Array
(
[text] =>
Sau giao thừa, pháo hoa tàn dần.
Bầu trời vừa rồi còn rực rỡ như ban ngày, giờ chỉ còn lại khói mỏng tản ra giữa không gian, ánh trăng tròn bị che lấp nửa vầng, toả ra ánh sáng huyền ảo. Rừng sâu khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.
Nghiêm Thành Huyền tựa sát vào lồng ngực An Kiến Hạo, thân thể rã rời như vừa bước ra từ một hồi đại mộng. Huyết mạch trong người vẫn chưa thôi cuộn trào, từng đợt dư chấn âm ỉ dọc theo kinh mạch tàn phá, đau đớn thấu xương nhưng lại chẳng hề nhúc nhích.
So với việc sợ hãi thực tại tàn khốc vừa bị tạm thời đẩy lùi kia, Nghiêm Thành Huyền càng sợ một cử động nhỏ của mình sẽ khiến phu quân phải lo lắng thêm phần nào.
An Kiến Hạo vòng tay ôm người bên cạnh, lưng tựa vào thân cây cổ thụ, áo dính máu đã khô sẫm lại. Hắn nhắm mắt điều tức, từng luồng linh lực mỏng manh chảy qua huyết khế đã bị cưỡng ép nối lại, cẩn thận vá từng vết nứt trong thần hồn của bản thân.
Một lát sau, người trong lòng khẽ động.
Nghiêm Thành Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vương một tầng sương nước, yếu ớt mà mềm mại. Dưới ánh trăng mãn nguyệt, đôi đồng tử ánh vàng không còn nét hung bạo thường ngày, chỉ còn lại sự ỷ lại khôn cùng. Cậu khàn giọng, gọi khẽ một tiếng:
“…Phu quân.”
Chỉ một tiếng gọi ấy, suýt chút nữa đã khiến linh tức vừa bình định trong người hắn tán loạn. An Kiến Hạo đột ngột mở mắt, nhìn sâu vào mắt Nghiêm Thành Huyền.
“Ta đây.”
Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn hồi lâu, đôi chân mày thanh tú chợt nhíu chặt, thanh âm run rẩy: “Người… đau lắm phải không?”
An Kiến Hạo thoáng khựng lại, sau đó cong môi cười nhạt: “Không đau.”
Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Nghiêm Thành Huyền đã chạm lên ngực hắn, ngay vị trí linh đài tâm mạch. Huyết khế giữa hai người khẽ rung lên, phản hồi lại một cơn đau sắc bén như hàng vạn lưỡi dao cứa vào da thịt.
Sắc mặt Nghiêm Thành Huyền tức khắc trắng bệch.
“Người còn dám nói không đau?” Cậu siết chặt vạt áo hắn, vừa xót xa vừa trách móc, “Người còn muốn gạt em đến khi nào?”
An Kiến Hạo nhìn biểu cảm vừa giận vừa xót của cậu, ánh mắt không hề có lấy nửa phần né tránh hay hối lỗi, trái lại càng thêm dung túng. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, dùng chính nhịp tim còn đập đều đặn để đáp lại nỗi bất an kia.
“Thật sự không đau.”
Nghiêm Thành Huyền lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại chực trào ra:
“Người luôn nói vậy. Nhưng người đau, em đều cảm nhận được.”
An Kiến Hạo khẽ cười, chậm rãi đặt lên đôi hàng mi run rẩy kia một nụ hôn.
“Em rơi lệ ta mới đau.”
Nghiêm Thành Huyền bĩu môi, vẫn không chịu buông vạt áo hắn, giọng lí nhí: “…Người làm thần vạn năm, đều học cách nói dối thần sầu như vậy sao?”
Nghe ái phu trách phạt, An Kiến Hạo chỉ biết dùng lồng ngực bao bọc lấy cậu, thở dài một cách mãn nguyện:
“Vạn năm làm thần, lại chỉ vừa bắt đầu học cách làm phu quân của em. Có lẽ là tư chất chưa tốt, nên mới khiến em phải khóc đến mức này.”
Hắn dừng lại một chút, bàn tay thon dài vân vê những lọn tóc đen nhánh của cậu, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.
