keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 33: Che mắt trời – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 33: Che mắt trời

Array
(
[text] =>

“Này, anh. Ba đêm liền rồi anh chưa chịu đi. Chỗ này không cho ở lại qua đêm đâu, quản lý tôi đã nói rồi.”

Nhân viên thu ngân chống cằm, giọng điệu uể oải sau một ca trực dài.

Không gian cửa hàng tiện lợi ngập mùi mì ăn liền và nước lau sàn công nghiệp, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phủ xuống từng góc nhỏ.

Góc bàn sát cửa kính, một bóng người mặc hoodie đen vẫn duy trì tư thế bất động. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che kín nửa khuôn mặt, những sợi tóc mái dài lòa xòa che khuất đôi mắt, chỉ để lộ chiếc cằm xanh xao và bờ môi khô khốc. Chiếc ba lô dựa dưới chân, phồng đầy đồ.

Cô nhân viên nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy vẻ do dự. Ở cái nơi cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm này, cô đã quá quen với việc xua đuổi những kẻ ăn chực nằm chờ, nhưng người thiếu niên trước mặt này lại quá đỗi yên lặng. Cậu ta không nói, không cười, cũng chẳng lấy một tiếng thở dài, lại toát ra một thứ áp lực vô hình, khiến cô nhất thời không biết nên mở lời sao cho phải.

“Tôi cũng chẳng muốn làm khó anh…” Cô hạ giọng, có chút không đành lòng. “Nhưng quy định là quy định. Nếu anh cần tránh rét thì… tìm chỗ khác xem sao.”

Thiếu niên kia vẫn không nhúc nhích, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, chẳng rõ là đang ngủ hay đang phớt lờ.

Cô nhân viên thở dài, trong lòng thầm tặc lưỡi. Nhìn khí chất này, chắc chắn là đại thiếu gia nhà nào đó cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi bụi, trong người chẳng mang theo đồng nào. Nghĩ vậy, cô với tay lấy điện thoại bàn, định báo cho cảnh sát khu vực đến giải quyết hộ người này.

Ngay khoảnh khắc đó, bóng người trong góc bàn rốt cuộc cũng động đậy.

Cậu chậm rãi đứng dậy, đeo ba lô lên vai, rồi đi ngang qua quầy thu ngân, một mạch hướng thẳng ra cửa.

Cô nhân viên khẽ thở phào một hơi. Vừa xin nghỉ phép mấy ngày, quay lại làm việc đã phải nhận ngay ca đêm có vị khách này, thật sự là quá khó nhằn. Trong nhóm chat nội bộ, đồng nghiệp đã than trời đến mức muốn nổ tung, nói rằng cậu thanh niên kia cứ như treo sẵn tấm biển “người sống chớ gần” trên người, đứng xa nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng, chẳng ai dám lại gần nói chuyện, càng không nói đến chuyện đuổi đi.

Vậy mà cô chỉ mới nói có hai câu, người ta đã tự đứng dậy rời đi. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút đắc ý.

Vừa đắc ý xong, bóng lưng kia dừng lại trước lối ra vào, rồi xoay người đi lại phía quầy thu ngân. Giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Bán một gói thuốc lá.”

Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra dưới vành mũ, cô nhân viên giật mình, ngẩn người ra.

Đó là một gương mặt sạch sẽ, đẹp đến mức không chân thực, ngũ quan tinh xảo. Dù mái tóc dài che khuất đôi mắt, nhưng khí chất cao sang thoát tục kia chứng minh rõ ràng người này tuyệt đối không phải loại đầu đường xó chợ.

“Có bán không?”

Người trước mặt lặp lại, giọng đã có chút thiếu kiên nhẫn.

“Có, có!” Cô cuống quýt cúi xuống lấy một bao thuốc. “M-Mười đồng.”

Thiếu niên mở ví. Cô thấy ngón tay thon dài của cậu thoáng khựng lại ở ngăn chứa ảnh, ánh mắt dán chặt vào đó, sau đó lấy ra tờ hai mươi đồng đưa qua.

Nhận lấy bao thuốc, thiếu niên kia quay người đi ngay, không hề có ý chờ thối tiền.

“Khoan đã, anh gì đó ơi! Chưa thối tiền!” Cô gọi với theo, nhưng cậu ta không quay đầu lại, cũng chẳng buồn dừng bước.

Cảm xúc bộc phát lấn át cả sự chuyên nghiệp, cô nhân viên vội vàng chạy ra khỏi quầy: “Đợi chút! Còn chuyện này…”

Lúc này bóng dáng kia mới dừng bước chân, nhưng cũng không hề quay lại, chỉ đứng đó giữa làn gió lạnh vừa tràn vào từ cánh cửa tự động.

Cô nhân viên ấp úng, mặt hơi đỏ lên: “Có thể… cho tôi xin phương thức liên lạc được không?”

Cô thấy cậu ta khẽ nghiêng mặt, đôi mắt vô cảm khuất sau mái tóc dường như ánh lên một tia mỉa mai cay đắng. Cậu thấp giọng đáp một tiếng, rồi khuất dạng sau cánh cửa.

Cô nhân viên nghe câu trả lời thì khẽ ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ. Trẻ như vậy mà đã…? Vả lại, thời đại này vẫn còn có người dùng từ như vậy à? Cô đã nghe nhầm sao?

Không thể nào, rõ ràng cậu ấy đã nói như thế, còn mang theo chút thương tâm.

“Tôi đã thành thân rồi.”

.

Ngoài cửa, gió lạnh cuộn qua, thổi rung những tấm biển quảng cáo. Ánh đèn huỳnh quang trên mái hiên chập chờn nhấp nháy, kéo dài cái bóng gầy gò kia trên nền đất.

Nghiêm Thành Huyền tựa mình vào cột đèn đường, vụng về châm một điếu thuốc. Cậu rít một hơi sâu, khói thuốc cay nồng xộc vào phổi khiến cậu khẽ ho khan, rồi thở ra một làn khói trắng nhạt nhòa hòa vào không trung.

