keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 30: Đôi mắt màu hoàng kim – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 30: Đôi mắt màu hoàng kim

Array
(
[text] =>

Buổi diễn kết thúc.

Ngay đêm hôm đó, đoạn video quay lén tiết mục của khoa Âm nhạc đã âm thầm leo đầu bảng trong các nhóm chat sinh viên. Ban đầu chỉ là những lượt share nhỏ lẻ, nhưng rồi cứ thế lan tỏa theo vòng tròn đồng tâm, cho đến khi cái tên “Nghiêm Thành Huyền” phủ kín mọi ngóc ngách trên mạng nội bộ.

Có người nói Nghiêm Thành Huyền đàn không quá phô trương, nhưng mỗi nốt đều đặt đúng chỗ. Có người lại nói ánh mắt khi cậu ngồi trước đàn quá tĩnh, giống như cả thế giới đều bị ép lùi lại phía sau. Dưới phần bình luận, lời khen chồng lên lời khen, đến cuối cùng chẳng còn ai nhớ rõ mình đã xem đoạn video ấy bao nhiêu lần.

Hai ngày sau, sảnh lớn của tòa Âm nhạc thay poster mới.

Ảnh nhóm biểu diễn được treo ở vị trí trung tâm, nền trắng, chữ đen, bố cục đơn giản mà trang trọng. Trong ảnh, Nghiêm Thành Huyền ngồi trước cây đàn piano, ánh đèn chiếu nghiêng, sống lưng thẳng tắp, đầu ngón tay đặt hờ trên phím đàn như đang lắng nghe một âm thanh chỉ riêng mình nghe thấy.

Email mời hợp tác, tin nhắn dò hỏi, lời nhắn thông qua giảng viên cũng lần lượt xuất hiện. Có công ty nói chuyện rất khéo, có nơi lại trực tiếp đến khoa âm nhạc, mang theo lời hứa hẹn về sân khấu lớn và tương lai rực rỡ.

Nhưng nhân vật chính của cơn bão dư luận lúc này chỉ lười biếng liếc qua một cái, sau đó dứt khoát khép màn hình laptop, tiếp tục nằm bò ra bàn thư viện.

Buổi chiều trong phòng học nhóm đã được đặt trước, năm nam sinh ngồi quanh chiếc bàn dài, dáng người cao thấp, vai áo chạm nhẹ vào nhau. Sách giáo trình mở dở, laptop phát ra ánh sáng xanh nhạt, giấy nháp chồng lên nhau, góc bàn còn vương mấy vết bút chì chưa kịp xóa sạch.

Nghiêm Thành Huyền tựa trán lên cánh tay, ánh mắt lơ đãng. Ánh chiều rọi lên hàng mi cậu, phủ một lớp màu nhạt khiến gương mặt trông yên tĩnh đến mức gần như trong suốt. 

Cậu mơ màng nghĩ ngợi, ý thức trôi theo những vệt sáng trên bàn, không rõ đã thả hồn đi đâu.

“Này Nghiêm Thành Huyền, cậu thực sự không định thử sao?” Kim Chủ Huấn chợt hỏi, kéo cậu về thực tại.

Ký hợp đồng à? 

Sau đó thì sao? Bị truy sát, trả nợ máu, rồi tan biến?

Nghiêm Thành Huyền khẽ cong khóe môi, nụ cười chua chát. Như vậy thật vô nghĩa. Cậu lật một trang sách, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ lắc đầu: “Không muốn.”

“Cơ hội tốt thế kia mà?” Mã Đinh chen vào, “Người khác cầu còn không được.”

Ví dụ như Kim Chủ Huấn, cậu ta đã sớm nhắm được một công ty thực tập rất ổn, dự định sau này sẽ lui về làm producer đứng sau màn ảnh.

Nghiêm Thành Huyền hơi siết nhẹ đầu ngón tay, rồi lại thả lỏng, hàng mi cụp xuống che giấu tâm tư.

Nhưng nếu như có một ngày, cậu không còn phải trốn chạy, không còn phải gánh những thứ thuộc về quá khứ…

Nếu như khi đứng dưới ánh đèn, bên dưới vẫn có một An Kiến Hạo nhìn cậu…

“Ừm.” Cậu đáp, “Nhưng không phải bây giờ.”

Triệu Vũ Phàm cười một tiếng, giơ tay xoay cây bút: “Cũng đúng thôi. Chưa tốt nghiệp mà đã bị mấy gã săn người kéo đi ký hợp đồng thì phiền chết đi được. Tự do tự tại như bây giờ chẳng phải sướng hơn sao?”

Kim Chủ Huấn “chậc” một tiếng, không hỏi thêm nữa.

An Kiến Hạo từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ ngồi cạnh Nghiêm Thành Huyền, tay đặt lên lưng ghế phía sau cậu. Nghe câu “không phải bây giờ” kia, hắn cong nhẹ khóe môi, ánh mắt dịu đi. 

Kim Chủ Huấn thở dài, ngẩng đầu đảo mắt một vòng, vẻ mặt như nhìn thấy cảnh tượng thương tâm: 

“Đấy, bắt đầu quay lại học hành thi cử rồi… nổi tiếng chưa kịp ấm chỗ đã bị dập tắt sạch sẽ.” 

Triệu Vũ Phàm chống cằm, mắt thâm đen như gấu trúc, cố gắng lấy lại gốc toàn bộ học kỳ trong một ngày.

