keonhyeon | tìm người trong vạn năm. – Chương 28: Sẽ không ngừng tìm em – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

keonhyeon | tìm người trong vạn năm. - Chương 28: Sẽ không ngừng tìm em

Array
(
[text] =>

Bàn tay An Kiến Hạo vẫn đặt trên cổ Nghiêm Thành Huyền, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang thiêu đốt trong đáy mắt hắn.

Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt lấy Nghiêm Thành Huyền, như muốn đem từng tấc da thịt, từng nhịp đập nơi cổ họng cậu nuốt chửng vào trong.

Tình yêu của kẻ như An Kiến Hạo vốn không phải là gió xuân hiền hòa, mà chính là vực thẳm sâu không thấy đáy, tựa sợi dây xích muốn trói buộc đối phương vào trong lãnh địa của riêng mình.

Bản năng của loài sói là gì? Là độc chiếm, đánh dấu, kẻ nào chạm vào người của hắn sẽ bị cắn đứt cổ họng.

An Kiến Hạo đã luôn kiềm chế, sợ rằng nếu mình để lộ ra bản chất vặn vẹo này, Nghiêm Thành Huyền sẽ giống như chú chim nhỏ bị hoảng sợ, ngay lập tức vỗ cánh bay đi khỏi thế giới tăm tối của hắn.

Thế nhưng giờ đây hắn lại mất kiểm soát, vô tình để lộ mặt tăm tối này cho Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy. 

An Kiến Hạo vội vàng nới lỏng lực tay, đôi mắt vốn đang vẩn đục vì dã tính bỗng chốc tràn ngập sự hoảng loạn. Hắn lùi lại nửa bước, không đủ dũng cảm dám nhìn đối phương, chỉ có thể đứng đó cúi đầu chịu tội.

Thiếu niên thiện lương trước mặt có phải sẽ mắng hắn, sau đó sợ hãi bỏ chạy thật xa, để lại hắn một mình trong bóng tối không?

Nếu như vậy thì hắn phải làm sao? Hắn không thể tổn thương thiếu niên, nhưng lại càng không muốn để thiếu niên chạy khỏi hắn.

Bao lo lắng, hoảng sợ kéo đến trong đầu, thấp thỏm nửa ngày trời, ai ngờ nhóc con trước mặt nghe xong còn cười hi hi ha ha, le lưỡi trêu ngươi hắn.

An Kiến Hạo ngẩn người, ngẩng đầu lên.

Nhìn người trước mặt đang đùa giỡn đến vui vẻ, một chút hoảng sợ như hắn lo lắng cũng không có. Tâm trạng hắn chẳng mấy chốc đã khá hơn phần nào, Nghiêm Thành Huyền cười đã đời rồi mới đưa cành hồng giấu sau lưng nãy giờ ra. 

“Đây, ban thưởng cho ái phi. Nàng có ưng ý không?”

An Kiến Hạo nhìn chằm chằm vào cành hồng trong tay, đồng tử hơi co lại. Cành hồng nhỏ xíu, mang sắc đỏ sẫm, được gói vô cùng đơn giản, so với năm bó hoa lộng lẫy bị hắn vứt bỏ như cỏ rác dưới chân bục vinh quang thì đương nhiên lại tốt hơn gấp vạn lần

Đúng là, cảnh đẹp ý vui. Người tặng so với hoa còn đẹp hơn. 

Hắn cầm cành hoa, thấy bạn trai nhỏ đang cao hứng, hắn không thể không diễn theo trọn vai diễn:

“Thần thiếp đa tạ ân sủng của người,” An Kiến Hạo mỉm cười, chậm rãi nói tiếp, “Đáp lại tấm lòng của Hoàng thượng, thần thiếp xin dâng toàn bộ sính lễ này lên cho người.”

Dứt lời, An Kiến Hạo đưa tay lên cổ, từng tấm từng tấm một tháo xuống, vòng tay qua sau gáy Nghiêm Thành Huyền, cẩn thận đeo năm tấm huy chương vàng lên cổ cậu.

An Kiến Hạo khẽ chạm tay vào đống huy chương đang rung rinh trước ngực cậu, ánh mắt rực cháy niềm kiêu hãnh.

“Người xem… Ta đã mang cả giang sơn về cho người rồi đây. Bệ hạ, người có hài lòng không?”

Chợt Nghiêm Thành Huyền nghe thấy trái tim mình nhói lên.

Ngồi trên tàu lửa đến đây Nghiêm Thành Huyền cũng không thoải mái là bao. Vừa lên tàu liền phát hiện không mang theo sạc dự phòng, bị Kim Chủ Huấn ca cho nghe một bài, đã thế còn nhận ra điện thoại đã sập nguồn. 