Bỗng bên cạnh lên một tiếng cười mỉa: “Này, trẻ con không biết hút thì đừng có học đòi.”

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cũng đang hút thuốc. Ánh mắt ông ta lướt qua tư thế kẹp điếu thuốc của cậu, chỉ liếc một cái đã nhìn thấu đây không phải dân nghiện, thậm chí còn chưa từng hút mấy lần.

Đôi mắt Nghiêm Thành Huyền vô cảm nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, hoàn toàn xem lời nói của người bên cạnh như gió thoảng mây trôi.

Người đàn ông nhả ra một hơi khói, giọng nói kéo dài, mang theo chút hứng thú rảnh rỗi của kẻ nhiều chuyện.

“Nhìn mặt cậu là biết vốn dĩ chẳng thích thú gì thứ này, vậy hút làm gì cho tốn tiền?”

Đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, trong lòng dấy lên một sự phiền phức tột cùng.

Cậu rít thêm một hơi thật sâu, để khói thuốc ép chặt lồng ngực, rồi đột ngột buông tay. Điếu thuốc rơi xuống đất bị mũi giày giẫm lên, tàn lửa đỏ rực lập tức tắt ngấm. Cậu lạnh lùng đút tay vào túi áo hoodie quay lưng bước đi.

Nhân loại phiền phức.

Hút để làm gì ư? Chẳng phải chính phàm nhân các ngươi đã tạo ra thứ này, rêu rao rằng nó có thể giải tỏa căng thẳng, rằng khi trời rét mướt còn có thể làm ấm thân thể?

Vậy mà tại sao càng hút, hút đến năm bao liên tiếp, mà những gì muốn quên đi lại càng hiện rõ mồn một như khắc vào xương tủy? Tại sao hơi ấm chẳng thấy đâu, chỉ thấy cõi lòng càng thêm lạnh lẽo, héo hon?

Ngày đó, từng có một kẻ cầm lấy tay cậu, cung kính mà cũng đầy cưng chiều gọi hai tiếng “Nghiêm đại”, nói rằng sau này sẽ mua thuốc lá cho cậu, chăm lo cho cậu cả đời.

Nếu điếu thuốc này là do kẻ ấy mua, nếu lửa châm là do kẻ ấy đánh, liệu vị thuốc có bớt đắng hơn không? Liệu nó có đủ ấm để xoa dịu cái giá lạnh này không?

Nghiêm Thành Huyền lầm lũi bước đi trên phố, nhìn phố phường hoa lệ đã thay lớp áo mới, lộng lẫy và hân hoan đến chói mắt.

Phải rồi, đã gần đến năm mới.

Khắp nơi đều mang theo mùi vị của đoàn viên. Băng rôn đỏ, nhạc mừng năm mới vang vọng từ xa, tiếng cười nói loáng thoáng của những gia đình vội vã trở về nhà.

Thời gian trôi nhanh đến mức không kịp nhận ra, cậu rời đi cũng đã hơn một tuần.

Những ngày qua cậu lang bạt khắp nơi. Lúc thì phòng máy mở suốt đêm, lúc lại ghế đá công viên lạnh ngắt. Có khi trú tạm ở cửa hàng tiện lợi, có khi ngồi lặng bên hồ bơi cộng đồng đã tắt đèn.

Đi thêm một đoạn, Nghiêm Thành Huyền ghé vào một tiệm ăn mở cửa đêm, loại quán để phục vụ công nhân tan ca muộn.

Bên trong không gian chật hẹp, vài chiếc bàn gỗ kê sát nhau. Công nhân tan ca ngồi rải rác, người cúi đầu ăn vội, người vừa ăn vừa dựa lưng vào tường chợp mắt. Tiếng muỗng chạm bát, tiếng nước lèo sôi lục bục sau quầy, hòa vào nhau thành một cảnh tượng bình dị, lại có chút quen thuộc.

Cậu chọn một góc khuất, gọi một bát mì hoành thánh rồi lẳng lặng cúi đầu ăn. Ăn được một lúc, ngoài cửa có người bán bánh dạo ghé vào mời.

“Cậu trẻ, mua giúp bà cái bánh đi.” Bà lão mỉm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô lại. “Bánh này ăn vào năm mới hanh thông, làm gì cũng thuận.”

Nghiêm Thành Huyền không ngẩng đầu, hoàn toàn chăm chú ăn: “Không, cảm ơn.”

Bà lão không vội đi, đứng cạnh bàn cậu thêm một lúc, ánh mắt nhìn nét mặt lạnh tanh trước mặt.

“Ăn một cái cũng được, coi như lấy may mắn cho bản thân. Trẻ tuổi như cậu, năm mới phải có phúc khí.”

“Không cần may mắn.” Cậu ngưng đũa, thấp giọng trả lời. “Cũng không cần phúc khí.”

Bà lão thở dài khẽ lắc đầu, định quay sang mời những người khách khác. Nhưng khi bà vừa mới bước đi được hai bước, giọng nói của thiếu niên mặt lạnh khi nãy lại vang lên mang theo một chút run rẩy.

“Khoan đã.”

Nghiêm Thành Huyền đặt đôi đũa xuống, đôi mắt vẫn khuất sau làn tóc mái dài, nhưng bàn tay đang đặt trên mặt bàn lại siết chặt.

“Có loại nào…” Cậu dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc từng chữ, “…ăn để cầu bình an cho người khác không?”

Bà lão sững người trong chốc lát, rồi cúi đầu lục trong giỏ, lấy ra một chiếc bánh nhỏ hơn, giấy gói màu nhạt, không buộc dây đỏ.

“Có, có.” Bà đưa bánh ra. “Loại này không cầu tài, không cầu lộc. Chỉ cầu người thân bình an, không bệnh không đau.”

Cậu cụp mắt nhìn chiếc bánh, rồi đưa ra một tờ tiền.

“Lấy một cái.”

Chợt bên cạnh vang lên tiếng đùa giỡn, cậu liếc mắt qua nhìn. 