Pháo hoa tàn rồi, chỉ còn khói bụi nhân gian.
Khoảnh khắc rực rỡ kết thúc, tàn dư là màn đêm mù mịt, trống rỗng không ánh sáng.
An Kiến Hạo trầm ngâm hồi lâu, nói: “Sắp tới, chúng ta…”
Chữ “chúng ta” còn chưa kịp rơi xuống trọn vẹn đã bị Nghiêm Thành Huyền đưa tay lên chặn lại, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng cố chấp hung dữ:
“Chuyện tương lai cái gì cũng đừng nghĩ đến, một chữ cũng không cho người nhắc lại nữa.”
Nghiêm Thành Huyền ngẩng lên nhìn hắn: “Sau đó… cứ theo Thiên quy mà làm, tuyệt không nương tay.”
An Kiến Hạo lặng người nhìn thân ảnh trước mặt.
Nghiêm Thành Huyền đang dùng sự bướng bỉnh này để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn.
Cậu hiểu rằng, để đổi lấy những phút giây ngắn ngủi này, một vị thần cao ngạo đứng đầu yêu thần đã phải tự tay nghiền nát lòng tự trọng, quay lưng với Thiên đạo, phản bội tổ tiên, từ bỏ sự tôn sùng của chúng sinh.
Hắn vì cậu mà rơi xuống đài cao, biến mình thành kẻ phản đồ của cả thiên hạ.
Nghiêm Thành Huyền không muốn hắn phải dằn vặt thêm nữa. Cậu muốn những ngày này là sự bù đắp, là đoạn hồi ức rực rỡ nhất để khi Huyết Nguyệt hiện thế, hắn có thể đường hoàng dùng kiếm của mình cùng cậu phân thắng bại, để cả hai đều không thẹn với mệnh trên vai mình.
Không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu.
Nghiêm Thành Huyền đưa tay lên, chạm vào gò má hắn: “Cho em những ngày này, cho em được làm thê tử của người, có được không?”
An Kiến Hạo đau lòng chậm rãi siết chặt vòng tay, vùi đầu vào cổ cậu, khàn giọng đáp: “Được. Nghe lời em.”
Dưới ánh trăng tàn, bóng hai người đổ dài trên con đường mòn. Nhân gian sau một đêm cuồng nhiệt đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá.
Tâm trí An Kiến Hạo bỗng nhiên trôi ngược về một buổi tối không xa.
Đêm đó, trăng cũng tròn và sáng như đêm nay. Nghiêm Thành Huyền đứng dưới ánh trăng, dáng người thẳng mà lại có chút vụng về, hai tay buông thõng bên người, cứ đi bên cạnh hắn do dự rất lâu.
Lúc ấy, cậu chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe dây đặt vào tay hắn. Hắn chỉ thuận tay nhận lấy nghe thử, không nghĩ nhiều, thật tâm nhận xét một câu, “nghe như đang nhớ nhung”.
Hắn nào hay, người dưới trăng đêm ấy, về sau lại là người trong tâm.
Nghiêm Thành Huyền hiện tại sóng bước, đôi tay buông thõng khẽ chạm vào vạt áo hắn. Ánh trăng rơi nghiêng lên hàng mi cậu, bóng mi kéo dài trên gò má.
An Kiến Hạo lặng lẽ ngắm nhìn. Thì ra khi ấy, khoảnh khắc dưới ánh trăng, khi cậu đưa tai nghe cho hắn, tiếng đàn rung lên trong đêm tĩnh lặng, định mệnh đã âm thầm đổi hướng.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra, từ rất lâu rồi, ánh trăng trong mắt hắn đã không còn treo trên trời nữa.
Thiếu niên đi bên cạnh bị phu quân của mình nhìn đến nóng một bên mặt, không khỏi muốn tự cứu mình ra khỏi đám cháy này.
“Phu quân… người trầm mặc như vậy, có phải trong lòng đang hối hận đã để tiếng đàn vụng về khi ấy của em vướng bận không?”
An Kiến Hạo khẽ cong môi, bước chân chậm lại một nhịp: “Thanh âm tựa mây trời, vương vấn bên tai không dứt. Ta chỉ sợ mình nghe không đủ, lấy đâu ra tiếc nuối?”
