keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 32: Vĩnh biệt tình yêu của em – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 32: Vĩnh biệt tình yêu của em

Array
(
[text] =>

⚠️ Warning: Có tình tiết self-harm/self-cutting.

.

Tất thảy những manh mối vụn vặt bấy lâu nay, vào khoảnh khắc này, bỗng kết nối lại thành một tấm lưới túc mệnh khổng lồ, siết chặt lấy cổ họng Nghiêm Thành Huyền đến nghẹt thở.

Hóa ra, thế gian này làm gì có cái gọi là “trùng hợp” đến mức hoàn mỹ như vậy.

Hắn không có ngày sinh, bởi hắn vốn không thuộc về vòng luân hồi của cát bụi nhân gian.

Hắn luôn ẩn mình, xa lánh chốn hồng trần náo nhiệt, vì hào quang của một vị thần vốn chẳng thể dung hòa với hơi thở tầm thường của hạ thế.

Những đêm trăng tròn hắn đột nhiên biến mất, để lại cậu với nỗi lo âu khắc khoải, hóa ra đó là lúc hắn trở về với bản ngã Thiên Lang, hấp thụ tinh hoa của đất trời.

Những vết thương đáng lẽ phải mất hàng tháng để bình phục, lại tự khép miệng chỉ sau một cái chớp mắt…

Tất cả đều là minh chứng cho một thần cốt bất tử, một cơ thể vốn dĩ chẳng cần đến sự thương hại của bất kỳ ai.

Nghiêm Thành Huyền muốn cười, nhưng thanh âm phát ra lại là một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn nơi cuống họng.

Nực cười làm sao. Thật sự là nực cười đến đau lòng.

Hóa ra, trong suốt những ngày tháng qua, khi cậu mải mê đắm chìm trong trò chơi tình ái ngọt ngào phù phiếm này, thì kẻ thù của cậu vẫn chưa bao giờ dừng tự rèn luyện sức mạnh để lấy mạng cậu.

Sao lại ngu muội, sao mà thảm hại đến nhường này?

Một con hồ ly rách nát, mang trên mình linh hồn tàn dại, đã mất sạch tu vi, chỉ còn lại chút tàn hơi, lại dốc cạn tâm can, đem nửa mảnh hồn phách duy nhất còn sót lại ra để bảo vệ cho một kẻ vốn đã được cả Thiên Môn hộ trì.

An Kiến Hạo, ngươi có biết không?

Ta đem chút ánh sáng le lói của ngọn nến tàn đi che chở cho vầng thái dương rực rỡ.

Ta đem giọt lệ sầu muộn đi cứu vãn cả đại dương bao la.

Ta lo ngươi đau, lo ngươi khổ, lo ngươi gặp nạn giữa kiếp người ngắn ngủi, mà không hề hay rằng chỉ cần ngươi vung tay, cả vạn dặm Thiên Sơn cũng phải cúi đầu.

Tự mình đem trái tim dâng lên, đặt vào tay một kẻ vốn đã đứng trong vòng tay của trời cao.

Nguyệt quang thanh lãnh vỡ tan trên mặt hồ, từng mảnh bạc vụn vặt trôi dạt, tuyệt tình buốt giá.

Nghiêm Thành Huyền lảo đảo lùi lại, một bước rồi hai bước, đôi chân trần chạm trên sàn đá sũng nước run rẩy đến không trụ vững, tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến linh hồn cậu tan biến thành tro bụi.

An Kiến Hạo… hóa ra đều là ngươi.

Cậu đã từng khấn nguyện đến kiệt cùng, từng khấu đầu trước vạn dặm hư không, chỉ mong sao nam nhân cậu thương đừng là kẻ kia.

Giá như người chỉ là một phàm phu tục tử, giá như người chẳng mang thần ấn cao sang, giá như người đừng đứng trên hài cốt của tộc nhân ta mà đăng quang Chiến thần…

Thì có lẽ, trái tim này đã chẳng phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng tạo hóa vốn dĩ tàn độc, thích dùng đau thương làm mực để vẽ nên bức tranh túc mệnh.

Kẻ khiến tâm ta cuồng si nhất, lại chính là kẻ ta không được phép động lòng.

Kẻ ta khắc cốt ghi tâm mối thâm thù, lại chính là kẻ ta đã dâng hiến cả sinh mệnh để bảo toàn.

Nghiêm Thành Huyền cắn chặt môi, vị tanh nồng của máu tươi lan tỏa trong khoang miệng, mặn chát và đau đớn.

Giữa tình và hận, giữa nợ máu và ân thâm, cậu lấy tư cách gì để oán, lấy thân phận gì để hờn?

Khi mà chính cậu, trong cơn mê muội ái tình, đã chọn cách yêu người đến mức quên đi bản ngã, quên cả huyết hải thâm thù.

Dưới làn nước xanh mờ ảo, bóng lưng An Kiến Hạo vẫn sừng sững như một ngọn núi. Nghiêm Thành Huyền nhìn chằm chằm vào tử huyệt đang phát sáng kia, trái tim rỉ máu.

Thiên Lang cao quý, liệu ngươi có biết kẻ đang đứng sau lưng, kẻ hằng đêm gối đầu lên cánh tay, kẻ mà ngươi đang phơi bày nơi yếu ớt nhất, lại chính là con mồi từng bị ngươi truy đuổi đến tận cùng trời cuối đất, là kẻ từng thề sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt hay không?