Một nhóm nam sinh chừng mười sáu, mười bảy tuổi vừa bước vào quán. Trên người còn nguyên đồng phục học sinh, cặp sách vắt hờ sau lưng. Gương mặt ai nấy đều non nớt, nói cười vô tư, mang theo hơi thở náo nhiệt rất riêng của tuổi trẻ.

Ngón tay cầm tờ tiền chậm rãi siết chặt, rồi buông lỏng, sau đó lấy thêm vài tờ nữa ra, đưa về phía bà lão.

“Lấy thêm… ba cái nữa.”

Khi đứng dậy rời khỏi tiệm, ngoài trời đã lất phất sương đêm, ánh đèn đường kéo dài bóng cậu trên mặt đất loang lổ.

Tiệm net mở cửa suốt hai mươi bốn giờ nằm ở góc phố kế bên khu dân cư cũ. Bảng hiệu LED nhấp nháy xanh đỏ, chữ “Internet” sáng tối bất định, như sắp tắt đến nơi.

Nghiêm Thành Huyền đẩy cửa bước vào.

Không khí ẩm nặng mùi khói thuốc, mì gói và nước tăng lực lập tức ập tới. Bên trong gần như kín chỗ, tiếng bàn phím gõ dồn dập, tiếng chuột bấm lách cách, xen lẫn những câu chửi thề. Ánh màn hình xanh trắng chớp nháy, hắt lên từng gương mặt mệt mỏi.

Cậu nạp tiền, chọn một máy ở góc sâu nhất, rồi ngay lập tức đeo tai nghe lên, chặn lại phần lớn những âm thanh ồn ào bên ngoài. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng ù ù mơ hồ như sóng ngầm.

Cậu cũng không vội mở máy, chậm rãi rút từ túi áo ra bốn chiếc bánh. Giấy gói màu nhạt đặt gọn gàng trên mặt bàn, xếp thành một hàng ngay ngắn.

Đôi đồng tử vốn nguội lạnh bỗng chốc gợn lên những đợt sóng ngầm. Ngón tay thon dài, hơi xanh xao của cậu khẽ chạm vào lớp giấy gói.

“Cái này…” Giọng cậu nhỏ xíu, gần như hòa tan trong không khí, chỉ nói cho chính mình nghe. “…cho Mã Đinh.”

Ngón tay dịch sang chiếc thứ hai.

“Cái này cho anh Phàm.”

Chiếc thứ ba.

“Cái này cho Kim Chủ Huấn.”

Mỗi cái tên được thốt ra đều rất nhỏ, mang theo toàn là chân thành.

“Chúc các cậu năm mới bình an hỉ lạc.”

Cuối cùng, ngón tay cậu dừng lại ở chiếc bánh lớn nhất. Bàn tay cậu run lên dữ dội, lồng ngực phập phồng như thiếu dưỡng khí.

“…Còn cái này,” cậu nói, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát, “cho phu quân của em.”

Không gian xung quanh vẫn ồn ào tiếng chửi thề, nhưng trong tâm thức Nghiêm Thành Huyền, vạn vật như rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

“An Kiến Hạo. Cầu người năm mới, vạn dặm thần lộ, bước chân không vướng bụi trần. Ta đi qua vạn năm tuế nguyệt, xem nhẹ sinh tử, nhưng lại chẳng thể xem nhẹ hai chữ ‘biệt ly’.”

Càng nói giọng càng nức nở, sóng mũi không biết từ khi nào lại cay đến nghẹn ngào.

“Nguyện cho trà trên điện của người không bao giờ nguội, rượu trong bình không bao giờ vơi, và ký ức về em… không trở thành tâm ma khiến người tổn thương.”

Dứt lời, cậu như trút hết sức lực ngả người ra sau ghế. Chiếc ghế da cũ kỹ kêu kẽo kẹt, đầu cậu tựa vào lớp nệm rách rưới, đôi môi bật ra một tiếng cười giễu cợt đầy cay đắng.

Cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai đã che khuất gương mặt suốt mấy ngày qua, rồi đưa bàn tay xanh xao vuốt mạnh mái tóc xoà trước trán lên. Dưới ánh đèn xanh lạnh lẽo từ màn hình, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, hằn sâu dấu vết của những đêm không ngủ.

Phu quân, mười đêm trăng tỏ, không đêm nào là em thôi nhớ người.

Nhớ đến hồn phách rã rời. Nhớ đến thế gian vạn vật nhưng đâu đâu cũng họa thành dáng hình người. Nhớ đến chẳng thể yên giấc, bởi sợ rằng chỉ cần khép mi sẽ chẳng thể níu giữ được diện mạo người trong ký ức.

Người có nhớ đến em không? Có đi tìm em như lời người đã nói không?

Nếu có, xin người đừng cố tìm. Bởi nợ máu em thà một mình gánh vác, cũng chẳng cam lòng nhìn người bị chân tướng vỡ vụn kia đâm thấu tâm can.

Chúng ta vốn ở hai thế giới. Ai cố vượt qua sẽ bị thương.

Nghiêm Thành Huyền đột nhiên không ngăn được sự thôi thúc điên cuồng trong lòng, đưa tay với lấy con chuột, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội đã bị đóng băng suốt mười ngày.

Ngay lập tức, màn hình máy tính rung lên bần bật. Hàng loạt cửa sổ thông báo nổ ra như pháo hoa, tiếng “ting ting” vang lên liên hồi khiến cậu phải đưa tay kéo tai nghe ra một chút.

Tâm điểm của sự hỗn loạn là nhóm chat chung. Tin nhắn nhảy nhanh đến mức chóng mặt, chủ yếu là sự ồn ào từ ba cái tên quen thuộc:

[Mã Đinh: NGHIÊM THÀNH HUYỀN! ÔNG HIỆN HỒN VỀ CHO TÔI! Đừng để tôi tìm thấy ông ở xó xỉnh nào, tôi sẽ băm ông ra làm nhân bánh hoành thánh!]

