keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 29: Đàn hay lắm, người đẹp của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 29: Đàn hay lắm, người đẹp của anh

Array
(
[text] =>

Tin đội tuyển Đại học A quét sạch toàn bộ hạng mục tại Đại hội thể thao cấp tỉnh chẳng khác nào ném một quả bom xuống mặt hồ vốn đã không yên.

Chỉ trong một đêm, từ diễn đàn sinh viên, mạng xã hội cho đến bảng tin chính thức của các trường, cái tên An Kiến Hạo cùng Đại học A xuất hiện dày đặc. Lòng tự hào tập thể của sinh viên bị đẩy lên cao chưa từng có, khí thế sục sôi, đâu đâu cũng là bàn luận về “hạt giống số một tỉnh nhà”.

Đáng chú ý hơn cả, vẫn là đoạn video ghi lại khoảnh khắc An Kiến Hạo nắm chặt tay Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ống kính, bình thản tuyên bố trước thế giới, nam sinh đứng bên cạnh là bạn bạn trai hắn.

Chỉ sau một đêm, lượt xem đã leo thẳng lên hàng trăm nghìn, chia sẻ lan truyền với tốc độ khó tin.

Thành tích chói mắt rốt cuộc là tấm lá chắn vạn năng nhất, An Kiến Hạo liền tránh được một bài giáo huấn dài lê thê về “lễ nghi truyền thống” từ huấn luyện viên. Những lời vốn đã chuẩn bị sẵn bên môi kia, cuối cùng cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong, đổi thành một câu dặn dò cứng nhắc không mặn không nhạt.

Chỉ tiếc là, những dòng tít mà cánh phóng viên dày công giật lên, nào là “mối quan hệ đồng giới vượt quá tình bạn”, nào là “sai lệch chuẩn mực” , lại hoàn toàn không tạo được làn sóng như mong đợi.

[Trời má, ‘Cậu ấy là huy chương của tôi’… Xin lỗi, tôi đã quỳ xuống vì sự soái khí này.]

[Trai đẹp yêu nhau là chân lý! Nhìn cách bảo vệ của An đại thần kìa, tôi thừa nhận tôi đã bị trúng chiêu!]

[Người ta vừa mang vinh quang về cho tỉnh, ai không phục thì nhảy xuống bể bơi mà thi với An đại thần!]

[Có mặt tại hiện trường đây, bạn nhỏ kia đẹp thật sự luôn. Đứng cạnh An đại thần đúng kiểu trai tài trai sắc trong truyền thuyết.]

[Mấy người không nhận ra người đứng bên cạnh An Kiến Hạo thật sao? Cậu ấy họ Nghiêm, đã được chọn biểu diễn tại lễ hội văn hoá cấp tỉnh sắp tới. Một người trên đường bơi một người trên sân khấu, chính là tài sắc song hành.]

Khí thế ấy nhanh chóng lan sang cả khoa Âm nhạc.

Ban đầu chỉ là vài bài bình luận thuận miệng khen một câu “bạn nhỏ kia nhìn quen quen”, rồi chẳng biết từ lúc nào, cái tên Nghiêm Thành Huyền bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều trong các nhóm nội bộ, có người còn lôi lại những buổi diễn cũ, đoạn ghi âm tập luyện từng được truyền tay trong giới.

Danh tiếng vốn chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, nay lại được đẩy thẳng ra ánh sáng.

Trong phòng tập của khoa Âm nhạc, không khí bỗng nhiên thay đổi rõ rệt. Đèn bật đến khuya hơn thường lệ, tiếng đàn vang lên không dứt, hành lang lúc nào cũng có người ôm bản nhạc chạy qua chạy lại. Ngay cả những sinh viên vốn chỉ tập vừa đủ giờ cũng bị cuốn theo, tự giác ở lại thêm.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.

Bạn học cùng khoa của họ đang đứng cạnh người ở đỉnh cao nhất của sân thể thao tỉnh. Nếu đã là “huy chương” trong lời An Kiến Hạo nói, vậy thì người kia tuyệt đối không thể bước lên sân khấu với dáng vẻ tầm thường.

Một bạn học cười bảo: “An đại thần bơi một vòng dưới nước, cả khoa Âm nhạc chúng ta phải cày nát phòng tập.”

Cũng có người vừa xoa cổ tay đau nhức vừa nghiến răng: “Không thể để mất mặt được. Người ta nhìn vào Nghiêm Thành Huyền, rồi sẽ nhìn sang chúng ta!”

Thế là điên cuồng mà luyện. Nghiêm Thành Huyền ở tâm bão, cơ hồ cũng bị cuốn vào guồng xoáy ấy.

Ngày nào cậu cũng chỉ kịp cắn vội nửa miếng bánh mì An Kiến Hạo chuẩn bị sẵn, còn chưa kịp nuốt hết đã ôm đàn chạy thẳng đến phòng tập.

Cánh cửa khép lại, ánh đèn bật lên từ sáng sớm cho đến tận khuya. Đến tối lại lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá, vừa nhìn thấy bạn trai liền không kìm được nhào vào lòng hắn oa oa khóc lớn:

“Em hối hận rồi. Em không muốn yêu người nổi tiếng!”

