm trước nhìn thấy dưới ánh đèn mờ, hiện tại cơ hồ còn lộ ra thêm vài vết mờ nhạt.
Nghiêm Thành Huyền hoảng loạn muốn rút tay lại giấu vào trong chăn nhưng liền bị người nọ khóa chặt.
Hàng lông mày nhíu lại, hắn cúi đầu, từng nụ hôn rơi xuống chậm rãi.
Rồi nụ hôn thứ hai, thứ ba… hắn kiên nhẫn hôn dọc theo những vết tích trên tay cậu, từng chút một. Mỗi cái hôn rơi xuống như thay cho một lời xin lỗi hắn nợ cậu, không có gì ngoài xót xa và yêu thương.
Nghiêm Thành Huyền chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu đột nhiên dùng sức, lấy nhu thắng cương, bất thình lình lật ngược hắn xuống giường. Vị thần minh cao ngạo lúc này lại cam tâm tình nguyện để mặc cho tiểu hồ ly đè lên người mình.
Lúc này ở vị trí cao hơn, tóc mái xoã xuống chạm vào gò má hắn, Nghiêm Thành Huyền cố tỏ ra uy quyền nhưng cả cơ thể đều run lên, vụng về cúi đầu, chạm môi mình lên.
An Kiến Hạo không nhắm mắt, ngược lại còn mở to đôi mắt nhìn kẻ đang làm loạn trên người mình, si mê ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mĩ đang được phóng đại.
Bị nhìn đến mức da đầu tê dại, cậu liền đưa tay nhéo vào cổ hắn một cái, gằn giọng ra lệnh.
“Nhắm… nhắm mắt lại!” Giọng không có chút uy hiếp nào, ngược lại mềm mại giống đang làm nũng.
An Kiến Hạo bật cười khẽ, rốt cuộc cũng thuận theo nhắm mắt, một tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu như đang khích lệ.
Được cổ vũ, Nghiêm Thành Huyền càng lúng túng hơn, môi dán lên môi hắn thêm lần nữa, rồi chợt phát hiện ra điều gì vô cùng thú vị, không nhịn được mà bật cười.
“Phu quân, người không nhận ra sao? Màu mắt của chúng ta giống nhau đó.”
Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách chỉ cần nhích thêm một chút là chạm mũi. Quả thật trong đồng tử nguyên thuỷ của cả hai đều là sắc vàng, chỉ có hắn mang màu hoàng kim, nhóc con này lại là vàng rực, có chút hung dữ.
Trong mắt hắn ánh lên chút vui vẻ, đột nhiên muốn trêu chọc một phen: “Thật sao?”
“Ò.” Nghiêm Thành Huyền cong mắt, nghiêm túc gật đầu, “Nhìn người rất phong độ nha.” Lời này là thật, ánh mắt hắn thực sự rất uy nghiêm.
An Kiến Hạo bật cười, bàn tay lại xoa xoa eo cậu: “Vậy cũng không sánh nổi với Nghiêm đại của anh.”
Nghiêm Thành Huyền bị hắn nói đến ngượng. Cái gì mà Nghiêm đại, người này rốt cuộc sắm cho cậu bao nhiêu vai diễn đây. Còn ở trước mặt khen cậu phong độ hơn hắn, lời nói ra quỷ dị vô lý, Nghiêm Thành Huyền cũng không dám múa rìu qua mắt thợ!
Hai tai cậu lại đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp nhìn hắn, không chịu thua mà đối đáp.
“…Phu quân, người nói xem, chúng ta như vậy, có thể tính là ý trung nhân không?”
An Kiến Hạo nhướng mày không trả lời thẳng, chỉ cong môi cười cố tình trêu đùa cậu.
“Muốn biết câu trả lời thì hôn ta tiếp đi.”
Tiểu hồ ly da mặt mỏng, tim liền đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.
Thời gian qua ở cạnh người này bị trêu tới trêu lui, vốn nghĩ da mặt cũng theo đó mà dày hơn chút, cuối cũng vẫn là trước mặt hắn cư xử vụng về, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Cậu nuốt nước bọt rồi lại cúi xuống.
Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm nhau.
“RẦM!”
Cửa phòng đột nhiên bật mở.
Ba cái đầu đồng loạt thò vào, Triệu Vũ Phàm ôm bánh kem, Mã Đinh cầm nến, Kim Chủ Huấn xách túi đồ ăn, nụ cười treo sẵn trên môi.