Trời đất bao la, bánh răng định mệnh xoay vần, hóa ra chỉ là một vòng lặp nghiệt ngã.

Một giọt lệ kìm nén rơi xuống, lặng lẽ hòa vào mặt đất, mang theo cả một đời tình si tan vào hư không.

Nghiêm Thành Huyền đứng đó, đôi mắt từng chứa đựng cả một dải ngân hà lấp lánh tình si, giờ đây chỉ còn lại hai vệt đỏ thẫm của huyết lệ.

Cái tử huyệt ấy đang phơi bày ra trước mắt cậu, mỏng manh và đầy khiêu khích.

Giết hắn!

Tiếng khóc than của hàng vạn tộc nhân Hồ tộc bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày Thiên Sơn, tiếng gươm đao lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực vạn năm trước, tất cả ùa về, kết thành một khối oán hận nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hồ Vương! Ngài phải giết hắn!

Nghiêm Thành Huyền run rẩy đưa tay lên, những đầu ngón tay thanh mảnh dần mọc ra những chiếc vuốt sắc lẹm mang theo sự căm hận tận xương tủy.

Cậu muốn đâm sâu vào nơi đó, muốn xé toạc cái vỏ bọc thâm tình này, muốn bắt hắn phải trả giá cho những đau khổ mà cậu cùng tộc nhân đã trải qua.

Chỉ cần một tấc nữa thôi, máu của Thiên Lang sẽ nhuộm đỏ nơi này.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sát cơ chạm tới đỉnh điểm, cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ như bị hàng vạn sợi xiềng xích vô hình trói chặt.

Từng thớ thịt, từng mạch máu, từng hơi thở đều gào thét phản kháng. Trái tim cậu đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.

Móng vuốt sắc lẹm bắt đầu run lên bần bật, rồi từng chút một, chúng bị chính linh lực của cậu cưỡng ép thu lại.

Cơn đau từ linh hồn bị xé toạc lan ra khắp các mạch máu, khiến Nghiêm Thành Huyền không còn chống đỡ nổi thân xác rệu rã. Tầm mắt cậu bắt đầu nhòe đi, không gian bỗng chốc quay cuồng.

Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng chỉ còn là một sợi tơ mỏng manh sắp đứt, cậu cảm nhận được một luồng gió mạnh lướt qua.

Một vòng tay rắn chắc, nóng rực vươn ra, siết chặt lấy eo, giữ cho cậu không ngã xuống mặt đất.

Cậu mơ hồ nhìn thấy…

Dưới ánh trăng bạc, kẻ kia đang cúi xuống, đôi mắt vốn tàn ác kia tràn ngập một nỗi hoảng hốt đến tột cùng.

Không phải là ánh mắt của kẻ thù nhìn con mồi, mà là ánh mắt của một kẻ vừa đánh mất cả thế giới.

“Huyền Huyền!”

Giọt lệ cuối cùng nơi khóe mắt cậu rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay đang run rẩy của An Kiến Hạo

.

Nghiêm Thành Huyền rơi vào một giấc mộng dài dằng dặc, tựa như đi hết cả mấy kiếp người.

Trong cơn mê man không lối thoát, cậu thấy mình đứng giữa rừng đào vạn năm của Hồ tộc trên đỉnh Thiên Sơn. Cánh hoa rụng xuống như một trận mưa hồng, phủ kín cả vùng cực lạc xa xôi.

Cậu gặp lại Mẫu hậu.

Nàng vẫn dịu dàng như thế, bàn tay ấm áp vuốt ve đuôi cậu, yêu chiều hỏi: “Huyền nhi, con lại rong chơi ở phương nào bây giờ mới trở về?”

Cậu thấy Phụ hoàng.

Người oai nghiêm đứng trên đài cao, lưng thẳng như núi, đặt thanh vương ấn vào tay cậu, nói: “Sau này, giang sơn Hồ tộc, vinh nhục của vạn yêu, ta giao cả cho Thái tử.”

Cậu thấy các huynh đệ.

Họ cùng cậu rong ruổi trên thảo nguyên xanh biếc, tiếng cười khảng khái vang động cả mây trời. Trong chén rượu thề nguyện năm ấy, họ đã cùng nhau uống cạn lòng trung quân, hứa sẽ dùng máu xương để bảo vệ sự kiêu hãnh của dòng tộc.

Cậu đã từng có giang sơn.

Có tộc nhân ngẩng đầu nhìn cậu tin tưởng, có phụ hoàng đặt tay lên vai cậu, nói rằng giang sơn này sau này cậu định đoạt, có mẫu hậu tự tay buộc cho cậu một sợi dây bình an, cười bảo: “Dù có đi đâu, hãy nhớ rằng, con là một hồ ly kiêu hãnh.”

Cậu đã từng có tất cả.

Thế rồi, tuyết trên đỉnh Thiên Sơn đột ngột đổ xuống, nhuộm đỏ bởi những vệt máu tươi lạnh ngắt.

Cậu thấy phụ hoàng ngã xuống trước mũi kiếm bạc, thấy mẫu hậu gào thét trong biển lửa, thấy các huynh đệ từng người, từng người một bị gót chân của Thiên Lang tộc dẫm nát. Họ vươn những bàn tay đẫm máu về phía cậu, âm thanh ai oán xé rách thinh không:

“Hồ Vương… tại sao Ngài lại yêu kẻ thù? Tại sao Ngài lại dùng linh hồn chúng ta đánh đổi lấy hơi thở cho kẻ đồ tể?”