An Kiến Hạo xót đến mức từng có một khoảnh khắc nghiêm túc nghĩ xem, nếu phóng hoả toà nhà khoa Âm nhạc thì có thể cho nhóc con này nghỉ ngơi được mấy ngày hay không.

Đêm nào cũng nghe bạn trai meo meo meo than thở, hắn chỉ có thể đau lòng ôm người vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ gầy đi thấy rõ, xương quai xanh lộ ra, cả người nhẹ bẫng gió thổi là bay. Chỉ mới mấy ngày đã mất đi không ít thịt, sờ vào đâu cũng thấy xót.

Có lúc hắn lại cân nhắc lại ý định nhốt bạn trai nhỏ lại một chỗ, để hằng ngày chỉ cần làm cá mặn, thực ra cũng không đến nỗi tệ. Ý nghĩ ấy sau cùng cũng bị hắn tự tay bóp chết. 

Nghiêm Thành Huyền của hắn sinh ra vốn là để toả sáng, hắn căn bản không thể, cũng không nỡ, bẻ gãy đôi cánh ấy, chỉ đành im lặng ở bên cạnh, làm một chiếc gối ôm hình người cho bé cưng mặc sức đấm đánh xả giận.

Lúc khối mè nheo hung dữ kia cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ, khối chịu trận chiều vợ mới lặng lẽ mở một cuộc họp bí mật khẩn cấp.

[Nhóm: Phóng Hoả Tòa Âm Nhạc.]

[Mã Đinh: Điểm danh điểm danh!! Chồng Huấn iu có mặt!]

[An Kiến Hạo: Chồng Huyền Huyền có.]

[Triệu Vũ Phàm: …? Tụi mày chơi tao đúng không?]

[Mã Đinh: Ông phải ở đây để sát cánh cùng anh em. Và ông sáng suốt nhất!]

[Triệu Vũ Phàm: …Cảm ơn?]

[Mã Đinh: Báo cáo! Bé nhà tôi hôm nay đặc biệt má nó giang hồ! Ba ngày liền đàn đến hai giờ sáng, vai cứng như đá, nhưng vẫn còn sức đấm tôi.]

[Triệu Vũ Phàm: Vậy là chưa sụp. Còn cứu được. Tiếp theo.]

[An Kiến Hạo: Bé nhà tôi gầy đi, giọng khàn đi, đánh không còn đau nữa.]

[Mã Đinh: Cái này nên vui hay buồn đây?]

[Triệu Vũ Phàm: Đương nhiên là buồn, chứng tỏ nó không còn khoẻ khoắn tươi tắn nữa.]

[Mã Đinh: Phắc! Cái khoa đó chính là máy nghiền người! Hôm qua Huấn nhà tôi ôm đàn ngủ, tay còn đặt đúng hợp âm, gọi mãi không tỉnh.]

[An Kiến Hạo: Huyền Huyền ngủ chưa tới mười phút đã giật mình tỉnh, hỏi tôi có nghe thấy tiếng đàn không.]

[Triệu Vũ Phàm: Cỡ này nên mời thầy pháp tới tụng chứ thầy tu như tao sao độ nổi.]

[An Kiến Hạo: /nhãn dán cún con khóc nhè/]

[Triệu Vũ Phàm: …Được rồi. Vẫn theo phương án cũ. Sáng bắt ăn. Trưa qua hôn một cái. Tối đích thân tới đón về. Làm đủ ba bước, gia trạch ắt yên.]

[Mã Đinh: Báo cáo thầy! Mã Đinh đã hoàn thành toàn bộ!]

[Triệu Vũ Phàm: @An Kiến Hạo?]

[An Kiến Hạo: Mới làm được nửa đầu. Bữa sáng em ấy ăn lấy lệ. Còn nghiêm cấm tôi lảng vảng gần phòng tập.]

[Triệu Vũ Phàm: Ăn mềm không chịu thì phải dùng cứng. Hạo à, anh thấy chú mày dạo này mất đi khí thế gia trưởng rồi.]

[An Kiến Hạo: Chỉ mong em ấy đừng giận.]

[Mã Đinh: Tao một nến mày một nến.]

[…]

Trong phòng ký túc, đèn ngủ hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Nghiêm Thành Huyền cuộn mình trong chăn, lông mi run run, trán khẽ nhíu lại, như ngay cả khi ngủ cũng chưa chịu buông đi áp lực.

An Kiến Hạo vươn tay chạm nhẹ lên vai cậu.

Gầy quá.

Xương bả vai nổi rõ dưới lớp áo, giống như chỉ cần dùng lực mạnh hơn một chút là có thể làm đau người trong lòng.

An Kiến Hạo kéo chăn cao hơn, ôm cậu sát vào ngực.

Hắn biết rõ hơn ai hết tại sao Nghiêm Thành Huyền lại đột ngột biến thành một kẻ điên trong phòng tập.