“Ú oà–“
Nghiêm Thành Huyền: “…”
An Kiến Hạo: “…”
Vừa thấy cảnh trước mặt, Triệu Vũ Phàm đã cảm thấy bao năm tu tập của mình đổ sông đổ biển. Nếu không phải bánh kem này cho người khác, anh thề sẽ lập tức ụp mặt xuống tự vẫn.
“Cái… cái quái đản gì thế này?!” Kim Chủ Huấn há hốc mồm, bắt đầu hét toáng lên. “Nghiêm Thành Huyền! Tớ không ngờ cậu! Thật là-“
“Thật là đẳng cấp!” Mã Đinh cướp lời, “An Kiến Hạo, bố tự hào về mày! Chỉ là không ngờ mày lại là kèo dưới…”
Mã Đinh nói xong thì nghĩ lại, thằng con trai cậu ta thân hình khoẻ khoắn, mặt lại như cá chết, khoảng thời gian đầu cứ nghĩ sẽ là một lạnh lùng công, ai ngờ lại phân hoá thành một ngạo kiều thụ!
Nghiêm Thành Huyền lúc này mới hoàn hồn, hét lên một tiếng, vội vàng chui tọt vào chăn, chỉ lộ ra một cặp mắt.
“Không- không phải như mọi người nghĩ đâu!!!”
An Kiến Hạo vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại áo, khẽ ho một tiếng, gật đầu chào.
“Nhìn đủ rồi thì ra ngoài đóng cửa, đợi chút.”
Ba người ngoài cửa: “…”
Mã Đinh nheo mắt thì thầm với Triệu Vũ Phàm, “Đầu năm sao kéo nhau đi gặp thằng điên này vậy?”
Sau đó cả năm cùng ông việc này tôi việc kia, chia nhau ra làm, không khí vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, bàn trong phòng ký túc xá được dọn gọn gàng, bánh kem đặt chính giữa. Nến cắm ngay ngắn, ánh lửa nhỏ lung linh, không khí có chút đơn sơ nhưng lại nồng nàn hơi thở sinh viên.
Vừa ngồi xuống là liền có chuyện để nói, chưa bao giờ bàn ăn có đủ năm người mà yên lặng được quá một giây.
“Bọn tớ quyết định làm sinh nhật sớm cho cậu một chút.” Kim Chủ Huấn vừa nhai gà vừa nói. “Chứ đợi đúng ngày thì sợ không tụ tập đông đủ được.”
Triệu Vũ Phàm gật đầu: “Ừ, mấy hôm nữa anh mày có giải đấu rồi.”
Mã Đinh lập tức tiếp: “Kim Chủ Huấn thì đặt vé đi du lịch rồi. Còn tôi được đi theo ăn ké.” Nói rồi còn hạnh phúc híp mắt, đây là dịp tốt để cậu ta bồi đắp tình cảm với bên gia đình vợ á.
Kim Chủ Huấn quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền: “Muốn đi cùng không? Coi như đi thư giãn. Núi tuyết, suối nước nóng, phong cảnh đẹp lắm. Cậu vốn thích tuyết mà.”
Nghiêm Thành Huyền đang vui vẻ nghe trò chuyện thì đột nhiên ngẩn người nhìn ba gương mặt thân quen trước mắt, tâm trí bỗng chốc bị kéo về thực tại tàn khốc.
Cậu lắc đầu: “Không thể đi được. Mọi người đi chơi vui vẻ là tớ vui rồi.”
Kim Chủ Huấn há miệng định nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt cậu, cuối cùng chỉ “à” một tiếng, không ép nữa. Chủ đề nhanh chóng bị kéo sang chuyện linh tinh khác, tiếng cười lại rộn ràng.
Giữa bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm ấy, duy chỉ có hai người ngồi sát cạnh nhau là rơi vào trầm mặc kỳ lạ. Mỗi người theo đuổi một luồng tâm tư riêng, không ai hé răng nửa lời, tựa như hai hòn đảo cô độc bị ngăn cách bởi một dòng sông.
Lúc không khí đang ở độ sôi trào nhất, Nghiêm Thành Huyền chợt cảm thấy một luồng nhiệt khí nóng hổi len lỏi qua lớp y phục, truyền đến từ ngón tay út.
Dưới gầm bàn, nơi ánh sáng đèn mờ không thể chạm tới, An Kiến Hạo chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm vươn tay sang. Hắn khẽ móc lấy ngón út của cậu.
Nghiêm Thành Huyền giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng người kia lại như đã đoán trước, lực đạo không nặng không nhẹ, vừa đủ để cậu không rút ra được, lại cũng không đến mức khiến người khác phát giác.