Suốt năm tiếng đồng hồ ngồi trên toa tàu, trong lòng cậu như có một đốm lửa không ngừng thiêu đốt, liên tục tự trách bản thân khi sáng đầu óc để ở chỗ nào, lại quên trả lời tin nhắn bạn trai. 

Hắn nhắn tin suốt từ sáng đến trưa hẳn đã cực kì lo lắng. Người nọ bận rộn đến đâu cũng luôn trả lời tin nhắn cậu, vậy mà cậu một tin nhắn trả lời thôi cũng quên.

Rõ ràng lo đến phát điên, rõ ràng sợ cậu giận dỗi chuyện gì đó, vậy mà vẫn cắn răng thi đấu, vẫn liều mạng mang cho đủ những tấm huy chương vàng về để dỗ cậu.

Hắn không phải vì một câu bâng quơ muốn huy chương vàng của cậu mà cố chấp nán lại chứ? 

Nghiêm Thành Huyền đứng đó, cảm thấy hô hấp cũng thật khó khăn. 

Hồ Vương đơn độc mạnh mẽ chiến đấu suốt vạn năm là vậy, nhưng chỉ cần đứng trước người này, bao lý trí sức mạnh đều bị hắn làm cho mềm nhũn, lần lượt chảy xuống đất.

Nghiêm Thành Huyền bước lên một bước, chân giẫm lên giày hắn, khoảng cách lập tức bị kéo sát. Hai tay vòng lên giữ lấy gáy người đối diện, ở vị trí cao hơn, không cho hắn kịp phản ứng, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn va vào môi hắn mãnh liệt, mang theo tất cả nỗi lo lắng bị kìm nén suốt mấy giờ liền, cùng cảm giác áy náy, nhớ nhung bất an chưa nói thành lời.

An Kiến Hạo thoáng sững người trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi rất nhanh đưa tay siết chặt eo cậu, kéo người sát hơn, ngẩng đầu đáp lại cái hôn vụng về. Năm tấm huy chương giữa hai người khẽ va vào nhau kêu lên từng tiếng leng keng.

Giữa hơi thở gấp gáp, Nghiêm Thành Huyền nghe hắn khẽ bật cười, giọng trầm thấp vỡ ra nơi khóe môi: “Nhóc con…” 

Nam nhân cúi đầu chạm trán cậu, ánh mắt dịu hẳn đi, “Em như vậy là đang muốn lấy mạng anh.”

Nghiêm Thành Huyền da mặt mỏng, chợt cảm thấy lòng mình thổn thức không thôi, muốn cúi người lên tiếp tục hôn. 

Đột nhiên từ xa có tiếng nói vọng lại:

“Cách ra mau! Khoảng cách năm mét khoảng cách năm mét!!!” 

Giữa đám đông nháo nhào, Kim Chủ Huấn dẫn theo hai tuỳ tùng sau lưng chạy lại, vừa chạy vừa ép giọng cho giống lão Minh, định hù hai người. 

Mã Đinh hớn hở chạy tới liền bị đút một muỗng cơm chó liền không bằng lòng quay sang Kim Chủ Huấn nhõng nhẽo.

“Huấn iu à…” Mã Đinh phụng phịu.

“Anh cho em thoại chưa Mã Đinh?” Kim Chủ Huấn lườm.

Thấy Mã Đinh câm nín rên ư ử, Kim Chủ Huấn mới vỗ tay bộp bộp: “Chúc mừng An Kiến Hạo. Năm huy chương vàng, không uổng công mấy năm qua tôi nuôi Nghiêm Thành Huyền béo bở. Rất giỏi!”

Nghiêm Thành Huyền: “???” Liên quan gì?

Triệu Vũ Phàm hai tay ôm má, nhão nhẹt nói: “Còn tao còn tao? Tao có cúp bóng rổ. Tao có giỏi hăm? UwU.”

Mã Đinh không chịu thua kém, chu mỏ: “Tui nà tui nà!! Tui giỏi hơn đúng hăm Huấn iu?”

Nghiêm Thành Huyền nhìn cảnh đó, khẽ nói với bạn trai: “Em nghĩ anh nên cách xa họ ra.” 

Thật may trình độ nhõng nhẽo của An Kiến Hạo vẫn chưa đến mức khó nhìn như này. Chắc do bạn trai cậu đẹp hơn nhiều. 