Bởi vì năm tấm huy chương vàng của hắn quá nặng.

Bởi vì cái danh xưng “hạt giống số một” quá rực rỡ, bởi vì hắn đứng trên bục cao, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, tên tuổi vang lên giữa tiếng reo hò. 

Bởi vì mỗi lần có người nhìn sang cậu, ánh mắt đều mang theo câu hỏi: Cậu đứng ở đây với tư cách gì?

Nghiêm Thành Huyền không nói, nhưng hắn hiểu, cậu đang tự ép mình phải giỏi hơn, phải sáng hơn, phải xứng đáng đứng cạnh hắn giữa ánh nhìn của thiên hạ.

An Kiến Hạo khép mắt lại, nơi lồng ngực đau âm ỉ.

Nghiêm Thành Huyền, trong mắt anh, em đứng ở đâu thì nơi đó chính là đỉnh cao.

Hắn không cần cậu vì hắn mà làm bất cứ điều gì, cũng chẳng cần thiên hạ gật đầu công nhận, càng không cần cậu lấy mồ hôi, nước mắt ra để đổi lấy hai chữ “xứng đôi”.

Hắn chỉ cần Nghiêm Thành Huyền, cần người này mỗi sáng mở mắt sẽ lười biếng cọ vào ngực hắn, cần giọng nói lẩm bẩm gọi tên hắn khi mơ ngủ.

Cần Nghiêm Thành Huyền còn nguyên vẹn, còn khỏe mạnh, còn có thể cười với hắn là đủ rồi.

An Kiến Hạo cúi đầu, trán chạm nhẹ lên tóc cậu, giọng nói nhỏ lại sợ đánh thức người trong lòng, lại như đang nói cho chính mình nghe:

“Bạn nhỏ, để em chịu thiệt thòi rồi.”

Trong vòng tay hắn, Nghiêm Thành Huyền khẽ cựa mình, đôi mày nhíu lại dần giãn ra, hơi thở cũng an ổn hơn.

.

Từ hôm đó trở đi, An Kiến Hạo chính thức từ ông xã biến thành ông kẹ. 

Nhịp sinh hoạt của Nghiêm Thành Huyền bị hắn cưỡng ép sửa lại từng chút một, không cho phép sai lệch.

Khi Nghiêm Thành Huyền còn mơ màng ngồi trước bàn, tay cầm bánh mì mà mắt đã díp lại, An Kiến Hạo liền đứng phía sau, một tay giữ cằm cậu, một tay đẩy ly sữa đến trước miệng.

“Nuốt.”

Nghiêm Thành Huyền phồng má, nhai như một bé chuột lang, vừa nhai vừa lườm hắn rất bất mãn. Nhưng lườm thì lườm, sữa vẫn bị ép uống sạch, bánh mì vẫn phải ăn hết.

Ăn xong còn bị hắn nhét thêm một quả trứng luộc vào tay.

“Không ăn hết thì khỏi ra khỏi cửa.”

Cậu uất ức ôm trứng, trong lòng thầm mắng hắn một trận, ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng.

Đến trưa, dù cậu trốn kỹ đến đâu, An Kiến Hạo vẫn xuất hiện đúng giờ như đồng hồ báo thức. Hắn đứng dựa khung cửa, liếc đồng hồ một cái, rồi gõ nhẹ lên cửa hai tiếng.

Cậu còn chưa kịp mở miệng xua đi, đã bị hắn kéo sát lại, cúi đầu hôn lên má: “Ăn cơm.”

Nhóc con giả vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đàn.

Ba giây sau, đàn bị nhấc lên khỏi tay.

“Anh-!”

“Chọn đi,” An Kiến Hạo nói rất điềm tĩnh, “em tự đi, hay anh bế.”

Nhóc con bĩu môi không vui: “…Em tự đi.”

Đến tối, phòng tập vừa mở cửa, tiếng nhạc còn chưa tan hết, Nghiêm Thành Huyền vừa cúi đầu thu dây đàn thì cảm nhận được một luồng ánh nhìn quen thuộc. Cậu theo bản năng ngẩng lên.

Ngoài hành lang, dưới ánh đèn trắng lạnh, An Kiến Hạo đứng đó.

Áo khoác khoác hờ trên vai, dáng người cao ráo, đứng giữa đám sinh viên qua lại mà vẫn nổi bật đến mức khó mà làm ngơ. Ánh mắt hắn lướt qua những gương mặt xa lạ, không dừng lại ở bất kỳ ai, cuối cùng thẳng thắn, không chút che giấu, rơi đúng vào một điểm.

Nghiêm Thành Huyền vừa nhìn thấy “ông kẹ” nhà mình đã hốt hoảng, vội vàng lon ton chạy ra kéo hắn vào góc khuất cầu thang thoát hiểm, hạ thấp giọng: 

“Anh đến làm gì thế?”

“Đón vợ tan làm.” An Kiến Hạo đáp rất tự nhiên, đưa tay luồn vào tay cậu.

Nghiêm Thành Huyền nghẹn một chút, tai lập tức đỏ lên: “…Anh đừng nói bậy.”