Mã Đinh thì ôm đầu, liên tục chọt chọt An Kiến Hạo xin ghi chép của hắn: “An đại ca… Cho tiểu nhân xin ghi chép… Một nét thôi cũng được…”

An Kiến Hạo lười đáp, hắn đã từ bỏ sách giao khoa, chuyển hẳn sang một hoạt động khác thú vị hơn: ngắm Nghiêm Thành Huyền đang ngủ gật bên cạnh. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái cậu lên, rồi khẽ hôn lên trán cậu.

Kim Chủ Huấn: “…” Con mẹ nó, biết thế tập trung học bài là được rồi!

Bất ngờ, Mã Đinh đứng dậy, giọng lơ lớ nhưng đầy nghiêm trọng, bắt đầu đọc thơ:

“Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong… Thứ bảy là ngày…”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta.

Triệu Vũ Phàm khều khều cây bút, miễn cưỡng mở miệng: “Ngày chó gì?”

Nghiêm Thành Huyền đang gục mặt xuống bàn, nghe Mã Đinh làm trò thì từ từ nâng người dậy. An Kiến Hạo ngay lập tức đưa chai nước đến miệng cậu, còn cẩn thận mở nắp.

Cậu uống một ngụm sau đó mới thản nhiên nói: “Tôi biết.”

Mã Đinh lập tức sáng mắt: “Xin mời quý vị trả lời!”

“Trả lời đúng có thưởng không?” Cậu tinh quái hỏi lại, nhất quyết không để mình chịu thiệt thòi.

Câu hỏi vừa rơi xuống, Mã Đinh lập tức bật ngón giữa ra, vẻ mặt vui như Tết nhưng hành vi thì mất nết.

“…” 

Cậu hắng giọng một cái, rồi mới trả lời:

“Là sinh nhật của Kim Chủ Huấn.”

Nghe vậy, Mã Đinh nhảy cẫng lên, giọng vang như sấm, bắt đầu làm thơ tiếp:

“Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong, thứ Bảy là ngày Huấn iu ra đời…!!”

Vừa dứt câu, Kim Chủ Huấn như ma tốc độ chạy đến nhét cả cái cục tẩy vào mồm cậu ta, tay bắt đầu đánh đấm loạn xạ.

“Im miệng!! Im ngay!! Sến súa kinh tởm khiếp đảm gì thế hả!?”

Mã Đinh đau đến mức mắt rưng rưng, nhưng lại không dám đánh trả. Cậu ta chỉ có thể hai tay che đầu, giọng méo mó:

“Ưm ưm… cứu bé…”

Cả phòng học nhóm nhìn cảnh tượng bạo lực gia đình trước mặt mà không ai dám tố cáo.

Triệu Vũ Phàm vô tâm vô phế bình luận: “Em trai chịu đau quá dữ.”

Ở góc bàn, An Kiến Hạo nhìn bạn mình bị hành hạ, lén lút liếc sang Nghiêm Thành Huyền một cái. Ánh mắt vừa kịp chạm phải, đã bị đối phương bắt trọn.

Nghiêm Thành Huyền không quay đầu, giọng lạnh nhạt cảnh cáo: 

“Anh không cần mắt nữa thì cứ nhìn.”

Hắn khẽ ho một tiếng, ngoan ngoãn thu ánh mắt về, khóe môi lại cong lên. 

Mèo con đói rồi nên đang meo meo hung dữ đòi ăn đây mà. 

Nghĩ rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Nghiêm Thành Huyền kéo cậu đứng dậy, ném lại một câu rồi đi ra khỏi cửa.

“Mọi người cứ đánh nhau vui vẻ, chúng tôi đi ăn xế rồi quay lại.”

Mã Đinh đang bị đánh: “???” 

.

Buổi tối thứ Bảy, bữa tiệc sinh nhật của Kim Chủ Huấn được quyết định tổ chức ở một club khá nổi trong khu phố sinh viên.

Quyết định ở đây là bốn người còn lại. Nhân vật chính hoàn toàn bị tước đoạt quyền phát ngôn, đang trong trạng thái tập trung học bài đến mức quên ăn quên ngủ thì bị bế thẳng lên xe, áp giải đến nơi ăn chơi nhảy múa.

Đèn neon nhấp nháy, nhạc đập như muốn làm rung cả mặt đất, người ra người vào tấp nập. Chỉ mới tám giờ tối mà không khí đã nóng hừng hực.

Vừa bước vào cửa, âm thanh ầm ầm đập vào tai, Kim Chủ Huấn đã muốn quay đầu chạy.

“Hôm nay chúng ta học bài mà!”

“Không học nữa!”

“Các người vô lương tâm, không xứng là mầm non tổ quốc!!”

Kim Chủ Huấn bị Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm kẹp hai bên, lôi đi như áp giải phạm nhân. Triệu Vũ Phàm vỗ vai cậu: 

“Thư giãn đi bé yêu à. Chết trong thi cử thì cũng phải sống vui trước đã.”

Kim Chủ Huấn bị đẩy lên làm nhân vật chính, đột nhiên nhân viên phục vụ treo ngay một cái huy hiệu phát sáng “Sinh nhật Huấn iu” lên cổ áo, xấu đến mức Kim Chủ Huấn muốn chết ngay tại chỗ.

“Đổi cái khác được không?” Kim Chủ Huấn nghiến răng.

“Hông được!” Mã Đinh vỗ vai cậu ta, cười đến mức mặt mày méo xệch, “Tui đã thiết kế bằng cả tim phổi luôn đó!”

Kim Chủ Huấn nhìn huy hiệu hỏi: “Ông hút thuốc dữ lắm hả?”