Nghe lời tán tụng, Nghiêm Thành Huyền bỗng thấy gò má nóng bừng. Cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hàng mi dài run rẩy, lí nhí quẫn bách: “Thực ra… lần đó là lần đầu em chạm tay vào dây tơ. Kỹ nghệ vụng về, e là đã làm bẩn tai thần minh rồi.”
An Kiến Hạo nhướng mày không đáp. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia ý vị khó dò, như thể đang thưởng thức một cảnh tượng quen thuộc.
Nghiêm Thành Huyền nói xong câu đó thấy hắn không đáp thì thẹn quá hoá giận. Như thể vừa lỡ tay vén ra một góc tâm tư không nên nói, cậu hơi mím môi, bước chân bỗng nhanh hơn. Áo khoác theo bước đi phất nhẹ trong gió đêm, bóng lưng thẳng tắp, cố ý kéo giãn khoảng cách.
“…”
An Kiến Hạo nhìn bóng lưng kia một lát rồi sải bước theo sau, chỉ hai ba bước đã kịp, nhưng lại cố tình giữ chậm một nhịp, vừa đi theo sau vừa tỉ mỉ dỗ dành:
“Ái phu, chậm một chút.”
Nghiêm Thành Huyền không quay đầu, bước chân lại càng nhanh.
Sợ người trước mặt thật sự giận mất, An Kiến Hạo đành phải đi sát hơn dỗ dành: “Đừng tức giận.”
Cậu hừ nhẹ một tiếng, trong lòng rất muốn mắng một câu, nhưng như vậy là trái với đạo tòng phu nên đành nhịn xuống, dặn bản thân không được tuỳ tiện mắng mỏ phu quân nữa.
Hắn đành dùng tuyệt chiên, hắn đưa tay kéo nhẹ tay áo cậu, biến thành cún nhỏ mà quấn quít chủ nhân, lấy lòng:
“Sau này có thể đàn cho ta nghe nữa không?”
Nghiêm Thành Huyền chậm bước, quay lại nhìn sâu vào đôi mắt hắn, lớp sương mờ trong đáy mắt tan đi.
Phu quân đã hạ mình, bản thân không thể được sủng sinh kiêu. Cậu khẽ mỉm cười thanh thoát: “Được.”
Trở về phòng, An Kiến Hạo vẫn giữ thói quen cũ, quỳ một chân xuống để gỡ bỏ giày cho cả hai. Từng động tác đều thâm trầm và tỉ mỉ, như thể việc chăm sóc ái phu là một loại nghi lễ mà hắn nguyện thành kính tuân theo suốt đời. Hắn bận rộn đi tới đi lui, pha nước ấm, vuốt lại từng nếp gấp trên bộ đồ ngủ đặt sẵn bên giường, bóng lưng cao lớn bao phủ lấy gian phòng.
Nghiêm Thành Huyền đứng chết trân ở cửa, vạt áo trong tay bị cậu vò đến nhăn nhúm. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh, nồng đượm như hũ rượu ủ lâu năm vừa khui nắp, khiến người ta chưa uống đã say, chưa chạm đã thấy choáng váng.
Trước đây, khi thân phận chưa phơi bày, khi hắn chỉ là “bạn trai” và cậu là “bạn trai nhỏ”, cuộc kết hôn kia cũng là thật thật giả giả lừa hắn.
Nhưng giờ đây hai chữ “phu thê” không còn là danh xưng mượn tạm, mà là sự thật đặt ngay trước mắt, là cùng chung một gian phòng, cùng nói chuyện vợ chồng, bản thân còn là thê tử cuộc bậc chí tôn.
Khi An Kiến Hạo sau một hồi chạy tới chạy lui cũng tiến lại gần, bàn tay thon dài vừa vươn ra định cởi bỏ áo khoác cho cậu, Nghiêm Thành Huyền bỗng giật nảy mình:
“A… người!” Theo bản năng tay giữ chặt lấy vạt áo, miệng lắp bắp, “Cái đó… để em… em tự làm được mà!”