[Triệu Vũ Phàm: Bọn tao mà không về quê mừng năm mới thì chắc chắn sẽ cột hai bọn mày lại một chỗ rồi chửi một trận. Các em ơi các em lớn rồi, đi học cho thành tài, đi kiếm sống được rồi, làm ơn đừng có hở chút là giận hờn rồi bỏ nhà đi bụi giùm tao cái. Tụi bây sống cái kiểu này hả? Hay sao? Còn thằng An Kiến Hạo mắc cái chó gì cũng không nói gì bữa giờ vậy?]

[Mã Đinh: Tại lúc đó Nghiêm Thành Huyền phát hiện thằng Hạo mua đồ ăn dở nên đấm một trận. Huấn iu nhào vô nhưng không can ngăn được nên đứng nhảy popping một bài. Mã Đinh chạy tới ôm Huấn iu rồi hun má một cái. Thầy Triệu tức quá nên rút súng ra bắn chỉ thiên. An Kiến Hạo đau quá nên khóc lóc ngập phòng. Rồi Nghiêm Thành Huyền bỏ đi luôn. Nói chung hôm đấy điên vãi.]

[Triệu Vũ Phàm: ???]

[Kim Chủ Huấn: Ngưng được chưa?]

[Mã Đinh: Vâng.]

[Triệu Vũ Phàm: Vâng.]

[Kim Chủ Huấn: 8 ngày nữa là năm mới. Hôm nay có tìm ra được gì không?]

[Mã Đinh: Tôi có hỏi thử mấy thằng bạn cũ bên thành phố B, bọn nó nói mai sẽ đi hỏi thử giúp tôi. Bên chỗ quê tôi cũng không có rồi. Mai tôi ghé ký túc xá xem thằng con trai tôi thế nào.]

[Triệu Vũ Phàm: Tao có đăng thêm trên mấy hội nhóm rồi. Vừa đánh xe một vòng về đây. Bên tao cũng không thấy nó.]

[Kim Chủ Huấn: Bên Nhất Trung cũng không. Tôi mới vừa in một sấp tờ rơi. Ngày mai rảnh sẽ đi rải.]

[Triệu Vũ Phàm: Ừm, nhớ mặc ấm chút. Gửi file cho tao với Mã Đinh, tao cũng in luôn.]

[…]

[Kim Chủ Huấn: 7 ngày nữa năm mới. Hôm nay vẫn không thấy.]

[Triệu Vũ Phàm: Bên tao cũng không. Sắp tuyết rồi, không biết nó có quần áo ấm không.]

[Mã Đinh: Đừng bỏ cuộc, ngày mai lại tìm tiếp. An Kiến Hạo vẫn ở ký túc xá, má nó, thằng chó đó trốn tôi, nhất quyết không mở cửa. Nhưng tôi dòm qua cửa sổ thấy nó!!]

[…]

[Kim Chủ Huấn: 6 ngày. Hôm nay vẫn không thấy.]

[…]

[Kim Chủ Huấn: 5 ngày. Hôm nay vẫn không thấy.]

[…]

[Kim Chủ Huấn: 4 ngày. Hôm nay vẫn không thấy.]

Không chỉ có nhóm chat, trên dòng bạn bè cũng ngập tràn những bài viết tìm người, còn đăng hẳn ảnh thẻ của cậu lên, chỉnh sửa vô cùng bắt mắt.

Cậu ngồi bất động, bóng dáng gầy gò lọt thỏm trong chiếc ghế da rách nát. Giữa cái không gian ồn ào khói thuốc và tiếng chửi thề của tiệm net, có một luồng hơi ấm kỳ lạ từ màn hình máy tính len lỏi vào tim cậu. Họ vẫn ở đó, vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cậu giữa biển người mênh mông, mặc cho cái lạnh cắt da của những ngày cuối năm.

Nhưng trong danh sách tin nhắn ấy, vẫn tuyệt nhiên không có một dòng nào từ cái tên An Kiến Hạo.

Hắn vẫn ở đó, hẳn là vẫn sống rất ổn. Cậu rời đi không để lại một lời nhắn, không một dấu vết, với hắn mà nói, có lẽ chỉ là một cuộc chia tay đột ngột, gọn gàn. Có lẽ hắn đã hiểu rằng, người kia không muốn tiếp tục nữa.

Như vậy… cũng tốt.

Ít nhất, hắn sẽ không phải mang theo nghi hoặc mà tự làm khổ mình.

Cậu có lỗi với Kim Chủ Huấn. Có lỗi với Mã Đinh, với Triệu Vũ Phàm. Ngay cả một lời cũng không thể nói ra, chỉ dám mong bọn họ sẽ nhanh chóng quên cậu đi, quên một người vốn không nên tồn tại trong thế giới này.

Và hơn hết, cậu chỉ mong nam nhân kia đừng vì mình mà đau buồn.

Nghiêm Thành Huyền tháo tai nghe đang đè lên vành tai đau điếng xuống, đặt sang một bên. Cậu ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm chặt mắt lại, cố gắng ép xuống những xao động đang cuộn trào trong lồng ngực.

Những cảm xúc yếu đuối này vốn không nên tồn tại, chúng là độc dược, là thứ sẽ kéo cậu xuống vũng lầy mà cậu đã thề sẽ thoát ra.

Ngay lúc cậu vừa thở ra một hơi, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười nói ồn ào.

“Ôi tụi mày nhìn kìa! Có ai làm rơi đá quý ở đây này!”

Dây thần kinh trong não Nghiêm Thành Huyền giật mạnh một cái như bị điện châm. Cậu quay ngoắt đầu lại, đồng tử co rút.

Ở lối đi nhỏ hẹp giữa hai dãy máy, hai thằng nhóc choai choai đang tò mò cúi đầu nhìn vào một vật phát sáng trên mặt đất.