Mã Đinh: “…” 

Triệu Vũ Phàm đi phía sau, vừa tháo áo khoác vừa quan sát xung quanh. Hôm nay anh đã đặc biệt ăn diện, tóc vuốt keo khuyên tai lấp lánh Cartier, nhất định làm bá chủ sàn nhảy.

Nghiêm Thành Huyền ăn mặc sành điệu, theo thói quen đi chậm lại nửa bước, sóng vai cùng bạn trai. Ánh đèn lướt qua gương mặt cậu, phản chiếu thành những mảng sáng tối đan xen, khiến đường nét bình thường thanh tú nay lại đặc biệt sắc sảo.

An Kiến Hạo vừa đi vừa hậm hực, nhìn bạn trai mình ăn bận vô cùng hớ hênh, muốn dùng một cái chăn quấn chặt cậu lại.

Cái gì mà áo thun rách vai, lộ ra một mảng xương quai xanh trắng đến chói mắt. Quần jean cũng không yên phận, đầu gối rách hẳn một đường, khi ngồi xuống liền lộ ra làn da mịn màng dưới ánh đèn.

Cái phong cách này nhất định là học hư từ Kim Chủ Huấn!

Hậm hực! Hừ, rất hậm hực!

“Lần sau không cho em mặc như vậy nữa.” An Kiến Hạo đi bên cạnh cậu như một cục lửa di động, nhịn không được hạ giọng ghé sát tai cậu nói.

Nghiêm Thành Huyền cúi đầu nhìn lại mình một chút, vẻ mặt vô tội: “Thời troang mà.”

An Kiến Hạo: “???”

Vào đến góc bàn được đặt riêng, nhân viên phục vụ rất nhanh đã tới, cúi người hỏi gọi món.

Triệu Vũ Phàm: “Cho một ly Whiskey đá.”

Kim Chủ Huấn: “Gin Tonic. Ít gin. Nhiều tonic.”

Mã Đinh: “Một Vodka, cảm ơn anh zai.”

Nghiêm Thành Huyền: “Tôi một Tequila.”

Mọi người nhìn qua An Kiến Hạo. Hắn không nhìn menu, chỉ liếc sang người bên cạnh, rồi nhìn lên phục vụ:

“Cho một rượu đế.”

“????”

Không khí tại bàn bỗng chốc đóng băng. Nhân viên phục vụ đứng đơ như tượng gỗ. Triệu Vũ Phàm hỏi: “Là ai mời thằng này đến?”

Kim Chủ Huấn chớp mắt: “…Đại ca, đây là club, không phải tiệm tạp hóa đầu hẻm.”

Mã Đinh vỗ bàn: “Hôm nay đám giỗ ai hả?”

An Kiến Hạo vô tội hỏi: “Chứ ở đây có loại rượu nào?”

Triệu Vũ Phàm nghiến răng: “Loại nào hả? Có loại mày ra khỏi cuộc chơi đó bảo bối ngốc à. Đừng để anh nóng.”

Phục vụ giữ nụ cười nghề nghiệp, giọng rất lịch sự nhưng ánh mắt đã bắt đầu hoảng loạn: “Ở đây chúng tôi không có… rượu đế ạ.”

Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu cúi đầu cười đến mức vai run lên, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo An Kiến Hạo khẽ nói:

“Anh ơi, anh đáng yêu quá.” Rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ, như dỗ dành. “Anh muốn uống gì? Em gọi cho anh nhé?”

An Kiến Hạo “ừm” một tiếng, nói: “Tuỳ ý em.”

Cậu cong môi cười, ánh đèn tím xanh hắt lên khóe mắt cậu, khiến nụ cười kia vừa ngoan vừa bướng bỉnh, giống hệt mèo con biết mình được cưng chiều.

“Cho anh ấy một Old Fashioned. Ít đường.”

Phục vụ như được đại xá, nhanh chóng gật đầu rời đi, rồi lát sau liền quay lại với đủ năm ly rượu. 

An Kiến Hạo nhấp một ngụm, vị đắng đặc trưng của rượu nền hòa quyện với hương cam thanh tao lan tỏa trong khoang miệng. Hậu vị nồng nàn, cũng không tệ như hắn nghĩ.

Hắn liếc nhìn Nghiêm Thành Huyền đang cầm ly Tequila, liếm nhẹ chút muối trên mu bàn tay rồi dứt khoát uống cạn, đôi mắt nheo lại vì vị chua gắt của chanh. Động tác kia rõ ràng là phong trần, nhưng đặt vào gương mặt thanh tú của cậu lại mang một nét quyến rũ chết người.

An Kiến Hạo khẽ mắng thầm trong bụng một tiếng.

“Nào, kính mừng thọ Kim Chủ Huấn!” Triệu Vũ Phàm hét lớn, giơ ly Whiskey lên.

“Mẹ kiếp, là sinh nhật, không phải mừng thọ!” Kim Chủ Huấn hoàn toàn quên chuyện học hành, nâng ly, “Cạn sạch! Không hết không làm anh em!”

Mã Đinh lập tức hưởng ứng, đứng bật dậy: “Chúc Huấn iu tuổi mới càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có tiền, sớm ngày cưới được tôi-“

“Nín!”

Triệu Vũ Phàm giơ ly whiskey: “Chúc mày sống sót qua kỳ thi cuối kỳ. Cái này thực tế hơn.”

Nghiêm Thành Huyền cũng nâng ly tequila, ánh mắt cong cong: “Chúc sinh nhật vui vẻ, Kim Chủ Huấn.”

