Array
(
[text] =>
Nghiêm Thành Huyền mở mắt trong trạng thái mơ mơ màng màng, nhất thời không phân biệt được đây là nhân gian hay mộng cảnh. Chỉ đến khi cảm nhận được bên eo có một vật ấm áp đè lên, cậu mới chợt giật mình hoàn toàn tỉnh táo.
Một cánh tay vững chãi đang vòng qua eo cậu, tư thế chiếm hữu vô cùng tự nhiên, lồng ngực phía sau phập phồng những nhịp thở đều đặn.
“…?”
Đêm qua rõ ràng là cách nhau rất xa, vậy mà giờ đây, cả người cậu bị kéo sát vào lồng ngực An Kiến Hạo, trán tựa ngay dưới cằm hắn, hơi thở đối phương phả nhẹ lên mái tóc.
Cậu cứng đờ tại chỗ, não trống rỗng, sau đó tai rất nhanh nóng lên, từ vành tai đỏ lan thẳng xuống cổ.
Nghiêm Thành Huyền cực kỳ cẩn thận, từng chút từng chút một muốn nhích ra khỏi vòng tay kia, động tác chậm rãi không muốn kinh động người kia dậy.
Không phải sợ quấy rầy giấc ngủ hắn, mà là người kia tỉnh dậy nhất định sẽ bắt nạt cậu!
Nhưng còn chưa kịp thoát thân, cánh tay kia đã siết lại, sau đó còn có giọng nói trêu chọc:
“Ái phu, mới sáng đã muốn bỏ chạy sao?”
Nghiêm Thành Huyền làm chuyện xấu bị phát hiện, suýt nữa thì nổ tung tại chỗ nên quyết định giả điếc, nhắm tịt mắt không thèm đáp.
An Kiến Hạo cũng chẳng lấy làm lạ, ngược lại còn ung dung bổ thêm một nhát: “Xem ra… lồng ngực phu quân, ái phu vẫn rất vừa ý.”
“…!”
Được rồi, cậu nổ tung thật đây!
Nghiêm Thành Huyền bật dậy như lò xo, hậm hực nhảy xuống giường. Tóc tai rối bời, tai đỏ như nhỏ máu, cậu chạy thẳng về phía cửa sổ, không thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. An Kiến Hạo vừa định lên tiếng dỗ dành, với tay kéo người lại thì động tác khựng lại, Nghiêm Thành Huyền đang dừng bước bên cửa sổ.
Cậu đứng sững, hai mắt mở to, ánh nhìn dán chặt ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, vẻ hậm hực trên mặt tan biến sạch sẽ, thay vào đó là ánh mắt long lanh.
An Kiến Hạo: “???” Em ấy chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ta!
“Phu quân…” Giọng cậu hưng phấn, “Tuyết rồi!”
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng rơi lặng lẽ, phủ lên mái hiên và cành cây một tầng dày, có lẽ tuyết đã rơi cả đêm qua, cả thế gian như bị nhuộm thành một màu yên tĩnh.
Nghiêm Thành Huyền vốn đặc biệt yêu tuyết. Mẫu thân từng tự vấn vì sao sinh cậu ra mang bộ lông cam nhưng lại yêu tuyết như vậy, về sau xuống nhân gian, ngày nào có tuyết rơi là ngày đó Kim Chủ Huấn xác định sẽ bị cậu kéo đi.
Nghiêm Thành Huyền sung sướng đến mức nhảy bật lên, suýt nữa thì đạp luôn lên dép của An Kiến Hạo, rồi chạy ào tới lắc lắc tay hắn, giọng đầy phấn khởi:
“Anh ơi, em muốn đi chơi tuyết—“
Lời còn chưa dứt, cậu chợt khựng lại, bàn tay đang nắm liền buông ra, lùi về sau nửa bước, thần sắc lập tức thu liễm.
“Phu quân… em vô ý rồi.”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt ý thức rõ ràng, hai người đã không còn là đôi gà bông tùy tiện xưng hô tuỳ tiện đụng chạm. Vừa rồi… quả thực có chút thất lễ, e là đã mạo phạm hắn.
An Kiến Hạo nhìn bộ dạng khép nép, trong lòng đã hiểu rõ mười phần. Hắn nhớ ngày trước tiểu hồ này thường trốn giờ học lễ đi hái hoa bắt bướm, vậy mà giờ đây từng lời từng động tác đều cẩn trọng đến quá mức, xưng hô cũng cân nhắc trước sau, cứ như sợ phạm phải nửa điểm quy củ.
An Kiến Hạo trực tiếp đứng dậy, cúi người nhấc bổng cậu lên.
“Phu-!”
Nghiêm Thành Huyền bị mang thẳng vào nhà tắm, đặt ngồi lên bồn rửa. Lưng vừa chạm gạch lạnh, trước mặt đã bị chặn kín.
“Người… người làm gì vậy?”
An Kiến Hạo chống tay bên cạnh cậu, cúi xuống nhìn, giọng nói chậm rãi:
“Tên ta là gì?”