Thấy biểu dáng quẫn bách của cậu, hắn buông tay ra, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đang xù lông trước mặt, cảm thấy rất khó hiểu:
“Trước đây, em vốn rất hưởng thụ việc ta hầu hạ. Sao bây giờ lại muốn khách sáo với ta?”
Nghiêm Thành Huyền khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Phải rồi, trước đây đều là như vậy, vậy cứ như trước thôi! Bình thường bình thường bình thường!
Nghĩ đến đây, Nghiêm Thành Huyền lấy hết can đảm, run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn kia, chủ động đặt đầu ngón tay ấy lên nút áo khoác đầu tiên nơi cổ mình. Cậu khẽ cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần còn vương chút hơi lạnh, nhỏ giọng:
“Vậy.. người giúp em cởi áo khoác đi.”
Trong căn phòng, hơi nóng từ phòng tắm bốc lên mờ ảo, vương vít quanh hai thân ảnh đang đứng sát bên nhau.
Hầu kết An Kiến Hạo khẽ khẽ trượt lên xuống. Trong thoáng chốc, hắn nảy sinh ra ý nghĩ, ái phu của hắn đang cố ý khiêu khích hắn.
Khi nút cuối cùng được tháo bỏ, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau vai, điềm tĩnh tuột hai ống tay áo khoác xuống, chiếc áo khoác nặng nề rơi xuống sàn nhà.
Lúc này, Nghiêm Thành Huyền chỉ còn mặc một lớp áo mỏng manh bên trong. Dưới ánh đèn vàng nhu hòa, bóng dáng cậu trông gầy gò đến tội nghiệp, khiến trái tim An Kiến Hạo thắt lại một trận đau đớn.
Nhưng ngay khi ấy, đồng tử An Kiến Hạo co rụt lại, sắc hoàng kim tàn khốc đột ngột bùng lên. Một luồng khí áp lạnh lẽo tràn ra, khiến rèm cửa lay động dữ dội, cửa sổ bật mở đón gió lạnh ùa vào.
Trên đôi cánh tay trắng nõn của Nghiêm Thành Huyền, không phải là làn da mịn màng như ngọc, mà là vô số những đường sẹo mờ, ngang dọc chồng chéo lên nhau.
Nghiêm Thành Huyền cảm nhận áp bức vô hình, theo ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn xuống, đại não lập tức vang lên một tiếng “oanh” nổ tung.
Cậu hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, lùi lại mấy bước, lắp bắp: “Phu, phu quân… em…”
Chết rồi, chết rồi! Nghiêm Thành Huyền, ngươi là cái đồ cáo ngốc! Tại sao lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ!
An Kiến Hạo từng bước tiến lên, ép Nghiêm Thành Huyền vào sát vách cửa, không khí như bị đông cứng lại.
“Đưa tay cho ta.”
Nghiêm Thành Huyền run rẩy lắc đầu, mím môi cố thủ. Ánh mắt An Kiến Hạo lại lạnh lẽo thêm vài phần: “Giấu cái gì?”
Nhất quyết không thể để hắn thấy, thiếu niên vẫn cố chấp: “Đừng nhìn… xin người, đừng nhìn mà…”
Sắc mặt An Kiến Hạo tối đi, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào. Hắn dứt khoát nắm lấy cổ tay gầy kia kéo ra phía ánh sáng.
Ánh đèn vàng soi rọi, lột trần những bí mật tàn khốc, hiện lên những đường sẹo chằng chịt nhưng lại ngay ngắn, có vết dài có vết ngắn, trải khắp từ bắp tay xuống dưới cổ tay.
Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được bàn tay hắn đang siết chặt lấy cổ tay mình đến mức run rẩy. Nam nhân trước mặt cúi đầu, ánh mắt găm chặt vào những lằn da thịt lồi lõm kia, im lặng đến đáng sợ.
Cậu sợ hãi, vội vàng tìm cách trấn an, vừa nói vừa cố quan sát người trước mặt: “Người đừng nhìn nữa, sẽ làm tổn hại thần nhãn. Thật sự rất khó nhìn…”
Lo lắng trong lòng cuồn cuộn, cậu nuốt nước bọt, cố gắng bao biện: “Khi trước không cẩn thận bị gai nhọn xước, người xem đã lành cả rồi. Không đau chút nào cả, thật sự đã lâu lắm rồi…”
Nghiêm Thành Huyền bối rối muốn giấu tay đi, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một giọt nước ấm nóng rơi xuống, vỡ tan ngay trên vết sẹo dài nhất nơi cổ tay.
