Array
(
[text] =>
Trong không gian ngột ngạt của ga tàu ngày giáp Tết, tiếng loa thông báo vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng người qua lại xô bồ.
Giữa dòng người hối hả ấy, Nghiêm Thành Huyền đứng lọt thỏm trước quầy bán vé, đôi bàn tay gầy gò bám chặt vào mép kính, nhìn chằm chằm vào người nhân viên phía sau.
“Làm ơn… chỉ một vé thôi cũng được. Ghế súp hay vé đứng tôi cũng lấy.”
Nhân viên bán vé mệt mỏi ngước lên, lắc đầu dứt khoát: “Cậu trẻ này, tôi đã nói là hết sạch vé đi ngoại ô thành phố A từ sáng sớm rồi. Những ngày này người ta đổ về đó ăn Tết đông lắm, cậu có năn nỉ đến tối cũng không có đâu.”
Cậu lặng người nhìn bảng thông báo điện tử nhấp nháy dòng chữ đỏ rực báo “Hết vé”. Từ đây đến thành phố A không quá xa, nhưng cũng không gần để đi bộ, mà taxi cũng chẳng có tài xế nào chịu chạy đường dài trong khoảng thời gian này. Đây cũng là chuyến cuối cùng của năm, thông báo ở bảng điện nói mọi nhà ga sẽ đóng cửa từ đêm ngày mai.
“Làm ơn… tôi thực sự có việc rất gấp.”
Nghiêm Thành Huyền run rẩy rút từ trong túi ra một xấp tiền mà nam nhân kia đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu, đẩy qua khe hở nhỏ của quầy bán vé, vừa vội vừa run nài nỉ:
“Tôi trả gấp đôi, không, gấp ba cũng được. Chỉ cần cho tôi lên chuyến tàu này. Tôi có thể đứng ở lối đi, hay ngồi ở khoang hành lý cũng không sao. Làm ơn giúp tôi một lần này thôi…”
Nhân viên bán vé nhìn xấp tiền, rồi lại nhìn vào gương mặt tiều tụy, trong lòng thoáng chút mủi lòng nhưng vẫn bất lực xua tay: “Cậu trẻ, không phải là chuyện tiền bạc. Quy định là quy định, tàu đã khóa sổ. Cậu đừng làm khó tôi nữa, phía sau còn bao nhiêu người đang đợi.”
Dòng người phía sau bắt đầu xôn xao, những tiếng cằn nhằn, hối thúc đã vang lên. Nghiêm Thành Huyền dùng đôi bàn tay gầy guộc bám chặt lấy mép kính đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Tôi không thể không đi… Tôi không còn nhiều thời gian…”
Nhân viên bán vé vẫn lắc đầu dứt khoát, ánh mắt nhìn cậu vừa có chút thương hại lẫn phiền lòng: “Thật sự là không thể, cậu đừng cố chấp nữa.”
Đúng lúc ấy, hồi còi tàu xé toạc bầu không khí đặc quánh của nhà ga vang lên, báo hiệu đoàn tàu cuối cùng hướng về thành phố A chuẩn bị chuyển bánh.
Nếu lỡ chuyến này, cậu sẽ không kịp nữa.
Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền chợt biến đổi, lóe lên một tia sáng điên cuồng. Cậu không nói thêm một lời nào, dứt khoát chẳng đếm, cứ thế để lại tiền ở quầy vé.
“Tiền vé.” Cậu ném lại hai chữ rồi quay người chạy.
“Này! Cậu kia! Đứng lại!”
Cậu lao về phía cổng như một mũi tên. Dòng người phía trước bị cậu đâm thẳng vào, có người suýt ngã, tiếng la ó nổi lên hỗn loạn.
“Dừng lại!”
“An ninh!”
Một nhân viên an ninh vừa chạy lại đã bị cậu va trúng, vô tình tóm được gấu áo cậu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Nghiêm Thành Huyền không do dự kéo balo từ vai xuống, dùng cả thân thể lẫn balo đẩy mạnh về phía trước.
Cú va chạm khiến bả vai cậu nhói đau, nhưng sức nặng của chiếc balo cùng đà lao bất chấp tính mạng đã khiến hai nhân viên an ninh khác loạng choạng lùi lại. Nhân lúc khoảng trống lộ ra, Nghiêm Thành Huyền lách người, lao mình qua khe hở của lớp cửa tự động ngay đúng khoảnh khắc nó đóng sập lại.
Vai bị cạnh cửa quệt mạnh, đau đến tê dại, thân hình gầy gò lách qua trong tích tắc, ngay khi cánh cửa phía sau “rầm” một tiếng đóng sập hoàn toàn.
Phía sau là tiếng hô hoán, tiếng bước chân đuổi theo, nhưng tất cả đều bị tiếng còi tàu át đi.
Thiếu niên chạy dọc theo sân ga, gió lạnh tạt thẳng vào mặt, tóc rối tung, phổi như sắp nổ tung vì thiếu khí. Con tàu trước mặt đã bắt đầu lăn bánh, bánh sắt nghiến lên đường ray phát ra âm thanh nặng nề.
Cậu dốc hết chút sức lực cuối cùng, nhảy lên bậc thềm toa tàu. Cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng, thế giới cũng chợt im bặt theo, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Nhân viên bán vé kia quả thật không nói dối. Thành phố A những năm nay mở rộng quy hoạch, vùng ngoại ô nghèo nàn năm xưa giờ đã trở thành điểm đến của hàng vạn người lao động. Chuyến tàu này chật cứng, không còn lấy một chỗ đứng tử tế nói gì đến một chiếc ghế súp.