Giữa đám đông lén lút nắm tay có cảm giác như đang vụn trộm yêu đương. Nghiêm Thành Huyền chưa từng vụn trộm yêu đương bao giờ, hiện tại mới hiểu ra việc này sản sinh ra biết bao nhiêu là sảng khoái.
Thời học trung cấp, Nhất trung luôn giữ tỉ lệ học sinh yêu sớm rất thấp, Nghiêm Thành Huyền khi ấy là học sinh giỏi, nghiễm nhiên được đặt ra làm tấm gương sáng chói cho các bạn học noi theo.
Kỳ thực nghĩ lại cậu cũng không có khả năng yêu sớm, vì lúc đó phu quân của cậu đang trốn ở cái xó nào rồi.
Trong lúc ba người kia còn đang mải mê tranh luận xem đi du lịch nên mang theo loại bia nào, An Kiến Hạo bỗng nhiên ghé sát tai cậu, tông giọng trầm thấp mà lại vô cùng rõ ràng truyền đi khắp gian phòng:
“Ái phu… Ta thấy em dường như có tâm sự?”
Nghiêm Thành Huyền: “!”
Ba người còn lại: “???”
Đại não Nghiêm Thành Huyền lập tức kêu “oanh” một tiếng.
Chẳng phải trước đó cậu đã dặn dò đến rát cả cổ họng, bảo hắn phải hành sự kín kẽ, giữ mồm giữ miệng sao! Người này nhất định là đã đem lời cậu nói coi như gió thoảng mây bay, trong đầu hẳn là chỉ toàn chứa những suy nghĩ loạn thất bát tao như làm sao để chiếm tiện nghi của cậu mà thôi!
Xin hỏi, đạo tòng phu có ngoại lệ nào dành cho những người lỡ gả cho một người ngốc không? Cái miệng của hắn quá nhanh, cậu không cản kịp!
Quả nhiên lời vừa dứt, bầu không khí vốn đang ồn ào như vỡ tổ bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Ba người đối diện như bị trúng phải định thân thuật, đồng loạt ngưng bặt mọi động tác, sáu con mắt trợn trừng kinh hãi, không hẹn mà cùng đổ dồn về phía hai người như muốn đục thủng một lỗ trên mặt họ.
“Tao có nghe nhầm không bọn mày?”
“Không nhầm đâu, tôi cũng nghe.”
“Cộng một.”
Kim Chủ Huấn ngồi đối diện suýt chút nữa là phun thức ăn trong miệng ra ngoài, lắp bắp mãi mới thốt nên lời.
“Ái… Ái gì cơ?”
Cách dùng từ cùng cái không khí cổ quái kia không khỏi khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Mã Đinh vô cùng buồn nôn, trào phúng châm chọt.
“Ái phu là cái gì nữa? Xem phim cổ trang quá một trăm tám mươi phút à?”
Vừa nói xong thì bị An Kiến Hạo đá một phát vào chân đau điếng, Mã Đinh cũng không chịu thua mà giơ ngón giữa ra khiêu khích lại.
Lúc này Triệu Vũ Phàm sau một hồi im lặng trầm tư ở bên cạnh mới híp mắt, rất tự tin mà đưa ra phỏng đoán.
“Chúng mày… không lẽ là xuyên không về đây đấy chứ?”
“!!!”
Nghiêm Thành Huyền nghe xong mà linh hồn suýt chút nữa là bay ra khỏi xác, đôi mắt tròn xoe trợn trừng nhìn Triệu Vũ Phàm.
Cõi lòng cậu gào thét thảm thiết. Đại thần phương nào đây?! Đề nghị ngài lập tức xách đôi guốc ra khỏi bụng tôi ngay và luôn! Sao cái gì ổng cũng đoán trúng thế hả?
Nhưng trái ngược với lo lắng của cậu, Mã Đinh và Kim Chủ Huấn nghe lời Triệu Vũ Phàm vừa nói ra thì nhìn nhau, rồi lắc đầu.
“Tôi thấy người xem phim quá một trăm tám mươi phút là ổng.”
Nhưng Triệu Vũ Phàm cũng không mấy quan tâm tới hai người kia, một mực đấu mắt với Nghiêm Thành Huyền, còn làm ra vẻ ta đây đã nắm được bí mật của ngươi, làm cho Nghiêm Thành Huyền một phen mông không thể chạm ghế, cứ đứng ngồi không yên.