“Làm sao? Muốn giấu anh đi rồi? Đến đón em cũng không bằng lòng.” Hắn bất mãn nói.

“Không phải…” Cậu vội lắc đầu, rồi lại khựng lại, môi mấp máy, ” Ởđây đông người lắm.”

Phía sau bỗng vang lên tiếng gọi: “Thành Huyền!”

Nghiêm Thành Huyền theo phản xạ quay đầu lại.

Cố Nhĩ chạy tới, trên người vẫn là đồ tập, tóc buộc cao, vài sợi mái rơi xuống trán vì mồ hôi. 

“Cuối cùng cũng gặp được cậu.” Cố Nhĩ dừng lại trước mặt cậu, thở nhẹ một hơi rồi nói, “Đạo diễn bảo ngày mai tổng duyệt lại, tiết mục của bọn mình bị đẩy lên sớm hơn. Mình sợ cậu không nghe rõ nên chạy sang nhắc.”

Nghiêm Thành Huyền gật đầu liên tục, muốn đuổi cô nàng đi: “Tôi biết rồi biết rồi, cảm ơn.”

Cô ngừng một nhịp, rồi rất tự nhiên gọi: “Thành Huyền à, hôm nay làm tốt lắm!”

An Kiến Hạo nheo mắt, hơi thở quanh thân đột ngột trầm xuống: “Xong chưa?” 

Giọng không lớn đột nhiên cắt ngang đoạn hội thoại. Cố Nhĩ lúc này mới để ý đến người đứng cạnh Nghiêm Thành Huyền, nhanh chóng đánh giá từ trên xuống dưới, rồi vẫn giữ nụ cười lễ phép.

“À… đây là bạn của cậu sao?”

Nghiêm Thành Huyền thầm mắng cô nàng quá ngốc, vội vàng mở miệng:  “Là-“

“Cô không lên mạng sao?” An Kiến Hạo ngắt lời.

“…A?” Cố Nhĩ hơi sững.

An Kiến Hạo trực tiếp chặn họng, bàn tay đặt trên eo Nghiêm Thành Huyền khẽ siết lại, kéo sát cậu vào lồng ngực mình: 

“Tôi và em ấy là một đôi.”

Không gian hành lang như bị rút cạn âm thanh.

Cố Nhĩ đứng im, biểu cảm thoáng trống rỗng, như cần vài giây để tiêu hóa câu nói đó.

Nụ cười trên môi cô đông cứng, vài giây sau mới động lại. Cô nhìn sang Nghiêm Thành Huyền, thấy cậu đứng im, tai đỏ đến tận mang, không hề phản bác, cũng không tránh khỏi hành động thân mật kia.

An Kiến Hạo thấy lời nói chưa đủ thâm độc, chợt nhớ đến những dòng bình luận từng lướt qua diễn đàn, hắn bình thản nặn ra bốn chữ:

“Là một đôi tài sắc song hành.”

Cố Nhĩ mím môi, im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, nụ cười lúc này đã trở nên chừng mực hơn rất nhiều.

“Vậy… Vậy à. Xin lỗi, tớ không biết.”

Cô lùi nửa bước, ánh mắt rời khỏi Nghiêm Thành Huyền, cúi đầu một chút: “Không làm phiền cậu nữa. Ngày mai gặp lại.”

Nói xong, cô quay người vội vã rời đi. Hành lang lại trở về yên tĩnh, Nghiêm Thành Huyền cơ hồ cảm thấy lạnh sống lưng.

Chợt cổ tay bị nắm lấy, An Kiến Hạo không dùng lực kéo cậu đi, trong giọng nói mang theo khó chịu.

“Đi về.”

Suốt quãng đường về, An Kiến Hạo không nói thêm một lời. Nghiêm Thành Huyền đi bên cạnh, tay bồn chồn vân vê gấu áo, muốn giải thích nhưng lại sợ mình mở miệng, bình giấm bên cạnh sẽ nổ tung ngay lập tức.

Về đến phòng ký túc xá, hắn vẫn như cũ mở cửa, đứng sang một bên đợi cậu vào, sau đó thản nhiên quỳ một gối xuống, trực tiếp đưa tay tháo dây giày, rồi nhẹ nhàng rút chân cậu ra khỏi giày thể thao, đặt vào dép đi trong nhà êm ái.

Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta sinh ảo giác rằng hắn không hề tức giận. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn tuyệt nhiên không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Nghiêm Thành Huyền đứng sững tại chỗ, lưng thẳng đơ, không dám nhúc nhích 

An Kiến Hạo xoay người đi thẳng vào bếp hâm nóng bữa tối. Nghiêm Thành Huyền chậm rãi ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đùi, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ trách phạt.

An Kiến Hạo lúc này mới đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Hắn khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía trước không tiêu điểm, ra lệnh:

“Ăn đi.”

Nghiêm Thành Huyền bé ngoan cầm thìa lên, ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa lén lút nhìn người bên cạnh. 

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không nhìn cậu. Một cái liếc cũng không có.