An Kiến Hạo nhấc ly lên, chạm nhẹ vào ly Kim Chủ Huấn: “Chúc mừng.”

Ly chạm nhau, tiếng “keng” vang lên giữa nhạc nền dồn dập. Rượu trôi xuống cổ họng, nóng rực.

Trong ánh đèn chớp nhoáng, âm thanh hỗn loạn của ba người kia đang kéo nhau chơi xúc xắc, Nghiêm Thành Huyền hơi nghiêng đầu, đôi mắt phủ một tầng sương nước mờ ảo. Cậu nhìn chằm chằm vào ly Old Fashioned của hắn, rồi lại nhìn vào ánh mắt trầm đục của người bên cạnh, tò mò hỏi:

“Uống được không? Có đắng lắm không anh?”

An Kiến Hạo đặt ly xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang ửng hồng của cậu. Hắn ghé sát lại, giọng nói trầm đục phả lên làn da cậu: 

“Ngon lắm.”

Hắn dừng lại một giây, nhìn sâu vào đôi môi bóng bẩy còn vương giọt rượu, khoẻ miệng cong lên:

“Nhưng không ngon bằng em.”

Nghiêm Thành Huyền bật cười. Trò này đã dùng rồi, hắn không chán sao? 

Tiếng cười tan vào tiếng nhạc xập xình, men tequila làm lá gan của cậu to hơn thường ngày, cậu chồm người lại nói:

“Vậy cho em nếm thử một chút.”

An Kiến Hạo định đưa ly rượu qua, nhưng chưa kịp động đậy thì một cảm giác mềm mại, ấm nóng đã đột ngột ập tới.

Nhân lúc ba tên kia đang mải mê gào thét cãi nhau về một ván xúc xắc, con mèo trước mặt hắn không yên phận, bỗng chốc hoá thành tiểu yêu tinh, trực tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng phớt qua môi hắn, rồi liếm sạch giọt rượu vừa lấy đi trên đầu ngón tay. 

Tất cả đều diễn ra trước mắt hắn.

Yết hầu An Kiến Hạo trượt mạnh lên xuống. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến hắn đứng hình trong giây lát. 

Khi rời đi, cậu còn cố ý nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, trong veo.

An Kiến Hạo cảm thấy lồng ngực mình nóng ran. Hắn trầm đục giọng hỏi: “Nếm được chưa?”

“Được rồi.” Nghiêm Thành Huyền cong môi, vẻ mặt thỏa mãn, “Quả nhiên là mỹ vị.”

Nhìn bộ dạng được hời còn khoe mẽ của cậu, nam nhân trước mặt khẽ nghiến răng, thanh âm trầm xuống mang theo vài phần nguy hiểm:

“Nói dối.”

Chẳng để cậu kịp phản ứng, bàn tay to lớn của hắn đã dứt khoát luồn vào sau gáy, giữ chặt lấy điểm yếu của cậu rồi kéo mạnh về phía mình. Hắn cúi đầu, đem đôi môi hai người dán chặt vào nhau, bá đạo chiếm đoạt lấy toàn bộ dưỡng khí.

An Kiến Hạo dùng lực siết chặt, ép cậu phải tiếp nhận sự cuồng nhiệt đang bùng nổ. Vị đắng chát của Whiskey và cái nóng bỏng của Tequila hòa quyện, tan ra trên đầu lưỡi, khiến chút lý trí cuối cùng của cả hai hoàn toàn sụp đổ.

Giữa ánh đèn laser quét qua từng vệt dài, Nghiêm Thành Huyền bị hôn đến mức thần trí mơ hồ. Đôi tay vốn bấu chặt vai hắn dần buông lỏng, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lòng đối phương.

“Nhóc con…” An Kiến Hạo đưa ngón tay xoa lên mái tóc mềm, thở dài một tiếng nén nhịn. “Đừng nghịch.”

Nghiêm Thành Huyền vốn định chơi trò mèo vờn chuột, nào ngờ lại tự mình nộp mạng vào hang sói, bị hôn đến mức lồng ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn. 

Cậu không vui nhích ra xa hai thước, gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng xen lẫn hờn dỗi, bĩu môi lầm bầm: 

“Không thèm nữa đâu… Anh là đồ lưu manh.”

Đúng lúc này, Triệu Vũ Phàm vừa thắng một ván xúc xắc, tinh thần đang ở đỉnh điểm hưng phấn, liền đập bàn hét lớn:

“Anh em ơi! Chơi ‘Thật hay Thách’ đi cho nóng!”

“Luật cũ, ai bị cái chai chỉ trúng thì chọn Thật hoặc Thách. Nếu không làm được, cạn ba ly Whiskey pha!” 

Kim Chủ Huấn hào hứng xoay vỏ chai rượu rỗng trên mặt bàn đá. Cổ chai chậm dần rồi dừng lại nhắm thẳng vào Mã Đinh.

“Ha ha! Thằng em mở bát!” Triệu Vũ Phàm đập bàn cười hô hố, “Thật hay Thách?”

Mã Đinh nuốt nước bọt, nhìn ba ly Whiskey pha đặc sệt đầy đe dọa trên bàn, dũng cảm ưỡn ngực: “Quân tử không sợ chết! Chọn thách!”

Triệu Vũ Phàm liếc nhìn xung quanh, đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ gian xảo, chỉ tay về phía sàn nhảy đang đông nghịt người:

“Được! Thách mày ra giữa sàn nhảy, đứng lên cái bục cao nhất và nhảy  một bài.”