Nghiêm Thành Huyền muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Cậu nhìn thấy chính mình quỳ dưới chân Thiên tướng Lang, đem toàn bộ tu vi và nửa linh hồn tàn tạ của mình ra để van nài sự sống cho hắn, mặc cho tiếng khóc của vạn linh hồn tộc nhân đang oán than dưới chân núi.

“Hộc!” Cậu giật mình bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt phủ kín khoang mũi.

Gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả trán và cổ áo bệnh nhân. Cơn cử động quá mạnh khiến kim truyền nước biển ở mu bàn tay bị lệch, kéo căng sợi dây truyền dịch, truyền đến một cơn đau.

“Ối, tỉnh rồi!”

Kim Chủ Huấn đang ngồi ngủ gật bên giường bị dọa cho hồn bay phách lạc, cái ghế phía sau đổ rầm xuống sàn tạo nên âm thanh chát chúa.

“Đừng nhúc nhích! Tổ tông của tớ ơi, đừng cử động!!”

Cậu ta luống cuống đè vai y lại, tay kia cuống cuồng giữ ống truyền dịch: “Chết tiệt, kim lệch rồi! Máu chảy ngược rồi kìa! Bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ mau lên!!”

Ở góc phòng, Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm cũng giật mình chạy tới.

“Đệt- tỉnh rồi thật kìa!” Mã Đinh gần như lao đến bên giường, nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Ông… ông thấy sao rồi? Có nhận ra bọn tôi không? Đây là mấy ngón? Trả lời đi chứ!”

Rồi đột nhiên đổi giọng, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu: “Hay là đột nhiên biến thành người nước ngoài rồi ta… Hello? You rep me nhanh!!”

Triệu Vũ Phàm đứng sát bên kia, nhanh tay đỡ lấy vai cậu, cố giữ cậu ngồi yên lại cũng không giấu được căng thẳng: “Bình tĩnh. Đừng cử động. Hít thở chậm thôi.”

Nghiêm Thành Huyền đờ đẫn quét một vòng, tâm trí vẫn chưa quay về.

Kim Chủ Huấn thấy bạn mình vừa tỉnh dậy đã ngờ nghệch, ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn thì hoàn toàn sụp đổ tinh thần.

“Trời ơi trời ơi!! Cậu bị ngu rồi phải không?!” Cậu ta bắt đầu gào khóc ngay trước giường bệnh, giọng cao vút đầy thảm thiết. “Không được đâu! Mới hai mươi tuổi mà đã ngu thì sống sao bây giờ hả-!”

Nghiêm Thành Huyền nghe mà đầu đau như búa bổ, thật sự nảy sinh ý định hay là ngất lại lần nữa cho yên chuyện.

Triệu Vũ Phàm không chịu nổi nữa, thẳng chân đạp cho Kim Chủ Huấn một cái.

“Ngậm miệng lại cho tao! Sao mày là LBGT mà la hét um sùm vậy?”

Mã Đinh khó hiểu: “Tại sao LGBT không được la hét? Á à kỳ thị à?!!”

“LBGT: Luôn Giữ Bình Tĩnh.”

“???”

Kim Chủ Huấn mặc kệ hai kẻ kia cãi nhau vô nghĩa, ánh mắt dán chặt vào Nghiêm Thành Huyền. Cậu ta vừa định với tay bấm nút gọi y tá thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Tôi… bị làm sao thế?”

Cả phòng khựng lại.

“Gì đây…? Giọng men thế? Trùng sinh tôi trở thành hắc bang chủ trong thân xác nam sinh à?”

Triệu Vũ Phàm hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh: “Mày ngất xỉu ở hồ bơi. Bác sĩ nói là do kiệt sức, hạ đường huyết.”

Nghiêm Thành Huyền nghe xong, chỉ “ừ” một tiếng.

Kim Chủ Huấn đứng bên giường, nhìn cậu như vậy mà tim thắt lại. Giọng cậu ta hạ thấp xuống, run rẩy hơn lúc gào khóc ban nãy:

“Cậu đã bất tỉnh… một ngày một đêm rồi đấy.”

Một ngày một đêm.

Nghiêm Thành Huyền chậm rãi chớp mắt, ý thức từng chút từng chút quay về. Âm thanh trong phòng trở nên rõ ràng hơn, ánh đèn thôi chói mắt, nhịp tít… tít… của máy đo tim đập vào màng nhĩ.

Đôi mắt đang dại đi bỗng chốc trở nên vội vã, cậu xoay đầu nhìn quanh một lượt khắp căn phòng bệnh rộng lớn.

Không có kẻ kia.

Không có An Kiến Hạo.

Hắn biết cậu là ai không? Biết cậu nhận ra rồi sao?

“Hắn… hắn đâu?” Cậu mấp máy môi, thanh âm khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như chỉ là tiếng hơi thở.

“Hả? Ông hỏi ai?” Mã Đinh nhíu mày hỏi lại.

Nghiêm Thành Huyền không kiên nhẫn nổi nữa, cậu cố sức nắm lấy tay áo của Triệu Vũ Phàm, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự hoảng loạn:

“An Kiến Hạo… Hắn đâu? Tại sao không có ở đây?”