Kim Chủ Huấn phun hai chữ “kinh tởm” rồi nhăn mặt véo mỗi người một cái. Mã Đinh đau đớn khóc lóc um sùm, còn lấy điện thoại ra cập nhật status tâm trạng:

[Cuộc đời đếch bao giờ quên được ngày hôm nay. Xoài thì chấm muối, còn tình ta thì chấm hết…! #cađkbckbcye]

Triệu Vũ Phàm nhìn qua: “Bé yêu à đừng để anh đập điện thoại em.”

Từ xa, bỗng có tiếng xôn xao rồi ồn ã càng lớn dần.

“Bên kia! Bên kia kìa!”

Một nhóm phóng viên không biết từ đâu xuất hiện, kéo theo cả đám tay săn ảnh lỉnh kỉnh máy móc, ống kính dài chạy đến, nhắm thẳng về phía An Kiến Hạo.

“Cậu An Kiến Hạo! Nhìn bên này một chút được không?”
“Cho hỏi cảm nghĩ của cậu sau khi giành năm huy chương vàng liên tiếp?”
“Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu, cậu có bí quyết gì không?”
“Khi nãy tôi thấy cậu cùng cậu trai kia thân mật? Cho hỏi là quan hệ gì? Hai người chẳng phải là nam cả sao?”

Nhận thấy tia khó chịu xẹt qua đôi mắt An Kiến Hạo, Kim Chủ Huấn phản xạ cực nhanh, dang rộng cánh tay chắn trước mặt đám đông, giọng gắt lên: 

“Vận động viên vừa thi xong, miễn tiếp phỏng vấn! Đặc biệt là mấy câu hỏi riêng tư rẻ tiền kia, tránh ra!”

Mã Đinh và Triệu Vũ Phàm cũng không vừa, lập tức chen ra che trước ống kính. 

“Các anh có câu hỏi gì cho đội tuyển bóng rổ Đại học A không? Hãy phỏng vấn hai người tụi tui.”

“Đúng đúng, tụi tui đẹp trai hơn thằng đó. Hai gương mặt này mà lên trang bìa đảm báo cháy hàng đó nha.”

Người tung kẻ hứng, phóng viên toàn bộ đều bị hai kẻ mặt dày này làm cho câm nín.

Tận dụng kẽ hở đó, An Kiến Hạo nắm chặt tay Nghiêm Thành Huyền lách qua đám đông.

“Không phỏng vấn.” Hắn lạnh lùng buông một câu. “Làm phiền tránh đường.”

Khi lách qua, An Kiến Hạo cảm nhận được mọi ánh nhìn soi mói đều đang đổ dồn vào người đi sau mình. Lực nắm tay vô thức siết chặt hơn, sải bước nhanh hơn rời khỏi đây.

Thế nhưng, đám thợ săn tin đâu dễ bỏ qua miếng mồi béo bở. Một tên phóng viên tinh mắt nhìn chằm chằm thấy năm tấm kim loại lấp lánh trên cổ Nghiêm Thành Huyền, thốt lên: 

“Theo truyền thống của tỉnh chúng ta, vận động viên thắng giải phải tự đeo huy chương. Kia chẳng phải là huy chương của cậu An Kiến Hạo sao? Tại sao lại trên cổ người khác?”

Quả thật hắn có nghe huấn luyện viên nhắc qua về truyền thống này. Căn bản là một loại mê tín, giống như buổi sáng bước chân nào xuống giường thì may mắn. Loại truyền thống nhảm nhí này vốn chẳng có ý nghĩa gì, hắn mặc nhiên bỏ ngoài tai.

An Kiến Hạo khó chịu, tay siết chặt cổ tay cậu, đanh thép trả lời: “Không. Tất cả đều là của cậu ấy.”

Hiện trường lập tức nổ tung, mọi người xung quanh đều có vẻ rất chấn động vì câu nói này.

“Ồ như vậy không hay rồi.”
“Buồn cười nhỉ? Nói vậy chẳng lẽ sau này trên bảng thành tích sẽ ghi tên người khác sao?”
“Hạt giống mới này chưa gì đã phá vỡ quy tắc rồi.”
“Sau này có chút tiếng tăm chắc sẽ thêm nhiều scandal lắm đây.”
“Nhìn xem, chưa gì đã có scandal tình ái rồi. Đây là… thích đồng giới à?”

Không khí căng thẳng như dây đàn, từ đâu chui ra một phóng viên khác chĩa thẳng bút ghi âm về phía hai người, hỏi bằng giọng xỉa xói: “Vậy cho hỏi… huy chương hôm nay của cậu An Kiến Hạo đâu? Chẳng lẽ cậu trắng tay sao?”