Một giọt, rồi thêm một giọt nữa rơi xuống cổ tay gầy gò của cậu, nóng đến bỏng rát.
Nghiêm Thành Huyền bàng hoàng nhìn giọt nước loang ra trên làn da mình, hô hấp ngưng trệ, con tim cũng đau đớn vạn phần.
“Người… phu quân?”
Đôi tay liền cuống cuồng nâng gương mặt hắn lên, bàn tay run rẩy chạm vào gò má lạnh của nam nhân.
“Sao người lại khóc? Em nói là không đau mà…”
Người này đứng đầu yêu giới, là kẻ nắm giữ sinh sát trong tay, vạn năm bất biến, vạn năm vô lệ. Vậy mà giờ đây, giọt nước mắt đế vương lại vì những đường sẹo thô trên cánh tay cậu mà rơi xuống.
An Kiến Hạo để mặc cho những ngón tay của Nghiêm Thành Huyền vụng về lau đi vệt nước trên mặt mình, đôi mắt găm chặt vào những vết cắt ngay ngắn.
Hắn chậm rãi cúi đầu, trán khẽ chạm lên cánh tay gầy, hơi thở nặng nề run rẩy, trong cơ thể mọi tế bào đều vỡ nát.
Trong vạn năm đằng đẵng, hắn đã từng một mình chịu qua Thiên phạt oanh động chín tầng trời, từng bị xé rách thần hồn trong những cuộc chiến thái cổ, thậm chí từng đứng giữa hư vô tăm tối chờ đợi ngày bị xóa tên khỏi thế gian…
Nhưng chưa một lần nào, chưa một khoảnh khắc nào, hắn thấy đau đớn như lúc này.
Bàn tay đang nắm cổ tay kia siết lại, rồi lại buông ra, Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn không đoán được hắn sẽ làm gì.
“Không đau?” An Kiến Hạo không ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm những vết sẹo chằng chịt kia, ánh hoàng kim trong mắt đã tối lại, sâu thẳm như vực không đáy.
“Gai nhọn?” Hắn cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười ấy lạnh đến thấu xương. “Gai nhọn nào có thể cắt ra thứ này?”
Ngón tay hắn chạm lên một vết sẹo dài, đầu ngón tay run lên, là phẫn nộ cùng đau đớn bị ép đến mức sắp vỡ tung.
“Đây là vết dao.”
“Còn vết này… là bị ép lặp đi lặp lại.”
“Những vết này…” Hắn dừng lại, cổ họng như bị bóp nghẹt. “Không phải chỉ một lần.”
Nghiêm Thành Huyền toàn thân cứng đờ, môi tái nhợt, nhưng vẫn cố lắc đầu, cố mỉm cười trấn an:
“Phu quân, đừng đoán nữa.” Cậu thử rút lại cánh tay, nhưng liền bị hắn níu lại, đành hạ giọng nói tiếp. “Đã qua rồi, thật sự đã qua rồi.”
Cuối cùng An Kiến Hạo cũng không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng nâng cánh tay Nghiêm Thành Huyền lên áp sát vào ngực mình. Nhịp tim nặng nề, chậm rãi, từng tiếng từng tiếng dội thẳng vào da thịt cậu.
“Em nghe thấy không… Là tim ta.”
Nghiêm Thành Huyền sững sờ, lồng ngực cũng không khỏi đau đớn.
An Kiến Hạo tiếp tục, ánh mắt ngập lệ nhìn thẳng vào tâm trí cậu:
“Ái phu, em từng nói, ta đau, em đều cảm nhận được.”
“Vậy bây giờ…” Một giọt nước mắt nữa thấm vào tay áo cậu.
“Ta đau lắm, em có cảm thấy không?”
An Kiến Hạo nói, từng chữ như máu chảy ra từ tim.
Ngày hôm ấy khi Nghiêm Thành Huyền diễn vở kịch tình ái, hắn đã muốn giúp cậu cởi áo khoác, nhưng Nghiêm Thành Huyền đã phản ứng kịch liệt.