Triệu Vũ Phàm vội vàng vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an:

“Bình tĩnh, bình tĩnh đi em trai. Nó không bỏ mày đâu. Suốt một ngày một đêm qua nó túc trực không rời nửa bước, đuổi thế nào cũng không chịu về nghỉ ngơi. Vừa nãy thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt, bác sĩ nói có thể sắp tỉnh và sẽ thấy đói, nên nó mới chạy đi xếp hàng mua cháo cá ở quán mày thích nhất rồi.”

Anh khẽ thở dài, đưa tay chỉnh lại gối cho cậu: “Nó bảo quán đó đông khách lắm, phải xếp hàng từ sớm mới có phần mang về.”

Nghiêm Thành Huyền không nghe lọt tai thêm bất cứ lời nào nữa.

Không thể ngồi yên trong căn phòng trắng toát này để chờ đợi sự dịu dàng của kẻ thù thêm một giây nào nữa.

Phải đi. Phải chạy trốn.

“Nghiêm Thành Huyền! Cậu làm cái gì vậy?!”

Nghiêm Thành Huyền đột ngột tung chăn ngồi dậy. Cậu cúi đầu, dứt khoát rút phăng kim tiêm ra khỏi mu bàn tay. Một giọt máu bật ra, rơi xuống ga giường trắng.

“Đệt! Ông điên rồi à?!” Mã Đinh hoảng loạn hét lên, lao tới muốn giữ tay cậu lại.

Nhưng Nghiêm Thành Huyền đã đứng vững trên sàn. Chân còn hơi mềm, đầu óc choáng váng, song vẫn cắn răng chống đỡ, không nói một lời, chỉ xoay người về phía cửa.

“Giữ nó lại!” Triệu Vũ Phàm lập tức phản ứng, đưa tay chặn trước người cậu.

“Tránh ra.”

“Không được.” Triệu Vũ Phàm nghiêm giọng, hai tay giữ chặt vai cậu. “Mày còn đang truyền nước, tim mạch chưa ổn định-“

Cánh cửa phòng bệnh đúng lúc đó bật mở. Tiếng bản lề khẽ kêu lên một tiếng cạch.

Người cậu không muốn nhìn thấy nhất lúc này xuất hiện.

An Kiến Hạo đứng ngoài hành lang, trên tay là một bịch cháo còn bốc khói. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt hắn, mang theo chút mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt bắt gặp người đang đứng giữa phòng liền sững lại.

Rồi ngay sau đó, khóe môi cong lên theo phản xạ, ánh mắt sáng hẳn lên như vừa trút được gánh nặng đè nén suốt một ngày một đêm.

“Cục cưng.” Giọng hắn khẽ khàng, chứa chan sủng ái. “Em tỉnh rồi.”

Hắn bước nhanh vào, ánh mắt chỉ còn lại mỗi người trước mặt, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng trong phòng.

“Anh mua được cháo rồi.” An Kiến Hạo giơ bịch cháo lên, giọng mang theo chút tự hào như khoe chiến lợi phẩm. “Cháo lóc xương, anh dặn họ nấu nhạt, không cho hành, không cho tiêu-“

Nhưng lời còn chưa nói hết.

“Bốp!”

Bịch cháo nóng hổi bị hất thẳng khỏi tay hắn, rơi xuống sàn, nắp bật ra, cháo trắng nóng hổi văng tung tóe.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm sững sờ không thốt nên lời. Kim Chủ Huấn trợn tròn mắt, tay che miệng ngăn một tiếng thét.

Thế nhưng, An Kiến Hạo không hề để lộ một chút kinh động hay giận dữ nào trong mắt.

Hắn nhìn đống cháo trắng xóa vương vãi dưới chân, rồi lại chậm rãi ngước lên, dịu dàng nhìn người trước mặt.

“Anh xin lỗi.” Hắn chậm rãi nói.

“Là anh không tốt, mua món này không hợp ý em.”

Nghiêm Thành Huyền nhìn hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Anh mua cho em món khác nhé? Em muốn ăn gì, mì gà tiềm sao?” Hắn tiến lại gần thêm nửa bước, giọng nói vẫn kiên nhẫn. “Bác sĩ nói em vừa tỉnh, chỉ nên ăn những món mềm. Anh nhờ họ xé nhỏ thịt gà ra cho em, được không?”

Từng chữ, từng chữ hắn thốt ra như những sợi tơ mềm mại nhưng lại quấn chặt lấy cổ khiến cậu ngạt thở.

Đến mức này, Nghiêm Thành Huyền đã hơn phân nửa chắc chắn. Người này không hề nhận ra thân phận thật sự của cậu.

Nếu thế thì tiếc quá, tình ái rực rỡ này, lo lắng này, ôn nhu này, cậu không thể nhận. Vì nó vốn không dành cho cậu.

Cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ, Nghiêm Thành Huyền không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa. Nhìn gương mặt thâm tình của kẻ thù ngay trước mắt, cậu bỗng nhiên phát điên.

“Câm miệng!”

Nghiêm Thành Huyền gào lên, lao tới. Một cú đấm thẳng, dồn toàn bộ sức lực, nện thẳng vào ngực người đối diện.

“Đệch!” Mã Đinh thét lên.

An Kiến Hạo lảo đảo lùi lại nửa bước, lưng va vào tủ đầu giường, nhưng hắn không hề né tránh, cũng không đưa tay phản kích.