Nghiêm Thành Huyền mím chặt môi, không phải cậu không biết, mà là không dám nói.
Danh húy của Thiên tướng, xưa nay chỉ có trời cao mới dám gọi. Cậu làm sao có thể. Trong quá khứ là không biết nên không có tội, cùng lén lút sau lưng hắn mạo phạm, những phàm nhân kia cũng không biết nên không nói đến. Nhưng hiện giờ…
Vị trước mặt hiển nhiên chẳng bận tâm đến mớ lễ nghĩa giáo điều ấy. Hắn lại chồm tới sát hơn, thu hẹp chút khoảng cách, đôi mắt còn chớp chớp:
“Hửm? Em thực vô tâm vô phế nha. Sau một đêm mặn nồng, đến cái tên của người vừa chung chăn gối cũng định quên sạch sao?”
Nghiêm Thành Huyền chấn động bật ngón giữa trong lòng.
Mặn nồng cái khỉ khô, có tên vô sỉ nhà người nhập mộng người ta làm loạn thì có.
Nhưng bên ngoài vẫn phải diễn nét e thẹn, cậu lắp bắp: “Phu… phu quân, người đừng đùa nữa. Như vậy thật sự không đúng phép tắc.”
Hắn nhướn mày, ra hiệu cậu nói tiếp.
“Danh húy của người… không thể tùy tiện gọi…”
Vừa dứt lời, An Kiến Hạo bật cười, nắm lấy tay cậu, giọng điệu ung dung, cảm thấy người trước mặt càng ngày càng thú vị.
“Vậy sao?”
Rồi đột nhiên, hắn nói liền một hơi, không nghỉ lấy nửa nhịp: “Nghiêm Thành Huyền, Nghiêm Thành Huyền, Nghiêm Thành Huyền, Nghiêm Thành Huyền, Nghiêm Thành Huyền.”
“…?”
An Kiến Hạo cúi đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy đắc ý: “Em chẳng phải cũng là vương sao? Ta đã gọi rồi.”
Nghiêm Thành Huyền cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo. Cả người cậu bị dồn vào góc tường, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
An Kiến Hạo nhìn bộ dạng đó, trong lòng mềm đi một mảng. Hắn bèn đổi chiến thuật.
“Cục cưng…”
“!!!”
“Nhóc con…”
“!!!!!”
“Gọi tên anh đi, vợ.”
“–” (Đã ngất.)
Vẫn không gọi.
Thấy mình dụ dỗ không thành, ép buộc lại càng không nỡ, ánh mắt kia chậm rãi dịu xuống, không còn trêu ghẹo nữa, rồi hắn kiên nhẫn nói mang theo chút bất đắc dĩ:
“Huyền Huyền… nếu bây giờ em cảm thấy đứng trước ta quá nhiều lễ nghi, nói chuyện cũng phải cân nhắc, động một chút lại lo sợ đúng sai…”
Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mu bàn tay cậu, “Vậy thì đừng xem ta là Thiên tướng, cũng đừng nghĩ đến hai chữ phu quân kia.”
“Cứ xem ta là bạn trai em ngày trước. Người từng bị em chia tay, thay giày cho em, bóc tôm cho em, cùng em đánh nhau, bắn ná, học bài.”
Nghiêm Thành Huyền cắn môi, đấu tranh kịch liệt trong lòng. Nghĩ kỹ lại, hình như lý lẽ của hắn cũng không phải hoàn toàn vô lý. Đều là vương, đều có danh húy, hắn gọi được, cậu… hình như cũng không đến mức trời đất sụp đổ.
Chưa kể, chỉ còn vài ngày…
Cậu vội lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Đang vui vẻ, sao lại nghĩ đến làm gì.
Qua một lúc lâu, cậu mới lí nhí, nhỏ xíu gọi một tiếng: “…An Kiến Hạo.”
An Kiến Hạo ngẩn người, hắn chợt nhận ra, tên mình cũng thật là dễ nghe.
Nghiêm Thành Huyền nhìn vị trước mặt chỉ vì ba chữ ấy mà tâm trạng tốt đến mức cả buổi sáng đều mang theo ý cười, trong lòng cũng lặng lẽ vui theo.
.
Ăn sáng xong còn chưa kịp đứng dậy đã bị An Kiến Hạo quấn cho kín mít từ đầu đến chân, khăn quàng, áo khoác, găng tay không thiếu thứ nào, gói đến mức nhìn xa chỉ thấy một cục bông tròn vo, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. Sau đó nhìn một vòng thấy không còn kẽ hở mới thả cho cậu ra ngoài.
Khuôn viên trường đại học trong dịp nghỉ Tết vắng lặng. Trời lại đổ tuyết, con đường quen thuộc ngày thường náo nhiệt giờ chỉ phủ màu trắng xoá.