Nghiêm Thành Huyền tựa lưng vào vách toa, trượt xuống ngồi bệt trên sàn lạnh, hai tay run rẩy ôm chặt balo trước ngực.
Cậu thở hổn hển, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm méo mó.
Kịp rồi, quay về thôi.
Nhưng niềm nhẹ nhõm còn chưa kịp lan ra thì đã bị đánh chết. Từ đầu toa tàu, tiếng bộ đàm đột ngột vang lên.
“…chú ý kiểm tra từng khoang một.”
“Có người trốn vé, mang theo balo đen.”
“Đừng để sót.”
Cậu hốt hoảng cúi thấp đầu, thân thể theo bản năng lùi sát vào góc khuất, nhưng toa tàu chật kín người, ánh mắt qua lại dày đặc, không có lấy một nơi đủ để che giấu. Tiếng bước chân nặng nề của nhân viên an ninh mỗi lúc một gần, tựa như đạp thẳng lên thần kinh.
Nghiêm Thành Huyền siết chặt quai balo, lợi dụng một khoảng trống ngắn ngủi giữa dòng người, lách người chui vào khoang để hành lý. Nắp khoang vừa hé ra đã bị cậu đẩy mạnh, thân thể gầy gò cuộn tròn lại bên trong.
Khoang hành lý khép lại, bóng tối lập tức nuốt chửng thân ảnh cậu.
Không gian chật hẹp không thể duỗi thẳng chân, mùi kim loại lạnh lẽo và mùi vải cũ trộn lẫn vô cùng khó chịu. Nghiêm Thành Huyền cắn chặt môi ép mình nín thở không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Tiếng xập xình của bánh xe nghiến trên đường ray cùng tiếng ồn ào bên ngoài dần trở thành một loại âm thanh nền xa xăm. Nghiêm Thành Huyền tựa đầu vào vách lạnh lẽo, đôi mi dài run rẩy rồi khép chặt. Cơn kiệt quệ từ thể xác đến linh hồn kéo cậu chìm sâu vào một khoảng không mịt mù tăm tối.
Giữa hư vô mênh mông, một cung điện lộng lẫy nhưng nhuốm màu máu tanh hiện ra.
Tiên Hồ Vương đang đứng trên cao, bóng hình sừng sững như một ngọn núi lớn, nhưng ánh mắt nhìn xuống lại lạnh lẽo không một tia nhiệt độ.
Cậu quỳ rạp dưới chân ông, thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi. Phụ hoàng không nhìn cậu, giọng nói trầm đục vang vọng khắp đại điện:
“Lưới trời đã mở một kẽ hở, chim trời đã tung cánh bay cao, cớ sao còn muốn quay đầu về phía lồng sắt?”
Nghiêm Thành Huyền quỳ đó, sống lưng thẳng tắp, hai tay siết chặt trong tay áo. Cậu muốn mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nặng như bị khóa chặt, không phát ra nổi một âm thanh.
Ông lại gằn giọng cay nghiệt: “Thần tử Lang tộc nghịch thiên mệnh, đó là nghiệp hắn tự gieo, tự gánh. Có chết, cũng là thiên lý tuần hoàn, không can hệ đến ngươi.”
“Nhưng ngươi thì khác.” Giọng ông đột ngột nặng nề.
“Nghiệt tử! Ngươi quay về, là muốn Hồ tộc vĩnh viễn không ngẩng nổi đầu trước thiên hạ sao? Muốn để oán khí vạn năm của tộc nhân tan theo dòng nước, chỉ vì một chữ tình mềm yếu, mù quáng sao!”
Cạnh bên, Mẫu hậu không nói lời nào. Bà chỉ đứng đó, tà áo nhuốm máu đã khô từ lâu, đôi mắt đượm buồn và tràn đầy sự thất vọng nhìn cậu, như đã sớm nhìn thấu kết cục.
Trái tim Nghiêm Thành Huyền thắt chặt đến nghẹt thở, cậu quỳ rạp xuống, bàn tay run rẩy siết chặt lấy móng vuốt hộ thân trước ngực vô cùng trân quý.
“Phụ hoàng… hắn không phải là Thiên tướng Lang tộc.”
“Hắn là Vương phu của hài nhi, là người cùng hài nhi kết tóc thề nguyền, đồng sinh đồng mệnh.”
“Cũng là Hiền tế của Phụ hoàng, là Đông sàng chính thống của Hồ tộc, danh phận đã định, thiên địa đều ghi.”
Lời vừa dứt, trời đất trước mắt bỗng đổi màu. Cuồng phong nổi lên không báo trước, gió rít gào xuyên qua đại điện, mặt đất rung chuyển, từng đạo khí tức cổ xưa mang theo phẫn nộ và oán niệm trấn áp thẳng xuống linh đài.
“Nghịch tử! Câm miệng!”
Tiếng quát của Tiên Hồ Vương vang lên, rồi méo mó cuốn vào trận cuồng phong.
Xương cốt đau nhức, linh hồn chấn động, tim phổi như bị nghiền nát, như có vô số bàn tay vô hình kéo xé thân thể cậu. Nghiêm Thành Huyền bật kêu một tiếng nghẹn ngào, thân thể co rút lại, rồi bỗng nhiên tỉnh dậy.
Cơn đau còn vẹn nguyên trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ngoài cửa sổ toa tàu, ánh đèn lướt qua như dòng sao rơi, kéo cậu trở lại.