“Nghiêm Thành Huyền! Mày điên rồi!” Triệu Vũ Phàm lập tức lao lên, một tay kéo cậu lại.

Nhưng Nghiêm Thành Huyền như bị kích phát, cắn chặt răng, giãy mạnh ra, khuỷu tay vung lên lần nữa. Cú đánh này còn chưa kịp chạm tới đã bị chặn lại.

“Giữ cậu ấy lại!!” Kim Chủ Huấn gần như gào lên.

“Đừng cản.” Hắn đưa tay ra hiệu cho ba người lùi lại, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ dán chặt vào bóng hình đang điên cuồng trước mặt.

Nghiêm Thành Huyền như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, mất đi lý trí. Cậu lao vào hắn, đôi bàn tay gầy gò túm lấy cổ áo hắn, điên cuồng đấm, đá, cào cấu.

Bốp! Một cú đấm trực diện vào khóe miệng An Kiến Hạo làm máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng môi hắn.

Chát! Cú tát nảy lửa khiến gương mặt kia lệch sang một bên, hằn lên năm ngón tay đỏ rực.

Thế nhưng, An Kiến Hạo vẫn đứng đó như một pho tượng, đôi chân bám trụ vững vàng trên mặt sàn sũng nước cháo. Đôi mắt vẫn si mê nhìn người trước mặt.

Càng đánh, cậu càng khóc, khóc đến tia máu hằn lên đỏ rực.

An Kiến Hạo vòng tay ra sau, giữ nhẹ lấy eo đối phương. Cánh tay hắn vừa chạm tới đã bị hất mạnh ra, ánh mắt thiếu niên nhìn hắn hoàn toàn xa lạ.

“Đánh anh thôi, đừng khóc.” Hắn thầm thì, phớt lờ cơn đau trên cơ thể, phớt lờ cả dòng máu đang chảy xuống từ khóe môi. “Cẩn thận, cháo nóng lắm, sẽ khiến chân em bị bỏng.”

Mỗi cú vung tay của Nghiêm Thành Huyền đều kéo theo cơn đau buốt tận xương. Lòng bàn tay tê rần, khớp ngón tay đau đến bật máu, nhưng cậu không dừng lại.

Hắn mặc cho gương mặt bị đánh đến đỏ bừng, khóe môi rách toạc rỉ ra vệt máu tươi thẫm vẫn một mực cam chịu, không than trách một lời

“Đồ điên…” Mã Đinh siết chặt nắm tay, giọng run rẩy. “An Kiến Hạo, mày né đi chứ!”

An Kiến Hạo chỉ lắc đầu.

Kim Chủ Huấn thật sự không nhìn nổi cảnh này nữa, vội chạy đến ôm chặt lấy hai cánh tay của Nghiêm Thành Huyền từ phía sau dùng toàn lực kéo cậu ra khỏi người An Kiến Hạo.

“Bình tĩnh lại đi! Nghiêm Thành Huyền! Làm ơn đừng đánh nữa!” Giọng Kim Chủ Huấn gần như khóc. “Cậu mà còn đánh tiếp là người ta ngất thật đó!”

Nghiêm Thành Huyền giật mạnh tay ra, không thèm ngoảnh đầu lại, lảo đảo lao thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Trong căn phòng tan hoang, An Kiến Hạo đứng lặng giữa đống cháo trắng và máu. Hắn đưa tay quẹt đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt thâm trầm nhìn theo cánh cửa đã khép.

Bạn trai nhỏ lại giận dỗi rồi.

“Đừng đuổi theo. Để em ấy yên tĩnh.”

.

Nghiêm Thành Huyền lao ra khỏi bệnh viện, gần như là chạy trốn.

Cánh cửa khép lại phía sau, hành lang bệnh viện sáng choang lập tức bị bỏ lại. Cậu không biết mình đi bao lâu, cũng không biết đã rẽ qua bao nhiêu con đường. 

Gió đông quất thẳng vào mặt, lạnh buốt đến tê dại.

Áo bệnh nhân mỏng manh không ngăn nổi hơi lạnh thấm vào xương tủy, nhưng Nghiêm Thành Huyền lại không cảm thấy rét. So với thứ đang xé nát lồng ngực, cái lạnh ấy chẳng đáng là bao.

Nước mắt không kìm được nữa, rơi xuống từng giọt nóng hổi, bị gió thổi tạt đi, lạnh buốt như kim châm. Cậu đưa tay lau, nhưng càng lau càng nhiều, cuối cùng mặc kệ, để mặc chúng chảy.

Mỗi bước chân rời xa người nam nhân ấy, trái tim Nghiêm Thành Huyền lại thắt lên một nhịp đau đớn nghẹt thở.

Phải rồi, nửa linh hồn cậu đang nằm trong lồng ngực hắn.

Khi nãy, những nắm đấm dồn hết căm hờn nện lên ngực An Kiến Hạo, thực chất cũng là bấy nhiêu nhát dao đâm ngược vào chính cậu. 

Cậu đánh hắn đến rách môi, miệng cậu đắng nghét vị máu. 

Cậu tát hắn đến đỏ mặt, linh hồn cậu rúng động như bị hỏa thiêu.

Nỗi thống khổ tột cùng nhất trên đời, hóa ra chẳng phải là bị kẻ thù xuyên tâm một kiếm, mà là khi ta dốc cạn sức tàn để tổn thương người ta yêu nhất, để rồi chợt nhận ra, kẻ đang vụn vỡ tan tành lại chính là bản thân mình.