Nghiêm Thành Huyền vừa bước ra khỏi hành lang đã “oa” lên một tiếng, đôi mắt sáng rực. Cậu cúi xuống chạm vào lớp tuyết mới, đầu ngón tay chọc một cái, tuyết tan ra lạnh buốt, cậu cười khanh khách, quay đầu gọi:
“Phu quân, tuyết thật đó!”
An Kiến Hạo đi sau, nhìn bóng lưng cậu nhảy nhót trên nền trắng, khẽ “ừm một tiếng, bước nhanh hơn để tiện tay nắm lấy cổ áo cục bông kia.
“Đi chậm thôi.” Hắn đem khăn choàng trên cổ cậu quấn thêm một vòng, “Trượt ngã em lại khóc.”
“Không khóc!” Nghiêm Thành Huyền phản bác rất khí thế, rồi không biết từ đâu vốc lên một nắm tuyết, quay người ném thẳng về phía hắn.
Tuyết vỡ tung trên vai áo An Kiến Hạo, không khí lặng đi, Nghiêm Thành Huyền có chút lo sợ mình mạo phạm. An Kiến Hạo cúi đầu nhìn vai áo, rồi chậm rãi ngẩng lên.
“Là em khơi mào.”
Hắn cúi người, tiện tay vo một cục tuyết lớn hơn gấp đôi.
Nghiêm Thành Huyền lập tức quay người bỏ chạy: “Phu quân! Người không được lấy lớn hiếp nhỏ!”
Kết quả là cả sân trường lập tức biến thành chiến trường. Tuyết bay loạn xạ, Nghiêm Thành Huyền vừa cười vừa chạy, An Kiến Hạo không hề dùng pháp lực, chỉ nghiêm túc vo tuyết, ném rất chuẩn, mỗi lần đều vừa đủ để trúng lưng cậu.
Nghiêm Thành Huyền bị đuổi đến mức thở không ra hơi, cuối cùng trượt chân một cái, ngã phịch xuống nền tuyết. An Kiến Hạo lập tức dừng lại, bước nhanh tới.
“Có đau không-?”
Còn chưa nói hết đã bị Nghiêm Thành Huyền túm cổ áo kéo xuống, một nắm tuyết lạnh lẽo nhét thẳng vào cổ hắn.
“Báo thù thành công!”
An Kiến Hạo sững người, mắt mở to ra, rồi bật cười lớn. Hắn không tránh nữa, để mặc cho cổ áo lạnh toát, cúi xuống ôm trọn cục bông đang cười đến đỏ mặt kia vào lòng.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, từ bay lả tả chuyển thành từng mảng trắng xóa phủ lên sân trường tĩnh mịch.
Hai người cùng nằm dưới tuyết, tay trong tay nhìn tuyết rơi.
Nghiêm Thành Huyền nằm đó, áo khoác sáng màu, khăn quàng quấn cao che nửa cằm, gò má vì lạnh mà ửng hồng, đôi mắt đen trong veo phản chiếu cả trời tuyết. Hơi thở cậu hóa thành làn sương mỏng, mỗi lần cười khẽ lại lộ ra hai lúm đồng tiền.
An Kiến Hạo đem ánh mắt đặt lên người bên cạnh, những lời ca tụng sáo rỗng từng nghe suốt vạn năm, mỹ nhân, tuyệt sắc, khuynh thành, trước nay hắn đã nghe nhiều, nhưng chưa từng để tâm.
Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn mới hiểu, thì ra nghiêng nước nghiêng thành chưa bao giờ là nói quá.
Nghiêm Thành Huyền quay đầu nhìn hắn, hàng mi cong cong phủ chút tuyết mỏng, tò mò:
“Phu quân… tuyết đầu mùa năm ngoái, người đã làm gì?”
An Kiến Hạo không nghĩ nhiều, thành thật đáp: “Ở nhà luyện linh khí.”
Nghiêm Thành Huyền “oa” một tiếng, hoàn toàn không đem mấy chữ kia mổ xẻ sâu xa, chỉ cảm thấy vị này thật chăm chỉ, liền cười đến cong cả mắt.
“Vậy… hai năm trước thì sao?”
“Luyện kiếm.”
“Ba năm trước?”
“Luyện–“
Nghiêm Thành Huyền bật cười: “Được rồi được rồi, năm nào cũng luyện, phu quân, người không chán sao?”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng hạ thấp đi, mang theo chút tinh quái:
“Vậy… vạn năm trước thì sao?”
An Kiến Hạo khựng lại, gió lạnh lướt qua, tuyết rơi lặng lẽ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian trước mắt hắn như chìm trong biển máu.
Vạn năm trước, mùa tuyết đầu tiên, hắn đang làm gì?
Cùng thiên binh bày binh bố trận, vạch từng đường linh mạch của Linh Hồ Giới, tính toán thời điểm ra tay, từng bước một ép sát sinh lộ của Hồ Vương tương lai.
An Kiến Hạo không trả lời được. Hắn quay sang nhìn cậu, chậm rãi hỏi:
“Em đã làm gì?”