Lồng ngực Nghiêm Thành Huyền thắt lại. Cậu vạn lần không muốn vì mình mà người đàn ông kiêu ngạo này phải chịu sự phỉ báng. Đám phóng viên này ngày một lấn tới, khẳng định hôm nay nếu không chụp được hắn đeo năm tấm huy chương bọn họ sẽ không tha.

Cậu bối rối định đưa tay lên cởi bỏ đống huy chương vàng đang đeo, nhưng đôi bàn tay to lớn của An Kiến Hạo đã giữ chặt lấy tay cậu, dứt khoát kéo đi.

Giữa vòng vây những lời xì xào và ánh đèn flash chói lòa, cậu nghe thấy giọng hắn vang lên đầy kiêu hãnh:

“Cậu ấy chính là huy chương của tôi.”

.

Buổi tối thành phố C nhuốm nhiều gang màu sặc sỡ.

Từ trên sườn đồi nhìn xuống, cả thành phố trải ra dưới chân như một biển ánh sáng. Gió đêm mang theo chút se lạnh, thổi tan mùi ồn ào ban ngày, khép lại Đại hội thể thao, chỉ còn lại cảm giác yên bình.

Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo ngồi đối mặt nhau ở chiếc bàn sát lan can trong nhà hàng. Bàn bên cạnh vang lên vài câu chuyện xì xào không rõ nội dung. Giữa những âm thanh vụn vặt ấy, hai thiếu niên im lặng tận hưởng không gian.

Nghiêm Thành Huyền tựa cằm lên lan can, nghiêng đầu ngắm cảnh. Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu khẽ lay động. Ánh nến yếu ớt trên bàn hắt lên gò má, phác họa từng đường nét dịu dàng.

Cậu mải mê nhìn ra xa, đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, đôi lúc mím môi, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, dường như quên mất người còn lại.

An Kiến Hạo ngồi đối diện, ngược lại, mải mê ngắm nhìn thiếu niên.

Nhân thế bày ra muôn vàn rực rỡ, rốt cuộc cũng không sánh bằng một thoáng phong hoa của tuyệt sắc trước mắt.

Cho đến khi một cảm giác ấm áp bao bọc lấy bờ vai, Nghiêm Thành Huyền mới giật mình thu hồi tầm mắt. An Kiến Hạo chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lên người cậu.

“Anh ơi, nhà hàng này ấm cúng thật ha.” Cậu ngước đôi mắt trong veo như chứa nước hồ chạm vào ánh nhìn thâm trầm của nam nhân đối diện, hàng mi khẽ rung động, “Là anh chọn sao?”

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ngũ quan sắc sảo của người đàn ông dường như được mài mòn đi vài phần gai góc. Hắn thấp giọng “ừm” một tiếng, ánh mắt khóa chặt trên mặt cậu: “Em thích không?”

Nghiêm Thành Huyền nhanh chóng gật đầu, vui vẻ nói: “Không có điểm nào chê luôn!” 

Nhà hàng bình dân mang phong cách cổ điển, ánh đèn vàng treo thấp, không gian nhỏ rất ấm áp, vô cùng đúng ý cậu. Nghiêm Thành Huyền siết chặt vạt áo khoác, cười đến híp cả mắt, hỏi hắn: 

“Anh có thích không?”

An Kiến Hạo chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lặng lẽ nhưng gắt gao đuổi theo từng thoáng dao động trên nét mặt cậu. Thiếu niên trước mặt giương mắt trong veo nhìn hắn, xinh đẹp đến nao lòng.

Hắn vươn tay, bao trọn lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên mặt bàn, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, thấp giọng trả lời.

“Thích em.”

Gió thổi qua, đem theo lời thổ lộ kia tản ra trong không khí. Nghiêm Thành Huyền bật cười khúc khích, tiếng cười hoà vào màn đêm, trái tim cũng khẽ rung lên. Cậu đan vào bàn tay hắn, ánh mắt cong cong, từ tốn đáp lại:

“Em cũng thích anh.”

Lời nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng lại mang theo bao yêu thương cậu cẩn thận gửi đến nam nhân nọ. Có những điều nếu không nói ra lúc này, e rằng về sau sẽ không còn dịp nữa.

Nếu một mai cậu bại trận, tan biến giữa thế gian, liệu hình bóng cậu trong ký ức hắn có dần phai nhạt hay không?

Nếu có thể, cậu mong những ký ức ấy cũng theo mình mà tan đi. Như vậy, hắn sẽ bớt khổ sở hơn.

Vậy nên, yêu thương này phải nói cho đủ, nói cho kịp.