Ở tầm nhìn ngoại vi, cậu thoáng phát hiện An Kiến Hạo dường như đang chuẩn bị mở miệng. Trong tế bào liền nổ tung thêm lần nữa, dương gian có câu: “Phòng cháy hơn chữa cháy”, mà cậu đã lỡ để hắn châm ngòi nổ một lần rồi, tuyệt đối không thể để hắn thiêu rụi cái bàn tiệc này thêm giây phút nào nữa!
Trong một khoảnh khắc sinh tử, Nghiêm Thành Huyền nhanh như chớp vươn tay sang, bịt chặt miệng An Kiến Hạo lại. Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo, lắp bắp giải thích:
“Haha… Làm gì có chuyện đó… Chỉ là… dạo này tụi em lậm phim cổ trang quá ấy mà. Ông xem, mấy cái kịch bản tổng tài bá đạo xuyên không về thời cổ đại làm Vương gia ấy, xem nhiều quá nên… haha… đầu óc có chút không bình thường.”
Giờ cậu mới hiểu ra vì sao tạo hoá nặn ra con người có hai bàn tay. Chính là một tay dùng để bịt miệng người, một tay để tự bịt miệng mình đó!
Nghiêm Thành Huyền à nhà ngươi mới là đồ ngốc! Lời bào chữa gì nghe chẳng khác gì lời thú nhận!
Triệu Vũ Phàm nhướng một bên mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn bàn tay đang bịt chặt miệng An Kiến Hạo của Nghiêm Thành Huyền, lại nhìn sang biểu cảm bình thản đến lạ lùng của An Kiến Hạo.
“Ồ? Vậy sao…?”
Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được lòng bàn tay mình đang truyền đến nhiệt độ nóng hổi từ môi của An Kiến Hạo.
Nam nhân này vậy mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng lại hôn lên lòng bàn tay cậu!
May mắn thay, vị cứu tinh họ Kim kia, một lần nữa, cũng ra tay cứu vãn cục diện. Kim Chủ Huấn nhìn bộ dạng chật vật của Nghiêm Thành Huyền, bèn hắng giọng một cái thật lớn, đem toàn bộ sự chú ý của mọi người kéo về phía mình.
“Ăn no cả chưa? Rồi thì đến tiết mục chính! Đó chính là…”
“Là hun Huấn iu.” Mã Đinh rất nhanh nhảu.
“Là: Thổi. Bánh. Kem!!! Thằng Mã Đinh lát ra cổng sau gặp tao.”
“…” Mã Đinh hết nhanh nhảu.
Triệu Vũ Phàm lúc này mới chịu buông tha, cười hề hề phất tay nói “Anh mày đùa thôi” rồi lăn xăn cất chén dĩa bớt vào bếp. Chỉ lát sau, rèm cửa được kéo kín, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng trời. Đèn trong phòng vụt tắt, nhường chỗ cho những đốm lửa nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng vọt.
Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp và yên bình vô cùng. Đối với những nghi thức mừng sinh nhật chốn nhân gian này, Nghiêm Thành Huyền vốn dĩ không hề xa lạ.
Những năm trước, đa phần đều là cùng Kim Chủ Huấn ăn sinh nhật. Hai người mua một cái bánh kem nhỏ, không cầu kỳ, không trang trí gì nhiều, lặng lẽ chui vào một góc cùng thắp nến lên.
Kim Chủ Huấn là người cực kỳ nghiêm túc với chuyện sinh nhật, cậu ấy sẽ luôn hát khúc hát mừng sinh nhật, hát xong liền bắt cậu chắp tay nhắm mắt, nhất định phải ước nguyện.
Nghiêm Thành Huyền kỳ thực lúc trước cảm thấy ước với một cái bánh kem để làm gì, nên cũng chỉ qua loa ước bừa cho xong, sau đó sẽ bị Kim Chủ Huấn đánh một cái bắt ước lại. Nhớ lại sinh nhật năm ngoái cậu đã ước rất lâu, vậy mà bây giờ lại không thể nhớ ra đến cùng là bản thân đã cầu nguyện cái gì, thật là buồn cười.
Ngọn nến đang nhảy múa trước mắt, ánh lửa lung linh phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo. Qua làn khói mờ ảo, Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy ba người bạn đối diện đang hò reo, trêu chọc nhau, rồi khẽ liếc sang nam nhân bên cạnh đang chăm chú thu từng nhất cử nhất động của cậu vào mắt.
Thật may mắn, khi hạ phàm, cậu được tồn tại trong hình dạng này.