Nghiêm Thành Huyền lúc này đang nghịch ngợm lè lưỡi hứng tuyết, đầu lưỡi chạm phải bông tuyết liền lạnh đến rùng mình, cậu bật cười, nghe hắn hỏi thì nghiêng đầu nghĩ một chút, rất tự nhiên đáp:
“Năm ngoái em cùng Kim Chủ Huấn nặn người tuyết.”
“Hai năm trước thì đi du lịch với gia đình Kim Chủ Huấn.”
“Ba năm trước…” Cậu gãi gãi má suy nghĩ, “Khi đó em chưa có bạn, nên một mình dạo phố ngắm tuyết. Cũng vui lắm đó!”
“Còn vạn năm trước…” Nghiêm Thành Huyền cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, “Em cùng huynh đệ chui chung một ổ, đoán xem hôm sau lông ai bị đóng băng nhiều hơn. Kết quả là lông em bị đóng băng nhiều nhất!”
Nghiêm Thành Huyền nói xong còn phì cười rất vui vẻ, cảm thấy kỷ niệm đó vô cùng thú vị.
Ánh mắt An Kiến Hạo trầm xuống, trái tim như bị hung hăng bóp nát.
Mỗi mùa tuyết rơi, khi cậu hồn nhiên tận hưởng thế gian, thì hắn lại từng chút, từng chút một, tiến gần hơn đến việc lấy mạng cậu.
“Ái phu…” Hắn khẽ gọi, giọng nghẹn lại. “Ta-“
“Phu quân.” Nghiêm Thành Huyền cắt ngang. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười nhẹ tênh. “Tuyết đẹp như vậy, không ngắm thì phí.”
Bàn tay nhỏ khẽ luồn năm ngón tay vào tay hắn, đem hơi ấm trấn an nỗi lo của người bên cạnh, hàng mi run rẩy cụp xuống.
An Kiến Hạo hiện tại cảm thấy lòng mình đắng ngắt. Năm ấy hắn mang quả tim vô tình, theo Thiên đạo thực thi, căn bản không thể ngờ đến sau này bản thân dùng cả thần kiếp cũng không thể bù đắp được mất mát của ái phu.
Chợt trong tiếng tuyết rơi, hắn nghe thanh âm nhẹ bẫng từ người bên cạnh.
“Được cùng phu quân ngắm tuyết đầu mùa, mảnh chân tâm này đã vạn phần viên mãn rồi.”
.
Đêm xuống, gian bếp nhỏ trong khu ký túc xá sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
An Kiến Hạo lúc này đang xắn tay áo, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà thái rau, múa chảo. Nghiêm Thành Huyền ở bên cạnh, một tay cầm đũa, một tay cầm muỗng, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi hắn một câu, rồi lại vội vàng gật gật, ra vẻ ta đây cũng rất bận rộn.
Trên bàn gỗ bày la liệt muỗng đũa, bát sứ, một chum rượu lớn đặt ngay ngắn ở giữa, còn dưới gầm bàn lén lút giấu thêm ba chum nữa, xếp hàng ngay ngắn, âm thầm chờ ngày xuất trận.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn chum rượu một cái, khóe môi giật giật.
Chiều nay hai người sóng vai bước vào tiệm rượu cổ nằm trong con phố nhỏ. Cửa tiệm treo rèm vải thô, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi, rất có phong vị giang hồ. Lão chủ tiệm râu bạc, vừa thấy khách liền cười ha hả hỏi mua gì.
Chưa kịp để cậu mở miệng, An Kiến Hạo, quên đổi server, đã chắp tay, tự tin đáp lời:
“Tiểu nhị, ở đây có loại mỹ tửu nào quý nhất? Mùa đông uống vào có thể sưởi ấm tâm mạch, mùa hạ uống vào có thể thanh lọc khí huyết, giúp ái phu của ta kiện toàn gân cốt?”
‘Tiểu nhị’ chủ tiệm nghe xong suýt chút nữa là đánh rơi cái gáo múc rượu. Cái phong thái kia không phải thiếu hiệp xuống núi thì cũng là minh chủ võ lâm lạc thời đại.
Nghiêm Thành Huyền thấy không ổn, vội vàng tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng định cứu vãn cục diện. Ai ngờ lão chủ tiệm đổi mặt nhanh như chớp, bày ra vẻ mặt như gặp tri kỷ, mắt sáng lên, vỗ bàn cái “đét”:
“Huynh đài hỏi đúng người rồi!”
Nghiêm Thành Huyền: “…”
Thế là một màn “huynh đài tới ta, ta tới huynh đài” bắt đầu. An Kiến Hạo nghe đến cao hứng, từ dưỡng khí nói sang thông mạch, từ hàn đông nói đến thử tuyết. Chủ tiệm cũng không kém cạnh, thao thao bất tuyệt từ tổ truyền ba đời nói đến ủ rượu theo tiết khí.
Đến khi Nghiêm Thành Huyền hoàn hồn, trên quầy đã xếp ngay ngắn bốn chum, sẵn sàng thanh toán.