Giữa lớp bụi bẩn và những mẩu thuốc lá tàn, một viên đá màu cam rực rỡ nằm đó, tỏa ra một thứ hào quang u uẩn, tách biệt hoàn toàn với trần thế nhơ bẩn. Bên cạnh là miếng vải gói đã bị bung ra từ lúc nào.

Đó là Hồ Ly Thạch.

Máu trong người Nghiêm Thành Huyền như đông cứng.

Ngay khoảnh khắc một trong hai thằng nhóc kia cúi người, đưa tay định nhặt lên, Nghiêm Thành Huyền đã bật dậy khỏi ghế. Thân thể cậu lao tới gần như theo bản năng, cả người mất thăng bằng, mạnh mẽ nhào về phía trước, chộp lấy viên đá trước khi bất kỳ ai kịp chạm vào.

Hai thằng nhóc bị dọa giật mình, lùi lại một bước. Nhìn thấy cậu ngã quỵ xuống đất, tay nắm chặt thứ vừa nhặt được, chúng sững ra một giây, rồi lập tức sa sầm mặt.

“Gì chứ, ai thèm lấy viên sỏi đó chứ.”

“Làm lố thật. Đi thôi mày, kệ đi.”

Chúng phỉ nhổ vài câu khó nghe, rồi quay người bỏ đi.

Nghiêm Thành Huyền không quan tâm.

Cậu ngã quỵ trên nền gạch lạnh, một tay chống đất, một tay siết chặt viên đá trong lòng bàn tay. Hơi thở dồn dập, gấp gáp đến mức lồng ngực đau nhói, trước mắt tối sầm lại trong chốc lát.

Cảm giác nóng rực như lửa đốt từ lòng bàn tay lan thẳng lên cổ tay, rồi dọc theo kinh mạch tràn vào tim. hồ ly thạch rung nhẹ, như đang đáp lại hơi thở của cậu, từng nhịp từng nhịp.

Nghiêm Thành Huyền run rẩy cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Cậu lại chạm vào nó rồi.

Rõ ràng trước đó đã cẩn thận gói kín, từng lớp từng lớp vải bọc chặt để da thịt không tiếp xúc trực tiếp, vậy mà khi nãy, trong lúc lấy bánh từ túi áo không biết từ khi nào đã tuột ra.

“Không… không…” Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc đến vỡ vụn. “Phải làm sao đây…”

Viên hồ ly thạch trong tay nóng đến mức gần như bỏng rát, từng luồng từng luồng như lưỡi dao nóng, hung hãn đâm thẳng vào kinh mạch, kéo theo vô số hận thù, thống khổ.

Trong khoảnh khắc, như có thứ gì đó thô bạo xé toạc thân thể cậu từ bên trong. Đồng tử Nghiêm Thành Huyền co giật dữ dội, tầm nhìn rung lên, méo mó, ánh đèn huỳnh quang trên trần kéo thành những vệt dài chói mắt.

Cậu loạng choạng đứng dậy, suýt nữa thì ngã nhào. Bàn tay còn lại chống lên mép bàn, hất rơi ghế, mặc kệ những ánh mắt khó chịu xung quanh.

Cậu một mạch lao vào nhà vệ sinh, vừa kịp cúi người xuống bồn rửa thì cơn buồn nôn dữ dội đã trào lên.

Dạ dày co thắt dữ dội, từng nhịp như muốn lộn ngược cả lục phủ ngũ tạng. Cậu nôn ra toàn là dịch chua, cổ họng bỏng rát, hai tay run rẩy bám chặt vào thành bồn rửa lạnh ngắt.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Bên tai không còn là tiếng nước chảy, mà là âm thanh hỗn loạn chồng chéo như hàng ngàn giọng nói cùng lúc tràn vào thần thức.

“Giết… giết hắn đi…”

“Nghiêm Thành Huyền, ngươi quên nợ máu rồi sao?”

“Hắn là kẻ thù của ngươi… nợ máu phải trả bằng máu… Giết hắn!”

Từng chữ từng chữ mang theo sát ý lạnh lẽo, quấn chặt lấy thần hồn Nghiêm Thành Huyền, như muốn kéo cậu chìm thẳng xuống đáy vực không đáy.

“Im đi… làm ơn hãy im đi…”

Hơi thở gấp gáp, hỗn loạn, không còn theo quy luật nào. Trước mắt từng mảng sáng tối chập chờn thay nhau đổ xuống, như có người dùng tay bóp nát thế giới.

Trong khoảnh khắc ấy, ý niệm giết chóc bỗng nhiên trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Trong gương là gương mặt tái nhợt của chính cậu. Mồ hôi lạnh bám đầy trán, môi không còn chút huyết sắc.

Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Lớp sương mỏng phủ trên mặt kính phản chiếu một thân ảnh méo mó, gầy gò, tiều tụy, nhưng trong đôi mắt kia lại cháy rực một thứ ánh sáng điên cuồng.

Màu vàng đã hoàn toàn nuốt trọn đồng tử.

Hận thù từng bị ép xuống đáy lòng, từng bị phong ấn bằng lý trí và đau đớn, giờ phút này lại như được ai đó mở khóa. Nó trào lên, cuồn cuộn, mang theo ký ức máu tanh, lời nguyền chưa dứt, cùng vô số oán niệm chồng chấ.

Bàn tay đang chống trên bồn rửa chậm rãi siết chặt. Gân xanh nổi lên như rễ cây, từng khớp xương kêu răng rắc. Cảm giác nóng rực từ hồ ly thạch theo mạch máu lan thẳng lên tim, mỗi nhịp đập đều nặng nề như trống trận.

Cậu nhìn chằm chằm vào phản chiếu của mình trong gương. Trong mảnh gương đối diện, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, không phát ra tiếng.

“Phải giết…”

“Phải giết Thiên tướng…”

.

Buổi sáng hôm sau, ở một con hẻm sâu cuối phố, có một quán bói toán hoạt động chui, bảng gỗ treo xiêu vẹo, chữ mực đã phai quá nửa.