Là dáng vẻ của tuổi trẻ, chưa bị năm tháng mài mòn, chưa bị vận mệnh ép cúi đầu, ánh mắt vẫn còn dám nhìn thẳng về phía trước.
Là những năm tháng được sống trọn vẹn nhất. Trước mắt có tương lai để mong chờ, bên cạnh có bạn bè để kề vai, trong tim có người để thương.
Là tuổi trẻ ngắn ngủi nhưng rực rỡ, chúng ta chỉ biết chạy về phía trước, không hỏi sẽ đi bao xa, cũng không nghĩ đến lúc phải dừng lại. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt nhận ra, hóa ra trên con đường đã đi qua, chúng ta từng tự tay rải xuống đầy hoa.
Cậu chợt nhận ra, mình không hề tham lam thêm điều gì nữa. Những năm tháng nên có, cậu đã có. Những đoạn đường nên đi, cậu cũng đã đi qua. Những nồng nhiệt nên trao, cũng đã trao.
Tuổi trẻ không bị bỏ lỡ, tình cảm không bị phụ bạc, những người xuất hiện bên cạnh cũng chưa từng rời đi nửa bước. Dù sau này gió có nổi lên mạnh đến đâu, cậu cũng biết mình đã từng đứng giữa gió, cười rất thoải mái.
Nghiêm Thành Huyền khẽ khép mắt, trong tiếc thúc giục “ước đi, ước đi” của mọi người, đưa tay lên chắp lại, trong lòng yên tĩnh đến lạ. Sau đó mở mắt, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Ánh lửa lay động một cái cuối cùng, rồi tắt hẳn, chỉ để lại một làn khói mỏng lặng lẽ bay lên.
Cậu chợt nghĩ, mình lúc này có lẽ rất giống những người sắp rời khỏi thế gian. Đến cuối cùng, lời muốn nói sẽ nói rất nhanh. Bởi vì những điều cần có đã có đủ rồi, nên lời nguyện cũng không cần kéo dài nữa.
“Này!” Kim Chủ Huấn lập tức cau mày, “Sao nhanh vậy? Nhất định là tiểu tử nhà cậu lại ước cho có lệ rồi đúng không? Ước lại!”
Nghiêm Thành Huyền buồn cười lắc đầu, lập tức minh oan, “Không có. Tớ thật sự đã ước rất thật tâm đó.”
Kim Chủ Huấn nhìn cậu một lúc, như muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn chỉ hừ một tiếng, không tiếp tục truy hỏi.
Chỉ chốc lát sau lại được chuyển đến hoạt động khác.
Không hiểu từ lúc nào, trong phòng ký túc xá của cậu đã lặng lẽ biến thành một điểm tụ họp mê tín dị đoan. Bốn, năm người vây thành một vòng, rèm cửa kéo kín, đèn trần bật sáng, có cả một quyển sổ tay không biết móc từ đâu ra đặt trên bàn, nhìn thế nào cũng giống đang mở sạp xem bói dạo.
Không khí vừa bí mật vừa hồi hộp, giống như chỉ cần ngoài hành lang vang lên một tiếng ho khan, cả đám liền có thể lập tức giải tán. Bản quản lý mà phát hiện chỗ này có tụ tập truyền bá mê tín dị đoan nhất định sẽ kiểm điểm họ đến chết.
Kim Chủ Huấn dựa vào tủ quần áo, ánh mắt quét một vòng cái đạo tràng tạm bợ này, không nhịn được dội cho một gáo nước lạnh: “Cũng chưa tới Tết Nguyên Đán, ông đã bày ra trò này, vội đi đầu thai hả?”
Triệu Vũ Phàm ngồi xếp bằng trước bàn, dáng vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, còn tiện tay kéo thẳng cổ áo, vỗ ngực một cái, mặt không đỏ tim không đập: “Yên tâm đi. Tao vừa học được trên mạng, bài bản đàng hoàng.”
Nói xong còn hắng giọng, làm ra bộ cao thâm khó dò, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
“Ai là người hữu duyên đầu tiên?”
Mã Đinh lập tức giơ tay, trong mắt tràn đầy tò mò và phấn khởi, “Hữu duyên em Mã Đinh thầy ơi, em họ Mã, năm nay năm con Mã, xin thầy cho em thông điệp.”
“Tao coi chỉ tay chứ không có coi tarot, coi tarot lên TikTok ngẫu nhiên chọn tụ bài không hashtag giùm tao.”