Một lúc sau, hai phần bít tết đặt xuống bàn, còn đang bốc khói nhè nhẹ. An Kiến Hạo thuận tay cầm dao nĩa cắt thịt cho cậu. Nghiêm Thành Huyền lười biếng ngồi chờ, ngắm bạn trai đang loay hoay tới lui chăm lo cho cậu mà tâm tình cũng tốt hơn đôi chút. 

Đi ăn với bạn trai, cậu chỉ việc ngồi chờ. Đợi hắn cắt xong, đặt phần thịt gọn gàng sang trước mặt mình, rồi mới mỉm cười cầm nĩa lên.

An Kiến Hạo vừa ăn được vài miếng thì điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Màn hình sáng tắt không ngừng. Hắn liếc qua một cái, tiện tay tắt tiếng rồi đẩy sang bên cạnh.

Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại lại rung lên. Hắn dừng động tác, trực tiếp cầm lên dứt khoát tắt nguồn.

Nghiêm Thành Huyền vừa nhai thịt vừa nhìn hắn, tò mò hỏi: “Anh bận gì sao?”

“Không có.” Hắn lắc đầu, đút cho cậu một miếng khoai tây chiên, “Là huấn luyện viên và mấy người cùng khoa. Muốn anh tham dự tiệc chúc mừng.”

Sau đại hội, bên ban tổ chức có tiệc. Huấn luyện viên gọi hắn đến gần như muốn cháy máy, nhất định phải kéo được hắn đi.

Nhưng cục cưng đã lặn lội đường xa đến đây, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian đêm đám người đó. Nên An Kiến Hạo tuyệt nhiên từ chối, nói không là không, còn bị Mã Đinh mắng cho một trận, Triệu Vũ Phàm còn nói hắn là đồ không tim không phổi.

Hừ, hắn có tim có phổi, chỉ là tim phổi hắn vốn chỉ dành cho một người thôi.

Nghiêm Thành Huyền nghe vậy chỉ “Ò” một tiếng, không hỏi gì thêm.

Nĩa trong tay An Kiến Hạo khựng lại. Hắn nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, kéo ghế sang ngồi sát bên cạnh cậu, xoay người thiếu niên lại, ép cậu phải đối diện với mình.

Nghiêm Thành Huyền bị ánh nhìn thâm trầm kia làm cho chột dạ, nuốt nước bọt một cái.

“Bạn nhỏ,” An Kiến Hạo thấp giọng hỏi, “lại có tâm sự gì giấu anh sao?”

Hắn đã quan sát cả buổi tối. Bình thường nhóc con này nghịch ngợm, động một chút là nhe nanh múa vuốt, vậy mà tối nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Thậm chí thấy điện thoại hắn có tin nhắn cũng chẳng thèm ghen tuông lấy một câu.

Nghiêm Thành Huyền chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

An Kiến Hạo bật cười, đưa tay đặt lên bụng cậu, giọng nửa đùa nửa thật: “Vậy sao? Anh thấy bụng em to lên rồi. Chắc đang giấu nhiều tâm sự lắm đúng không? Hửm”

Ánh nến lấp loé, Nghiêm Thành Huyền xấu hổ cụp mắt, cố kéo tay hắn ra nhưng không được. Không gian lại rơi vào im lặng thật lâu.

An Kiến Hạo nhìn cái đầu tròn ủm đang cúi thấp trước mặt, biết cục cưng nhà mình ăn mềm không ăn cứng, hắn thở dài một tiếng, giọng điệu dịu xuống:

“Em không muốn nói cũng không sao.” Rồi bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, thở ra. “Bạn nhỏ, em thật keo kiệt, có tâm sự mà giữ một mình, không chia sẻ với anh.”

Nói xong, hắn chống gối đứng dậy, thân ảnh cao lớn phủ bóng lên người cậu, nhấc chân định quay về chỗ ngồi cũ. Ngay lúc vừa xoay đi, ngón tay út bỗng bị nắm lấy. Giọng Nghiêm Thành Huyền nhỏ xíu: 

“…Em nói mà.”

An Kiến Hạo khựng lại. Đôi chân dài đang định bước đi lập tức thu về, hắn vững chãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay to lớn bao phủ lên những đốt ngón tay run rẩy kia, nhẹ nhàng xoa nắn, như thể đang từng chút một cổ vũ.

Nghiêm Thành Huyền cúi gắm mặt, ngón tay bất giác gãi nhẹ lên lớp vải ống quần. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, như đã đắn đo rất lâu.

“Anh có bao giờ thấy…” Cậu nghẹn lời, nuốt khan một cái, “…chúng ta kỳ lạ không?”

An Kiến Hạo không vội ngắt lời, chỉ im lặng dùng ánh mắt thâm trầm bao bọc lấy cậu.