Ngực cậu tức đến mức khó chịu. Cái áp lực chết tiệt này là sao chứ?!

Ăn được nửa bát, cổ họng cậu nghẹn cứng, vị thức ăn trong miệng nhạt thếch. 

Cuối cùng vẫn không nhịn được, cổ họng đau điếng, cậu đặt thìa xuống, vào vai một bé mèo đáng thương, còn cố tình kéo dài một chút:

“Anh không nhìn em ạ…?”

An Kiến Hạo vẫn không quay đầu.

Nghiêm Thành Huyền hít mũi, rất biết điều mà hạ thấp mình năn nỉ: “Nhìn em một cái thôi mà.”

Một lúc sau, An Kiến Hạo xoay người. Ánh mắt rơi xuống cậu, lông mày khẽ nhếch lên.

Cậu khẽ phì cười trong lòng. 

Người này còn biết ra vẻ gia trưởng nữa nha. Hôm nay khá lắm, khá lắm nha!

Cậu ho nhẹ một tiếng, chủ động khai báo, thái độ vô cùng ngoan ngoãn:

“Anh ơi, em và cô ấy thật sự không thân.” Cậu chủ động tiến lại gần, kéo kéo tay áo hắn, “Chỉ là bạn học bình thường, trước đây có dẫn chương trình chung ở Hội thao. Ngay cả số điện thoại còn không lưu nữa mà.”

Vừa nói xong lại nhớ đến, người này khi ấy ở Hội thao không thèm xem cậu dẫn chương trình, căn bản không hề biết. Chuyện này cậu còn chưa xử lý hắn. 

An Kiến Hạo hừ lạnh một tiếng, khí áp vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên, vô cùng ghét bỏ nói: “Xưng hô thân mật thế kia, em còn nói không thân.”

Nghiêm Thành Huyền ngẩn ra, oan ức muốn chết: “Em thật sự không biết tại sao cô ấy lại gọi như thế!”

“Sau này,” An Kiến Hạo nói cắt ngang, “ngày nào anh cũng sẽ đến đón em về.”

Nếu không, hắn e là cái góc tường này sớm muộn gì cũng bị người ta đào mất! Nếu cục cưng sợ bị người khác dòm ngó thì hắn che chắn kĩ chút là được.

Nhìn cái dáng vẻ đề phòng của bạn trai, Nghiêm Thành Huyền không nhịn được vươn tay nhéo mạnh vào mũi hắn một cái:

“Ồ~~ Xem ra đại thần của chúng ta là một thùng giấm di động nha?”

Chưa kịp rút tay về, đầu ngón tay đã bị hắn giữ lại, nam nhân cúi đầu cắn nhẹ một cái, không cho cậu nghịch nữa.

“Em đừng xem thường.”

Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, càng nói càng có lý lẽ, thiếu điều có thể nộp hẳn luận án:

“Nữ sinh đó tâm tư chắc chắn không đơn giản. Không thể nào không biết chúng ta là một đôi. Bây giờ cả tỉnh đều biết em là bạn trai của anh. Chuyện chúng ta là một đôi đã ở khắp trên mặt báo, lên diễn đàn trường như thế, cô ta làm sao có thể không biết? Chắc chắn là lúc trước nghe mấy lời khen ‘kim đồng ngọc nữ’ với em ở Hội thao nên mới nảy sinh ảo tưởng, nghĩ mình vẫn còn cửa đi!”

Hắn dừng lại lấy hơi, ánh mắt sắc lẹm: “Lại còn chạy đến nhắc lịch tổng duyệt. Thời đại này rồi, khoa nhạc của em nghèo đến mức không thuê nổi chủ nhiệm khoa để thông báo sao? Rõ ràng là muốn dùng danh nghĩa công việc để tiếp cận em trước mặt anh.”

Nói xong hết còn thở phì phì lấy hơi, chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến như vậy.

Nghiêm Thành Huyền nghe hắn nói một tràng dài, ban đầu còn cố nghiêm túc gật gù, nghe đến đoạn sau thì khoé miệng đã không nhịn được cong lên.

À, thì ra là vậy.

Trong đầu cậu chợt ‘tách’ một tiếng, mấy mảnh ghép lẻ tẻ trước kia bỗng nhiên tự động khớp lại.

“Ồồồồ…” Cậu cố tình kéo dài giọng, ánh mắt sáng rỡ, “Thì ra là thế ha.”

An Kiến Hạo biết mình đã nhiều lời, đành im lặng nhìn trần nhà, ra vẻ “anh đây không thèm chấp”.

Cậu nghiêng đầu quan sát hắn một lúc, nụ cười trong mắt ngày càng rõ. Kích động trong lòng dâng lên, nhóc con không sợ chết, liền chống tay lên bàn, trực tiếp leo lên đùi hắn mà ngồi, đối diện với ánh mắt đang mở to ra của người nọ.

An Kiến Hạo còn chưa kịp phản ứng, hai má đã bị bóp lấy.