“Úi xời! Nghề em mà anh zai. Nhìn nhá!”

Mã Đinh chẳng chút nề hà, lao thẳng ra giữa đám đông bắt đầu múa may quay cuồng, mấy chị gái bên cạnh kinh hãi, vội vã dạt ra như gặp phải tà vật.

Kim Chủ Huấn cảm thấy thị lực mình đau đớn: “50 đồng sát thủ nào nhận không?”

Vòng thứ hai bắt đầu. Lần này cái chai dừng lại trước mặt Triệu Vũ Phàm.

“Á à, nghiệp quật nhanh thế ông anh?” Mã Đinh vừa hổn hển quay về, mồ hôi đầm đìa, lập tức chớp lấy thời cơ, “Thật hay Thách?”

“Anh mày sống không thẹn với lòng, chọn thật.”

Kim Chủ Huấn nhếch môi cười đắc thắng, dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, hạ thấp giọng đầy vẻ thần bí:

“Được, vậy ông khai thật đi. Có phải lần ông tẩn Mã Đinh, một phần vì bảo về đàn em, một phần vì nhìn nó khó ưa, đúng không?”

Nụ cười trên môi Triệu Vũ Phàm lập tức cứng đờ. Cả bàn im phăng phắc, sau đó là tiếng mếu máo của Mã Đinh.

“Phàm ca… anh thật sự đối xử với em như vậy sao? Bây giờ gọi một tiếng ‘đại ca’ cũng thấy thật là nghẹn ngào…”

Triệu Vũ Phàm tức tối quay sang đạp Mã Đinh một cái, mắng: “Con mẹ nó, đừng có nhét chữ vào mồm tao! Tao đã gật đầu đâu?”

Mã Đinh mắt long lanh: “Thế có thật hay không, anh trả lời bé đi?”

Triệu Vũ Phàm phun một chữ: “Thật.”

“Mẹ kiếp! Khọm già này chết với tôi *&&^%!#$%”

Cái chai rỗng lại bắt đầu xoay. Lần này, nó như có linh tính, từ từ giảm tốc rồi dừng lại, cái miệng chai nhắm thẳng vào Nghiêm Thành Huyền.

Cậu cũng không hoảng hốt, thẳng thắn chọn “Thật”.

Ba cái đầu đối diện lập tức tụm lại, hì hục tra cứu trên điện thoại danh sách “100 câu hỏi ‘Sự thật’ sâu sắc nhất để gắn kết tình bạn”

Sau một hồi sàn lọc, Kim Chủ Huấn mới hắng giọng, đọc lên một câu: “Câu hỏi là: Trong ký ức của cậu, điều gì khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhất?”

Câu hỏi rơi xuống, đánh vào một sợi dây trong tiềm thức Nghiêm Thành Huyền. Căn phòng bỗng chốc lặng đi một nhịp. 

Câu hỏi này có phần quá sâu sắc so với không khí một buổi tiệc rồi.

Nghiêm Thành Huyền dần mất đi kiểm soát trong nhịp thở, như có ai đó vô tình chạm vào một vết sẹo cũ, chưa kịp lành hẳn nhưng vẫn luôn nằm ở chỗ sâu nhất.

Hình ảnh trong đầu cậu vụt lên rồi tan ra. Cổ họng cậu chợt khô khốc.

An Kiến Hạo lập tức nhận ra. Hắn nghiêng người sang, cánh tay đặt sau lưng ghế thu lại, vô hình trung tạo thành một vòng che chắn, không vui nói:

“Không muốn trả lời thì bỏ qua.”

Lời vừa dứt, Kim Chủ Huấn cũng như bừng tỉnh khỏi men rượu, vội vàng phụ họa: “Ừ ừ, câu này hơi quá rồi. Đổi câu khác đi.”

“Không sao.” Nghiêm Thành Huyền lên tiếng. 

Cậu hít sâu một hơi, như kéo mình trở lại khỏi băng tuyết của ký ức, rồi chậm rãi nói:

“Điều khiến tôi sợ nhất… là bị bỏ lại.”

Không khí xung quanh lập tức lặng đi.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc chai rỗng giữa bàn, như nhìn xuyên qua nó: 

“Là khi thế gian chỉ còn một mình cô độc.”

Không còn tổ tiên, không còn phụ mẫu, không còn huynh đệ, cũng chẳng còn tộc nhân. 

Thế gian rộng lớn, nhưng lại chẳng có lấy một chốn dung thân.

Âm nhạc ngoài sàn nhảy vẫn ầm ĩ, ánh đèn vẫn quét qua từng gương mặt, nhưng trong khoảnh khắc đó, chúng dường như bị đẩy ra rất xa.

Không khí im lặng khiến Nghiêm Thành Huyền khẽ giật mình, rồi gãi mũi xấu hổ: “Xin lỗi, tớ không cố ý làm mất hứng.”

Kim Chủ Huấn cũng ngượng ngùng, hơi thấy có lỗi: “Không không…Câu hỏi ngu thật. Uống rượu đi, coi như tớ chưa hỏi.”

Lượt thứ tư bắt đầu. Cái chai lại xoay, lần này miệng chai chỉ đúng vào Kim Chủ Huấn.

“Tới rồi! Tới công chuyện rồi!” Mã Đinh vừa được dịp trả thù, lập tức nhảy dựng lên, “Chủ xị, thật hay thách?”