Ông thầy bói già vừa kéo cửa lên, chưa kịp đốt nén hương đầu ngày thì sống lưng đã lạnh buốt. Chợt ông khựng lại, một luồng sát khí tràn tới, sắc như lưỡi đao đặt sát cổ.

Ngay trước cửa, một thiếu niên đứng yên lặng, nhưng khí tức quanh người lại lạnh đến quỷ dị.

Lão nheo đôi mắt đục ngầu, chậm rãi lấy kính mắt đang vắt trên trán xuống. Khoảnh khắc khung cảnh trước mặt rõ đến từng đường nét, từ trong trí nhớ già cỗi của ông vang lên một hồi trống.

Cậu thiếu niên này… có chút quen mắt.

Lát sau, trong không gian mịt mù khói hương và những lá bùa vàng úa, Nghiêm Thành Huyền thong dong ngồi nhấp chén trà, dáng vẻ tĩnh lặng như một pho tượng cổ.

Đối diện cậu, ông thầy bói lúc nãy còn ra vẻ cao nhân, giờ đây đang quỳ rạp dưới sàn, trán chạm nền đất lạnh, bả vai run rẩy không ngừng.

“Thưa… thưa Ngài…” Lão run rẩy, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. “Hôm nay nhàn rỗi ghé thăm chỗ của tiểu nhân… không biết Ngài có điều gì sai bảo?”

Nghiêm Thành Huyền không nhìn lão. Ánh mắt cậu dán vào làn khói trà đang lờ lững trôi, giọng nói thanh khiết:

“Năm xưa, chính ngươi là kẻ đã dùng thuật bói toán rẻ tiền để nhìn thấu chân thân của Bản tôn, lại còn to gan tiết lộ thiên cơ về ngày Huyết Nguyệt. Ngươi nói xem… trí nhớ của ta có tốt không?”

Lão thầy bói nghe đến đây thì hồn xiêu phách lạc, mồ hôi hột chảy ròng ròng, dập đầu lia lịa: “Ngài tha mạng! Tiểu nhân lúc đó có mắt không thấy Thái Sơn, nhất thời hồ đồ…”

“Ta không đến để lấy mạng ngươi.” Cậu ngắt lời, ánh mắt vàng rực chợt lóe lên. “Ta muốn khôi phục linh lực. Nói, cách nhanh nhất là gì?”

Ông thầy bói im lặng hồi lâu, cuối cùng mới run run mở miệng:

“Đêm huyết nguyệt.”

Ông ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vừa sợ hãi vừa kính sợ.

“Đêm ấy, âm dương đảo nghịch, tinh hoa trời đất hội tụ. Huyết nguyệt treo cao, vạn linh cúi đầu.”

“Linh lực vốn mất đi,” ông nuốt khan, “đều sẽ tự trở về.”

Nghiêm Thành Huyền khẽ nhíu mày, chén trà trong tay hơi nghiêng: “Đến lúc đó… ngươi xác định ta có thể giết được Thiên Tướng Lang?”

Lão thầy bói giật nảy mình, vội vàng xua tay: “Tiểu nhân không dám… tiểu nhân sao dám mạo phạm… phu quân của Ngài…”

“Xoảng!”

Chén trà trong tay Nghiêm Thành Huyền bị bóp nát vụn thành từng mảnh nhỏ, nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay trắng sứ của cậu. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt đầy nộ hỏa nhìn chằm chằm lão già dưới đất:

“Hỗn xược! Ngươi từ đâu nói ra những lời như vậy?”

Sát khí từ người cậu bùng lên, khiến những lá bùa vàng dán quanh phòng đồng loạt cháy sém.

“Ngươi dám thốt ra lời nhục mạ Bản tôn như thế? Kẻ đó là kẻ thù không đội trời chung với ta, từ lúc nào lại trở thành phu quân?”

Xẻ hồn không để lại dấu vết. Nhân gian không ai nên biết. Vậy mà lão già này làm sao dám chắc?

Ông thầy bói bị dọa đến mức suýt ngất lịm, lão co rúm người lại, run rẩy trả lời:

“Tiểu nhân đáng chết. Mạn… mạn phép trả lời Ngài… tiểu nhân hồ đồ, là do nhìn thấy… trên người Ngài có Hộ ấn của Lang tộc…”

Nghiêm Thành Huyền sững sờ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt:  “Hộ ấn Lang tộc?”

“Phải… Hộ ấn là thứ tinh túy nhất mà một Tinh Lang để lại trên cơ thể bạn đời của mình. Không phải vị bằng hữu nào của Lang tộc cũng được ban ân huệ đó. Nhưng một khi đã đặt ấn, kẻ đó chính là bạn đời duy nhất, là mạng sống của họ. Hộ ấn mang theo lời nguyện cầu bảo hộ vĩnh hằng của người đặt ấn…”

Lão ngừng một chút, lấy hết can đảm quan sát kỹ khí tức từ hộ ấn đang tỏa ra trên người của Nghiêm Thành Huyền rồi nói tiếp:

“Trên người Ngài… Hộ ấn này dùng để… che Thiên Nhãn.”

Như có một đạo lôi đình bổ thẳng xuống linh đài.

Hơi thở Nghiêm Thành Huyền bỗng chốc nghẹn lại. Lồng ngực phập phồng, tim đập loạn đến mức đau nhức. Quá nhiều thông tin dồn dập tràn vào, xé toạc từng tầng nhận thức mà cậu vẫn cố giữ vững suốt bấy lâu nay.

Che mắt trời.

Bảo hộ.

Bạn đời.

Nói như vậy là…

Lão thầy bói chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo rách nát, đôi mắt già nua nhìn thấu những vết sẹo vô hình trong linh hồn vị trước mặt. Lão hỏi:

“Xin thứ cho tiểu nhân mạo muội. Thuở trước, khi linh lực bị phong ấn và thân xác này còn yếu nhược… Ngài có phải đã liên tiếp gặp đại họa, cửu tử nhất sinh?”