Thà rằng ngày ấy cậu cứ dứt khoát vung dao, đâm thẳng vào lồng ngực này để lấy mạng hắn, còn hơn là để Nghiêm Thành Huyền phải tự tay rạch nát bản thân thế này.
“…Xin lỗi.” An Kiến Hạo một gối ở trên mặt đất, thống khổ quỳ trước Nghiêm Thành Huyền, “Ta xin lỗi.”
Nghiêm Thành Huyền đứng chết trân, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Cậu dùng đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu hắn, kéo sát vào lòng mình như dỗ dành một đứa trẻ:
“Đừng khóc… em xin người… Đã nói là không đau rồi, thật sự không đau mà…”
Những giọt nước mắt của hắn quá quý giá, cậu không thể nhận lấy.
“Chúng ta đi tắm có được không? Người cứ nhìn mãi thế này, em sẽ thấy hổ thẹn lắm…”
An Kiến Hạo vùi mặt vào lớp áo mỏng, lắng nghe nhịp tim đang đập dồn dập của Nghiêm Thành Huyền, cuối cùng cũng chịu ngưng chảy nước mắt mà đứng lên đi pha lại nước tắm đã nguội.
Sau khi tắm xong còn phải dỗ vị Thiên Lang kia thêm một chập, nói hết lời hắn mới chịu bỏ qua, còn nói sẽ tìm cách để luyện một loại thuật xoá sẹo ngay cho cậu, Nghiêm Thành Huyền chỉ biết cung kính gật đầu, trong lòng thầm mắng:
Xóa cái đầu hắn ấy! Tu luyện mấy nghìn năm chỉ để dùng vào việc này, tổ tông Thiên Lang mà biết chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy bóp chết hắn!
Đêm đó, không khí trong phòng mang theo một tầng ngượng ngùng nhàn nhạt.
Nghiêm Thành Huyền nằm ngửa trên giường, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế vô cùng đoan chính như đang nhập định. Giữa cậu và phu quân còn âm thầm kéo ra khoảng cách năm gang tay.
Cậu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nhắm chặt mắt, tự nhủ coi như người bên cạnh không tồn tại. Ngủ đi, chỉ cần ngủ là được, đêm này trôi qua rồi, mọi thứ ắt sẽ ổn.
Nhưng người “không tồn tại” kia lại hoàn toàn không bình tĩnh được như vậy.
An Kiến Hạo nằm nghiêng người, chống đầu nhìn sang, ánh mắt dừng trên gương mặt khép mi của cậu hồi lâu, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức khó nói thành lời.
Nhớ ngày đó, khi còn là “bạn trai” danh bất chính ngôn bất thuận, hắn ít nhất còn được đường đường chính chính ôm tiểu hồ ly vào lòng. Nửa đêm nhóc con này còn hay rúc vào ngực hắn như tìm hơi ấm, ngoan ngoãn đến khiến tim hắn nhũn thành một vũng bùn.
Còn bây giờ thì sao?
Sau bao sóng gió, danh phận đã định, phu thê đã thành, thiên địa đều ghi nhận, vậy mà hắn lại bị bỏ rơi ở rìa giường, ngay cả một miếng da cũng không được đụng.
An Kiến Hạo nhìn khoảng cách năm gang tay kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ… thành thân xong thì quyền lợi còn ít hơn trước?
Hay là hắn nên cân nhắc thoái hôn ngay trong đêm, quay về cái thời yêu đương nhăng nhít ngọt ngào kia, ít ra còn được ôm ái phu trong lòng mà ngủ?
Ý nghĩ điên rồ vừa lóe lên, hắn liền tự phỉ nhổ chính mình. Bậc chí tôn yêu giới, lại vì không được chạm vào ái phu mà sinh ra oán niệm, nếu để thiên đạo biết, e rằng cũng phải lật sổ sinh tử ra xem lại.
Nhưng ái phu đã tỏ ý rõ ràng như vậy, An Kiến Hạo dù trong lòng có bao nhiêu uất ức cũng không thể thật sự cưỡng ép. Lý trí nhắc nhở hắn nên nhẫn, nhưng vị Hồ Vương bên cạnh này thật sự khiến người ta muốn trêu chọc.