Trong lúc Triệu Vũ Phàm kéo tay Mã Đinh qua, cúi đầu giả vờ nghiên cứu đường chỉ tay, Mã Đinh rốt cuộc nhịn không được, hạ thấp giọng hỏi:
“Ê, mà ông học mấy cái này ở đâu vậy?”
“Nguồn uy tín, tin thầy.”
“Ồ, ở Trust Me Bro nữa hả?”
“Wikihow.com á.”
“?” So với nguồn Trust Me Bro thì khác mỗi cái tên.
Nghiêm Thành Huyền đứng nép sang một bên, khoanh tay nhìn đám bạn đang chí chóe, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một độ cong nhẹ.
Cậu hơi nghiêng đầu, quay sang liền thấy An Kiến Hạo không biết từ lúc nào đã đứng sát phía sau, cằm tựa lên vai cậu, nửa người gần như dựa hẳn tới.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, đường nét sắc lạnh bị nhu hòa đi không ít, đôi mắt hơi rũ xuống, lười biếng nhìn về phía sạp bói toán kia, rồi thấp giọng nói một câu không đầu không đuôi:
“Em đang tức giận.”
Nghiêm Thành Huyền khựng lại, sau đó bật cười. Cậu nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói:
“Em không có, anh đừng ủ rũ.”
Con mắt nào của hắn nhìn ra cậu tức giận? Rõ ràng cậu đang đứng đây xem trò vui rất tận hưởng.
Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được người phía sau khẽ cứng đờ. Đôi mắt vốn đang lười biếng của An Kiến Hạo bỗng chốc bừng sáng.
Biểu cảm kinh ngạc đến ngây người ấy lọt vào mắt Nghiêm Thành Huyền, khiến cậu lầm tưởng rằng hắn không thích ứng được với cách xưng hô đậm mùi nhân gian, có chút thất lễ này.
Cũng phải, hai người ở Yêu giới vạn năm, xuống nhân gian mới mấy năm ngắn ngủi, quen nói chuyện theo quy củ cũ, bây giờ đột nhiên đổi cách gọi, hắn không quen cũng là chuyện bình thường.
Nghiêm Thành Huyền trong lòng sợ làm người nọ mất hứng, do dự một chút vẫn thấp giọng nói:
“Nếu anh không thích xưng hô như vậy… lát nữa em sẽ sửa lại.”
“Không!” An Kiến Hạo lập tức ngắt lời, khẩn trương nói, “Ta, à không, anh rất thích, thực sự vô cùng thích!”
Nói đoạn, hắn như không kiềm chế được niềm vui sướng đang trào dâng, liền dụi mặt vào hõm cổ cậu, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện, tựa như một loài thú lớn tìm được nơi nương náu yên bình nhất.
An Kiến Hạo đương nhiên rất thích nhóc con này có thể thoải mái nói chuyện với hắn như vậy. Tuy rằng những xưng hô cổ xưa kia vốn đã khắc sâu vào linh hồn, nhưng cảm giác được cùng cậu dùng ngôn ngữ của dương gian để thủ thỉ, lại mang đến cho hắn một loại rung động ngọt ngào, chân thực đến lạ lùng.
Nghiêm Thành Huyền bật cười, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của nam nhân đang dính chặt lấy mình. Hắn rất hưởng thụ mà dụi sâu hơn, rồi ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi:
“Sanh thần bốn vạn một trăm tuổi khoái lạc, nhóc con.”
Nghiêm Thành Huyền nghe thấy thì lập tức đỏ mặt, quay sang nhéo hắn một cái.
Người này nói cái gì vậy… Cái con số khủng khiếp kia cùng từ “nhóc con” có thể đặt vào cùng một câu sao? Đã vậy người này cư nhiên đem chuyện động trời như vậy nói thẳng ra ở chỗ đông người thế này, không sợ bị phát hiện hay sao?
Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng thân thể lại thành thật hơn lý trí. Cậu nghiêng đầu hôn lên thái dương hắn, một cái chạm rất nhẹ thay cho hai chữ “cảm ơn” chưa nói ra, đem toàn bộ trách mắng nuốt vào bụng.
An Kiến Hạo vòng tay siết chặt lấy eo cậu, tò mò hỏi: “Khi nãy em ước điều gì? Có thể cho anh biết được không?”
Nghiêm Thành Huyền bĩu môi, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng: “Không thể nha. Kim Chủ Huấn nói rồi, điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm ngay lập tức.” Người này tò mò cái gì, ai lại đi hỏi điều ước sinh nhật của người khác chứ.