Có là thần là yêu cũng không qua nổi chiến thuật marketing của nhân loại.
An Kiến Hạo ôm bốn chum rượu rời khỏi tiệm, dáng vẻ vẫn còn rất có khí phách, chỉ là bước chân hơi nặng. Đi được một đoạn, hắn mới nghiêng đầu than thở với cậu, giọng đầy ấm ức: “Ái phu… ta e là đã bị phàm nhân kia dùng mưu hèn kế bẩn lừa gạt rồi.”
Cậu liếc hắn một cái, thầm mắng, còn không phải do người không thể quản cái miệng của mình!?
Trở lại hiện tại, trong gian bếp ấm áp, An Kiến Hạo đặt món cuối cùng lên bàn, quay đầu liếc xuống gầm bàn, khóe môi khẽ cong.
“Ái phu, rượu nhiều như vậy,” hắn chậm rãi nói, giọng mang theo lười biếng dễ nghe, “xem ra đêm nay sẽ phải hàn huyên đến khuya.”
Nghiêm Thành Huyền nghe vậy liền bật cười, ánh mắt cong cong: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, đêm nay em cùng người thưởng hết.”
Hai người ngồi đối diện nhau, rượu được rót ra, sóng sánh ánh vàng dưới đèn.
Nghiêm Thành Huyền nhìn đĩa sườn chua ngọt trước mặt, lớp sốt óng ánh phản chiếu ánh đèn, mùi thơm chua ngọt vừa vặn, bỗng nhớ đến kế hoạch tà đạo khi trước. Lòng chợt ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được liền hỏi:
“Phu quân, khi đó… người có phải đã biết cả rồi không?”
An Kiến Hạo nhấc mắt nhìn cậu, khóe môi cong cong: “Em nói xem?”
Nghiêm Thành Huyền lập tức bị khơi trúng hứng, nghiêm túc đặt vấn đề: “Khi ấy người ăn phải Tử Nguyệt Thảo, vì sao lại không hóa sói?”
An Kiến Hạo nghe đến đây thì bật cười. Hắn đưa tay vén lọn tóc mái rơi trước trán cậu ra sau tai, đầu ngón tay chạm qua da thịt ấm nóng:
“Huyền Huyền, ta đâu phải tiểu yêu mấy trăm tuổi, tùy tiện bị một nhánh thảo mộc dọa đến hiện hình.”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt lóe lên ý cười: “Em xem… đây là vì khi xưa em trốn không đi gặp tông sư.”
“…” Nghiêm Thành Huyền đang cười hi hi ha ha, nghe đến đây thì nụ cười cứng đờ ngay tại chỗ.
Khoan đã. Chuyện đó, chuyện đó là bí mật đen tối thời niên thiếu của cậu mà?!
Cậu chồm người qua bàn, tiến sát đến trước mặt hắn, hai mắt tròn xoe, giọng đầy cảnh giác: “Phu quân! Ta trốn tông sư là chuyện nội bộ Hồ tộc! Vì sao người biết?! Mau khai báo!”
“Ta còn biết,” hắn gắp cho cậu một miếng sườn, thêm dầu vào lửa, “khi xưa em nghịch ngợm, lén thả Tử Nguyệt Thảo vào nước tắm của ta, khiến ta suốt một thời gian không thể đổi dạng.”
Hắn dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp: “Sau đó có một tiểu hồ ly bị phạt dùng lông đuôi mình chép phạt, vừa chép vừa khóc.”
“!”
Nghiêm Thành Huyền suýt nữa nghẹn rượu, lập tức quay mặt đi, vừa xấu hổ vừa uất ức, không muốn nhắc đến đoạn lịch sử chẳng mấy oai phong lẫm liệt kia. Mọi tức giận ban nãy bị một câu nói làm cho quên sạch.
Trong gian bếp, hơi rượu quyện cùng mùi thức ăn, tiếng nói cười nhỏ dần, thay vào đó là sự ấm áp lặng lẽ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đem cả trái tim mình đặt lên bàn.
Nghiêm Thành Huyền nhấp một ngụm rượu, đôi mày khẽ nhíu, rồi chợt giãn ra. Cậu nghiêng đầu cảm thán: “Vị này giống hệt rượu trong điện của em!”
An Kiến Hạo nhìn cậu thật sâu, khóe môi cong lên. Hắn không nói gì, chỉ nâng ly, uống cạn một hơi, đem cả câu trả lời nuốt xuống cùng rượu.
Rượu đã thấm, lời nói cũng dần mềm hơn. Sau một hồi im lặng, Nghiêm Thành Huyền bỗng hỏi: “Phu quân… từ khi nào người biết được… chân thân của em?”
An Kiến Hạo đặt ly xuống, đầu ngón tay khẽ xoay miệng chén.
“Sau chuyến ngoại khóa, ta giúp em giặt đồ. Khi đó, có một vật nhỏ từ trong túi áo rơi ra.”