Nghiêm Thành Huyền hít một hơi sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt trong veo ấy giờ đây phủ một tầng sương mù mờ ảo:

“Ý em là, hai chúng ta đều là nam nhi. Nắm tay, hôn môi, nói lời yêu đương… Đứng giữa đám đông sẽ bị dòm ngó, bị soi mói.”

Nhớ lại ánh mắt bén nhọn cùng câu hỏi đầy ẩn ý của phóng viên lúc chiều, trong lòng như bị chà đạp. Cậu nhỏ giọng nói tiếp: 

“Có lúc em nghĩ… liệu trong mắt người khác, chúng ta có phải là những kẻ không bình thường không?”

Trong quán vẫn ồn ào, tiếng cười nói từ bàn bên cạnh vang lên, hòa lẫn với tiếng dao nĩa chạm nhau. Nhưng giữa khoảng không nhỏ này, dường như chỉ còn lại hai người.

Nghiêm Thành Huyền siết nhẹ tay hắn, thật tâm nói: “Em không sợ người khác nói gò về em. Em chỉ sợ phiền đến anh.”

Sợ nam nhân cậu yêu bị ảnh hưởng.

Sợ những ánh nhìn, những lời bàn tán, sợ hào quang của hắn bị cậu che lấp, sợ con đường phía trước của hắn vì cậu mà vướng bụi.

Sợ bản thân trở thành gánh nặng trong một tương lai vốn đang rộng mở của người kia.

Cậu là một linh hồn đã mệt mỏi, tương lai vốn chỉ là một mảnh sương mù, nhưng An Kiến Hạo thì khác. Hắn rực rỡ như thái dương, chuyện này hắn không nên vì cậu mà chịu thiệt thòi. 

Móng tay cậu vì lo âu mà bấm sâu vào lòng bàn tay hắn, thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn: “Như hôm nay…”

Cậu không dám nói hết câu. Cậu sợ nếu nói ra, bản thân sẽ giống như một đứa trẻ đang vòi vĩnh, đang đòi hỏi sự thương hại.

Nhưng hôm nay khi thấy ánh mắt người khác nhìn cậu, nhìn hắn, nhìn hai người, cậu chậm chạp hiểu ra.

Bạn trai cậu giỏi như vậy, đứng ở nơi cao như thế. Còn cậu chỉ là người đứng bên cạnh, bị chất vấn vì sao lại có quyền đeo huy chương của hắn.

Chuyện yêu đương đồng giới, có vẻ ở dương gian vẫn là một điều cấm kị.

Nhưng khi trái tim cậu rung động, nó vốn chưa từng hỏi cậu người trước mặt là nam hay nữ. Chắc là trái tim của người phàm sẽ khác biệt đi? Trái tim An Kiến Hạo có hỏi hắn như vậy không?

Có điều, cậu vốn đã suy nghĩ thông suốt rồi. 

Cậu không thích nam, cũng chẳng thích nữ. Chỉ thích một mình An Kiến Hạo. Cho dù hắn có biến thành cún vẫn thích hắn.

An Kiến Hạo lặng im lắng nghe, đôi lông mày nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn đưa tay lên, ngón cái mơn trớn dưới cằm cậu, nhẹ nhàng nâng mặt thiếu niên lên, buộc cậu phải soi bóng mình trong đôi mắt của hắn.

“Nhìn anh.”

Nghiêm Thành Huyền run rẩy, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời nhìn vào mắt hắn, trong lòng bỗng an tĩnh.

“Kì lạ à?” 

An Kiến Hạo lặp lại, hắn thả tay xuống, chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau. 

“Chẳng lẽ đó không phải là điều tốt sao?” 

Hắn chậm rãi nói, khóe môi khẽ nhếch lên. 

“Giữa một thế giới toàn những thứ rập khuôn, tầm thường đến mức nhắm mắt cũng đoán được kết cục, em lại hỏi anh xem ‘kỳ lạ’ có tốt không?”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy mọi nỗi bất an trong lòng thiếu niên:

“Huyền Huyền, thế giới này quá đông đúc, nếu không ‘lạ’ một chút, anh làm sao tìm thấy được em?”

Vốn từ của hắn có hạn, không thể nói ra nhiều lời hoa mỹ, chỉ có thể vụng về an ủi bạn nhỏ theo cách này.

Giữa ánh đèn thành phố xa xa, Nghiêm Thành Huyền chợt thấy sống mũi mình cay xè. Bao khó chịu trong lòng ngay tức khắc được người đối diện một cước đá văng đi xa tám nghìn dặm. 