Kim Chủ Huấn có men vào người không sợ bố con thằng nào, vô cùng mạnh mẽ giẫm lên mặt bàn hét lên: “Quân tử nhất ngôn! Mang tất cả những thử thách quái đản nhất của các người đến đây cho tôi!”

Trong khi Mã Đinh đang bận vỗ tay, cảm thấy Huấn của mình ngầu quá xá, thì giọng nói đáng ghét của Triệu Vũ Phàm vang lên:

“Thách mày lại hôn thằng Mã Đinh.”

“?”

Kim Chủ Huấn đứng chôn chân trên mặt bàn, men rượu còn đang hừng hực trong máu thì bị câu nói kia tạt thẳng một xô nước đá. 

“Khoan đã.” Kim Chủ Huấn nhìn thẳng vào Triệu Vũ Phàm, giọng run run, “Ông vừa nói cái gì?”

Triệu Vũ Phàm nhún vai, gương mặt lộ vẻ vô tội nhưng lời nói lại độc địa vô cùng: 

“Thách mày. Hôn. Mã. Đinh.”

Ở một bên, Mã Đinh đột ngột thay đổi thái độ, bỗng chốc e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Cậu ta lén lút ở dưới gầm bàn đập tay một cái với An Kiến Hạo, rồi nhẹ nhàng thốt lên một câu:

“Huấn à, bé đã sẵn sàng. Hãy đến đây đi anh yêu.”

Kim Chủ Huấn tuyệt vọng.

“Được.” Cậu ta hít sâu một hơi, giọng bi tráng như ra pháp trường. “Hôn thì hôn.”

“Ê ê ê!” Mã Đinh lập tức căng thẳng, tay che ngực, “Khoan khoan, bé chưa chuẩn bị tinh thần-“

“Chuẩn bị cái đéo gì!” 

Kim Chủ Huấn nhảy phắt xuống bàn, một tay túm cổ áo Mã Đinh kéo lại, tay kia bịt thẳng miệng cậu ta.

“Chụt!” Vô cùng vang dội.

Cả bàn nổ tung.

“ĐM HAHAHAHAHA-“

Mã Đinh đứng đơ tại chỗ, hai mắt mở to, linh hồn như vừa bị đá văng khỏi thể xác.

“AAAAAAA–!!!” Cậu ta gào lên, ôm mặt xoay vòng tại chỗ, “Nụ hôn đầu của bé!!! CỦA BÉ!! Chịu trách nhiệm đi tên tra nam kia!” 

Vừa nói vừa khẽ đấm vào ngực Kim Chủ Huấn, rất trà xanh, rất khó coi.

Kim Chủ Huấn vẻ mặt ghét bỏ tột độ, nhưng lại lén lút chạm lên môi mình: “Yên tâm, bố cũng mất sạch rồi.”

Triệu Vũ Phàm cười: “Chúc mừng sinh nhật. Tin anh đi, ký ức kinh hoàng này sẽ theo mày xuống tận mồ sâu!”

Cái chai lại xoay. Miệng chai lướt qua ánh đèn, rung nhẹ một vòng rồi dừng lại, chính xác, thẳng thừng, chỉ vào An Kiến Hạo.

“Ồ vậy ai cũng có phần rồi.” Mã Đinh kéo dài giọng, “Tới đại ca rồi.”

An Kiến Hạo chọn “Thật”, bởi hắn thừa hiểu nếu chọn “Thách”, đám người Mã Đinh chắc chắn sẽ bày ra những trò ngu xuẩn khiến cục cưng phải giận dỗi.

“Ê khoan-” Kim Chủ Huấn còn chưa kịp giở trò, Triệu Vũ Phàm đã nhanh hơn một bước:

“Câu hỏi là, điều điên rồ nhất mày từng làm vào sinh nhật của mình.”

Lời vừa rơi xuống, “ĐM!” Mã Đinh vỗ thẳng vào trán, “Má nó phí một câu rồi!!”

“Chuẩn!” Kim Chủ Huấn phụ họa lườm Triệu Vũ Phàm, “Hỏi cái này khác gì cho không!”

Triệu Vũ Phàm giơ tay đầu hàng: “Nó là top 1 câu hỏi thú vị nè, trên này ghi rõ này.”

Kim Chủ Huấn nhăn mặt: “Ông xem trên nguồn nào ấy?”

Triệu Vũ Phàm: “TMR nè.”

Mã Đinh thắc mắc: “TMR là gì vậy?”

Triệu Vũ Phàm: “Trust me bro.”

“…”

Trong khi đám bạn đang chí choé, Nghiêm Thành Huyền khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào gương mặt nghiêng góc cạnh của An Kiến Hạo. 

Cậu chợt nhận ra bấy lâu nay mình thật sự vô tâm, chưa từng một lần hỏi hắn về ngày sinh nhật. 

Một người thâm trầm như hắn, ngày sinh nhật sẽ diễn ra như thế nào? Linh đình náo nhiệt như Kim Chủ Huấn, hay lại cô độc đến đáng thương?

An Kiến Hạo nhìn thấy vẻ tò mò trong mắt cậu, hắn khẽ thở dài, thanh âm khàn đi, bình tĩnh trả lời:

“Tôi không có sinh nhật.”

Cả phòng bao rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Tiếng nhạc sập sình bên ngoài sàn nhảy dường như cũng lùi xa.

“Đừng đùa chứ?” Kim Chủ Huấn ngẩn người.

Mã Đinh hớp một ngụm rượu lớn, vẻ mặt không còn chút nào giỡn hớt như lúc nãy, cậu ta thấp giọng xác nhận: 

“Nó không đùa đâu. Từ lúc tôi quen nó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Nó thật sự không có.”