Nghiêm Thành Huyền ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang co thắt từng hồi.

“Tại sao… tại sao lại đối xử với ta như vậy?”

Trời cao không mắt, túc mệnh vô tình.

Giữa trời gió mịt mùng, cậu vừa chạy vừa khóc, thần trí điên loạn, để mặc cho bản năng dẫn đường. Đến khi hơi thở đã cạn, bước chân rã rời, cậu mới giật mình nhận ra, từ lúc nào, mình đã đứng trước cửa phòng ký túc xá.

Cánh cửa mở ra, bên trong tối tăm lặng lẽ.

Nơi ấy vốn dĩ luôn đầy ắp hơi ấm của hai người, tiếng nói chuyện vụn vặt, mùi chăn gối quen thuộc. Giờ đây, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo, như một trái tim vừa bị khoét đi một nửa.

Nghiêm Thành Huyền đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt. Ngay khoảnh khắc ấy, ở góc phòng bỗng lóe lên một luồng sáng u uẩn.

Hồ Ly Thạch.

Con ngươi Nghiêm Thành Huyền co rút kịch liệt. Cậu run rẩy chống tay xuống đất, từng chút từng chút bò tới. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào lớp vải áo, rồi chạm đến viên đá phát sáng kia.

Vừa chạm tay vào viên thạch lạnh lẽo, một luồng điện xẹt qua, thiêu cháy cả huyết quản.

Ngay lập tức, nỗi bi thương bị dìm xuống, nhường chỗ cho một cơn sóng thần hận thù điên cuồng trào dâng. Ánh sáng từ Hồ Ly Thạch không còn dịu nhẹ nữa, nó chuyển sang màu đỏ rực của máu.

Năm xưa, chính cậu đã thề độc trước trời đất, nếu còn có ngày tương phùng, nhất quyết sẽ không hèn nhát mà bỏ chạy.

Cậu siết chặt viên thạch trong lòng bàn tay, mặc cho cạnh sắc của nó khía vào da thịt.

Phải rồi, tại sao ta lại phải chạy?

Nếu Thiên tướng Lang tộc đã quên, nếu hắn thực sự tin rằng cậu chỉ là một Nghiêm Thành Huyền yếu đuối, một kẻ phàm trần cần hắn che chở, sủng ái, thì đó chính là lưỡi gươm phục thù sắc lẹm nhất mà định mệnh đã trao vào tay cậu.

Nghiêm Thành Huyền chốt chặt cửa, bước tới ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một vật được bọc kỹ trong lớp vải thô.

Một con dao nhọn lộ ra.

Là năm đó, khi dọn vào ký túc xá, mẹ Kim Chủ Huấn nhét vào tay cậu, vừa cười vừa dặn con dao này chỉ dùng khi phòng thân vì rất bén.

Một món đồ phòng thân tầm thường, vốn dĩ chẳng thể làm tổn hại đến Thiên tướng Lang tộc.

Nhưng nếu… lưỡi dao này được tôi luyện bằng huyết cốt của một vị Hồ Vương thì sao?

Nghiêm Thành Huyền ngồi bệt xuống sàn, không chút do dự nắm lấy lưỡi dao cứa mạnh vào lòng bàn tay mình.

Máu tươi tuôn ra, mang theo những sợi tơ linh khí màu tím nhạt, là tàn lực cuối cùng còn sót lại trong huyết quản của cậu.

Một luồng linh áp cực lớn bùng phát trong căn phòng hẹp. Hồ Ly Thạch như một con thú đói mồi, điên cuồng hút lấy máu và tàn lực của cậu, chuyển hóa thành một thứ oán khí đen đặc bám chặt lấy lưỡi dao.

“Dùng hồn ta làm dẫn, dùng huyết ta làm thề. Một nhát xuyên tâm, lấy mạng Thiên tướng.”

Lưỡi dao dần biến đổi, từng vệt hoa văn chậm rãi hiện ra, lớp thép được bao phủ bởi một tầng sương mờ màu tím thẫm của tà khí.

Nhưng giết hắn, cũng chính là tự tay bóp nát một nửa sự sống của mình. Nhát dao đâm vào tim hắn, linh hồn cậu cũng sẽ ngã quỵ theo. 

Cơn đau mà hắn gánh chịu, cậu sẽ phải cùng hắn san sẻ.

Để chuẩn bị cho giây phút định mệnh ấy, suốt một buổi chiều hoàng hôn đỏ quạch như máu, Nghiêm Thành Huyền tự nhốt mình trong bóng tối, ngồi lặng lẽ trên sàn nhà, tấm lưng gầy tựa vào cánh cửa đã chốt chặt.

Cậu nâng lưỡi dao lên, chậm rãi ấn vào cánh tay mình.

Lưỡi dao sắc lạnh ngọt lịm cắt qua da thịt. Cảm giác đau đớn không chỉ dừng lại ở vết cắt ngoài da, mà truyền thẳng vào thần thức, tàn nhẫn và buốt giá.

Một vệt máu rỉ ra, nhưng Nghiêm Thành Huyền không hề nhíu mày. Cậu nhìn vết thương, đôi mắt trống rỗng nhưng chứa đựng một ý chí điên cuồng.

Nghiêm Thành Huyền không khóc, đã không còn sức để khóc nữa rồi.

Cậu lại cứa thêm một đường khác, rồi một đường khác nữa.