Ngón tay thiếu niên mềm mại áp lên da ép hai bên má hắn lại, khiến đôi môi kia bất đắc dĩ chu ra, vẻ mặt nghiêm túc ban nãy lập tức tan nát, trông vừa ngốc vừa đáng thương.

“An Kiến Hạo,” Cậu cúi xuống nhìn hắn, giọng mang theo ý cười tinh nghịch, “khi đó ở Hội thao anh đột ngột biến mất, thực chất là do không chịu nổi cảnh em cùng nữ sinh kia sóng vai tỏa sáng trên sân khấu, đúng không?”

Kỳ thực nhóc con nói không hoàn toàn sai. 

Quả thực cảm giác khi ấy giống như một khối đá nặng đè lên lồng ngực khiến hắn không thở nổi, về sau mới vỡ lẽ đó chính là cơn ghen đầu đời.

Cái chủ đề buồn nôn kia khen hai người xứng đôi, cũng là hắn đã tặng cho rất nhiều phiếu báo cáo, nhưng kì lạ thay cái thuật toán nhân loại lại không cho nó bốc hơi đi.

Nhưng nhóc con nói cái gì mà “sóng vai toả sáng”? Hắn một chút cũng không thấy cô nàng kia toả sáng, hoàn toàn bị Nghiêm Thành Huyền sáng chói lu mờ!

Hắn nhíu mày muốn biện minh gì đó, nhưng miệng đang bị bóp chỉ phát ra được một tiếng mơ hồ yếu ớt: “…Ư.”

Nghiêm Thành Huyền bật cười khẽ, chồm đến thơm lên môi hắn, tiếng cười rơi thẳng xuống không gian. Đại thần này bên ngoài oanh tạc, về nhà chỉ là cún con của cậu thôi.

“Được rồi,” Cậu nói nhỏ, hài lòng hôn thêm cái nữa, “em biết rồi.”

Biết rồi.

Biết anh ghen tuông. Biết anh yêu em.

Biết rằng từ rất lâu về trước, anh đã lặng lẽ đem em đặt vào tầm mắt rồi.

.

Một tuần sau đó trôi qua nhanh như chớp mắt.

Nhờ màn ghen tuông hôm ấy, An Kiến Hạo chẳng những “chính danh chính phận” hơn hẳn, mà còn tiện thể vỗ béo được bạn trai, tâm tình mỗi ngày đều tốt lên. Việc đón đưa, chăm sóc hắn trực tiếp bao trọn gói, đến cả Triệu Vũ Phàm cũng bị cho ra rìa, không còn đất dụng võ.

Nhóm chat bí mật cũng thuận thế đổi tên thành “Mã Đinh độc thoại”. Đêm nào trong đó cũng vang lên những đoạn than vãn liên hoàn về việc Kim Chủ Huấn khó chiều đến mức phi nhân loại, từ nước uống phải đủ ấm đến dây micro phải đặt đúng góc, nói mãi nói mãi mà chẳng ai buồn trả lời.

Một ngày trước buổi diễn, hậu trường tất bật người qua kẻ lại, âm thanh thử mic, tiếng gọi đạo cụ chồng lên nhau hỗn loạn.

Ở một góc khuất phía sau sân khấu, An Kiến Hạo, Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm đứng đút tay vào túi, trên cổ đeo thẻ “người nhà” do Kim Chủ Huấn âm thầm cơ cấu với ban tổ chức. Ba người đều mang kính râm, đeo khẩu trang đen kín mít, nhìn Nghiêm Thành Huyền và Kim Chủ Huấn lăng xăng chạy qua chạy lại. 

An Kiến Hạo khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt theo sát bóng dáng quen thuộc kia, khoé môi vô thức nhếch lên.

Triệu Vũ Phàm thở dài: “Sao trong này nóng thế nhỉ?”

An Kiến Hạo thản nhiên: “Thì cởi khẩu trang ra.”

Mã Đinh hốt hoảng: “Này, có được không đấy? Lỡ bị nhận ra rồi vây kín ở đây thì làm sao mà được? Mày không biết sức hút của hội mình hiện tại lớn thế nào à-?”

An Kiến Hạo: “Yên tâm. Hai người có nổi tiếng như tôi đâu mà lo.”

Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm: “…”  Anh em cẩn thận thằng này.

Đêm trước ngày diễn chính thức, trên vòng bạn bè của Nghiêm Thành Huyền nhảy lên một thông báo.

[Kim Chủ Huấn đã đăng một bài viết.]

“Vài tiếng nữa,
Thứ Huấn sẽ cầm: 🎤
Nơi Huấn sẽ đứng: 🏟️
Nghệ danh: Huấn Hoa Hồng
FC: Poyoyo
Câu cửa miệng: Kẻ thua cuộc đi ra chỗ khác chơi.”

[Triệu Vũ Phàm: Thứ tao cầm: 🧱]

﹂[Mã Đinh: Người đâu ban 1 vé tố cáo.]

﹂[Mã Đinh: Thứ Huấn sẽ nhận được: 🌹]

Nghiêm Thành Huyền nằm lọt thỏm trong lòng bạn trai lướt mạng xã hội, nhưng tâm trí rõ ràng là đã bay lên sân khấu từ lâu, liền dứt khoát tắt điện thoại.