Chỉ có móng vuốt trong tay vẫn ấm áp trên lồng ngực cậu, chứng thực rằng giấc mộng kia chưa từng là hư ảo.
.
Khi tàu đến ga, cũng đã là giữa trưa.
Ánh nắng ngày cuối năm nhạt nhòa như một lớp lụa mỏng phủ lên thành phố A. Phố xá tuế mạt nhộn nhịp tiếng cười nói, người xe qua lại hối hả mang theo sắc đỏ rực rỡ của câu đối và đèn lồng, ai nấy đều hân hoan hướng về bữa cơm đoàn viên.
Nghiêm Thành Huyền bước đi lầm lũi giữa dòng người, bóng dáng gầy gò của cậu bị nắng đổ dài trên mặt đường nhựa. Đối với cậu, sự náo nhiệt ấy giống như một thước phim câm, rực rỡ nhưng xa lạ, ồn ào nhưng không thể chạm đến thính giác.
Cậu kéo thấp mũ áo, lặng lẽ rẽ khỏi con đường chính, bước đi theo những mảnh ký ức cũ kỹ đã khắc sâu trong trí nhớ.
Cậu không đi taxi mà muốn dùng đôi chân này để đo lại những dặm đường cuối cùng của một “Nghiêm Thành Huyền” bình phàm.
Điểm đến là Nhất Trung, ngôi trường cấp ba nằm sâu trong một con phố yên tĩnh hơn. Đây là nơi cậu đã gắn bó suốt ba năm, nơi đã nuôi nấng phần “nhân” trong cậu.
Cậu tựa tay vào cánh cổng sắt hoen gỉ, đôi mắt lướt qua sân trường vắng bóng người, qua chiếc ghế đá dưới gốc cây nơi cậu từng ngồi lặng lẽ đọc sách, qua cả ô cửa sổ lớp học tầng hai. Những dãy hành lang dài hun hút, nơi cậu từng lén lút ngủ gật trong giờ học, nơi cậu từng đứng nhìn mưa rơi cùng bạn bè.
Tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức bạc màu.
Nghiêm Thành Huyền khẽ nhắm mắt, như muốn hít hà chút dư vị cuối cùng của sự bình yên này. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Tạm biệt, những năm tháng bình lặng mà ta từng không trân trọng.
Tạm biệt, quãng đời ta đã từng nghĩ sẽ kéo dài rất lâu.
Gió cuối năm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc trên mặt đường. Cậu kéo chặt cổ áo, xoay người rời đi.
“NGHIÊM THÀNH HUYỀN!”
Nghiêm Thành Huyền đã tưởng mình sinh ra ảo giác mà nghe nhầm, đôi vai gầy run lên dưới lớp áo khoác, chậm rãi xoay người lại.
Giữa ngã tư đường vắng vẻ, Kim Chủ Huấn đứng đó, hơi thở dồn dập hóa thành những làn khói trắng đục. Gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh lúc này đỏ bừng vì giận dữ, mái tóc rối tung vì gió. Trên tay là một xấp tờ rơi dày cộm, có lẽ vì nắm quá chặt mà mấy tờ bên trên đã nhăn nhúm cả lại.
“Con mẹ nó…”
Kim Chủ Huấn nghiến răng, bước chân khập khiễng lao về phía cậu.
“Cậu giỏi lắm. Có gan thì đi luôn đi! Còn quay về làm cái gì?”
Kim Chủ Huấn giơ xấp tờ rơi lên, ném thẳng về phía Nghiêm Thành Huyền. Những tờ giấy mỏng bị gió thổi tung, bay lả tả trong không trung rồi rơi xuống lớp đất dưới chân cậu.
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu nhìn. Trên mặt giấy là tấm ảnh thẻ của cậu, phía trên in dòng chữ đỏ chói mắt: “TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH”.
“Cậu có biết là tớ đã tìm cậu bao lâu không? Một cuộc điện thoại cũng không có, một tin nhắn cũng không xong! Nghiêm Thành Huyền, cậu coi tớ là cái gì? Coi cái tình bạn ba năm này là rác rưởi chắc?”
“Cậu nghĩ cậu là thần tiên hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Có biến mất thì biến mất sạch sẽ luôn, còn vác mặt về cái chốn này làm cái quái gì?”
“Cậu có biết tụi tớ đã đi tìm cậu khắp cái thành phố này không? Cậu có biết mình đang là kẻ bị truy nã không? Một thằng nhóc ranh như cậu thì biết cái quái gì mà bỏ đi biệt tích hả?”
Giọng Kim Chủ Huấn càng nói càng lớn, đến cuối lại nghẹn xuống.
“…cậu có biết tớ tưởng cậu chết rồi không?”
Nghiêm Thành Huyền đứng yên tại chỗ.
Balo nặng trĩu trên vai, nhưng không nặng bằng ánh mắt người đối diện. Cậu muốn cười, muốn nói một câu bông đùa như ngày trước, nhưng cổ họng đã cứng nghẹn. Bao lời định nói, đến bên môi lại hóa thành tro bụi.
“Kim Chủ Huấn…” Nghiêm Thành Huyền khẽ thốt lên, ánh mắt hạ xuống nhìn mặt đất.
“Đừng có gọi tên tôi! Cậu tưởng cậu là ai?” Kim Chủ Huấn bước đến sát bên, dù miệng mắng chửi thậm tệ nhưng đôi bàn tay đã run rẩy túm chặt lấy vai cậu.
“Quay về rồi thì về nhà ăn một bữa tất niên với ông đây, xem như bồi tội!”