An Kiến Hạo “hừ” một tiếng, ánh mắt mang theo chút ý cười: “Trước nay không biết em lại keo kiệt như vậy.” Nói xong còn ngắt nhẹ eo cậu một cái, hại cậu suýt thì hai chân đứng không vững.
Cậu cười tinh quái, thúc nhẹ khuỷu tay vào lồng ngực hắn: “Chi bằng chờ đến sinh nhật anh, anh tự đi mà ước.”
Lời vừa ra khỏi miệng, một khoảng lặng đột ngột rơi xuống giữa hai người. Nụ cười trên môi Nghiêm Thành Huyền cứng lại, cả hai đều gượng gạo quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của đối phương.
Cậu chậm rãi rũ mắt, nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn mờ ảo. Sinh nhật hắn ư?
Có lẽ vào ngày đó của những năm về sau, hắn sẽ lại cô độc một mình đối diện với thời gian vô tận mà đón lấy tuổi mới.
Hoặc là…
Cậu sẽ thay hắn thổi nến.
Triệu Vũ Phàm lúc này đột ngột la lớn, phá tan bầu không khí ngưng trệ giữa hai người, “Người tiếp theo! Mau lên, tới lượt ai rồi?”
Cả nhóm đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người họ. Ánh mắt lượn qua lượn lại mấy vòng, cuối cùng rất ăn ý mà dừng lại trên người An Kiến Hạo. Cuối cùng, không để An Kiến Hạo kịp phản ứng, hắn đã bị cả đám lôi xồng xộc lên vị trí ghế nóng. Năm cái đầu tò mò lập tức tụm lại một chỗ, tạo thành một vòng vây kín mít quanh bàn tay hắn.
Triệu Vũ Phàm lập tức mất kiên nhẫn, ghét bỏ xua tay:
“Má, né ra coi! Tao là thầy bói hay tụi mày là thầy bói? Tụi mày tụm lại như vậy tao nhìn bằng mông à? Cút, cút hết ra cho đại sư làm việc!”
Đuổi khéo được đám kỳ đà cản mũi, Triệu Vũ Phàm mới ra bộ đạo mạo, vạch bàn tay của An Kiến Hạo ra. Anh hắng giọng, bắt đầu dùng vốn kiến thức vừa thu lượm được trên WikiHow để thuyết giảng:
“Nghe cho kỹ đây, trên bàn tay con người thường có bốn đường cơ bản. Đường Sinh đạo là nói về sức khỏe và tuổi thọ, đường Trí đạo đại diện cho trí tuệ, sự thông thái, đường Tâm đạo là về tình duyên, cảm xúc, và cuối cùng là đường Vận mệnh, nó quyết định thành bại của cả đời người. Để xem nào…”
Kim Chủ Huấn đứng bên cạnh lập tức chen vào: “Xem tham khảo thôi nha, An Kiến Hạo. Hồi nãy ổng xem cho Mã Đinh phán ra đường Trí đạo dài nhất.”
Mã Đinh nghe xong lập tức xù lông: “Ê ê ê! Huấn nói vậy là có ý gì dọ?!”
Triệu Vũ Phàm nhìn chằm chằm lòng bàn tay An Kiến Hạo vài giây, biểu cảm dần dần trở nên cổ quái, “Xem ra, thằng này được buff rồi.” Rồi anh ngẩng đầu lên, đưa bàn tay An Kiến Hạo ra trước mặt mọi người.
“Bốn đường luôn, mà đường nào đường nấy đều dài vãi chưởng. Sống thọ, thông minh, si tình lại còn giàu sang… người anh em này rốt cuộc là kiếp trước đã giải cứu ngân hà hay sao?”
Mã Đinh lúc này mới chậm rãi quay đầu, gật gật, “Đúng là nên xem tham khảo thôi.” Cậu ta vừa nói vừa bĩu môi, trong lòng thầm tự an ủi rằng có lẽ do bàn tay An Kiến Hạo to hơn người thường nên đường chỉ tay mới dài vô lý như thế.
An Kiến Hạo giơ nắm đấm đe doạ.
“Kỳ lạ thật…” Triệu Vũ Phàm lẩm bẩm, “Đường Sinh đạo của mày… nó bị đứt đoạn ở ngay giữa, giống như đã từng trải qua một lần tử biệt. Nhưng ngay sau đó, nó lại nối lại bằng một đường chỉ tay khác còn rực rỡ và mạnh mẽ hơn ban đầu. Điều này trong web nói là… ‘Phượng hoàng niết bàn, trùng sinh từ đống tro tàn’.”