Hắn dừng lại, ánh nhìn xoáy vào người đối diện: “Huống chi thái độ của em khi ấy, như hồ ly gặp tuyết, để lại dấu chân quá rõ.”
Nghiêm Thành Huyền im lặng một lúc, rồi vẫn quyết định hỏi ra: “Vậy… người có từng nghĩ đến việc giết em không?”
Trong gian bếp, hơi rượu dường như lắng lại.
“Huyền Huyền…”
“Không sao.” Cậu cắt lời, ngẩng mắt nhìn hắn, ánh nhìn bình tĩnh lạ thường. “Người cứ trả lời. Em muốn biết.”
Hắn im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
Nghiêm Thành Huyền vậy mà lại nhoẻn miệng cười. Cậu đưa ngón trỏ, chậm rãi vân vê mu bàn tay hắn đang đặt trên bàn, nhẹ nhõm nói:
“Vậy là huề rồi nha.”
“Chỉ một khắc thôi.” Hắn không muốn xảo biện, nhưng không thể không nói ra sự thật. “Một khắc rất ngắn.” Đến mức hắn còn chưa kịp gọi nó là ý niệm.
Hắn nghiêng đầu, ánh đèn hắt xuống gương mặt khiến đường nét trở nên dịu đi: “Từ khoảnh khắc ấy trở đi, ta chưa từng nghĩ lại.”
Bàn tay hắn bao bọc lấy ngón tay cậu, đem hơi ấm phủ lên đó, chậm rãi nói tiếp:
“Tâm ta đã động, mặc thân phận, lòng này vĩnh viễn không đổi.”
Nghiêm Thành Huyền lắng nghe từng chữ, cậu hít một hơi, kìm lại cơn chua xót nơi khóe mắt, nâng chén rượu lên, thành kính hạ đầu.
“Thiên tướng Lang, Hồ Vương ta, kính ngươi một chén.”
Hơi rượu nồng đượm giữa gian bếp nhỏ bỗng chốc hóa thành một loại tín hiệu nhiễu loạn, làm nhòe đi cả ánh đèn vàng ấm áp. Nghiêm Thành Huyền mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết, bàn tay trắng nõn đưa chén rượu lên, dứt khoát dốc cạn.
An Kiến Hạo lặng nhìn giọt rượu còn vương trên môi cậu, bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch, trong lòng vô cùng kinh động.
Trong vạn năm đằng đẵng, hắn đã từng uống qua vô số mỹ tửu của thần giới, từng nhận vạn lời cung kính của chúng sinh, nhưng chưa một lần nào trái tim hắn lại kinh động đến thế.
Bởi vì chén rượu này, là do kẻ thù của hắn kính.
An Kiến Hạo không uống, chén rượu trong tay hắn bỗng nặng tựa ngàn cân.
Hắn sợ rằng chỉ cần mình uống cạn, cái thực tại “phu thê” mong manh này sẽ chính thức tan thành mây khói, chỉ còn lại hai vị thần đứng ở hai đầu chiến tuyến, không thể quay đầu.
Nghiêm Thành Huyền thấy hắn không uống, cũng chẳng buồn thúc giục. Cậu cứ thế nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng một sự dung túng còn bao la hơn cả biển trời.
Người không uống cũng tốt. Cậu thầm nghĩ. Rượu này đắng lắm, một mình em nếm là đủ rồi. Người là thần minh cao ngạo của chín tầng trời, nên giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng để nhìn thế gian này thái bình, đừng vì một kẻ bị ruồng bỏ như em mà nhuốm chút men say tàn tạ.
Khoé mắt cậu lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, thấm vào vạt tay áo.
“Thật không may…” Giọng cậu khàn đi, “Chúng ta không phải hai thiếu niên bình phàm, gặp nhau nơi đầu phố, rồi cứ thế yêu đương đến già.”
“Nhưng An Kiến Hạo, người có biết không…” Đầu ngón tay cậu khẽ gõ lên ngực mình, ngay vị trí trái tim. “Trái tim hồ ly chỉ rung động một lần trong cả thiên thu.”
Cậu chậm rãi nói, bao tâm tư đều nương theo men rượu mà trào ra.
“Thật may… là em đã gặp được người.”
Một nụ cười cong cong nở ra nơi khoé môi, khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện.
“Để trái tim này, vì người mà rung lên.”
An Kiến Hạo đau lòng nhìn người trước mặt, trái tim bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang run rẩy, đặt lên đó một nụ hôn xót xa.
Cái chạm môi ấy như chạm vào ngòi nổ cho mọi sự kìm nén. Nghiêm Thành Huyền không thể giả vờ mạnh mẽ được nữa, cậu khóc nấc lên, những tiếng nức nở vỡ ra từ lồng ngực đang thắt lại:
“Phu quân… Rõ ràng là em nói, nói rằng chúng ta cứ sống những ngày này thôi, đừng nghĩ đến ngày mai…”
Cậu nắm chặt vạt áo hắn, lời nói rối loạn, xưng hô cũng loạng choạng.