Nghiêm Thành Huyên cần phải làm quen với cơn đau này. Cậu cần trái tim mình phải chai sạn trước sự giày vò của linh hồn, để đến khi đối diện với hắn, bàn tay cậu sẽ không vì xót thương hay đớn đau mà run rẩy.

“Đau nữa đi… đau thêm nữa đi…”

Sàn nhà ký túc xá vương vãi những vệt máu. Mỗi khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, hình ảnh vạn tộc nhân ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Lang tộc lại hiện về, tưới thêm dầu vào ngọn lửa hận thù, át đi sự run rẩy của thể xác.

Đến cuối buổi chiều, Nghiêm Thành Huyền đứng trước gương, sắc mặt trắng bệch như một xác chết, nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách đáng sợ.

Cậu đã không còn cảm thấy đau nữa, Nghiêm Thành Huyền lau sạch máu trên sàn, băng bó lại vết thương rồi mặc áo khoác dài che kín cánh tay. 

Bước xuống sảnh ký túc xá, màn kịch này, giờ mới chính thức bắt đầu.

Đèn hành lang đã bật, trời đã tắt nắng từ lâu, Nghiêm Thành Huyền đứng lặng lẽ ở sảnh chờ, bóng dáng gầy guộc chìm khuất vào một góc tối của cột trụ đá.

Dưới lớp áo khoác dày, những vết thương tự cậu rạch lên mình vẫn còn đang âm ỉ. Lớp băng gạc siết chặt vào da thịt, máu thấm ra ngoài bắt đầu khô lại, cứng ngắc và ngứa ngáy, nhưng cậu lại thấy thỏa mãn. 

Nỗi đau thể xác giờ đây chính là mỏ neo duy nhất giữ cho linh hồn cậu không bị nhấn chìm trong biển nước mắt yếu hèn.

Nếu đã cho ta là kẻ ác, thì hãy để ta diễn trọn vai.

Trời cao nhìn xem, đêm nay khi Lang thần chết đi, cân bằng nhị giới sẽ về đâu đây?

Lát sau, từ phía xa, bóng dáng cao lớn của An Kiến Hạo hiện ra dưới ánh đèn đường vàng.

Hắn đi một mình, gương mặt lốm đốm những vết bầm tím và khóe môi sưng đỏ. Trên tay hắn vẫn cầm túi thuốc, bàn tay còn lại thì siết chặt chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình như thể đang chờ đợi gì đó.

Nghiêm Thành Huyền hít một hơi thật sâu, ép cho toàn bộ sát khí lặn sâu vào huyết quản, thu lại vẻ sắc lạnh trong đôi mắt. Khi cậu bước ra khỏi bóng tối, gương mặt cậu bỗng chốc thay đổi, trở nên yếu ớt, run rẩy và đầy vẻ hối lỗi.

“Anh ơi…”

An Kiến Hạo khựng lại.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vốn đang mờ đục bỗng chốc rực sáng khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc đứng dưới ánh đèn, đứng hình mất vài giây, như thể không tin vào mắt mình, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh do nỗi nhớ mong tạo ra.

“Huyền Huyền?”

Ngay lập tức, hắn loạng choạng bước tới, giọng nói run run không giấu nổi sự vui mừng và lo sợ. 

Nghiêm Thành Huyền không nói gì, cậu lao vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của kẻ thù. Cậu gục mặt vào ngực hắn, giả vờ nức nở:

“Em xin lỗi… Em sai rồi… Đừng bỏ em…”

An Kiến Hạo sững sờ, ngay lập tức siết chặt vòng tay, như thể muốn khảm Nghiêm Thành Huyền vào tận xương máu mình. 

“Không bỏ em, vĩnh viễn không. Đừng xin lỗi, là anh không tốt.”

Nghiêm Thành Huyền tựa đầu vào ngực hắn, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, bàn tay nhỏ bé vỗ về sau lưng hắn, dịu dàng không có kẽ hở.

“Anh ơi, bệnh viện ngột ngạt quá… Em muốn về ký túc xá. Về nhà của chúng ta, được không anh?”

An Kiến Hạo hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán, hắn gật đầu lia lịa, lập tức bế thốc cậu lên, mặc kệ vết thương trên môi vẫn còn rỉ máu, mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ.

Cá đã cắn câu. Vị thần cao quý đã tự mình dâng nộp tử huyệt.

.

Vừa về đến, An Kiến Hạo lo lắng ép cậu uống sữa ấm, rồi lại tỉ mẩn dùng khăn ấm lau đôi bàn chân trần đã trầy xước vì chạy trên phố của cậu. Sau đó lại loay hoay soạn soạn gì đó một lúc lâu.

Hắn không hỏi một câu nào về sự điên loạn lúc chiều, chỉ lẳng lặng dùng sự ôn nhu sủng ái tột cùng để lấp đầy những rạn nứt.

“Em mệt rồi, ngủ một chút đi.” Hắn khẽ khàng thủ thỉ. “Có nóng không? Anh cởi áo khoác giúp em nhé?”

“Không…” Giọng Nghiêm Thành Huyền níu lại áo khoác. “Em hơi lạnh.”

Đêm đó, họ vẫn sinh hoạt thân mật như bao ngày.

Nghiêm Thành Huyền chủ động đến lạ thường, cậu ôm hắn thật chặt, dùng sự cuồng nhiệt để che đậy đi sự trống rỗng và hận thù trong linh hồn.