Mã Đinh: “Web nói cái chó, ông chế thì có.”
Kim Chủ Huấn tặc lưỡi: “Có mà là thần tiên hạ phàm thì mới được như vậy!”
Nghiêm Thành Huyền đứng cạnh bên, nghe câu “thần tiên hạ phàm” từ miệng Kim Chủ Huấn thì tim khẽ nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu vội vàng liếc nhìn An Kiến Hạo, chỉ sợ nam nhân này lại cao hứng mà gật đầu thừa nhận “Phải, ta chính là thần đây.” thế thì lại to chuyện.
Thế nhưng, An Kiến Hạo lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hắn thu tay về, lười biếng đút vào túi quần, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại nhìn Triệu Vũ Phàm, nhàn nhạt thốt ra:
“Nói rất đúng. Chỉ là tham khảo mà thôi.”
Hắn sợ càng đọc chỉ tay sẽ càng lộ chuyện, khiến cục cưng sẽ không vui!
Chuyện đường Sinh đạo kia, còn không phải đang ám chỉ đến khi ấy cục cưng kéo hắn về từ cõi trời sao? Cái mạng này của cục cưng ban cho hắn, hắn đương nhiên rất trân quý.
Lại còn ‘Phượng hoàng niết bàn, trùng sinh từ đống tro tàn’, đây là ám chỉ con đường về sau của hắn sẽ vô cùng rực rỡ, tay trong tay cùng cục cưng an hưởng tuổi già.
Nghĩ đến đó An Kiến Hạo cảm thấy vô cùng khoái chí, cảm thấy tương lai thật sáng lạn.
Các người thử sống vạn năm đi rồi xem chỉ tay có dài ra như ta không. Rồi hắn nhìn sang Nghiêm Thành Huyền, khá chắc rằng đường chỉ tay nào của cậu cũng sẽ giống mình.
Xem xong cho An Kiến Hạo, Triệu Vũ Phàm rất nhanh liền chuyển mục tiêu sang Nghiêm Thành Huyền. Cậu bị kéo qua, Triệu Vũ Phàm liền cúi đầu nhìn chưa được mấy giây đã “chậc” một tiếng.
“Đù… Nghiêm Thành Huyền, mày giấu nghề đúng không? Đường trí đạo của mày cũng ảo vãi. Sao không thử đi thi Olympic đi?”
Ngón tay vừa trượt xuống, Triệu Vũ Phàm lại hít một hơi, giọng càng lúc càng khoa trương, “Tâm đạo cũng dài nè…”
Đột nhiên An Kiến Hạo lên tiếng, sặc mùi giấm, “Xin thầy hữu duyên không đụng chạm tay chân quá nhiều.”
“???” Triệu Vũ Phàm kiềm chế, “Anh bạn à, tâm ngọ sáng như gương, chỗ này hoàn toàn không có tạp niệm! Ngọ đây là đang thay trời hành đạo, giải mã thiên cơ cho bạn hiền, lị đừng có dùng cái tư duy ấy mà bôi nhọ sự nghiệp bói toán của ngọ!”
Không khí bỗng chốc sặc mùi giấm chua nồng nặc, Triệu Vũ Phàm tặc lưỡi, nhìn cái dáng vẻ chiếm hữu đến cực đoan của An Kiến Hạo rồi lắc đầu ngán ngẩm:
“Được rồi, được rồi, không chạm thì không chạm. Để đại sư dùng ‘nhãn thần’ soi tiếp cho. Nghiêm Thành Huyền, đường Vận mệnh của mày má nó chói lòa luôn, rực rỡ như tiền tài và quyền lực đang xếp hàng chờ mày gật đầu vậy.”
Sau đó lại tiếp tục phân tích tới đường chỉ khác.
Rồi Triệu Vũ Phàm đột nhiên khựng lại, hoàn toàn không còn tâm trí đùa giỡn, trực tiếp cầm lấy bàn tay Nghiêm Thành Huyền, kéo sát lại trước mắt.
Không khí xung quanh dần dần yên xuống, ngay cả Mã Đinh đang định chen miệng cũng bị dọa cho nuốt ngược lời về.
Giọng Triệu Vũ Phàm thấp hẳn đi, mang theo hoảng hốt cùng khó hiểu: “Nghiêm Thành Huyền… Đường Sinh đạo của mày…”
Triệu Vũ Phàm chậm rãi ngẩng đầu, đôi lông mày anh đã nhíu lại rất sâu.
“…Không có.”
.
[text_hash] => 56fc1fae
)