“Nhưng vì sao chính em lại không làm được… cứ đếm từng canh giờ, từng nhịp thở, từng ngày trôi qua.” Hơi thở cậu gấp gáp, nước mắt không ngừng rơi. “Vì sao yêu giới không có thuật làm thời gian dừng lại chứ…”
Giọng nói nghẹn lại, bao thống khổ đều lần lượt mà phơi bày ra trước mắt.
“Anh ơi… tim em sắp vỡ mất rồi…”
An Kiến Hạo siết tay cậu, không để cậu nói thêm nữa. Hắn cúi người xuống, một tay vòng qua lưng, một tay đỡ dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế cậu nằm xuống giường.
An Kiến Hạo dỗ dành một hồi lâu, tiếng thút thít của Nghiêm Thành Huyền mới dần nhỏ lại.
Tiểu hồ ly này bình thường kiêu ngạo là thế, vậy mà rượu vào bao nhiêu uất ức, bao nhiêu thâm tình đều trút ra sạch sẽ, khiến lòng như có ngàn mũi kim châm.
Hắn lặng lẽ nhìn gương mặt còn vương vệt nước mắt của người thương, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc.
Trong bóng tối tịch mịch, những suy nghĩ vốn bị chôn giấu dưới lớp áo giáp Thiên tướng lạnh lùng của hắn bắt đầu trỗi dậy.
Từ thuở hồng mông khai mở, An Kiến Hạo đã được định sẵn là kẻ ngự trị trên đỉnh cao lục đạo, nắm giữ càn khôn.
Tổ tiên dạy hắn rằng, trái tim của thần minh phải chứa đựng chúng sinh, phải vì đại cục nhị giới mà lo toan, vì thiên hạ thái bình mà suy tính. Muốn thọ dữ thiên tề, sánh ngang nhật nguyệt, cái giá phải trả chính là sự vô tình đến tàn khốc.
Vạn năm qua, hắn ngồi trên đài cao lạnh lẽo của Yêu giới, nhìn mây cuộn mây tan, nhìn nhân gian thay hình đổi dạng, tâm đã lạnh như băng. Hắn cứ ngỡ mình chính là hiện thân hoàn hảo nhất của Thiên đạo.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Nghiêm Thành Huyền bước vào sinh mệnh hắn, vương đài sụp đổ, gông xiềng lý trí tan tành, ngay cả Thiên đạo mà hắn hằng tôn thờ cũng bỗng chốc hóa thành tro bụi.
Hắn bắt đầu tự vấn, trường sinh bất tử để làm chi?
Vạn năm cô độc trên đỉnh cao quyền lực, chung quy cũng chẳng bằng một buổi tối được cùng người thương ngồi bên bếp lửa, nhấm nháp chút rượu nhạt giữa trần thế phù hoa.
Hóa ra, thẳm sâu trong linh hồn thần thánh ấy, hắn cũng chỉ là một vị đế vương si tình tầm thường, sẵn sàng vì một bóng hình mà vứt bỏ giang sơn, vì một nụ cười mà đánh đổi cả thần vị tôn nghiêm.
Nhưng tại sao vận mệnh lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao lại bắt một người lương thiện, thuần khiết đến mức này phải khoác lên mình lớp áo của một vị ác ma Yêu tôn, gánh chịu mọi sự phỉ nhổ và thù hận của thế gian Trong khi đó, kẻ thực sự mang tâm tính ác ma, kẻ tay nhuốm đầy máu lạnh lùng như hắn, lại đường hoàng đại diện cho Thiên đạo, được chúng sinh bái lạy?
Kể từ ngày bức màn thân phận bị xé bỏ, những đêm mãn nguyệt vốn để dẫn dắt linh khí, bồi hoàn thần lực, đối với An Kiến Hạo đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Khi vầng trăng tròn treo cao, vị Thiên tướng buông xuống toàn bộ tôn nghiêm, quỳ rạp dưới gầm trời vô tận. Hắn không cầu trường sinh, không cầu uy quyền, chỉ khẩn thiết xin trời cao hãy một lần bao dung, đem tất cả tội nghiệt của kẻ hắn yêu trút hết lên thân xác mình.
Có những đêm hắn dùng máu đầu ngón tay, từng nét từng nét khắc xuống phù văn cổ, lấy thần hồn làm mực, lấy sinh mệnh làm ấn, chỉ để đổi lấy một lớp che chở mong manh cho cậu giữa dòng thiên mệnh cuồng loạn.
Thiên đạo phẫn nộ trước sự cuồng si ấy, giáng xuống những cơn lôi kiếp giày xéo thần phách, xé nát linh hồn hắn thành ngàn vạn mảnh.
Giữa cơn thống khổ vạn trạng, hắn lại chẳng hề thấy đau đớn. Bởi lẽ, đối với hắn, nỗi đau xác thịt kia chẳng thấm thía gì so với một lần chiêm bao thấy Nghiêm Thành Huyền phải gánh chịu thiên phạt.