Hai chân  bắt đầu quơ loạn, đầu gối thỉnh thoảng còn đụng trúng eo hắn, tay thì vung vẩy trên không trung, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Đồ… rê… mi… fa… fa… sai rồi… không phải đoạn này…”

An Kiến Hạo nhìn nhóc con trong lòng, vừa xót xa vừa buồn cười. Hắn vươn cánh tay trực tiếp khóa chặt hai cái tay đang múa may kia lại, rồi xoay người đè nhẹ lên, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để ép bạn nhỏ này bình tĩnh.

“Đừng nháo.”

Nghiêm Thành Huyền bị đè xuống giường, rầu rĩ chu môi mè nheo: “Anh ơi, lỡ mai em quên nốt nhạc thì sao?”

An Kiến Hạo cúi xuống hôn chóc một cái lên môi cậu để dập tắt mấy nốt nhạc đang nhảy múa, giọng trầm thấp đầy vẻ dụ dỗ: “Em làm được. Sẽ thành công tốt đẹp.”

“Lỡ quên thì sao…” Nghiêm Thành Huyền nhỏ giọng, hàng mi run run, “Em sợ-“

“Không có ‘lỡ’.” An Kiến Hạo cắt ngang, cúi thấp thêm một chút để trán hai người gần chạm nhau, ánh mắt rất nghiêm túc, “Em đứng trên đó, dù có quên thật, em vẫn là người giỏi nhất.”

Những lo lắng hỗn loạn trong đầu như bị ai đó nhấn nút tắt.

“…Anh thiên vị quá rồi đó.” Cậu lẩm bẩm, khóe môi lại không nhịn được cong lên vui vẻ.

“Vậy thì sao?” An Kiến Hạo thấp giọng cười, thanh âm trầm thấp rung động. “Anh chính là muốn thiên vị em, thiên vị đến mức vô pháp vô thiên mới thôi.”

Hắn khẽ buông lỏng cổ tay đang khóa chặt, bàn tay to lớn bao bọc lấy khuôn mặt người ở dưới, ngón tay cái vuốt ve gò má trắng hồng.

“Ngày mai, em cứ việc bước lên đó, ánh đèn sân khấu là của em, tiếng vỗ tay là của em, thế gian này là của em.” 

Rồi hắn hôn lên má cậu: “Anh cũng vậy, cũng là của em.”

Nhóc con nghe mấy lời sến súa như vậy liền trề môi một cái, xấu hổ muốn chết nói: “Hông thèm…”

“Còn cục gạch là của Kim Chủ Huấn.”

“???”

Nghiêm Thành Huyền hung dữ dùng răng nanh cắn lên cằm người trước mặt, trừng phạt vì tội dám nói xấu bạn thân cậu. Ngày mai nhất định sẽ đem chuyện này nói với Kim Chủ Huấn, đến lúc đó cái mạng nhỏ của anh mặc cậu ấy định đoạt!

Hắn buồn cười muốn trêu thêm chút nữa, nhưng nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, đành lòng phải thả con mồi chạy đi.

“Ngủ nào.”

Nghiêm Thành Huyền ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái, miệng vẫn chưa chịu im hẳn: “…Đồ rê mi fa…”

“Ngoan.” Cái mông lại bị vỗ.

“…Dạ.”

Trong bóng tối của căn phòng, tiếng nhịp tim đều đặn của hai người hòa vào nhau, Nghiêm Thành Huyền rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ sâu, trong cơn mơ màng, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay của An Kiến Hạo đang vỗ nhẹ lên lưng mình theo nhịp, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

.

Sáng hôm sau, hậu trường nhà hát từ rất sớm đã rơi vào trạng thái bận rộn đến nghẹt thở.

Nghiêm Thành Huyền ngồi ở một góc hậu trường, đầu ngón tay lặng lẽ gõ nhịp lên phím đàn như đang đối thoại với chính mình.

Khi tên được gọi, Nghiêm Thành Huyền đứng dậy. Ánh đèn hậu trường quét qua gương mặt cậu, rồi nhanh chóng phủ lên sắc xanh tím từ sân khấu. Cậu bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay rải rác ban đầu, rồi dần dần lắng xuống.

Đèn chính bật lên.

Khoảnh khắc ngồi xuống trước cây đàn, mọi tạp âm đều như bị đẩy lùi. Chỉ còn lại phím đàn dưới tay, hơi thở của chính mình, và một điểm rất rõ ràng trong lòng, hàng ghế dưới sân khấu.

Cả khán đài đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Âm nhạc vang lên.

Nghiêm Thành Huyền ngồi đó, trong bộ sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc hơi ướt mồ hôi dính nhẹ vào trán, giống như một chàng hoàng tử vừa bước ra từ giấc mơ.

Ánh đèn sân khấu dịu xuống, phủ lên người cậu một tầng sáng mỏng, khiến dáng người vốn thanh mảnh càng thêm tách biệt khỏi thế giới ồn ào phía dưới. Bờ vai thẳng, cổ tay thon dài, mỗi động tác đặt lên phím đàn đều mang theo vẻ nghiêm cẩn và ưu nhã.