“Ái phu.”
Người kia không hề động đậy, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều, diễn đến mức ngay cả chính mình cũng sắp tin là đã ngủ thật.
An Kiến Hạo nheo mắt, cảm thấy cảnh này quá quen thuộc.
“Ái phu?”
Vẫn im lặng.
Hắn bật cười trong lòng. Được rồi, đã thế thì đừng trách hắn không có tự trọng.
An Kiến Hạo dứt khoát nghiêng người chồm tới, không nói không rằng ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, động tác gọn gàng dứt khoát, không cho đối phương kịp chuẩn bị.
Trong đầu Nghiêm Thành Huyền, pháo hoa vừa bắn tới màn cao trào. Cậu tự khen mình diễn vai ngủ say không biết gì thật tròn trịa, thì đột nhiên môi bị chiếm lấy, toàn bộ đại não lập tức “đoàng” một tiếng nổ tung tại chỗ.
Mắt mở to, vội vàng đẩy người ra, một tay che miệng, hốt hoảng bật dậy: “Phu, phu quân! Người làm cái gì vậy!”
An Kiến Hạo bị đẩy ra cũng không hề tức giận, trái lại vẫn nằm nghiêng đó, thần sắc điềm nhiên như vừa làm một việc vô cùng hợp tình hợp lý.
“Làm cái gì à?” Hắn nhướng mày, bình thản nói. “Ta đang hôn thê tử của ta.”
Cậu nghẹn họng, tai nóng bừng, trong lòng âm thầm tụng một trăm lần lý thuyết của Đạo tòng phu.
Cuối cùng, Nghiêm Thành Huyền chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay người nằm xuống. Sau đó còn rất thành thật mà nhích ra xa thêm một chút, quyết tâm giữ khoảng cách an toàn.
An Kiến Hạo nhìn cái khoảng cách bây giờ đã đủ để chứa thêm một con voi, dở khóc dở cười. Lát sau thì nghiêng người sang, lặng lẽ nhìn gương mặt Nghiêm Thành Huyền trong ánh đèn mờ.
Nghiêm Thành Huyền nhắm mắt rất chặt, hàng mi giật giật, rõ ràng là đang cố ngủ. An Kiến Hạo nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn hạ giọng, bộ dạng vô cùng đáng thương:
“Ái phu…”
Nghiêm Thành Huyền không đáp, cố tình “khò khò” mấy tiếng, chứng minh mình đã ngủ rồi.
“Ở Hồ tộc, sau khi thành hôn… đều ngủ cách xa như vậy sao?”
Trong chăn, Nghiêm Thành Huyền xấu hổ đến mức âm thầm cấu đùi mình một cái, tim đập loạn cả nhịp. Nhưng câu hỏi kia vẫn cứ rơi trúng tai, không trả lời lại càng khả nghi, cuối cùng vẫn ấp úng mở miệng:
“Không… không phải.”
An Kiến Hạo lập tức tỉnh táo hẳn, mắt sáng hoắc hào hứng nhìn cậu: “Hửm?”
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy mặt mình sắp bốc khói, nhưng người này là phu quân của cậu, vẫn nên thành thật khai báo:
“Phụ Mẫu em… trước giờ đều ôm nhau mà ngủ.”
Hắn khẽ nhướng mày, trong lòng vui sướng khôn nguôi. Nhạc gia của hắn quả nhiên rất tình cảm, hắn rất nể phục!
“Khi còn nhỏ, em vẫn thường biến thành cáo nhỏ, chui vừa vặn vào giữa hai người… ngủ rất ngon.”
Nói đến đây, Nghiêm Thành Huyền bổ sung như sợ bị hiểu lầm: “Sau này đến tuổi thành niên thì mới được chuyển ra điện riêng.”
An Kiến Hạo nghe xong, chậm rãi nghiêng người thêm chút nữa, bày ra một bộ dáng vô cùng đáng thương, giọng nói thấp hẳn đi, mang theo mấy phần u uất:
“Vậy thì… Ái phu, vì sao em lại đối xử với ta như vậy?”