Nghiêm Thành Huyền khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhợt nhạt đi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Kim Chủ Huấn, thấp giọng trả lời:
“Tớ không thể…”
“Không thể cái con khỉ! Cậu định đi đâu nữa hả?” Kim Chủ Huấn gầm lên, tay vẫn siết chặt bả vai gầy gò của người đối diện.
Nghiêm Thành Huyền không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Kim Chủ Huấn, cậu có thời gian không? Một chút thôi cũng được.”
Kim Chủ Huấn tức đến bật cười, mắng át đi: “Hỏi cái câu gì ngu xuẩn vậy? Với thằng nhóc ranh nhà cậu thì lúc nào tớ chẳng có thời gian?”
Con hẻm nhỏ nằm khuất sau dãy nhà cũ, đèn đường vàng vọt, tường gạch loang lổ vì mưa gió nhiều năm. Cuối hẻm là căn phòng cũ từng dùng làm lớp dạy nhạc ngoài giờ, cửa cuốn đã kéo xuống từ lâu, bảng hiệu treo lệch, chữ sơn bong tróc.
Nơi này, là nơi họ lần đầu gặp nhau.
Năm đó Nghiêm Thành Huyền vô cùng nổi tiếng, một thân cao lãnh khó gần ngồi chăm chỉ đàn piano. Giữa vô vàn ánh nhìn tò mò, chỉ có Kim Chủ Huấn dám tiếp cận cậu, nói một câu vô cùng ngứa đòn:
“Nhìn phát biết ngay lần đầu chơi đàn.”
Đợi bắt được ánh mắt cậu, Kim Chủ Huấn lúc ấy mới chìa tay ra giới thiệu bản thân, gọi được tên cậu, nói muốn làm quen. Về sau hai người tuy khác trường nhưng ngày nào cũng cùng nhau đi học, rồi tan học, thậm chí giờ nghỉ trưa Kim Chủ Huấn cũng không an phận mà băng qua bốn cái ngã tư đến Nhất Trung cùng cậu ăn trưa.
Kim Chủ Huấn của năm đó, và cả bây giờ, vẫn luôn là người duy nhất dám bước qua ranh giới cô độc mà cậu tự thiết lập, dùng sự ồn ào và nồng nhiệt của mình để sưởi ấm linh hồn cậu.
Giờ nghĩ lại đã như chuyện của kiếp trước.
Có những cuộc gặp gỡ, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, đã âm thầm mang theo hồi kết.
Hai người ngồi bệt xuống hiên gỗ cũ kỹ, đôi chân buông thõng. Kim Chủ Huấn nhìn bảng hiệu lớp nhạc treo lệch phía trên đầu, khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn mang theo chút tức giận chưa tan:
“Nhìn cái bảng hiệu kia đi, sắp rụng tới nơi rồi. Giống hệt cậu lúc này vậy, trông rệu rã không chịu được.”
Nghiêm Thành Huyền mỉm cười nói: “Cậu vẫn nhớ rõ thế sao? Tớ cứ tưởng cậu chỉ nhớ mấy cái ngã tư từ trường cậu sang trường tớ thôi chứ.”
“Nhớ chứ, sao không nhớ?” Kim Chủ Huấn gằn giọng. “Tớ nhớ đã xù kèo ăn trưa với Mã Đinh để qua cùng cậu. Nhớ cả những lúc tớ băng qua bốn cái ngã tư giữa trưa nắng để đưa cho cậu một cốc trà sữa, mà cậu thì chỉ biết trưng cái mặt ra rồi bảo ‘ngọt quá không uống’. Nghĩ lại lúc đó tớ đúng là bị dở người mới chơi với cậu!!”
Kim Chủ Huấn chống khuỷu tay lên đầu gối: “Cậu biết không… Có nhiều người ganh ghét cậu, nói cậu ỷ nổi tiếng sinh kiêu.”
Nghiêm Thành Huyền “ừm” một tiếng. Cậu đương nhiên biết chuyện này.
“Tớ còn tưởng cậu thật sự như vậy.” Kim Chủ Huấn khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm. “Ai ngờ…”
Ai ngờ không những không kiêu ngạo, lại còn vô cùng ngốc nghếch.
Ai ngờ lại đi cùng nhau lâu đến vậy.
Kim Chủ Huấn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi vì những ngày qua.
“Nghiêm Thành Huyền.” Lần này Kim Chủ Huấn gọi tên cậu rất chậm. “Nếu cậu muốn đi, thì nói một tiếng. Tớ sẽ không giữ cậu lại.”
“Nhưng cậu đừng biến mất như thể mình chưa từng tồn tại. Đừng để tớ phải cầm mấy tờ giấy tìm người mà đi hỏi từng con phố.”
“Tớ đau lòng lắm.”
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau: “…Xin lỗi.”
Chợt một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, lạnh buốt.
“Ê không có chơi trò khóc lóc nha!” Kim Chủ Huấn lập tức luống cuống, giọng hạ thấp đi một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra dữ dằn.
“Khóc cái gì mà khóc! Để dành nước mắt đó đi, lát nữa ông Phàm hỏi tội thì tha hồ mà dùng! Ổng mà biết cậu về là sẽ xách gậy từ bên kia thành phố chạy qua đây đánh chết cậu!”
“Để tôi gọi cho tụi nó, cả đám sắp phát điên vì cậu rồi.” Vừa nói, Kim Chủ Huấn vừa lóng ngóng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
Nhìn thấy Kim Chủ Huấn định nhấn vào nhóm chat chung, Nghiêm Thành Huyền hốt hoảng vươn tay ngăn lại.