Cậu gọi tên hắn, hôn lên những vết bầm trên mặt hắn, để cho hắn tin rằng mình đã hoàn toàn được tha thứ, để hắn chìm sâu vào ảo tưởng về một tình yêu viên mãn.

Giữa bóng tối đặc quánh, An Kiến Hạo siết chặt vòng tay, đem thân ảnh mảnh khảnh của người kia khảm sâu vào lồng ngực, thì thầm:

“Nghiêm Thành Huyền, anh yêu em.”

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Nghiêm Thành Huyền cứng đờ như hóa thạch. Nếu là trước đây, cậu sẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà đáp lại: “Em cũng yêu anh”.

Nhưng giờ đây, hai chữ “yêu anh” ấy kẹt cứng nơi cổ họng, đắng ngắt như độc dược. Cậu chỉ khẽ “ừm” một tiếng vô nghĩa trong cổ họng.

Hắn mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi mãn nguyện nhắm mắt lại. Hơi thở dần trở nên sâu và đều đặn, rồi chìm vào giấc ngủ.

Thời khắc phán xét đã đến.

Khi chắc chắn An Kiến Hạo đã ngủ say, Nghiêm Thành Huyền chậm rãi lùi ra khỏi vòng tay hắn. Bóng tối đặc quánh bao phủ lấy gương mặt cậu, che đi đôi mắt vốn đã nguội lạnh, Nghiêm Thành Huyền thò tay xuống dưới gối, siết chặt lấy cán dao lạnh lẽo.

Môi đã bị cắn đến bật máu, dồn toàn bộ tàn lực vào cánh tay, rồi lưỡi dao vung lên, xé toạc không khí, lao thẳng xuống tử huyệt ngay sau cổ An Kiến Hạo.

Khi mũi dao chỉ còn cách da thịt đúng một milimet, tà khí tím thẫm lan ra, mang theo vạn năm thù hận gào thét trong đầu cậu: Giết hắn! Giết kẻ đã nhuộm đỏ Thiên Sơn! Giết kẻ đã khiến ngươi tan cửa nát nhà!

Nhưng ngay giây phút mũi dao sắp xuyên thấu tử huyệt, một giọng nói dịu dàng đến xé lòng vang lên trong tâm thức, át cả tiếng gào của vạn quỷ:

“Anh thích em…”

Cánh tay khựng lại, run rẩy giữa hư không. Ký ức về những ngày tháng thanh xuân rực rỡ đột nhiên ùa về như một bức tranh thủy mặc đẫm lệ.

“Nghiêm Thành Huyền, cùng anh yêu đương đi.”

Nghiêm Thành Huyền nhắm mắt, cố tìm về màu máu đỏ rực nhuộm kín tuyết trắng Thiên Sơn, nhớ về tiếng khóc than xé rách trời xanh của tộc nhân để tiếp thêm dũng khí.

“Gặp được em mới là kỷ lục của anh.”

Câm… Câm miệng!

“Anh gả cho em.”

Mau biến hết đi!

“Em là huy chương của anh.”

Cút ra khỏi đầu ta!

“Tìm em, vạn năm vẫn tìm.”

Cánh tay Nghiêm Thành Huyền run rẩy kịch liệt, lưỡi đao tà khí phát ra tiếng rít u uất, khát máu nhưng không thể nhích thêm dù chỉ một phân.

Nghiêm Thành Huyền nghiến răng đến mức huyết lệ tràn mi. 

Cậu đã cố, thật sự đã cố, thế nhưng, cứ mỗi khi định dứt khoát hạ đao, giọng nói trầm ấm của An Kiến Hạo lại vang lên, dịu dàng như gió xuân, bao bọc lấy trái tim đang nát vụn của cậu. Chính là bản năng đã ngấm vào cốt tủy không cho phép cậu tổn hại nam nhân này.

Nghiêm Thành Huyền buông lỏng tay, dao rơi xuống nệm, không một tiếng động rồi tan biến vào hư vô.

Cậu đổ gục xuống bên cạnh hắn, hai tay ôm mặt, nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả gối. Trái tim cậu như bị chia đôi, một nửa gào thét đòi nợ máu, một nửa lại rên rỉ vì tình yêu quá đỗi sâu nặng.

Đến cuối cùng, Hồ Vương vẫn bại trận trước ái tình.

Hắn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng chính là tâm can, là hơi thở, là ánh sáng duy nhất trong vạn năm thiên thu của cậu.

Hóa ra, không có kết giới nào kiên cố hơn tình yêu, và cũng không có sự trừng phạt nào đau đớn hơn việc không thể xuống tay với kẻ thù. Tộc nhân là gông xiềng đeo nặng trên vai, còn nam nhân này lại là vực thẳm mà cậu cam tâm tình nguyện trầm luân.

Đứng giữa hai bờ vực, rốt cuộc chỉ có thể chọn cách tự đày đọa chính mình.

Nghiêm Thành Huyền lau khô huyết lệ, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tựa khói mây lên mái tóc nam nhân.

Cậu cẩn thận gửi lại tất cả sự nồng nàn của quá khứ rực rỡ, mang theo tuyệt vọng của tương lai mịt mù bên mình, rồi quay lưng đi tan vào màn đêm đông.

“Vĩnh biệt, tình yêu của em.”

.

[text_hash] => 40a4eaea
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.