Nghiêm Thành Huyền nhíu mày, đôi mắt vàng rực khẽ nheo lại liếc nhìn lão ta. Cậu không trả lời, nhưng sự im lặng ấy lại chính là sự thừa nhận rõ ràng nhất.

“Những tai họa đó,” Lão thầy bói run rẩy tiếp lời, “không phải là ngẫu nhiên. Đó là Thiên phạt. Thiên môn muốn trừ khử tận gốc tộc Ngài, muốn Ngài phải tan thành mây khói.”

Lão nói từng lời, chậm rãi để vị trước mặt có thời gian tiêu hóa đống chân tướng tàn khốc này. Ánh vàng trong đôi mắt Nghiêm Thành Huyền dần dần nhạt đi, thay vào đó là một sự bàng hoàng sụp đổ.

“Ngài hãy nhớ lại… có phải sau một thời gian, những tai họa đó đột ngột biến mất? Trời đất bỗng nhiên ‘buông tha’ cho Ngài?

Nghiêm Thành Huyền khẽ gật đầu. Ông thầy bói cúi đầu thật sâu, giọng nói mang theo sự kính sợ gần như tuyệt đối:

“Đó là vì Thiên Lang đã đặt hộ ấn lên người Ngài.”

“Hộ ấn che mắt trời.”

“Thiên Nhãn không còn nhìn thấy Ngài nữa.”

Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa run rẩy vừa cảm thán:

“Ngài… được che chở.”

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong lòng Nghiêm Thành Huyền, lại nặng như vạn trượng núi đè.

Hai luồng suy nghĩ va chạm dữ dội trong linh đài, tựa hai dòng nước ngược chiều, xé rách ý thức. Một bên là hận thù bị phong ấn, kêu gào đòi máu trả máu. Một bên là sự thật vừa bị cưỡng ép phơi bày, lạnh lẽo đến mức khiến tim tê dại.

Ông thầy bói thấy cậu thất thần, liền run rẩy lui về phía sau, lôi từ trong hốc kẹt của kệ sách ra một quyển sách cổ bám đầy bụi bặm. Lão dùng tà áo lau đi lớp bụi, chậm rãi lật từng trang giấy ố vàng rồi nói tiếp:

“Thật ra… ngoài hộ ấn, trên người Ngài còn một loại bùa hộ mệnh khác. Thứ này… nó không nằm trong da thịt, mà nằm ở bên cạnh Ngài.”

Nghiêm Thành Huyền chấn kinh, lập tức gầm lên, đồng tử vàng rực run rẩy kịch liệt:

“Không thể nào!” 

Bên cạnh cậu những ngày qua chỉ có chiếc balo thường mang theo bên người này. Làm sao có thể có bùa hộ mệnh mà cậu không hay biết?

Nghiêm Thành Huyền bắt đầu điên cuồng lục tung balo, quần áo, tiền bạc, thuốc men bị hất văng tứ tung trên mặt đất. Cậu dốc hết sạch mọi ngăn túi, trong lòng thầm mắng lão già này bịp bợm, cho đến khi…

Cạch.

Một vật nhỏ rơi ra từ kẽ hở dưới đáy ba lô, gọn gàng nằm vào lòng bàn tay cậu.

Nghiêm Thành Huyền sững sờ. Cậu nhặt vật đó lên, nhìn thật kỹ. 

Đó là một vật màu trắng ngà, nhọn hoắc, dài chừng ba đốt ngón tay, phần gốc được đục một lỗ nhỏ tinh xảo để luồn sợi dây.

…Móng vuốt?

Hơi thở chợt khựng lại.

Ông thầy bói mở quyển sách cổ, lật qua từng trang dày cộp. Đến một trang nào đó, lão dừng lại, rồi đưa hẳn quyển sách sang trước mặt cậu.

“Đây là Tinh Lang Chi Trảo. Kẻ mang nó bên mình bách bệnh không xâm, xua đuổi điềm gở, vạn sự hanh thông.”

Nghiêm Thành Huyền nhìn trân trân vào món đồ trắng ngà kia, trái tim như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nát.

Tinh Lang Chi Trảo? Móng vuốt của Tinh Lang?

Hắn che chở cậu. Hắn cắt đi móng vuốt của chính mình để bảo vệ cậu.

Ánh mắt Nghiêm Thành Huyền chậm rãi dời mắt sang đống đồ vương vãi dưới đất, quần áo, thuốc men, tiền bạc. Lúc rời đi, cậu chỉ vội vàng chộp lấy chiếc balo, chẳng hề nghĩ ngợi. Những ngày sau đó chìm trong hỗn loạn và hận thù, cậu chưa từng để ý.

Bây giờ nhìn lại, hóa ra từ đầu đến cuối, An Kiến Hạo vẫn luôn đứng trong bóng tối nhìn thấu thân phận của cậu.

Hắn không những không vung đao kết liễu kẻ thù, mà còn âm thầm bảo hộ cậu, chuẩn bị chu toàn cho cậu một đường lui. Quần áo ấm để cậu không lạnh, tiền bạc để cậu không đói, thuốc men để cậu không đau, và cả móng vuốt kia… để cậu không bao giờ bị bóng tối bắt kịp.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tan vào những mảnh sứ từ chén trà đã vỡ.

Ông thầy bói nhìn thấy giọt lệ của kẻ mang huyết mạch cao quý thì kinh hãi tột độ. Lão sợ mình đã lỡ lời động đến bậc thần linh, lập tức quỳ xuống vái lạy liên tục.

Nghiêm Thành Huyền hít thở khó khăn, lồng ngực phập phồng như có ngàn mũi kim đâm vào. Cậu nâng đôi mắt đẫm nước nhìn lão già đang run rẩy, giọng khàn đặc:

“Hắn làm như vậy là trái ý trời… Trái với thiên mệnh đã định… Hắn sẽ phải gánh chịu điều gì?”