“Đừng! Có thể… gọi riêng không?”
Kim Chủ Huấn nhìn thấu vẻ khẩn cầu trong mắt cậu, khẽ thở dài lầm bầm: “Biết ngay là thế mà…”
Chuông reo chưa được bao lâu, màn hình liền sáng lên.
“Ê ê ê!” Góc máy rung lắc dữ dội, Mã Đinh xuất hiện với nửa khuôn mặt, phía sau là tiếng ồn ào. “Từ từ! Từ từ đã…”
Cậu ta vừa nói vừa ôm điện thoại chui vội vào một căn phòng nhỏ, đóng sập cửa lại. Bên ngoài lập tức vang lên giọng phụ nữ trung niên:
“Mã Đinh! Dọn nhà mà con trốn đi đâu đấy hả?!”
Mã Đinh gào ngược lại, không thèm che miệng: “Chờ con chút! Có người đẹp gọi video!”
“Người đẹp cái đầu con-“
Tiếng mắng còn chưa dứt, cửa phòng đã đóng chặt. Mã Đinh quay lại màn hình, nhe răng cười một cái, còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã sững lại.
“…Khoan đã.” Nụ cười trên mặt cậu ta chậm rãi biến mất. “Đù… nghiêm túc này, đó có phải…?”
Cùng lúc đó, màn hình thứ hai cũng sáng lên.
Triệu Vũ Phàm bắt máy với vẻ mặt còn vẻ ngái ngủ, tóc rối bù. Anh nhíu mày, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:
“Đã nói rồi, khi nào tìm ra Nghiêm Thành Huyền thì hẵng gọi tao-“
Lời nói bỗng dưng dừng lại.
Triệu Vũ Phàm nhìn thẳng vào màn hình, nhìn thấy người đang cúi đầu ngồi bên cạnh Kim Chủ Huấn, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề.
“…Mẹ nó.” Triệu Vũ Phàm chửi khẽ một tiếng, ngồi thẳng dậy.
“Mày giỏi lắm, Nghiêm Thành Huyền.” Triệu Vũ Phàm tức giận nói. “Biến mất hơn một tuần, giờ xuất hiện lại là muốn hù chết người hả?”
Mã Đinh ở đầu bên kia há hốc miệng, mắt mở to: “Đù… thật luôn à?!” Rồi lập tức gào lên: “Nghiêm Thành Huyền! Ông còn sống thật hả?!”
Màn hình điện thoại chia làm ba khung hình, tiếng mắng chửi, tiếng hối thúc và tiếng cười đùa đan xen vào nhau. Triệu Vũ Phàm và Mã Đinh sau khi hết bàng hoàng là đến một tràng mắng mỏ xối xả.
Hai người họ mắng đến không biết mệt, đôi khi Kim Chủ Huấn còn đổ thêm vài can dầu vào đống lửa. Kì lạ là lần này cậu không thấy phiền, rất tình nguyện lắng nghe từng câu chữ.
Thấy Mã Đinh bắt đầu lôi “người kia” ra để sỉ vả, Kim Chủ Huấn nhìn sang nét mặt Nghiêm Thành Huyền, cuối cùng ra vẻ bực bội đưa tay định bấm tắt cuộc gọi.
“Thôi, mệt rồi. Hai người ồn quá, nói nữa là mọi thứ sẽ hoá điên với tôi, cúp đây…”
“Khoan đã!”
Nghiêm Thành Huyền ngăn bàn tay đang định chạm vào màn hình của Kim Chủ Huấn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc trên màn hình.
“…Năm mới vui vẻ.” Giọng cậu nhẹ bẫng, ánh mắt cong lên.
“Mọi người… sau này nhất định phải sống thật tốt. Phải thật vui vẻ, có biết không?”
Mã Đinh ở đầu dây bên kia cười xuề xòa, tay vẫy vẫy cái giẻ lau: “Sao tự nhiên sến súa thế? Tụi này không sống tốt thì ai sống tốt? Đợi vào học tôi tìm tính sổ, đừng có mà trốn!”
Kim Chủ Huấn cũng hừ một tiếng, tặc lưỡi: “Nói cái giọng như thể sẽ không gặp lại không bằng. Cậu lo cho bản thân mình trước đi, nhìn cái mặt phờ phạc kia kìa.”
Chỉ có Triệu Vũ Phàm không cười. Anh nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thành Huyền rất lâu, đến khi Mã Đinh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy có gì đó quen quen.
Chẳng phải thằng con trai cậu ta cũng làm ra cái nét này hồi tuần trước sao…?
Cuối cùng, Triệu Vũ Phàm mới khẽ lên tiếng.
“…Ừm.”
Đến lúc Kim Chủ Huấn bị người nhà gọi về ăn cơm, hai người mới sóng bước ra đầu hẻm.
Đó là một buổi chiều tuế mạt đầy nắng.
Ánh dương cuối năm nghiêng nghiêng rơi xuống, phủ lên mặt đường một lớp sáng nhạt. Nắng không gắt chạm lên da lại mang theo chút lười biếng hiếm hoi của ngày sắp cũ. Bụi bay lơ lửng trong không khí, chậm rãi xoay vòng, tựa như mọi thứ đều đang cố tình bước chậm lại.
Kim Chủ Huấn và Nghiêm Thành Huyền đứng cạnh nhau nơi đầu hẻm, phía trước là phố xá náo nhiệt, phía sau là con đường cũ kỹ đã từng chứa cả một đoạn thanh xuân.