Nghiêm Thành Huyền cứng đờ cả người, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn: Vị này rốt cuộc là đang làm nũng hay là đang bày mưu đây?
An Kiến Hạo thấy cậu im lặng, liền được đà lấn tới. Hắn dụ dỗ: “Lồng ngực phu quân em rất rộng. Ái phu nếu mệt, có thể hoá thành tiểu hồ, chui vào đây mà ngủ.”
Nói xong còn cố ý vỗ nhẹ lên ngực mình mấy cái, bộ dáng rất tự hào khoe mẽ.
Nghiêm Thành Huyền: “!!!”
Hoá… hoá cáo?!
Đầu óc cậu nhất thời rối tung. Đã rất lâu rồi cậu không chuyển dạng, từ khi lên nhân gian liền quen dùng hình người. Bộ lông kia còn mượt không? Có bị xơ không? Đuôi có còn bông không? Lỡ mà xấu đi thì thì chẳng phải mất mặt tộc lắm sao?!
Càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, mà người trước mặt rõ ràng là có mưu kế, Nghiêm Thành Huyền mím môi, trong lòng cảnh giác.
Cậu đã xem không ít phim cung đấu rồi. Trong đó hoàng đế với hoàng hậu lúc ngủ… cũng đâu có ôm nhau đâu! Ai nấy đều nằm ngay ngắn, quy củ vô cùng!
Nghĩ vậy, tiểu hồ ly liền lấy lại chút dũng khí, hắng giọng, quay mặt sang chỗ khác.
“Không được.”
An Kiến Hạo nhướng mày: “Vì sao?”
“Em xem rồi. Trong phim cung đấu… bậc quân vương cùng chính thê khi nghỉ ngơi, đều ngủ rất đoan chính. Không có ôm ôm ấp ấp như vậy.”
Nói xong còn gật đầu một cái, như thể mình vừa dẫn ra được một lập luận rất sáng chói.
An Kiến Hạo nghe xong, trầm mặc một lúc, rồi hắn bật cười trầm thấp nơi cổ họng, như bị câu trả lời kia chọc trúng chỗ mềm.
“Ái phu,” An Kiến Hạo chậm rãi nói, giọng đầy ý vị, “ta là yêu giới chí tôn, không phải hoàng đế nhân gian.”
Hắn nghiêng người lại gần hơn một chút, ánh mắt lóe lên ý cười rất xấu xa: “Hơn nữa… phim cung đấu em xem, có cảnh nào hoàng đế và hoàng hậu cùng nghịch thiên để đến với nhau không?”
Nghiêm Thành Huyền nghẹn lời: “…Không.”
Muốn khóc quá, người này thật đáng ghét… Hắn là đang dùng khổ nhục kế với cậu!
An Kiến Hạo kết luận rất hợp tình hợp lý: “Vậy thì không thể lấy làm chuẩn.”
Cậu bị hắn nói đến cứng họng, chỉ có thể kéo chăn lên cao hơn một chút, giấu nửa gương mặt đỏ rực, nhỏ giọng lầm bầm lên án: “Người… người toàn nói bậy…”
An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ ấy, lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn không ép thêm, chỉ nhẹ giọng vuốt ve:
“Không hóa cáo cũng được. Ta chỉ nằm đây.”
Dừng một chút rồi bổ sung: “…Nếu ái phu nửa đêm lạnh, tự chui sang, thì không tính là ta thất lễ.”
Trong chăn, Nghiêm Thành Huyền: “…!!!”
Đến khi say giấc, Nghiêm Thành Huyền thấy mình biến thành một nhóc cáo đang nhảy nhót trên núi, đuôi xù vẫy loạn đầy đắc ý.
Nào ngờ chớp mắt một cái cảnh vật đã đổi, đỉnh núi hóa thành thảo nguyên xanh. Quay đầu thì thấy một con sói xám mặt dày vô sỉ đang thong dong đuổi tới, vừa chạy vừa nói:
“Tiểu hồ ly, ngoan cho ta sờ đuôi một cái.”
Khiến Nghiêm Thành Huyền lập tức bật dậy trong đêm mà hét lên:
“Phu quân!!! Người thật vô sỉ!!”
.
[text_hash] => 1960927f
)