Khoảnh khắc nhìn thấy dáng hình ấy gục ngã trong mộng mị, quả tim vốn bất biến vạn năm của hắn bỗng co thắt kịch liệt, ngừng đập giữa hư vô vì tuyệt vọng.
Đau đến xé lòng, đau đến mức thần hình tiêu tán, thế nhưng chính trong giây phút ấy, hắn chợt nhận ra mình đang thực sự sống.
Giữa vạn năm tịch mịch lạnh lẽo, giữa thiên đạo vô tình không tiếng đáp, trái tim từng bất động của hắn, vậy mà vì một người, học được cách run rẩy, biết thế nào là đau, biết thế nào là sợ mất.
Khoảnh khắc An Kiến Hạo tự đoạn trảo cốt, dùng thần lực vạn năm để kết thành tấm hộ ấn vĩnh cửu trên người Nghiêm Thành Huyền, cũng là lúc càn khôn đảo điên, sấm sét xé toạc tầng mây đỏ.
Trời đất quả nhiên bất dung. Một vị thần minh cam tâm đọa lạc, dùng tinh huyết của mình để che chở cho kẻ bị thiên mệnh ruồng rẫy, chính là đại tội nghịch thiên.
Khi lôi kiếp cuồn cuộn trên đỉnh đầu, muốn nghiền nát thần phách hắn thành tro bụi, An Kiến Hạo lại chậm rãi nhắm mắt, môi nở một nụ cười thanh thản đến lạ kỳ.
Với hắn, cái chết lúc này là một sự cứu rỗi, là dùng thần mệnh của hắn, dùng thế gian độc ác này bù đắp cho những năm tháng linh hồn Nghiêm Thành Huyền bị giày xéo.
Nếu máu của hắn có thể rửa sạch tội đồ cho cậu, hắn cam tâm tình nguyện chìm vào cõi tịch diệt vĩnh hằng.
Nếu thế gian này đã không dung nổi một Hồ Vương, thì Thiên tướng hắn nguyện để cả hồng trần này chìm trong biển lửa, dùng tro tàn của vạn vật để đổi lấy một giấc ngủ ngon không mộng mị cho cậu.
Thế nhưng, giữa lúc thiên lôi chực chờ giáng thế, một bóng hình nhỏ bé từ đâu lao đến, ôm chặt lấy hắn mà gào khóc.
Đó là hồ ly nhỏ của hắn, là người mà hắn yêu hơn cả vạn dặm giang sơn. Tiếng khóc của cậu khi ấy khàn đặc, đau thấu tận tâm can, một mực đòi giữ hắn lại, không cho phép hắn rời đi.
Đối với An Kiến Hạo, vạn lời phán quyết của Thiên đạo cũng chẳng bằng một tiếng nấc nghẹn của người thương.
Nhìn giọt nước mắt nóng hổi của tiểu hồ ly thấm nhòa trên ngực áo, trái tim An Kiến Hạo bỗng chốc mềm yếu. Hắn không thể cứ thế mà đi, không thể để lại đứa nhỏ này cô độc giữa hồng trần đầy rẫy hiểm nguy.
Nhưng hắn không thể cứ mãi bị động, cam chịu nhìn số phận đùa giỡn với tình cảm của mình như thế nữa. Hắn phải phá vỡ lời nguyền đang trói buộc cả hai.
An Kiến Hạo ngồi bên mép giường, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt đang chìm vào giấc nồng của Nghiêm Thành Huyền.
Hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên vầng trán thanh khiết của cậu.
“Chỉ mong em có thể thấu được lòng ta.”
Nghiêm Thành Huyền đang nửa tỉnh nửa mê bỗng giật mình. Đôi mi dài khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Cậu nhìn phu quân trước mặt, giọng nói nhỏ xíu, mềm nhũn:
“Phu quân… người thật nhàm chán, lại định nhập mộng ta sao?”
An Kiến Hạo khẽ “Hửm?” một tiếng, ngón tay quấn lấy một lọn tóc mềm mại của cậu. Nghiêm Thành Huyền lại nhắm mắt lại, dụi đầu vào gối, giọng nói lí nhí mè nheo:
“Nếu có nhập mộng… thì hãy làm một mộng cảnh khác đi… Sao người cứ thích mãi cái thảo nguyên xanh… Đã nhìn đến phát chán rồi…”
An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ ghét bỏ đáng yêu của tiểu hồ ly, đôi môi không khỏi vẽ nên một nụ cười.
Hắn cứ thế im lặng nhìn cậu cho đến khi nhịp thở của Nghiêm Thành Huyền trở nên đều đặn, một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ, rồi mới xoay lưng đi ra ngoài, đối diện với ánh trăng bên ngoài, đối diện với sự thật.
Tại sao ư?
Bởi vì thảo nguyên xanh của vạn năm trước, là nơi lần đầu ta gặp em.
.
[text_hash] => e6692411
)