Cậu mỉm cười, mắt cũng cong lên, tâm trạng bắt đầu bay bổng. 

Bạn trai cậu không để tâm đến, vậy cậu lo lắng cái gì á? Thật là ấu trĩ mà! QAQ

Nghiêm Thành Huyền lấy lại tinh thần, phồng má chu môi ra bắt đầu mè nheo: “Sạc pin!”

Tâm trạng cục cưng nhà hắn biến hoá khôn lường. Nhìn một màn đáng yêu trước mặt, An Kiến Hạo thật hận không thể ăn nhóc con này vào bụng. Hắn cúi người, lưu luyến mổ một cái thật kêu lên đôi môi mềm mại kia.

Được nạp điện đầy thanh công cụ, Nghiêm Thành Huyền lập tức sống lại, hùng hổ vung tay:

“Ái phi, còn không mau bồi trẫm ăn! Mau mau, trẫm đang vui vẻ!”

An Kiến Hạo mỉm cười, vừa đút vừa dỗ dành như trẻ nhỏ, lòng bàn tay ngứa ngáy chỉ muốn nhéo cái má phúng phính kia một cái.

Kết quả của sự nuông chiều vô độ đó là Nghiêm Thành Huyền bị bạo quân kia ép ăn sạch hơn nửa bàn thức ăn. Khi đứng dậy, cái bụng nhỏ vốn phẳng lì nay đã tròn trịa ra thêm một vòng.

Cậu vỗ vỗ lên bụng, nhăn mũi nói với An Kiến Hạo: “Ái phi, nàng hầu hạ kiểu gì mà khiến bụng trẫm như cái trống thế này hả? Hừ, thật là thất trách!”

An Kiến Hạo thong thả cất ví, rồi cầm chiếc khăn choàng tỉ mỉ quấn lại cho cậu để tránh gió đêm. Hắn nhìn cái dáng vẻ tròn trịa ấy, nhướng mày trêu chọc:

“Bệ hạ trách oan thiếp rồi. Người nhìn xem, bụng thế này thì rõ là đang mang long thai.”

Nghiêm Thành Huyền không chịu thua, véo véo má hắn, ánh mắt long lanh: “Vậy sao? Ái phi, nàng đã làm người ta thế này rồi, còn không mau chịu trách nhiệm đi!”

“Được, được.” An Kiến Hạo nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, thấp giọng cười: “Bệ hạ sớm sinh quý tử, thần thiếp nhất định nuôi cả lớn lẫn nhỏ, bảo bọc cả đời.”

Nghiêm Thành Huyền cười khanh khách, dụi đầu vào vai hắn, bụng tròn trịa áp vào lồng ngực ấm. 

Hai người ấm áp dạo phố vài vòng, đi qua các cung đường nổi tiếng của thành phố C, chụp không biết nhiêu là ảnh. Phố đêm sôi động khiến họ đi không thấy mệt. 

Đến khi tiểu Hoàng thượng bắt đầu ôm bụng than vãn bị xốc hông, thật ra là bày trò vì lười biếng không muốn đi bộ nữa, Ái phi mới gọi xe ngựa chở cả hai về khách điếm.

Cho đến khi đã an ổn nằm trong chăn ấm nệm êm, bên cạnh có người chăm sóc tận răng từ việc lau mặt đến thay quần áo, đến ngủ còn được xoa lưng cho, Nghiêm Thành Huyền đang khép mắt chuẩn bị ngủ, mới chợt nhận ra: 

Mẩu tâm sự nặng ký nhất vẫn còn kẹt lại trong bụng, chưa kịp tiêu hóa hết!!!

Không được nghĩ nữa. Không được suy nữa!!

Cậu tự mắng thầm trong đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Cả tối nay đã rất vui vẻ, đã rất trọn vẹn rồi, đừng để sự nhạy cảm làm hỏng tâm trạng nữa Nghiêm Thành Huyền ngốc xít ơi! 

Thế nhưng, mẩu tâm sự kia cứ như một chương trình máy tính tự động cập nhật, mặc kệ chủ nhân có nhấn nút hủy bỏ bao nhiêu lần, nó vẫn lẳng lặng chạy ngầm. 

Một lát sau báo “tải hoàn tất 100%”, mang theo toàn bộ nỗi lo âu quay trở lại, khiến Huyền Huyền bé nhỏ sầu thúi ruột.

Mỗi khi suy nghĩ, bàn tay cậu lại chẳng chịu để yên, móng tay vô thức cào cào lên áo hắn.

Người ta nói khi khó chịu hãy thử chửi thề. Cậu cắn môi, hay là thử mẹo phàm này nhỉ? Nghĩ là làm, cậu bắt đầu vận công, thầm rủa sả trong đầu.