Ông thầy bói run rẩy lật lại quyển sách cổ. Những trang giấy ố vàng lật qua lật lại, một lúc sau, lão mới run giọng nói:

“Thưa Ngài… Kẻ phản nghịch lại thiên mệnh, nhẹ thì chịu cảnh dày vò thể xác, gân cốt đứt đoạn, vạn tiễn xuyên tâm hằng đêm. Nặng thì… nặng thì bị thiên hỏa thiêu đốt linh hồn, sống không bằng chết.”

Lời vừa dứt, Nghiêm Thành Huyền bật khóc thành tiếng.

Cậu nghĩ đến những nụ cười kia, nghĩ đến khuôn mặt an yên khi hắn ngủ say, nghĩ đến những lời “Anh không sao”.

Hóa ra tất cả chỉ là lớp vỏ mỏng manh, che giấu thống khổ mà hắn một mình gánh chịu.

Hà cớ gì hắn phải làm như vậy? Hà cớ gì lại hy sinh tất cả cho kẻ thù? Tại sao người truy cùng đuổi tận cậu là hắn, mà người cho cậu mạng sống cũng lại chính là hắn?

Tình yêu này vốn dĩ là một liều thuốc độc, vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện uống cạn, để dành lại sự sống cho cậu.

Lão thầy bói đọc đến trang sách cuối cùng, bàn tay run cầm cập nâng gọng kính nhìn thật kỹ, rồi thanh âm lão lạc đi:

“Theo sách cổ ghi lại… hậu duệ cuối cùng của Lang tộc mang trên mình mệnh lệnh buộc phải trừ khử Hồ tộc. Bằng không…”

Lão ngập ngừng, nhìn vẻ mặt như đã chết tâm của thiếu niên trước mặt mà không nỡ nói tiếp.

“Nói!” Nghiêm Thành Huyền gầm lên, đôi mắt vàng rực lộ ra sự điên cuồng.

“Bằng không… thiên hạ sẽ bị vấy bẩn bởi yêu ma, trật tự nhị giới đại loạn. Và Thiên Lang… sẽ bị linh hồn lưu đày nghìn kiếp vào cõi hư vô. Không thể siêu thoát, cũng không thể luân hồi. Vĩnh viễn vất vưởng qua thời gian.”

Lưu đày nghìn kiếp. Không thể luân hồi.

Mỗi chữ như một đòn chí mạng đánh gục Nghiêm Thành Huyền, sụp đổ hoàn toàn giữa đống đồ đạc hỗn độn.

Cậu áp móng vuốt vào lồng ngực, nơi trái tim đang co thắt đến mức nghẹt thở, nước mắt giàn giụa thấm đẫm vạt áo. 

Tình yêu của hắn tàn nhẫn quá. Hắn không nói một lời, lặng lẽ chịu đựng thiên lôi dày vò mỗi đêm để duy trì hộ ấn che mắt trời. Hắn dùng danh dự của một vị Thiên tướng để đánh đổi lấy sự sống cho một yêu ma mà thiên môn muốn diệt tuyệt.

Hận thù che mù mắt, cậu đã không nhận ra, nam nhân ấy, đã vô số lần chủ động đưa yếu huyệt vào tay cậu.

“Phận này mặc em định đoạt.”

Hận thù che mù mắt, cậu đã không biết rằng, là hắn cố ý để cho cậu nhìn thấy Thiên ấn, vì lo sợ đã lừa dối cậu quá nhiều. Nhưng khi cậu biết được chân thân, thì hắn lại ngốc nghếch cố tỏ ra không biết gì, chỉ vì muốn níu giữ chút ngọt ngào cuối cùng.

“Nghiêm Thành Huyền, anh yêu em.”

Hận thù che mù mắt, cậu đã không biết rằng, khi mũi dao tan biến, khi cậu quay lưng rời đi, có một kẻ đã tỉnh dậy. Hoặc từ đầu vốn chưa từng ngủ. Chỉ lặng lẽ đớn đau nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

“Em… vì sao không hạ thủ với ta?”

Hận thù che mù mắt, cậu đã không biết rằng, dù hắn là An Kiến Hạo, hay là Thiên Tướng Lang tộc, thì người hắn yêu vẫn chỉ có một.

Yêu Nghiêm Thành Huyền. Yêu Hồ Vương. Yêu đến tận xương cốt.

Hắn làm như vậy là có ý gì? Hắn để cậu chạy, để cậu trốn đi, là vốn đã chấp nhận linh hồn vất vưởng rồi ư? Tôn nghiêm một vị thần của hắn để ở đâu? Hắn chấp nhận đánh đổi cả thiên hạ, chỉ để cậu được sống?

Có lẽ, bởi vì đối với Thiên tướng Lang tộc An Kiến Hạo…

“Em là thiên hạ của ta.”

Nghiêm Thành Huyền gào lên giữa không gian im phăng phắc, tiếng khóc vỡ vụn hòa vào làn khói hương u uất. Tâm can như vỡ ra thành trăm mảnh, đau khổ cùng xót xa như thi nhau trào ra. 

Bao tình cảm An Kiến Hạo nâng niu từng khắc, giờ đây lại vô cùng rõ ràng, từng chút một phơi bày ra trước mắt cậu.

Cậu hận hắn. Hận hắn đã giết tộc nhân của mình.

Nhưng giờ đây, cậu còn hận chính mình hơn gấp bội.

Cậu hận sự ngu ngốc của bản thân đã không nhận ra trái tim đang đập sau cái danh lạnh lùng kia.

Hắn sinh ra đã mang mệnh trên vai, gánh vác những thứ căn bản không thể trốn tránh. Là cậu chủ động tiếp cận, chủ động theo đuổi, chủ động nói ra chữ “yêu”, rồi lại chính cậu dùng lời lẽ nửa thật nửa giả, lừa gạt người ta kết hôn.

Cũng là cậu, đơn phương thắt chặt sợi tơ hồng ấy.

Từ đầu đến cuối, cậu lấy tư cách gì để hận hắn?

An Kiến Hạo, lang tinh vốn vô tình. Vậy hà cớ gì người lại mang một quả tim biết đập, rồi trao cả cho em?

.

[text_hash] => e889d1b0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.