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn khoảng trời bị ánh nắng nhuộm nhạt, hàng mi khẽ rung, giọng nói trầm xuống, hòa vào tiếng ồn ào xa xa:
“Kim Chủ Huấn.”
Kim Chủ Huấn quay đầu lại.
“Ừ?”
Cậu cụp mắt, nhìn mặt đất đầy lá khô, rồi nhỏ giọng hỏi:
“…Cậu có yêu thế giới này không?”
Kim Chủ Huấn nhìn bạn mình, rồi lại nhìn ra con phố trước mặt một lúc lâu, khẽ thở ra một làn khói trắng.
“Có lúc tớ ghét nó lắm.” Kim Chủ Huấn dừng lại, như đang nghĩ xem nên nói tiếp thế nào.
“Nhưng chung quy lại.. vẫn là yêu.”
“Vì ít nhất, thế giới này cho tớ được sống. Được gặp gỡ mọi người. Được tức giận, được vui, được buồn, được yêu. Được đứng ở đây, vào cái buổi chiều cuối năm này.”
Nghiêm Thành Huyền lặng lẽ nghe rõ từng chữ. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không khí lạnh tràn vào lồng ngực, mang theo mùi bụi, mùi nắng, mùi của một thành phố đang thở.
Một lúc sau, cậu run rẩy mở hàng mi ra.
“Ừ.”
Ánh nhìn dịu đi, khóe môi khẽ cong lên, cậu nói với Kim Chủ Huấn, cũng như nói với chính mình.
“Tớ cũng yêu thế giới này.”
Yêu vì thế giới này có Kim Chủ Huấn, có Mã Đinh, có Triệu Vũ Phàm.
Có những tiếng cười ồn ào, có những lần cãi vã ngớ ngẩn, có những buổi trưa chen chúc trong quán ăn đầy khói và những đoạn đường tưởng chừng tầm thường mà ta từng cùng nhau đi qua.
Yêu vì thế giới này là nơi nuôi dưỡng thanh xuân của một thiếu niên tên Nghiêm Thành Huyền.
Là những ngày dài tưởng như vô tận, những ước mơ nhỏ bé nhưng rực rỡ, là những buổi tối luyện đàn đến mỏi rã cả đầu ngón tay, vẫn có thể mỉm cười vì một giai điệu vừa tròn vẹn.
Yêu vì thế giới này là nơi cậu từng được sống như một con người bình thường.
Không có tộc mệnh trói buộc, không có thù hận kéo dài qua nghìn năm tháng.
Và yêu vì thế giới này là nơi cậu đã gặp được An Kiến Hạo.
Không phải với thân phận Thiên tướng cao cao tại thượng, chỉ là một người đã từng ôm cậu, gọi tên cậu, đã từng nắm tay cậu trải qua những ngày tháng ngắn ngủi nhưng đầy nhiệt thành.
Những ngày tưởng như bình thường, đến khi ngoảnh lại mới hay đã trở thành vĩnh hằng.
Nghiêm Thành Huyền hiếm khi trong những ngày qua cảm thấy con tim mình yên tĩnh đến vậy. Ánh nắng rơi xuống, chiếu vào đôi đồng tử sẫm màu, lấp lánh như một viên hắc châu được mài giũa.
Cậu đứng giữa phố xá ồn ào, lại thấy lòng mình lặng như mặt nước không gợn sóng.
Chỉ là…
Nếu thế giới mà cậu yêu, cuối cùng vẫn bị yêu ma nhuốm bẩn, trật tự sụp đổ, sinh linh lầm than, thì thực sự quá đỗi bi thương.
Cậu đã từng để mất một thế giới, tuyệt đối không thể đánh mất thêm cả nhân gian này.
Nghiêm Thành Huyền khẽ đẩy vai người bên cạnh:
“Kim Chủ Huấn… cậu mau về đi, mẹ Kim sẽ mắng chết cậu đấy.”
Vừa nhắc đến mẹ Kim, Kim Chủ Huấn liền thấy lạnh sống lưng, vội vàng gật gù: “Ừ thôi, tớ về đây.”
Rồi Kim Chủ Huấn vỗ lên vai cậu, mỉm cười sáng chói, hào hứng nói:
“Nghiêm Thành Huyền, năm mới vui vẻ. Năm sau gặp!”
Lần này, Nghiêm Thành Huyền không trả lời.
Cậu chỉ mỉm cười rồi tiến lên, ôm chặt lấy Kim Chủ Huấn một cái, sóng mũi bỗng chốc cay nồng. Cậu thì thầm vào tai bạn mình, như một lời khấn nguyện:
“Nhất định… phải bình an.”
Kim Chủ Huấn chướng mắt “xì” một tiếng, đẩy cậu ra: “Đương nhiên là bình an rồi. An Kiến Hạo có cho bọn tôi móc khóa may mắn–“
…Chết tiệt.
Trong đầu Kim Chủ Huấn như có còi báo động vang lên dữ dội.
Điều nghiêm cấm trong điều luật làm bạn: Chưa được phép, tuyệt đối không nhắc đến người yêu cũ!
Gương mặt Kim Chủ Huấn cứng đờ trong chớp mắt. Cậu ta lúng túng đưa tay lên gãi đầu, nụ cười méo mó: “Xin lỗi… đáng lẽ tớ không nên nhắc đến cậu ấy.”
Nghiêm Thành Huyền cảm thấy đã lâu rồi cậu không nghe cái tên này.