Kim Chủ Huấn như chợt nhớ ra điều gì, cậu trố mắt nhìn sang Nghiêm Thành Huyền, miệng lắp bắp: 

“Ơ, vậy chẳng phải… Nghiêm Thành Huyền cậu cũng—“

“Không sao.”

Giọng Nghiêm Thành Huyền hơi vội cắt ngang lời Kim Chủ Huấn, như sợ lộ ra chuyện gì.

Trong cơ thể cậu, trái tim cậu lại chấn động dữ dội.

Cậu cũng không phải vì “không nhớ ngày sinh”, mà là vì vốn dĩ không có.

Sinh linh không thuộc về người phàm, không được sinh ra theo cách của con người, thì lấy đâu ra ngày chào đời trên bộ lịch mười hai tháng kia? 

Năm đó, chính Kim Chủ Huấn đã dắt cậu đi gặp một gã thầy bói ở sâu trong hẻm nhỏ. Gã thầy bói kia bấm đốt ngón tay, đôi mắt trắng dã lật lên, rồi chỉ tay vào lịch vạn niên, chọn đúng đêm Huyết Nguyệt, ngày mà âm dương hỗn loạn nhất để làm “ngày sinh” cho cậu.

Hoàn toàn không phải trùng hợp, hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ. 

Huyết nguyệt chính là đêm Hồ Vương được tái sinh.

Nhưng… vì sao An Kiến Hạo cũng không có?

Một người bằng xương bằng thịt, mang theo hơi ấm nóng hổi như mặt trời thế này, tại sao lại không có lấy một ngày ra đời?

Triệu Vũ Phàm nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt không chút gợn sóng của An Kiến Hạo, hạ giọng hỏi: 

“Có phải vì… trước đây có ký ức gì không vui không? Kiểu như gia đình, hay một biến cố nào đó làm mày không muốn nhớ?”

An Kiến Hạo thản nhiên cầm ly rượu lên, nhìn vào hư không, trả lời bằng một tông giọng bình lặng đến lạ lùng:

“Không có gì cả. Chỉ đơn giản là không có.”

Bàn tay dưới gầm bàn của Nghiêm Thành Huyền khẽ siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để nén lại sự run rẩy.

An Kiến Hạo dường như cảm nhận được sự bất ổn từ người bên cạnh. Hắn luồn những ngón tay vào giữa kẽ tay cậu, nhẹ nhàng tách những móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay ra, rồi đan chặt lấy.

Nghiêm Thành Huyền giật mình nhìn khuôn mặt dịu dàng của hắn, từng chữ nhẹ nhàng trấn an cậu.

“Không sao đâu.” An Kiến Hạo ghé sát lại. 

“Anh thực sự không để tâm.” Hắn cười, “Nếu em thấy chuyện này quan trọng, vậy em chọn một ngày cho anh đi. Em chọn ngày nào, anh sẽ lấy ngày đó làm sinh nhật.”

Nghiêm Thành Huyền ngước lên nhìn hắn. Dưới ánh đèn laser xanh tím quét qua, gương mặt An Kiến Hạo nửa ẩn nửa hiện, vừa chân thực vừa hư ảo. 

Lại vừa xa lạ vừa thân quen. 

Không phải chứ? Chỉ đơn giản là không có thôi sao?

Cậu cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn, nói: “Vậy thì… Sau sinh nhật em một tháng một ngày đi.”

Cả bàn ồ lên. Triệu Vũ Phàm bật cười, mắt sáng lên: “Ồ, chẳng phải là ngày lễ tình nhân sao? Tình quá nha!”

Kim Chủ Huấn chép miệng: Từ nay về sau ngày 14 tháng 2 thế giới sẽ không bao giờ thấy được tôi.”

Mã Đinh huých vai cậu: “Vì bận ở nhà hẹn hò cùng Mã Đinh.”

Kim Chủ Huấn giơ tặng cánh hoa may mắn.

An Kiến Hạo siết chặt bàn tay đang đan vào nhau của hai người, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Nghiêm Thành Huyền:

“Ngày lễ Tình Nhân sao?”

Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi vương mùi gỗ trầm và rượu mạnh khiến vành tai cậu đỏ rực.

“Được. Đều nghe theo em.”

An Kiến Hạo vô cùng hạnh phúc, cười tươi ôm bạn trai nhỏ vào lòng, dự định ngày mai sẽ đi cập nhật lại hồ sơ cá nhân.

“Nào! Cạn ly!”

.

Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm.

Gió rít qua khe phố, mang theo cái buốt giá tràn về, khiến những cái đầu đang say cũng phải rùng mình tỉnh táo đôi chút.

Kim Chủ Huấn hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng: “Kiểu này chắc sắp có tuyết rồi.”

Triệu Vũ Phàm co rúm cả người, hai tay ôm chặt áo khoác, giọng run lập cập: “Lạnh… lạnh quá… Mẹ kiếp, thế giới này sao lại lạnh lẽo thế này!?”

Anh ghét trời lạnh, trời lạnh anh lại thấp đi mấy phân!

Mã Đinh nghe vậy liền cười khì: “Chắc tại không có bồ.” 

Nói xong còn nhanh chân nép ra sau lưng Kim Chủ Huấn, thò đầu ra le lưỡi trêu người.

“Cút!” Kim Chủ Huấn vừa quay đầu chửi thì bị Mã Đinh đẩy ôm một cái cứng ngắc.