Khi nốt cuối cùng rơi xuống, cả khán phòng im lặng một nhịp.

Rồi tiếng vỗ tay bùng lên, dâng cao như thủy triều.

Nhưng Nghiêm Thành Huyền vẫn ngồi đó.

Cậu không đứng dậy cúi chào ngay như kịch bản đã tập. Hai tay còn đặt trên phím đàn, đầu ngón tay khẽ run, hơi thở chưa kịp bình ổn. Trong lồng ngực, cảm xúc cuộn trào đến mức khiến mắt cậu cay xè.

Trong cánh gà, ban tổ chức sốt ruột ra hiệu liên tục, đứng dậy, cúi chào, vào trong.

Nhưng ánh mắt Nghiêm Thành Huyền lại không hề nhìn họ. Cậu đưa mắt xuống phía dưới, tìm kiếm một hình bóng.

Ánh mắt cậu xuyên qua ánh đèn rực rỡ, vượt qua biển người, dừng lại ở một điểm rất rõ ràng.

Hàng ghế thứ mười, An Kiến Hạo ngồi đó.

An Kiến Hạo ngồi ở đó, lưng thẳng, ánh mắt không rời khỏi sân khấu, như thể tất cả tiếng ồn xung quanh đều không tồn tại. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Nghiêm Thành Huyền bỗng trống rỗng.

Bao nhiêu do dự, bao nhiêu lo lắng, ánh nhìn của người khác đều bị ném ra sau đầu.

Còn bao lâu nữa đâu. Sợ gì chứ?

Cậu đột nhiên rất muốn hét lên, muốn nói cho tất cả mọi người biết.

Tôi là bạn trai của An Kiến Hạo. Chúng tôi là một cặp.

Trước khi lý trí kịp kéo cậu lại, Nghiêm Thành Huyền đã với tay lấy chiếc micro đặt bên cạnh đàn. Cả khán phòng vốn đang ồn ào dần dần yên xuống, tò mò nhìn về phía sân khấu.

Giọng cậu vang lên rõ ràng, không giấu nổi ý cười dịu dàng:

“An Kiến Hạo.”

Cái tên vừa thoát khỏi môi, phía dưới đã râm ran tiếng xì xào, từng âm tiết lan đi như gợn sóng.

An Kiến Hạo.

An Kiến Hạo.

An Kiến Hạo.

Cuối cùng cũng được đường hoàng mà trân quý gọi tên hắn trước thiên hạ. Chỉ ba chữ thôi, nhưng là cả trái tim được đặt ngay ngắn trên đầu môi.

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp chậm rãi, từng chữ rơi xuống, đôi mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà:

“Em yêu anh.”

Lời yêu cất lên, vang đọng trong không gian, len lỏi đến từng ngóc ngách trong hội trường.

Khoảnh khắc ấy, An Kiến Hạo sững người.

Tiếng vỗ tay ngừng hẳn, khán phòng im phăng phắc, rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Nghiêm Thành Huyền còn muốn nói nữa.

Muốn nói “chúng tôi là một cặp vô cùng xứng đôi”, muốn nói với anh rằng “em không sợ”, muốn nói “em tự hào…” Nhưng micro trong tay cậu khẽ “rẹt” một tiếng báo tín hiệu bị ngắt.

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu chợt bắt được một bóng người đang đứng lên từ hàng ghế khán giả.

An Kiến Hạo cầm bó hoa trong tay, bước ra khỏi hàng ghế. Áo sơ mi tối màu ôm lấy dáng người cao lớn, giữa sân khấu sáng rực lại càng nổi bật. Trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực.

Hắn từng bước, từng bước bước lên sân khấu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên một người.

Cậu ngồi đó nhìn hắn tiến lại gần, tim đập đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giữa ánh đèn, giữa tiếng xôn xao, giữa cả thế giới đang dõi theo, An Kiến Hạo đứng trước cậu, đưa bó hoa ra, giọng trầm thấp mà vang vọng cả không gian như lặng đi:

“Đàn hay lắm, người đẹp của anh.”

Câu nói rơi xuống, chạm thẳng vào tim cậu. Một luồng nóng ran lan khắp lồng ngực, sống mũi Nghiêm Thành Huyền cay lên, mắt bỗng ươn ướt. 

Cậu nhìn hắn, nhìn ánh mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng mình, như thể cả sân khấu rộng lớn này được dựng lên chỉ để hắn bước tới, chỉ để cậu được nghe một câu nói ấy.

Khán giả nhìn thấy cảnh ấy, tiếng vỗ tay lại dâng lên.

Sau cánh gà, Cố Nhĩ sững người. Ánh mắt đắc thắng của An Kiến Hạo thoáng lướt qua, lạnh lẽo cảnh cáo, khiến bàn tay xinh đẹp đang nắm dây micro khẽ run lên.

.

[text_hash] => 289acbee
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.