Chỉ ba chữ An Kiến Hạo, đã khiến mặt nước yên lặng trong lòng khẽ gợn lên một vòng sóng mỏng.
Kim Chủ Huấn thấy cậu đứng sững, biết là đã lỡ rồi, liền thở dài: “Thôi thì… nói luôn vậy.”
Cậu ta thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc móc khoá nhỏ.
Là một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong, lặng lẽ cuộn tròn một sợi lông xám.
Hô hấp của Nghiêm Thành Huyền chợt khựng lại. Sợi lông ấy giống hệt sợi lông cậu từng thấy trên giường.
Kim Chủ Huấn cười xuề xoà, giọng cố tỏ ra thoải mái: “Không biết An Kiến Hạo thích chó tới mức nào nữa. Tự dưng đưa bọn tớ mỗi người một cái, còn bảo giữ sức khoẻ.”
“Bảo là… móc khoá may mắn gì đó. Xem có ấu trĩ không chứ, ha ha…”
Quả cầu trong suốt phản chiếu ánh nắng, lấp lánh đến chói mắt. Nghiêm Thành Huyền đứng đó, nhìn sợi lông xám yên tĩnh nằm trong thủy tinh, tim đau đến mức không còn cảm giác.
Hoá ra, hắn cũng như cậu, có điều, hắn đã trước cậu một bước, chu đáo chuẩn bị mọi thứ.
Khóe mắt cậu cay xè, sống mũi nóng rát. Cả cơ thể khẽ run lên, một thứ bất an mơ hồ lan dọc theo xương sống, cậu không thể đứng vững được nữa, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
Kim Chủ Huấn nói tiếp: “Tớ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì… nhưng An Kiến Hạo có vẻ cũng không khá hơn cậu là bao.”
“Cậu ấy… thực ra không cho bọn tớ đi tìm cậu, bảo hãy để cậu đi, để cậu được tự do.”
Kim Chủ Huấn gãi gãi đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt: “Nên mấy cái tờ rơi này… là bọn tớ lén lút làm sau lưng An Kiến Hạo đấy.”
Giữa tiếng người qua lại, Nghiêm Thành Huyền bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đến mức không thể thở đều.
.
Trời đã sẩm tối, đèn đường lần lượt bật sáng, Nghiêm Thành Huyền đứng trên cầu, nhìn về phía bên kia thành phố.
Đêm nay là giao thừa, người đổ ra các con đường lớn rất đông. Ở xa xa, pháo hoa đã bắt đầu thử sáng, từng chùm ánh sáng nở bung rồi tắt lịm trên nền trời đen. Nhưng nơi cậu đứng, không có góc đẹp để xem pháo hoa nên chẳng có lấy một bóng người.
Nghiêm Thành Huyền leo lên ngồi trên thành cầu. Hai chân buông thõng giữa không trung, áo khoác bị gió thổi phồng lên rồi lại áp sát vào người. Cậu ngẩng đầu nhìn trăng tròn một lát, rồi cúi xuống.
Sau năm mới vài ngày nữa sẽ là trăng máu, cũng là sinh thần. Khi ấy, sức mạnh sẽ trở về.
Cậu không sợ cái chết, cậu chỉ sợ mình sẽ lại trở thành con quỷ khát máu, sợ đôi bàn tay này sẽ một lần nữa khao khát đâm xuyên lồng ngực người mình yêu nhất.
Càng sợ An Kiến Hạo sẽ lại đi trước cậu một bước.
Nếu đã vậy, chi bằng ngay bây giờ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt nước đen kịt bên dưới. Dòng sông mùa đông chảy xiết, bốc lên hơi lạnh căm căm.
Cậu nhớ đến những ngày trước đây, An Kiến Hạo đã kiên nhẫn bế cậu xuống hồ bơi, cố gắng dạy những động tác bơi lội cơ bản nhất. Lúc đó cậu chỉ biết bám chặt lấy cổ hắn, run rẩy vì sợ nước, miệng không ngừng mắng hắn. Nam nhân đã cười, nụ cười đầy sự cưng chiều, bảo rằng: “Em phải học bơi, để sau này lỡ có chuyện gì, em còn có thể tự cứu lấy mình.”
Thật nực cười, An Kiến Hạo muốn cậu học bơi để có thể tự cứu lấy mình, nhưng hắn nào hay biết, nếu thế gian này vắng bóng hắn, thì dù có bơi được qua trăm sông ngàn biển, cậu cũng chẳng còn ý niệm sống sót.
Bây giờ nghĩ lại chợt cảm thấy thật may mắn. Thật may vì ngày ấy cậu đã không tiếp tục học bơi.
Như vậy, khi buông mình xuống dòng nước kia, mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, nhẹ nhàng hơn một chút.
Chỉ là… thật đáng tiếc.
Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, cậu vẫn không thể nhìn thấy hắn. Không có một lời từ biệt đường hoàng, cũng chẳng có một cái nắm tay cuối cùng.
Cậu chỉ có thể chậm rãi mở ra từng ngăn ký ức mà mình đã cẩn thận cất giữ, nhớ lại gương mặt ấy, nhớ đến hơi ấm quen thuộc khi được ôm vào lòng, nhớ đến mùi hương thanh sạch còn vương trên áo hắn mỗi khi cúi đầu gọi tên cậu.
Khoảng thời gian nồng nhiệt tươi đẹp ấy, giờ nghĩ lại, giống như một giấc chiêm bao.
Một giấc mộng quá thật, đến mức khi tỉnh lại, cậu vẫn còn tưởng mình đang được ôm chặt trong vòng tay quen thuộc kia.