Ba người say lảo đảo như ba con chim cánh cụt mất phương hướng, nói năng lộn xộn, đi thẳng cũng thành xiêu vẹo.

An Kiến Hạo đứng ở phía sau, một tay giữ chặt lấy Nghiêm Thành Huyền bên cạnh, một tay vẫy một chiếc taxi đang chạy chậm lại.

Hắn dứt khoát tống cả ba gã say xỉn vào băng ghế sau. 

Kim Chủ Huấn còn kịp quay đầu ra ngoài, mơ hồ nói: “Nhớ… nhớ chăm sóc bạn thân bố…”

“Biết rồi.” An Kiến Hạo đóng cửa xe, cúi người dặn bác tài: “Đến ký túc xá Đại học A. Làm phiền để ý bọn họ một chút.”

Taxi lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ dần chìm vào màn đêm.

Gió lại thổi tới, Nghiêm Thành Huyền nhìn theo chiếc xe một lúc, rồi quay đầu lại, có hơi ngơ ngác ngẩng đầu hỏi hắn:

“Sao chúng ta không về cùng bọn họ?”

An Kiến Hạo nhìn nhóc con trước mặt mũi đã ửng đỏ lên, trái tim liền mềm thành một vũng nước. 

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi đưa tay lấy khăn choàng, cẩn thận quấn quanh cổ Nghiêm Thành Huyền. Vòng này chồng lên vòng kia, quấn đến mức nhóc con trước mặt chỉ còn lộ ra hai con mắt tròn xoe như một cục bông tròn vo.

“Cùng anh đi dạo về nhé?” Hắn hỏi, “Mệt thì nói anh. Anh cõng em.”

Nghiêm Thành Huyền bị gió lạnh thổi thanh tỉnh, đã bay đi phần nào phiền muộn. Cậu bật cười, tính trẻ con bộc phát liền giật lấy một chiếc khăn khác trên tay hắn, bắt đầu trả đũa. 

Hai người vừa đi vừa cười đùa, không ai chịu quấn cho tử tế. 

Nghiêm Thành Huyền nghịch ngợm, vòng khăn lên đầu hắn, rồi quấn ngang qua miệng, chỉ chừa lại đôi mắt. Cậu ôm lấy khuôn mặt nam nhân, cười đến cong cả mắt:

“Nhìn giống mấy anh habibi ghê.”

An Kiến Hạo khẽ “hừ” một tiếng qua lớp khăn. Hắn vươn tay, tóm gọn lấy đôi bàn tay đang làm loạn của cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần bá đạo, lại nồng nặc mùi giấm chua:

“Không cho em gọi người khác là anh.”

Nghiêm Thành Huyền bật cười khúc khích, lồng ngực rung lên vì ngọt ngào, cảm thấy bạn trai mình thật ấu trĩ. Cậu tiến lại gần, tỉ mỉ chỉnh lại nếp khăn cho hắn.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạ từ đâu thốc tới, mạnh mẽ và lạnh lẽo xé toạc lớp mây mù xám xịt trên cao. 

Ánh trăng rằm trắng lạnh như lưỡi kiếm bạc đâm xuyên qua màn đêm, rọi thẳng xuống, soi rõ đôi đồng tử đang lộ ra sau lớp khăn của An Kiến Hạo.

Nụ cười trên môi Nghiêm Thành Huyền đông cứng lại, cả người như mất đi ý thức.

Bởi vì…

Trong khoảnh khắc thiên địa giao hòa, đôi mắt mà cậu hằng yêu dấu, vốn dĩ luôn đen thẫm như mực tàu, bỗng nhiên bùng lên một sắc hoàng kim rực rỡ đến kinh tâm động phách.

Đó không phải là ánh đèn đường phản chiếu, cũng không phải ảo ảnh của men rượu, mà là thứ màu sắc nguyên thủy của dã thú, sâu thẳm, tàn khốc và cô độc đứng giữa tuyết đêm ngàn năm, thứ đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm.

Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ lại ập tới, giống như sắp chạm vào một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.

Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một cánh cửa bị xích sắt phong kín, mà chìa khóa chính là đôi mắt này.

An Kiến Hạo nhìn bạn nhỏ bỗng chốc bất động trước mặt, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Nửa khuôn mặt bị che khuất sau lớp khăn, nhưng ánh mắt hắn lúc này lại ánh lên vẻ tàn khốc và uy nghiêm đến cực hạn.

Trong tâm khảm Nghiêm Thành Huyền, một mảnh ký ức bị phong ấn vạn năm bỗng dưng nứt vỡ.

Cậu nhớ ra rồi.

Đỉnh Thiên Sơn vạn trượng cao vời vợi, gió tuyết gào thét như tiếng rống của ác quỷ.

Có một kẻ đứng trên vạn yêu, khoác trên mình lớp chiến giáp lạnh buốt, thanh kiếm trong tay vung lên chỉ thẳng về phía cậu. 

Phía sau hắn, thiên quân vạn mã kéo dài như đại dương đen kịt, truy sát không ngừng nghỉ, dồn cậu vào con đường chết.

Ánh mắt của kẻ ấy ánh mắt chứa đựng cả sự tàn khốc của Thiên đạo, sự lãnh đạm của kẻ nắm giữ sinh sát trong tay.

Kẻ ấy, và nam nhân cậu yêu, phu quân của cậu, một nửa linh hồn của cậu, thiên thu của cậu…

Chung quy, đều sở hữu đôi mắt màu hoàng kim.

.

[text_hash] => b52963ea
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.