Mẹ nó!

Vẫn thấy nghẹn nghẹn. Không khá hơn lắm.

Cha nó!

Vẫn sầu quá trời.

Đậu má!

Sao không khá hơn ta?

“Cái đệch con mẹ!”

Âm thanh từ bụng chui ra cổ họng, vang lên dõng dạc rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Nghiêm Thành Huyền đông cứng toàn thân, đồng tử co rút lại.

Tuyệt vời tuyệt vời! Bây giờ tâm trạng từ tệ thành như đống phân luôn rồi! QAQ

Nhân lúc hơi thở người kia còn trầm ổn, cậu liền rón rén muốn mở chăn ra leo xuống giường trốn. 

Nhưng vừa nhúc nhích chút, cái mông liền bị vỗ một tiếng vang dội.

An Kiến Hạo hắng giọng một cái, mắt vẫn nhắm nghiền: “Còn quậy hửm?”

Nghiêm Thành Huyền xấu hổ đến mức chỉ muốn khóc, cậu vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy mặt. Trong lòng cậu dần dồn quyết tâm thành một cục to. 

Lỡ rồi! Phóng lao thì phải theo lao!

Vuốt nhỏ vươn ra kéo kéo áo hắn, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, tự giác khai báo:

“Anh ơi… thật ra em còn chuyện muốn nói…”

An Kiến Hạo bấy giờ mới từ từ mở mắt. Trong bóng tối, đôi đồng tử của hắn sâu thẳm dán chặt vào cái chỏm đầu tròn xoe đang lo lắng của cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa lấy gáy nhóc con, kiên nhẫn chờ đợi.

“Anh nghe.”

Nghiêm Thành Huyền hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Giả sử thôi…” Cậu ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm nói tiếp, giọng nhỏ xíu, “Giả sử một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, anh tìm khắp nơi cũng không còn thấy em trên thế gian này nữa…”

Cậu dừng lại một nhịp, hàng mi run run.

“Vậy thì giữa việc dần dần quên em đi… hay là xoá sạch mọi ký ức về em ngay từ đầu, cái nào đối với anh sẽ nhẹ lòng hơn?”

Không gian như chết lặng. Trong bóng tối, Nghiêm Thành Huyền cảm nhận được trái tim đang co rút của người bên cạnh. Cậu rũ mắt, trong lòng rất nhanh hối hận vì suy nghĩ của mình. Chắc chắn cậu đã làm hắn mất hứng rồi.

An Kiến Hạo trầm tư, bàn tay đặt sau gáy cậu trượt lên, đầu ngón tay ấm áp khẽ vân vê vành tai cậu. Một lúc sau, hắn cúi đầu, môi chạm lên tóc cậu, khẽ hỏi:

“Em nghĩ anh sẽ chọn cái nào?”

Nghiêm Thành Huyền cắn môi lắc đầu. Cậu không biết nữa, có thể mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. 

Thế nên giờ đây bản thân rất muốn hỏi hắn. Để sau này có thể giúp hắn toại nguyện lần cuối. Dù không biết bằng cách nào, nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng.

Cậu cắn môi thì thầm: “Em chỉ sợ, nếu anh nhớ em mà không tìm thấy… thì chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?”

An Kiến Hạo bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không hề có ý trêu đùa. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Huyền Huyền.” Hắn gọi tên cậu, từng chữ rất chậm. “Anh không chọn cái nào hết.”

Nghiêm Thành Huyền ngẩn người, hàng mi dài run lên bần bật. Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.

Nam nhân nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy sương mù của người thương, giọng nói khàn đặc:

“Nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm. Tìm một ngày không thấy, anh tìm một năm. Tìm một đời không thấy, anh vẫn sẽ mang theo mảnh ký ức về em mà bước tiếp. Anh sẽ tìm cho đến khi nào đôi bàn tay này thực sự chạm vào da thịt em một lần nữa, hoặc cho đến khi hơi tàn lực kiệt, cho đến khi ký ức về em rời bỏ anh, anh cũng sẽ không ngừng tìm em.”

Nói rồi, hắn đặt một nụ hôn lên mi tâm cậu. Giây phút ấy, An Kiến Hạo như đang phơi bày cả tâm can mình ra, thì thầm bằng tất cả sự trân trọng và chung tình.

“Nếu nhân thế không có em, anh sẽ lật tung cả thời gian để tìm cho bằng được.”

“Dù có phải tìm em trong vạn năm, anh cũng tuyệt đối không buông tay.”

.

[text_hash] => ad6824cc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.