Nghiêm Thành Huyền khẽ cong môi cười.
Cậu lại nhớ đến Phụ hoàng, nhớ đến Mẫu hậu, trong bóng tối của tâm thức, cậu như đang đối diện với linh hồn của tộc nhân đã khuất.
Giờ đây những lời hèn nhát không dám nói, nay không còn cách nào kìm nén, từng câu từng chữ, chậm rãi thoát ra khỏi môi.
“Phụ hoàng, Mẫu hậu… người có biết chăng?” Cậu thì thầm, giọng nói tan vào tiếng gió rít trên thành cầu.
“Hắn đã dùng nửa đời mình để bảo hộ cho chút huyết mạch cuối cùng của Hồ tộc. Nếu không có hắn, Hồ tộc đã chẳng còn ai để mà oán, mà hận.”
“Người có thể trách hài nhi ngu muội, lấy tư tình lấn át đại nghĩa. Nhưng nếu hài nhi còn sống mà trơ mắt nhìn hắn bị cuốn vào luân hồi…”
“Thì trái tim hồ ly này, chẳng khác gì tro tàn còn sót lại của cung điện năm ấy.”
Nghiêm Thành Huyền khẽ mỉm cười, một nụ cười đắng chát nhưng thanh thản.
“Hắn tự đoạn móng vuốt, tự phong hộ ấn, lấy thân chịu vạn tiễn xuyên tâm, chỉ cầu che lại Thiên Nhãn cho hài nhi.”
“Nếu hắn là kẻ thù… Vậy thiên hạ này, ai mới xứng gọi là người thân?”
“Nếu hắn là đao phủ… Vậy ai mới là kẻ dám vì hài nhi mà nghịch thiên đạo, lấy hồn mình đổi lấy một con đường sống?”
Cậu từ từ ngả người về phía sau, buông bỏ mọi xiềng xích của nhân gian. Ngay khoảnh khắc cơ thể mất trọng lực, trong đầu cậu chỉ còn lại duy nhất một hình bóng.
An Kiến Hạo, vạn năm của người dài tựa thiên thu, ta chỉ mượn một khắc để tương phùng. Nay trả lại cho người cả thiên hạ thái bình, chỉ mong người đừng quên, từng có kẻ cam tâm tình nguyện, vì người mà hóa thành tro bụi.
Hàng mi nhẹ nhàng khép lại.
Trong thời khắc ấy, từng huyết mạch, từng tế bào đều thì thầm gọi tên hắn. Trái tim bỗng nhẹ đi, như trút bỏ được gánh nặng đã đè nén suốt bấy lâu. Khóe môi cậu cong lên, vẽ thành một nụ cười thanh thản.
Em cam tâm. Vì người, mọi đau đớn đều cam tâm.
Chẳng phải người và dòng nước vốn là tri kỷ hay sao? Vậy thì hãy để dòng nước này thay người ôm lấy em, thay người vỗ về, thay người tiễn em đoạn đường cuối.
Cơ thể cậu nghiêng dần, khoảng không lạnh lẽo đón lấy, mặt nước phía dưới lặng im như chờ sẵn.
Thế nhưng, ngay khi cơ thể sắp gieo xuống mặt nước lạnh căm, một cơn đau thấu trời đột ngột giáng xuống, đánh thẳng vào tâm khảm.
Lục phủ ngũ tạng như bị xẻ đôi, từng thớ thịt nứt nẻ, đau đớn đến mức khiến ý thức cậu đang lịm đi bỗng chừng sực tỉnh. Một cảm giác bất an lập tức lan khắp cơ thể, lạnh buốt đến tận xương tủy.
…Là hắn!
Nghiêm Thành Huyền bỗng mở to mắt, con ngươi run rẩy.
Là An Kiến Hạo, hắn đang đau đớn.
Không phải đau da thịt, mà là thống khổ đến tận căn nguyên thần hồn, như có thứ gì đó đang bị cưỡng ép xé rời khỏi sinh mệnh. Mỗi nhịp tim của cậu đều dội lại một nhịp đau của người kia, từng hơi thở đều mang theo huyết ý tanh nồng.
Huyết khế rung lên dữ dội.
Nghiêm Thành Huyền như bị sét đánh trúng đầu, toàn thân co giật, tim như muốn nổ tung. Cậu vội vàng bấu lấy balo, vừa chạy vừa cảm nhận từng cơn đau từ hắn truyền đến, lòng như bị lửa đốt.
“An… Kiến Hạo…”
Tên hắn bật ra khỏi môi, vỡ vụn trong gió.
Không thể nào.
Hắn mạnh như vậy, nhẫn nhịn như vậy, ngay cả lúc chịu vạn tiễn xuyên tâm cũng chưa từng để lộ nửa tiếng rên.
Thứ gì… rốt cuộc là thứ gì… có thể khiến hắn đau đến mức huyết khế cũng không chịu nổi mà rung lên cầu cứu?
Nghiêm Thành Huyền cắn chặt môi, máu tươi tràn ra, nhưng cậu không dám dừng lại. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, mỗi bước chân đều như giẫm lên lưỡi đao, mỗi nhịp thở đều kéo theo đau đớn nghẹn ngào.
Nhưng đôi chân, vẫn chạy, chạy như điên dại, sợ rằng chỉ cần chậm một khắc thôi, người kia sẽ tan biến, sẽ đi mất.
“Đừng đi…”
“Xin người… đừng rời bỏ em…”
.
[text_hash] => 818d3fb1
)